Chương 6
Bên trong Chiêu Nguyệt Lâu, tiếng nhạc êm tai và ca múa phồn thịnh, nhưng gian phòng riêng lại khác biệt, có thể nói là thanh tịnh.
Trong lư hương bốn chân của mỗi phòng đều đốt loại hương ẩm giúp tỉnh táo tinh thần, khói hương lượn lờ, thấm vào lòng người.
Ngay cả tiếng ồn ào trong lầu dường như cũng bị che khuất bên ngoài làn khói hương.
Đối diện với căn phòng mà Thích Thế Ẩn đã bước vào nửa canh giờ trước và chưa ra, trong căn phòng phía Tây tầng hai này, Vân Xâm Nguyệt đang duỗi chân và ngồi bệt phía sau bàn. Một tay của y dùng quạt xếp chống cằm, tay kia lật xem những giấy tờ và văn thư đang chất đống lộn xộn trên bàn dài trước mặt.
Buổi trưa dễ buồn ngủ, Vân Xâm Nguyệt vừa lật vừa ngáp dài một tiếng.
Nhưng cái ngáp này còn chưa kịp thu lại thì cửa phòng đã kẽo kẹt một tiếng, bị người ta đẩy ra.
Cách tấm bình phong, giọng nói trầm thấp như ngọc thanh gõ trúc khẽ vang lên.
“Canh chừng Thích Thế Ẩn. Không cho phép bất cứ ai đi vào trước khi hắn đi ra.”
“Vâng, Công tử.”
Cửa phòng đóng lại, có người bước vào bên trong căn phòng.
Nhìn thấy một góc y phục trắng như tuyết lướt ra sau bình phong, Vân Xâm Nguyệt dừng ngáp, xòe quạt ra rồi ngả lưng vào ghế tựa.
“Lại có thể nói chuyện với cục đá vàng như Trưởng công tử nhà họ Thích nửa canh giờ, Tạ Diễm Chi à Tạ Diễm Chi, ta thấy huynh cách đắc đạo thành tiên không còn xa nữa đâu.”
“Cũng không có gì, chỉ là mang theo tấm lòng chân thành mà đến thôi.” Vị công tử áo trắng đi đứng từ tốn, khi ngồi xuống cũng đoan chính và nghiêm trang.
“Vì ai thì cũng như nhau mà, chẳng phải đều là đao trong tay huynh sao?” Vân Xâm Nguyệt bĩu môi: “Cho nên huynh đã bàn giao chuyện ở Kỳ Châu cho hắn rồi sao?”
“Nhân chứng, khẩu cung và vật chứng đều đã được bàn giao, hiện tại hắn đang ở đông các đối chiếu. Chờ chứng thực xong, hắn sẽ tự soạn điều trần, lấy danh nghĩa Đại Lý Tự dâng sớ xin gộp vụ án bạc cứu tế với vụ án cũ ở Kỳ Châu.”
Vân Xâm Nguyệt xoa cằm: “Triều Đại Dận nhân tài đông đúc, sao huynh lại coi trọng Thích Thế Ẩn vậy?”
“Đúng lúc hắn đang xét lại vụ án ở Kỳ Châu, phanh phui ra ổ tham ô ở đó, dùng hắn là hợp lý nhất.”
“Hứ, đừng lừa ta.” Vân Xâm Nguyệt nói: “Nếu không có người của huynh thúc đẩy trong triều, Đại Lý Tự có nhiều viên quan như thế, vụ án cũ ở Kỳ Châu sao lại rơi trúng đầu hắn?”
Tạ Thanh Yến cứ như không nghe thấy: “Trà không tệ.”
Vân Xâm Nguyệt không để bụng, cà lơ phất phơ gõ quạt vào lòng bàn tay: “Dù Thích Thế Ẩn có tiếng liêm chính ở Thượng Kinh, nhưng Đại Lý Tự đâu thiếu những người như hắn…… Cho nên ta đoán, chắc là huynh coi trọng bối cảnh xuất thân của hắn trong phủ Khánh Quốc công phải không?”
“……”
“Thích Thế Ẩn được gửi nuôi dưới danh nghĩa Tống Thị, Đại phu nhân của phủ Khánh Quốc Công, không chỉ là đích trưởng tử, mà xét về quan hệ họ hàng, Hoàng hậu đương kim là dì của hắn, Nhị Hoàng tử là biểu đệ của hắn, với lai lịch lẫy lừng như vậy, cho dù phía sau vị Thích sử Kì Châu kia thật sự có nhân vật lợi hại, cũng không dám hành động bừa bãi với hắn, đúng không?”
Tạ Thanh Yến đặt chén trà xuống, cuối cùng cũng lên tiếng: “Có Hoàng hậu Tống Thị chống lưng, quả thực rất đáng gờm.”
Giọng nói của người đó khẽ khàng như lời thì thầm dịu dàng bên tai, nhưng ánh mắt lại che khuất dưới hàng mi dài rủ xuống, không thể nhìn rõ.
“Đúng vậy. Hiện nay trong giới ngoại thích của Đại Dận, nếu nhà họ Tống xưng thứ hai, thì ai dám nhận thứ nhất? Nhà họ An cũng không thể sánh bằng.”
Vân Xâm Nguyệt phe phẩy quạt rồi cười lạnh: “Thật đáng thương cho An Thái phó đã nhiều tuổi, lại còn phải chạy ngược chạy xuôi vì Tam Hoàng tử là cháu ngoại này, chẳng phải là muốn bảo vệ nhà họ An—”
Lời nói bỗng dưng dừng lại.
Một lát sau, Vân Xâm Nguyệt với thần sắc khó tả nhìn sang Tạ Thanh Yến đối diện: “Trước đây ta đã cảm thấy, hình như ngươi rất rõ về kẻ chủ mưu đằng sau vụ án ngân lượng cứu trợ thiên tai, giờ đây thậm chí còn muốn dùng người bên cạnh Nhị Hoàng tử làm lưỡi dao… Chẳng lẽ, vụ án này có liên quan đến nhà họ An hay thậm chí là Tam Hoàng tử sao?”
Trong lúc nói chuyện, Vân Xâm Nguyệt vô thức ngồi thẳng người, chăm chú nhìn phản ứng của Tạ Thanh Yến, cố gắng nhận ra điều gì đó.
Đáng tiếc là khiến y thất vọng rồi —
Cặp mày đôi mắt của người đó như lông nhẹ rơi xuống vực sâu, không hề gợn sóng.
“Án đã giao ra rồi, thì không liên quan gì đến ta nữa. Vân Tam công tử muốn biết gì thì cứ đi hỏi Thích Thế Ẩn là được.”
“…” Vân Xâm Nguyệt bật cười vì tức giận, đập mạnh xuống chồng giấy tờ và văn thư trên bàn: “Nếu huynh thật sự không quản, thì những thư từ qua lại tịch thu từ những kẻ truy sát đến từ Kì Châu này tính là gì? Còn tên thiếu niên Kì Châu bị huynh giấu ở sơn trang dưỡng vết thương kia tại sao không giao luôn cho Thích Thế Ẩn luôn đi?”
Tạ Thanh Yến bị vạch trần cũng lười che giấu nữa: “Quân đi hai đường, đương nhiên là dùng đường chính để hợp lệ, dùng đường phụ để thắng.”
“Ta không thích nghe cái lý luận hành quân đánh trận của huynh đâu.” Vân Xâm Nguyệt xua tay: “Nói tiếng người đi.”
“Thích Thế Ẩn quá chính trực trong cách làm người, khó mà tìm đường tắt.” Tạ Thanh Yến ngoảnh đầu nhìn lại, cười như không cười nhìn Vân Xâm Nguyệt: “Một số thủ đoạn gian tà, chỉ có nhân vật như Vân Tam công tử mới có thể suy tính chu toàn, vạn sự không sai.”
Vân Xâm Nguyệt: “…”
Vân Xâm Nguyệt: “?? Huynh đừng nghĩ là ta nghe không ra huynh đang mắng ta nha!”
Tạ Thanh Yến nhìn sang bàn làm việc trước mặt Vân Xâm Nguyệt: “Đã có thu hoạch gì chưa?”
Dù không muốn lắm nhưng Vân Xâm Nguyệt vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt, y thừa nhận: “Mặc dù trong thư tín không nhắc đến rõ ràng, nhưng ta suy đoán mục đích bọn chúng truy sát thiếu niên đó ngoài việc diệt khẩu, thì còn muốn lấy đi thứ gì đó trên người hắn.”
“Vật chứng?”
Trên bàn có cây nến thơm, ngọn lửa chập chờn, trong lúc suy nghĩ, Tạ Thanh Yến như vô thức dùng phần thịt ở đầu ngón tay quẹt qua ngọn lửa.
Vân Xâm Nguyệt cũng gật đầu: “Lại còn là vật chứng lợi hại có thể mang theo bên người.”
Lửa nến liếm qua đầu ngón tay, cảm giác đau rát lan khắp cơ thể ngay lập tức.
Tuy nhiên, Tạ Thanh Yến lại như không hề cảm thấy, chàng ngước mắt lên: “Nếu đã bị truy sát, vậy vì sao hắn lại hướng về kinh thành?”
“Nếu không phải là đường cùng, vậy thì chỉ có thể là đến kinh thành để cáo trạng lên Vua mà thôi…”
Ánh mắt của Vân Xâm Nguyệt đột nhiên kinh hãi—
“Thiếu niên kia mang theo sổ sách!”
“Sổ sách.”
Hai giọng nói đồng thời vang lên.
“Thảo nào, thảo nào bọn chúng lại không tiếc tất cả, ngàn dặm truy sát thiếu niên này……”
Ngay lúc Vân Xâm Nguyệt kích động khó kiềm chế thì tiếng ồn ngoài phòng chợt vọng vào lấn át giọng của y.
“Nếu người bao trọn lầu hai nhã các là Vân Tam công tử, tại sao ta không thể vào? Ta và hắn là huynh đệ kết nghĩa! …… Cái gì mà người ngoài, ngươi thì biết cái gì! Vân Tam là nghĩa đệ của ông đây!”
Một giọng nam oang oang say khướt vang vọng khắp lầu, như vịt đực đang kêu gào:
“Vân Tam! Vân Tam! Ngươi đang ở bên trong hả Vân Tam?”
“……”
Trong phòng, khóe miệng của Vân Xâm Nguyệt giật giật.
Tạ Thanh Yến hơi nhướng mày: “Nghĩa huynh của huynh?”
“Nghĩa huynh của huynh thì có!” Vân Xâm Nguyệt vô thức mắng lại, sau đó nhăn nhó mặt mày: “Sao ta lại quên chứ, tên xúi quẩy này ngày nào cũng cắm rễ ở chốn ăn chơi, hôm nay ta không nên vào Chiêu Nguyệt Lâu mà.”
Tạ Thanh Yến: “Con cháu ở Thượng Kinh?”
Vân Xâm Nguyệt thở dài rồi đứng dậy đi về phía cửa: “Đích thứ tử của phủ Bình Dương vương, tay ăn chơi số một Thượng Kinh, tên Lăng Vĩnh An.”
Lời còn chưa dứt, một tiếng rống vọng vào phòng:
“…… Chúc mừng cái đầu ngươi! Ai thèm lấy cái đồ xấu ma chê quỷ hờn nhà họ Thích chứ! Ông đây muốn từ hôn, từ hôn!!”
—
“Từ hôn?”
Tại phủ Khánh Quốc Công, bên trong một khoảnh sân nhỏ rách nát, nằm ở một góc của khu nhà ngang phía Tây.
Nghe Liên Kiều xông vào sân nói như thế, thế là Tử Tô mặt không đổi sắc đứng thẳng người: “Ai nói?”
Liên Kiều đặt chồng y thư điển tịch trong lòng xuống, thở không ra hơi nói: “Có một quyển sách rơi dưới giường trong xe ngựa, lúc ta cúi xuống nhặt thì nghe bọn tạp dịch bàn tán.”
“Có thật là Lăng Vĩnh An nói không?”
“……”
Liên Kiều tựa vào cột trụ hành lang, thật lâu sau mới ổn định lại hô hấp.
Sắc mặt nàng ấy vẫn đỏ bừng, không rõ là do chạy hay do tức giận: “Cả Thượng Kinh đều biết rồi, sao có thể là giả được? Cái tên Lăng Vĩnh An đó uống say ở Chiêu Nguyệt Lâu, bôi nhọ thanh danh của cô nương trước mặt mọi người! Bên ngoài đều đồn, nói là dung mạo của cô nương như Vô Diệm, cực kỳ khó coi, hắn còn, còn ngay trước mặt nhiều người như vậy — Làm loạn đòi từ hôn!”
“Hắn muốn chết phải không?” Tử Tô siết chặt quyền.
“Đây không phải chuyện tốt sao.”
“Tốt chỗ nào –” Tử Tô bỗng khựng lại rồi nhíu mày: “Cô nương, người tỉnh lại khi nào thế?”
“Trong viện ồn như thế, ta muốn không tỉnh cũng khó.”
Thích Bạch Thương chậm rãi bước ra khỏi phòng, thấy hai nha hoàn đều kinh ngạc và phẫn nộ, nàng không kìm được mà bật cười: “Trên đường đến kinh đô, chẳng phải các ngươi không thích hôn sự này sao, sao bây giờ…… lại đổi ý thế?”
“Đương nhiên là không giống nhau rồi cô nương!” Liên Kiều lo lắng: “Nếu bị hủy hôn, lại còn bị cái thứ chó má tai tiếng như Lăng Vĩnh An gây chuyện đòi hủy hôn như thế, sau này cô nương còn làm sao để bàn chuyện hôn nhân? Gia đình nào ở kinh thành còn dám rước cô nương vào nhà nữa chứ!?”
“Vậy thì không bàn chuyện hôn nhân nữa, làm một thầy lang rong ruổi khắp thiên hạ thôi.
“Cô nương! Đây không phải lúc nói đùa!” Liên Kiều tức giận dậm chân.
Tử Tô lại nhận ra điều gì đó: “Cô nương không bất ngờ sao?”
“Ừ… vẫn có chút bất ngờ.” Thích Bạch Thương dừng lại một chút: “Hủy hôn đến quá nhanh, ta còn chưa kịp chuẩn bị nữa.”
Liên Kiều ngẩn người: “Cô nương đã liệu trước rồi sao?”
Thích Bạch Thương không trả lời, còn Tử Tô thì nhớ lại lời nói đầy ẩn ý của cô nương nhà mình khi mới vào phủ ban ngày —
[Ngươi nói, Lăng Vĩnh An nếu nghe được lời đồn trước cổng phủ hôm nay, thì sẽ phản ứng thế nào?]Tử Tô như như nhận ra điều gì đó.
“Không nên chậm trễ” Thích Bạch Thương nói: “Mang theo hòm thuốc, cùng ta ra khỏi phủ đi đến Chiêu Nguyệt Lâu nào.”
Liên Kiều kinh hãi biến sắc: “Đó là lầu xanh, cô nương đến đó làm gì??”
“Đương nhiên là đi cầu xin hắn thương xót, đừng hủy hôn với ta nữa chứ sao.”