Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 64

Chương 64

Thích Bạch Thương chẳng nhớ mình đã xuống ngựa ra sao trong bao ánh mắt dõi theo như vậy, hình như nàng đã bước lên tay của Tạ Thanh Yến, sau đo lúng túng nhảy xuống rồi vội vã kéo khăn che mặt rời khỏi sân mã cầu.

Nàng cứ băn khoăn suy nghĩ mãi suốt quãng đường về phủ, chẳng biết cớ gì Tạ Thanh Yến lại làm như vậy. Phải chăng là để trả đũa chuyện Uyển Nhi cùng Vân tam công tử thân thiết? Hay bây giờ hắn đã đổi cách khác, dùng thủ đoạn tàn nhẫn hơn để giày vò nàng?

“Cô nương cứ yên tâm đi, dẫu gì cũng đâu có ai trông thấy mặt người.”

Thích Bạch Thương khẽ xoa thái dương, còn Liên Kiệu lại vô tư rót trà cho nàng: “Theo lời cô nương, chỉ cần Uyển Nhi và vị Vân gia tam công tử kia không nói ra thì thiên hạ nào biết được là người.”

Dứt lời, Liễu Kiều chợt nhớ ra điều gì nên không kìm được mà bật cười.

Thích Bạch Thương đỡ trán, bất lực ngước mắt lên: “Ngươi còn cười ư?”

“Ôi, không phải cười cô nương mà cười Tống thị ấy chứ.” Liễu Kiều hớn hở kể, “Ai trong Kinh thành chẳng biết Xuân Sơn công tử Tạ Thanh Yến là người dịu dàng nhã nhặn, luôn giữ mình trong sạch, xưa nay chưa từng có lời đồn đại nào với bất kỳ nữ tử khuê các nào… E rằng chuyện hôm nay sẽ xôn xao một thời gian dài đấy!”

“Thế thì có gì hay ho đâu?”

“Tất nhiên là hay rồi, có thể khiến phu nhân giận đến tím mặt, sao lại không hay?” Liễu Kiều nhìn ra ngoài sân, “Phải không, Tử Tô?”

Tử Tô gật đầu, rồi như cảm thấy vẫn chưa đủ, nàng ấy còn “ừm” một tiếng để khẳng định.

“Cô nương xem kìa, đến cả khối băng như Tử Tô còn biết rõ điều đó.” Liễu Kiều đặt ấm trà xuống, “Chuyện thuở nhỏ của cô nương vốn là bí mật gia tộc, đến cả Phi Y Lâu cũng không hề hay biết, người nắm rõ chuyện đó chẳng quá một bàn tay… Không phải bà ta thì là ai? Bà ta tức chết cũng đáng đời!”

“Nhưng Uyển Nhi vô tội, không nên bị cuốn vào chuyện này…”

“Tống gia và Tống thị đâu có nghĩ nàng ấy vô tội, cô nương cần gì phải bận tâm nhiều đến thế, chi bằng lo cho chính mình thì hơn.”

Nói rồi, Liễu Kiều còn lầm bầm: “Uyển Nhi, Uyển Nhi, ngày nào cũng Uyển Nhi. Sau này cô nương xuất giá rồi, chẳng biết phu quân tương lai sẽ ghen với Uyển Nhi đến mức nào đây!”

“Lại nói năng xằng bậy.” Thích Bạch Thương lườm nàng ấy.

Chưa kịp để hai chủ tớ trong phòng nói thêm điều gì, ngoài sân đã vẳng đến tiếng bước chân dồn dập.

“Bẩm đại cô nương, tối nay có gia yến, Công gia mời người đến ạ.”

Thích Bạch Thương vô thức muốn từ chối, song lời nói vừa đến môi thì nàng bỗng dừng lại: “Huynh trưởng có ở đó không?”

“Bẩm đại cô nương, tối nay trưởng công tử cũng đã về phủ.”

“…”

Sau khi tiễn người hầu từ Quan Lan Uyển đi, thấy đối phương cung kính rời khỏi, Liễu Kiều hất cặn trà rồi buông lời khinh miệt: “Trước đây thì lạnh nhạt với cô nương, giờ Công gia vừa đổi thái độ, lũ người dưới liền trở mặt, đúng là một bầy gió chiều nào theo chiều ấy!”

“Họ chỉ kiếm đường sống thôi mà.”

Thích Bạch Thương buông tiếng thở dài rồi đứng dậy chuẩn bị. Từ khi trải qua hai lần họa sát thân đến từ vị quân vương của Cửu Trùng Cung, giờ đây nàng càng thấm thía thế đạo này hơn nữa, kẻ yếu thế chỉ có thể làm cá trên thớt, mặc cho người khác định đoạt…

“Chỉ cần không làm tổn thương người khác, cầu sinh có gì là sai đâu.”

Thấy Thích Bạch Thương đứng dậy, Liễu Kiều kinh ngạc: “Cô nương thật sự muốn đến gia yến tối nay ư?”

Thích Bạch Thương đáp: “Vụ án buôn lậu quân nhu đã lâu không có tin tức, ta muốn tìm cơ hội để nói chuyện với huynh trưởng. Đêm nay khó khăn lắm huynh ấy mới không lưu lại nha môn, đây chính là cơ hội trời cho.”

“À, vậy để nô tì đi chuẩn bị y phục giữ ấm…”

Gia yến vẫn diễn ra tại Vân Hương Các của Quan Lan Uyển. Song, đêm nay thúc phụ và thúc mẫu của Nhị phòng lại vắng mặt. Khi Thích Bạch Thương tới nơi, nàng chỉ thấy phụ thân Thích Gia Học, huynh trưởng và Uyển Nhi đã an tọa.

“Bạch Thương đến rồi ư?”

Thích Gia Học chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, tiếp tục bày ra dáng vẻ người cha già hiền từ mà Thích Bạch Thương đã nhìn đến phát chán, “Lại đây, vào ngồi đi. Con mà đến muộn thêm chút nữa thì đồ ăn nguội mất đấy.”

Thích Bạch Thương không ngờ người vốn quen thói gia trưởng như ông ta mà lại đến sớm như vậy, thế là nàng đành gác lại việc nói chuyện cùng huynh trưởng, khẽ đáp một tiếng rồi ngồi vào chỗ.

Sau một phen ân cần hỏi han, gắp thức ăn vào đĩa hết lần này đến lần khác, tiếc thay Thích Gia Học có tỏ vẻ tốt bụng thế nào thì từ đầu đến cuối Thích Bạch Thương chỉ ôn tồn đáp lời, ngoài ra không hề có bất kỳ phản ứng nào khác. Cứ như đang nói chuyện với một cuộn bông vậy.

Thích Gia Học cười đến cứng cả mặt, nhưng khi nhớ lại chuyện xưa, ông ta cũng đành chấp nhận sự lạnh nhạt này.

Đến gần cuối tiệc, Thích Gia Học đặt đũa xuống rồi nghiêm nghị nhìn sang Thích Uyển Nhi: “Hôm nay ta nghe được vài lời đồn, nói rằng Tạ Công thân mật bên một nữ tử lạ mặt ở sân mã cầu trước bao nhiêu người à?”

“… Khụ.”

Thích Bạch Thương ho một tiếng, sau đó vội vàng đặt đũa xuống rồi hoảng hốt uống một ngụm nước.

Thích Thế Ẩn vốn đang lơ đễnh, nghe vậy thì nhìn sang Thích Bạch Thương rồi lại quay sang Thích Uyển Nhi.

Thích Uyển Nhi thì chẳng có gì bất ngờ, nàng ấy phản ứng cực nhanh: “Phụ thân hiểu lầm rồi, có con ngựa bị giật mình nên lao vào đám đông, lúc đó Tạ công mới phóng tới, giúp người ngồi trên lưng ngựa và cả người xung quanh tránh được tai họa.”

Thích Gia Học bán tín bán nghi: “Nhưng ta nghe đám người ngoài chợ nói sự việc không hề đơn giản như vậy.”

“Phụ thân cũng nói rồi đấy thôi, đó là lời đồn đại ngoài chợ, không thể tin được.” Thích Uyển Nhi vội đáp.

“…” Thích Bạch Thương ngỡ ngàng nhìn sang.

Từ bao giờ Uyển Nhi lại có thể nói dối mà vẫn dửng dưng như vậy nhỉ? Chẳng lẽ muội ấy bị tiểu thiếu gia Vân gia vốn có tiếng phong lưu, trăng hoa, chẳng mấy đứng đắn kia lây nhiễm rồi ư?

Nhưng suy đi tính lại, e rằng mọi chuyện trong mắt Uyển Nhi đúng là như vậy thật. Cũng không hẳn là muội ấy đang nói dối.

“Tốt nhất là như thế.” Thích Gia Học chau mày, “Hiện tại Thích gia đã buộc mình trên thuyền của Nhị điện hạ, dù hôn sự này có thành hay không, cũng không thể thoát ra được nữa. Vì thể diện gia tộc, không thể để Tạ Công sinh lòng bất mãn với con, con có hiểu không?”

Thích Uyển Nhi ảm đạm cúi đầu: “… Vâng.”

Thích Bạch Thương khẽ nhíu mày, nàng đang định lên tiếng thì bỗng nghe Thích Thế Ẩn mở lời: “Phụ thân, Uyển Nhi được nuôi dạy trong khuê các từ nhỏ, muội ấy nổi tiếng có tài, lại biết lễ nghi, không thể nào mắc lỗi được. Dù hôn ước của hai người có sơ sót gì thì người sai chắc chắn là Tạ Thanh Yến.”

Thích Gia Học bất mãn đáp: “Gì mà lỗi do Tạ Công? Vả lại cũng vì nó được nuôi dưỡng trong khuê các nên ta mới lo nó học tính nết của mẫu thân nó, thích gây thị phi, gây oán ghét, rồi lại…”

“Phụ thân.” Thích Bạch Thương bỗng ngắt lời ông ta.

Thích Gia Học lập tức khựng lại, lúc này ông ta mới chú ý đến vẻ mặt đã hơi tái đi của Thích Uyển Nhi.

Ông ta bèn siết chặt tay: “Thôi. Các con dùng bữa đi.”

Một lúc lâu sau, Thích Gia Học bỗng cất tiếng, “Bạch Thương, con đi theo ta một lát.”

“… Vâng.”

Thích Bạch Thương nhíu mày đứng dậy.

Đương nhiên nàng không muốn đi theo ông ta, nhưng lúc này Uyển Nhi đang khó xử, nếu để Thích Gia Học ở lại lâu hơn thì chỉ khiến nàng ấy thêm mệt mỏi mà thôi.

Trước khi rời khỏi phòng ăn để đi theo Thích Gia Học, Thích Bạch Thương đã kịp liếc nhìn Thích Thế Ẩn, nháy mắt ra hiệu, hẹn sẽ nói chuyện sau.

Hai cha con dừng lại ở một đình nghỉ mát ven hồ trong Quan Lan Uyển.

Giữa cơn gió lạnh tiêu điều, cả hai đều im lặng rất lâu.

Đến khi Thích Bạch Thương không kìm được mà kéo chặt áo lông chồn trên người, cuối cùng nàng cũng nghe Thích Gia Học mở lời: “Con có hận ta không?”

“Bạch Thương không rõ ý của phụ thân, con có thể hận điều gì ạ?”

Thích Gia Học quay lưng về phía nàng, bởi vậy ông ta chỉ nghe được giọng nói ngây thơ vô tội của nàng chứ chẳng hề trông thấy nét mặt hờ hững đầy lạnh lùng của người thiếu nữ.

Nàng cụp mắt, ngắm nghía những bông sen đã tàn úa trong hồ tự lúc nào.

“Hận ta không đưa mẫu thân con vào phủ, không cho bà ấy một danh phận chính thức, thậm chí cả con nữa…”

Thích Gia Học không nói hết được…

Thích Bạch Thương dừng lại một chốc rồi khẽ chớp hàng mi đã phủ hơi sương: “Không hận đâu ạ.”

Đây là lời nói thật lòng của Thích Bạch Thương.

Có lẽ vào thuở bé thơ, nàng từng thèm thuồng nhìn người ta gia đình sum vầy, cha hiền con hiếu; hay khi mẫu thân vừa khuất núi, nàng bơ vơ lạc lõng, trôi dạt chốn lầu xanh; cũng có thể là những ngày vừa về phủ, lòng ngập tràn khát khao, ngày ngày trông ngóng…

Âu những lúc đó nàng đã từng oán hận người này, nhưng giờ đây, năm tháng trôi qua để lại bao phong sương bào mòn, những suy nghĩ ngây thơ thuở thiếu thời đã bị mài giũa đến cạn kiệt, tựa như gió thổi mây tan, chẳng còn vương chút bụi tàn.

Nàng đã chẳng còn oán hận nữa rồi.

Đối với nàng, Thích Gia Học chỉ là một kẻ xa lạ mang danh nghĩa phụ thân mà thôi.

Mà người dưng làm việc ra sao… nàng hà tất phải oán hận?

“Bạch Thương, ta… ta thật sự bị người khác xúi giục và che mắt nên mới hiểu lầm mẫu thân của con, cũng hiểu lầm cả thân thế của con…”

Thích Gia Học quay người lại với khóe mắt đỏ hoe, giọng nói cũng run rẩy đến khàn đặc: “Con tin ta được không?”

Thích Bạch Thương bỗng thấy hơi buồn cười khi đối diện với vẻ mặt đau khổ của nam tử trung niên trước mắt, nhưng rồi nàng cố kìm lại.

Thích Bạch Thương vô tư hỏi ông ta: “Người phụ thân nhắc tới… là đại phu nhân ư?”

“Trừ độc phụ ấy ra thì còn ai nữa?” Nhắc đến Tống thị, Thích Gia Học nghiến răng nghiến lợi như đang nói về kẻ thù truyền kiếp, đâu còn nửa phần tình nghĩa phu thê với người đã bao năm chung chăn chung gối.

Thích Bạch Thương cụp mắt, che đi nét trào phúng trong mắt: “Nếu Bạch Thương đoán không sai, lời đồn con không phải cốt nhục của phụ thân… hẳn là do một tay đại phu nhân dàn dựng nhỉ?”

Ánh mắt Thích Gia Học bỗng chốc run rẩy, “Con… con đã biết hết rồi ư?”

“Vâng.”

“Vậy thì hẳn là con có thể thông cảm cho ta mà, phải không? Những lời đồn đó thật giả lẫn lộn, lúc đó ta và mẫu thân của con lại chưa thành thân, bà ấy còn vừa vào…”

Lời nói của Thích Gia Học chợt ngưng bặt.

Thích Bạch Thương ngước mắt: “Vừa vào cung sao?”

“!”

Gió lạnh thổi tan huyết sắc trên mặt Thích Gia Học, ánh mắt ông ta cũng dần trở nên u ám.

Cuối cùng Thích Bạch Thương không nhịn được nên khẽ bật cười: “Chẳng trách phụ thân nghe tin con suýt chết dưới kiếm của thánh thượng thì bỗng nhiên tỉnh ngộ.”

Sắc mặt Thích Gia Học xám như tro tàn: “Ta thật sự… thật sự tin con là con của bà ấy và… Bằng không, ta sẽ không bao giờ cưới Tống thị… Mẫu thân của con lại cố chấp, không chịu giải thích với ta, ta mới tin lời…”

“Đủ rồi.” Thích Bạch Thương từ từ lấy lại bình tĩnh.

Nàng không muốn nghe những chuyện cũ đầy mâu thuẫn, chướng tai gai mắt này thêm nữa: “Con chỉ hỏi phụ thân một câu thôi. Mấy năm qua, phụ thân có từng nghi ngờ lời xúi giục của Tống thị chút nào không?”

Thích Gia Học cứng đờ người.

Thích Bạch Thương nhìn ông ta với ánh mắt lạnh lẽo: “Phụ thân đã từng. Chỉ là phụ thân chưa bao giờ dám đối diện, cũng không muốn nhắc tới chuyện đó. Giờ đây người trở mặt, không chỉ vì chuyện Tống thị xúi giục, lừa dối đã trở thành sự thật, mà còn vì hôn ước của Uyển Nhi với Tạ Thanh Yến khiến Tống gia không còn ngông cuồng, coi thường Thích gia nữa. Rốt cuộc phụ thân cũng không phải chịu đựng vị đại phu nhân ngang ngược đó nữa, phải không?”

“Bạch Thương, con…” Sắc mặt Thích Gia Học vô cùng khó coi, “Sao con lại nói về ta như vậy?!”

“Là phụ thân khơi mào trước, Bạch Thương vốn không muốn nói.”

Thích Bạch Thương rũ mắt, trước khi Thích Gia Học kịp biện minh cho mình, nàng lạnh nhạt nói khẽ: “Người đã khuất, nói thêm cũng vô ích.”

Nói rồi, Thích Bạch Thương lùi lại hai bước rồi hành lễ với Thích Gia Học: “Nếu phụ thân không có việc gì khác, Bạch Thương xin cáo lui.”

Dứt lời, nàng cũng không chờ Thích Gia Học đáp lời mà thẳng thừng quay lưng bỏ đi.

Trước khi vào Vân Hương Các, Thích Bạch Thương nhận được ám hiệu của Hàm Mặc nên rẽ sang một bên.

Đi hết khúc hành lang uốn lượn, nàng lập tức trông thấy Thích Thế Ẩn đã đợi sẵn ở đó.

“Huynh trưởng…”

Chưa để Thích Bạch Thương nói hết, Thích Thế Ẩn đã chủ động hỏi: “Muội muốn hỏi chuyện thương nhân người Hồ phải không?”

Thích Bạch Thương tức khắc gật đầu.

Nhưng Thích Thế Ẩn lại lắc đầu: “Ta không thể ra lệnh canh chừng vào ban đêm để tránh đánh rắn động cỏ. Thế nên dù ban ngày có lấy cớ truy lùng băng nhóm buôn người để tìm ra vài cứ điểm khả nghi thì cũng khó lòng tìm được bằng chứng trực tiếp về việc họ buôn lậu quân trang.”

Thích Bạch Thương cũng không thấy bất ngờ lắm: “Chuyện này không phải ngày một ngày hai, e là đã hại đất nước từ lâu rồi. Bao năm không để lộ, có thể thấy họ đã quá thành thục.”

“Bạch Thương, ta nghĩ kỹ rồi, nếu đường đi khó tra… vậy thì ta sẽ ra tay từ đầu nguồn.” Thích Thế Ẩn an ủi nàng.

Thích Bạch Thương không hiểu: “Đầu nguồn?”

“Đúng vậy, nếu năm nào cũng có quân trang tuồn ra biên giới thông qua thương đoàn người Hồ thì đó chắc chắn không phải là một con số nhỏ. Những quân trang này từ đâu mà có? Đương nhiên không thể tự nhiên xuất hiện rồi.”

“Ý huynh trưởng là…”

Mắt Thích Bạch Thương bừng sáng, rồi nàng lại khẽ nhíu mày: “Bộ phận quản lý tài chính quân sự, lương thực, quân nhu… trong triều tên là gì ấy nhỉ?”

Thấy vẻ mặt mờ mịt của nàng, Thích Thế Ẩn không khỏi mỉm cười: “Thái Phủ Tự.”

“À, đúng rồi, Thái Phủ Tự.”

Thích Bạch Thương bỗng vỡ lẽ.

Trong khoảnh khắc ấy, một mảnh ký ức chợt lướt qua tâm trí nàng khiến cái tên Thái Phủ Tự bỗng dưng quen thuộc đến lạ lùng.

Thích Bạch Thương đang định suy nghĩ kỹ hơn…

“Công tử! Có thư từ nha môn!”

Sau khi nói chuyện với một tiểu đồng trong phủ, Hàm Mặc đột nhiên lao đến rồi hoảng hốt thốt lên: “Bắc Yên, ngày mai sứ đoàn cống nạp của Bắc Yên sẽ vào Kinh!”

“…” Một cơn gió lạnh chợt nổi lên, cuốn theo vô vàn hạt tuyết tung bay giữa trời.

Giữa đất trời mịt mùng, Thích Bạch Thương cảm thấy có thứ gì đó đang âm thầm thức giấc, mang theo cái lạnh thấu xương sắp ập đến trong màn đêm thăm thẳm trước mắt.

***

Sứ đoàn cống nạp của Bắc Yên đã đứt quãng bao năm nay.

Kể từ Gia Nguyên năm thứ hai, đây là lần đầu tiên sứ đoàn Bắc Yên đặt chân vào Kinh thành. Đoàn xe đông đúc với quy mô rầm rộ hiển nhiên đã khuấy động không ít xôn xao trong dân chúng.

“Nghe nói họ mang theo văn thư hòa đàm đến đây đó.”

“Đương nhiên rồi, ngươi xem lá cờ kia kìa, ngay cả tiểu Khả Hãn của bọn họ cũng ở trong sứ đoàn đấy.”

“Lũ man rợ Bắc Yên cũng có ngày hôm nay! Năm sau về quê ta sẽ đốt giấy cho cha ta, để người dưới suối vàng biết lũ man rợ này cuối cùng cũng bị quân Trấn Bắc đánh cho khiếp vía!”

“Ôi, hơn mười năm rồi… cuối cùng thì… …”

“Chẳng thế, sau thảm họa diệt môn của Bùi gia, biên cương đã chìm trong khổ chiến quá lâu rồi.”

“Suỵt, không được nhắc tới chuyện này!”

“Nếu không nhờ quân Huyền Khải dùng kỵ binh nhắm vào kỵ binh, áp chế lũ man rợ Bắc Yên khiến bọn chúng không dám làm càn, thì chẳng biết bọn chúng còn đốt giết, cướp bóc, làm tan hoang biên cương đến mức nào nữa! Phải đánh cho bọn chúng đau, bọn chúng sợ, thì mới biết được uy vũ của Đại Dận ta!”

“Đúng vậy!”

“Tạ Công vạn thế!”

“Tạ công vạn thế!”

“…”

Nghe tiếng xôn xao ngoài rèm dần biến thành những lời ca tụng Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương buông tay, để tấm rèm rủ xuống che khuất tầm nhìn.

Lúc này xe ngựa đang trên đường từ y quán về phủ.

Hôm nay Thích Bạch Thương đến y quán châm cứu cho Tượng Nô như thường lệ, nhưng nàng mới làm được một nửa thì đã bị người hầu trong phủ vội vã gọi về. Thế là nàng đành giao phần còn lại cho các y sư khác trong y quán, sau đó dẫn theo Liễu Kiều và Tử Tô về phủ trước.

“Gọi về vội vàng như vậy, chẳng lẽ có liên quan đến việc sứ đoàn vào Kinh?” Thích Bạch Thương thầm nghĩ.

“Sứ đoàn vào Kinh thì liên quan gì đến cô nương?” Liễu Kiều hoang mang, “Ấy là việc của các đại quan, lẽ nào lại phiền tới chuyện khám bệnh châm cứu?”

Thích Bạch Thương bất lực liếc nàng ấy: “Ngươi quên rồi sao? Dù gì Thích gia cũng là hoàng thân quốc thích. Nếu trong cung có thánh chỉ triệu tập, e rằng cả nhà đều phải vâng lệnh.”

“A.” Liễu Kiều ngơ ngác chớp mắt, “Ý cô nương là…”

***

“Yến tiệc trong cung?”

Ngoài phủ Khánh Quốc công .

Từng cỗ xe ngựa nối dài thành hàng, hộ vệ của quân Huyền Khải đứng nghiêm trang hai bên, uy thế sừng sững, lẫm liệt như núi.

Thích Gia Học kinh ngạc: “Dù là yến tiệc trong cung, nhưng cớ gì lại phiền Tạ Công phái một đội quân lớn đến đây như vậy?”

Hôm nay Tạ Thanh Yến vẫn khoác áo choàng trắng ngần như tuyết. Dáng đứng ung dung, y quan tề chỉnh, phong tư như trăng thanh gió mát, nho nhã đến lạ lùng. Nhìn hắn như vậy, há ai nghĩ được người này lại mang danh tướng soái nơi biên thùy?

Nghe Thích Gia Học nói xong, Tạ Thanh Yến lập tức nở nụ cười tựa như gió xuân: “Người Hồ vào Kinh, tướng quân và tiểu Khả hãn của Bắc Yển đều có mặt. Lúc này xe ngựa hỗn loạn, người tốt kẻ xấu lẫn lộn, để tránh tổn thương đến Uyển Nhi và thân quyến của Thích gia, để ta hộ tống vào cung là an toàn nhất.”

“Nếu vậy…”

Nghe lời nói ôn hòa nhưng chẳng chừa đường lui của Tạ Thanh Yến xong, Thích Gia Học chỉ biết lau mồ hôi gượng cười: “Xin làm phiền Tạ Công rồi.”

“Khánh Quốc công khách khí, xin mời.”

Thích Gia Học cố hết sức giữ vững phong thái của một vị Quốc công, ánh mắt gượng gạo lướt qua đám binh sĩ Huyền Khải đang đằng đằng sát khí.

Đột nhiên ông ta nhớ ra điều gì đó.

“Tạ Công, tiểu nữ Bạch Thương của ta chưa về phủ, không biết có thể chờ một lát, để nó cùng vào cung được không?”

Tạ Thanh Yến nhã nhặn đáp lời: “Khánh Quốc công chớ lo, đợi Uyển Nhi ra thì hai vị cứ vào cung trước, tự có người ở lại chờ.”

“Được, được.”

Thích Gia Học thật sự không có dũng khí để nói thêm câu thứ hai trước đội quân Huyền Khải.

Tạ Thanh Yến hành lễ rồi quay người lại, cảm xúc trên mặt cũng bay biến chẳng còn sót lại gì.

Hắn chậm rãi bước về phía xe ngựa ở cuối hàng, vén tấm rèm dệt rồi cúi người tiến vào trong.

Sau khi cởi áo lông chồn ra, Tạ Thanh Yến thong thả ngồi xuống, uống cạn một chén rượu trong veo rồi mới ung dung ngước mắt lên. Sau đó hắn vừa chống cằm, vừa nở nụ cười nhạt nhìn người đang ngồi trong góc xe…

Thiếu nữ xiêm áo xộc xệch, suối tóc đen nhánh buông hờ bên vai, có vài sợi tóc mai lòa xòa vờn qua khóe mắt ửng đỏ, trông quyến rũ như đang gọi hồn người. Đôi mắt mơ hồ như phủ hơi nước lúc này lại hằn học nhìn về phía hắn. Chỉ tiếc chiếc khăn gấm mềm mại giữa môi khiến nàng chẳng thể thốt nên lời.

“Ưm…”

Thích Bạch Thương giãy giụa khiến chiếc vòng vàng ở cổ tay chạm vào nhau kêu leng keng.

Tạ Thanh Yến nghiêng người tới, gỡ miếng vải mềm trong miệng nàng ra.

“Tạ Thanh Yến, ngươi…”

Người nọ chẳng để ý đến nàng, hắn ung dung gấp miếng vải mềm nàng vừa ngậm rồi thong thả cất vào ống tay áo, sau đó mới nâng chiếc ấm mạ vàng lên, rót một chén rượu trong ngần.

“Yêu Yêu nói to hơn chút đi. Thích Gia Học chỉ cách ba trượng, nếu được thì cứ gọi ông ấy đến, để ông ấy nghe xem… nàng trả ân tình cho ta thế nào.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *