Chương 65
Thích Bạch Thương bàng hoàng đến mức nghẹn lời.
Nàng nhớ lại…
Khi trở về phủ, còn chưa đến khu phố thì nàng đã bị phủ binh của Tạ Thanh Yến chặn lại, rồi bị chính tay hắn trói lên xe ngựa… Ngay cả xích vàng cũng thắt một cách thuần thục.
Suốt quãng đường nghe tiếng chuông vàng trang trí bên xe kêu leng keng, nàng chẳng biết mình bị đưa đến nơi nào, giờ xem ra người kia lại đưa nàng về phủ Khánh Quốc công rồi.
Thích Bạch Thương vô thức muốn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cửa sổ đã bị đóng chặt, phía trước còn có từng lớp sa mỏng che kín mít nên chẳng thể nhìn thấy gì.
Thích Bạch Thương tức đến cắn môi, nàng lạnh lùng quay đầu lại: “Xe ngựa của Tạ Công được bài trí chẳng khác nào khuê phòng của nữ nhi nhỉ.”
“Tất nhiên là chuẩn bị cho Yêu Yêu rồi.”
Tạ Thanh Yến nhấc chén rượu vàng lên rồi đứng dậy, cúi thấp xuống gần nàng: “Yêu Yêu là cành vàng lá ngọc, nếu không cẩn thận giấu đi, há chẳng phải sẽ làm lộ hết cảnh xuân?”
“Ngươi vô liêm sỉ!” Thích Bạch Thương giơ chân định đá hắn.
Tiếc thay, chút võ nghệ nhỏ nhoi đó chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ trước mặt Tạ Thanh Yến .
“….!”
Thích Bạch Thương chợt nhớ lại cảnh tượng hôm qua ở sân mã cầu, người này nắm lấy cổ chân nàng, bắt nàng giẫm lên hắn để xuống ngựa dưới bao ánh mắt.
Khuôn mặt thanh tú, trắng ngần của nữ tử bỗng chốc đỏ bừng, hàng mi khẽ run run, ánh mắt phẫn hận nhìn hắn lại khiến nàng càng thêm diễm lệ đến động lòng người.
Tạ Thanh Yến cúi đầu nhìn nàng, yết hầu khẽ trượt.
Hắn uống cạn chén rượu trong tay, sau đó buông cổ chân nàng ra. Ngay khoảnh khắc nàng vừa dịu xuống vì tưởng mình đã thoát nạn, hắn bỗng cúi người rồi nhẹ nhàng nắn lấy cằm nàng, buộc nàng phải đón nhận nụ hôn nồng hương rượu giữa cơn kinh hoảng.
“Ưm… khụ khụ!”
Thích Bạch Thương gần như bị sặc rượu, nàng muốn trốn cũng không có chỗ nào để trốn.
Kẻ chiếm đoạt ngang ngược ấy lướt qua môi, răng và đầu lưỡi của nàng, tựa như đang ban cho nàng chén rượu, rồi lại muốn hút lại không sót từng giọt.
Nụ hôn của Tạ Thanh Yến thường chẳng giống một nụ hôn, mà như cơn cuồng phong mang theo khát khao tận diệt, một cuộc cướp đoạt đến cùng, như thể muốn cùng nhau chìm xuống đáy vực không lối về.
Hắn để lộ cả trái tim và tử huyệt cho nàng thấy, chẳng sợ nàng thật sự đâm vào nơi ấy.
Một kẻ điên muốn hủy diệt người khác thì trước hết phải tự hủy hoại chính bản thân mình.
Khi nàng cứ ngỡ mình sẽ chết chìm trong mùi hương mê hoặc ấy, người nọ mới từ từ buông lỏng những ngón tay thon dài đang siết chặt lấy cổ nàng, đồng thời môi lưỡi đang quyện vào nhau cũng dần tách ra.
Tạ Thanh Yến lùi lại, nhưng hắn chưa rời đi hoàn toàn mà cúi người thấp hơn, sau đó dịu dàng hôn lên khóe môi của nàng, liếm sạch dấu rượu còn vương lại ở nơi ấy.
Đến khi xong việc, hắn mới đứng thẳng người rồi nghịch chiếc chén vàng, thản nhiên đối diện với ánh mắt vừa phẫn hận vừa phức tạp của Thích Bạch Thương.
“Tạ Thanh Yến, hôm nay là yến tiệc trong cung.”
Thích Bạch Thương nghe thấy giọng mình khản đặc sau khi bị người nọ trêu chọc, má nàng cũng nóng bừng, song sắc hồng đã sớm nhuộm lên từ trước nên chẳng ai nhìn ra điều chi khác lạ.
Tạ Thanh Yến không để ý: “Yến tiệc trong cung thì sao?”
“Thánh thượng đích thân triệu tập, bá quan đều phải nhập cung, ngươi lại làm chuyện này ngay trong đoàn xe vào cung…”
Thích Bạch Thương tính toán một lượt, rốt cuộc chỉ có thể dùng chuyện này để trấn áp người nọ.
“Dù ngươi là kẻ vô pháp vô thiên, nhưng chẳng lẽ đến cả Bệ hạ mà ngươi cũng dám khinh nhờn hay sao?”
“Bệ hạ?”
Tiếng cười ấy chất chứa vẻ lạnh lẽo, hờ hững và mỉa mai đến tột cùng.
Trái tim Thích Bạch Thương dần lạnh đi.
Ngay cả sắc mặt vốn đỏ bừng của nàng cũng trở nên tái nhợt: “Những gì ngươi làm sau khi vào Kinh, chẳng lẽ là muốn mưu…”
Thích Bạch Thương cắn trúng đầu lưỡi, lời nói vội vã, gấp gáp lập tức nghẹn lại.
Thế nhưng Tạ Thanh Yến vẫn nghe thấy. Hắn ngồi xuống cạnh Thích Bạch Thương, sau đó vờ như vô tư mà tiếp lời nói vẫn còn dang dở của nàng: “Mưu gì, mưu phản sao?”
“…!” Huyết sắc trên mặt Thích Bạch Thương gần như bị rút cạn.
Nàng kinh hoàng quay đầu nhìn người nọ: “Không thể…”
Lời còn chưa dứt, nàng đã bắt gặp ánh mắt thâm sâu đầy uy lực của hắn.
Thích Bạch Thương giật mình tỉnh táo trở lại, thầm trách mình điên rồi nên mới hành động thế này.
Chuyện lớn như vậy… đâu đến lượt nàng xen vào, nàng nên giả vờ như chưa nghe thấy gì mới phải.
Thích Bạch Thương bực bội quay mặt đi.
Nhưng ngay sau đó, nàng lại bị Tạ Thanh Yến nâng cằm kéo lại, đối diện với đôi mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy của hắn.
Thích Bạch Thương cứ bị hắn trêu chọc như vờn mèo con, thế là nàng tức tối quay đầu sang, định cúi xuống cắn cho hắn một cái vào ngón tay… Chỉ tiếc nàng vừa hé miệng thì lại nhớ đến cảnh tượng lần trước…
Hắn không lùi mà tiến, dạy cho nàng biết không phải thứ gì cũng có thể cắn.
Thế nên Thích Bạch Thương kịp thời nhịn lại: “Ta chỉ lo cho chính mình thôi!”
Ánh mắt Tạ Thanh Yến khẽ động, tựa như lời nói của nàng đã chạm đến nỗi lo thầm kín nhất trong lòng hắn, những ngón tay đang đặt dưới cổ nàng khẽ run lên rồi từ từ thu về.
“Dù ta có chết… cũng sẽ không để liên lụy đến nàng.”
“…?”
Từ giọng nói trầm khàn ấy, Thích Bạch Thương như nghe được một nỗi niềm sâu lắng khó gọi thành tên. Nàng ngước mặt lên, ánh mắt do dự hòa cùng chút rung động mong manh.
Nhưng Tạ Thanh Yến đã sớm thu lại mọi biểu cảm rồi che giấu dưới lớp mặt nạ dịu dàng, nho nhã kia.
Hắn nở một nụ cười phóng túng nhưng đầy bạc bẽo: “Dẫu gì trong mắt người ngoài, nàng chỉ là tỷ tỷ của thê tử tương lai của ta. Cùng lắm… cũng chỉ là một thị thiếp không rõ thân phận mà ta bao nuôi.”
“Tạ Thanh Yến!” Thích Bạch Thương giận đến tột cùng, nàng muốn giãy đứt xích vàng để đồng quy vu tận với người đối diện.
Chỗ Thích Bạch Thương đang ngồi từ chiếc đệm mềm đã trở thành vạt áo của Tạ Thanh Yến.
Nàng càng giãy giụa dữ dội hơn: “Ngươi buông ta ra!”
Xe ngựa đã lăn bánh từ lâu, Thích Bạch Thương cũng không lo có người của Thích phủ đứng ngoài nghe thấy, nên nàng chẳng kiêng dè gì nữa.
Tạ Thanh Yến cũng không ngăn nàng làm càn, hắn chỉ giữ chặt lấy người thiếu nữ trong lòng, thậm chí còn thích thú nhìn nàng vùng vẫy trong bất lực.
Cho đến một khoảnh khắc nào đó, Thích Bạch Thương bỗng dưng sững người.
Bàn tay bị trói sau lưng vô thức muốn chạm vào vật đáng ghét nào đó đang cấn vào người nàng, nhưng đến lúc ý thức lên tiếng cảnh báo, nàng lại đột ngột rụt tay về.
Những ngón tay co lại tựa như cây trinh nữ vội vàng cụp lá.
Thích Bạch Thương cứng đờ người.
“Sao không giãy giụa nữa?” Giọng Tạ Thanh Yến khản đặc, nhưng cả thần thái và âm điệu lại đầy vẻ nhàn nhã và buông thả.
Hắn nghiêng sang uống một ngụm rượu, sau đó lại liếc nhìn nàng, “Dù ta chỉ muốn đưa nàng đi gặp một người, nhưng nếu nàng muốn làm vài chuyện thú vị ngay trong cỗ xe này… thì ta cũng vui lòng đáp ứng thôi.”
Sắc hồng trên má Thích Bạch Thương đã lan dần xuống vùng cổ trắng ngần như tuyết ngọc.
“Ngươi… trước hết hãy để ta xuống đã.”
Tạ Thanh Yến nở nụ cười thật dịu dàng: “Không muốn.”
Thích Bạch Thương nghiến chặt răng, “Chẳng lẽ ngươi không sợ ta… phế ngươi sao?”
“Sợ chứ, sợ lắm.”
Tạ Thanh Yến chẳng những không để nàng xuống mà ngược lại còn khẽ nâng gối lên, khiến nàng trượt lại gần eo hắn hơn nữa.
Thích Bạch Thương bị trói nên ngã úp vào lòng hắn, chỉ biết thét lên một tiếng nho nhỏ.
Tạ Thanh Yến cũng chẳng khá hơn là bao.
Hai người kề sát khiến hơi thở phả vào nhau, Thích Bạch Thương nghe rõ người nọ đang cố nén tiếng rên khe khẽ, sau đó bỗng chốc biến thành tiếng cười khàn khàn đầy phóng đãng.
Tạ Thanh Yến ghé sát vào tai nàng: “Nếu Yêu Yêu phế ta, thì những ngày còn lại nàng sẽ phải chịu trách nhiệm với ta, mặc cho ta trêu chọc.”
“Ngươi nằm mơ đi!” Thích Bạch Thương tức đến mức muốn cắn hắn.
“Ừm, trong mơ ta vẫn nghĩ đến cảnh Yêu Yêu của ta đã bị ta làm cho sung sướng đến mức khóc suốt đêm như thế nào mà.”
“…!!”
Nào ngờ vừa “gặm” được một chút nàng mới bàng hoàng nhận ra đó là vùng cổ của Tạ Thanh Yến.
Thậm chí mạch máu dài trên cổ hắn còn giật nảy dưới môi nàng, vị máu tanh nồng cũng dần lan tỏa.
Thích Bạch Thương sững sờ đến lặng yên, chỉ vì ngay khoảnh khắc ấy, nàng bỗng có cảm giác mình vừa đi qua cửa tử…
Cổ họng vốn là tử huyệt của con người, đối với một người giỏi giết chóc như Tạ Thanh Yến, tấn công vào đó chẳng khác nào tự tìm cái chết.
Song, cho đến khi chắc chắn mình không gặp nguy hiểm, Thích Bạch Thương mới bàng hoàng nhận ra Tạ Thanh Yến cũng không hề động đậy. Cứ như dẫu nàng có cắn đứt động mạch cổ của hắn thì hắn cũng không bao giờ làm nàng bị thương vậy.
Thích Bạch Thương vừa run rẩy vừa kinh hãi ngước mắt nhìn lên.
Tạ Thanh Yến cũng cúi xuống nhìn nàng. Ánh mắt hắn sâu tựa biển trời, giấu kín muôn vàn xúc cảm mập mờ chẳng thể gọi tên, mà có muốn hiểu cũng chẳng nỡ chạm vào…
Thích Bạch Thương hoảng hốt lùi lại: “Ngươi tự tin đến mức nghĩ rằng ta không dám làm hại ngươi sao?”
“Nàng có gì mà không dám?”
Tạ Thanh Yến khẽ lướt qua vùng da dưới cổ vẫn còn đau âm ỉ. Một vệt máu nhạt dần lan nơi đầu ngón tay, tựa như đóa hoa khẽ nở trên nền tuyết trắng.
Một tiếng khẽ cười khẩy vang lên ngay phía sau: “Họ dám sao?”
Thái độ thờ ơ của hắn khiến Thích Bạch Thương tức giận khôn nguôi, nàng cố bình tâm rồi quay người lại.
“Tạ Thanh Yến, ngươi lại giở trò quỷ gì nữa đây?”
Tạ Thanh Yến đang tùy tiện dùng khăn lụa lau vết máu trên cổ, nghe nàng nói xong, hắn chỉ nghiêng đầu nhìn chứ chẳng đáp.
“Lần trước ở Lan Viên…” Thích Bạch Thương khựng lại một chốc rồi nói tiếp, “Cả ở An gia, rồi ở đây nữa, lúc nào ngươi cũng lừa ta để ta ra tay giết ngươi, rốt cuộc ngươi đang toan tính điều gì vậy?”
“Lừa nàng?” Tạ Thanh Yến vừa cười vừa thong dong gấp tấm khăn lụa dính máu lại, sau đó tiện tay ném lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, “Lừa nàng giết ta sao?”
“Tất nhiên ngươi sẽ không để ta giết thật…”
“Nếu thật thì sao?”
Thích Bạch Thương sững người.
“Nếu ta muốn nàng giết ta nhất, nàng sẽ làm thế nào?” Tạ Thanh Yến ung dung cởi khóa chiếc xích vàng rồi ôm trọn tay nàng vào lòng bàn tay.
Thích Bạch Thương muốn rụt tay lại, nhưng Tạ Thanh Yến chẳng để nàng làm vậy. Hắn đan chặt mười ngón tay vào tay nàng, đầu ngón tay còn khẽ vuốt ve như đang bỡn cợt. Thế nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia lại chất chứa niềm thành kính quá đỗi dịu dàng.
Hắn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng dẫn nàng vòng qua cổ mình. Dù động tác ấy khẽ kéo rách vết thương, khiến máu lại rịn ra nơi vừa kịp cầm, hắn vẫn chẳng hề né tránh.
Cuối cùng hắn nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Nếu Yêu Yêu tự tay giết ta, có lẽ nàng sẽ không bao giờ quên được ta nhỉ?”
“…!”
Thích Bạch Thương như chạm phải chiếc kìm bị nung đỏ, nóng đến thấu xương. Nàng vội vàng rút tay về, cả người run rẩy không thôi.
“Ngươi, ngươi đúng là tên điên!”
Thích Bạch Thương lặng người đi, không chỉ vì lời hắn nói mà là vì ánh nhìn gần như điên dại, tự giày vò và tự hủy của người nọ. Vậy mà trong khoảnh khắc cuồng si ấy, Tạ Thanh Yến vẫn ôm lấy nàng bằng tất cả sự dịu dàng mà mình có… Như thể dù có thiêu rụi chính mình thì hắn cũng nhất quyết không để nàng phải chịu đau đớn.
Dường như có một sự thật luôn bị kìm nén sắp tuôn trào từ ánh mắt ấy… Và chính điều đó khiến nàng run sợ hơn tất cả mọi chuyện từ trước đến nay.
Nhưng Tạ Thanh Yến không cho Thích Bạch Thương có cơ hội lùi lại, hắn dễ dàng giữ lấy vòng eo thon nhỏ của nàng, sau đó bế ngang nàng về lại lòng mình.
“Đừng giãy giụa nữa.”
Tạ Thanh Yến vừa ôm lấy thân hình mảnh mai của nàng từ phía sau, vừa cúi đầu thì thầm: “Nàng không thể trốn thoát được đâu, Yêu Yêu.”
Cỗ xe ngựa khựng lại giữa cơn kinh hãi còn vương trong đáy mắt Thích Bạch Thương.
Thời gian chậm rãi trôi qua như làn sương mỏng.
Ngoài màn xe, tiếng giáp trụ vang lên lanh canh như tiếng chuông đồng. Rồi… có ai đó dừng lại nơi tấm rèm hãy còn buông xõa.
“Thưa chủ thượng, đã đến nơi.”
“…”
Tạ Thanh Yến vẫn giữ nguyên tư thế ôm Thích Bạch Thương từ phía sau, hắn vén màn xe rồi vươn tay đẩy cửa sổ ra.
“Nhìn đi. Đến rồi.”
Qua lớp sa mỏng, Thích Bạch Thương ngước mắt hướng ra xa.
Sứ đoàn Bắc Yên lần lượt bước xuống từ cỗ xe do triều đình phái tới nghênh tiếp. Giữa đoàn người lặng lẽ tiến về cửa cung, có hai bóng dáng nổi bật hơn cả, chỉ nhìn sơ qua cũng biết đấy chính là nhân vật chính.
Dưới ánh nắng chan hòa của bầu trời quang đãng, dáng vẻ người thứ nhất hiện lên thật rõ ràng trong mắt Thích Bạch Thương.
Nàng đột ngột run lên: “Ba…”
Lời nói chợt nghẹn lại.
“Thấy rõ chưa? Ba Nhật Tư của nàng, con hổ nhỏ Bắc Yên nổi tiếng…”
Tạ Thanh Yến đột ngột bỏ ngỏ câu nói còn dang dở…
Dẫu biết người nọ đang gài bẫy, Thích Bạch Thương vẫn phải cắn câu: “Quả nhiên ngươi biết thân phận của hắn, rốt cuộc hắn là ai?”
“Hắn đã thân mật cùng nàng tận hai ngày, hai người cũng dạo chơi khắp cả Kinh thành rồi, vậy mà hắn chưa từng nói cho nàng biết thân phận thật của mình ư?”
Tạ Thanh Yến nói tiếp: “Ta đã nói với nàng từ lâu rồi, chơi với lửa ắt có ngày chết cháy, tự đan kén tự trói mình, cớ sao Yêu Yêu lại không chịu nghe lời ta vậy?”
Thích Bạch Thương bừng bừng lửa giận: “Rốt cuộc ngươi có nói hay không?”
“Suỵt.” Tạ Thanh Yến lại cười, “Yêu Yêu nhỏ tiếng thôi, y phục của chúng ta xốc xếch thế này, hắn ta trông thấy rồi hiểu lầm thì sao?”
“Tạ Thanh Yến, ngươi…”
Ai ngờ trò đùa của Tạ Thanh Yến lại thành sự thật.
Cách đó không xa, hổ con phương Bắc bỗng khựng lại. Như con thú hoang giữa thảo nguyên ngửi được mùi máu, bản năng dã tính khiến hắn đột ngột dừng bước, ánh mắt lóe lên đầy cảnh giác.
Thích Bạch Thương vội cắn môi, không dám lên tiếng nữa.
Chỉ một chốc sau, Ba Nhật Tư đã từ từ bước về phía này.
Tạ Thanh Yến cười lạnh một tiếng, sau đó hắn nâng tay lên, đóng cửa sổ trước mắt Thích Bạch Thương lại.
Thích Bạch Thương vội quay sang: “Ngươi…”
Đúng là không đánh mà khai!
Tiếc rằng lời còn chưa kịp thốt ra, Tạ Thanh Yến đã đè nàng xuống chiếc đệm mềm.
“Ta không cho hắn ta nhìn đâu.”
Gương mặt hắn u trầm như mây phủ đỉnh núi, ẩn giấu trong đó lại là nét dữ dội lặng lẽ như sóng ngầm giữa đáy hồ thu.
Hắn dịu dàng hôn lên cổ tay nàng, sau đó dần dần hôn xuống dưới: “Nếu hắn ta muốn, cứ để hắn ta đứng ngoài mà nghe cho thỏa thích đi.”