Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 67

Chương 67

Chính điện chìm trong sự tĩnh lặng kinh hoàng.

Ở hàng ghế cuối cùng dành cho nữ quyến, Thích Bạch Thương chỉ thấy đầu óc mình trống rỗng đến quay cuồng. Nàng ngỡ ngàng quay đầu nhìn về phía ngự tọa.

Ba Nhật Tư vừa… cầu hôn nàng?

Thích Bạch Thương chợt nhớ lại ngày đầu tiên gặp Ba Nhật Tư, khi hắn ta nói về mục đích đến Đại Dận trong quán trà.

“A ba bảo ta đến thì ta đến thôi.”

“Để cưới nữ tử đẹp nhất Đại Dận!”

Khi ấy Thích Bạch Thương cứ ngỡ hắn ta chỉ nói đùa, nào ngờ đó lại là một trong những điều kiện hòa đàm của Bắc Yên.

Xem ra đây chính là lý do Bệ hạ triệu nàng đến chính điện.

Đối với Bệ hạ, có thể dùng một thứ nữ của phủ Quốc Công để hòa thân, lại có thể nhổ đi cái gai trong mắt ở Kinh thành, chiêu một mũi tên xuyên trọn hai đích này quả là vừa gọn nhẹ lại vừa máu lạnh.

Thích Bạch Thương cúi thấp đầu, cố gắng để dòng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng dần bình ổn trở lại.

Nàng không muốn rời xa cố hương, nhưng nếu chẳng thể chống lại ý vua thì xuôi theo cũng chưa chắc là điều bất lợi…

Ít nhất trước khi gả đến Bắc Yên, nhờ vào thân phận và mối quan hệ với tiểu Khả Hãn mà nàng sẽ có cơ hội tiếp cận với thương đoàn người Hồ đứng sau Trạm Vân Lâu.

Đến lúc đó, muốn khui ra kẻ mấu chốt giữa vụ buôn lậu quân nhu với Tống gia… e rằng không còn là chuyện hão huyền nữa rồi.

Trong lúc Thích Bạch Thương đang cân nhắc lợi hại thì đám người trong chính điện bắt đầu bàn tán xôn xao.

Tạ Sách lướt qua muôn vàn biểu cảm của đám quan thần, có kẻ thì gật đầu tán đồng, kẻ thì chau mày bất mãn, lại có kẻ thờ ơ đứng ngoài cuộc.

Cuối cùng ánh mắt ngài dừng lại ở sau một chiếc bàn dài, nơi đó có một nam nhân trung niên đang cúi thấp đầu, chén rượu trong tay khựng cứng giữa không trung, chẳng mảy may nhúc nhích .

Tạ Sách cười khẩy một tiếng rồi cất giọng hỏi: “Đã cầu hôn nữ nhi của Thích gia thì phải hỏi ý Khánh Quốc Công chứ, ngươi thấy thế nào?”

“…!”

Chiếc chén trong tay Thích Gia Học bắt đầu run rẩy, thậm chí vài giọt rượu còn văng ra, bắn lên cả tay áo. Ông ta không kịp lau mà vội vàng đặt chén xuống, sau đó đứng dậy quỳ rạp giữa điện.

“Thần, thần… thần không dám nói bừa…”

“Chuyện hôn nhân của con cái, từ xưa đến nay vốn là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Ngươi là phụ thân của Thích Bạch Thương, có gì mà không dám?” Tạ Sách dừng lại một chút, giọng nói trầm xuống hẳn, “Trẫm bảo ngươi nói thì ngươi cứ nói đi.”

Mũ quan trên nền đất của Thích Gia Học rung lên không ngừng, một lúc lâu sau ông ta mới cắn răng thốt lên: “Bạch Thương rời nhà từ nhỏ, không ở… không ở trong phủ. Thần không thể tùy tiện quyết định chuyện hôn sự của con, vẫn phải… vẫn phải hỏi ý nó đã…”

“…”

Ông ta vừa dứt lời, Thích Bạch Thương chẳng biết những người khác phản ứng thế nào, nhưng bản thân nàng thì ngỡ ngàng đến ngẩng phắt lên.

Ngay cả Tống thị cũng không lường trước được chuyện này, bà ta hằn học nhìn nàng: “Không ngờ ngươi có thể lừa được phụ thân ngươi, khiến ông ta dám chống lại oai nghiêm của Bệ hạ cơ đấy, đúng là cao tay.”

“Sao bằng đại phu nhân được.” Thích Bạch Thương lạnh nhạt cúi đầu, “Bà dám bàn luận cả chuyện hậu cung của Bệ hạ để chia rẽ phụ thân và mẫu thân ta cơ mà. Không sợ chọc giận rồng sao?”

Tống thị tức khắc tái mặt: “Thích Gia Học nói cho ngươi biết cả chuyện này ư?”

“Không hề.” Thích Bạch Thương nhẹ nhàng đáp lời, “Chẳng qua phu nhân tự khai ra thôi.”

“Ngươi…!”

Hai người cứ lời qua tiếng lại.

Tạ Sách nheo mắt, dừng lại một chốc rồi mới dời ánh mắt nặng nề sang hướng khác.

“Thế thì cứ theo ý ngươi đi, Thích Bạch Thương…”

Chữ “đâu” còn chưa kịp thốt ra thì một bóng người thanh tao như ngọc ở hàng ghế đầu chợt tiến tới, chắp tay hành lễ, “Bệ hạ, thần có lời tấu.”

Ánh mắt Tạ Sách trầm xuống: “Chuyện trong phủ Thích gia, ngươi đừng xen vào.”

Giọng ngài vẫn ôn hòa là thế, nhưng ý cảnh cáo trong câu nói ấy quá đỗi rõ ràng.

Vậy mà vẫn không ngăn được bóng dáng kia gục xuống như núi ngọc đổ ào.

Tạ Thanh Yến quỳ xuống rồi khấu đầu: “Đại hôn giữa thần và Uyển Nhi đã định, người của Thích gia cũng chính là người thân của thần.”

“…”

Cả chính điện lại chìm trong tĩnh lặng, bá quan và các nữ quyến đều kinh ngạc nhìn sang.

Đến cả Trưởng Công chúa cũng hơi biến sắc, bà căng thẳng siết chặt ống tay áo thêu gấm, hết liếc nhìn Tạ Thanh Yến đang quỳ dưới thềm rồi lại run rẩy nhìn về phía ngự tọa.

“Hay cho hai chữ ‘người thân’.”. Tạ Sách nheo đôi mắt hổ lại, “Được thôi, vậy ngươi nói đi… Ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt trẫm mà nói!”

Đối diện với ánh mắt sắc lạnh đến tột cùng của vị Đế vương trên ngự tọa, Tạ Thanh Yến chắp tay trước ngực rồi từ tốn đáp lời: “Ba Nhật Tư cầu hôn nữ nhi Thích gia, nếu đôi bên tình nguyện, nam lấy nữ gả, triều ta không cấm lệnh thông hôn.”

Tạ Thanh Yến dừng lại lấy hơi, dưới cái lắc đầu ra hiệu đầy lo lắng của Trưởng Công chúa, hắn vẫn bình tĩnh tiếp lời:

“Nhưng Đại Dận ta tuyệt không thể dùng hôn sự của một nữ nhi để nhún nhường hòa thân với ngoại bang… Xin Bệ hạ minh xét!”

Đúng như dự liệu, câu nói ấy vừa dứt, Tạ Thanh Yến lập tức trông thấy nỗi phẫn nộ và sát ý ngùn ngụt chẳng chút che giấu trong mắt của vị Quân vương cao cao tại thượng kia.

Ấy vậy mà hắn vẫn làm như không thấy, chỉ một mực khấu đầu quỳ lạy.

Có hắn đứng ra khởi xướng, những vị đại thần vốn vẫn rì rầm bàn tán, nhất là đám ngôn quan đã sục sôi từ lúc hay tin, lập tức bùng nổ phẫn nộ, đồng loạt bật dậy khỏi chỗ ngồi.

“Tạ Công nói chí phải, xin Bệ hạ nghĩ lại!”

“Triều ta tuyệt đối không thể hòa thân với ngoại bang, đó là chuyện trái với lễ nghĩa tổ tông, xin Bệ hạ nghĩ lại!”

“Nhưng nếu biên cương lại động binh đao, tất sẽ hao binh tốn của, hòa đàm cũng chưa hẳn là không được!”

“Thời thế đổi thay, sao có thể cứ giữ mãi lễ xưa?”

“Xin Bệ hạ nghĩ lại!!”

“…”

Giữa những tiếng ồn ào hỗn loạn, hai phe văn quan cãi vã không ngừng, suýt chút nữa thì xắn tay áo ra đấm đá.

Trong một góc.

Phía sau Thái phó Thái tử Vân Đức Minh, Vân Xâm Nguyệt vừa dựa vào bàn, vừa đau đầu nhìn bóng lưng kiên định đang quỳ giữa đám quan viên hỗn loạn.

“Biết không thể làm mà vẫn làm,” Vân Xâm Nguyệt đỡ trán thở dài, “Tạ Diễm Chi, e rằng ngươi điên thật rồi.”

***

Yến tiệc cống nạp của sứ đoàn kết thúc trong sự “náo nhiệt” khi văn võ bá quan suýt nữa thì đánh nhau.

Thích Bạch Thương và các nữ quyến rời cung trước. Sau khi về phủ, nàng chẳng thể yên giấc mà cứ mơ mơ màng màng chờ đợi.

Đến khi nghe tiểu đồng của tiền viện báo Công gia và trưởng công tử đều đang trên đường về, Thích Bạch Thương mới vội vã chải đầu và thay y phục, sau đó chạy ra tiền viện, đúng lúc gặp Thích Gia Học và Thích Thế Ẩn vừa về phủ.

“Phụ thân, huynh trưởng, Bệ hạ đã có quyết định gì chưa?” Thích Bạch Thương hỏi thẳng.

“Ngài nói đợi qua năm rồi bàn lại…”

Vẻ mặt của Thích Gia Học tiều tụy thấy rõ, ông ta nhìn chằm chằm vào Thích Bạch Thương, cứ muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng ông ta đành xua tay: “Thôi vậy, qua hai ngày nữa là giao thừa rồi, chuyện đó cứ để qua năm hẵng nói.”

Thấy Thích Bạch Thương có vẻ ngập ngừng, Thích Thế Ẩn khựng lại một chốc rồi nói khẽ: “Tạ Thanh Yến bị Bệ hạ phạt đánh hai mươi gậy.”

“Cái gì?!” Sắc mặt Thích Bạch Thương bỗng chốc tái nhợt.

Thích Gia Học vốn định bước qua hành lang vào sảnh, nghe thấy tiếng nói nhỏ của hai huynh muội thì dừng lại.

Ông ta quay sang tiếp lời: “Lời nói thẳng thắn của Tạ công lần này đã làm mất mặt Bệ hạ trước mặt sứ đoàn Bắc Yên, hai mươi gậy đã là nhẹ rồi.”

Thích Bạch Thương nghiến chặt răng: “Nhưng đó là hình phạt có thể lấy mạng người đó.”

“Bạch Thương, Bệ hạ sẽ không hại đến tính mạng của ngài ấy chỉ vì chuyện này đâu. Tạ Thanh Yến luôn được lòng vua, đám thị vệ sẽ hành hình có chừng mực thôi.” Thích Thế Ẩn thấy mặt nàng trắng bệch như tuyết nên vội vàng lên tiếng an ủi.

Nhưng Thích Bạch Thương vẫn không thể yên lòng.

Cả triều ai cũng biết Tạ Thanh Yến được lòng vua, nhưng đó là khi hắn bất chấp làm theo ý của vị thánh nhân kia. Thích Gia Học chỉ nghĩ Bệ hạ bị mất mặt, nhưng điều quan trọng hơn chính là… Rõ ràng Tạ Thanh Yến hiểu ý vua, vậy mà hắn lại làm trái thánh ý, đây mới là điều Tạ Sách không thể dung thứ nhất.

Hai mươi gậy lần này chính là khởi đầu của một mối hiềm khích.

Nếu cứ để cảm giác thù ghét này lớn dần, e rằng việc mất đi lòng vua cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Đến lúc đó, ba mươi vạn binh quyền quân Trấn Bắc và uy danh lừng lẫy khắp Đại Dận sẽ trở thành chiếc rìu lơ lửng trên cổ hắn!

Nghĩ đến đây, Thích Bạch Thương không thể đứng yên được nữa, nàng vội vã cáo từ huynh trưởng rồi quay người toan rời đi.

“Bạch Thương.”

Nàng vừa đi được vài bước, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gọi đầy phức tạp của Thích Gia Học.

Thích Bạch Thương quay đầu lại.

Thích Gia Học ngập ngừng nói khẽ: “Con và Tạ Công, có phải đã…”

“Phụ thân!” Thích Thế Ẩn cau mày cắt lời.

Thích Gia Học khựng lại, sắc mặt thay đổi vài lần, cuối cùng chỉ đành lắc đầu: “Phụ thân nói bừa rồi. Con đi đi.”

“… Vâng.”

Thích Bạch Thương quay người bỏ đi.

Về đến viện, Thích Bạch Thương giữ Liên Kiều đang đợi ở ngoài sân lại: “Mau liên lạc với người của Vân tam công tử, hỏi xem Tạ Thanh Yến bị thương thế nào, có cần ta đến khám bệnh không?”

Một canh giờ sau.

Cỗ xe ngựa mộc mạc đón Thích Bạch Thương vòng vèo trong thành, cuối cùng dừng lại ở một góc cửa của một phủ đệ rộng lớn.

Chẳng biết người đánh xe đã đưa ra tín vật gì, chỉ nghe tiếng nói chuyện nhỏ rồi cỗ xe lại tiếp tục di chuyển.

Một lát sau, Thích Bạch Thương cảm thấy xe ngựa dừng lại.

Người đánh xe vén rèm cho nàng: “Thích cô nương, đến nơi rồi, mời cô nương xuống xe.”

“Đa tạ.”

Thích Bạch Thương đội nón che mặt bước xuống, nhưng khi vừa đặt chân xuống đất, nàng vừa nhìn quanh vừa do dự: “Hình như đây không phải Lan Viên?”

“Bẩm cô nương, không phải.” Người đánh xe cất ghế rồi ra hiệu cho Thích Bạch Thương, “Mời cô nương theo ta.”

“Khoan đã,” Thích Bạch Thương liếc thấy đóa Ngọc đường xuân quý hiếm vươn ra từ góc tường, lòng bỗng rối bời, “Vậy đây là đâu? Người của Vân tam công tử không nói rõ à? Ta muốn đến khám cho Tạ công mà.”

“Cô nương cứ yên tâm, người cô nương muốn gặp ở ngay đây. Hôm nay Tạ Công nhận hình phạt hai mươi gậy nên không thể về Lan Viên được, Trưởng Công chúa đã cho người đưa ngài ấy về phủ.”

Người đánh xe có vẻ ngoài tầm thường bình tĩnh quay đầu lại.

“Nơi này là phủ của Trưởng Công chúa Tĩnh An.”

“….!”

Thích Bạch Thương suýt xách hòm thuốc quay ngược lại xe.

***

Phủ Trưởng Công chúa, Minh Nguyệt Uyển.

Ai trong phủ cũng biết Tạ Thanh Yến theo Trưởng công chúa từ Biện Châu Xuân Sơn về Kinh từ năm mười hai tuổi, sau đó sống tại Minh Nguyệt Uyển này. Nào ngờ cuối năm đó phò mã lại dẫn hắn ra chiến trường, thế là Tạ Thanh Yến sống mãi ở biên cương, rất hiếm khi về Kinh.

Cũng vì vậy mà Minh Nguyệt Uyển chẳng có người ở, tuy Trưởng Công chúa đã cho người ngày ngày dọn dẹp, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác hoang vắng điêu tàn.

Đây là lần đầu tiên Tạ Thanh Yến trở về triều, thậm chí còn sống trong Minh Nguyệt Uyển.

Vậy mà Trưởng Công chúa lại không tài nào vui nổi.

Bà vừa ngồi ngoài bình phong vừa lần tràng hạt với đôi mắt đỏ hoe: “… Con biết rõ tâm ý của Bệ hạ mà, khi trước Bệ hạ đã miễn cưỡng cho con kết duyên với Uyển Nhi rồi, cớ sao nay con còn cố tình đối đầu với người nữa chứ?”

“Thanh Yến bất hiếu, để mẫu thân phải bận lòng.” Trong phòng có tiếng người khẽ khàng đáp lời.

Tạ Thanh Yến nằm úp trên giường, ngoại bào đã cởi hết, chỉ mặc mỗi áo lót cùng chiếc chăn mỏng đắp ngang người. Vết máu loang lổ trên lưng hắn thấm qua lớp áo lót mỏng, trông chói mắt và đáng sợ vô cùng.

Y sư thân cận của phủ Trưởng Công chúa cẩn thận xé lớp áo dính vào da thịt rồi cầm máu cho hắn.

“Huynh trưởng đã quyết tâm làm việc gì thì không ai cản được đâu, con hà tất phải như vậy?” Trưởng Công chúa khuyên nhủ, “Ta nghe nói nữ tử Thích gia kia xinh đẹp tuyệt trần, đến cả Thông nhi cũng phải bận tâm. Nhưng đáng tiếc lại có tiếng xấu trôi dạt chốn thanh lâu… Nếu gả nàng ta sang Bắc Yên, hòa thân thành công thì cũng coi như là một mối… “

“Mẫu thân.” Hiếm khi Tạ Thanh Yến lại ngắt lời Trưởng công chúa như thế này.

Giọng hắn khàn khàn vương chút mỏi mệt: “Con mệt rồi, thỉnh mẫu thân về phòng nghỉ ngơi. Sau này con sẽ đến vấn an người.”

Trưởng Công chúa khẽ thở dài: “Thôi vậy.”

Bà đứng dậy, toan bước ra ngoài.

Đúng lúc này, khoảng trống giữa cánh cửa lại in thêm hai bóng người.

Nam tử đứng ngoài vội cúi đầu hành lễ: “Bẩm chủ thượng, lương y mà Vân tam công tử mời về đã đến rồi.”

“…”

Gian phòng bỗng chốc chìm vào im lặng.

Sau tấm bình phong, hơi thở của người nằm trên giường dường như khựng lại một chút rồi lại trầm xuống.

Tạ Thanh Yến khẽ nói: “Mời nàng vào.”

Trưởng Công chúa nghi hoặc: “Trong phủ có lương y tin cẩn, hà tất phải mời người ngoài?”

Cửa phòng mở ra, bóng dáng thanh thoát của một nữ tử đội nón che mặt lập tức hiển hiện trước tiền viện.

Qua lớp lụa mỏng của nón che mặt, rõ ràng nữ tử cầm hòm thuốc cũng đang kinh ngạc, sau khi lấy lại tinh thần, nàng khẽ cúi mình hành lễ: “Tham kiến Trưởng Công chúa điện hạ.”

Trưởng Công chúa đánh giá nàng một phen, sau khi không thấy có điều gì bất thường, bà mới gật đầu ra lệnh: “Đứng lên đi.”

“Tạ ơn điện hạ.”

Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng nghiêng người, cúi đầu chờ vị Trưởng Công chúa trước mắt rời đi trước.

Trưởng Công chúa đi ngang qua nàng, nào ngờ vừa định bước ra khỏi cửa thì bỗng khựng lại.

Bà quay đầu, ánh mắt dừng lại ở bàn tay trái đang cầm hòm thuốc của người thiếu nữ.

Ngay eo bàn tay trắng nõn… rõ ràng có một nốt ruồi nhỏ tựa đóa mai đỏ nở bừng trong tuyết.

“Ngươi…” Trưởng Công chúa kinh hãi nhìn vào phía sau bình phong, rồi lại đưa mắt nhìn chiếc nón che mặt của nữ tử.

Sắc mặt bà hơi chùng xuống, “Tháo nón che mặt ra.”

Thích Bạch Thương cứng đờ người: “Điện hạ?”

Trưởng Công chúa hiếm khi nổi giận, vậy mà bây giờ lại to giọng ra lệnh: “Các ngươi, tháo nón của nàng ấy ra…”

“Tạ Công! Người có thương tích! Không được cử động!”

Sau tấm bình phong, tiếng nói tràn ngập kinh hãi của y sư chợt vang lên.

Chẳng bao lâu sau, Tạ Thanh Yến chỉ mặc mỗi áo lót bước ra khỏi tấm bình phong. Thích Bạch Thương vốn đang lùi lại để tránh hai thị nữ của Trưởng Công chúa, nào ngờ cổ tay nàng lại bị người vừa xuất hiện siết chặt lấy rồi kéo ra sau lưng hắn.

“Ra ngoài.” Tạ Thanh Yến lạnh lùng quắc mắt, tựa như cơn gió lạnh thấu xương cuốn theo bao nhiêu băng tuyết quét sạch mọi ngóc ngách trong gian phòng.

Trừ Trưởng Công chúa và Thích Bạch Thương đang bị hắn nắm chặt cổ tay ra, tất cả mọi người đều không dám chần chừ, vội vàng cúi đầu, bước nhanh ra khỏi Minh Nguyệt Uyển.

Một lát sau, gió lặng tuyết tan.

Lúc này Trưởng Công chúa mới từ từ hoàn hồn, bà ngỡ ngàng nhìn đứa con quá đỗi xa lạ trước mắt: “Yến nhi, vị tiên tử trong mộng con nói hôm đó…”

“Chỉ là lời nói càn rỡ trong cơn say mà thôi, mẫu thân lại tin ư?” Tạ Thanh Yến buông lỏng tay, cả người khẽ lung lay chao đảo.

“Nếu chỉ là nói càn, cớ sao con phải giấu nàng ta?”

“…”

Hàng mi dài của Tạ Thanh Yến rũ xuống như những chiếc lông vũ, che đi cảm xúc đang cuộn trào trong mắt hắn.

Chẳng biết đã nghĩ thông suốt điều gì mà chỉ một lát sau, hắn bỗng gật đầu.

“Cũng nên để mẫu thân biết.”

Tạ Thanh Yến quay người lại, trong lúc Thích Bạch Thương vẫn đang thất thần vì vết thương dữ tợn trên lưng hắn thì hắn đã vươn tay tới, ngón tay nóng rực vén tấm lụa mỏng lên, chạm vào cằm nàng, sau đó tháo nón che mặt xuống.

“… Tạ Thanh Yến!”

Thích Bạch Thương như bừng tỉnh, nàng giơ tay định ngăn lại, nhưng đã muộn mất rồi.

Tạ Thanh Yến khẽ ho một tiếng, hắn cố nuốt xuống vị máu tanh vừa xộc lên trong miệng rồi mới chậm rãi quay người lại.

“Nếu để nàng hòa thân…”

Trước ánh mắt kinh ngạc đến ngỡ ngàng của Trưởng Công chúa, Tạ Thanh Yến thốt ra từng chữ vô cùng dứt khoát: “Dù có làm trái thánh ý, đời này con cũng sẽ giẫm nát Bắc Yên.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *