Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 71

Chương 71

“Ầm!”

Một chùm pháo hoa nở bùng, rực sáng cả bầu trời đêm Kinh thành.

Màn đêm dày đặc…

Trong cỗ xe ngựa phía sau lều trại ở ngoài thành Tây Nam.

Tạ Thanh Yến đang ghì chặt cổ tay, ngang ngược chiếm đoạt nữ tử dưới thân thì bỗng khựng lại.

Cuối cùng Thích Bạch Thương cũng có cơ hội giãy giụa, tay nàng quật mạnh, vạt áo tung lên trong cơn phẫn nộ. Một tiếng “chát” vang lên khiến Tạ Thanh Yến đang cúi mình trên người nàng phải nghiêng mặt sang bên.

“Trước đây ta còn không tin… giờ xem ra, Tạ Công đúng là quen thói phóng đãng rồi.” Thích Bạch Thương vừa tức vừa lau khóe môi, “Nên ngươi mới không biết kiêng kỵ, muốn làm gì thì làm như thế này!”

Đầu ngón tay nàng có một vết máu đỏ tươi, là do lúc nãy cắn hắn mà thành, vậy mà người này vẫn không chịu dừng lại, ngược lại còn hưng phấn hơn!

Tạ Thanh Yến bị tát một cái nên tỉnh táo hơn đôi chút.

Hắn nhẹ nhàng lau vết máu nơi khóe môi rồi nghiêng mặt cười.

“?”

Thích Bạch Thương vốn sợ Tạ Thanh Yến nổi giận, định nhân cơ hội chạy xuống xe, nhưng thấy hắn thế này, nàng lại hoang mang khựng lại.

Nàng vừa khó hiểu vừa kinh ngạc nhìn hắn: “Ngươi cười cái gì? Điên rồi hả?”

Tạ Thanh Yến nghiêng người ra sau, ngồi trở lại ghế rồi thong thả sửa lại tóc và y phục có phần xốc xếch.

Hắn uể oải cất lời: “Cười Yêu Yêu lòng dạ mềm yếu.”

Thích Bạch Thương chay mày.

Tạ Thanh Yến lại nói tiếp: “Yêu Yêu vừa không muốn lấy thân mình cứu ta, vừa hận ta cứ quấn lấy nàng. Vậy mà nàng vẫn không nỡ ra tay giết ta, thế chẳng phải lòng dạ mềm yếu thì là gì?”

Thích Bạch Thương quay mặt đi: “… Kẻ vô cớ giết người ắt phải đền mạng, liên can gì đến lòng dạ mềm yếu?”

“Nếu ta tính toán giúp nàng, để nàng không dính nghiệp, không vướng nhân quả thì sao?”

Tạ Thanh Yến đang thắt lại dải ngọc ở eo, nói tới đây, từng ngón tay thon dài của hắn bỗng ngừng lại.

Ánh trăng nghiêng nghiêng hắt qua song cửa sổ, phủ lấy gương mặt nghiêm nghị cùng đôi mắt lạnh lùng, tĩnh lặng như đáy vực của nam tử nọ. Thế mà khóe môi kia lại hơi cong lên như thể đang cười.

“Vậy Yêu Yêu có nguyện ý… tự tay giết ta vào khoảnh khắc cuối cùng không?”

Thích Bạch Thương cứng đờ người.

“Tên điên.” Sau một thoáng sững sờ, nàng vội vàng cúi mình ra khỏi xe ngựa.

Pháo hoa ngoài rèm xe lại nở rực, ánh sáng lung linh trải rộng cả vòm trời đêm. Trong không gian mờ ảo ấy, bóng dáng nàng cũng dịu dàng bừng lên, tựa như ánh trăng trong suốt khiến người ta chẳng nỡ rời mắt.

Tạ Thanh Yến sợ bỏ lỡ khoảnh khắc ấy nên cứ nhìn theo mãi, cho đến khi tấm rèm buông xuống, hắn lại rơi vào vực sâu đen tối chỉ có mỗi mình hắn, một nơi mà hắn vĩnh viễn không thể thoát ra được.

Bao nhiêu năm nay, hắn đã quen rồi.

Hắn vốn dĩ đã quen rồi…

Tạ Thanh Yến nhắm mắt lại.

Hắn nghe tiếng ồn ào của đám người học việc trong y quán văng vẳng bên ngoài xe ngựa. Ắt hẳn bên cạnh nàng lúc nào cũng có vô vàn người vây quanh, kẻ thì quan tâm, người thì lo lắng, để rồi nàng lại dịu dàng an ủi từng người một. Họ rủ nhau vào thành ngắm hoa đăng, đêm Nguyên Tiêu nên lệnh giới nghiêm đã được bãi bỏ, phố phường trăm màu rực rỡ, cả Kinh thành cũng vì thế mà náo nhiệt bừng sáng.

Nàng vốn yếu lòng, không biết từ chối người khác nên bèn theo họ vào thành, nơi đèn đuốc rực rỡ như mây.

Càng lúc càng xa rời nơi tối tăm, mịt mùng này…

Nàng và hắn đi trên hai con đường khác nhau, cuối cùng nàng sẽ trở về chốn phồn hoa của riêng mình…

Rất lâu, rất lâu sau đó.

Tiếng ồn ào bên ngoài xe ngựa dần lắng xuống, pháo hoa đã lụi tàn, cuối cùng chỉ còn lại bầu không khí tịch mịch của đêm dài.

Tạ Thanh Yến chậm rãi đứng dậy, sau đó lạnh lùng bước ra ngoài.

Thế rồi, ngay trước khi hắn đặt chân xuống đất, đôi mắt vốn đen thẳm, lạnh lẽo của hắn bỗng chốc khựng lại.

Tạ Thanh Yến cứ đứng nhìn chằm chằm phía trước xe như người mất hồn…

Hóa ra Thích Bạch Thương không hề đi cùng đám người trong y quán.

Nàng khoác áo lông chồn đứng trong ánh đèn lờ mờ. Nghe thấy phía sau đột nhiên im lặng, nàng mới từ từ quay đầu lại.

“Ta đã nghĩ kỹ rồi.” Thích Bạch Thương nhìn thẳng vào mắt người đối diện: “Ta chẳng đành lòng thấy chết mà không cứu, nhưng lấy thân nuôi hổ… thì cũng không được.”

Tạ Thanh Yến thấy cổ họng mình khô khốc, đến mức chẳng tài nào thốt nên câu, cứ như lữ khách sắp chết trong sa mạc vô biên vậy.

Hắn cứ nhìn nàng chằm chằm, mãi lúc sau mới cất giọng nói khàn khàn: “Vậy phải làm thế nào?”

“Cứu một nửa, được chứ?”

Thích Bạch Thương hơi do dự: “Ta không biết căn nguyên của tâm bệnh mà ngươi đang mang, có hỏi thì chắc ngươi cũng không chịu nói đâu. Nhưng ta sẽ dốc hết sức kéo ngươi ra khỏi cơn ác mộng này, để ngươi không còn suốt ngày tìm đến cái chết nữa.”

Tạ Thanh Yến vừa nhìn thật sâu vào mắt nàng, vừa tiến tới từng bước: “Chỉ kéo ta lên, không cho ta ăn thịt nàng, đúng chứ?”

Thích Bạch Thương cảnh giác trước sự gần gũi của hắn, tuy lời hắn nói khiến nàng giận lắm, nhưng nàng vẫn khẽ gật đầu: “Cứ coi là… vậy đi.”

“Ta lên rồi, nàng có trốn thoát được không?”

Thiếu nữ nọ khẽ cau mày, trong thâm tâm vô thức nổi lên chút ý chí chiến đấu: “Không thử thì làm sao biết được.”

“… Được thôi.”

Tạ Thanh Yến dừng lại trước mặt nàng, hàng mi dài rũ xuống che đi từng đợt sóng ngầm trong đáy mắt. Hắn chậm rãi nắm lấy tay Thích Bạch Thương rồi siết lại thật chặt, cứ như đang nắm lấy sợi dây cuối cùng trước vách núi ngàn trượng, cũng là sợi dây cuối cùng liên kết hắn với thế gian này.

“Ta thử.”

Thích Bạch Thương ngẩn ra, chỉ biết nhìn đăm đăm vào bàn tay đang nắm lấy tay mình chẳng buông.

Không đợi nàng kịp điều chỉnh bao cảm xúc ngổn ngang, phía sau chợt vang lên tiếng gọi đầy gấp gáp.

“Cô nương!”

Thích Bạch Thương vô thức rút tay về rồi giấu ra sau lưng, sau đó quay đầu nhìn lại.

Người đến báo tin là Châu Nhi đang học viện trong y quán, nàng ấy vừa thở dốc vừa chống gối: “Tượng Nô… Tượng Nô phát bệnh rồi!”

“Cái gì?!”

***

Trên đường về y quán, Thích Bạch Thương nghe Châu Nhi kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Hầu hết đám người học việc trong y quán đều là lần đầu đến Kinh thành, chưa từng được chứng kiến cảnh đêm phồn hoa náo nhiệt thế này. Vậy nên hôm nay sau khi y quán đóng cửa, họ đã hẹn nhau đi chơi, lại còn dẫn Tượng Nô theo.

Ban đầu mọi chuyện đều rất bình thường, cho đến khi cả nhóm đã thấm mệt, chuẩn bị đi về thì phía đông lại bắn pháo hoa.

Ánh sáng soi rực cả bầu trời đêm, các nàng thiếu nữ mộng mơ đều ngỡ ngàng trước cảnh đẹp này.

Và Tượng Nô… phát bệnh vào đúng lúc này.

“Ý muội là bà ấy phát bệnh sau khi xem pháo hoa à?” Thích Bạch Thương vừa bước qua cửa trước của Miêu Xuân Đường, vừa rơi vào trầm tư.

“Muội không nhớ rõ lắm.” Châu Nhi gãi đầu ngập ngừng, “Chỉ nhớ tiếng pháo đầu tiên vang lên làm muội giật cả mình, vậy mà Tượng Nô lại rất thích thú, chẳng thấy gì khác lạ cả…”

“Cô nương đến rồi.”

Xảo Tả Nhi đang canh bên giường bệnh, thấy nàng đến thì đứng dậy tiếp lời: “Châu Nhi nói không sai, ban đầu Tượng Nô không hề hoảng sợ, tới khi pháo hoa lên đến đỉnh điểm thì bà ấy bỗng nhiên co giật rồi ngất lịm đi.”

Thích Bạch Thương khẽ gật đầu, nàng tiến đến ngồi bên giường, vừa bắt mạch cho Tượng Nô đang hôn mê, vừa hỏi: “Những người khác đâu?”

Xảo Tả Nhi bất lực: “Cát lão chê họ ồn ào nên đuổi ra hậu viện rồi.”

Đang nói dở, nàng ấy chợt trông thấy một bóng người cao ráo đứng cạnh tấm bình phong.

“Cô nương, vị này là…?”

Thích Bạch Thương thản nhiên liếc nhìn người vừa theo mình suốt cả quãng đường. Nào ngờ còn chưa kịp nghĩ ra lý do để che giấu thân phận cho hắn thì nàng đã nghe hắn tùy tiện trả lời: “Là bệnh nhân.”

Xảo Tả Nhi: “Hả?”

Tạ Thanh Yến nhấc cằm về phía Thích Bạch Thương: “Bệnh nhân của nàng ấy.”

“…” Xảo Tả Nhi ngơ ngác nhìn Thích Bạch Thương, Châu Nhi đứng cạnh đó cũng bày ra vẻ mặt tương tự.

Chiều nay họ không ghé qua gian khám bệnh miễn phí nên chưa từng gặp người này. Bởi vậy, cả hai chỉ cho rằng Thích Bạch Thương đã tình cờ “nhặt” được một bệnh nhân trên đường về mà thôi.

“… Cứ xem như hắn không tồn tại đi.”

Thích Bạch Thương đứng dậy rồi bảo Châu Nhi mang túi kim châm đến. Sau đó nàng bước tới bàn định viết đơn thuốc, nào ngờ ngón tay vừa chạm tới nghiên mực thì đã bị một bàn tay thon dài cướp đi trước, động tác lưu loát đến mức khiến nàng sững người.

Một cây bút lông từ giá bút bên cạnh được lấy xuống rồi đặt vào lòng bàn tay nàng.

“?”

Thích Bạch Thương ngồi xuống, ngước mắt lên nhìn, còn Tạ Thanh Yến lại cúi đầu, lặng lẽ châm nước mài mực: “Ta sẽ hầu hạ bút mực cho Thích cô nương.”

Thích Bạch Thương cũng không từ chối, nàng thầm ghi nhớ mạch tượng của Tượng Nô rồi cân nhắc liều lượng thuốc, đợi Tạ Thanh Yến mài mực xong thì cầm bút viết. Cuối cùng nàng đưa đơn thuốc cho Xảo Tả Nhi.

Đợi Thích Bạch Thương dặn dò xong, Xảo Tả Nhi lập tức chạy đi sắc thuốc.

Thích Bạch Thương đến châm kim cho Tượng Nô. Nhưng lần này, Tượng Nô lại đột nhiên giãy giụa, quơ tay trong cơn mê man.

“Không phải tây, là đông…”

Sắc mặt Thích Bạch Thương khẽ biến, nàng vội vàng đè tay bà ấy lại: “Tượng Nô?”

Tượng Nô trong cơ mê bỗng dưng rất mạnh, Thích Bạch Thương gần như không thể đè nổi, may mà Tạ Thanh Yến tiến lên  giữ chặt bà ấy giúp nàng, tránh cho kim châm bị lệch.

Thế nhưng Tượng Nô bất chợt hung dữ vô cùng, hai mắt bà ấy nhắm nghiền, mồ hôi đầm đìa, giọng nói sắc nhọn:

“Cô nương… cô nương… không phải tây, là đông! Là đông, là đông mà!”

Tạ Thanh Yến nhíu mày nhìn Thích Bạch Thương, nhưng nàng lại không để ý mà chỉ liên tục châm kim xuống, ngón tay không ngừng xoay chuyển.

Một lúc sau, cuối cùng Tượng Nô cũng bình phục lại.

Sau khi cẩn thận bắt mạch, thấy người trên giường đã an ổn, Thích Bạch Thương mới buông tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm.

Nàng đứng lên, nào ngờ thân ảnh mảnh mai vừa nghiêng thì cả người lại lảo đảo. Ngay khoảnh khắc ấy, Tạ Thanh Yến vội vàng tiến đến, đỡ lấy nàng trong vòng tay vững chãi.

“Bệnh nhân chưa khỏi mà ta thấy nàng sắp gục ngã rồi đấy.” Giọng nói của nam tử nặng nề hơn thường lệ.

Thích Bạch Thương nói tiếng cảm ơn: “Do hôm nay hơi mệt thôi, không sao đâu.”

Lúc này Tạ Thanh Yến mới thu tay về: “Sao nàng lại quan tâm bà ta như vậy? Bà ta liên quan gì đến nàng?”

“Là người hầu cũ bên cạnh mẫu thân của ta.”

“…”

Người bên cạnh bỗng im bặt. Thích Bạch Thương biết Tạ Thanh Yến hận An gia và An Vọng Thư đến tận xương tủy, nên lúc này đây, nàng không khỏi khựng lại rồi lén quay đầu quan sát vẻ mặt của hắn.

Nhưng có vẻ như Tạ Thanh Yến mải mê suy tư điều gì đó, nét mặt bình thản chẳng rõ vui hay buồn.

“À phải rồi, cô nương.” Châu Nhi ló đầu ra từ sau tấm bình phong, “Hôm nay còn có một thiếu niên mắt xanh đến y quán tìm người đó.”

Thích Bạch Thương quay đầu lại: “Muội nói với hắn thế nào?”

“Muội nói cô nương không có ở đây, bảo hắn hai hôm nữa hãy đến.”

“…”

Thích Bạch Thương vừa quay lại đã đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Tạ Thanh Yến: “Nàng hẹn hắn hôm nay gặp mặt à?”

“Không hề.” Thích Bạch Thương vội phủ nhận, để tránh hắn lại lên cơn điên, nàng đành chủ động chuyển đề tài, “Đã muộn rồi, ta phải về phủ thôi. Tạ công cũng nên về đi chứ?”

Tạ Thanh Yến nhịn một lúc mới miễn cưỡng dời ánh mắt đi: “Để ta đưa nàng về.”

“Không dám phiền…”

“Hay là nàng muốn về Lan Viên với ta?”

“…”

Thích Bạch Thương đành chấp nhận: “Thế thì phiền Tạ Công đưa ta về phủ vậy.”

***

Đã sang giờ Hợi mà con phố phía tây vẫn rất náo nhiệt.

Lúc vào thành người đông nên phải để xe ngựa ở ngoài, hai người đành đi bộ dọc theo con phố.

Trên đường có rất nhiều món đồ mới lạ chỉ có vào dịp lễ tết, thỉnh thoảng Thích Bạch Thương lại dừng bước ngước nhìn như thể đang tìm kiếm gì đó.

Cuối cùng, khi đi ngang qua một quầy hàng, nàng để lại câu “đợi chút” rồi bước sang hướng đó.

Tạ Thanh Yến vừa bước theo nàng thì trước mắt chợt tối sầm lại.

Một lúc sau, cổ tay của Thích Bạch Thương bị người nọ nắm lấy rồi kéo xuống khỏi tầm mắt. Đến lúc này hắn mới nhìn rõ vật trong tay nàng, hóa ra thứ vừa che khuất mặt hắn là một chiếc mặt nạ hồ ly nền trắng vẽ những hoa văn đỏ rực.

“Nàng có ý gì?” Tạ Thanh Yến ngước mắt, nở nụ cười nhạt: “Chê ta xấu sao?”

Thích Bạch Thương chẳng thèm để ý hắn mà vẫn chăm chú ngắm nghía chiếc mặt nạ trong tay, cuối cùng còn trả tiền cho người bán hàng với vẻ rất hài lòng.

Lúc rời đi, nàng đưa chiếc mặt nạ nọ cho Tạ Thanh Yến: “Tạ Công là người có nhan sắc trời cho, chỉ là quá chói mắt. Ta không muốn ngươi bị người khác nhận ra rồi lại liên lụy đến ta.”

Nói xong, Thích Bạch Thương toan cất bước đi tiếp thì lại bị người nọ nắm lấy cổ tay kéo về.

Tạ Thanh Yến đặt chiếc mặt nạ vào lòng bàn tay nàng: “Nàng đã chọn thì phải đeo cho ta chứ.”

Thích Bạch Thương cố nhịn, nghĩ đến bao ánh mắt tò mò trên đường, ngộ nhỡ có ai thật sự nhận ra hắn…

Hậu quả khôn lường!

Nàng đành nhận lấy: “Phiền Tạ Công cúi đầu xuống một chút.”

Tạ Thanh Yến ngoan ngoãn làm theo lời nàng.

Mái tóc đuôi ngựa sau chiếc mũ bạc rủ xuống vai theo động tác của hắn, hương tùng lạnh lẽo thoang thoảng như thấm vào lòng người. Thích Bạch Thương khẽ siết tay, chẳng hiểu tại sao lại vô thức nín thở.

Nàng áp chiếc mặt nạ lên mặt hắn, sau đó luồn sợi dây mảnh qua sau tai rồi vội vàng buộc lại.

Cách lớp mặt nạ mỏng manh, hơi thở của Tạ Thanh Yến càng lúc càng trầm xuống, tựa như xuyên qua khoảng ngăn vô hình mà quẩn quanh bên tai nàng, run rẩy đến tận tâm can.

“Được… được rồi.”

Thấy Tạ Thanh Yến định quay mặt sang, Thích Bạch Thương vội vàng lùi lại hai bước.

Tạ Thanh Yến nhìn thật sâu vào mắt nàng, vừa định nói gì đó thì hắn bỗng quay người lại, chuyển ánh nhìn sang phía cuối con phố.

“Sao thế?” Thích Bạch Thương vừa ngước nhìn theo, vừa hoang mang hỏi nhỏ.

Ánh mắt của Tạ Thanh Yến hơi trầm xuống: “Có người đang phóng ngựa.”

“Hả?”

Chợ đêm là nơi ồn ào, đủ loại âm thanh hòa vào nhau đến nhức cả tai, Thích Bạch Thương còn đang băn khoăn chẳng biết làm sao Tạ Thanh Yến lại nghe thấy thì phía cuối phố bắt đầu rơi vào hỗn loạn.

“Tránh ra!”

“A!!!”

“Quầy hàng của ta!”

“Cứu mạng…”

Sắc mặt Thích Bạch Thương trắng bệch.

Lúc này không cần Tạ Thanh Yến nhắc nhở thì nàng cũng nghe thấy tiếng vó ngựa vang rền trên những phiến đá xanh, từng nhịp dội lên như sóng triều hỗn loạn, chỉ trong khoảnh khắc đã tràn tới trước mặt bọn họ.

Người dân bắt đầu xô đẩy, hoảng sợ chạy dạt sang hai bên.

“Kẻ nào dám phóng ngựa chạy trong chợ đêm?!” Thích Bạch Thương kinh hãi nhìn Tạ Thanh Yến.

Đây là Kinh thành, lại là chợ đêm Nguyên Tiêu mà dám phóng ngựa giữa chốn đông người, nếu không cẩn thận… e rằng sẽ gây ra vài mạng người.

Nhìn thấy người dẫn đầu, Tạ Thanh Yến khẽ nheo mắt lại: “Kẻ đắc ý quên mình, tự tìm đường chết.”

“Hửm?”

Thích Bạch Thương còn chưa kịp hỏi thì Tạ Thanh Yến đã bước lên một bước.

“Mau cút đi! Muốn chết à?!” Người cưỡi ngựa vừa hét vừa vung roi quất xuống đường.

Tạ Thanh Yến nghiêng người tránh roi, vạt áo lông chồn bay lên, một tia sáng trắng ngần bất chợt lóe ra.

“Xuy.”

Một vệt máu bắn lên không trung, con ngựa đau đến hí vang trời, nó phóng thêm mười mấy trượng rồi đâm sầm vào một quầy hàng bên đường, cuối cùng lại ngã lăn ra.

“Xuy….!”

Con ngựa phi theo sau cũng bị ghì cương lại trong cơn hỗn loạn. Người ngồi trên lưng ngựa vội vàng nhảy xuống, còn đám gia đinh phía sau cũng cuống cuồng ùa lên như nước vỡ bờ.

Người xuống ngựa vội vàng hỏi: “Ngụy Lân Trì? Không sao chứ?”

“Công tử!”

Đám gia đinh lúng túng đỡ nam tử đang nằm trong đống đổ nát dậy. Một đám khác thì vây quanh Tạ Thanh Yến với vẻ mặt chẳng mấy thiện chí.

Tuy Tạ Thanh Yến ra kiếm nhanh đến mức ngay cả Thích Bạch Thương đứng kề bên cũng không kịp nhìn rõ, nhưng lúc này ngoài hắn ra thì mọi người trên khu phố đều đã vội vã tránh xa tự lúc nào. Chưa kể mũi kiếm đang rũ xuống dưới tay áo của hắn vẫn đang nhỏ máu… Chắc chắn hắn chính là người đã khiến con ngựa kia bị thương!

“Tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa sao?” Tên gia đinh dẫn đầu mặt mày tái mét nhìn chiếc mặt nạ cáo, “Nếu công tử nhà ta có chuyện gì thì mười cái mạng của ngươi cũng không đền nổi đâu, chờ cả tộc bị vạ lây đi!”

“Ồ, vậy sao?”

Tạ Thanh Yến vừa cười vừa nghiêng người sang: “Hắn chết rồi à?”

“Á! Ôi chao, đau chết tiểu gia rồi!”

Ngụy Lân Trì được mọi người đỡ dậy từ trong đống đổ nát, y vừa kêu đau vừa tức giận nhảy cẫng lên: “Vừa rồi là kẻ nào? Ai dám động đến ngựa của tiểu gia? Bảo hắn quỳ xuống tạ tội ngay cho lão tử!”

“Ngụy huynh chờ chút! Để ta đến xem kẻ nào không biết sống chết, dám làm càn ở Vĩnh Lạc Phường… Ực!”

Gã công tử đầy hơi rượu quay người lại, lờ đờ đảo mắt một vòng.

Trông thấy ánh mắt ấy, Thích Bạch Thương chợt sững người.

Chẳng phải đây là tên công tử bột gây chuyện ở y quán rồi bị người của quân Huyền Khải dọa cho chạy bán sống bán chết đấy ư?

Nàng nhớ gã tên là Vạn Mặc.

Theo những gì nàng nghe được, Vạn Mặc là con trai của Thái Phủ Thiếu Khanh, Tống Thái sư đương triều là cữu công của gã.

Khoan đã, Thái Phủ Thiếu Khanh?

[“… Nếu năm nào cũng có quân trang tuồn ra biên giới thông qua thương đoàn người Hồ thì đó không phải là một con số nhỏ. Những quân trang này từ đâu mà có? Chắc chắn không thể tự nhiên mà xuất hiện được.”

“Huynh trưởng, cơ quan trong triều quản lý lương thảo, quân nhu… tên là gì nhỉ?”

“Thái Phủ Tự.”]

Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ sáng lên. Hình như nàng đã tìm thấy đầu mối mà huynh trưởng muốn truy tìm rồi!

Thích Bạch Thương khẽ xoay người, nhân lúc bọn gia đinh vây quanh Tạ Thanh Yến đang lơ là, nàng cúi thấp người rồi lặng lẽ lách vào vòng vây.

Chẳng bao lâu sau, nàng thiếu nữ mang dáng vẻ kinh hãi đến tột độ hoảng hốt chạy về phía nam tử đang siết chặt thanh kiếm vẫn còn loang máu.

“Phu quân!”

“Hả?”

Tiếng gọi ấy khiến Tạ Thanh Yến thoáng sững lại, còn chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã thấy Thích Bạch Thương chủ động lao thẳng vào lòng mình.

Tạ Thanh Yến ngơ ngác vươn tay đỡ nàng.

Vạt áo lông chồn bị nữ tử áo đỏ run rẩy níu chặt khiến hắn vô thức cúi thấp người, vòng tay ôm chặt lấy nàng.

Nào ngờ thiếu nữ nọ lại ghé môi thì thầm, giọng nói trong trẻo, hơi thở như lan: “Làm lớn chuyện lên, vào Đại Lý Tự cùng họ đi.”

“…”

Qua chiếc mặt nạ cáo, Tạ Thanh Yến từ từ ôm chặt lấy nữ tử trong lòng, sau đó hắn cười khẽ .

“Tuân lệnh, phu nhân.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *