Phong Hoa Hoạ Cốt – Chương 79

Chương 79

Thích Thế Ẩn trở về phủ vào ngày Tết Nguyên Tiêu.

Từ sau khi nhận vụ án của Thái Phủ Thiếu khanh Vạn Bình Sinh, chàng đã ở luôn tại nha môn của Đại lý tự, làm việc thâu đêm suốt sáng, thỉnh thoảng mới cho tiểu đồng về nhà lấy vài bộ quần áo để thay. Đã mười ngày liền chàng chưa về phủ Khánh Quốc công.

Rốt cuộc hôm nay vụ án của Thái Phủ cũng có chút manh mối. Dựa vào những kẽ hở trong sổ sách, Thích Thế Ẩn lần theo dấu vết, cuối cùng cũng phanh phui được đường dây buôn lậu quân nhu.

Sau đó chàng đã thẩm vấn Vạn Bình Sinh và thuộc hạ của y hai ngày liên tiếp, nhưng Vạn Bình Sinh vẫn cố thủ, nhất quyết không chịu khai ra kẻ chủ mưu đứng sau.

Đúng dịp Tết Nguyên Tiêu, theo lời khuyên của Tiêu Thế Minh, chàng đành trở về phủ.

Thích Thế Ẩn vốn định đến gặp Thích Bạch Thương để kể cho nàng nghe tiến triển của vụ án, nhưng không ngờ khi đến tiểu viện của Thích Bạch Thương thì lại thấy phòng ốc trống trơn…

Tất cả đồ đạc trong phòng đều đã được chuyển đi sạch sẽ, chỉ còn lại bàn ghế, giường và giá gỗ trống rỗng.

Thích Thế Ẩn sững người trong chốc lát rồi đưa tay sờ vào góc bàn… Đầu ngón tay chàng lập tức dính một lớp bụi mỏng.

Rõ ràng là nàng đã rời đi ít nhất bốn, năm ngày rồi!

Sắc mặt Thích Thế Ẩn khó coi vô cùng, chàng vội vã quay người, sải bước ra khỏi cửa.

***

“Phụ thân!”

Thích Thế Ẩn bước vào chánh phòng của Quan Lan Uyển, quản gia phía sau toan cản lại nhưng đã chậm hơn chàng một bước.

“Trưởng công tử, không được… Gần đây Công gia không khỏe, ngay cả buổi chầu cũng xin nghỉ, sao người có thể xông vào như vậy…”

Ông ta còn chưa dứt câu thì Thích Thế Ẩn đã rẽ vào thư phòng.

Thích Gia Học đang cầm bút lông đứng sau bàn sách, thấy Thích Thế Ẩn vén rèm bước vào, ông ta thoáng kinh ngạc rồi lại tức giận đặt bút lông lên giá.

“Công gia,” Quản gia vội hành lễ, “Tôi đã cố cản trưởng công tử, nhưng thật sự không cản được…”

Thích Gia Học phất tay: “Ngươi ra ngoài đi.”

“Vâng.” Quản gia lập tức rời khỏi, còn tự giác quay lại đóng kín cửa.

Trong thư phòng.

Thích Gia Học ngồi xuống ghế: “Mấy ngày qua con không về phủ, vừa về đã hùng hổ như vậy, chắc không phải đến vấn an ta đâu nhỉ?”

Thích Thế Ẩn lạnh giọng trả lời: “Con đến để hỏi phụ thân, Bạch Thương đi đâu rồi?”

Bàn tay cầm chén trà của Thích Gia Học hơi khựng lại.

Thích Thế Ẩn không kìm được cơn giận: “Chẳng lẽ phụ thân cản con điều tra vụ án Thái Phủ không thành nên đưa Bạch Thương về Cù Châu rồi sao?!”

“…”

Thích Gia Học chau mày: “Ý con là gì? Việc con điều tra vụ án Vạn gia có liên quan đến muội muội của con ư?”

Thấy Thích Gia Học không giống như đang giả vờ mà quả thật không biết mối liên hệ này, Thích Thế Ẩn mới nghiêm mặt đáp: “Con đã nói rồi. Con sẽ không bàn về vụ án Thái Phủ với phụ thân nữa, cũng xin người đừng nhúng tay vào. Hôm nay con đến hỏi phụ thân, rốt cuộc Bạch Thương đang ở đâu?”

“Dù nó ở đâu, con chỉ cần biết chuyện này không phải do cha sắp xếp là được.” Thích Gia Học chống tay lên trán với vẻ phiền muộn.

Lúc này Thích Thế Ẩn mới nhận ra, mới mười ngày không gặp mà phụ thân đã tiều tụy đi rất nhiều, mắt thâm quầng, râu ria lởm chởm, như thể đã lâu không được an giấc vậy.

Rõ ràng trong nhà đã xảy ra biến cố.

Nghĩ đến tiểu viện trống trơn, sắc mặt chàng càng thêm nặng nề: “Nếu phụ thân không chịu nói, con đành cho người dán cáo thị tìm người ở Thượng Kinh vậy.”

Nói rồi, Thích Thế Ẩn định quay người rời đi. Nhưng còn chưa kịp ra ngoài thì chàng đã nghe thấy Thích Gia Học giận dữ quát lớn: “Con quay lại đây cho ta!”

Thích Thế Ẩn xoay người lại, hai cha con nhìn nhau thật lâu.

Thấy Thích Thế Ẩn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, rõ ràng nếu không hỏi đến tận cùng thì quyết chẳng chịu buông, lông mày của Thích Gia Học bất giác run lên: “Muội muội con… bị Tạ Công đón đi từ ngày mùng mười rồi.”

“Mùng mười? Ý phụ thân là ngày Tạ Thanh Yến đến đưa sính lễ sao? Hắn ta đưa Uyển Nhi đi ư?” Thích Thế Ẩn chẳng hiểu gì.

“…”

Sắc mặt Thích Gia Học tối sầm lại: “Ta đang nói đến Bạch Thương! Hắn cưỡng ép, đưa Bạch Thương đi rồi!”

Giọng nói của ông ta đột ngột cao lên, từng từ thốt ra đều run rẩy không thôi.

Thích Thế Ẩn chấn động như thể bị sấm sét đánh trúng giữa trời quang.

“Cái gì… Tạ Thanh Yến đưa Bạch Thương đi ư?” Thích Thế Ẩn vô thức tiến lên hai bước, ghì chặt tay xuống bàn rồi nhìn thẳng vào mắt phụ thân, “Chẳng phải hắn muốn cưới muội muội Uyển Nhi sao?”

“Ha… ha ha…”

Thích Gia Học bật cười chua chát: “Có sính lễ thì sao? Hôn thư chưa từng viết xuống, Tạ Thanh Yến muốn cưới ai, ta quản nổi sao? Ta… ta dám quản ư?!”

Chỉ trong thoáng chốc, sắc mặt Thích Thế Ẩn từ xanh hóa đỏ, lại từ đỏ chuyển sang trắng bệch, cả người run lẩy bẩy như sắp gục ngã.

Chàng siết chặt hàm dưới, nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ: “Hôn sự giữa Tạ Thanh Yến và Uyển Nhi là do chính miệng hắn cầu xin Thánh thượng ban cho! Thánh chỉ đã hạ mà hắn còn dám đổi ý, chẳng phải coi thường hoàng mệnh, coi thường thiên tử hay sao?”

“Con vẫn chưa hiểu sao? Hắn là một kẻ điên! Một kẻ điên từ đầu tới chân! Hắn đâu màng đến hôn sự với Uyển Nhi!”

Thích Gia Học nghiến răng trừng mắt: “Ta không tin con không biết… Trước khi An gia sụp đổ, con nhúng tay từ vụ bạc cứu tế đến vụ mua quan bán tước, từng bước từng bước đều khó như lên trời! Trong triều thế lực chồng chéo, nếu không có Tạ Thanh Yến âm thầm trợ lực, con nghĩ con dựa vào ai mà gỡ rối được?!”

Thích Thế Ẩn lập tức biến sắc, rồi chàng lạnh lùng đáp lời: “Hai vụ án ấy… con không thẹn với lương tâm. Dù có mượn sức thì đó cũng là An gia đáng phải chịu.”

“Mượn sức?”

Thích Gia Học cười to: “Vô Trần, tỉnh lại đi! Không phải con mượn sức hắn mà là hắn bày trận, thao túng con! Con, ta, cả Thích gia, thậm chí bao lão thần trong triều, tất cả chỉ là quân cờ trong tay hắn mà thôi! Một khi đã định bỏ đi hay bẻ gãy quân cờ, hắn sẽ không do dự, thậm chí chẳng buồn chớp mắt đâu!”

Lửa giận khiến gân xanh nổi đầy trên trán Thích Gia Học, ông ta run rẩy chỉ thẳng về phía hoàng thành: “Hắn là hoàng thân quốc thích, là đứa con duy nhất của Trường Công chúa, là Trấn Bắc Đại Tướng quân! Còn con với ta là gì? Chỉ là những văn thần sống nhờ hơi thở của Hoàng thượng! Hôm qua là An gia, hôm nay là Tống gia, ngày mai sẽ là ai nữa? Rồi một bước xa hơn… liệu hắn có dám vươn kiếm về phía ngai vàng hay không…”

“Phụ thân.” Thích Thế Ẩn bỗng cắt ngang.

Thích Gia Học như bị ai đó bóp chặt cổ, ông ta giật mình, mặt mày đỏ bừng rồi thoắt cái lại tái nhợt. Bàn tay vẫn chỉ về phía hoàng thành khẽ run lên rồi từ từ hạ xuống gối.

Trong khoảnh khắc ấy, ông ta như già đi cả chục tuổi, đôi mắt mệt mỏi cụp xuống: “Vô Trần, năm xưa ta cũng như con, có chí hướng, có huyết khí… Nhưng sống mấy chục năm ở Kinh thành này, ta đã nhìn thấu tất cả, có quyền lực mới luận được công lý!”

“… Con đâu giống phụ thân. Không chứng cớ, con quyết không định tội ai.” Thích Thế Ẩn vẫn kiên quyết.

Câu nói ấy như một mũi dao xoáy vào nỗi đau khiến sắc mặt Thích Gia Học thay đổi ngay tức khắc.

Thích Thế Ẩn nói tiếp: “Con chỉ biết An gia, Tống gia tội ác chồng chất. Đã vào tay con, con nhất định phải tra ra hết.”

Thích Gia Học sầm mặt: “Giờ đây Kinh thành đã bị vụ án của con khuấy động, sóng ngầm dậy khắp nơi, người người đều thấp thỏm. Chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Tống gia có thể không động đến Tạ Thanh Yến, nhưng chắc chắn sẽ ra tay với con! Nay Vạn Bình Sinh đã chịu đứng mũi chịu sào, sao con vẫn chưa chịu dừng lại?”

Thích Thế Ẩn cười lạnh: “Phụ thân mười ngày không vào triều mà vẫn biết rõ khẩu cung của Vạn Bình Sinh, sao con lại không nhìn ra sơ hở kia chứ? Mà đã có sơ hở, há bỏ qua được ư? Huống hồ vụ án này vô cùng nghiêm trọng, mỗi một Thái phủ Thiếu khanh sao có thể gánh nổi? An gia chỉ là đám mọt của quốc gia, còn Tống lão Thái sư lại dám câu kết với Bắc Yên, ý đồ phản quốc…”

“Câm miệng!” Thích Gia Học phẫn nộ đập bàn, “Chẳng phải con luôn miệng bảo không xét tội khi chưa có chứng cứ hay sao? Con có chứng cớ gì rồi? Chưa kể xét về tình thân thì ông ta chính là ngoại vương phụ của con đấy!”

“Cả Kinh thành ai chẳng biết Vạn Mặc ngang ngược vì có Tống Thái sư làm chỗ dựa? Không phải là không có chứng cứ, mà là chưa có!”

Giọng Thích Thế Ẩn lạnh như băng: “Âm mưu mấy chục năm, há có thể che giấu hết được? Tống gia thế lớn đường dài… chẳng mấy chốc con sẽ tìm ra chứng cứ thôi.”

Thích Gia Học tức đến hoa mắt: “Hoàng hậu không ở Kinh thành, Hoàng thượng lại xuất chinh, Nhị Hoàng tử thì tạm quyền, e rằng con chưa kịp tìm ra chứng cứ thì đã bị Tống gia diệt trừ mất rồi!”

“Vậy thì cứ để họ đến. Con chờ.”

Nói xong, Thích Thế Ẩn phất tay áo bỏ đi.

“Con đi đâu vậy?!” Thích Gia Học gầm lên.

“Tất nhiên là tìm Tạ Thanh Yến, mang Bạch Thương trở về!”

“Con cũng điên mất rồi!” Thích Gia Học bật dậy khỏi bàn rồi đuổi theo sau, “Con nghĩ xem hắn muốn làm gì? Là phạm thượng đấy! Hắn đang toan tính điều gì? Là… là… Tóm lại, một khi chuyện này lộ ra, chẳng riêng Thích gia tiêu tan mà ngay cả tính mạng của muội muội con cũng chẳng giữ nổi đâu!”

Câu nói cuối cùng như một nhát roi quất mạnh, kéo bước chân Thích Thế Ẩn trở lại.

Chàng đứng lặng ở đó hồi lâu, chẳng buồn quay đầu lại…

Rất lâu sau Thích Gia Học mới thấy đứa con vốn kiêu ngạo, cứng cỏi ấy cúi thấp đầu, giọng trầm khàn, bi thương như rỉ máu: “Nhưng nếu hắn thật sự làm hại Bạch Thương… Ai có thể bảo vệ muội ấy đây?”

Không biết trong khoảnh khắc ấy Thích Gia Học nghĩ đến điều gì mà sắc mặt chợt tái đi. Nhưng so với lưỡi đao lơ lửng trên cổ, hay so với cơn biến động đủ sức khuynh đảo cả thiên hạ Đại Dận, thì dù phong ba bão táp có lớn đến đâu cũng chẳng thể khiến ông ta phân tâm thêm được nữa.

Ông thở buông tiếng thở dài: “Dẫu Tạ Thanh Yến có nắm đằng chuôi, dẫu hắn dám lấy cả tính mạng ra đặt cược… thì hắn cũng không nỡ làm hại Bạch Thương đâu.”

Thích Thế Ẩn quay đầu lại: “Ý phụ thân là…”

“Những gì hắn toan tính đâu phải trong một sớm một chiều. Nhưng hắn lại dám mạo hiểm đánh đổi tất cả chỉ vì Bạch Thương. Cho nên ta tin hắn sẽ không thương tổn đến nó đâu.”

“… Con hiểu rồi.”

Thích Thế Ẩn xoay người lại rồi đẩy cửa ra ngoài.

Thích Gia Học chau mày: “Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, con còn định đi đâu nữa?”

Bóng người nọ khuất dần ngoài hiên: “Về Đại Lý Tự. Chưa làm rõ vụ án này thì con sẽ không trở lại Thích phủ đâu.”

***

Ở phía tây Thượng Kinh, kề cận dưới chân Hoàng thành có một tứ hợp viện trông vô cùng tầm thường giữa muôn vàn phủ quan nối liền san sát.

Cổng chính mở rộng ở góc đông nam, từ ngoài đường nhìn vào cũng dễ dàng trông thấy bức bình phong khắc tám chữ như rồng bay phượng múa:

“Quân tử chi trạch, ngũ thế nhi trảm.”

* Đây là một câu nói trong sách Mạnh Tử, có nghĩa là ân trạch, sự nghiệp mà một bậc quân tử tốt bụng xây dựng nên, chỉ kéo dài được đến đời thứ năm thì sẽ tiêu tan hết. Ám chỉ một quy luật tự nhiên hoặc xã hội là phúc lộc không thể duy trì mãi mãi. Sự nghiệp, tài sản hay ân huệ mà người đời sau để lại cho con cháu, dù có lớn lao đến đâu, cũng có giới hạn và sẽ dần cạn kiệt sau vài thế hệ.

Ngoài mấy chữ ấy ra, cả phủ đệ chẳng có lấy một vật xa hoa. Trong sân viện không có đá lạ cỏ quý, chỉ còn những cột gỗ và lan can đã mục nát theo năm tháng, khiến cả tòa nhà toát lên phong thái giản dị, thanh liêm.

Vậy mà dáng vẻ “thanh liêm” ấy lại khiến mọi quan viên khi ngang qua cổng phủ đều phải xuống ngựa, hạ kiệu, cúi gập lưng đầy cung kính.

Nơi đây chính là phủ đệ của Thái sư đương triều, Tống Trọng Nho.

Trong tòa viện cuối cùng ở phía tây có một gian gọi là “Nhất Thạch Trai”, vừa là thư phòng, vừa là nơi nghị sự của Tống gia.

Vốn dĩ ngày thường chỉ có mấy người con trai bàn chuyện tại đây, nhưng hôm nay hiếm khi lão Thái sư cũng lộ diện.

Ông ta chống một cây gậy gỗ mộc mạc, ngồi ở ghế đầu tiên, gương mặt hằn đầy nếp nhăn già nua như vỏ cây khô, mí mắt nặng trĩu gần như che khuất cả đồng tử, chỉ chừa lại một khe hở cong cong.

Lão nhân mang vẻ ngoài hiền từ là vậy, nhưng chỉ cần bị ánh mắt nửa khép nửa mở ấy dừng lại vài nhịp thì dù có là trưởng tử Tống Gia Huy vốn trầm ổn nhất cũng phải toát mồ hôi và khúm núm khuỵu gối.

NNgay lúc này, bầu không khí trong phòng nặng nề đến nghẹt thở.

Trừ người con thứ năm là Tống Gia Hưng đang đảm trách thương hội ở Giang Nam, mấy người con còn lại đều tụ tập ở đây, chẳng ai dám hé nửa lời.

Thái sư chẳng nói năng gì, cũng chẳng thèm nhìn bọn họ, ông ta chỉ chăm chăm vào chiếc mặt nạ cáo đỏ trắng xen kẽ trong tay.

Không gian tĩnh lặng ngày một nặng nề, ngay cả người con thứ ba là Tống Gia Khang vốn nóng nảy nhất cũng áp lực tới mức lấm tấm mồ hôi.

Đúng lúc gã định ngước lên tìm gợi ý từ đại ca thì người ngồi ở vị trí chủ tọa bỗng cất tiếng hỏi: “Gia Huy, hôm đi săn, Thông nhi và Ngụy Dung Tân nói chuyện thế nào?”

Lời hỏi bất ngờ khiến trưởng tử Tống Gia Huy thoáng ngạc nhiên, nhưng ông ta chẳng dám dò hỏi, chỉ cúi đầu đáp lời:

“Hồi bẩm phụ thân, Ngụy Dung Tân phẫn nộ đòi tự tay chém kẻ giết con mình. May nhờ có Thông nhi ra mặt mới tạm dàn yên được. Chỉ là sau đó xảy ra biến cố, Thông nhi đành rời đi trước.”

“Có tận mắt trông thấy hắn rời Kinh chưa?”

“Có ạ, chính tay nhi tử tiễn hắn lên xe. Còn biến cố ấy…”

Ánh mắt ông ta lướt qua nhị đệ.

Tống Gia Bình lập tức tiếp lời: “Phụ thân, hôm đó chẳng may gặp phải bọn người Hồ mưu sát Tiểu Khả Hãn Bắc Yên nên Tạ Thanh Yến mới xông vào cứu người rồi bị thương.”

“Người Hồ… làm Tạ Thanh Yến bị thương?”

Hàng mày bạc trắng của Tống Trọng Nho khẽ nhướng lên, ánh mắt hẹp dài liếc về phía người con thứ ba.

Tống Gia Khang run bắn lên, thậm chí còn chẳng kịp lau mồ hôi đang ướt ròng trên trán: “Phụ thân, con đã tra xét rồi ạ… Hồ Phất Tắc không thừa nhận người của họ động thủ. Nhưng Bắc Yên vốn là man tộc thô bạo, bộ lạc rời rạc, cũng khó nói lắm.”

Tống Trọng Nho trầm ngâm thật lâu rồi hỏi: “Còn Tiểu Khả Hãn Bắc Yên giờ đang ở đâu?”

“Vẫn ở khách điếm ạ, con đã cho người canh chừng kỹ lưỡng.”

“Canh cho chặt, không được sơ suất.”

“Vâng.”

Gia Khang ngoài miệng vâng dạ nhưng trong bụng lại chẳng mấy bận tâm. Chỉ là một tên ngu ngốc lỗ mãng xa xứ, há có thể thoát khỏi tay bọn họ? Phụ thân tuổi đã cao nên không quyết đoán bằng ngày xưa nữa rồi…

“Cộp.”

Chiếc mặt nạ cáo bỗng rơi xuống bàn. Tống Gia Khang run lên bần bật, vội vàng cúi thấp đầu.

May thay, Tống Gia Bình kịp chen vào: “Phụ thân, đã tra được rõ ràng. Kẻ đeo mặt nạ cáo lôi Ngụy Lân Trì và Vạn Mặc vào ngục mặc y phục giống hệt với Tạ Thanh Yến khi hắn ta xuất hiện tại Trạm Thanh Lâu. Bên cạnh còn có nữ tử áo đỏ tuyệt sắc đi cùng. Không nhầm được đâu ạ. .”

Lão Thái sư khẽ nheo mắt lại, không đáp lời.

Tống Gia Huy dè dặt: “Trước kia Tạ Thanh Yến còn đứng về phía chúng ta trong chuyện An gia, giờ lại đột ngột trở mặt, chẳng lẽ… là thánh thượng ngấm ngầm sai khiến?”

Tống Trọng Nho chậm rãi cất giọng nói khàn khàn: “Nếu là năm xưa thì có lẽ Hoàng thượng còn mang tâm tư này. Nhưng nay… nếu ngài ấy thật sự muốn động tới Tống gia thì đâu cần phải tới phía nam làm gì.”

Tống Gia Huy im lặng cúi đầu.

Lão Thái sư vuốt nhẹ đầu gậy, ông ta vừa mỉm cười vừa nhìn chiếc mặt nạ cáo trên bàn: “Trước kia ta vẫn luôn xem nhẹ dã tâm của hắn. Giẫm lên hai nhà Tống, An, xem ra hắn muốn trở thành quyền thần độc tôn triều Đại Dận này rồi.”

Tống Gia Huy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, song trong mắt lại lóe lên vẻ sắt lạnh: “Hắn ẩn nhẫn mười năm nơi đất Bắc, nếu tâm cơ thực sự sâu đến thế… chỉ e không thể để hắn sống lâu thêm được nữa.”

Sát ý ngùn ngụt ẩn trong từng câu chữ.

“Không.” Lão Thái sư khẽ lắc đầu. “Điều quan trọng nhất lúc này là đảm bảo Thông nhi vững ngôi Đông Cung rồi thuận lợi đăng cơ. Ngụy Dung Tân, Hồ Phất Tắc, Vạn Bình Sinh tuyệt đối không được xảy ra sơ suất. Còn nợ cũ… để thu sang hẵng tính.”

Tống Gia Khang nóng nảy: “Nhưng phụ thân, nếu Tạ Thanh Yến chính là người mượn Ngụy Lân Trì và Vạn Mặc để dẫn Vạn Bình Sinh ra, rồi lần manh mối tới chuyện quân nhu thì e rằng hắn sẽ không đợi đến mùa thu đâu!”

Thái sư vờ như chẳng nghe thấy, ông chỉ im lặng cụp mắt, trông như đã mơ màng thiếp ngủ.

Tống Gia Khang nghiến răng, định nói tiếp thì bị Tống Gia Bình kéo lại.

Người nọ khẽ lắc đầu với gã rồi quay sang dò hỏi: “Ý phụ thân là trước khi xóa sạch chứng cứ của vụ quân nhu thì phải tìm cách kìm hãm hắn trước?”

Tống Gia Khang ngẩn ra.

Tống Gia Huy khẽ thở dài: “Hiểu rồi. Con sẽ thu xếp hậu sự của Vạn Bình Sinh.”

“Không phải thế…” Tống Gia Khang sốt ruột, “Rốt cuộc các huynh hiểu cái gì vậy? Nói cho đệ nghe với chứ?”

Lúc này đôi mắt già nua kia cuối cùng cũng hé mở, Tống Trọng Nho nhìn người con thứ ba với ánh mắt vô cùng phức tạp.

Trong mấy đứa con, chỉ có gã là kẻ thiếu đầu óc nhất. Giá như năm ấy ông ta không giao chuyện buôn lậu quân nhu với đám thương nhân người Hồ cho gã thì tốt biết mấy…

Nhưng ông ta không nói thêm gì nữa, chỉ quay sang đứa con thứ hai: “Chẳng phải con đã nắm được nhược điểm của Tạ Thanh Yến rồi sao? Con xử lý việc đó đi.”

Tống Gia Bình chần chừ: “Chỉ sợ một nữ tử chưa chắc có thể khiến hắn chùn bước.”

“Ta đâu cần hắn khuất phục, chỉ cần hắn hiểu rõ lợi hại là được. Nếu hắn không phải là kẻ điên liều mạng thì tất sẽ chịu ngồi xuống đàm phán thôi.” Giọng nói già nua chậm rãi vang lên, “Đợi hắn ‘lộ nguyên hình’, ta sẽ tự mình nghênh tiếp. Còn có mời được hay không thì phải trông cậy vào con đấy.”

“Vâng, phụ thân.” Tống Gia Bình cúi người hành lễ, “Con hứa trong ba ngày sẽ xong.”

***

Hai ngày sau, Vĩnh Lạc Phường.

Thích Bạch Thương bước ra khỏi Diệu Xuân Đường rồi quay đầu trấn an: “Người cứ yên tâm đi, cháu không sao đâu.”

“Yên tâm ư? Cháu nhìn thử hai kẻ kia đi. Vai u thịt bắp hệt như đám lưu manh giặc cướp, nhìn sơ thôi cũng biết chẳng phải hạng lương thiện rồi.”

Cát lão thở dài: “Bảo ta sao yên tâm cho được?”

Theo ánh mắt của Cát lão, Thích Bạch Thương cũng nhìn sang. Quả nhiên hai gã vạm vỡ vốn chăm chăm dõi về phía này liền giả vờ lảng đi chỗ khác, còn tiện tay bốc mấy món lặt vặt trên sạp hàng, ra vẻ bận rộn lắm.

Từ khi bước chân vào Lang Viên, đi đến đâu bên cạnh nàng cũng luôn có hai người này theo sát, thành ra Thích Bạch Thương đã dần quen như lẽ thường.

Nàng chỉ hờ hững quay đầu lại rồi thản nhiên đáp: “Gần đây Thượng Kinh hơi hỗn loạn, bọn họ là hộ vệ cháu thuê thôi ạ.”

Cát lão lườm nàng, giọng điệu nửa trách nửa cưng chiều: “Miệng nhỏ này chỉ giỏi bịa chuyện để dỗ ta thôi.”

Thấy nàng không muốn nói nhiều, bà ấy cũng không gặng hỏi thêm.

“Dẫu vậy, dăm hôm nay Đại Lý Tự lùng bắt những kẻ dính dáng đến vụ án quân nhu khắp nơi, thành ra ai ai cũng nơm nớp lo sợ. Cháu nhất định phải cẩn trọng đấy nhé.”

“Vâng, cháu biết rồi.”

Thích Bạch Thương dặn thêm: “Nếu sư phụ vào Kinh thành rồi, xin người lập tức cho cháu hay với.”

“Yên tâm, trí nhớ của bà già này chưa kém đến vậy đâu.”

“Vậy thì tốt quá ạ.”

Sau khi cáo biệt Cát lão, nàng rời Diệu Xuân Đường rồi thong dong hướng về phía nam của con phố dài.

Quả nhiên, hai nam tử kia lại âm thầm bám theo.

Thích Bạch Thương dừng lại bên một sạp son phấn, thấy hai người nọ đến gần, nàng bất đắc dĩ xoay người lại: “Ngay cả hai nha hoàn của ta cũng bị hắn đưa đi biệt tích, lẽ nào ta lại bỏ mặc bọn họ, trốn chạy một mình?”

Một người định mở miệng đáp lời thì từ cuối con phố bỗng vang lên tiếng ồn ào. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, dòng người trong chợ đã cuồn cuộn tràn về phía này.

“Giết… Giết người rồi!”

“Mau chạy đi!”

“Cứu mạng…”

Tiếng la hét, kêu khóc vô cùng hỗn loạn. Chỉ trong chốc lát, cả khu chợ như vỡ tung ra. Dân chúng hoảng loạn chạy tán loạn, tựa như phía sau có thú dữ sắp bổ nhào tới.

Thích Bạch Thương bị dòng người xô đẩy nên buộc phải lùi về phía góc phố tránh né. Đến khi nàng ngoái lại tìm thì hai kẻ bám theo mình cũng đã bị cuốn đi biệt dạng.

“Thích cô nương! Sao cô nương lại ở đây?!”

Tiếng gọi quen thuộc cất lên ngay trước mặt Thích Bạch Thương. Nàng xoay lại thì trông thấy Tiêu Thế Minh mặc quan phục, nửa người vấy máu, vẻ mặt xám xịt u ám.

“Tiêu đại nhân?” Nàng giật mình, vội đảo mắt nhìn kỹ, “Ngài làm sao vậy? Phía trước đã xảy ra chuyện gì?”

“Bọn ta tra án đến đây, chẳng ngờ đụng phải thích khách!” Người nọ chưa đợi nàng hỏi thêm đã vội nói: “Vô Trần bị người của Tống gia tập kích, tánh mạng đang nguy cấp lắm! Ta đang định đến y quán tìm cô nương đân. Nhanh lên, chậm một khắc e sẽ không kịp nữa!”

Thích Bạch Thương biến sắc: “Tống gia… thật sự ra tay với huynh ấy?”

“Ta đã khuyên hắn đừng nhúng tay vào vụ này, vậy mà hắn lại cố chấp chẳng chịu nghe!”

Tiêu Thế Minh luống cuống chen qua đám đông nhưng cứ liên tục bị xô đẩy. Hắn ta đành kéo nàng nép dưới một mái hiên rồi nhanh chóng lao vào ngõ vắng: “Đi lối này, mau!”

“… Khoan đã.”

Tiếng ồn ào dần khuất phía sau.

Bước chân nàng chợt khựng lại, Từ khi bước chân vào Lăng Viên, đi đến đâu bên cạnh nàng cũng luôn có hai kẻ theo sát, thành ra Thích Bạch Thương dần quen như lẽ thường.

Nàng chỉ hờ hững quay đầu, thản nhiên đáp: “Gần đây Thượng Kinh có chút hỗn loạn, bọn họ là hộ vệ ta thuê.”

Cát lão liếc nàng, giọng nửa trách nửa cưng chiều: “Cái miệng nhỏ này chỉ giỏi bịa chuyện để dỗ ta thôi.”

Nhưng thấy nàng không muốn nói nhiều, bà cũng không gặng hỏi thêm.

“Dẫu vậy, dăm hôm nay Đại Lý Tự lùng bắt khắp nơi những kẻ dính dáng đến vụ án vận lương, thành ra trong thành ai ai cũng nơm nớp. Con nhất định phải cẩn trọng.”

“Vâng, ta biết rồi.”

Thích Bạch Thương còn dặn:
“Nếu thầy vào được kinh, xin người lập tức cho ta hay.”

“Yên tâm, trí nhớ của bà già này chưa đến nỗi kém cỏi vậy đâu.”

“Thế thì tốt.”

Cáo biệt Cát lão, nàng rời Miểu Xuân Đường, thong dong bước về phía Nam Nhai.

Quả nhiên, hai gã kia lại âm thầm bám theo.

Thích Bạch Thương dừng lại bên một sạp son phấn, khóe mắt lướt qua liền bắt gặp dáng hai người, bất đắc dĩ xoay người lại: “Ngay cả hai nha hoàn của ta cũng bị hắn đưa đi biệt tích, ta lẽ nào lại bỏ mặc họ, một mình trốn chạy?”

Một tên định mở miệng đáp, thì —

Từ cuối con phố bỗng vang lên tiếng ồn ào. Chưa kịp hiểu chuyện gì, dòng người trong chợ đã cuồn cuộn tràn về phía này:

“Giết… giết người rồi!”

“Mau chạy đi!”

“Má ơi, cứu con…”

Tiếng la hét, kêu khóc, hỗn loạn tràn ngập, chỉ trong chốc lát cả khu chợ đã vỡ tung. Dân chúng hoảng loạn chạy tán loạn, tựa như phía sau có thú dữ giáng xuống.

Bị dòng người đẩy xô, Thích Bạch Thương buộc phải lùi về phía góc phố tránh né. Nàng ngoái lại tìm, thì thấy hai kẻ bám theo mình cũng đã bị cuốn trôi đi biệt dạng.

“Thích cô nương! Sao nàng lại ở đây?!”

Tiếng gọi quen thuộc cất lên ngay trước mặt.

Nàng xoay lại, chỉ thấy Tiêu Thế Minh mặc quan phục, nửa người vấy máu, sắc diện xanh xám u ám.

“Tiêu đại nhân?” Nàng giật mình, vội đảo mắt nhìn kỹ, “Ngài làm sao vậy? Phía trước đã xảy ra chuyện gì?”

“Bọn ta truy án đến đây, chẳng ngờ đụng phải thích khách!” Hắn chưa đợi nàng hỏi thêm, đã vội nói: “Vô Trần bị người của Tống gia tập kích, nay nguy trong sớm tối! Ta đang định đến y quán tìm nàng—nhanh, chậm một khắc e không kịp nữa!”

Thích Bạch Thương biến sắc: “Tống gia… thật sự đã ra tay với huynh ấy?”

“Ta đã sớm khuyên y đừng nhúng vào vụ này, y lại cố chấp chẳng chịu nghe!”

Tiêu Thế Minh luống cuống chen qua đám đông, liên tục bị xô đẩy.

Hắn vội kéo nàng rẽ vào nép dưới mái hiên, rồi lôi nhanh vào ngõ vắng: “Đi lối này, mau!”

“…Khoan đã.”

Tiếng ồn ào dần khuất phía sau.

Ngay lúc này, Thích Bạch Thương bỗng khựng lại, nàng giật tay ra rồi lùi lại một bước, ánh mắt cũng dần lạnh đi.

“Lại chuyện gì nữa?” Tiêu Thế Minh chau mày hỏi nàng.

Nàng vừa nhìn người nọ, vừa gằn từng chữ: “Đến cả huynh trưởng của ta còn không biết, ngươi lấy đâu ra tin y quán của ta mở ở Vĩnh Lạc Phường?”

“…”

Trời đã ngả về chiều, ánh tà dương hắt qua tường viện, bóng tối kéo dài phủ lên mặt Thích Thế Minh khiến tâm tư của hắn ta càng thêm khó đoán.

Sau một khoảng thời gian sững sờ, người nọ khẽ thở dài, bao nôn nóng bối rối trước đó chợt tan biến như sương khói: “Thích cô nương… sao nàng lại thông minh đến thế làm gì?”

Thích Bạch Thương biến sắc, toan xoay người lao về phía dòng người ngoài phố.

Nhưng bỗng nhiên có hai bóng đen từ trên tường viện ập xuống. Một kẻ chắn trước, một kẻ thẳng tay chém xuống sau gáy nàng.

“…!”

Bóng tối phủ trùm trước mắt nàng. Trước khi chìm hẳn vào cơn mê mang, nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dài tiếc nuối của Tiêu Thế Minh: “Nếu không phải vậy, ta cũng nguyện mãi là bằng hữu chí giao của Vô Trần…”

Hắn ta đỡ lấy thân thể mềm oặt của nàng rồi liếc sang hai tử sĩ do Tống gia nuôi dưỡng.

“Xé lấy một mảnh áo của nàng ta.”

Hai kẻ kia nhìn nhau, sau đó một người lập tức làm theo.

Tiêu Thế Minh rút dao ra rồi rạch một đường trên lòng bàn tay. Cơn đau ập đến khiến hắn ta nhíu mày siết tay, chỉ có vẻ mặt vẫn không hề thay đổi.

“Lấy máu… viết một bức thư.”

Hắn ta khép hờ mắt, giọng nói trầm xuống: “Ngày mười chín tháng Giêng, tại Toái Ngọc Hiên bên ngoài Trạm Thanh Lâu, kính thỉnh Tạ công giá lâm.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *