Phong Hoa Hoạ Cốt – Ngoại Truyện 1

Ngoại Truyện 1

Năm Gia Nguyên thứ mười chín.

Sau khi danh y của Diêu Xuân Đường dùng phương thuốc thanh hao kỳ diệu chữa khỏi bệnh sốt rét trong quân, đồng thời phá giải âm mưu phát tán dịch bệnh của Bắc Yên, đại quân Trấn Bắc đã đại thắng liên minh mười ba bộ lạc Bắc Diêm tại vùng núi Phồn Sơn nơi biên ải phía Bắc. Sau đó, chủ soái Tạ Thanh Yến dẫn sáu trăm tinh binh Huyền Khải quân đánh chặn đường lui, đích thân chém chết Thượng tướng quân Bắc Diêm là Hồ Phất Tái ngay giữa trận địa kỵ binh của địch.

Từ đó, liên minh mười ba bộ lạc như rắn mất đầu, tan tác lui về sau cả ngàn dặm.

Nửa tháng sau, Bắc Diêm đại bại, dâng quốc thư, nạp cống và xưng thần.

Ngày Tạ Thanh Yến dẫn quân khải hoàn trở về, chính Tạ Sách đã thân chinh dẫn văn võ bá quan ra ngoài hoàng thành Thượng Kinh nghênh đón.

Dân chúng tự phát tụ họp đông như kiến đứng hai bên đường và reo hò không ngớt.

Các đại thần đi theo, ngoài niềm hân hoan thì còn thấp thoáng nét hoang mang bất an ————

Cũng không vì gì cả, chỉ là đã nhiều năm rồi họ chưa từng thấy nụ cười rạng rỡ, phát ra từ tận đáy lòng của vị Bệ hạ tính tình thất thường này.

Mặc dù Tạ Thanh Yến đã dẫn Trấn Bắc quân tiêu diệt mối họa sát nách mang tên Bắc Diêm, khiến biên ải phương Bắc có thể yên ổn trăm năm, nhưng rõ ràng niềm vui sướng của Tạ Sách lúc này không hoàn toàn đến từ chiến sự nơi biên thùy.

Phần lớn triều thần đều thấp thỏm bất an, âm thầm suy đoán tâm ý của Bệ hạ. Chỉ có vài vị lão thần biết rõ chân tướng, cúi đầu im lặng, thỉnh thoảng ánh mắt giao nhau, thần sắc đầy vẻ bất lực và lo lắng.

——Bọn họ đều là nhân chứng sống của cuộc đối đầu giữa phụ tử năm ngoái, cùng gánh trên vai một tiếng “sấm sét” mà nếu để lộ ra, sẽ đủ sức chấn động toàn cục triều chính Đại Ẩn.

Sau khi chuyện xảy ra vào năm ngoái, mấy vị lão thần từng bí mật tụ họp để bàn luận về việc này.

Ngoại trừ Thái tử Thái phó Vân Đức Minh thì tất cả các lão thần đều cho rằng: cho dù Tạ Thanh Yến thực sự là Đại hoàng tử Tạ Lang, thì bí mật thân thế của hắn cũng tuyệt đối không thể công khai với thiên hạ. Dù là vì danh tiếng của hậu thế, thì Tạ Sách cũng không thể để Tạ Thanh Yến kế thừa đại thống.

Thế nhưng chưa đầy ba ngày sau cuộc gặp mặt bí mật ấy, hai vị lão thần dưới trướng Nhị hoàng tử từng dự tiệc hôm đó liền bị liên đới vào vụ án cũ của phủ họ Phí, bị tịch thu gia sản và xử trảm.

Sau đó, những cánh tay còn sót lại của Nhị hoàng tử Tạ Thông trong triều đình đều bị Tạ Sách đích thân loại bỏ. Bản thân Tạ Thông cũng bị trục xuất khỏi Thượng Kinh, giam lỏng nơi phong địa và bị cấm trở về kinh thành suốt đời.

Chưa kịp để đám triều thần gió chiều nào theo chiều ấy quay sang vị Tam hoàng tử đã bị cấm túc lâu ngày trong cung, thì án oan của phủ họ Phí đã được phơi bày trước thiên hạ. Những kẻ liên đới trong hai đảng Tống và An đều bị vị tân Đại lý tự khanh nổi danh chính trực bắt giam. Tam hoàng tử tự nhận lỗi, quỳ ngoài nghị sự điện, còn chưa đợi triều thần kịp vào cung cầu xin, thì đã nghe tin Bệ hạ chuẩn tấu cho Tạ Minh nhập miếu, xuống tóc tu hành —

Mấy vị lão thần từng tham dự cuộc mật nghị hôm ấy suýt nữa thì kinh hãi đến ngất xỉu ngay tại phủ mình.

Thiên hạ ai cũng biết, dưới gối của Bệ hạ hiện chỉ còn bốn vị hoàng tử và một công chúa. Đại hoàng tử “tài trí quá sớm, nên yểu mệnh”, Nhị hoàng tử bị cấm cố, Tam hoàng tử bị lưu đày, chỉ còn lại Tứ hoàng tử – một đứa trẻ còn nhỏ tuổi, xuất thân từ một cung nữ vô danh, lại là người ít được sủng ái nhất.

Đến khi hoàn hồn sau cơn kinh hãi, mấy vị lão thần liền cùng nhau vội vã đến phủ Thái tử Thái phó Vân Đức Minh.

Bởi lẽ, vào ngày họ quả quyết rằng Tạ Thanh Yến tuyệt đối không thể kế thừa đại thống, thì người duy nhất mỉm cười không nói, ánh mắt thản nhiên như chẳng đồng tình, chính là vị lão thần đã vững vàng ngồi nơi ghế Thái tử Thái phó suốt hai mươi năm qua.

“Vân công, ngài nói xem thánh thượng làm vậy là có ý gì?”

“…”

Thấy Vân Đức Minh không lên tiếng, có một vị lão thần sốt ruột hỏi dồn: “Án cũ của phủ họ Phí đã trôi qua nhiều năm, nay Bệ hạ đột nhiên ra tay mạnh mẽ, khí thế như thể không tiêu diệt thì sẽ không ngừng lại, thật sự khiến chúng thần khó lòng hiểu nổi.”

Vân Đức Minh nói: “Thánh thượng làm vậy là để cho triều đình thấy, nhưng càng là để cho người kia thấy.”

“Vân công nói vậy… là chỉ Tạ Thanh Yến ư?”

Một người khác phụ họa hỏi: “Cho dù vụ án cũ năm ấy đã rõ ràng, thì chuyện bí mật trong hậu cung há lại có thể truyền ra ngoài? Dù sao đi nữa, thiên hạ đều biết Đại hoàng tử đã qua đời, chẳng lẽ bệ hạ thật sự muốn vì Tạ Thanh Yến mà phá hỏng lễ nghi tông miếu hay sao?”

“Xin nhờ Vân công chỉ giáo.”

Vân Đức Minh nói: “Tứ hoàng tử từ khi sinh ra đã hiếm khi được diện kiến long nhan, tạm thời không bàn đến. Riêng với Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử, Bệ hạ luôn lấy lễ quân thần đặt trước, tình phụ tử để sau.”

“Thánh thượng ân trạch phủ khắp thiên hạ, xưa nay vẫn vậy mà.”

“Nhưng duy chỉ với Tạ Lang, thánh thượng lại đặt tình phụ tử lên trước lễ quân thần.”

“…”

Các đại thần nhìn nhau nhưng không ai nói một lời.

Vân Đức Minh vuốt nhẹ chòm râu, đôi mắt hơi nheo lại: “Khi thánh thượng còn là Huệ vương thì đã có Đại hoàng tử rồi. Người và đứa con nhỏ mà mình thật sự yêu thương ấy đã sống với nhau đúng nghĩa cha con suốt năm sáu năm trời, trước cả khi đăng cơ trở thành quân chủ thiên hạ đấy.”

Tựa như vừa nhớ lại một chuyện xưa đã chôn giấu nhiều năm, trên gương mặt của Vân Đức Minh hiện lên vẻ tiếc nuối xen lẫn hoài niệm: “Ngay cả giữa cha con nhà dân thường, ta cũng hiếm thấy ai yêu thương con mình như bệ hạ đã từng… Đó vốn là đứa con trai đầu tiên của người, cũng nên là đứa con duy nhất. Huống hồ Phí Hoàng hậu vì án cũ mà mất mạng, để giữ yên triều cục, nỗi đau ấy bệ hạ đã chôn chặt suốt mười mấy năm. Nay tuổi đã xế chiều, đứa con năm xưa tài hoa tuyệt thế lại trở về, người là chủ thiên hạ, nhưng ít nhất trong mắt người, lẽ nào lễ nghi tông miếu lại cao hơn tình phụ tử hay sao?”

“…”

Nếu nói khi ấy các lão thần còn mang chút nghi ngờ với lời của Vân Đức Minh, thì hôm nay, khi tận mắt chứng kiến thánh thượng thân chinh ra ngoài thành nghênh đón với nghi lễ long trọng như thế, bọn họ đã tin đến chín phần rồi.

Đến khi đội quân Huyền Khải giương trận, người dẫn đầu giục ngựa xếp hàng, Tạ Thanh Yến khoác chiến bào đỏ, giáp bạc sáng lóa, phi ngựa ra trận như gió lướt mây bay. Mà thánh thượng chẳng màng thân phận tôn quý, lại bước lên trước hai bước nghênh đón. Lễ bộ Thượng thư đứng đầu trong hàng đại thần ở phía sau suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ.

“Bệ hạ——!”

Tạ Sách dừng bước, quay đầu lại tức tối trừng mắt nhìn vị lão thần lắm chuyện này.

Người vừa xuống ngựa hoàn toàn không để tâm đến cuộc giằng co quyền thế giữa quân vương và các đại thần ——

“Thần Tạ Thanh Yến, may mắn không phụ thánh chỉ của Điện hạ, nay đã bình định giặc phương Bắc và dẫn quân khải hoàn hồi kinh.”

Tấm giáp bạc nơi đầu gối khẽ gập xuống đất, Tạ Thanh Yến quỳ một chân hành lễ. Sau lưng chàng, thân binh Huyền Khải quân tiến lên, dâng chiếc hộp gỗ chứa thủ cấp của Hồ Phất Tái.

Thế nhưng Tạ Sách chỉ liếc mắt một cái, rồi nén cười cúi người, đưa tay kéo Tạ Thanh Yến đang quỳ dưới đất đứng dậy. Nhìn dáng vẻ ấy, dường như tay của ông sắp vòng qua vai người kia, như muốn ôm lấy.

Tay vừa chạm lên vai Tạ Thanh Yến, giọng nói của Tạ Sách mang theo ý cười khẽ khàng: “Về rồi là tốt… cùng ta ——”

“Bệ hạ –”

Mồ hôi trên trán Khâu Lâm Viễn tuôn như mưa, ông ấy gắng hé miệng, rít ra từng chữ qua kẽ răng

Trong hàng quan lại và dân chúng đứng gần, đã có người lộ rõ vẻ kinh ngạc trên gương mặt.

Ngay đúng khoảnh khắc Tạ Sách thoáng do dự, Tạ Thanh Yến hơi nghiêng người, lặng lẽ lùi khỏi người bên cạnh thấp hơn hắn nửa cái đầu mà không để lại chút dấu vết nào.

“Thần tạ ơn thánh thượng đã ban ân.”

“…Tạ cái gì?” Tạ Sách thu lại ánh mắt sắc như dao đang chiếu về phía Khâu Lâm Viễn, vừa giận vừa buồn cười, nói: “Cha ——Trẫm còn chưa ban thưởng, khanh đã vội tạ lễ rồi.”

Tạ Thanh Yến hơi nhíu mày, vừa định mở miệng.

Tạ Sách đã xoay người sang một bên, không cho Tạ Thanh Yến cơ hội mở miệng: “Khâu Lâm Viễn, tuyên chỉ.”

“Tuân chỉ.”

Khâu Lâm Viễn bước lên vài bước, mở rộng cuộn thánh chỉ màu vàng trong tay, giọng the thé vang lên rõ ràng giữa quảng trường:

“Đại tướng quân Tạ Thanh Yến, công lao dẹp loạn, mở rộng bờ cõi, khiến phương xa quy phục. Nay đã bình định Tây Ninh và Bắc Diêm, lập nên chiến công hiển hách… Nay chuẩn phong vương tước, ban quốc hiệu là “Dận”, gia ân Cửu Tích, địa vị vượt trên chư vương… Được thiết lập cờ hiệu Thiên tử, Khi xuất hành có nghi thức dọn đường và giữ trật tự như Hoàng đế… Nếu Hoàng đế gặp khó và không thể lâm triều, thì Tạ vương sẽ đảm nhiệm chức vụ nhiếp chính… Khâm thử.”

Mồ hôi đầm đìa trên trán Khâu Lâm Viễn, ông ấy vừa dứt lời tuyên đọc thánh chỉ, thì phía sau Tạ Sách, một loạt triều thần càng nghe càng kinh hãi. Ai nấy đều trợn mắt há mồm, ánh mắt hoảng hốt đảo quanh không giấu nổi vẻ chấn động tột cùng.

Thậm chí, đã có kẻ gần như muốn bước lên trước để phản đối.

Thế nhưng vừa bị ánh mắt như hổ của Tạ Sách quét qua, người nọ liền bị đồng liêu bên cạnh kéo lại, khiến làn sóng ngầm đang cuộn trào trong triều đình dần dần lắng xuống, hóa thành cảnh tượng giấu cờ thu trống, không ai dám lên tiếng nữa.

“Dận Vương Điện hạ…”

Các triều thần đồng loạt hành lễ.

Ánh mắt Tạ Sách hơi liếc về phía sau.

Đạt được vinh dự to lớn như vậy, nhưng giữa lông mày và ánh mắt của Tạ Thanh Yến lại bình tĩnh và sáng rõ, không hề có vẻ kinh động trước ân sủng hay tủi nhục gì cả.

Điều này khiến Tạ Sách khẽ cau mày, nhưng lại không kìm được mà bật cười.

Đây mới đúng là Lang Nhi của ông.

“Thần, xin lĩnh chỉ tạ ơn.”

“Trẫm đã nói từ sớm rồi, khanh không cần quỳ lạy, trước đây không cần, sau này cũng không cần.”

Tạ Sách kéo Tạ Thanh Yến chuẩn bị quỳ xuống đứng dậy, nắm cổ tay hắn cách lớp giáp hộ, rồi chỉ về phía trước: “Đến đây, cùng Trẫm vào cung bằng cánh cổng ở giữa nào.”

“Bệ hạ……”

Lễ bộ Thượng thư chuẩn bị tự bấm nhân trung, thần sắc vặn vẹo như thể bị đau răng, bước lên ngăn lại.

Tiếng hô ‘Vạn tuế’ xung quanh vẫn chưa dứt, chỉ có vài người gần xa nghe thấy tiếng ông ta: “Vị trí Trữ Quân vẫn còn bỏ trống, hành động của Bệ hạ như vậy, chẳng lẽ muốn triều đình và dân chúng rối loạn sao?”

Ánh mắt lạnh lẽo như hổ như sói của Tạ Sách trầm xuống: “Ngươi đang uy hiếp Trẫm?”

“Thần không dám, thần……”

Không đợi Lễ bộ Thượng thư nghiến răng liều chết can gián, Tạ Thanh Yến đã rung nhẹ cổ tay.

Hắn dễ dàng thoát khỏi tay của Tạ Sách.

Khi Tạ Sách giận dữ nhìn lại, Tạ Thanh Yến đã lùi người rồi cúi lưng hành lễ: “Thần còn có việc riêng, xin Bệ hạ trở về cung trước ạ.”

“Việc riêng gì, quan trọng hơn cả vào Trung Cung sao?” Tạ Sách nheo mắt nói.

“Là tân nương của thần ạ.”

“Chỉ là một người phụ nữ mà thôi.” Tạ Sách ghì người, hạ giọng trầm xuống: “Khanh biết rõ ý nghĩa của việc cùng Trẫm vào cánh cổng ở giữa, chẳng lẽ vì nàng ta mà muốn từ bỏ ư?”

Tạ Thanh Yến đương nhiên biết rõ.

Mười tám năm trước Tạ Sách đăng cơ, hắn còn nhỏ tuổi nhưng đã cùng Tạ Sách đồng hành thúc ngựa vào Trung Cung, ngay ngày hôm sau đã có tin đồn Thái tử sắp được lập.

Tạ Thanh Yến rủ mắt xuống, giọng nói vẫn bình tĩnh.

“Bệ hạ, tân nương của thần Thích Bạch Thương, về lý thì nàng đã phá tan âm mưu đầu độc lây lan dịch bệnh của Bắc Yên, cứu Trấn Bắc Quân và nguy cơ biên ải phía Bắc thoát khỏi nước sôi lửa bỏng, hiện tại vì muốn giải quyết bệnh sốt rét cho thiên hạ, đã ban phương thuốc hay cứu đời tại y quán, công danh lưu truyền ngàn đời… Còn về tình.”

Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Tạ Sách: “Nàng đối với thần quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời, huống chi là địa vị hay tính mạng.”

Sắc mặt Tạ Sách đột nhiên thay đổi.

Là ‘Địa vị’ hay ‘Đế vị’, ông ta không thể nghe ra, Tạ Thanh Yến cũng sẽ không chỉ rõ.

“Trẫm, hiểu rồi.”

Tạ Sách buộc mình phải làm dịu sắc mặt lại: “Trẫm và người trong thiên hạ đều ghi nhớ công lao của nàng, hôm nay trở về cung, liền cho người thảo chiếu thư, ban thêm cáo mệnh cho nàng. Sau đó sẽ cho Khâu Lâm Viễn đi đón nàng, khanh hãy đi cùng Trẫm trước—”

“Tạ ơn long ân của Bệ hạ.”

Tạ Thanh Yến quỳ xuống đất, lướt qua tay Tạ Sách rồi đứng dậy: “Thần xin cáo lui.”

Cứ như thể chờ đợi bấy lâu chỉ là để đợi câu nói vừa rồi của Tạ Sách —

Nói xong, Tạ Thanh Yến quay lưng không chút lưu luyến, nhận lấy dây cương từ tay thân binh rồi nhảy lên ngựa.

“Tạ… Dận Vương Điện hạ!” Khâu Lâm Viễn hoảng hốt chạy đến bên ngựa, ra hiệu bằng tay: “Đừng để quên thánh chỉ.”

“Tạ ơn Khâu Đại Giám.”

Tạ Thanh Yến nhận lấy Thánh chỉ, không cho bất kỳ ai cơ hội ngăn cản nào nữa.

Hắn giật dây cương —

“Phi!”

Trong ánh mắt kinh ngạc và hoang mang của bách tính vây xem bên ngoài thành cung, bóng dáng đó đi xa dần, chỉ có hai thân binh cưỡi ngựa theo sau.

Khâu Lâm Viễn quay đầu lại, thấy Tạ Sách đứng sững ở đó, ông ta cẩn thận bước tới: “Bệ hạ, Dận Vương ngài ấy…… đã đi về phía ngoài thành rồi ạ.”

Tạ Sách hoàn hồn lại rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Vội vội vàng vàng rời đi như vậy, nó định đi đâu thế!”

“Nô tài nghe nói”. Khâu Lâm Viễn cẩn thận thì thầm: “Y quán Diệu Xuân Đường do Quận chúa Quảng An mở, nằm ngay phường Vĩnh Lạc ở Tây Thị.”

?

Phường Vĩnh Lạc, phố Khánh Tân.

Thích Bạch Thương đang ở trong y quán dùng bút lông vẽ hình các loại dược liệu, giảng giải cho các học trò bên cạnh về sự khác biệt giữa thanh hao và khổ hao, thì nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập truyền vào từ ngoài phố.

Hôm nay Trấn Bắc Quân đại thắng trở về Kinh, tiếng vó ngựa trong thành cũng không phải ít.

Nhưng tiếng ngựa hí vừa hay kết thúc ngay bên ngoài Diệu Xuân Đường, theo sau là tiếng ồn ào đột ngột nổi lên trên phố.

Hình như có rất nhiều người vây kín trước cửa Diệu Xuân Đường?

“Cô nương, để học trò ra xem có chuyện gì?” Hơn một năm không gặp, Châu Nhi đã cao hơn so với đầu năm ngoái, lúc này xắn tay áo, rất bực mình muốn đi ra ngoài.

Nhưng cô bé thấy Thích Bạch Thương đang cúi đầu vẽ xong nét cuối cùng, rồi mới nói: “Chắc là đến tìm ta. Bản này ta để lại đây, mọi người nhớ ôn tập cho tốt.”

“… Á!”

Cô bé tò mò chạy ra tiền sảnh nhìn ngó, rồi đỏ mặt phi như bay trở vào núp bên cạnh bình phong: “Là tân cô gia cưỡi ngựa đến trước phố, hàng xóm láng giềng vây kín xung quanh ngài ấy rồi!”

Mấy người học trò vây quanh Thích Bạch Thương liền ríu rít lên tiếng.

“Hóa ra là tân cô gia à……”

“Thảo nào cô nương không cần ra ngoài cũng biết người đến là ai, đây chính là tâm linh tương thông, đúng không?”

“Năm ngoái cô nương cưới ở trang viên Cù Châu, chúng ta không ai đi được.”

“Cô nương thiên vị quá rồi!…… Ta thấy phải tổ chức thêm một lần nữa ở Thượng Kinh mới được!”

“Đúng vậy, phải tổ chức thêm một lần nữa!”

“Mấy đứa tha cho ta đi.” Thích Bạch Thương vốn dĩ cảm thấy ngoài phố đông người, không muốn đi ra gây lời đàm tiếu, nhưng lúc này lại đứng dậy như chạy trốn, tiện tay nhét bản vẽ dược liệu cho Châu Nhi: “Châu Nhi, quản đám nha đầu hoang này cho tốt, vài ngày nữa ta sẽ quay lại kiểm tra “bài vở” đó.”

Trong đám “tiểu nha đầu” ấy, không biết đứa nào to gan bật cười khúc khích rồi nói đùa: “Tân cô gia chắc là định đưa cô nương đi bù lại đêm động phòng hoa chúc rồi. Cả Đại Dận ai mà chẳng biết Xuân Sơn công tử là chiến thần tái thế, dũng mãnh thiện chiến, vừa xuống ngựa là phong hầu, anh tuấn thì đúng là đệ nhất thiên hạ, hai ngày e là không đủ đâu ha?”

Châu Nhi phụ trách quản giáo mắng cô bé một tiếng, nhưng bị tiếng cười náo nhiệt do đám tiểu nha đầu khởi xướng át đi.

Thích Bạch Thương chạy trốn ra khỏi cửa trước Diệu Xuân Đường, suýt chút nữa thì va vào một người.

Nàng vừa định lùi lại nhưng lại bị người trước mặt ôm lấy, giáp hộ màu bạc che khuất một nửa xương ngón tay trắng lạnh, giấu đi hầu hết vòng eo thon thả của Thích Bạch Thương.

“Trốn gì?”

Tạ Thanh Yến khẽ ngước mắt, nhìn về phía sau lưng nàng.

Thích Bạch Thương sợ Tạ Thanh Yến nghe thấy chủ đề được đám tiểu nha đầu bàn luận sôi nổi bên trong khó nghe đến mức nào, liền giơ tay bịt tai hắn lại.

Nàng ngẩng khuôn mặt đào hoa trắng mịn ửng hồng lên, dung nhan ấy liền trọn vẹn hiện ra trước mắt hắn.

Tạ Thanh Yến cười như không cười: “Sao mặt nàng lại đỏ như vậy?”

“… Do thiếp chạy nhanh đấy.” Thích Bạch Thương tự tin với lời biện hộ này hoàn toàn không có sơ hở này.

Nhưng không chống lại được sự vô liêm sỉ của người nào đó, hắn ôm nàng sát hơn một chút: “Vậy ta có thể hiểu là, Phu nhân đang nóng lòng muốn gặp ta đúng không?”

“…”

Khuôn mặt hoa đào lại càng hồng hơn nữa.

Nhìn vào đôi mắt đen láy như vừa được nước suối gột rửa kia, ánh mắt của Tạ Thanh Yến hơi tối lại, rồi không kìm được mà cúi người xuống ———

Còn cách mỹ nhân chỉ ba tấc, một ngón tay thon dài trắng mịn đã khẽ đặt lên đôi môi mỏng của hắn. Hắn hơi nhướng mày rồi dừng lại.

“Đồ háo sắc.” Thích Bạch Thương hơi ngửa người sau né tránh hắn, khuôn mặt đỏ rực như gấm, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi bay khe khẽ thoát ra từ kẽ môi: “Đây… đang ở trên phố mà.”

Tạ Thanh Yến không cần ngoái đầu cũng thừa biết, sau lưng có bao nhiêu ánh mắt đang theo sát từ lúc hắn xuống ngựa, từng bước đều bị dõi theo.

Chỉ thấy người kia ung dung mà phong nhã, khóe môi mang theo ý cười trêu ghẹo: “Sợ gì chứ, ta che chở cho nàng rồi, bọn họ sẽ không thấy được đâu.”

“… Tạ Lang.”

Thích Bạch Thương nâng cao âm lượng trong giọng nói, đồng thời cũng ngước đôi mắt lên nhìn hắn.

“… Được, được rồi.” Tạ Thanh Yến thở dài một tiếng, hắn buông vòng eo của nàng ra rồi nắm lấy tay nàng: “Nghe lời phu nhân hết. Ai bảo ta là kẻ ở rể chứ?”

Người lính hầu dắt ngựa bị sặc một ngụm nước bọt, ho khan dữ dội hai tiếng nhưng không kịp để ý, kinh ngạc nhìn từ vị chỉ huy của mình sang Thích Bạch Thương – người mà Chủ soái của hắn vẫn đang dán chặt ánh mắt vào.

Thích Bạch Thương hơi nheo mắt, ánh nhìn mang theo vài phần trêu chọc lẫn bất mãn: “Hay là chàng đi rêu rao cho cả thiên hạ biết luôn đi?”

“Thật sao?” Đôi mắt đen láy của Tạ Thanh Yến bỗng sáng rực lên, như có ánh sao lấp lánh trong đáy mắt.

“?”

Biết rõ trước sau con phố đều là những ánh mắt dõi theo, nhưng Thích Bạch Thương rốt cuộc vẫn không kìm được. Đầu ngón tay trắng mịn khẽ nâng lấy cằm người kia, ép hắn phải quay đôi mắt đen láy chứa ánh nhìn luôn giấu kín sự tham lam và khao khát như muốn nuốt trọn người khác về phía trước.

“Lên ngựa đi.”

Tuy có chút tiếc nuối vì không giành được sự đồng ý, nhưng Tạ Thanh Yến vẫn xoay người lên ngựa, chỉnh lại dây cương một cách dứt khoát.

Thích Bạch Thương ngoái đầu lại, giọng nói nhẹ như gió thoảng: “Ngựa của thiếp… ở hậu viện.”

Lời còn chưa dứt, nàng đã kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc.

Tạ Thanh Yến vòng tay ôm ngang eo nàng rồi bế bổng lên, đặt nàng ngồi ngang trên lưng ngựa.

“….!”

Thích Bạch Thương trước giờ chưa từng ngồi ngang trên lưng ngựa, hoảng hốt đến mức theo bản năng ôm chặt lấy vai và cổ của Tạ Thanh Yến, rồi bật thốt lên: “Tạ Thanh Yến!”

Nàng tức đến nghiến răng nghiến lợi, ngẩng mặt lên rồi trừng mắt liếc hắn một cái.

Tạ Thanh Yến liền thừa cơ cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên khóe môi của Thích Bạch Thương.

“Chàng…!”

Thích Bạch Thương vốn định đưa tay che miệng mình lại, nhưng vì đang ngồi ngang trên lưng ngựa, vừa buông lỏng đầu ngón tay một chút đã lập tức siết chặt trở lại, bàn tay ôm lấy vai cổ Tạ Thanh Yến không dám lơi lỏng dù chỉ một chút.

Tạ Thanh Yến nhận ra, khóe mắt khẽ cong lên vì bật cười, đôi mắt vốn đã thâm tình như nước giờ càng thêm mê người: “Không ngờ còn có chuyện tốt thế này… Xem ra sau này, ta phải thường xuyên cùng phu nhân cưỡi chung một ngựa rồi.”

Nói xong, hắn cũng không đợi nàng phản ứng.

“Phi.”

Vó ngựa giẫm đạp.

Thích Bạch Thương ngồi nghiêng trên lưng ngựa, thân hình theo nhịp ngựa rung lắc rõ rệt. Vừa định mở miệng mắng hắn, lời chưa kịp thốt ra đã bị một cú xóc nuốt ngược trở lại. Nàng siết chặt tay đang ôm lấy hắn, cả người áp sát vào lòng hắn.

Gió mang theo tiếng cười nói rộn ràng và náo nhiệt, lướt qua bên tai Thích Bạch Thương.

Cho đến khi cánh tay người phía trên vòng qua siết chặt, hơi thở trầm thấp áp sát dừng lại nơi bờ vai nàng: “Yêu Yêu…”

Thích Bạch Thương có chút hoảng hốt, nàng vội nói: “Chàng cưỡi ngựa cho đàng hoàng, đừng có làm loạn——”

“Cả đời ta gây ra bao nhiêu tội ác, vậy mà vẫn có thể được nàng thấu hiểu, bên nhau… Một hạnh phúc nhân gian như thế, chẳng lẽ thật sự không phải là giấc mơ của ta sao?”

Thích Bạch Thương hơi sững người.

Nàng ngẩng mặt nhìn Tạ Thanh Yến, đối diện với tầng cảm xúc cuộn trào nhưng bị kìm nén nơi đáy mắt đen láy của hắn, tâm trí nàng bất giác cũng bị kéo theo, rung động không thôi.

“…Tạ Lăng, đừng sợ.” Thích Bạch Thương nói nhỏ, giọng mềm như gió xuân: “Sau này thiếp sẽ làm hết sức mình để chàng cảm nhận được ngày càng nhiều hạnh phúc trọn vẹn, cho đến khi chàng quen với nó, không còn hoảng hốt vì nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ nữa.”

Ánh sáng vụn trong đáy mắt Tạ Thanh Yến lay động dữ dội.

Hắn khẽ hỏi, giọng khàn như bị cảm xúc bóp nghẹt: “Làm như thế nào?”

“Ừ…”

Thích Bạch Thương hơi nhíu mày: “Thế này à?”

Lời còn chưa dứt, nàng đã nhẹ nhàng buông những ngón tay đang hơi run ra rồi chuyển sang đặt lên đôi vai của hắn. Thích Bạch Thương hơi rướn người lên, hôn … nhẹ một cái lên môi Tạ Thanh Yến.

“—”

Tiếng hô kinh ngạc bị bỏ lại phía sau, Thích Bạch Thương còn chưa kịp đỏ mặt vì nhận ra mình vừa làm ra chuyện “táo bạo” giữa phố đông người, thì đã nghe chiến mã dưới thân khẽ hí một tiếng, từ bước đi thong thả bỗng chuyển thành phi nước đại lao vút về phía trước.

Thích Bạch Thương bị lực kéo từ dưới thân đẩy ép, loạng choạng ngã vào lòng Tạ Thanh Yến.

“Tạ Thanh Yến, ngựa của chàng —”

“Không trách nó, trách ta.” Tạ Thanh Yến hoàn hồn lại, hắn buông lỏng đôi chân đang ghì chặt bụng ngựa, rồi ôm chặt lấy Thích Bạch Thương đang định lùi ra sau, kéo nàng càng sát vào lòng hơn. “Yêu Yêu… Về sau làm thêm vài lần như vậy nữa thì ta sẽ quen thôi.”

“…”

Thích Bạch Thương mặt đỏ bừng, cố gắng chuyển hướng chủ đề: “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Lẽ ra phải vào cung, nhưng bây giờ ta đổi ý rồi.”Tạ Thanh Yến hơi trầm ngâm suy nghĩ: “Đến Lăng Viên đi.”

“?” Thích Bạch Thương ngẩng mặt lên, cố ý trêu hắn: “Chàng  là ở rể, hay là cưới vợ?”

“Đương nhiên là ở rể rồi.”

“Vậy tại sao lại về Lăng Viên của chàng?”

“Không phải của ta, là của nàng.” Tạ Thanh Yến nói khẽ: “Đó là của hồi môn ta ở rể, Yêu Yêu.”

“…”

Lại một lần nữa thua cuộc, Thích Bạch Thương thở dài một tiếng: “Tạ Công không chỉ dũng mãnh thiện chiến, phong Hầu ngay trên lưng ngựa, mà trình độ mặt dày cũng thật đáng nể.”

” … Thật sao.”

Tạ Thanh Yến không biết vừa nghĩ đến điều gì, đôi mắt dài hơi hẹp lại, giọng nói cũng trầm xuống: “Người của nàng… cũng đâu có thua kém ta.”

“Hả?”

Thích Bạch Thương chưa kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác ngẩng mặt lên.

Tạ Thanh Yến điềm đạm và tao nhã, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt: “Cũng nhờ họ nhắc nhở, ta mới nhớ ra… nàng còn thiếu ta một đêm động phòng hoa chúc.”

“___”

Thích Bạch Thương lập tức bị cảm xúc hoảng hốt và thẹn thùng tràn ngập toàn thân, đến mức đầu ngón tay đang siết chặt giáp bạc của hắn cũng khẽ run lên: “Chàng… chàng sao lại nghe thấy được?”

“Ta chẳng phải là Chiến Thần tái thế sao? Tai thính mắt tinh là điều cơ bản đấy.”

Tạ Thanh Yến dừng lại, khóe môi vương ý cười nhàn nhạt, ung dung mà lười biếng. Hắn đưa tay ôm lấy Thích Bạch Thương, kéo nàng từ vị trí tựa vào hông trở về sát trước ngực mình.

Phu thê hai người cùng cưỡi một ngựa, phi qua dưới cổng thành hoàng cung.

Binh lính hai bên cung kính ngưỡng mộ hành lễ với Tạ Thanh Yến.

“Dận Vương Điện hạ!”

“Cung nghênh Dận Vương Điện hạ.”

“Mau nhìn kìa, là Tạ Đại Tướng quân……”

“Bình định Bắc Cương, Đại Tướng quân ngàn năm bất hủ!”

“…”

Trong tiếng hoan hô nồng nhiệt, Tạ Thanh Yến vừa ung dung hào hiệp gật đầu với mọi người, vừa vô tình cúi người, hoàn toàn giấu Thích Bạch Thương vào lòng.

Giọng nói của người đó trầm thấp, dịu dàng, quấn quýt, nhưng lại đè nén một tia tham lam gần như run rẩy, giống như đã kiềm chế đến tột cùng.

“Nhưng có một điều bọn họ nói không sai, hai ngày, thật sự là không đủ.”

Hơi thở đè nén của hắn gần như lọt vào tai nàng, không phân biệt được là lời van xin hay là trêu chọc:

“Yêu Yêu, mười ngày tới, chúng ta đừng ra khỏi Lăng Viên nữa, được không?”

“……?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *