Ngoại truyện 6
《Xuân Sơn Cư Ký》
(1) Xuân
Từ khi Thích Bạch Thương và Tạ Thanh Yến dọn về sống ở Xuân Sơn thì đã hơn một năm, triều đình và dân gian vẫn truyền tai nhau câu chuyện: “Dận Vương điện hạ chưa đến tuổi ba mươi đã cáo lão hồi hương, khiến thánh thượng giận đến long nhan biến sắc.”
Trong các tửu lâu khác nhau, những câu chuyện truyền miệng ấy lại có cái kết không hề giống nhau —
“Có phiên bản nói rằng Bệ hạ xuất binh truy đuổi ngàn dặm, đôi uyên ương khổ mệnh cùng rơi xuống vực sâu; có phiên bản truyền kỳ nói rằng Lăng Viên bị thiêu rụi, thực chất là kế giả chết thoát thân, hai người ẩn danh trốn đi, từ đó sánh cánh bay xa, sống đời tự do không ràng buộc; lại có phiên bản ly kỳ nhất kể rằng Dận Vương điện hạ một mình một ngựa, xông qua ba vạn cấm quân, máu nhuộm áo giáp, chỉ để cùng nàng trốn chạy nơi chân trời góc bể, sống kiếp lưu vong nhưng không rời nhau…”
Vân Xâm Nguyệt tựa người vào bên thư án của Tạ Thanh Yến, tay phe phẩy chiếc quạt xếp, miệng cười hì hì không chút nghiêm túc mà hỏi:
“Vậy nên Dận Vương điện hạ à, rốt cuộc phu thê hai người đã diễn theo câu chuyện nào trong những lời truyền kia?”
“…”
Sau án thư.
Tạ Thanh Yến vừa viết xong một dòng, nhân lúc dừng bút để chấm mực, hàng mi dài như lông quạ lười biếng hơi nhấc lên.
Hắn lơ đãng liếc qua Vân Xâm Nguyệt, giọng điệu nhàn nhạt mang theo chút trêu chọc: “Ta nhớ năm ngoái huynh lặn lội đến tận biên cương phía Bắc là để lo chuyện thông thương giữa hai nước. Sao rồi, buôn bán mệt quá, nên Vân Tam công tử quyết định đổi nghề viết truyện truyền kỳ à?”
“Ây da ây da, thế này thì oan cho ta quá rồi. Không phải ta muốn hỏi đâu, mà là do Uyên Nhi lo lắng cho tỷ tỷ của nàng, trước khi được ân sủng đã đặc biệt nhờ ta hỏi giùm mà.”
Vân Xâm Nguyệt làm bộ làm tịch một hồi, rồi vẫn không nhịn được cúi người về phía trước: “Nói nhanh đi, rốt cuộc Bệ hạ làm sao lại chịu để huynh trở về Xuân Sơn sống nhàn hạ ẩn cư vậy?”
Tạ Thanh Yến nói: “Ông ấy đâu có muốn thả người, chỉ là khi cân nhắc đến lợi hại thì ông ấy không còn lựa chọn nào khác mà thôi.”
Với tư cách là quân sư năm xưa, Vân Xâm Nguyệt rõ ràng là một trong những người hiểu rõ Tạ Thanh Yến nhất.
Nghe đến đó, y lập tức đoán ra điều gì: “Huynh đồng ý điều kiện của ông ấy rồi?”
“Ừ.”
Điều kiện gì vậy?
“…”
Tạ Thanh Yến hơi nhíu mày, ánh mắt chùng xuống.
Vân Xâm Nguyệt đang quan sát sự thay đổi sắc mặt của đối phương, lòng bỗng chùng xuống, vừa muốn mở miệng.
Tạ Thanh Yến nhíu mày ngẩng lên: “Huynh che mất ánh sáng rồi.”
“?”
“…”
Vân Xâm Nguyệt suýt chút nữa tức điên lên.
Mang theo vẻ oán giận, Vân Xâm Nguyệt rời khỏi bàn viết của Tạ Thanh Yến: “Được rồi!”
Y gõ nhẹ chiếc quạt xếp, chống khuỷu tay hơi đổ người qua.
“Nói đi, rốt cuộc là điều kiện gì mới có thể khiến Bệ hạ chịu thả huynh về?”
“Ta đã hứa với ông ấy, mỗi năm Tứ hoàng tử có thể đưa đến Xuân Sơn để ta dạy dỗ một tháng. Ngoài ra……”
Tạ Thanh Yến dừng lại rồi nhúng bút vào mực, vừa chép vừa thong thả nói: “Nếu ông ấy băng hà trước khi Tạ Tư thành niên, thì ta sẽ trở về kinh nhiếp chính.”
Sắc mặt của Vân Xâm Nguyệt thoáng thay đổi, nhưng theo thói quen vẫn giữ giọng điệu nửa đùa nửa thật: “Bệ hạ rất quyết tâm bắt huynh làm đế sư ấy nhỉ? Chỉ sợ đế sư dễ làm, nhưng vị trí Nhiếp Chính Vương lại dễ lên khó xuống đấy.”
“Sợ gì chứ. Người tốt thường không thọ, kẻ gây họa lại sống lâu.”
Vân Xâm Nguyệt dừng lại: “Huynh đang chửi mình, hay là chửi Bệ hạ đấy?”
“…”
Tạ Thanh Yến liếc nhìn đối phương: “Có sư phụ của Yêu Yêu ở Thượng Kinh, ông ấy muốn chết cũng khó.”
“Nhưng nếu lỡ…” Ánh mắt của Vân Xâm Nguyệt mang chút do dự, chiếc quạt xếp chỉ về Thượng Kinh: “Tứ hoàng tử điện hạ hiện giờ trông có vẻ tính tình ôn hòa, thậm chí hơi nhu nhược, nhưng người họ Tạ của huynh vốn… ahem, hoàng gia mà, sau này khó đoán trước được.”
Tạ Thanh Yến nghe vậy hơi nhướng mày quay người lại, cười như được tắm trong gió xuân. “Hoàng gia thì sao, chẳng phải vẫn có những người lương thiện dễ gần như ta sao?”
“…”
Trong lúc đang phân vân giữa “trợn mắt với hắn” và “đánh không lại nên nhịn”, Vân Xâm Nguyệt cũng kịp nhận ra, liền lắc đầu cười bất lực: “Lỗi tại ta. Biên cương yên ổn đã lâu, quen nhìn cái mặt nạ của huynh rồi, suýt nữa quên mất biệt danh “Diêm Vương thu mạng” theo họ ai rồi.”
Những lão thần ngày trước luôn lo sợ vị nguyên soái Tạ Thanh Yến công cao át chủ, giờ đây trong phủ của tổ phụ hắn, mỗi khi uống rượu tán gẫu thường không khỏi tiếc nuối than thở: Sao bệ hạ sinh bốn người con trai, mà ba người sau cộng lại không bằng một phần mười của người trước vậy?
Khi Tạ Thanh Yến ở Thượng Kinh, bọn họ e dè, đề phòng, và sợ hãi hắn.
Giờ đây hắn đã lui về ở ẩn, trong triều lại nhớ đến những điểm tốt của hắn.
Ngay cả khi Tạ Tư sau này thực sự muốn đấu với Tạ Thanh Yến, e rằng phải kéo theo hai người huynh trưởng của mình và được sinh ra sớm hơn hai ba mươi năm thì mới có thể.
Buông bỏ được nỗi lòng này, thái độ của Vân Xâm Nguyệt cũng hoàn toàn thư thả.
Y ôm chiếc quạt xếp nghiêng người, cuối cùng cũng có tâm trí để xem bản chép tay đang mở ra trên bàn viết của Tạ Thanh Yến.
“Ta vừa mới đến đã muốn hỏi, giờ huynh một không có công vụ, hai không có quân báo xử lý, thế mà từ lúc ta bước vào cửa đã không ngừng bút, huynh đang viết gì thế?”
Tạ Thanh Yến đáp: “Chép sách.”
Vân Xâm Nguyệt cúi gần hơn, cũng nhìn rõ được nét mực tươi còn đang rơi trên đó, vô thức đọc theo: “… Mẫu đơn ba lạng… Mang tiêu hai lạng… Dùng năm thăng nước…”
Giọng nói dừng lại, Vân Xâm Nguyệt kinh ngạc ngẩng lên: “Huynh không phải định theo Bạch Thương học y đấy chứ?”
“Đây là chép giúp Yêu Yêu y điển.”
Tạ Thanh Yến lười biếng liếc nhìn đối phương, tiếp tục xắn tay áo lên rồi hạ bút: “Trong núi ẩm thấp, một số sách y học cổ đã mốc meo, sau này khó lưu giữ, lúc nhàn rỗi ta thay nàng chép vài quyển.”
Vân Xâm Nguyệt vốn luôn hoài nghi độ chân thực trong lời nói của Tạ Thanh Yến, nên nghe đối phương nói nhẹ nhàng như vậy thì vẫn hỏi: “Vài quyển?”
Tạ Thanh Yến ngước mắt lên, hàng mi dài phủ xuống như đang cố gắng nhớ lại.
Rồi hắn cúi xuống hạ bút: “Bảy mươi tư quyển.”
Vân Xâm Nguyệt: “……?”
“Giờ huynh càng ngày càng hiền lương đức hạnh khiến ta cảm thấy xấu hổ rồi đấy.”
Vân Xâm Nguyệt lẩm bẩm một câu, sau khi tỉnh táo lại từ cơn chấn động, y nhìn quanh bốn phía: “Nhân tiện, sao không thấy Bạch Thương——”
Giọng nói của y dừng lại, đột nhiên khịt khịt mũi với vẻ mặt nghi hoặc: “Huynh có ngửi thấy mùi gì như cháy không?”
Tạ Thanh Yến dừng bút rồi ngồi thẳng người dậy, đầu bút lông chỉ bình thản về phía cửa sổ.
“Ở phòng phía Đông.”
“Hả?”
Vân Xâm Nguyệt quay đầu, chính diện thấy ngoài cửa sổ đang mở, phòng phía đông dưới hành lang bốc khói đen cuồn cuộn.
“Trời——”
Vân Xâm Nguyệt ngoảnh lại, thấy Tạ Thanh Yến lại định hạ bút: “Nhà huynh cháy rồi? Huynh còn không chạy sao??”
Tạ Thanh Yến thong thả đáp: “Yêu Yêu hôm nay vào bếp.”
“???”
Vân Xâm Nguyệt ngoảnh đầu nhìn ra ngoài, rồi lại ngoảnh vội về:
“Đó là nhà bếp phía đông? Khói đen sắp bay tới thư phòng rồi, huynh xác định nàng ấy không phải là đang đốt nhà đấy chứ??”
“Không cần lo lắng quá.”
Trong ánh nhìn thoáng qua, hai bóng đen phóng xuống từ mái nhà, xách theo thùng nước lao nhanh về phía nhà bếp ở phía đông.
Tạ Thanh Yến bình tĩnh lật sang trang mới rồi hạ bút: “Ám vệ trong phủ mỗi tháng đều luyện tập việc cứu hỏa ở nhà bếp phía đông, nên rất thuần thục.”
Vân Xâm Nguyệt: “……”
“???”
Ám vệ nhà huynh dùng như vậy sao?
(2) Hạ
Xuân Sơn không thể so với Thượng Kinh, mùa hè trong núi râm mát, rất thích hợp để tránh nóng.
Từ khi Vân Xâm Nguyệt phát hiện ra điểm này, mỗi năm vào tháng bảy và tháng tám, y đều dẫn theo Uyển Nhi mặt dày đến “tránh nóng” ở Xuân Sơn cư của Tạ Thanh Yến.
Năm nay không may, đúng ngày y đến thì Tạ Thanh Yến cùng Thích Bạch Thương đã xuống núi đến thị trấn để chữa bệnh.
——Sau một thời gian dài ẩn cư ở Xuân Sơn, dưới núi lại mở một Diệu Xuân Đường mới, giờ đây khắp mười dặm tám làng đều biết, trong sương mù Xuân Sơn có một vị y tiên tái thế chữa bệnh như thần, nếu có bệnh nguy cấp khó chữa, thỉnh thoảng lại thấy người đến cầu xin trước sơm trang.
“Dù sao cũng là vùng hoang dã, nổi tiếng như vậy, có sợ thu hút kẻ xấu không?”
Thích Uyển Nhi nghe Vân Xâm Nguyệt kể, nàng ấy không khỏi lo lắng hỏi.
“Đã từng có đấy.”
Vân Xâm Nguyệt rót trà mát cho Thích Uyển Nhi, mở quạt xếp ra để quạt mát cho phu nhân của mình: “Năm ngoái, nghe nói có tên đầu đảng thổ phỉ rất lợi hại từ vùng xa, mẹ già bị bệnh, không biết làm sao nghe được danh hiệu thần y của tỷ tỷ nàng, nên dẫn một đội đệ tử và mang đầy đủ vũ khí đến cửa bắt người.”
“Sau đó thì sao?” Thích Uyển Nhi lo lắng hỏi.
“Sau đó?” Vân Xâm Nguyệt cười: “Mẹ hắn được chữa khỏi, còn hắn và đám đệ tử giờ đang ngồi tù trong huyện.”
“…”
Thấy khuôn mặt của Thích Uyển Nhi lộ vẻ kinh ngạc, Vân Xâm Nguyệt cười lắc đầu: “Nàng tưởng Tạ Diễm Chi gây chấn động triều đình với việc cáo lão hồi hương ở tuổi hai mươi, thật sự là con hổ răng cụt rồi sao?”
Thích Uyển Nhi chớp mắt: “Chẳng lẽ tin đồn trong triều, ‘Diêm Vương thu mạng’ bề ngoài giải tán, kỳ thực vẫn ẩn trong bóng tối, lại là thật sao?”
“Ừm… nàng đoán đi?”
Thích Uyển Nhi dừng lại, giơ tay định vặn tai Vân Xâm Nguyệt: “Được lắm, thiếp đoán——”
“Ôi trời phu nhân, ta sai rồi, sai rồi!” Vân Xâm Nguyệt vội vàng tránh né rồi ngã ngửa ra đất.
Đúng lúc người hầu của Xuân Sơn cư bưng khay, đi vòng qua bình phong.
“Uyển Nhi cô nương, Vân tam công tử, đây là hoa quả và trà điểm phu nhân dặn chúng tôi chuẩn bị trước khi xuống núi.”
“Ahem…!” Vân Xâm Nguyệt vội vàng cứu vãn hình tượng, lập tức bò ngồi dậy.
Y lấy quạt xếp chỉ vào bàn.
“Đặt, đặt ở đó đi.”
Người hầu vâng lời, đặt khay xuống rồi lui ra.
Thích Uyển Nhi định ngồi xuống.
“À, may mà bọn họ nhắc nên ta mới chợt nhớ ra!” Vân Xâm Nguyệt nắm lấy tay nàng ta, thần bí áp sát tai thì thầm: “Trong Xuân Sơn cư giấu đồ tốt, nhân lúc Tạ Diễm Chi không có ở đây, ta sẽ dẫn nàng đi xem.”
“? Sao được chứ?”
Thích Uyển Nhi còn chưa kịp phản đối, đã bị Vân Xâm Nguyệt cười tinh nghịch kéo đi, lẻn ra khỏi phòng từ cửa sau.
Qua những dãy hành lang quanh co, Vân Xâm Nguyệt cuối cùng cũng dẫn Thích Uyển Nhi đến góc tây nam của Xuân Sơn cư.
Nơi đây cây xanh rợp bóng, quanh năm mát mẻ, ẩm ướt và yên tĩnh.
Đi qua bàn cờ bằng ngọc trắng và hai chiếc ghế mài giũa, rồi vòng qua cây cổ thụ hình như đã trăm tuổi trên bàn cờ, Vân Xâm Nguyệt cuối cùng cũng thấy mục tiêu của mình —
Một chiếc bình bằng đồng vuông hình sừng dê được giấu ở chỗ khuất nắng.
“Ở ngay trong này.”
Vân Xâm Nguyệt tùy tiện cắp quạt vào thắt lưng, mở nắp bình ra rồi cười rất vô liêm sỉ: “Tên khốn Tạ Diễm Chi này, mỗi lần ta đến huynh ấy đều khoe khoang, Yêu Yêu của huynh ấy tự tay làm cho huynh ấy món điểm tâm trà ẩm gì đó, xem như bảo bối như mạng sống, nếm một miếng cũng không cho!”
Thích Uyển Nhi do dự: “Tuy y thuật của tỷ tỷ thiếp rất giỏi, nhưng lại thích cho vào đồ ăn…”
“Tìm thấy rồi! Chính là cái này!”
Vân Xâm Nguyệt bỗng đứng thẳng người từ trong bình, tay nâng lên một cái vò nắp đỏ.
Thích Uyển Nhi lập tức ngừng lời, tò mò nhìn: “Đây là gì thế?”
“Trà bốn mùa bí truyền tỷ tỷ của nàng làm riêng cho Tạ Diễm Chi — huynh ấy nói vậy, nhưng ta nghi hoặc đây không phải trà, chắc chắn là rượu! Nếu không sao lại đóng nắp như thế?”
Vân Xâm Nguyệt vừa nói vừa gỡ nắp đất nung, vui mừng không tự chủ xoa tay nhìn vào trong vò: “Đây là vò huynh ấy trân quý nhất, mỗi lần đều thấy huynh ấy chỉ rót một chén nhỏ, ắt là vật quý hiếm…”
Vân Xâm Nguyệt dừng lại rồi nhìn xung quanh: “Ôi, quên không lấy chén rượu rồi.”
Thích Uyển Nhi nhíu mày: “Chàng thật sự muốn uống à? Nhỡ đâu khi tỷ phu trở về, muốn tính sổ với chàng thì sao?”
“Không sao đâu, có tỷ tỷ của nàng ở đó thù huynh ấy có thể làm gì được ta?”
Vân Xâm Nguyệt đảo mắt: “Vậy đi, chỉ nếm một ngụm thôi.”
Thích Uyển Nhi vẫn muốn khuyên can.
Tiếc rằng Vân Xâm Nguyệt đã bị Tạ Thanh Yến nhiều lần khoe khoang khiến sự “thèm khát” tò mò không kìm nén được, chưa đợi nàng nói thêm, y đã nâng vò rượu lên rồi ngửa đầu uống một ngụm lớn.
“—————— Ực.”
Tiếng nuốt vang lên.
Nụ cười đắc ý của Vân Xâm Nguyệt chỉ duy trì được ba nhịp thở: “Cái mùi vị này hình như không đúng… lắm…”
Chưa nói hết câu.
“Rầm.”
Hai mắt của y trợn ngược, cả người lẫn vò rượu đập xuống đất.
“Vân Giám Cơ?!”
“…”
Sau khi chữa bệnh trở về, tin tức đầu tiên Thích Bạch Thương nghe thấy khi bước vào Xuân Sơn cư là Vân Xâm Nguyệt bị trúng độc nên hôn mê.
May mắn là không nặng, chỉ ba mũi châm đã khiến y tỉnh lại.
Khi Vân Xâm Nguyệt tỉnh dậy, Tạ Thanh Yến vừa đến hành lang bên ngoài.
Sau khi nghe ám vệ trong trang viên báo cáo xong, hắn chưa kịp cởi áo lông hạc, thì đã thong thả bước vào phòng rồi đi thẳng đến trước giường.
“Yêu Yêu, nàng hãy đưa muội muội của nàng ra đình nghỉ mát trước đi.”
Tạ Thanh Yến nắm tay Thích Bạch Thương trước giường, cúi đầu cọ nhẹ vào mũi nàng: “Ta sẽ ra ngay.”
Thích Bạch Thương do dự: “Nhưng muội phu———”
“Không sao đâu.”
Tạ Thanh Yến quay người lại, bóng tối che khuất một nửa khuôn mặt của hắn.
“Để ta chăm sóc là được.”
“…”
Phải mất mấy nhịp thở, Vân Xâm Nguyệt mới tỉnh táo trở lại.
Ngay khi nhìn rõ khuôn mặt của người bên giường, Vân Xâm Nguyệt hoảng sợ giơ tay về phía đối phương: “Tạ Diễm Chi, không ổn rồi! Có người lén vào trang viên đầu độc huynh đó!”
“Vậy sao.”
Tạ Thanh Yến khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bóp các đốt ngón tay rồi quay người lại.
“Nghe nói Yêu Yêu đã ủ cho ta ba tháng mới xong một vò trà thuốc, huynh không những uống trộm, còn đập vỡ hết?”
“…..” Vân Xâm Nguyệt: “?”
“Á——!!!”
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong phòng.
Bên ngoài, dưới đình nghỉ mát.
Thích Bạch Thương và Thích Uyển Nhi cùng khựng lại chén trà trên tay, rồi nhìn nhau.
Một lát sau, Thích Uyển Nhi thản nhiên quay đầu đi chỗ khác: “Ồ, lạ nhỉ, trong núi sao lại có người nuôi chó sao?”
“Phải rồi.”
Thích Bạch Thương không nhịn được mỉm cười: “Nhà ta cũng nuôi một con.”
Nàng chống cằm, bất đắc dĩ liếc nhìn vào trong phòng: “Không những hung dữ, mà còn rất biết giữ đồ ăn.”
(3) Thu
Năm thứ ba quy ẩn tại Xuân Sơn, họ đã chuyển tông đường nhà họ Bùi từ Ly Sơn về nơi này, bốn trăm mười bảy bài vị vô danh được an vị trong nhà thờ phía sau Xuân Sơn cư.