Chương 10
10.
Tên mặt đen bị cánh tay của Phàn Quân túm lấy lôi sang một bên và dúi vào sát tường nên nhất thời không dám động đậy thêm chút nào. Tiếp đó, Phàn Quân lại quay lại, tiện tay lôi luôn cả gã “rên rỉ nhỏ” đang nằm dưới đất, đặt chồng lên nhau như hai cái bao tải dựng dựa vào nhau.
Nói thực, tên mặt đen với tên đang rên rỉ kia tuy vẻ ngoài có phần nhếch nhác, nhưng thân hình cũng chẳng phải loại gió thổi là bay, nhất là tên mặt đen còn có chút cơ bắp. Thế mà ở trước mặt Phàn Quân, hai người bọn họ chẳng khác gì hai bao gạo, nói vứt là vứt, không cần tốn sức cũng chẳng đổ chẳng nghiêng nổi.
Thứ duy nhất còn chưa chịu khuất phục là cái miệng của bọn chúng.
“Tôi biết anh,” Tên mặt đen nói, “Phàn Quân.”
“Thế nào,” Trâu Dương đứng bên cạnh suýt bật cười, “Biết rồi thì lúc bị đánh nhau có được giảm giá không?”
Tên mặt đen trừng mắt nhìn Trâu Dương, khóe miệng cậu ta giật giật nhưng không nói gì thêm.
“Biết tụi này tìm mày có chuyện gì không?” Giọng Phàn Quân trầm xuống như thể áp suất vừa được kéo hạ thấp vài độ.
“Không biết.” Miệng của gã mặt đen can đảm hơn mặt mũi hắn nhiều.
“Vậy mai tao lại đến tìm mày.” Phàn Quân nói dứt khoát.
“Thầy giáo của bọn tôi đang ở đằng sau kìa!” Tên mặt đen vội vàng nói.
“Thế thì sao?” Phàn Quân nghiêng đầu liếc mắt về phía cổng sau trường, rồi hờ hững hỏi: “Thầy giáo của mày đánh lại được tao à?”
“Đừng có mà ngông cuồng quá,” Tên mặt đen trợn mắt, “Bọn tao biết nhà mày ở đâu đấy!”
“Giờ tao về nhà chờ mày nhé?” Phàn Quân hỏi, giọng điệu gần như thản nhiên.
Tên mặt đen im lặng, cơ mặt giật giật không kiểm soát.
“Biết tụi này tìm mày vì chuyện gì chưa?” Phàn Quân lặp lại câu hỏi lần nữa.
“…Biết rồi.” Lần này giọng hắn thấp hẳn xuống.
“Đừng để tao phải tìm mày lần thứ hai.” Phàn Quân nói xong liền vỗ nhẹ vào ngực hắn một cái rồi quay người bước đi.
“Anh mà dám đến tìm tôi lần nữa, tôi báo công an đấy!” Tên mặt đen vội hét với theo.
“Báo công an nhanh lên đi,” Trâu Dương quay đầu lại nhìn cậu ta như thể đang nhìn một người gần chết còn cố vùng dậy đe dọa, “Gọi cảnh sát khu vực phố Bắc Tiểu Nhai đến tuyên án tử hình anh ta luôn cho rồi.”
Tên mặt đen cuối cùng cũng chịu câm miệng.
Trâu Dương cùng Phàn Quân rời khỏi cổng sau trường học, họ men theo con đường cũ quay lại con phố nhỏ nơi ban đầu định đi ăn.
“Cậu cũng biết khu này là Bắc Tiểu Nhai à?” Phàn Quân nói.
“Lúc tôi rẽ vào chỗ anh ngồi chờ thì thấy ngay cái biển ‘Bắc Tiểu Nhai Tây ’ treo phía trên đó.” Trâu Dương đáp với giọng dửng dưng.
Phàn Quân bật cười khẽ.
“Chán thật,” Trâu Dương vươn vai một cái, “Tưởng được vận động cơ bắp một chút chứ.”
“Học sinh lớp mười một thôi mà.” Phàn Quân nhàn nhạt đáp.
“Chủ yếu vẫn là tại anh,” Trâu Dương nghiêng đầu liếc anh một cái, “Anh đi đánh nhau có phải không trận nào là không đánh được không?”
“Cậu là…” Phàn Quân dừng một chút, “Rất muốn đánh nhau sao?”
Trâu Dương không trả lời.
“Nếu thích thì đi võ quán đi, tôi đánh với cậu.” Phàn Quân nói.
“Rồi tôi bị đá bay một phát hả.” Trâu Dương hừ mũi.
“Cậu ấy à,” Phàn Quân nghĩ ngợi, “Chắc phải mấy phát mới bay nổi.”
“Để tôi cân nhắc.” Trâu Dương nói.
Quán ăn mà Phàn Quân chọn từ ngoài nhìn vào đã thấy phong sương và cũ kỹ. Mà vào bên trong rồi trông vẫn cũ kỹ y như vậy.
Có điều, không khí trong quán lại thơm lừng khiến bụng cả hai người réo ùng ục. Nhìn lượng khách cũng đủ biết nơi này không phải dạng vừa.
Phục vụ dẫn hai người tới cái bàn phụ sát vách gần bếp, vừa đặt thực đơn xuống cái phịch, một tay cầm sổ một tay chống nạnh hỏi: “Ăn gì?”
“Nếu anh rành thì gọi món luôn đi.” Trâu Dương đẩy thực đơn về phía Phàn Quân.
“Cá om nồi gang.” Phàn Quân chẳng thèm ngó thực đơn mà nói thẳng với phục vụ.
“Mấy ký?” Người phục vụ hỏi lại.
Phàn Quân quay sang Trâu Dương: “Ngoài cá ra cậu còn muốn ăn gì không?”
“Chỉ muốn ăn cá thôi.” Trâu Dương đáp.
“Vậy trước hết lấy năm ký.” Phàn Quân nói.
Quán ăn khá ồn, tiếng người xung quanh xôn xao, phục vụ lại không nói to. Trâu Dương để ý thấy Phàn Quân toàn nhìn miệng người ta để đoán lời, nên chắc là anh nghe không rõ.
Không biết kỹ năng đọc khẩu hình này anh ta luyện bao lâu rồi.
Cũng chẳng rõ là chủ động học hay buộc phải học…
“Uống rượu không?” Phục vụ lại hỏi.
“Tôi uống nước trái cây.” Trâu Dương nói.
“Vậy thì cả hai đều nước trái cây.” Phàn Quân cười nhẹ.
Phục vụ rời đi, Trâu Dương ngả người ra sau ghế, ánh mắt lướt qua bát đũa trên bàn.
Không hiểu sao chỉ mấy câu đối thoại đơn giản đến khô khan ấy mà cũng khiến cậu thấy lòng chậm rãi dịu xuống.
“Tai anh bị thương à?” Cậu nghiêng người tới, cố nói nhỏ mà rõ ràng, gần hơn phía Phàn Quân bên kia bàn.
“Ừ.” Phàn Quân khẽ gật đầu.
“Sao lại…” Trâu Dương nói nửa câu rồi chỉ tay về phía chỗ ngồi trống bên trái mình, “Qua đây ngồi đi.”
Phàn Quân đứng dậy, kéo ghế rồi ngồi xuống cạnh cậu.
“Ngồi thế này nói chuyện đỡ mệt hơn.” Trâu Dương rót một tách trà trên bàn, “Tai anh sao lại bị thương vậy?”
Phàn Quân không trả lời.
Động tác rót trà của Trâu Dương khựng lại giữa chừng, cậu quay ngoắt sang nhìn Phàn Quân: “Vãi thật… cái này cũng… không nên hỏi à?”
“Bố tôi đánh.” Phàn Quân nhếch mép cười khẽ.
“Bố ruột hả?” Trâu Dương run tay, nước trà tràn cả ra bàn.
“Ừ.” Phàn Quân đáp ngắn gọn.
“Đệt,” Trâu Dương đặt tách trà trước mặt anh, “Tôi không biết đấy, thấy anh vừa nãy… nhìn giống dân giang hồ lắm, tôi còn tưởng được nghe kể chuyện xã hội đen cơ.”
Phàn Quân chỉ cười mà không đáp.
“Xin lỗi nhé.” Trâu Dương nói.
“Chuyện xưa rồi,” Phàn Quân khẽ nói, “Tôi cũng gần như không nhớ rõ nữa. Bố tôi bỏ đi, mẹ tôi… mất rồi. Hồi học tiểu học thì dì Lệ đón tôi về nuôi. Khi đó họ là hàng xóm nhà tôi, khoảng thời gian cũng lâu lắm rồi.”
“Dì Lệ?” Trâu Dương hỏi.
“Vợ chú Lữ,” Phàn Quân nói, “Bà ấy mất cũng phải mười năm rồi. Bà ấy rất tốt, Lữ Trạch gắn bó với mẹ lắm, nên… cậu ấy không thể chấp nhận bạn gái mới của chú Lữ cũng là chuyện dễ hiểu.”
“Ừ.” Trâu Dương im lặng.
Một nồi cá nóng hổi được bưng ra bàn, hơi nóng và hương thơm ngào ngạt tràn ngập nhanh chóng xua tan cảm giác khó nói thành lời trong lòng Trâu Dương.
“Hồi nãy tưởng anh gọi năm ký là nhiều lắm cơ.” Cậu nói.
“Một mình tôi ăn bốn ký cũng được.” Phàn Quân nói.
“Hôm nay không ăn kiêng à?” Trâu Dương gắp một miếng cá.
“Mai có hai tiết thể lực thôi.” Phàn Quân rót nước trái cây vào ly cho cậu.
“Sao Lữ Trạch lại bắt anh giảm cân vậy?” Trâu Dương liếc mắt nhìn Phàn Quân từ mặt xuống thân người. Dưới lớp áo không thấy rõ nhưng gương mặt thì chẳng có chút thịt thừa nào, đường viền hàm rõ ràng dưới ánh sáng sắc bén như có đường chia cắt.
“Sắp đến giải đấu rồi.” Phàn Quân đáp.
“Anh tay thi đấu… mà anh giảm cân?” Trâu Dương không hiểu nổi.
“Cậu ấy cũng giảm.” Phàn Quân mỉm cười.
“Vãi thật, trẻ con thế à,” Trâu Dương không tài nào hiểu nổi, “Trông cậu ta có vẻ già dặn, tôi tưởng đâu gần ba mươi rồi, ai ngờ lại cư xử như học sinh cấp hai.”
Phàn Quân chỉ cười mà không nói gì thêm.
Bữa ăn hôm nay nhẹ nhàng hơn lần trước ăn sủi cảo rất nhiều, Phàn Quân cũng nói nhiều hơn, khiến Trâu Dương dù bận ăn đến mức chẳng kịp mở miệng vẫn tranh thủ hỏi han tình hình của chú Lữ.
Một người đàn ông khá đàng hoàng, tính khí không hẳn tốt nhưng không phải kiểu nóng nảy vô cớ. Vợ mất sớm, một mình ông ấy phải lo liệu võ quán, vừa chăm sóc Lữ Trạch vừa đỡ đần Phàn Quân. Lữ Trạch nhờ thành tích thể thao mà vào đại học theo diện tuyển thẳng, còn Phàn Quân thì chỉ học hết cấp ba rồi ở lại giúp việc ở võ quán.
Cái trường trung học Nhị Thập Nhất vừa nãy đó — xếp hạng chót của thành phố, gần như không có chút tiếng tăm nào.
Chú Lữ vốn hy vọng Phàn Quân học tiếp nhưng bản thân anh ta thì không muốn.
Chú Lữ và mẹ Trâu Dương quen nhau khoảng năm năm trước, chính thức thành đôi cũng đã hơn ba năm, quan hệ rất tốt. Ban đầu dự định đợi Trâu Dương thi đại học xong mới ly hôn, nhưng không biết vì lý do gì lại quyết định sớm hơn.
Trâu Dương âm thầm tính toán thời gian, cậu đoán chắc là mẹ cậu sau khi quen chú Lữ đã nói thẳng với bố. Chỉ là không đạt được thỏa thuận về thời điểm ly hôn.
Có lẽ là do bố cậu đề xuất, dù sao thì ông ấy cũng là kiểu người nghiêm khắc với người khác nhưng dễ dãi với bản thân.
Trâu Dương ăn xong miếng cuối cùng, uống hai ngụm trà rồi ngả người vào lưng ghế, cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không rõ là vì ăn ngon quá hay vì điều gì khác nữa.
“Phục vụ,” Cậu gọi người phục vụ vừa đi ngang, “Ở đây có bán sủi cảo không?”
“Có chứ,” Phục vụ gật đầu, “Muốn nhân gì?”
“Thịt heo hành lá,” Trâu Dương nói.
“Chưa no à?” Phàn Quân hơi ngạc nhiên nhìn cậu.
“Đem một ít về cho mẹ tôi,” Trâu Dương đáp, “Nhỡ đâu tỉnh dậy bà ấy lại muốn ăn gì đó.”
“Ừm,” Phàn Quân khẽ gật đầu, “Chị ấy thích ăn sủi cảo nhân thịt hành à?”
“Chắc vậy, nhà tối vốn không hay ăn sủi cảo,” Trâu Dương nói, “Mẹ tôi thích ăn nhưng bố thì không nên rất ít khi làm. Mà nếu có làm thì chắc chắn là thịt heo hành lá.”
“Còn cậu thì sao, có thích ăn không?” Phàn Quân hỏi.
“Tôi cũng bình thường, ăn hay không cũng được, tôi chỉ thích ăn cá thôi.” Trâu Dương cười cười.
“Nhìn ra rồi,” Phàn Quân liếc qua chiếc nồi đã sạch bóng trên bàn.
Khi quay về nhà chú Lữ thì mẹ Trâu Dương vẫn đang ngủ trong phòng khách. Chú Lữ đã về, ông đang ở trong bếp, có vẻ định nấu cháo.
“Hai đứa đi ăn cơm à?” Chú Lữ hỏi.
“Vâng, bọn cháu mang theo cả sủi cảo về nữa,” Phàn Quân đáp.
“Thế thì tốt rồi, chú khỏi phải nấu cháo.” Chú Lữ cười rồi quay sang hỏi Trâu Dương, “Ăn ở đâu thế? Có ngon không?”
“Phàn Quân dẫn cháu đến quán cá, ăn khá ngon ạ.” Trâu Dương đứng ngoài cửa bếp mà không bước vào trong. Ở trong không gian chật hẹp với chú Lữ khiến cậu thấy không thoải mái. “Mẹ cháu hạ sốt chưa ạ?”
“Đỡ rồi,” Chú Lữ đáp, “Cháu có muốn vào xem bà ấy không?”
“Để mẹ ngủ đi ạ, cháu về đây.” Trâu Dương nói.
“Để tôi…” Phàn Quân từ trong bếp bước ra, “Tiễn cậu.”
Trước hết, họ ghé qua phòng của Phàn Quân.
Bao thức ăn cho chó thì tiêu tan thành phân với nước tiểu, cái nệm lót bị vấy bẩn. Chỉ có mấy hộp pate là đã bị ăn hết sạch.
Sau khi dọn dẹp cái lồng xong, Trâu Dương cầm túi thức ăn cho chó lên, ngẫm nghĩ một chút. Cậu vẫn phải mang chú mèo nhỏ này về nhà. Nếu cuối tuần này không có ai nhận nuôi thì tuần sau cậu lại phải mang nó đến trường…
“Phàn Quân,” Cậu quay đầu nhìn Phàn Quân, “Anh có quen ai muốn nuôi mèo không? Người đáng tin ấy.”
“…Không có.” Phàn Quân đáp.
“Ồ.” Trâu Dương thở dài, cậu kéo khóa balo rồi nhét túi thức ăn cho chó vào trong.
Phàn Quân vẫn đứng bên cạnh quan sát. Khi thấy Trâu Dương đeo balo lên định rời đi, anh đưa tay cản lại: “Để ở chỗ tôi trước đi.”
“Hả?” Trâu Dương nhanh chóng quay đầu nhìn anh.
“Không phải con mèo vẫn chưa có ai nhận nuôi sao?” Phàn Quân hỏi.
“Ừm, tôi đang đợi có người nhận nuôi,” Trâu Dương nói. “Chủ yếu là nó chỉ là một chú mèo ta, không phải mèo lông dài, cũng chẳng có mắt hai màu. Không biết phải đợi bao lâu mới có người muốn nhận nó.”
“Vậy cứ để ở chỗ tôi đi.” Phàn Quân nói.
“Anh lo được không?” Trâu Dương hỏi.
“Tôi lo được.” Phàn Quân đáp.
“Ôi trời,” Trâu Dương thở phào nhẹ nhõm, cậu chống tay lên bàn. “Anh đã giúp tôi một việc lớn rồi đấy. Nếu không có ai nhận nuôi nó thì tuần sau tôi lại phải mang nó đến trường.”
“Nếu có người muốn nhận nuôi thì cậu có thể đến lấy,” Phàn Quân nói. “Nếu không ai nhận thì để tôi nuôi cũng chẳng sao.”
“Cảm ơn anh.” Trâu Dương lấy lại túi thức ăn cho chó từ balo và đặt lại vào lồng.
“Tôi có thể đổi tên cho nó không?” Phàn Quân hỏi.
“Được chứ, cái tên kia tôi cũng chỉ tuỳ tiện gọi thôi…” Trâu Dương ngừng lại một chút. “Có phải anh lại muốn gọi nó là Tiểu Hắc không?”
Phàn Quân không nói gì, vài giây sau anh mới khẽ bật cười.
“Anh thật là…” Trâu Dương cảm thấy hơi bất lực.
“Đại Hắc.” Phàn Quân nói.
“Hả…” Trâu Dương sững lại một chút rồi bật cười. “Trời ạ.”
Bộ tứ nhàm chán đứng thành hàng ngay trước mấy cái trụ leo cho mèo, nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh chờ họ quyết định chọn cái nào.
“Chọn cái này đi.” Lý Tri Việt chỉ vào chiếc có kèm giường cho mèo.
“Có lý do nào đủ thuyết phục tôi không?” Lưu Văn Thuỵ hỏi.
“Nó đắt nhất.” Trương Truyền Long đáp.
“Đây là cái lý do quái quỷ gì thế?” Lưu Văn Thuỵ bực bội. “Các cậu đi theo chỉ để giúp cậu ta moi tiền của tôi à!”
“Cậu cũng đã đẩy mèo con cho Dương Dương rồi còn gì.” Lý Tri Việt nói.
“Cậu bớt sến đi cho tôi nhờ!” Lưu Văn Thuỵ phản bác.
“Mau lên nào,” Trâu Dương nhìn vào điện thoại. “Chiều nay còn có tiết học, mà cơm vẫn chưa được ăn.”
“Được rồi được rồi, chọn cái này đi.” Lưu Văn Thuỵ phẩy tay.
“Còn có thức ăn cho mèo con, pate cho mèo con, đồ chơi cho mèo con, đồ ăn vặt cho mèo con, quần áo cho mèo con…” Trâu Dương liệt kê một loạt. “Tóm lại là tất cả mọi thứ dành cho mèo con.”
Lưu Văn Thuỵ quay sang nhìn cậu: “Trâu Dương?”
“Ừ?” Trâu Dương đáp một tiếng.
“Cậu đã đưa con mèo cho Phàn Quân rồi,” Lưu Văn Thuỵ nói. “Vậy là cậu đóng vai sứ giả tình thương, cậu ta chơi với mèo miễn phí, còn tôi thì trả tiền à?”
“Vậy hay là bảo cậu ta đưa mèo cho cậu,” Trâu Dương nói. “Cậu ta là sứ giả tình thương, cậu chơi với mèo miễn phí, còn tôi trả tiền. Cậu thấy sao?”
Lưu Văn Thuỵ nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng đập điện thoại xuống quầy thanh toán rồi nói với nhân viên: “Mấy món mà cậu ta vừa chọn đều lấy hết đi.”
Phàn Quân đứng trước tủ lạnh, cậu vặn mở một lon đào ngâm rồi dùng dao cắt một miếng và đưa lên miệng.
Ngọt gắt thật đấy.
Nhưng cũng thơm, hơn nữa mùi đào cũng rất đậm.
Ăn cái này rồi có thể trốn thoát được không?
Cậu lại ăn thêm một miếng trước khi đặt hộp đào ngâm trở lại tủ lạnh. Khi quay người lại, cậu phát hiện Lữ Trạch đang đứng ở cửa phòng bếp.
“Lon đào này là cậu mua à?” Lữ Trạch hỏi.
“Ừ.” Phàn Quân vừa nhanh chóng nhai miếng đào trong miệng vừa trả lời.
“Thôi bỏ đi, tôi cũng không nói chuyện khác nữa,” Lữ Trạch nói. “Cậu ít nhất cũng nên học hỏi từ Thiết Bang đi? Người ta kiểm soát chế độ ăn uống thế nào? Dù gì cũng là huấn luyện viên, chẳng lẽ không nên giữ gìn một chút à? Cậu ăn chỗ này một miếng, chỗ kia một miếng, cộng lại không biết bao nhiêu calo rồi?”
Phàn Quân nuốt miếng đào rồi lách qua bên cạnh Lữ Trạch và rời khỏi phòng bếp. Cậu huýt một tiếng sáo, Tiểu Bạch đã đeo sẵn vòng cổ và rọ mõm liền từ ổ chó kéo theo dây dắt chạy đến bên cạnh.
“Tôi đi chạy bộ trước, tối nay sẽ tập thêm.” Phàn Quân nói nhanh trước khi Lữ Trạch kịp mở miệng, rồi nhanh chóng dẫn chó chạy khỏi sân.
Cậu không phải đang qua loa với Lữ Trạch, những gì có thể làm được thì cậu đều cố gắng thực hiện.
Lữ Trạch và Lữ Thúc không giống nhau. Triết lý của Lữ Thúc là kiểu mô hình sư phụ dẫn dắt đồ đệ, bất kể là trẻ con hay người lớn đều mang phong thái giang hồ rất rõ rệt.
Lữ Trạch muốn một mô hình hoạt động chính quy, có kỷ luật, theo quy trình để sau này có thể đi theo con đường cao cấp hơn.
Thực ra cũng khá tốt.
Chỉ là nếu cậu ta đừng lúc nào cũng muốn “cải tạo” cậu thì càng hay.
Điện thoại trong túi rung lên nhưng cậu không nghe thấy, vì đang chạy nên cũng chẳng cảm nhận được sự rung. Tiểu Bạch dùng mũi húc nhẹ vào túi quần của cậu hai lần, lúc này cậu mới phản ứng.
Cậu lấy điện thoại ra xem, hơi bất ngờ khi thấy đó là một lời mời kết bạn.
Chỉ có hai chữ.
Trâu Dương.
Anh nhanh chóng chấp nhận lời mời kết bạn này.
Ảnh đại diện của Trâu Dương là một chú lợn nhỏ đứng thẳng, một tay chống hông, một tay chỉ lên trời, trông có vẻ như tự vẽ.
Biệt danh cũng đơn giản: Trâu Yang.
Đang định chào hỏi một tiếng thì tin nhắn của Trâu Yang đã được gửi tới.
-Tối nay tôi sẽ mang một ít đồ dùng cho mèo qua cho anh nhé.
Phàn Quân ngừng lại một chút rồi nhanh chóng nhắn lại:
-Đồ dùng cho mèo tôi cũng có đủ rồi, tôi cũng đã mua thức ăn cho mèo rồi.
Trâu Dương liền gửi tin nhắn thoại:
“Không chỉ có thức ăn cho mèo đâu, còn mấy thứ khác nữa, bao gồm đồ dùng hàng ngày và giường cho mèo các kiểu. Tôi chọn một cái không tốn nhiều diện tích, cũng hợp với sàn nhà anh lắm.”
-Được rồi.
“Cậu có nói là bọn mình cũng sẽ qua không?” Lưu Văn Thuỵ hỏi.
“Không.” Trâu Dương đáp.
“Vậy cả nhóm kéo đến cùng một lúc chẳng phải sẽ khiến anh ta bất ngờ sao?” Lưu Văn Thuỵ nói.
“Chỉ dựa vào mấy cậu mà cũng tự tin thế à,” Trâu Dương nói. “Chẳng lẽ sẽ khiến cậu ta giật mình ngã ngửa sao?”
“Trời ạ,” Lưu Văn Thuỵ bật cười rồi chợt ghé sát lại. “Này, nếu mẹ cậu mà… thì sau này cậu ta có phải là… anh trai của cậu không?”
“Đâu còn là trẻ con nữa, cha mẹ kết hôn lại còn phải nhận anh?” Trâu Dương hơi nhíu mày cảm thấy khó chịu một cách khó diễn tả.
Nhưng cậu cũng không phải là nhằm vào Phàn Quân.