Chương 11
Buổi sáng ngày cuối tuần, khu huấn luyện ở võ quán mới khá đông đúc, không khí rộn ràng náo nhiệt.
Tuần trước Lữ Trạch có làm chút quảng bá nên thu hút được vài học viên mới. Phòng tập mới vốn chỉ có hai huấn luyện viên là Phàn Quân và Thiết Bang, giờ lượng học viên tăng lên thì quả thực nhân lực không đủ. Lịch dạy của Phàn Quân đã kín từ sáng sớm tới tối muộn.
May mà có một huấn luyện viên mới vừa được Lữ Trạch phỏng vấn và thông qua – một cô gái tên là Đàm Như. Hiện tại Phàn Quân đang đứng xem cô dạy thử cho Hầu tử.
Một lát nữa Trâu Dương sẽ mang đồ tới nên Phàn Quân định chuyển lớp tối của học viên mới sang cho Đàm Như đảm nhiệm, như vậy tuần sau sẽ đỡ vất vả hơn một chút.
Có lẽ là vẫn chưa yên tâm nên trong lúc Đàm Như đang dạy thử, Lữ Trạch đích thân ghé qua một chuyến, cậu ta đứng từ xa ở cửa quan sát khá lâu. Mãi đến khi Lữ thúc gọi cậu ta đi mua ít rau rồi về võ quán cũ thì cậu mới rời đi.
Phàn Quân cảm thấy lớp học của Đàm Như còn kỹ càng hơn cả cậu và Thiết Bang, chuyên môn cũng rất vững. Khi buổi học thử kết thúc, Hầu tử khẽ gật đầu với Phàn Quân – ý là cậu ta thấy cô giáo Đàm dạy rất ổn.
“Huấn luyện viên Đàm thấy học viên thế nào?” Phàn Quân hỏi.
“Gì cơ? Còn đánh giá em nữa à?” Hầu tử đang định rời đi liền quay ngoắt lại hóng chuyện.
“Kỹ thuật cơ bản rất vững,” Đàm Như nói, “Sức mạnh và độ bùng nổ đều tốt.”
Hầu tử gật gù hài lòng: “Hehe đúng là em như thế thật…”
“Còn điểm chưa tốt?” Phàn Quân hỏi tiếp.
“Gì… gì cơ?” Hầu tử định chen vào nhưng bị cắt lời.
“Cần cải thiện khả năng kiểm soát cơ bắp.” Đàm Như đáp.
“Ủa? Gì vậy…” Hầu tử ngẩn người nhìn cô.
“Quá chú trọng đến hình thức động tác mà lơ là thực chiến…” Đàm Như nói tiếp.
“Ơ em… cái gì vậy chứ…” Hầu tử quay sang nhìn Phàn Quân cầu cứu.
“Cậu ta hay thích khoe kỹ thuật,” Phàn Quân nói tiếp.
“Em muốn hủy lớp học!” Hầu tử vừa nói xong đã quay người đi thẳng ra cửa.
“Huỷ lớp thì tìm Lữ Trạch.” Phàn Quân nhàn nhạt đáp.
Hầu tử lập tức xoay người quay lại ngay.
“Huấn luyện viên Đàm nghỉ chút đi, ăn cơm xong rồi hãy dạy.” Phàn Quân nhìn đồng hồ rồi nói, “Học viên mới sẽ đến lúc bảy giờ.”
“Được.” Đàm Như mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Hầu tử, “Vất vả rồi, em trai. Em vẫn rất có thực lực đấy.”
“Ấy…” – Hầu Tử hất mái tóc, cậu ta vung tay vẻ bất cần, “Cũng chưa ổn lắm.”
“Biết thế là tốt rồi.” Phàn Quân đáp lời.
“Phàn ca?” Hầu Tử trợn mắt nhìn cậu.
“Chút nữa cậu dẫn anh em Bân Bân đi trước nhé,” Phàn Quân nói, “Tôi đi ăn một lát.”
“Em cũng chưa ăn mà, anh.” Hầu Tử phản ứng lại.
“Chút nữa về ăn đi, anh vừa thấy mẹ em vẫn chưa xào xong món ăn đâu.” Phàn Quân nói.
Hầu Tử và anh em Bân Bân đều là con cái của các thương nhân ở khu vực này. Hầu Tử dành nhiều thời gian hơn trong võ quán—trước đây cậu ta luyện tập ở võ quán cũ, nhưng từ khi chuyển sang võ quán mới, bất kể có lớp học hay không, nếu chẳng biết đi đâu thì họ đều sẽ tụ tập ở đây.
Phàn Quân ra ngoài mua một phần cơm nồi đất và ba chỉ om cải chua.
Dạo này, trừ hôm ăn cá ra thì anh ăn uống rất thanh đạm, gọi đồ cũng toàn mấy món healthy. Nhưng hôm nay đi ngang qua tiệm cơm nồi đất mới mở, vừa nhìn cái là quyết định phải ăn ngay. Nhỡ đâu mai lại dẹp tiệm thì sao.
Anh ngồi sau quầy ăn cúi mặt ăn ngon lành. Lúc Lữ Trạch bước vào quán anh không nghe thấy, cũng chẳng phát hiện ra.
Mãi đến khi Lữ Trạch đưa tay gõ nhẹ lên hộp cơm thì Phàn Quân mới ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy Lữ Trạch đang cau mày, anh thản nhiên nói một câu: “Bữa ăn xả.”
Lữ Trạch nhìn anh chằm chằm, hồi lâu mà cậu ta không nói nên lời, cuối cùng chỉ giơ ngón cái lên tỏ vẻ tán thành.
Phàn Quân cũng không nói gì nữa.
“Tôi về võ quán cũ đây,” Lữ Trạch xách túi đồ ăn, “Bên này tối nay cậu để mắt một chút. Học viên mới nhiều nên nếu gặp vấn đề gì thì xử lý ngay.”
“Ừm.” Phàn Quân gật đầu.
“Cơm ăn nửa phần là được rồi nhỉ?” Lữ Trạch liếc nhìn hộp cơm của anh.
“Ừ.” Phàn Quân dùng nĩa kẻ một đường thẳng chính giữa phần cơm, chia đôi.
Lữ Trạch có lẽ nhất thời vẫn chưa nuốt trôi cơn tức này, anh ta đứng trước mặt anh không rời đi, cũng chẳng nói lời nào.
“Ngửi thêm chút nữa là không kiềm chế được cơn thèm ăn đấy.” Phàn Quân nhắc khẽ.
Lữ Trạch lúc này mới xoay người lặng lẽ rời khỏi.
“Trời ơi, đường gì mà hẹp thế này?” Lưu Văn Thuỵ vừa nhìn đoạn đường trước mặt vừa gần như dán sát người vào vô-lăng, cậu ta ôm chặt lấy nó, “Phía trước mà có xe tới là không quay đầu được luôn đấy chứ!”
“Không biết nữa,” Trâu Dương ngồi ghế phụ đáp, “Hay là cậu đợi thêm chút nữa xem sao.”
“Đợi cái gì cơ?” Lưu Văn Thuỵ cau mày hỏi.
“Đợi có xe chạy tới.” Trâu Dương thản nhiên đáp.
“Trời má, tôi bị điên à mà đi đợi!” Lưu Văn Thuỵ la lên.
“Thì giờ không có xe tới, sao cậu không tranh thủ chạy luôn đi?” Trâu Dương quay sang nhìn cậu ta, vẻ mặt nghiêm túc.
“Không sao đâu, nếu có xe thì để Trâu Dương mở miệng là chửi cho nổ tung bên kia luôn đi,” Lý Tri Việt ngồi sau cười lớn, “Đừng sợ!”
Lẽ ra xe đỗ ngay trước cổng chính là được, nhưng Trâu Dương ngại phải đi thêm một đoạn trong trung tâm thương mại nên bảo Lưu Văn Thuỵ lái xe men theo con đường nhỏ mà hôm trước cậu ta đã đi qua, rồi vòng ra cửa sau để đỗ xe.
Suýt nữa thì chuyện đó đã khiến Lưu Văn Thuỵ và chiếc xe nhà cậu ta gặp nạn.
“Chết tiệt!” Lưu Văn Thuỵ thở phào khi bước xuống xe, mồ hôi lấm tấm trên trán.
“Tầng một có quán trà sữa uống cũng ổn lắm,” Trâu Dương nhớ đến ly sữa gừng hôm trước, “Để tôi mời cậu một ly.”
“Thế bọn tôi thì sao?” Trương Truyền Long hỏi.
“Tự bỏ tiền ra mà mua!” Lưu Văn Thuỵ quay đầu trừng mắt nhìn cậu ta.
Năm ly sữa gừng.
Trâu Dương không dám mạo hiểm gọi món khác, cậu chỉ chọn lại loại sữa gừng hôm đó uống thấy ngon. Dù vậy, quán trà sữa này trông thật sự chẳng có mấy khách, chị chủ quán làm trà sữa với những động tác vụng về trông như đang múa loạn cả lên, mãi mới làm xong được một ly.
Khi làm xong năm ly, chị chủ tựa vào quầy bar và thở dài một hơi dài.
“…Cảm ơn chị, vất vả rồi.” Trâu Dương không nhịn được mà lên tiếng.
Chị ấy cười đáp: “Quả thật là mệt, chị chưa bao giờ phải làm liên tiếp năm ly như thế này cả.”
Buổi tối trong trung tâm thương mại còn vắng vẻ hơn ban ngày, hầu hết các cửa hàng đều đã đóng cửa. Khi đi ngang qua hành lang sẽ có cảm giác như lạc vào một không gian khác, không gian yên tĩnh đến mức không thực tế.
Khi nghe thấy tiếng bùm bùm phát ra từ phòng tập của Đằng Long Võ Đạo, Trâu Dương thậm chí còn khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Vừa đẩy cánh cửa kính của võ quán ra, âm thanh bên trong lập tức ùa tới, bầu không khí náo nhiệt hẳn lên.
“Cũng đông người đấy chứ,” Lý Tri Việt buột miệng nói.
Ở phía sau quầy lễ tân Phàn Quân đang tựa lưng vào ghế, anh ta đầu ngửa ra sau, chiếc mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt trông y hệt như lần đầu họ gặp anh ta.
“Phàn Quân.” Trâu Dương gọi một tiếng.
Phàn Quân vẫn không động đậy.
Không rõ là anh ta đã ngủ quên thật hay vì âm thanh ồn ào trong võ quán mà chẳng nghe thấy gì cả.
Trâu Dương định cất giọng gọi to một tiếng,… mặc dù Lưu Văn Thuỵ và mấy người kia đều biết Phàn Quân thính lực không tốt nhưng cậu vẫn không muốn cứ phải nhấn mạnh mãi điểm đó.
Vì thế, cậu bước tới gần và đưa tay lên bên tai phải của Phàn Quân, búng tay một cái thật to.
“Ừm.” Phàn Quân khẽ động đậy, giọng nói phát ra pha chút nghẹt mũi…
Là thật sự đã ngủ rồi.
“Trâu Dương?” Anh hỏi một câu rồi mới đưa tay nhấc vành mũ lên.
“Là tôi.” Trâu Dương nhìn chiếc mũ của anh một cái rồi hỏi, “Mũ của anh có lỗ à? Sao thấy được tôi?”
“Không cần nhìn.” Phàn Quân đứng dậy rồi nhàn nhạt đáp, “Chẳng ai dám chào tôi kiểu đó cả.”
Thấy mấy người đứng sau Trâu Dương, Phàn Quân hơi khựng lại: “Cậu mua bao nhiêu đồ vậy?”
“Bọn tôi đến chơi thôi mà.” Lưu Văn Thuỵ đáp.
“Ồ.” Phàn Quân liếc mắt nhìn vào khu vực huấn luyện bên trong.
“Nếu đông người quá thì thôi vậy,” Lý Tri Việt cũng nhìn vào trong, “Đừng làm phiền mọi người luyện tập.”
“Không sao đâu,” Phàn Quân nói, “Một lát nữa là hết lớp rồi.”
“Vậy bọn tôi mang đồ vào trước nhé?” Trâu Dương hỏi.
“Được.” Phàn Quân mở ngăn kéo quầy lễ tân và lấy ra một chùm chìa khóa.
Khi cả nhóm rảo bước ra ngoài thì Trâu Dương mới đưa túi trà sữa trong tay cho Phàn Quân.
“Cảm ơn.” Phàn Quân nhận lấy rồi rút một ly trà sữa ra xem: “Tầng dưới phải không?”
“Ừ,” Trâu Dương gật đầu, “Tranh thủ uống trước khi nó đóng cửa.”
Phàn Quân bật cười, anh cắm ống hút rồi uống một ngụm lớn.
“Đổi người lái đi,” Lưu Văn Thuỵ vỗ mạnh lên nắp ca-pô, “Đoạn đường này thật sự chịu không nổi nữa rồi, vừa hẹp vừa lộn xộn lại còn tối om…”
Đám người bọn họ hồi trước đều cùng nhau đi học lái xe, nhưng nhà Trâu Dương thì không có xe còn Lý Tri Việt với Trương Truyền Long thì là dân tỉnh khác… Nói đi nói lại thì kỹ năng lái xe tốt nhất trong nhóm lại chính là Lưu Văn Thuỵ.
Cuối cùng cả nhóm đồng loạt quay đầu nhìn về phía Phàn Quân.
“…Để tôi lái vậy.” Phàn Quân nói.
“Trời ơi, cảm ơn anh nhiều!” Lưu Văn Thuỵ thở phào nhẹ nhõm, cậu ta ném chìa khóa xe cho Phàn Quân rồi cùng Lý Tri Việt chen chúc leo lên hàng ghế sau.
Trâu Dương từ đầu vẫn im lặng, cậu cũng không có hành động gì khác. Đợi mấy người kia đóng cửa xe xong cậu mới quay sang hỏi Phàn Quân một câu: “Anh… có bằng lái thật chứ?”
Đám ngốc kia khi nhìn về phía Phàn Quân e là chẳng ai nhớ ra tai trái của anh ấy bị suy giảm thính lực.
“Ừ,” Phàn Quân mỉm cười, “Tôi dùng máy trợ thính.”
“À,” Trâu Dương gật đầu, cậu vừa đi về phía ghế phụ vừa hỏi thêm, “Tôi chưa thấy anh đeo bao giờ?”
“Hỏng rồi.” Phàn Quân đáp.
Trâu Đề khựng lại một chút nhưng cũng không hỏi gì thêm, sau đó cậu yên lặng lên xe.
Kỹ thuật lái xe của Phàn Quân tốt hơn Lưu Văn Thuỵ rất nhiều. Lúc này trung tâm mua sắm đã khá vắng vẻ, nhưng trên phố những người bán hàng rong, những người đi bộ muộn và những người đứng đó không biết đang làm gì thì rất đông. Ngoài phương tiện cơ giới thì dường như tất cả các vật di chuyển khác đều không có khái niệm về vỉa hè hay làn đường, bọn họ tự do đi lại đến mức không tưởng tượng nổi.
“Thật là hỗn loạn.” Trâu Dương cảm thán một câu.
“Cuối tuần mà,” Phàn Quân đáp, “Ngày thường thì ổn hơn.”
Chưa đợi Trâu Dương lên tiếng thì Phàn Quân đã vỗ một cái vào còi xe.
Những người đi bộ phía trước sau khi nghe được tiếng còi cuối cùng cũng chịu đi lên vỉa hè.
Tuy nhiên một người lái xe điện vẫn cứ bò chậm trên làn đường, anh ta vừa lái vừa nghịch điện thoại dường như chẳng mấy để ý đến những người khác. Không chỉ vậy, anh ta còn quay đầu lại mắng một câu. Dù Trâu Dương không biết đọc khẩu hình nhưng chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu được nội dung câu chửi kia là gì.
Phàn Quân giữ còi xe không buông, bàn tay vẫn nắm chặt vô lăng nhưng cũng không quên giơ ngón giữa về phía anh chàng lái xe điện kia.
Anh chàng đi xe điện trừng mắt nhìn Phàn Quân nhưng không nhúc nhích, Phàn Quân bèn đạp phanh, liếc sang bên trái một cái rồi mở cửa xe.
Khi cửa xe mở ra một khe hở, người đi xe điện cuối cùng cũng chịu di chuyển về phía trước.
“Người có sức chiến đấu mạnh thật đúng là kiêu ngạo ghê,” Lý Tri Việt đi phía sau đầy ngưỡng mộ mà cảm thán, “Chứ như tôi thì thường chỉ dám ngồi trong xe chửi vài câu mà còn lo người ta thật sự nghe thấy đấy.”
Mới từ trung tâm thương mại ra đến ngã rẽ đầu tiên mà Phàn Quân đã bấm còi tới bốn lần, thường ngày xe nhà Lưu Văn Thuỵ có khi cả tuần cũng chẳng kêu lên nổi bốn tiếng.
May mà sau khi rẽ qua ngã tư cả người và xe trên đường đều thưa thớt hẳn, bọn họ cũng xem như thuận lợi mà lái được về đến dưới lầu chỗ Phàn Quân thuê trọ.
Hơn một tuần không gặp, “cẩu lương”… à không phải, Đại Hắc đã lớn lên không ít, đầu tròn cổ ngắn trông vô cùng lanh lợi và hoạt bát.
Mấy người ríu rít một trận rồi sắp xếp hết đống đồ mua cho Đại Hắc đâu vào đấy. Nhờ có giá trèo cho mèo và ổ mèo mới mà Đại Hắc đang phấn khích leo trèo trên đó, căn phòng nhỏ vốn đã ấm cúng của Phàn Quân lại càng trở nên dễ chịu và thoải mái hơn hẳn.
Trâu Dương đứng trong phòng khách, trong một thoáng cậu thậm chí còn có chút không nỡ rời đi.
“Đi thôi!” Trương Truyền Long gọi với vào, “Tới võ quán giãn gân giãn cốt chút nào!”
Đúng là… đám người này chẳng thể nào đồng cảm với cậu được.
Bên võ quán mới chỉ còn một học viên đang tập, người này do một nữ huấn luyện viên nhìn rất “ngầu” hướng dẫn.
Trâu Dương đứng xem họ tập được mấy phút thì ở bên kia Lưu Văn Thuỵ với mấy người kia đã cởi giày rồi nhảy phắt lên khu huấn luyện, đá vào bao cát loạn cả lên.
Chỉ có Lý Tri Việt là còn giữ dáng vẻ của người bình thường, cậu ta vừa nhờ Phàn Quân dạy cho mấy chiêu đơn giản đến mức đứa ngốc cũng học được, vừa cực kỳ “sống ảo” chụp vài bức ảnh.
“Nói thật nhé,” Trương Truyền Long cố gắng đá vào bao cát, “Phàn ca, anh nói nếu tôi đến tập một lần mỗi tuần thì bao lâu nữa mới có thể giống anh được?”
“Trước khi chết,” Phàn Quân đáp.
“Hả?” Trương Truyền Long khựng lại, ánh mắt của cậu ta thoáng vẻ ngỡ ngàng.
“M* kiếp,” Trâu Dương dựa vào bao cát bên cạnh và bật cười hả hê.
“Lúc đó có thể tôi không đánh nổi nữa rồi,” Phàn Quân nói.
Nhóm bạn của Trâu Dương cũng thật thú vị, lâu lắm rồi Phàn Quân mới cảm thấy thoải mái như vậy.
Bình thường người mà anh tiếp xúc nhiều nhất chủ yếu vẫn là học viên, lúc lên lớp thì trao đổi vài câu. Còn những người bạn cùng tuổi, những người có thể ở lại Nam Chu Bình thì rất ít người có thể thật sự trở thành bạn thân với anh…
Phàn Quân nhìn về phía Trâu Dương, người như cậu ấy nếu không phải vì chị San thì chẳng có lý do gì để đến Nam Chu Bình, có lẽ anh cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội quen biết…
Ánh mắt của Trâu Dương chạm vào anh trong hai giây ngắn ngủi, rồi cậu ấy nhanh chóng chuyển hướng về phía sau lưng anh.
Phàn Quân quay lại liền thấy Lữ Trạch đang bước về phía này.
Trước khi Trâu Dương kịp phản ứng thì Phàn Quân đã nhanh chóng xoay người, chủ động bước tới. Anh đứng ngay ở rìa khu vực luyện tập và chặn đường Lữ Trạch: “Ăn xong rồi à?”
“Ăn xong từ lâu rồi,” Lữ Trạch vẫn còn nhìn về phía Trâu Dương trong giây lát mới quay lại nhìn anh, “Cậu làm sao vậy? Những người không liên quan sao lại để vào võ quán làm loạn?”
“Lớp học đã kết rồi.” Phàn Quân đáp.
“Tan lớp rồi à? Đàm Như không phải vẫn đang dạy sao?” Lữ Trạch hỏi.
“Không ảnh hưởng gì đâu.” Phàn Quân nói.
“Không ảnh hưởng sao?” Lữ Trạch nhìn chằm chằm vào anh rồi tiếp tục hỏi.
Phàn Quân im lặng trong hai giây rồi mới nói một câu: “Ra ngoài nói.”
“Tại sao?” Lữ Trạch vẫn không nhúc nhích.
“Không muốn làm chú Lữ khó xử.” Phàn Quân trả lời.
Lữ Trạch không lên tiếng, anh ta lại liếc nhìn về phía sau anh một cái rồi mới trầm mặt quay người đi về phía cửa.
“Làm sao vậy?” Trâu Dương bước lại gần khi anh đang mang giày.
“Không có gì đâu,” Phàn Quân đáp, “Giáo huấn tôi một chút thôi mà.”
“Tôi nghe thấy rồi.” Trâu Dương nói.
Phàn Quân nhìn cậu rồi thấp giọng nói: “Mấy cậu cứ bận việc của mình đi.”
Chưa đợi Trâu Dương nói gì anh đã quay người bước đi.
Lữ Trạch dựa vào ghế phía sau quầy tiếp tân, khi thấy anh đi ra anh ta liền lên tiếng: “Thật không ngờ nha, hai người từ khi nào mà lại thân thiết thế này?”
Phàn Quân không đáp.
“Cũng đúng,” Lữ Trạch nói, “Cùng cảnh ngộ đúng không?”
“Chị San đâu phải mẹ tôi,” Phàn Quân nhìn anh, “Hai ngườ mới là cùng cảnh ngộ.”
Lữ Trạch đứng bật dậy, tay chống mạnh lên bàn rồi nhìn chằm chằm vào anh: “Cậu nói lại một lần nữa?”
Phàn Quân im lặng nhìn anh.
“Cái võ quán này không phải nơi để đùa giỡn!” Lữ Trạch tăng âm lượng giọng nói rồi ghé sát vào tai phải anh, “Hôm nay cậu dẫn mấy người này đến chơi, ngày mai bọn họ lại dẫn người khác đến…”
“Không ai làm như thế,” Phàn Quân trả lời với giọng điệu vững vàng, “Trâu Dương không phải là người ngoài.”
“Đừng tưởng tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì,” Lữ Trạch có chút kích động, “Võ quán này là ba tôi đã vất vả xây dựng suốt mười mấy năm, không phải ai có chút tiền là có thể đến đây coi như chỗ nhà mình mà làm ăn được!”
“Lữ Trạch?” Phàn Quân nhìn anh, “Anh đang nói gì vậy?”
“Tôi nói…” Lữ Trạch chưa kịp dứt lời thì một tấm thẻ bay vèo qua mặt anh từ phía sau Phàn Quân, sau đó đập vào mặt Lữ Trạch rồi rơi xuống bàn tiếp tân.
Đó là một tấm thẻ ngân hàng.
Phàn Quân chỉ cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung, anh quay lại nhìn về phía sau, quả nhiên là thấy Trâu Dương.
“Báo danh,” Trâu Dương nói.
Hai chữ này thật sự quá bất ngờ khiến Lữ Trạch không kịp phản ứng ngay lập tức.
“Một lát nữa tôi sẽ ký hợp đồng với cậu…” Phàn Quân lập tức quay người ngăn không cho Trâu Dương tiến về phía quầy tiếp tân.
“Cút,” Trâu Dương nghiêng đầu nhìn về phía Lữ Trạch, “Tôi muốn báo danh với anh ta”