Chương 12
Ngay từ lúc Lữ Trạch bước vào quán, Trâu Dương đã nhận ra hắn đến là để gây chuyện. Lúc đầu, mấy câu hắn nói với Phàn Quân thì Trâu Dương còn chưa nghe rõ lắm, nhưng câu cuối cùng kia từng chữ một cậu lại nghe rành mạch không sót từ nào.
Cơn lửa giận bùng lên trong chớp mắt, cảm xúc của Trâu Dương còn chưa kịp theo kịp.
Nếu Phàn Quân không đứng chắn ngang ở giữa thì đã chẳng có bước ném thẻ ngân hàng nào cả, cậu sẽ trực tiếp lao vào đánh nhau ngay từ đầu.
Vài giây sau Lữ Trạch mới hoàn hồn trở lại, anh ta đá văng cái ghế rồi vòng ra khỏi quầy lễ tân: “Muốn mua khóa học hả? Lại đây, để tao xem mày có bản lĩnh cỡ nào mà dám đăng ký học với tao…”
Phàn Quân vội vàng đưa tay ra chặn trước ngực Lữ Trạch: “Đừng…”
Lữ Trạch vung tay hất và gạt mạnh tay anh ra.
Giây tiếp theo Phàn Quân lại đưa tay đẩy vào ngực Lữ Trạch, lần này anh trực tiếp túm lấy cổ áo anh ta, rồi quay đầu giơ tay chắn trước mặt Trâu Dương: “Trâu Dương…”
Trâu Dương chẳng buồn liếc anh lấy một cái, ánh mắt của cậu vẫn dán chặt vào Lữ Trạch.
Cậu giơ tay lên, ngón trỏ khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi rồi tháo kính xuống.
“Đừng đứng đó xem trò vui nữa!” Phàn Quân quát lớn về phía Lưu Văn Thuỵ và mấy người đã đứng xem từ nãy giờ với vẻ mặt lạnh tanh, anh tay khoanh trước ngực, “Kéo cậu ta lại cho tôi!”
“Ê!” Lưu Văn Thuỵ đáp một tiếng rồi lập tức bước nhanh hai bước đến bên cạnh Trâu Dương, cậu ta vừa vỗ nhẹ lên lưng cậu vừa dỗ dành:
“Dương à, đừng tức giận…”
Trâu Dương đưa kính cho cậu ta, Lưu Văn Thuỵ theo phản xạ liền đưa tay đón lấy.
Chưa đợi Lý Tri Việt và Trương Truyền Long đứng vững hai bên, nhân lúc Phàn Quân quay đầu nhìn Lữ Trạch, Trâu Dương bất ngờ lao lên một bước đạp mạnh xuống đất rồi nắm lấy vai Phàn Quân làm điểm tựa bật người lên.
Một cú đấm thẳng vào mặt Lữ Trạch!
Lữ Trạch quả không hổ danh là nhà vô địch, dù lúc đầu bị Phàn Quân chắn tầm nhìn, áo trước ngực còn bị túm chặt, nhưng đến phút cuối vẫn kịp nghiêng đầu tránh đi cú đấm trong gang tấc.
Cú đấm nhắm thẳng vào sống mũi của Trâu Dương cuối cùng lại nện trúng gò má của anh ta.
Nhưng ngay sau đó cổ tay của cậu đã bị Lữ Trạch tóm chặt.
Chiêu này cùng một trường phái với Phàn Quân, nhưng rõ ràng Lữ Trạch đã ra tay mạnh hơn nhiều.
Trâu Dương xoay cổ tay thử thoát ra nhưng hoàn toàn không có cơ hội, cậu bị khống chế chặt đến mức không nhúc nhích nổi.
Ngay sau đó, Lữ Trạch bắt đầu vặn mạnh và đè cổ tay của cậu xuống.
“Lữ Trạch!” Phàn Quân hét lớn, cậu cũng nhanh tay nắm lấy cổ tay Lữ Trạch: “Buông ra!”
Lữ Trạch chỉ có một mình nên không thể chống lại sức mạnh của Phàn Quân và Trâu Dương, cậu ta không thể tiếp tục đè xuống được nhưng cũng không lập tức buông tay, ánh mắt lóe lên ngọn lửa giận dữ.
Lúc này, Lưu Văn Thuỵ cùng mấy người kia mới thật sự sốt ruột và lao tới muốn giằng cổ tay Lữ Trạch ra.
Nhưng Lữ Trạch rất vững vàng, cậu ta không hề động đậy mà tay vung một tay lên đẩy Trương Truyền Long ngã ngồi xuống đất.
“M* kiếp!” Trương Truyền Long ngồi bệt trên đất rồi thốt một câu chửi.
Phàn Quân nghiến răng, nhân lúc Lữ Trạch đang phân tâm xử lý Trương Truyền Long thì cậu liền tung một cú đấm thẳng vào sườn cậu ta.
Lữ Trạch hít sâu một hơi, tay đang nắm cổ tay Trâu Dương cuối cùng cũng nới lỏng ra. Trâu Dương bất ngờ giơ tay lên quật thật mạnh rồi thoát khỏi tay cậu ta.
Phàn Quân cũng thả tay khỏi Lữ Trạch, cậu đẩy cậu ta ra rồi lùi lại một bước.
Lữ Trạch vừa định tung cú đấm tiếp theo thì một bóng người lao tới chặn giữa cậu và Phàn Quân, đồng thời giữ chặt cả hai cánh tay của cậu.
“Hai vị tiền bối!” Đàm Như bước lên một bước kẹp lấy cánh tay Lữ Trạch, rồi nói với giọng van nài: “Tôi mới đi làm ngày đầu thôi mà, đừng làm tôi khó xử nhé!”
Lữ Trạch nghiến răng liếc cô một cái, cậu ta giằng co thêm hai giây rồi cuối cùng vẫn thu tay lại.
“Tao sẽ nhớ cú đấm này của mày.” Lữ Trạch chỉ thẳng vào Trâu Dương nói.
“Vậy thì mày nhớ cho kỹ nhé,” Trâu Dương nhìn thẳng cậu ta, “Cú đấm này là tao thay mẹ tao đánh mày.”
“Tao đã làm gì với mẹ mày chứ! Tao đã nói gì với bà ấy đâu!” Lữ Trạch vừa nghe vậy liền hét lên một lần nữa.
“Tuy không chỉ đích danh ai,” Trâu Dương nhìn thẳng vào Lữ Trạch, “Câu nào cũng không nhắc đến, nhưng câu nào cũng đầy ám chỉ, mày mới là người nên đi học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc đấy.”
“Mày vẫn chưa xong hả?” Lữ Trạch vừa nói vừa định lao tới.
“Ngày đầu mà!” Đàm Như không dám rời đi, cô vẫn đứng chắn giữa hai người, hiện tại cả người cô đều áp sát trước mặt Lữ Trạch.
Trâu Dương thì không tiến lên, nhưng Lưu Văn Thuỵ và mấy người kia kéo cậu mấy lần mà cậu vẫn không động đậy.
Phàn Quân quay người lại đối mặt với cậu, hai tay cậu ta luồn thẳng xuống dưới cánh tay cậu siết chặt lấy người rồi đẩy cậu lùi về phía tường, một tay cậu ta chống lên vách tường.
Cánh tay Trâu Dương bị giữ chặt, cậu vùng vẫy vài lần mà không tìm được chỗ để đạp mạnh, lại không thể đá vào phần nhạy cảm của Phàn Quân, sau vài giây đấu tranh, cuối cùng cậu đành buông xuôi và dựa lưng vào tường.
“Bình tĩnh chưa?” Phàn Quân hơi nghiêng mặt rồi khẽ hỏi.
“Ừ,” Trâu Dương đáp một tiếng, “Rất sướng.”
“Tôi buông ta ra nếu cậu còn tiến lên nữa,” Phàn Quân vẫn thì thầm, “Tôi sẽ cho cậu nằm sõng soài ra đất.”
“Ừ.” Trâu Dương ngửa đầu ra sau, toàn thân thư giãn, cậu cũng không còn cử động nữa.
Phàn Quân rút tay ra khỏi tường rồi quay lại nhìn Lữ Trạch: “Đều bình tĩnh lại đi, trở về nghỉ ngơi trước rồi nói sau.”
Lữ Trạch vẫn giữ im lặng, có thể thấy rõ cậu ta đang cố kìm nén cơn giận, cuối cùng cậu ta quay người và đẩy cửa kính bước ra ngoài.
Lý Tri Việt đi theo đến cửa rồi nhìn ra ngoài rồi nói: “Đi rồi.”
“Chết tiệt,” Trương Truyền Long ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, cậu ta lẩm bẩm, “Chết tiệt…”
“Cậu đúng là đỉnh thật,” Lưu Văn Thuỵ bước đến bên Trâu Dương rồi đưa kính cho cậu, “Cậu siêu cấp đỉnh.”
“Người anh em,” Học viên ở lớp Đàm Như đứng nép ở cửa vẫy tay gọi Trâu Dương, “Anh bạn nhỏ.”
“Ừ?” Trâu Dương đeo lại kính rồi quay đầu nhìn về phía anh ta.
“Luyện bao lâu rồi?” Người đó hỏi.
“…Năm năm.” Trâu Dương trả lời một cách thoải mái.
“Hết giờ rồi,” Đàm Như đẩy người kia một cái, “Nhanh về đi, về nhà ôn lại một chút nội dung hôm nay đã học, buổi học sau tôi sẽ kiểm tra động tác của cậu.”
“Cảm ơn huấn luyện viên Đàm, cô cũng về nghỉ đi,” Phàn Quân nói, “Một lát tôi sẽ dọn dẹp rồi khóa cửa là được.”
“Ừ.” Đàm Như gật đầu.
Sau khi Đàm Như cùng các học viên rời đi, những người trong phòng vẫn giữ im lặng, Phàn Quân mở tủ lạnh lấy ra vài chai coca: “Uống không?”
“Uống.” Lưu Văn Thuỵ nhận chai coca rồi chia mỗi người một chai.
“Mấy cậu cứ chơi tiếp đi.” Trâu Dương nhướng cằm nhìn họ.
“Chơi cái gì nữa,” Lưu Văn Thuỵ đáp, “Giờ tim tôi vẫn còn loạn nhịp đây này.”
“Đi khám đi,” Trâu Dương nói, “Đừng để một ngày nào đó tôi phải nằm trên giường tầng trên của cậu.”
“Lúc đầu mấy cậu đứng im một chỗ không nhúc nhích,” Phàn Quân nói, “Tôi còn tưởng mấy cậu rất muốn xem cậu ta ra tay đánh nhau chứ.”
“Thì cũng muốn xem cậu ta ra tay thật mà,” Lý Tri Việt uống một ngụm coca, “Nói thật với cậu, huấn luyện viên Lữ của các cậu chúng tôi mới gặp có hai lần thôi, mà mỗi lần gặp mặt mày của cậu ta cứ như bị lừa mất 800 vạn vậy, nếu tôi không phải là một thư sinh yếu đuối thì tôi đã ra tay lâu rồi.”
Phàn Quân thở dài một hơi, cậu cầm lấy tấm thẻ ngân hàng còn nằm trên bàn lễ tân rồi bước tới trước mặt Trâu Dương.
Trâu Dương vẫn dựa vào tường, cậu không nhận thẻ mà nhìn chằm chằm vào anh: “Đăng ký lớp học.”
Phàn Quân không nói gì.
“Báo danh lớp anh.” Trâu Dương nhấn mạnh.
Phàn Quân im lặng một lúc rồi mới nói: “Quét điện thoại đi, tôi không biết dùng cái máy POS đó.”
“Chết tiệt.” Trâu Dương cười phá lên.
Phàn Quân đặt hợp đồng trước mặt cậu: “Ký tên đi, ngày hôm nay đấy.”
“Ừ.” Trâu Dương không nhìn nội dung mà cúi đầu ký thẳng tên mình.
“Phải đọc kỹ điều khoản chứ.” Phàn Quân nói.
“Không đọc.” Trâu Dương đáp.
“Cậu thực sự muốn luyện tập sao?” Phàn Quân hỏi, “Hay chỉ là muốn làm cho Lữ Trạch tức giận?”
Trâu Dương ngước mắt nhìn anh.
“Nếu thật sự muốn luyện thì tôi phải sắp xếp thời gian trước.” Phàn Quân nói.
“Luyện.” Trâu Dương đáp.
Phàn Quân không nói thêm gì nữa, anh cũng cầm hợp đồng ký tên mình.
Trâu Dương luôn luyện chữ nên chữ của cậu rất đẹp, bình thường cậu cũng thường chú ý đến chữ viết của người khác. Sau khi Phàn Quân ký xong cậu liền liếc qua hợp đồng.
Bất ngờ nhận ra chữ của Phàn Quân cũng khá ổn, nét chữ rất thoải mái lại phóng khoáng.
“Cậu đã luyện chữ bao giờ chưa?” Trâu Dương hỏi.
“Chưa từng.” Phàn Quân đáp.
“Chữ cũng được đấy.” Trâu Dương gấp hợp đồng lại nhét vào túi, rồi tiện tay lấy khăn lau mắt kính để lau đi những dấu vân tay mà Lưu Văn Thuỵ để lại trên kính.
“Tôi cũng muốn mua khóa học.” Trương Truyền Long tiến lại gần.
Phàn Quân chống tay lên quầy lễ tân, anh liếc nhìn cậu ta một cái: “Huấn luyện viên Đàm có bạn trai rồi.”
“Ôi chết tiệt!” Lưu Văn Thuỵ và Lý Tri Việt cùng bật cười phá lên.
“Cười cái gì!” Trương Truyền Long nhìn chằm chằm hai người, “Tôi không phải vì chuyện đó đâu.”
“Vậy huấn luyện viên Thiết và huấn luyện viên Phàn thì sao,” Tào Đề nói, “Cậu sẽ đăng ký lớp học của ai?”
“Huấn luyện viên Đàm, nữ cường nhân.” Trương Truyền Long đáp.
“Cậu đi chết đi.” Trâu Dương không nhịn được mà cười rộ lên.
Cả nhóm rối rắm một hồi nên đương nhiên không thể chơi tiếp được nữa, mọi người đợi Phàn Quân thu dọn dụng cụ trong võ quán, tắt đèn rồi cùng nhau rời đi.
“Có cần tôi lái xe giúp mấy cậu ra đường lớn không?” Phàn Quân hỏi.
“Không cần không cần,” Lưu Văn Thuỵ vội vã lắc đầu, “Bây giờ cũng ít người, tôi lái từ từ là được.”
“Chó của anh đâu rồi?” Trâu Dương nhìn quanh, hai bên cửa hàng đều đóng cửa, con chó trước đây còn đi lòng vòng trong cửa hàng bên cạnh giờ lại không thấy đâu.
“Ở võ quán cũ,” Phàn Quân nói, “Hôm nay ở bên này bận nên tôi bảo Hầu tử mang nó sang đó rồi.”
“À,” Trâu Dương nhìn Lưu Văn Thuỵ và mọi người đi xuống thang máy mới thì thầm, “Lúc nãy… xin lỗi nhé.”
“Không sao.” Phàn Quân nói.
“Sáng mai tôi sẽ sang giải thích với chú Lữ.” Trâu Dương nói.
“Không cần,” Phàn Quân đáp, “Chuyện này cậu ta cũng sẽ không nói với chú Lữ đâu.”
“Lúc nãy anh không…” Trâu Dương nhớ lại cảnh lúc trước, “Làm cậu ta bị thương đấy chứ?”
“Không,” Phàn Quân nhẹ nhàng chạm vào cổ tay cậu, “Về nhà chườm đá đi.”
“…” Trâu Dương tỏ vẻ không thèm quan tâm, “Chỉ bị giữ vài giây thôi mà cũng bắt tôi phải chườm đá à?”
Trong ngăn đá ở tủ lạnh có hai túi đá, là mẹ cậu dùng để chườm mắt, cậu liền lấy ra.
Những lời nói với Phàn Quân lúc trước đúng là hơi mạnh miệng. Về đến nhà mới nhận ra cổ tay mình đã bầm tím một mảng lớn, nền xanh nhạt với bốn dấu tay tím đỏ hiện rõ ràng.
Cậu cử động cổ tay vài lần liền cảm nhận rõ từng cơn đau cơ kéo căng.
Chết tiệt.
Chỉ bị nắm vài giây thôi mà, nội lực của quán quân cũng thâm hậu thật.
Trâu Dương tắm xong thì lấy hai túi đá chườm trên dưới cổ tay, cậu dùng băng co giãn quấn lại rồi nằm vật xuống giường. Khi nhắm mắt lại cậu liền thở ra một hơi dài.
Chưa được bao lâu thì ngủ thiếp đi. Mãi đến khi điện thoại mẹ gọi reo mãi thì cậu mới nghe thấy.
“Alo?” Cậu vừa ngáp vừa liếc đồng hồ, đã mười hai giờ rồi.
“Ồ, ngủ rồi à?” Mẹ cậu nói, “Mẹ còn sợ con đang làm bài tập nên cố tình gọi muộn đấy.”
“Không có đâu, conchỉ chợp mắt chút thôi.” Trâu Dương đổi điện thoại sang tay trái.
Cổ tay phải đã chườm đá mềm nhũn rồi mà vẫn không đỡ đau tí nào, không lẽ quán quân hạ độc cậu thật?
“Ngủ sớm đi,” Mẹ cậu dặn, “Buổi trưa mai chắc mẹ sẽ…”
“Mai con sẽ qua.” Trâu Dương nói.
“Qua đâu?” Mẹ cậu hơi khựng lại.
“Võ quán, con đăng ký lớp học bên đó rồi.” Trâu Dương đáp.
“Con đăng ký khóa học? Sao tự nhiên…” Mẹ cậu hơi ngơ ngác, nhưng bà ấy nhanh chóng quay lại trọng tâm, “Con đăng ký lớp học của ai thế? Nếu là của Lữ Trạch thì xem có đổi được không, đổi sang Phàn Quân ấy…”
“Hả?” Trâu Dương bật cười, “Lữ Trạch chắc phải giỏi hơn Phàn Quân chứ nhỉ?”
“Nó nóng tính lắm, con đừng học với nó, mỗi khi nổi nóng là nó chửi người ta ngay, nên nó chỉ dạy mấy học viên cũ đã có nền tảng thôi,” Mẹ cậu nói mà như đang nhăn mày lại, “Còn Quân Tử thì dạy kỹ hơn, tính tình lại hiền hơn hẳn.”
“Con đăng ký lớp của Phàn Quân rồi.” Trâu Dương nói.
“Thế thì được,” Mẹ cậu nhẹ nhõm, “Vậy mai con qua thì mẹ ở bên này luôn nhé.”
“Vâng.” Trâu Dương đáp.
“Nếu mai con qua thì đến võ quán cũ ăn cơm đi,” Mẹ nói, “Cuối tuần mẹ mua được thịt ngon vừa ngon vừa tươi, còn tốt hơn mấy món đồ ăn nhanh không lành mạnh kia.”
“Vâng ạ.” Trâu Dương vừa nói vừa liếc nhìn cổ tay mình, cậu cảm thấy đau hơn lúc trước.
Hừm… sao càng nhìn càng thấy không ổn nhỉ?
Phàn Quân cúi đầu nhìn cổ tay của Trâu Dương, mãi một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nói: “Đợi đã.”
“Sao?” Trâu Dương nghiêng đầu.
“Cậu…” Phàn Quân đẩy cửa kính võ quán ra, anh đứng ở hành lang bên ngoài rồi vẫy tay gọi cậu, “Ra đây.”
Giữa trung tâm thương mại là khoảng trời thoáng đãng, ánh nắng lúc này rực rỡ và sáng ngời.
Trong ánh sáng chói chang ấy Phàn Quân nhìn lại cổ tay của Trâu Dương lần nữa: “Cậu… dùng nước sôi để chườm à?”
“Cậu dùng tai phải nghe lại lời mình vừa nói xem?” Trâu Dương cau mày.
“Đây là bị bỏng à?” Phàn Quân nhìn vết thương trên cổ tay cậu rồi lắc đầu nói: “Chỉ nắm một chút, xoay một chút thôi mà, ngay cả bốn bàn tay cùng lúc cũng không thể làm ra vết thương thế này được.”
“Tôi chườm đá xong thì nó thành thế này.” Trâu Dương nhìn cổ tay mình, hiện tại nó đã đỏ rát, sưng vù, có chỗ còn trắng bệch, đúng là khó mà tưởng tượng được là do bị bóp.
“Cậu chườm kiểu gì vậy?” Phàn Quân hỏi.
“Túi đá để lên tay, mỗi bên một cái,” Trâu Dương giơ tay minh họa, “Xong lấy băng co giãn quấn lại…”
“Dán thẳng túi đá lên da?” Phàn Quân cắt lời.
“Không thì sao?” Tào Đề hỏi lại.
“Không thấy lạnh đến đau nhức à?” Phàn Quân cũng hỏi.
“Đau chứ,” Trâu Dương trả lời tỉnh bơ, “Mà sau đó ngủ mất rồi nên cũng chẳng cảm thấy gì nữa.”
Phàn Quân chỉ nhìn cậu, anh im lặng không nói gì.
Trâu Dương cũng im lặng một lúc, mãi lâu sau cậu mới bừng tỉnh nhận ra: “Đệt… không phải là không được dán thẳng đá lạnh lên da chứ?”
“Cũng không thể chườm lâu như vậy,” Phàn Quân thở dài rồi quay vào võ quán, “Lại đây, cậu phải bôi thuốc rồi.”
“Thuốc trị phỏng hả?” Trâu Dương hỏi.
“Thuốc trị ngu.” Phàn Quân đáp.
Tào Đề không buồn để ý đến sự xúc phạm IQ của mình, cậu chỉ ngạc nhiên khi thấy giữa tháng Tư mà võ quán vẫn moi ra được một tuýp thuốc chống bỏng lạnh.
“Không hết hạn chứ?” Trâu Dương hỏi.
“Không,” Phàn Quân nghiêm túc kiểm tra hạn sử dụng, còn bóp một ít ra ngửi thử, “Hạn dùng là 24 tháng, mua mùa đông năm ngoái, lúc đó tai Tiểu Bạch bị bỏng lạnh.”
“…Ờ.” Trâu Dương đáp ngắn gọn.
Phàn Quân bóp một đống thuốc lên cổ tay cậu, Trâu Dương cẩn thận xoa đều.
“Hôm nay chắc không tập được rồi.” Phàn Quân nói.
“Sao không? Không đeo găng tay là được chứ gì,” Trâu Dương nói, “Chân vẫn tập được mà?”
“Ừ, được thôi.” Phàn Quân gật đầu.
“Mười giờ học đúng không?” Trâu Dương nhìn điện thoại, hiện tại còn chưa tới giờ, mới chín giờ năm mươi. Cậu đứng dậy cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay.
“Để đồ bên này.” Phàn Quân dẫn cậu vào phòng thay đồ.
Quả thật võ quán mới hơn hẳn cái cũ. Bên võ quán cũ chỉ có hai hàng tủ để đồ, giữa tủ và tường ngăn một khoảng nhỏ để thay quần áo.
Còn phòng thay đồ ở đây có đầy đủ cả phòng vệ sinh và phòng tắm.
Hôm nay là buổi học đầu tiên, kế hoạch của Phàn Quân là trước tiên kiểm tra trình độ của Trâu Dương.
“Để sau này tôi còn dễ lên giáo án huấn luyện cho cậu…” Phàn Quân nói.
“Anh đá tôi một cái đi.” Trâu Dương đứng đối diện anh, cậu bỗng nhiên lên tiếng.
“Gì cơ?” Phàn Quân nhìn cậu.
Trâu Dương không lên tiếng, cậu chỉ mấp máy môi làm khẩu hình: “Đá tôi một cái.”
“Tại sao?” Phàn Quân hỏi.
“Cảm nhận thử.” Trâu Dương nói.
“Độ mạnh thế nào?” Phàn Quân hỏi lại.
“Đừng để tôi bị thương là được.” Trâu Dương đáp.
Phàn Quân không nói gì, có vẻ như anh đang suy nghĩ. Mãi một lúc sau mới mở miệng: “Tới đấy.”
“Ừ.” Trâu Dương gật đầu.
Phàn Quân bước đến, anh nâng chân tung một cú đá ngang ngay vào đệm ngực của Trâu Dương .
Trâu Dương cảm giác như mình bị ô tô húc bay vậy, dù bản thân cậu chưa từng bị ô tô đâm bao giờ.
Vì không có HLV Thiết đỡ đằng sau như lúc trước nên lần này cậu bị đá bay luôn ra khỏi đệm, ngã cái “bịch” xuống, mất đến hai giây mới điều chỉnh được nhịp thở.
“Trời ơi…” Trâu Dương sờ ngực, “Anh chơi thật đấy.”
“Thế nào?” Phàn Quân đi đến gần hỏi.
“Anh còn muốn tôi khen anh sau khi bị đá bay à?” Trâu Dương trợn mắt.
“Ý tôi là cậu thấy sao.” Phàn Quân nói.
“Sướng.” Trâu Dương cười đáp.