Chương 13
Nhưng anh cũng không chắc lắm, bởi phần lớn thời gian Trâu Dương trông vẫn rất kiềm chế.
Cho đến khoảnh khắc này khi Trâu Dương ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt lạnh tanh mà thốt lên một chữ “Sướng”.
Quả thật là đang nén giận.
“Mang bao tay chưa?” Anh lại kiểm tra cổ tay của Trâu Dương một lần nữa, xác định chỉ bị tê cóng nhưng không quá nghiêm trọng.
“Hả?” Trâu Dương ngẩng mặt nhìn.
“Mang bao tay chưa?” Phàn Quân lại hỏi.
“Mang rồi.”
“Đeo vào đi,” Phàn Quân nói, “Để tôi xem trình độ của cậu thế nào.”
Trâu Dương im lặng một lúc, rồi cậu đứng dậy và nhìn xuống cổ tay mình: “Thế này đau chết đi được.”
“Cố chịu đi.”
Không nói thêm lời nào nữa, Trâu Dương quay vào phòng thay đồ, cậu lấy bao tay từ túi xách, vừa quấn băng vừa bước đến khu tập luyện.
Cũng không hiểu tại sao Phàn Quân đột nhiên đề nghị như thế, cậu cũng lười hỏi. Trong người cậu lúc này chỉ có một cảm giác phấn khích mơ hồ.
Dù có lo cho cổ tay nhưng vẫn thấy háo hức. Cho nên dù đau hay không cậu cũng chẳng quan tâm nữa.
Phàn Quân đã mặc đủ đồ bảo hộ, anh ta cầm bia đợi sẵn trong khu tập.
“Anh không đánh với tôi à?” Trâu Dương nhìn tấm bia.
“Nếu vậy thì cậu chỉ có ăn đòn.”
“… Đồ khốn,” Trâu Dương liếc nhìn bộ đồ bảo hộ trên người anh, “Thế sao anh còn mặc đồ phòng hộ?”
“Cậu có nhịn được không, hay lại đánh vật với tôi?” Phàn Quân nói.
Trâu Dương không nói gì thêm, cậu chỉ hừ lạnh một tiếng.
“Đến đây đi,” Phàn Quân nói, “Chạy khởi động năm vòng làm nóng cơ thể.”
“Cái gì cơ?” Trâu Dương sững người như không tin vào tai mình.
“Chạy năm vòng khởi động.” Phàn Quân lặp lại lần nữa, giọng nói lần này của anh nghiêm túc hẳn lên, khiến người ta có cảm giác anh như huấn luyện viên của cậu vậy.
…À đúng rồi, anh thật sự là huấn luyện viên của cậu.
Trâu Dương thay giày rồi lao nhanh chạy năm vòng quanh khu huấn luyện.
Học viên của Đàm Như rất năng nổ, hôm nay cậu ta cũng có mặt. Thấy cậu chạy qua liền chào một tiếng: “Cậu em, hôm nay lại luyện chạy đường dài à?”
…Xem ra lớp của huấn luyện viên Đàm vẫn chưa đủ độ nặng!
Bình thường khởi động sẽ không đơn giản như vậy, nhưng hôm nay phá lệ một chút. Phàn Quân nhìn Trâu Dương đã chạy xong năm vòng và đang vòng trở lại, anh lại vỗ nhẹ vào đệm tay: “Đến đây.”
Trâu Dương lùi chân phải về sau, cậu nghiêng người đứng vững.
Tư thế đối kháng này rất chuẩn, có thể thấy rõ Trâu Dương từng được học qua.
Đúng lúc anh giơ đệm tay lên, Trâu Dương liền tung một cú đấm trái thẳng dứt khoát vào đệm, ngay sau đó là cú đấm phải. Tốc độ ra đòn và thu tay đều rất nhanh, điều đặc biệt là các cú đấm của cậu đều mang theo lực rất mạnh.
Phàn Quân lùi nửa bước, Trâu Dương bước đệm bám sát, sau loạt cú đấm thẳng là đòn móc ngang, Phàn Quân tiếp tục lùi về sau, Trâu Dương theo sát bằng bước tiến rồi tung một cú đá chính diện vào ngực anh.
Phàn Quân bị đá lùi một bước, anh khẽ nói một câu: “Tốt lắm.”
“Câm miệng.” Trâu Dương đáp.
Phàn Quân định áp người lên phản công nhưng Trâu Dương không hề do dự, cậu lập tức tung một cú đá vòng sau. Phàn Quân giơ gối lên chắn, Trâu Dương liền theo đó tung tiếp một cú đấm rồi kết hợp với cú lên gối.
Phàn Quân nhanh chóng nghiêng người, anh lại một lần nữa nâng gối cắt đòn.
Trâu Dương khi đeo kính và khi không đeo kính là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Lúc này liên tục tấn công, mỗi cú ra đòn đều mang theo lực gió. Có lẽ cổ tay vẫn bị ảnh hưởng phần nào nên cậu chủ yếu dùng chân nhiều hơn.
Đá thẳng, đá đạp, đá vòng… đều được cậu dùng, nên mới nói mang đồ bảo hộ vẫn là cần thiết.
Phàn Quân vừa phối hợp phòng thủ và phản công với cậu, vừa âm thầm quan sát các động tác kỹ thuật của Trâu Dương.
Nói thật, Trâu Dương chắc chắn đã tập luyện trong một khoảng thời gian không ngắn, cậu còn giỏi hơn nhiều học viên kỳ cựu trong võ quán. Nhưng hiện tại rõ ràng tâm trạng của cậu không tốt, nên sau vài loạt tấn công, bước chân và nhịp thở của cậu đôi lúc còn lộn xộn.
Nếu là đang trong buổi huấn luyện thì Phàn Quân nhất định sẽ nhắc nhở, nhưng hiện tại anh chỉ im lặng giơ đệm tay lên đỡ từng đòn tấn công của cậu.
Sau thêm một loạt đòn đấm thẳng, Phàn Quân lợi dụng khoảng trống phản công bằng bằng một cú đấm phải. Trâu Dương phản ứng cực nhanh, cậu nghiêng người sang trái tránh thoát, rồi cúi người lấy vai tông vào mạn sườn phải của anh, cánh tay phải chém vào ngực anh, đồng thời tay trái ôm lấy thắt lưng anh khi tiếp tục dồn lực xuống.
Một cú “cắt vai quật ngã” chuẩn không cần chỉnh.
“Đẹp lắm Dương ca!” Hầu Tử đứng bên cạnh hét to cổ vũ.
Khi Phàn Quân bị vật ngã xuống đệm, cánh tay của Trâu Dương vẫn còn đè trên ngực anh.
Cảm giác rất sảng khoái.
Cái cảm giác dốc toàn lực, tung quyền lao về phía trước thật sự rất sảng khoái.
Đến cả hơi thở cũng thấy sung sướng hơn bình thường.
Phàn Quân hất tay ném miếng đệm sang một bên, rồi anh vỗ tay hai cái lên thảm tập.
Trâu Dương lúc này mới sực tỉnh, cậu vội vàng buông tay rồi ngồi phịch xuống tấm đệm phía sau.
“Cậu,” Phàn Quân vẫn nằm đó không nhúc nhích, cậu chỉ vào Hầu Tử đang hóng chuyện gần đó, “Đi nhảy dây đi.”
“Em vừa mới tới mà!” Hầu tử rề rà không chịu đi, “Hôm nay em đâu có luyện, em chỉ đến…”
“Một ngàn cái.” Phàn Quân nói.
“Ái chà!” Hầu tử lập tức xoay người chạy đi lấy dây, rồi cậu ta ra hành lang bên ngoài và bắt đầu nhảy.
“Cổ tay thế nào rồi?” Phàn Quân ngồi dậy đối diện với Trâu Dương.
“Vẫn ổn, không cần để ý đến nó.” Trâu Dương tháo găng tay và băng tay ra nhìn thử, cổ tay vẫn y như cũ, cậu cũng không thấy đau lắm, ít nhất là hiện tại thì không có cảm giác gì.
Chỉ có điều những vết hằn do băng siết lại trông có chút thê thảm.
“Sướng không?” Phàn Quân lại hỏi.
“Ừm.” Trâu Dương cười cười, “Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn gì chứ.” Phàn Quân nói.
“Cảm ơn anh giả vờ bị quật ngã.” Trâu Dương liền đáp.
“Là bị quật thật ngã thật đấy.” Phàn Quân nói, “Tôi không ngờ cậu đá xong còn định vật tôi thật.”
“Thế thì anh hơi yếu rồi đấy.” Trâu Dương nói, “Chút dự đoán đơn giản thế mà cũng không có.”
“Cậu học ở đâu vậy?” Phàn Quân cười hỏi.
“Không học bài bản.” Trâu Dương nói, “Khi tôi học cấp ba, phòng gym tôi hay đến có một huấn luyện viên từng tập qua, tôi học linh tinh từ ông ấy thôi.”
“Cậu khiêm tốn rồi.” Phàn Quân đáp.
“Nghe giống kiểu đang châm chọc tôi vậy.” Trâu Dương liếc anh một cái.
“Không đâu.” Phàn Quân đứng dậy, anh chìa tay ra trước mặt cậu, “Những chiêu thức tấn công vừa rồi của cậu để tôi giúp chỉnh lại một chút cho.”
“Ừ.” Trâu Dương nắm lấy tay anh rồi đứng lên.
Mẹ cậu nói đúng, Phàn Quân không chỉ dạy rất kỹ mà còn rất kiên nhẫn. Một số động tác chưa chuẩn của Trâu Dương đã trở thành phản xạ của cơ bắp, luyện tập một lúc là lại theo thói quen làm sai…
Nếu đổi lại là Lữ Trạch… Trâu Dương thử tưởng tượng một chút, có khi hai người đánh nhau tại chỗ cũng nên.
Không, phải là mình bị đánh tại chỗ mới đúng.
Nhưng cảm xúc của Phàn Quân lại rất ổn định, anh cứ lặp đi lặp lại việc chỉnh sửa, rồi lại luyện tập, lại chỉnh, lại luyện, dù Trâu Dương có hơi mất kiên nhẫn thì anh cũng chẳng hề dao động.
Thêm vào đó, các động tác mẫu đẹp mắt mà Phàn Quân làm khi thị phạm giúp ổn định tâm lý học viên rất tốt.
Nhìn cũng thấy dễ chịu.
Một tiếng đồng hồ trôi qua lúc nào không hay.
“Chị San nói trưa nay cậu qua ăn cơm hả?” Phàn Quân hỏi.
“Ừ.” Trâu Dương mở tủ đồ trong phòng thay đồ, cậu lấy quần áo và túi của mình ra.
Phàn Quân liếc nhìn đồng hồ: “Có thể qua trễ một chút.”
“Sao vậy?” Trâu Dương nhìn anh.
“…Lữ Trạch ăn nhanh lắm.” Phàn Quân đáp.
“Vậy thì đi ngay bây giờ.” Trâu Dương mặc áo khoác và xách túi lên rồi bước ra ngoài.
Phàn Quân lập tức nắm lấy tay cậu kéo lại.
“Yên tâm đi.” Trâu Dương nói, “Tôi hết giận rồi, chỉ là tôi không muốn phải né tránh anh ta.”
Phàn Quân chỉ nhìn cậu nhưng không nói gì.
“Tôi lại không đánh thắng nổi anh ta.” Trâu Dương nói thêm.
“Nhưng cậu chửi thắng anh ta.” Phàn Quân đáp.
“Đệt,” Trâu Dương tựa người vào tủ rồi cười rộ lên, “Tôi không chửi anh ta đâu, dù sao cũng phải nể mặt chú Lữ và mẹ tôi chứ.”
“Ừ.” Phàn Quân buông tay khỏi cánh tay cậu.
Lúc bước ra khỏi phòng thay đồ, Trâu Dương nhìn thấy Đàm Như đang dạy học, cậu ghé sát tai phải của Phàn Quân nhỏ giọng nói: “Này, bạn tôi thật sự muốn đăng ký học lớp của cô Đàm đấy.”
“Được thôi,” Phàn Quân đáp, “Cô ấy mới đến nên học viên còn ít, sắp xếp thời gian cũng khá dễ dàng.”
“Cô ấy dạy có được không?” Trâu Dương hỏi.
“Dạy bạn cậu chắc cũng không cần kỹ năng giảng dạy gì đặc biệt,” Phàn Quân đáp, “Cậu còn dạy được nữa là.”
Trâu Dương im lặng vài giây: “Anh cũng dữ dằn đấy huấn luyện viên Phàn, chỉ nói một câu mà chửi hai người luôn.”
“…Tôi không có.” Phàn Quân nói.
Điện thoại của Trâu Dương reo liên tục, cậu lấy ra xem thì thấy là nhóm phòng ký túc xá. Bình thường nhóm này cậu đều để chế độ im lặng, mấy người này cả tuần dính nhau rồi, vậy mà cuối tuần cũng cứ như yêu qua mạng, ồn ào tám đủ thứ chuyện suốt cả ngày.
Lúc này ba người cùng lúc tag cậu.
【Lý】: Hỏi giúp xem huấn luyện viên Phàn có dạy lớp nhóm không, tớ với Văn Duệ.
【Lưu】: Hỏi giúp xem huấn luyện viên Phàn có dạy lớp nhóm không, tớ với Tri Việt.
【Trương】: Hỏi giúp xem huấn luyện viên Phàn có dạy lớp nhóm không, Tri Việt với Văn Duệ.
【Chu】: Mấy người náo nhiệt cái gì thế?
【Lý】: Hôm qua huấn luyện viên Phàn dán cậu lên tường đẹp trai quá trời!
Trâu Dương lập tức cảm thấy cạn lời, cậu bèn nhỏ giọng gửi một tin nhắn thoại: “Anh ta dán tôi lên tường hồi nào chứ!”
Phàn Quân đang nhìn về phía trước thì khẽ nghiêng đầu một chút.
“Hả?” Trâu Dương lập tức quay sang nhìn anh.
“Không có gì.” Phàn Quân nói.
“Anh nghe được không?” Trâu Dương hỏi.
“… Cậu đang ở bên phải của tôi mà.” Phàn Quân đáp.
Trâu Dương lại nhét điện thoại vào túi.
Nói thật, tuy không thể nói Phàn Quân dán cậu lên tường thật, nhưng điều khiến Trâu Dương có cảm giác chân thực nhất là giọng nói trầm ấm hơi gió của Phàn Quân khi đến gần bên tai cậu.
Nhưng cũng đủ tưởng tượng ra rồi.
Buổi trưa cuối tuần nên trung tâm thương mại có chút nhộn nhịp hơn thường ngày, các cửa hàng trong đó không hẳn đông người nhưng khách đi dạo trong trung tâm nhiều hơn, giữa sảnh còn có vài bà cô đang nhảy múa.
Trâu Dương vừa định hỏi xem chú chó đã được đưa đến chưa, thì bất chợt nhìn thấy con chó màu đen đeo rọ mõm từ cửa phòng nhảy thò ra, mắt nó sáng quắc nhìn chằm chằm cậu.
Cảm giác đầy sát khí!
Cậu lập tức dừng bước: “Anh… định đưa Tiểu Bạch về à?”
“Không, chiều tôi còn phải lên lớp.” Phàn Quân ra hiệu với Tiểu Bạch, con chó liền rụt đầu lại sau khe cửa.
“Con chó đó thường ở cửa hàng người khác à?” Trâu Dương lại hỏi.
“Cũng không cố định,” Phàn Quân nói, “Nếu Dung Dung ở đây thì sẽ đưa chó sang đó.”
“Dung Dung?” Trâu Dương hơi ngạc nhiên.
“Bà chủ của phòng nhảy đó…” Phàn Quân nói.
“…Nghe có vẻ sang chảnh nhỉ,” Trâu Dương lại cười, “Cửa hàng bên đó với các anh chắc đều quen nhau hết à?”
“Mấy cửa hàng quanh đây thì ổn” Phàn Quân đáp, “Những người khác thì không thân lắm vì bọn họ đổi chủ khá nhanh.”
Bởi vì kinh doanh không tốt.
Nói đến kinh doanh… Trâu Dương có hơi muốn hỏi thăm về khoản “đầu tư” của mẹ mình, nhưng cậu lại ngại không biết nên mở lời thế nào, chuyện này vẫn nên hỏi trực tiếp mẹ cậu, hỏi thăm người ngoài dù sao cũng khá kỳ cục.
Nghĩ mãi, cậu cảm thấy hỏi về lương của Phàn Quân có vẻ hợp lý hơn.
“Lương tháng của anh là bao nhiêu?” Trâu Dương hỏi.
“Á?” Phàn Quân hơi ngẩn người.
Lúc này Trâu Dương mới nhận ra câu hỏi này có hơi đột ngột, rõ ràng Phàn Quân không theo kịp suy nghĩ của cậu.
“Ý là…” Cậu do dự một chút, cũng không biết phải nói sao để câu hỏi bớt lạc lõng.
“Không cố định,” Phàn Quân trả lời thẳng thừng, “Khoảng bốn, năm, sáu, bảy nghìn thôi.”
“Bốn, năm, sáu, bảy… Không cố định thì không cố định, nhưng lương của anh cũng biến động quá rồi đấy.” Trâu Dương nói.
Số lương này cũng không phải là thấp, tiếp xúc với Phàn Quân mấy lần, Trâu Dương cảm thấy anh ta cũng không tiêu nhiều tiền nên chắc có thể tiết kiệm được chút ít. Vậy tại sao máy trợ thính hỏng rồi không mua cái mới?
…Hay là nuôi chó tốn kém đến thế?
“Hai tháng nay tôi chưa được nhận lương.” Phàn Quân nói.
“Sao vậy?” Trâu Dương hỏi ngay.
“Võ quán mới làm thâm hụt ngân sách,” Phàn Quân nói, “Tôi với Lữ Trạch đều chưa nhận, còn các huấn luyện viên khác vẫn được trả bình thường.”
Trâu Dương nhíu mày, cậu bắt đầu lo về tiền của mẹ mình.
“Tiền của chị San,” Phàn Quân nói, “Chú Lữ vẫn chưa động đến.”
“Ừm?” Trâu Dương bỗng quay đầu lại.
“Cậu lo lắng về chuyện này phải không?” Phàn Quân cũng nhìn thẳng vào cậu.
“… Nói không lo thì chắc chắn là nói dối rồi.” Trâu Dương hơi ngượng ngùng.
“Võ quán mới là do Lữ Trạch nhất định phải mở,” Phàn Quân nói, “Chú Lữ sợ có rủi ro nên tạm thời chưa động đến số tiền của chị San, sợ bị thua lỗ, nhưng cụ thể có bao nhiêu thì tôi không rõ.”
“Lữ Trạch không biết chuyện này à?” Trâu Dương hỏi thẳng.
“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.
“Chú Lữ cũng khá…,” Trâu Dương một lúc nhưng không tìm được từ thích hợp.
“Cũng không phải…,” Phàn Quân dừng lại suy nghĩ, “Tiền lúc cần vẫn sẽ dùng, nếu không sẽ khiến chị San suy nghĩ lung tung, dù sao thì hai người cũng đã quyết định sống chung.”
“Ừ.” Trâu Dương đáp, “Ví dụ tình huống nào sẽ dùng?”
“Ví dụ như khi võ quán đóng cửa.” Phàn Quân nói.
“… Mẹ kiếp,” Trâu Dương nghe mà buồn cười, “Chú Lữ có biết anh nói như vậy không?”
“Không biết.” Phàn Quân mỉm cười khẽ.
Võ quán cũ buổi trưa khá náo nhiệt, một số học viên nhỏ tuổi ngoài việc rèn luyện thể chất thì nơi này cuối tuần còn đóng vai trò như một lớp giữ trẻ.
Nghe Phàn Quân nói, tiền ăn chỉ là tượng trưng còn tiền giữ trẻ thì không có.
Có lẽ đây cũng là lý do Lữ Trạch muốn mở võ quán mới, võ đường ở đây đã tồn tại lâu năm, hàng xóm quen nhau từ nhỏ nên những truyền thống kéo dài từ xưa rất khó thay đổi.
Hôm nay không ăn sủi cảo, trên bếp có hai nồi canh lớn là canh sườn đậu phụ và canh thịt heo với bún, ở bên kia chú Lữ vẫn đang rán bánh dầu, Hầu tử đứng cạnh nồi canh canh giữ, phía sau còn có mấy đứa trẻ nhìn thèm thuồng đến mắt trợn tròn.
Nếu không có người canh giữ có lẽ rán xong một cái liền bị ăn một cái.
“Đến rồi đấy à,” Mẹ cậu quay đầu nhìn thấy hai người bước vào, bà mỉm cười hỏi, “Học xong chưa?”
“Dạ.” Trâu Dương đi đến bên bà.
“Mang hai nồi canh này sang bên kia đi,” Mẹ cậu chỉ tay bảo, “Lấy cái khăn lót phía dưới, cẩn thận nóng đấy.”
Trâu Dương nhìn quanh bàn làm việc nhưng cũng không thấy có khăn, cậu đành vẩy tay lấy tay áo khoác lót dưới rồi mang nồi ra ngoài.
“Ôi trời, con thật sự không cần áo quần à!” Mẹ cậu nói phía sau.
Khi quay lại chuẩn bị bê nồi canh thứ hai thì cậu phát hiện Phàn Quân đã dùng hai cái khăn lót phía dưới để bê nồi sang rồi.
“Lấy khăn ở đâu vậy?” Cậu không nhịn được liền hỏi.
“Trên bàn đấy.” Phàn Quân đáp.
“Tôi bị mù rồi à?” Trâu Dương nói.
“Không đâu,” Phàn Quân nói, “Cậu vừa nhìn thấy tôi cầm khăn mà.”
Trâu Dương khựng lại một chút, cậu không nhịn được liền bật cười, nhưng mới cười được một nửa thì vừa ngẩng đầu đã thấy Lữ Trạch đang ngồi đầu bàn dài chơi điện thoại, cậu lập tức cười không nổi nữa.
Trong bếp lúc này có bốn năm đứa trẻ con, nào là nồi nào là bếp, trước khi Phàn Quân tới thì chỉ có một mình Hầu tử nhỏ trông tụi nó. Có lẽ vì cảm thấy mấy đứa nhỏ này vốn không nên xuất hiện ở đây, tóm lại là Lữ Trạch hoàn toàn không có ý định giúp một tay trông chừng gì cả.
Lữ Trạch có lẽ đã cảm nhận được ánh nhìn của cậu, hoặc có thể vốn dĩ không hề tập trung chơi điện thoại, dù sao thì hôm qua hai người cũng mới choảng nhau một trận, giờ phút này anh ta ngẩng đầu lên liền nhìn thẳng vào cậu.
Trâu Dương liếc qua mặt anh ta một cái, có thể là vì da Lữ Trạch đen hoặc do hôm qua anh ta né nhanh nên cú đấm của cậu chỉ để lại một vết mờ mờ không quá rõ ràng trên khuôn mặt anh ta.
Cậu vốn dĩ không định gây thêm mâu thuẫn gì với Lữ Trạch nữa, ít nhất là trong hoàn cảnh như bây giờ. Nhưng hình như Lữ Trạch lại không nghĩ vậy, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu, trong ánh mắt chẳng thèm che giấu chút nào sự chán ghét dành cho cậu.
Thật là, đến chút thể diện cho ba ruột mình mà cũng không muốn giữ à?
Thôi bỏ đi, nếu Lữ Trạch không hề phối hợp thì cậu cũng chẳng muốn né tránh nữa.
Đang định nhìn thẳng lại phía Lữ Trạch thì Phàn Quân bỗng nhiên đứng chắn ngay trước mặt cậu, gần như mặt đối mặt, hơi thở còn phả thẳng vào mặt cậu.
“Ngồi xuống hết đi” Phàn Quân nhìn cậu rồi nói một câu.
Hả?
“Ngồi ngồi…” Mấy đứa trẻ con cũng lập tức chạy về ngồi vào bàn.
“…Tôi đi rửa tay.” Trâu Dương nói.
“Ừ.” Phàn Quân khẽ đáp, nhưng anh vẫn chưa rời khỏi khoảng giữa tầm nhìn giữa cậu và Lữ Trạch.
Trâu Dương đành phải xoay người đi về phía bồn rửa tay.
Lúc quay lại bàn, Lữ Trạch ở đầu bên kia đã không còn ngồi đó nữa, cậu ta đang đứng bên cạnh nồi lấy thức ăn và canh.
Trâu Dương vừa ngồi xuống thì Phàn Quân đã đưa cái giỏ đựng bánh lên trước mặt cậu.
“Của tôi để ăn sau…” Trâu Dương định từ chối, “Tôi…”
“Cầm lấy.” Phàn Quân nói.
Trâu Dương nhìn anh một cái, rồi cậu giơ tay cầm lấy một cái bánh.
Phàn Quân đặt cái giỏ lại lên bàn, ngay giây tiếp theo đã có một đám tay vươn tới — cái giỏ lập tức bị vét sạch.
“Má ơi.” Trâu Dương khẽ chửi một tiếng, cậu đặt cái bánh vào bát rồi dơ đũa định gắp chút thịt dê.
Tay vừa vươn ra thì mẹ cậu đã lên tiếng: “Tay con bị gì vậy hả?”
Trâu Dương không nói gì, nhất thời cậu cũng chưa nghĩ ra nên giải thích thế nào về chuyện cổ tay mình lại bị tê cóng trong cái ngày đầu xuân tuy vẫn còn chút lạnh nhưng nhìn chung trời đã bắt đầu ấm lên như thế này.
Ở đối diện, Lữ Trạch vừa định quay đi thì lập tức dừng lại, trong mắt anh ta lộ rõ vẻ kinh ngạc mà cũng chẳng thèm giấu.
Bị thực lực của chính mình làm cho khiếp sợ rồi phải không – nhà vô địch.
Chiêu Hàn Băng Chưởng của anh đã viên mãn rồi đấy nhà vô địch!