Phiếm Phiếm – Chương 16

Chương 16

Chiếc xích đu xoay tròn trông giống như bộ khung xương khổng lồ của một chiếc ô đã bị tháo bỏ vải dù, không ngừng mở ra khép lại giữa không trung.

Mức độ kích thích khi nhìn bằng mắt thường thì thấp hơn tàu lượn siêu tốc rất nhiều.

Dù có xoay thế nào đi nữa thì xích đu cũng chỉ là một cái xích đu mà thôi.

Phàn Quân ngồi trên ghế dài cúi đầu nôn khan mấy cái, thật sự không ngờ một trò như vậy suýt chút nữa khiến anh nôn ra.

Trâu Dương đứng trước mặt anh, cậu đưa qua một chai nước đã mở nắp sẵn.

Anh nhận lấy, ngửa đầu uống liền mấy ngụm lúc này mới cảm thấy đỡ hơn.

“Sao anh lại chóng mặt vì chơi cái trò này vậy?” Trâu Dương hỏi.

“Không biết nữa, lúc rơi xuống liền cảm giác buồn nôn.” Phàn Quân đáp.

“Vậy chắc chắn anh không chơi nổi tàu hải tặc đâu,” Trâu Dương nói, “Trò đó ngay cả tôi khi chơi đôi khi còn thấy buồn nôn.”

Phàn Quân không nhịn được ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái: “Vậy mà cậu còn đòi chơi?”

“Kích thích mà,” Trâu Dương đáp, “Hơn nữa tôi cũng chưa nôn lần nào.”

Phàn Quân giơ ngón tay cái lên với cậu ta.

Thật ra nói Trâu Dương biến thái thì mấy người như Lưu Văn Thuỵ cũng chẳng kém là bao. Tàu hải tặc dù bọn họ không ngồi đầu tàu, nhưng vẫn nhất quyết phải chơi.

Phàn Quân từ chối lời mời chơi cùng, anh ngồi đợi bọn họ trước cửa tiệm kem bên cạnh.

Quả nhiên Trâu Dương vẫn ngồi ở đầu tàu. Một chiếc tàu nhiều người như vậy, phần lớn đều chọn ngồi ở giữa, hai đầu thì ít người hơn, và ở mũi tàu cũng chỉ có mỗi mình Trâu Dương ngồi.

Phàn Quân tựa lưng vào ghế, anh khẽ nhấc vành mũ lên một chút liền nhìn chiếc tàu hải tặc đang đung đưa ngày càng mạnh hơn dưới tán mũ của mình.

Âm thanh xung quanh vẫn hỗn tạp như cũ — có người cười nói, có người la lớn, có người đang mắng trẻ con, có đứa trẻ đang khóc, có đứa trẻ thì vừa hét vừa chạy khắp nơi… Một sự ồn ào hoàn toàn khác biệt so với Nam Chu Bình – nơi mà anh sống từ nhỏ đến lớn, khiến anh vẫn chưa thể thích nghi được.

Trong cái hỗn độn đó là một cảm giác choáng váng len lỏi.

Chiếc tàu bên kia vẫn đang đung đưa qua lại, vành mũ che mất phần lớn tầm nhìn, chỉ còn lại bóng dáng con tàu hải tặc lặp đi lặp lại chuyển động cơ học như mang theo một hiệu ứng thôi miên.

Ánh nhìn của Phàn Quân theo chuyển động qua lại của con tàu bắt đầu trở nên mơ hồ.

Chiếc tàu dần dần hóa thành một mảng bóng đen.

Một bóng đen đung đưa qua lại nhưng bị hai sợi dây thừng kéo giữ.

Bầu không khí trở nên có chút khác lạ.

Cảm giác bất an xuất hiện trước tiên trong lòng.

Phàn Quân bắt đầu thấy khó thở.

Ngay sau đó, một nỗi sợ hãi không rõ hình dạng đột ngột len lỏi ra từ một góc ký ức nào đó trong anh mà không hề báo trước.

Anh không thể cử động.

Thậm chí, đến cả ánh mắt đang dán chặt vào bóng đen kia cũng không thể dời đi.

Khi cảm giác lạnh thấu xương từ đầu ngón tay chậm rãi lan ra đến lòng bàn tay, Phàn Quân mới đột ngột giật mình nhấc tay khỏi băng ghế đá.

Dạ dày của anh cuộn lên dữ dội, như thể sắp trào ngược cả ruột gan ra ngoài.

“Đ** má,” Lưu Văn Thuỵ ôm bụng nhăn mày nói, “Tôi phải đi vệ sinh cái đã.”

“Bị dọa cho tiêu chảy à?” Lý Tri Việt hỏi.

“Muốn nôn quá, tôi buồn nôn,” Lưu Văn Thuỵ đáp.

“Trâu Dương còn đứng ở đầu tàu chơi một lúc mà không thấy than thở gì,” Trương Truyền Long tỏ vẻ khinh thường cậu ta.

“Có ai so được với cậu ta chứ, nếu không phải người ta cấm đứng trên chóp nhọn đầu tàu, thì cậu xem cậu ta có dám leo lên đấy không,” Lưu Văn Thuỵ liếc nhìn Trâu Dương một cái, “Cậu đang nhìn cái gì thế?”

Trâu Dương từ nãy cứ nhìn quanh, cậu cũng không hề nghe cuộc trò chuyện của bọn họ mà hỏi lại một câu: “Phàn Quân đâu rồi?”

Phàn Quân đã không còn ở quán kem ban nãy nữa, nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng đâu cả.

“Chắc đi vệ sinh rồi,” Lý Tri Việt nói, “Chúng ta đợi anh ấy ở đây một lát đi.”

“Tôi cũng phải đi nôn một chút,” Lưu Văn Thuỵ quay người chạy về phía nhà vệ sinh.

“Ăn kem không?” Trương Truyền Long hỏi.

“Ăn,” Lý Tri Việt vỗ vai Trâu Dương, “Tôi mời.”

Trâu Dương theo chân hai người họ đi về phía quán kem, nhưng trong lòng lại có chút bất an khó hiểu.

Mặc dù trong tình huống này chắc chắn là đi vệ sinh rồi, hơn nữa một người lớn hơn cậu tận bốn tuổi, ở công viên giải trí mà không phải đóng phim kinh dị thì cũng khó mà xảy ra chuyện gì.

Nhưng trạng thái trước đó của Phàn Quân thật sự không ổn chút nào.

Người là do cậu gọi ra, gặp mặt cô chị hàng xóm kia cũng vì cậu đi mua đồ ăn nhẹ…

Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra…

“Vị gì?” Lý Triệt đặt tay lên vai cậu rồi búng nhẹ vào mặt cậu một cái.

“Cậu đi chết đi,” Trâu Dương vỗ tay đẩy tay Lý Tri Việt ra, “Socola mix với dâu.”

“Trùng hợp đấy, Phàn ca thích vị gì?” Lý Tri Việt ở bên tai cậu hỏi to một tiếng.

Trâu Dương vội quay đầu lại, cậu liền nhìn thấy Phàn Quân đang đi từ hướng nhà vệ sinh bước tới.

“Vị dâu.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương thở phào nhẹ nhõm.

“Còn muốn mix thêm vị khác không?” Lý Tri Việt hỏi.

Phàn Quân đi đến đứng bên cạnh Trâu Dương, anh nhìn qua một dãy cốc kem trước mặt: “Vậy… vị matcha đi.”

“Đi vệ sinh à?” Trâu Dương hỏi.

“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.

Trâu Dương cũng không nói gì thêm.

Khi Phàn Quân đi đến, sắc mặt của anh không được tốt, nhìn có hơi tái nhợt.

Khi Trâu Dương đưa kem cho anh thì anh đã khá hơn nhiều rồi, nhưng màu sắc trên đôi môi vẫn chưa hoàn toàn trở lại.

Nhân lúc bọn họ đang vật lộn với việc chọn vị kem, Trâu Dương dùng cánh tay khéo léo đẩy Phàn Quân sang một bên.

“Anh vẫn ổn chứ?” Trâu Dương hỏi, “Sắc mặt của anh có vẻ không ổn lắm.”

“Tôi vừa… mới nôn xong.” Phàn Quân trả lời.

Trâu Dương sửng sốt: “Nôn? Đứng xem tàu hải tặc mà cũng nôn được à?”

“Ừ.” Phàn Quân gật đầu rồi múc một muỗng kem.

“…Anh thật là kỳ lạ đấy.” Trâu Dương nói.

Nhưng Phàn Quân chỉ cười nhẹ một tiếng.

“Hiện tại đã khoẻ hơn chưa?” Trâu Dương hỏi tiếp, “Còn chơi được không?”

“Được.” Phàn Quân liếc nhìn cậu ta một cái, “Chơi gì tiếp đây?”

Không biết có phải vì để ý đến việc anh xem thuyền cướp biển còn phát nôn hay không, mà Trâu Dương sau đó đã chọn tàu hỏa nhỏ ở xa thay vì đu quay khổng lồ ngay gần đó.

Phàn Quân nhìn qua phần giới thiệu về chuyến tàu lửa nhỏ—rất nhẹ nhàng, trong ảnh toàn là trẻ con ngồi trên tàu. Với nhịp điệu chậm rãi này, Trâu Dương chắc là có thể ngủ luôn trên đường đi.

“Đu quay khổng lồ đi.”

“Đu quay khổng lồ á?” Trâu Dương sững sờ nói, “Anh mà đi cái đó là ói ngay đấy, như vậy những người khác sẽ sẽ được hưởng trọn của anh luôn .”

“…Tôi không sao rồi.” Anh nói.

“Vậy được,” Trâu Dương liếc nhìn anh một cái rồi quay sang nói với Lưu Văn Thụy, “Cậu còn muốn nôn không? Đi chơi đu quay khổng lồ chứ?”

“Tôi nôn sạch rồi,” Lưu Văn Thụy vỗ bụng, “Bây giờ tôi có thể ăn hết cả đám người trên đu quay khổng lồ luôn đó.”

“Vậy thì đi,” Trâu Dương cất điện thoại vào túi, “Đi ăn đám người kia thôi.”

Mọi người ngồi xung quanh đu quay và quay mặt ra ngoài, trông như bị trói thành một bó rồi xoay vòng cho bộ tộc ăn thịt người chọn món vậy.

Chuông báo vừa vang lên, cần đu quay còn chưa kịp chuyển động thì Trương Truyền Long đã hét to: “A——”

“Làm gì vậy!” Trâu Dương nói, “Ghế nó kẹp thịt cậu rồi à!”

Mọi người xung quanh đều cười lên.

“Khởi động giọng đi,” Lý Tri Việt ở bên cạnh Trương Truyền Long nói, “Sau đó hát cho mọi người nghe đoạn ‘let me go’ với chất giọng đặc biệt của cậu nhé.”

Cần đu quay bắt đầu chuyển động trong tiếng cười vang khắp nơi của mọi người, nhờ có kinh nghiệm từ tàu lượn siêu tốc trước đó mà Phàn Quân không còn lo lắng như lúc chờ xe chạy nữa.

Càng lúc càng lên cao, vòng quay nơi mọi người bị trói quấn quanh cũng bắt đầu xoay tròn. Ánh sáng rực rỡ phía trước và những kiến trúc màu sắc đa dạng xung quanh đan xen nhau, thỉnh thoảng lướt qua những mảng xanh tươi mát. Phàn Quân cảm nhận được một niềm vui khó tả, những hoảng loạn và sợ hãi trước đó dần bị quăng ra khỏi cơ thể.

Có vài giây anh dường như cảm nhận được chút ít cái cảm giác “biến thái” mà Trâu Dương nói khi chơi trò cảm giác mạnh.

Vì thế, anh nhắm mắt lại và cùng mọi người hét vang: “A——”

Tin nhắn của Lữ Trạch được gửi vào buổi trưa.

Nhóm bọn họ vừa tìm được một nhà hàng trong công viên giải trí, tất cả đang ngồi nghỉ ngơi ở chiếc bàn ngoài trời.

— “Cậu đi ra ngoài à?”

Chắc là chú Lữ cả buổi sáng không gặp được ai nên nhờ Lữ Trạch gọi hỏi.

Phàn Quân nhìn tin nhắn đó mà không biết phải trả lời thế nào. Nếu là chú Lữ hỏi thì chỉ cần trả lời đơn giản là đi chơi công viên giải trí với Trâu Dương là được, chú ấy cũng chỉ bất ngờ chút thôi.

Nhưng mà câu hỏi của Lữ Trạch… khiến anh đắn đo một lúc lâu mới gõ vỏn vẹn một chữ:

— Ừ

Sau khi gửi xong Phàn Quân lại nhìn màn hình chờ thêm một lúc, nhưng Lữ Trạch cũng không nhắn lại nữa.

Đang định cho điện thoại vào túi thì lại có tin nhắn mới đến.

Là của Trâu Yang.

-Này

Phàn Quân hơi giật mình, anh ngẩng đầu lên thì thấy Trâu Dương đang nhìn mình từ phía đối diện.

Phàn Quân không biết cậu ta có chuyện gì không tiện nói thẳng, nên lại cúi đầu trả lời Trâu Yang:

-Sao vậy?

Ở phía đối diện Trâu Dương cười lên rồi nói: “Anh bị điên à.”

“Hửm?” Phàn Quân ngẩng đầu đầy nghi hoặc.

“Tôi gọi anh mấy lần rồi,” Trâu Dương nói, “Có phải anh lại không nghe thấy không?”

“…Ừ,” Phàn Quân nhìn xung quanh, “Môi trường quá ồn ào, tôi bị phân tâm nên không nghe thấy.”

“Vậy vào trong ăn không?” Lý Tri Việt hỏi.

“Không cần đâu,” Phàn Quân vội nói, “Giờ tôi tập trung rồi.”

“Tôi vừa hỏi anh muốn uống gì.” Trâu Dương nói lại một lần nữa.

“Đều…” Phàn Quân ngập ngừng một chút rồi nói, “… nước ép trái cây đi.”

“Tôi đã gọi sinh tố khoai mỡ với nước cam ép rồi,” Trâu Dương nói, “Anh còn muốn uống gì nữa không?”

“Không cần, mấy thứ đó là được rồi.” Phàn Quân cười nhẹ.

“Phàn ca xem thực đơn đi,” Lưu Văn Thụy cúi đầu lướt trên điện thoại, “Có gì muốn ăn thì cứ gọi, Trâu Dương bao.”

“Cậu mơ đi,” Trâu Dương nói, “Chia đều.”

“Để tôi mời mọi người.” Phàn Quân vừa nói vừa quét mã rồi nhìn vào thực đơn.

“Không không không không,” Lưu Văn Thụy tay liên tục vẫy vẫy, “Hôm nay là tụi tôi kéo anh đi chơi, anh là khách mời đặc biệt, ra đây làm tài xế cho chúng tôi, báo thù giúp chúng tôi…”

“Là ba người các cậu,” Trâu Dương nói, “Đừng tính cả tôi vào.”

“Im miệng,” Lưu Văn Thụy liếc anh một cái, “Anh còn mời chúng tôi ăn nữa thì quá vô lý rồi.”

“Không sao,” Phàn Quân cười nói,.”Trong chúng ta chỉ có một mình tôi đã đi làm mà.”

“AA đi,” Trâu Dương nói, “Lần sau anh hãy mời, ngày mùng 4 anh có tiết học không?”

“Có.” Phàn Quân trả lời.

“Thế thì ngày mùng 4 đi, sau khi tan học gọi bọn họ đi ăn cùng, thuận tiện ăn thử quán chay mà Trương Truyền Long nói hồi trước.” Trâu Dương sắp xếp lịch trình cho mọi người.

“Mùng 4? Cậu không đi chụp ảnh nghệ thuật với chúng tôi à?” Lưu Văn Thụy hỏi.

“Chụp… cái gì?” Phàn Quân hơi nghiêng đầu, anh cảm thấy có thể mình nghe nhầm.

“Thấy chưa,” Trâu Dương chỉ vào Phàn Quân, “Người bình thường khi nghe kế hoạch của mấy cậu chính là phản ứng như thế này, tôi bị điên thì mới đi cùng các cậu, tôi không đi.”

“Không phải kiểu ảnh nghệ thuật bình thường đâu,” Trương Truyền Long nói, “Chẳng phải chúng ta cũng định đi võ quán học sao? Vậy thì chụp kiểu đó—hô! ha!—cho nó chất!”

Phàn Quân không kìm được mà quay mặt đi rồi bật cười.

“Cậu cũng biết là mình đi học chứ đâu phải đi làm,” Trâu Dương nói, “Cậu là huấn luyện viên à mà còn chụp ảnh tạo hình chuyên nghiệp nữa?”

Phàn Quân ngả người vào ghế, anh vừa cười vừa lấy điện thoại ra: “Muốn chụp kiểu này à?”

“Anh từng chụp rồi à?” Trâu Dương liền trợn mắt nhìn anh.

“Của Lữ Trạch đây.” Phàn Quân lướt mở album ảnh rồi đặt điện thoại lên bàn.

“Chết tiệt, đây là Lữ Trạch sao?” Lý Tri Việt có chút sửng sốt.

“Đây là ảnh quảng bá của anh ta à?” Trâu Dương cũng tiến lại gần xem, đó là một tư thế đá bên hông đang tấn công.

Phải nói thật là dù cậu ta khá ghét Lữ Trạch, nhưng bức ảnh này chụp thật sự rất đẹp, nhìn mà cũng bớt ghét đi nhiều.

“Ừ, bên võ quán mới cần treo lên tường, nhưng hộp đèn vẫn chưa đến.” Phàn Quân nói.

“Vậy chắc chắn là anh cũng có rồi,” Trâu Dương lập tức nắm bắt trọng điểm,” Xem thử xem nào.”

“Đúng rồi!” Lưu Văn Thụy chỉ tay lên màn hình điện thoại, “Lật tiếp xem có phải là anh không?”

“…Ừ.” Phàn Quân gật đầu.

Lưu Văn Thụy tiếp tục lướt—Lữ Trạch, rồi lại Lữ Trạch, rồi lại nữa… Nhiều kiểu dáng của Lữ Trạch nối tiếp nhau đến mức trông giống như một ảnh động GIF vậy!

“Anh bị làm sao mà lại để nhiều ảnh của anh ta trong điện thoại vậy!” Trâu Dương vỗ tay tước lấy tay Lưu Văn Thụy, rồi trực tiếp chạm vào màn hình, thoát ra ngoài, nhìn lướt qua các ảnh thu nhỏ. Quần áo của Lữ Trạch đều là màu vàng và đỏ, còn vài hàng phía dưới thì chuyển sang màu đen, đó là ảnh của Phàn Quân.

Cậu chạm vào một tấm ảnh, ngay khi ảnh hiện ra, mấy người cùng đồng thanh thốt lên: “Mẹ nó!”

Phàn Quân cao hơn Lữ Trạch, động tác nhìn thoải mái và uyển chuyển hơn nhiều, trông cũng phong độ hẳn…

“Chết tiệt, Phàn Quân này,” Lưu Văn Thụy chỉ vào bức ảnh nói, “Anh chụp ảnh ở đâu đấy? Chúng tôi cũng muốn chụp kiểu này.”

“Phòng bên cạnh,” Phàn Quân trả lời, “Là người quản lý phòng tập nhảy chụp cho.”

“Quản lý cái gì cơ?” Lưu Văn Thụy hỏi.

“Bà chủ,” Phàn Quân cười.

“Phòng nhảy còn có nghề phụ này à?” Trương Truyền Long chống tay lên bàn rồi nhìn vào bức ảnh, “Chụp chuyên nghiệp thật đấy, mấy tấm ảnh mẫu ở chỗ mà chúng ta định đi còn không bằng mấy tấm của Phàn Quân.”

“Cậu biết cái gì chứ,” Lưu Văn Thụy bật thốt lên, “Đây là do Phàn Quân có khí chất, đừng có gán anh ấy vào chúng ta. Chúng ta chỉ chụp kiểu ‘hiểu ý’ nhau thôi, hiểu không? Là hiểu ý ấy!”

“Chúng ta cùng một chuyên ngành mà,” Trương Truyền Long nhìn cậu ta nói.

“Sao vậy, cậu có ý kiến gì hả?” Lưu Văn Thụy nói.

“Cậu hiểu ý của tôi rồi đấy.” Trương Truyền Long đáp.

“Im đi,” Trâu Dương vỗ nhẹ bàn rồi nhìn về phía Phàn Quân, “Là cái cô tên Dung Dung đó phải không? Cô ấy có tính phí không?”

“Không chắc,” Phàn Quân trả lời, “Cô ấy… tùy tâm trạng, nhưng mà phí cũng không đắt hơn studio bên ngoài đâu.”

“Tiết kiệm là trên hết, nếu các cậu muốn chụp thì cứ đi chỗ đó chụp đi,” Trâu Dương nói, “Đừng ra ngoài chụp, dù tôi không muốn nhận các cậu làm người quen, nhưng mà ở chung ký túc, nếu chụp xấu thì tôi cũng cảm thấy mất mặt.”

“Vậy Phàn ca giúp bọn tôi hẹn nhé,” Lưu Văn Thụy nói, “Tốt nhất là ngày mà anh dạy người lạ đó học, tiện thể cùng đi ăn luôn.”

“Được,” Phàn Quân gật đầu, “Các cậu định chụp vào ngày mùng 4 rồi hả?”

“Không cố định,” Lý Tri Việt nói, “Kế hoạch của chúng tôi toàn là kiểu hôm nay cái này, ngày mai cái kia, đổi qua đổi lại cũng được thôi.”

“Ừ.” Phàn Quân mỉm cười.

Nhà hàng trong công viên giải trí, nghe nói món ăn khá ngon nhưng lượng đồ ăn thì thật sự… rất ít.

Mới chỉ lên hai món, Trâu Dương liền lấy điện thoại gọi thêm hai món chính nữa. Cả buổi sáng ra ngoài chơi đến bây giờ, bọn họ mới chỉ ăn vài miếng bánh ngọt và một miếng đào vàng, lượng đồ ăn thế này, dù có liếm cả đĩa cũng không đủ cho năm người họ ăn.

Phàn Quân mãi đến lúc ăn mới tháo mũ ra, dưới ánh nắng vết sẹo trên sống mũi của anh khá rõ ràng.

Khi nhìn qua thì điều đầu tiên thu hút ánh mắt chính là vết sẹo đó.

Lúc đầu, Trâu Dương nghĩ rằng Phàn Quân lúc nào cũng đội mũ có thể là để che vết sẹo trên mặt, nhưng sau lại thấy anh ấy dường như không mấy để tâm đến vết sẹo đó… nên cũng có thể chỉ đơn thuần là đội cho ngầu mà thôi.

Nhưng ngay khoảnh khắc này, Trâu Dương chợt phần nào hiểu được lý do tại sao anh luôn đội mũ.

Dù đoán vậy cũng chưa hẳn đã đúng.

Phàn Quân vừa ăn vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh vừa khớp với cậu.

Trâu Dương đang chăm chú nhìn vết sẹo trên sống mũi của Phàn Quân thì lập tức cảm thấy hơi ngại, thật là bất lịch sự.

“Anh….” Trâu Dương gắp một đũa thức ăn, vừa nhanh chóng nhai vừa nói, “Vết sẹo này…”

Nếu hỏi thì không đúng lúc, vết sẹo này có thể là do bố ruột đánh mà ra.

Nếu không hỏi thì rõ ràng chính mình đang nhìn vết sẹo kia mà…

“Phàn ca, vết sẹo trên sống mũi của anh,” Lưu Văn Thuỵ vừa ăn vừa hỏi, “Đeo kính râm không bị tuột xuống à?”

Cái gì thế này?

Trâu Dương không nhịn được quay đầu nhìn Lưu Văn Thuỵ một cái.

“Có phải là vừa khít để giữ kính không?” Lưu Văn Thuỵ còn chỉ tay lên mũi mình.

“…Đúng vậy.” Phàn Quân đáp một tiếng.

“Việc cậu không giữ được kính râm không liên quan gì đến có sẹo hay không,” Lý Tri Việt vươn tay chạm vào sống mũi Lưu Văn Thuỵ, “Cậu đây là thuộc dạng thiếu cái đế đỡ rồi.”

“Ông nội cậu, bữa này tôi không góp tiền nữa nhé,” Lưu Văn Thuỵ càu nhàu, “Tính tiền cho Lý Tri Việt đi!”

Cảm ơn người xa lạ.

Phàn Quân cười nhẹ trông khá thoải mái.

Dù có hơi kỳ quặc, nhưng ít nhất cũng qua được chuyện này rồi.

Trâu Dương không còn nhìn thẳng vào mặt Phàn Quân nữa, nhưng trong đầu cậu vẫn không ngừng suy nghĩ.

Dù sao thì trí tò mò sẽ tạo ra các nhà khoa học và nhà thơ—theo François.” Nhà khoa học thì chắc không có duyên rồi, nhưng với sự tò mò này, có khi cậu lại trở thành một nhà thơ thực thụ cũng lên.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *