Phiếm Phiếm – Chương 17

Chương 17

Đây là lần đầu tiên Phàn Quân ở bên ngoài Nam Chu Bình lâu như vậy.

Từ hơn mười giờ sáng mãi cho đến bốn giờ chiều mới trở về.

Sau khi ăn trưa xong bọn họ lại đi tàu hỏa mini và vòng quay mặt trời, thậm chí còn chơi cả vòng xoay ngựa gỗ… Nếu không phải vì đông người và phải xếp hàng quá vất vả, thì cả đám bọn họ chắc phải chơi đến tận khuya mất.

Khi rời khu vui chơi và quay lại xe, Phàn Quân cảm thấy cả thế giới như trở nên yên tĩnh.

Anh tựa vào lưng ghế lái, nhắm mắt lại rồi khẽ thở ra một hơi.

Đối với anh mà nói, hôm nay rất vui nhưng cũng thật mệt, còn mệt hơn cả một ngày bị Lữ Trạch theo sát huấn luyện.

“Muốn đổi lại để tôi lái xe không?” Trâu Dương ngồi ở ghế phụ hỏi một câu.

“Cậu lấy bằng xong có đụng vô xe lần nào chưa?” Lưu Văn Thuỵ ngồi ghế sau hỏi.

Trâu Dương sờ sờ lên bảng điều khiển, cậu quay đầu nhìn Lưu Văn Thuỵ: “Có đụng qua rồi.”

“Vậy để người lớn lái đi, Dương Dương.” – Lý Tri Việt tựa vào người Trương Truyền Long rồi nhắm mắt lại.

Phàn Quân mỉm cười: “Để tôi lái.”

“Được thôi, nếu anh mệt thì đổi cho Lưu Văn Thuỵ.” Trâu Dương thắt dây an toàn, cậu ngả người ra sau ghế rồi ngáp một cái, “Đường về có cần mở định vị không?”

“Không cần đâu.” Phàn Quân khởi động xe.

Xe chạy chưa đến mười phút mà ghế sau đã vang lên tiếng ngáy.

Phàn Quân liếc nhìn vào gương chiếu hậu, ba người đằng sau đã ngủ chồng lên nhau.

Anh lại nhìn sang bên phải, Trâu Dương cũng đã ngủ mất rồi. Hai tay ôm chặt, đầu hơi ngả ra phía sau, kính thì lơ lửng ngay trên sống mũi. So với ba người phía sau thì tư thế ngủ của cậu ấy có phần gọn gàng hơn—vẫn mang theo nét kiêu ngạo mà lần đầu gặp đã cảm nhận được.

Đường từ khu vui chơi về Nam Chu Bình cũng không gần, nhưng Phàn Quân vốn có thói quen ghi nhớ đường đi, nên chỉ cần đi qua một lần là gần như nhớ được ngay.

Khi Nam Chu Bình dần hiện ra trước mắt, toàn thân anh cũng từ từ thả lỏng.

Phải đến lúc này anh mới nhận ra có một sợi dây nào đó trong người mình luôn căng thẳng từ khi rời khỏi Nam Chu Bình… Có lẽ không chỉ một mà là nhiều sợi.

Vì thế, khi chuyến du ngoạn kết thúc, những cảm xúc vui vẻ dần tan biến thì anh mới cảm thấy kiệt sức.

“Trâu Dương.” Có tiếng gọi khẽ bên tai, âm thanh nhẹ như hơi thở.

Trâu Dương nghe thấy giọng nói ấy quen quen nhưng nhất thời không sao nhớ ra được.

Ngay sau đó là một tiếng búng tay khẽ vang lên bên tai.

……Là Phàn Quân.

Trâu Dương liền mở mắt, đầu tiên là quay sang nhìn về phía buồng lái. Phàn Quân cũng đang nhìn cậu: “Đến nơi rồi, các cậu đi ăn cùng nhau hay là…”

“Hả?” Trâu Dương lại quay đầu nhìn ra phía trước, phát hiện xe đã dừng hẳn ở bãi đỗ của Bách Thuận Plaza.

Quay đầu nhìn ghế sau một cái, ba người kia vẫn đang ngủ ngon lành, còn chồng lên nhau như trò xếp hình.

“Tôi đi cùng anh vào trong,” Trâu Dương nói, “Đã đến đây rồi thì vào thăm mẹ tôi một chút.”

“Ừm.” Phàn Quân gật đầu rồi mở cửa xe bước xuống.

Trâu Dương cũng xuống xe, trước khi đóng cửa thì quay vào ghế sau hét một tiếng: “Dậy đi!”

Sau đó vung tay đóng cửa cái rầm.

Qua cửa kính xe còn thấy ba người ở ghế sau giật mình ngồi bật dậy trong giấc mơ, làm cả chiếc xe rung lên hai cái.

“Cậu bị bệnh à!” Lưu Văn Thuỵ bước xuống xe và mắng một câu.

“Các cậu lái xe về đi.” Trâu Dương nói.

“Cậu không về à?” Lưu Văn Thuỵ hỏi.

“Mẹ tôi ở chỗ này,” Trâu Dương đáp, “Đã đến đây rồi mà không vào, bà lại tưởng tôi không muốn gặp.”

“Được thôi,” Lưu Văn Thuỵ gật đầu, “Kế hoạch ngày mai là leo núi, sáng mai tôi gọi cho cậu.”

“Tôi không đi, cứ coi như tôi chết rồi.” Trâu Dương đáp lại.

“Phàn ca,” Trương Truyền Long thò đầu ra từ cửa xe, “Nhớ giúp chúng tôi hỏi chủ tịch xem bao giờ thì chụp ảnh được nhé…”

“Chủ tịch nào cơ?” Phàn Quân hỏi.

“Quản lý phòng nhảy!” Lý Tri Việt nói.

“Quản lý phòng nhảy.” Trương Truyền Long cũng lặp lại.

“Được rồi.” Phàn Quân gật đầu.

“Mau về đi,” Trâu Dương ngáp một cái, “Lý Tri Việt, cậu ngồi ghế trước đi, giúp Văn Thuỵ ca của cậu nhìn đường một chút.”

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động dường như trung tâm thương mại đông người hơn bình thường, các sạp hàng bày trên đường phố xung quanh cũng nhiều hơn, trông vừa nhộn nhịp vừa lộn xộn.

Trâu Dương và Phàn Quân cùng nhau trở về võ quán mới trước.

Thật ra, ngoài việc sợ mẹ không vui khi thấy người nhà đến mà không thăm bà, thì Trâu Dương còn có một cảm giác trách nhiệm, đã mang Phàn Quân ra ngoài thì phải tiễn anh ấy về tận nơi.

Dù sao hôm nay Phàn Quân vẫn còn là một “đứa trẻ” chưa ăn uống hay chơi gì cả.

Khi họ đi vào con đường nhỏ bên cạnh trung tâm thương mại thì có một chiếc xe ba bánh điện đi lên phía trước. Người trên xe nhìn thấy Phàn Quân liền giơ tay ném một thứ gì đó về phía anh.

Người đó còn gọi to: “Quân tử!”

Trâu Dương giật mình, không biết vật gì đang bay về phía đầu Phàn Quân, nhưng khi cậu phản ứng lại thì đã quá muộn để ngăn cản.

Nhưng Phàn Quân chỉ cần giơ tay lên liền nhẹ nhàng bắt được thứ đó.

Hóa ra là một quả quýt.

“Ra ngoài à?” Phàn Quân vừa lắc lắc quả quýt vừa hỏi.

“Đi giao hàng,” Chiếc xe ba bánh điện chạy tới gần, người trên xe nhìn có vẻ gần bằng tuổi với Phàn Quân, anh ta ngậm điếu thuốc, nheo mắt nói, “Tối nay đánh vài ván chứ, quán mới mở kia kìa.”

“Ừ.” Phàn Quân đáp một tiếng.

Chiếc xe ba bánh điện chạy đi, Trâu Dương quay đầu lại nhìn một cái: “Bạn anh hả?”

“Ở cùng một con phố, nhà cậu ta bán hoa quả.” Phàn Quân nói.

“Gọi anh đi chơi bài à?” Trâu Dương hỏi.

“Bi-a.” Phàn Quân cười, “Cậu có muốn chơi không?”

Trâu Dương với mấy người ở ký túc xá cũng hay chơi, nhưng thật ra cậu không muốn chơi cùng người vừa rồi trên xe ba bánh điện kia, cậu do dự một chút rồi lắc đầu: “…Tôi không biết chơi.”

Phàn Quân cũng không nói gì thêm, anh im lặng một lúc rồi đưa quả quýt trong tay cho cậu: “Ăn không?”

“Ừm.” Trâu Dương nhận lấy quả quýt, cậu không bóc vỏ ngay mà bóp nhẹ giữa quả rồi tách làm đôi, lại đưa một nửa cho Phàn Quân.

Vừa ăn quýt họ bước vào võ quán mới thì thấy chú Lữ và mẹ cậu đều ở đó. Chú Lữ đang cùng công nhân lắp đặt bàn tập luyện ở khu tập luyện còn mẹ cậu thì ngồi ở quầy lễ tân.

Thấy họ cùng đi vào, mẹ cậu có chút ngạc nhiên đứng dậy hỏi: “Hai đứa đi cùng nhau à?”

“Dạ,” Trâu Dương đáp một tiếng, cậu cũng hơi ngạc nhiên trước vẻ ngạc nhiên của mẹ, “Con với mấy người ở ký túc xá đi khu vui chơi, khi đi ngang qua đây nên gọi Phàn Quân đi cùng.”

“Ồ, ồ…” Mẹ cậu nhìn Phàn Quân rồi hỏi, “Vui không?”

“Vui.” Phàn Quân gật đầu rồi nhìn về phía khu tập luyện, “Chẳng phải nói ngày mai mới có người tới lắp sao?”

“Buổi trưa bọn họ nói có thời gian nên qua luôn.” Mẹ cậu nói.

“Em đi xem thử.” Phàn Quân cởi áo khoác ra rồi bước về phía đó.

Trâu Dương lấy một chai nước từ tủ lạnh, cậu quét mã rồi uống hai ngụm.

“Con…” mẹ bước đến bên cạnh cậu rồi nhỏ giọng hỏi, “làm sao mà con lại nghĩ đến việc gọi thằng bé đi khu vui chơi vậy?”

“Lưu Văn Thuỵ bảo càng đông càng vui,” Trâu Dương ngập ngừng một chút, “Sao thế? Hôm nay anh ta có chuyện gì à?”

“Không có gì, hôm nay nó nghỉ,” Mẹ kéo cậu lại gần quầy lễ tân rồi nó, “Nó… bình thường không hay đi ra ngoài.”

Trâu Dương nhìn mẹ mà không hiểu lắm.

“Bình thường nó cứ quanh quẩn ở đây, cũng không ra khỏi Nam Chu Bình.” Mẹ cậu nói nhỏ.

“… Thật sao?” Trâu Dương sửng sốt.

“Đừng hỏi trực tiếp thằng bé,” Mẹ cậu dặn dò, “Mẹ cũng không rõ lắm, nếu rảnh sẽ nói với con sau.”

“Dạ.” Trâu Dương đáp một tiếng.

Cậu lại nhớ đến câu mà mẹ từng nói trước đây.

Đứa trẻ này đã trải qua quá nhiều khổ cực.

Rốt cuộc là anh ta đã trải qua những gì?

Khổ đến mức nào chứ?

“Lát nữa con ăn ở đây nhé,” Mẹ cậu nói, “Hôm nay không có đám trẻ con, Lữ Trạch cũng không ở nhà.”

Trâu Dương phun ra một tiếng: “Con không quan tâm anh ta có ở đây hay không.”

“Con còn dám nói là không quan tâm à,” Mẹ cậu cũng phun ra một tiếng, “Cái tay kia của con là bị nó đánh phải không?”

“… Phàn Quân kéo.” Trâu Dương cương quyết đổ lỗi cho huấn luyện viên của mình.

“Quân tử không bao giờ làm chuyện ngu ngốc như thế đâu,” Mẹ nói, “Lữ Trạch mới có khả năng đánh con thành như vậy.”

Có vẻ mẹ cậu hiểu rõ hai người này.

Trâu Dương im lặng một lúc nhưng vẫn cố chấp: “Chính là Phàn Quân.”

“Được rồi được rồi, chính là cậu ấy.” Mẹ vẫy tay, “Mẹ đi chợ đây, con ở nhà hay đi cùng?”

“Con… không muốn đi nữa.” Trâu Dương do dự một chút rồi từ chối.

Ban đầu cậu định cùng mẹ đi chợ, nhưng lại sợ Phàn Quân nghĩ mình vừa về đã vội lôi mẹ ra dò hỏi chuyện của anh.

“Ở trường suốt ngày chạy bộ cơ mà,” Mẹ xách chiếc túi vải bước ra cửa, “Sao thể lực tệ thế.”

“Hôm nay… kích thích quá.” Cậu cười khẽ rồi ngồi xuống sau quầy lễ tân và gục mặt lên bàn.

“Chỗ đó dịch sang phải chút nữa?” Lữ thúc liếc nhìn vị trí bàn tập.

Bàn tập vẫn chưa lắp đặt xong nên di chuyển cũng không khó. Phàn Quân đáp lời, anh đưa chân đạp một cái vào cạnh bàn.

Bàn tập dịch sang phải khoảng hai phân.

Đồng thời phát ra tiếng cọt kẹt chói tai trên sàn.

“… Tiêu rồi.” Phàn Quân vội ngồi xổm xuống kiểm tra. Trên sàn lộ ra một vết xước không sâu nhưng rất rõ. Anh đưa tay sờ lên vết xước, “Lữ Trạch sẽ giết cháu mất.”

Lữ thúc cười phá lên: “Cứ bảo tao làm là được.”

Phàn Quân im lặng, anh từ từ kéo bàn tập về vị trí cũ để che đi vết xước: “Xong rồi, lệch một chút cũng được.”

“Đến lúc nó thấy bàn lệch,” Lữ thúc ngồi bên cạnh nhìn anh vừa cười vừa nói, “khi chỉnh lại là thấy ngay à.”

“Thì đó sẽ là vết do anh ta tạo ra.” Phàn Quân nói.

“Hừm.” Lữ thúc hừ một tiếng.

Phàn Quân mỉm cười, anh cầm cờ lê bắt đầu cố định bàn tập.

“Quân tử,” Lữ thúc ngồi xuống chiếc bàn bên phải anh, “Hôm nay đi đâu với Trâu Dương thế?”

“Công viên giải trí,” Phàn Quân trả lời mà động tác trên tay vẫn không ngừng lại, “Cùng mấy đứa bạn của cậu ta.”

“Ồ,” Lữ thúc ngừng lại một chút, “Mấy đứa trẻ đó cũng thú vị đấy, dù sao cũng là sinh viên đại học, trường còn tốt hơn cả trường của Lữ Trạch nữa.”

“Dạ.” Phàn Quân gật đầu.

“Vui không?” Lữ thúc hỏi tiếp.

“Cũng vui,” Phàn Quân nhìn Lữ thúc, “Tàu lượn siêu tốc với mấy trò kiểu đó khá kích thích.”

“Vậy à, ta chưa được chơi bao giờ,” giọng của Lữ thúc chợt đầy hoài niệm, “Hồi đó trên kênh tin tức còn chiếu cả cái tàu lượn đó mà.”

“Có dịp cháu sẽ đưa chú đi…” Phàn Quân đang nói bỗng dưng lòng dậy sóng, anh đột ngột dừng lại.

Tay anh cũng ngừng làm việc.

“Hôm nay…” Lữ thúc dịch lại gần hơn, tay ông ấy vỗ nhẹ lên vai anh, “Gặp chuyện gì à?”

Phàn Quân im lặng rất lâu, những bất an và hoảng loạn vốn bị lãng quên bấy lâu nay lại trỗi dậy.

Không mãnh liệt như trước nhưng vẫn rất rõ ràng.

“Cháu…” Phàn Quân ngồi bệt xuống sàn, anh thở ra một hơi nhẹ, “Lúc mua đồ ăn vặt đã gặp chị Tiểu Đồng.”

“Tiểu Đồng?” Lữ thúc suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, “Là cô bé hồi trước sống ở số 17 à?”

“Dạ.” Phàn Quân gật đầu.

“Cô ta nhận ra cháu không?” Lữ thúc lại hỏi.

“Có lẽ là không chắc chắn, hoặc… với mấy vết sẹo trên mặt cháu này thì khó mà không nhận ra,” Phàn Quân nói nhỏ nhưng tốc độ nói rất nhanh, “Nhưng cháu bỏ đi rồi, cô ấy có hỏi Trâu Dương xem cháu có phải họ Phàn không, Trâu Dương bảo cháu họ Trâu…”

“Thế thì không sao, không sao đâu,” Lữ thúc vẫn liên tục vỗ nhẹ vai anh, “Vậy là chắc chắn không nhận ra rồi, mà dù có nhận ra cũng chẳng sao, nhà cô ta dọn đi lâu rồi, cũng không ở đó nữa, cô ta cũng không biết cháu sống ở đâu.”

“Dạ.” Phàn Quân gật đầu.

“Chỗ đó nhà ai cũng chẳng có liên quan gì đến Phàn Cương đâu,” chú Lữ nói, “Hơn nữa, ai gặp hắn cũng né xa ra cả, không sao đâu.”

“Dạ.” Phàn Quân đáp, “Thật ra cháu cũng biết.”

“Sợ hãi cũng là bình thường mà, ai chẳng sợ, chú cũng sợ mà,” chú Lữ nói, “Nhưng chúng ta hiện giờ đang ở Nam Chu Bình, cách xa lắm rồi… tháng trước con đến nhà ông nội mà cũng không có tin tức gì về hắn đúng không?”

“Dạ.” Phàn Quân cầm cờ lê tiếp tục làm việc.

“Thế thì yên tâm rồi, mà có thể lo được cho hắn cũng chỉ có mỗi bố hắn thôi,” chú Lữ nói tiếp, “Ông nội con mấy năm nay chẳng có tin tức gì về hắn, biết đâu hắn đã chết rồi cũng nên.”

Phàn Quân ngước nhìn chú Lữ rồi mỉm cười.

“Cần giúp không?” giọng Trâu Dương từ phía sau vang lên.

“Xong rồi.” Phàn Quân quay đầu lại.

“Sau này huấn luyện viên sẽ đứng đây dạy học viên đúng không.” Trâu Dương bước lên bàn tập.

“Đừng nói lung tung.” Phàn Quân cười.

“Học được mấy buổi rồi?” chú Lữ hỏi.

“Mới một buổi thôi ạ,” Trâu Dương nói, “Cháu dự định mấy hôm nữa đặt lịch thêm một buổi nữa.”

“Quân tử dạy rất kỹ,” chú Lữ khen, “Mấy đứa như Hầu tử hồi mới đến còn chẳng làm được gì, mấy năm nay giờ đã có thể thi đấu rồi.”

“Dạ.” Trâu Dương gật đầu.

Sau khi chú Lữ đi khỏi, Phàn Quân liền đứng dậy: “Tôi sang bên kia một chút.”

“Tìm Chủ tịch Dung hả?” Trâu Dương hỏi.

“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.

“Tôi đi cùng anh.” Trâu Dương nói.

“Là mấy đứa nào vậy?” Dung Dung đang ngồi trên ghế vung chân đung đưa qua lại, tay ôm lấy đầu tiểu Bạch vuốt ve.

“Là mấy đứa hồi trước đến chơi.” Phàn Quân đáp.

“Ồ!” Dung Dung vỗ đùi rồi chỉ vào Trâu Dương, “Có phải hôm trước cậu với Lữ Trạch PK nhau không?”

“… Đúng vậy.” Trâu Dương ngồi ở góc xa nhất với chú chó, nếu biết trước có con chó ở đây thì cậu đã không đến.

“Tụi nó đều hiền lành mà, sao còn phải chụp mấy kiểu ảnh như của Lữ Trạch vậy?” Dung Dung cau mày.

“Là kiểu ảnh của Phàn Quân mới đúng.” Trâu Dương sửa lại.

“Thế còn khó hơn đấy,” Dung Dung lại vỗ đùi rồi cười lớn, “Phàn Quân đẹp trai thế kia, Lữ Trạch còn không có lợi thế ngoại hình mà.”

“Ừ.” Phàn Quân liếc ra cửa.

“Anh ta đến rồi à?” Dung Dung vội nhìn ra ngoài.

“Chưa đến,” Phàn Quân nói, “Không cần chụp giống như chuyên nghiệp, chỉ cần đúng cái cảm giác đó thôi.”

“Được thôi,” Dung Dung lại nhìn về phía Trâu Dương, “Nhưng mà chắc cậu có thể chụp đẹp đấy. Hai người các còn có thể chụp ảnh đôi nữa… À đúng rồi, hay là chụp vài tấm cho phòng nhảy làm tư liệu quảng bá?”

“Vậy cô phải trả thêm tiền đấy” Phàn Quân nói, “Chụp ảnh quảng cáo thì phải tính thêm phí.”

“Phí chụp ảnh là bao nhiêu?” Trâu Dương hỏi.

“Sao cậu lại đáp ứng vậy?” Dung Dung gõ gõ bàn.

“… Tôi đang hỏi mấy đứa bạn của tôi mà.” Trâu Dương nói.

“Lạc đề rồi,” Dung Dung vẫy tay, “Mấy ngày nay tôi cũng không bận gì, rảnh quá chứ đâu, không lấy tiền, coi như kết bạn vậy.”

Trâu Dương không nói gì mà nhìn sang Phàn Quân.

“Cảm ơn nhé.” Phàn Quân nói.

Tối nay chỉ có bốn người ăn cơm nên mẹ cậu đơn giản nấu một nồi hầm.

Lẽ ra càng ít người thì Trâu Dương càng thấy ngại ngùng, nhưng có lẽ vì không có Lữ Trạch ở đây nên cậu lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều, dù khi nghe chú Lữ và mẹ cậu vừa ăn vừa nói chuyện cậu vẫn có cảm giác lạ lùng.

Không giống như là người một nhà với mẹ, mà với Lữ thúc lại càng không phải người nhà…

Cậu gắp vài miếng thức ăn rồi dựa người vào tựa ghế, không biết có phải vì đã vui vẻ cả ngày nên giờ phút này bỗng thấy cô đơn lạ thường.

“Chút nữa cháu có trở về không?” chú Lữ hỏi Phàn Quân.

“Cháu sẽ chơi bida với lão Tứ và Đại Đầu Ngư một lúc.” Phàn Quân đáp.

“Ồ,” chú Lữ suy nghĩ rồi nhìn về phía Trâu Dương, “Tiểu Trâu có muốn…”

“Cậu ấy không chơi đâu.” Phàn Quân cắt ngang lời chú Lữ.

Trâu Dương im lặng, cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng.

“À vậy à,” chú Lữ cười rồi giải thích thêm, “Lão Tứ với Đại Đầu Ngư cũng coi như cùng lớn lên với Quân tử, bọn họ đều là hàng xóm ở đây.”

Lời giải thích đó khiến bầu không khí càng thêm ngượng ngùng.

“Lão Tứ thì hôm nay cậu mới gặp đó,” Phàn Quân nói, “Còn Đại Đầu Ngư là ông chủ của quán Cơm Niêu.”

“… Ừ.” Trâu Dương đáp nhẹ.

“Cháu đi chơi một chút rồi về.” Phàn Quân nói với chú Lữ.

“Nếu vậy…” Trâu Dương cắn môi rồi quay sang nhìn anh, “Anh dạy tôi chơi với được không?”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *