Chương 18
Phàn Quân dẫn theo Trâu Dương bước ra khỏi võ quán cũ, lúc này chú chó đen Tiểu Bạch đang ngồi xổm ngoài cửa bếp liền ngậm dây dắt bước về phía sau bọn họ rồi lặng lẽ theo sau.
Trời lúc này đã tối hẳn nên có lẽ Trâu Dương còn chưa phát hiện ra phía sau có một con chó đen đi theo.
Phàn Quân đang suy nghĩ xem làm cách nào để không dọa Trâu Dương mà vẫn cho cậu biết là phía sau có một con chó.
Do dự một chút, anh quay đầu ra hiệu cho Tiểu Bạch: “Đứng im.”
Tiểu Bạch lập tức đứng lại tại chỗ, nó không tiếp tục đi theo nữa.
“Hử?” Trâu Dương nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại.
Trước khi Trâu Dương kịp nhìn thấy, Phàn Quân đã kéo tay cậu bước nhanh lên phía trước mấy bước rồi mới dừng lại.
“Cái…?” Trâu Dương bị kéo đi một đoạn mới có cơ hội ngoái đầu nhìn lại, sau đó cậu thốt lên một tiếng cảm thán: “Vãi thật.”
Tuy nhiên vì khoảng cách đã kéo giãn ra nên cậu cũng không bị dọa đến mức sợ chết khiếp nữa.
“Buổi tối ra ngoài tôi đều mang nó theo,” Phàn Quân giải thích, “Nên nó mới bám theo như vậy. Chút nữa tôi để nó…”
“Không cần đâu,” Trâu Dương nói, “Để nó… đi theo đi.”
Chó mà Phàn Quân nuôi từ nhỏ, chẳng lẽ cậu vừa đến là bắt nó phải tránh sang một bên sao? Huống chi Phàn Quân còn giúp cậu nuôi mèo nữa mà.
“Đi theo?” Phàn Quân nhìn cậu.
“Ừm,” Trâu Dương ra dấu khoảng cách, “Chỉ cần không đi sát tôi là được.”
Phàn Quân suy nghĩ một chút rồi vỗ vỗ bên chân trái.
Tiểu Bạch rất ngoan, nó lập tức chạy tới đi sát bên chân trái của anh rồi ngẩng đầu nhìn anh.
Phàn Quân vỗ đầu nó: “Thế này được không?”
“…Được.” Trâu Dương nghiến răng gật đầu đồng ý.
Sự do dự ấy bị Phàn Quân nhìn ra, anh búng tay một cái rồi duỗi cánh tay thẳng ra.
Tiểu Bạch liền rời ra một chút, giữ khoảng cách đúng bằng một cánh tay.
“Cái này là…” Trâu Dương gần như quên mất cả sợ hãi, “Anh huấn luyện nó kiểu gì vậy?”
“Cũng không phải huấn luyện đặc biệt gì đâu,” Phàn Quân đáp, “Bình thường rảnh thì chơi với nó, lâu dần là nó hiểu thôi.”
“Ồ.” Trâu Dương gật đầu.
Buổi tối ở Nam Chu Bình có một vẻ náo nhiệt bí ẩn và lặng lẽ. Trên mặt đường rất vắng vẻ, hầu hết các cửa tiệm đều đã đóng cửa, chỉ có vài nơi còn sáng đèn. Nhưng chỉ cần rẽ vào khu dân cư là lại thấy náo nhiệt hẳn.
Nhiều căn hộ tầng trệt được cải tạo thành cửa hàng, mở cửa sổ thành cửa chính, bên trong là tiệm mì, quán sủi cảo, siêu thị mini, cửa hàng quần áo, tiệm làm móng…
Phòng bi-a nằm hơi xa hơn khu trung tâm thương mại một chút, bọn họ phải đi xuyên qua một khu dân cư và ba con phố, đến tận cuối đường mới tới nơi.
So với khu Bắc Tiểu Nhai – nơi mang đậm nét cũ kỹ và mùi khói lửa đời thường, thì khu này hiện đại hơn một chút, dọc đường bọn họ đã đi qua mấy quán bar liên tiếp.
Tuy khung cảnh hiện đại hơn nhưng vẫn chẳng thấy mấy người qua lại trên đường, đèn đường vẫn mờ ảo mang theo cảm giác không mấy an toàn.
Thế nên dắt theo một con chó cũng là điều tốt.
Suốt dọc đường Phàn Quân gần như không nói gì, anh chỉ lặng lẽ bước đi. So với ban ngày lúc ở công viên giải trí, thì lúc này anh đã trở lại trạng thái bình thường, thậm chí Trâu Dương còn có cảm giác anh còn trầm mặc hơn cả trước kia.
Chơi mệt rồi sao?
Hay là vì chị gái hàng xóm kia?
“Anh thường đi đánh bi-a à?” Trâu Dương hỏi.
“Cũng không hẳn,” Phàn Quân đáp, “Có người rủ thì đi.”
“Đánh giỏi không?” Trâu Dương lại hỏi.
“Cũng tạm ổn,” Phàn Quân cười cười rồi chỉ tay về phía trước, “Tới rồi.”
Trâu Dương liếc nhìn biển hiệu– Câu lạc bộ giao lưu kết bạn chơi Bi-a.
Ở đây mà kết bạn thì nghe hơi khó tin. Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi mì ăn liền và khói thuốc trộn lẫn, quét mắt một vòng thì thấy vài người trông cũng khá hợp với cái không khí ấy.
Lão Tứ và Đại Đầu Ngư đã đến trước, bọn họ đang đánh ở một bàn cạnh tường.
Lão Tứ vẫy tay gọi Phàn Quân, sau đó còn huýt sáo một tiếng: “Tiểu Bạch, lại đây!”
Nhưng Tiểu Bạch chẳng động đậy gì như thể nó không nghe thấy.
Phàn Quân nói một câu: “Đi đi,” rồi Tiểu Bạch mới chạy nhanh đến chỗ đó.
“Đứa kia là ai?” Lão Tứ hỏi, “Chiều nay người đi theo cậu là nó phải không?”
“Ừ.” Phàn Quân đáp một tiếng, anh không trả lời trực tiếp câu hỏi của Lão Tứ, dường như cũng không định giới thiệu Trâu Dương với hai người hàng xóm này.
“Con trai chị San.” Đại Đầu Ngư nói tiếp một câu.
“Ồ…” Lão Tứ gật đầu với Trâu Dương, “Nói vậy thì tôi cũng nhận ra rồi.”
“Chúng ta chơi ở bàn này.” Phàn Quân gõ nhẹ vào bàn bi-a bên cạnh.
“Ừ.” Trâu Dương nhìn qua, đúng là một phòng bi-a mới nên mặt bàn chưa có nhiều vết trầy xước.
Khi hai người đi ra quầy nhận gậy thì phía sau có người gọi to: “Quân tử!”
Phàn Quân không quay đầu lại, anh chỉ lấy một cây gậy bi-a đưa cho Trâu Dương: “Cậu dùng cây này đi.”
Trâu Dương định quay lại nhưng Phàn Quân vẫn không nhúc nhích, cậu đành làm như không nghe thấy mà nhận lấy cây gậy từ anh.
Khi quay người đi về phía bàn chơi, bên kia lại hét lên một lần nữa, lần này rất dõng dạc vang vọng trong phòng bi-a, còn kèm theo động tác giơ tay lên trên đầu vẫy vẫy.
Phàn Quân quay đầu nhìn về phía đó.
“Đánh hai ván không?” Người kia gọi.
Phàn Quân bước đi không dừng lại, anh chỉ nghiêng đầu chỉ vào tai ý nói không nghe rõ.
“Đánh hai ván!” Người kia lại gào lên.
Phàn Quân coi như không nghe, anh cười nhẹ một tiếng rồi tiếp tục bước đi.
“Đồ giả vờ!” Người kia chửi một câu.
“Người ta không muốn chơi với mày vì trình mày kém quá đấy.” Có người cười chọc ghẹo.
“Chờ tôi một chút,” Phàn Quân quay lại nhìn về phía đó, anh đưa gậy bi-a cho Trâu Dương rồi, “Chỉ hai phút thôi.”
“Ừ.” Trâu Dương nhận cây gậy của anh.
“Trình cậu ta cao hay không cũng không quan trọng lắm…” Người kia đang khó chịu nói gì đó thì thấy Phàn Quân tiến tới bên này liền giật mình, “Ôi, đánh một ván không cao thủ?”
Trên bàn là ván bi-a đang đánh dở, Phàn Quân hỏi một câu: “Cậu đánh bi-a hoa hay bi-a màu?”
“Bi-a hoa.” Người kia trả lời.
“Cây gậy này của ai?” Phàn Quân hỏi tiếp.
“Của nó.” Người kia đáp.
Phàn Quân lấy cây gậy từ tay đối thủ của người kia, anh cúi người đánh rất nhanh một lượt, một viên bi màu rơi vào lỗ, rồi lại đi sang phía bên kia bàn, gần như anh không nhìn kỹ viên bi nào mà lại đánh tiếp một lượt nữa.
Trên bàn ban đầu cũng không còn nhiều viên bi, Phàn Quân gần như không dừng lại, anh đánh vài lượt liên tiếp đến cuối cùng chỉ còn lại viên bi đen số 8.
“Chết tiệt.” Người kia nói.
Lần này Phàn Quân ngắm rồi đánh, viên bi đen số 8 rất dứt khoát rơi vào lỗ, anh trả cây gậy lại cho người bên cạnh: “Hôm nay tôi đi cùng bạn, để lần khác chơi tiếp.”
“Phàn Quân! Tao thật sự phục mày! Tao sắp thắng rồi mà!” Người kia hét lên, “Mày đến đây để giả vờ à?”
Xung quanh vang lên một tràng cười mỉa mai.
Trâu Dương tính toán thời gian, từ lúc Phàn Quân đi đến lúc quay về vừa đúng khoảng hai phút.
Ở bên kia cứ lảm nhảm chửi rủa, cảm xúc không lên xuống nhiều.
Giờ lại còn muốn kết bạn nữa chứ.
Chỗ này đúng là khiến người ta cảm thấy không mấy thân thiện.
“Đi thôi.” Phàn Quân bước đến cạnh bàn của họ.
“Toàn người anh quen à?” Trâu Dương theo sát bên cạnh anh rồi nhỏ giọng hỏi.
“Cũng không hẳn là quen,” Phàn Quân xếp bi chuẩn bị đánh, “Toàn là người trong khu này, nên dù không biết tên thì cũng quen mặt.”
“Có thù oán gì không?” Trâu Dương hỏi tiếp.
“Không, họ chỉ hay nói thế thôi.” Phàn Quân vừa xếp bi xong đã mở cuộc chơi, “Trước kia cậu từng đánh bi-a chưa?”
Trâu Dương lưỡng lự không biết nói sao, trước đó cậu chỉ qua loa đáp “không biết” nên hiện giờ rất khó xử, nói biết thì là nói dối, sao lại phải nói dối, bởi vì không muốn lẫn lộn với đám người từ Nam Chu Bình, Bắc Tiểu Nhai Tây này…
Nói là không biết chơi thì lúc đánh thật sự rất khó để giả vờ.
Cuối cùng cậu đành gật đầu rồi chọn một cách nói chung chung: “Trước đay cũng từng chơi rồi, chỉ là… không rành lắm.”
“Không sao,” Phàn Quân nhìn bàn bi rồi cúi người ngắm bóng, “Đánh đại đại cũng được.”
“Anh…” Trâu Dương vốn đã định hỏi từ nãy nhưng chưa kịp mở miệng, “Có nhìn thấy không?”
Phàn Quân bật cười, đầu gậy vô tình chạm vào bi trắng, anh liền đứng bật dậy: “Ây da.”
“Cái đó không phải kế của tôi đâu nha.” Trâu Dương nói.
Phàn Quân vén vành mũ lên một chút: “Giờ nhìn thấy rồi, nãy giờ đều đánh mù.”
“Thế thì anh giỏi thật đấy.” Trâu Dương cầm lấy cây gậy, cậu nhìn các viên bi trên bàn rồi nói, “Tôi đánh nhé?”
“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.
Trâu Dương cúi người, cậu ngắm bi sau đó chọn một tư thế chống gậy từng bị cả nhóm cười nhạo khi Lưu Văn Thuỵ mới học chơi bi-a.
Sau khi chỉnh tư thế, cậu liếc nhìn Phàn Quân.
Phàn Quân khoanh tay đứng dựa vào bàn, anh ta cũng đang nhìn cậu mà không nói gì.
Trâu Dương lại nhìn bi, cậu đẩy gậy về phía trước một cách đại khái, đánh trúng bi mục tiêu nhưng không vào lỗ.
“Cậu…” Phàn Quân cầm bi trắng đặt lại trước mặt cậu, “Cái tay này…”
“Ừ.” Trâu Dương cúi người chống tay trở lại lên bàn.
Phàn Quân cũng cúi người sau lưng cậu, đưa tay nắm các ngón tay của cậu để chỉnh lại tư thế: “Chống gậy lên.”
“Ừ.” Trâu Dương đặt cây gậy lên tay.
“Đẩy một cú thôi, đánh quả bi xanh kia,” giọng Phàn Quân vang lên ngay sau gáy cậu, tay vòng ra từ phía sau nhẹ nhàng chạm vào tay phải đang cầm gậy của cậu, “Đừng dùng lực đột ngột, cứ đẩy thẳng ra thôi.”
Trâu Dương làm theo hướng dẫn của huấn luyện viên Phàn, cậu đẩy một cú.
Đẩy xong thì liền hối hận.
Quả nhiên là bi vào lỗ.
Hai người không ai lên tiếng, sau hai giây im lặng, giọng của Phàn Quân vang lên từ sau gáy Trâu Dương: “Cậu thật sự không biết chơi à?”
“Thật sự không biết.” Trâu Dương kiên quyết nói.
“Vậy tiêu chuẩn ‘biết chơi’ của cậu hơi cao đấy.” Phàn Quân đáp.
Trâu Dương thở dài một hơi, cậu đứng thẳng người dậy rồi chống cây gậy nhìn anh.
“Thật ra…” Phàn Quân ngập ngừng một chút rồi nói, “Cậu không muốn đến thì không cần phải gượng ép…”
“Không phải ý đó…” Trâu Dương vội cắt lời anh, ánh mắt của cậu đảo quanh nhìn một vòng.
Trong phòng bi-a này không nhiều người, ngoài tiếng đánh bi thì không ồn ào lắm, nên khi nói chuyện bình thường có lẽ mấy bàn bên cạnh cũng nghe được.
Cậu đành phải ghé sát tai phải của Phàn Quân rồi nhỏ giọng nói: “Tôi chỉ là không thoải mái khi ở cạnh người lạ chứ không có ý gì khác.”
“Ừ.” Phàn Quân gật đầu rất nghiêm túc.
Từ phản ứng đó, Trâu Dương cũng không thể xác định được là anh có chấp nhận hay tin vào lời giải thích này hay không.
“Tôi cũng không nghĩ nhiều đâu,” Phàn Quân cũng hạ giọng, “Lúc đầu chỉ là muốn hỏi cậu có muốn chơi cùng không thôi.”
Trâu Dương mím môi mà không biết nên nói gì.
“Cậu đánh đi.” Phàn Quân nói.
“Ừ.” Trâu Dương đành quay đầu nhìn vào các viên bi trên bàn.
Cú đánh vừa rồi của cậu cũng không nghiêm túc lắm, dù bi đã vào lỗ nhưng vị trí bi tiếp theo khá khó xử lý.
Phàn Quân lùi lại một chút và nhìn Trâu Dương tìm vị trí. Người này rất lạ, rõ ràng lúc này tâm trạng không tốt nhưng vẫn rất nghiêm túc đi vòng quanh bàn hai ba lượt để canh vị trí rồi mới dựng gậy lên.
Lần này tư thế dựng tay rất đẹp.
Phàn Quân nhìn tay của Trâu Dương.
Ngón tay thon dài, da cũng trắng, nhưng khi chống lên bàn lại cảm nhận được sức mạnh, trên cổ tay trái có một chiếc vòng chuỗi hạt nhỏ màu xanh ngọc nhạt, trước đây anh không để ý lắm là cậu ấy có đeo hay không.
Bàn tay như vậy, trong cuộc sống của anh cũng chưa từng thấy qua.
Cũng đều là sinh viên đại học mà lại có thể tồn tại sự khác biệt lớn đến vậy giữa một người như Trâu Dương và một người là… Lữ Trạch.
Môi trường trưởng thành thế nào thì sẽ để lại dấu ấn như thế.
Cú đánh này của Trâu Dương rất đẹp, hai lần chạm băng rồi đi vào lỗ.
Cậu cũng không giả vờ nữa.
Lại thêm hai cú đánh nữa, Đại Đầu Ngư đang đứng phạt góc bên cạnh liếc nhìn về phía họ một lúc rồi cảm thán: “Chú em, đánh phê đấy!”
Vừa dứt lời, cú đánh tiếp theo của Trâu Dương lại không vào.
“Ừm,” Cậu lên tiếng, “Đúng là không chịu được khen.”
“Lát nữa đấu một ván chứ?” Lão Tứ cũng có hứng liền ghé lại hỏi.
Chưa đợi Trâu Dương trả lời, Phàn Quân đã lên tiếng: “Chơi hai ván rồi phải đi, cậu ấy không sống ở khu này.”
“Ồ…” Lão Tứ nói, “Vậy để lần sau, lần sau đến chơi nhé!”
“Ừm.” Trâu Dương liếc nhìn Phàn Quân một cái.
Phàn Quân cầm gậy bước tới, lúc trước đã để ý một đường bóng rất hợp.
Dưới vành mũ thực ra vẫn có thể nhìn rõ, với nhiều năm kinh nghiệm đội mũ anh đã quen với việc nhìn thấy mọi thứ dù che chắn thế nào đi nữa.
Nhưng quả bóng lần này — một quả mà dù có úp cả mũ lên mặt cũng nên đánh trúng thì anh lại đánh trượt.
“Gà quá.” Trâu Dương nói.
Phàn Quân chỉ cười cười mà không đáp.
Trâu Dương chơi bi-a rất giỏi, chỉ cần nắm được cơ hội là cậu có thể đánh liên tục vào lỗ.
Nếu quy ra giá trị vũ lực thì hôm đó cậu với Lữ Trạch chắc có thể đánh ngang tay.
Ván này nhờ vào cú trượt kỳ lạ của Phàn Quân mà Trâu Dương thắng khá nhẹ nhàng.
“Đánh thêm ván nữa không?” Phàn Quân hỏi.
Trâu Dương nhìn anh, cậu im lặng một lúc rồi mới gật đầu: “Được.”
Phàn Quân thua liền hai ván.
Khi cú đánh cuối cùng đưa bi đen số 8 vào lỗ, bi của Phàn Quân vẫn còn khá nhiều trên bàn.
Trâu Dương đánh xong thì chống tay lên mặt bàn, cậu không nhúc nhích mà khẽ thở dài một hơi.
Phàn Quân hôm nay phong độ không tốt. Lúc mới vào, khi đánh nốt ván dở của người khác thì nhìn ra được anh đánh rất tốt, nhưng trình độ hiện giờ… chỉ ngang ngửa với tên gà mờ Lưu Văn Thuỵ mà thôi.
“Giỏi thật đấy.” Phàn Quân vừa nói vừa chuẩn bị xếp bi lại.
“Không đánh nữa.” Trâu Dương nói.
“Hửm?” Phàn Quân khựng lại một chút rồi đặt quả bi trong tay xuống, “Được.”
Anh búng tay một cái, Tiểu Bạch đang nằm ngủ dựa tường lập tức nhảy bật dậy và chạy về phía anh, nó còn sà vào người Trâu Dương cọ một cái.
Trâu Dương hoảng quá đứng phắt dậy, cậu dán chặt vào bàn bên cạnh.
“Một cánh tay,” Phàn Quân đứng bên cạnh Trâu Dương, anh chỉ vào cậu rồi giơ tay ra, “Cách cậu ấy một cánh tay.”
Tiểu Bạch chăm chú nhìn hai người họ, chân trước giậm giậm trên sàn, còn khịt khịt vài tiếng.
“Hiểu được hả?” Trâu Dương không nhịn được mà hỏi.
“Không biết, tôi chưa thử bao giờ,” Phàn Quân nói, “Có thể là hiểu được.”
Trâu Dương dù sợ chó nhưng lần này lại để sự tò mò lấn át nỗi sợ. Cậu thử bước lên một bước, Tiểu Bạch cũng nhìn theo, cậu lại tiến thêm nửa bước nữa.
Tiểu Bạch bắt đầu lùi về sau.
“Vãi thật,” Cậu quay đầu nhìn Phàn Quân, “Thật sự có tác dụng hả?”
Phàn Quân chỉ cười cười.
Lúc này nếu muốn bắt taxi thì bên khu trung tâm thương mại sẽ dễ hơn.
Trâu Dương biết đường sang đó, nhưng khi đi ngang qua khu dân cư nơi Phàn Quân thuê trọ, Phàn Quân không có vẻ gì là muốn dừng lại, anh vẫn tiếp tục đi cùng cậu về phía trước nên cậu cũng im lặng không nói gì.
Trên đường đi cả hai đều không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng móng của Tiểu Bạch gõ lạch cạch xuống mặt đất và tiếng thở phì phò của nó, những âm thanh này… lại mang đến một cảm giác an toàn kỳ lạ đến rợn người.
Bầu không khí có chút kỳ lạ, giống như hôm nay cậu dẫn Phàn Quân đi chơi cùng bạn bè của mình, nhưng lại tỏ ra cứng nhắc và lúng túng khi từ chối hòa nhập vào nhóm bạn của Phàn Quân…
Tất nhiên cũng chẳng thể gọi là bạn bè, nói đúng hơn là hệ sinh thái xã hội của anh… cái quỷ gì vậy chứ.
Lại thêm vụ “vô tình gặp gỡ” quái đản kia.
Tóm lại là cảm giác không thể nói rõ thành lời.
Trâu Dương có hơi hối hận vì hôm nay không đi chợ cùng mẹ. Cho dù bị Phàn Quân hiểu lầm là cố tình dò hỏi chuyện gì đó thì cũng sao đâu, ai mà không tò mò chứ?
Không dò hỏi qua mẹ, mà giờ đây lại nhịn không được muốn hỏi thẳng chính chủ rồi.
Khi đến con phố phía trước trung tâm thương mại, Phàn Quân bỗng dừng lại rồi nói: “Tôi…”
“Sao anh lại tránh chị gái kia vậy?” Trâu Dương đột nhiên hỏi.
Phàn Quân sững người, anh thậm chí còn hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt từ dưới vành mũ nhìn cậu như thể đang xác nhận lại xem cậu hỏi gì.
“Có xích mích gì với hàng xóm… à?” Trâu Dương lại hỏi thêm.
“…Không phải.” Phàn Quân đáp.
Trâu Dương chờ một lát nhưng anh cũng không nói tiếp.
“Thôi bỏ đi,” Trâu Dương xoay người, “Không sao là được rồi, tôi ra kia gọi xe.”
Đi được mấy bước thì phía sau mới vang lên giọng nói của Phàn Quân: “Tôi sợ ba tôi tìm thấy tôi.”
Trâu Dương khựng lại, cậu quay đầu lại nhìn anh.
“Ông ấy lúc ra khỏi nhà đã nói, nếu ông ấy trở về thì sẽ giết tôi.” Phàn Quân nói.