Phu Quân Ta Là Ma Đầu Diệt Thế – Chương 2

Chương 2

Bầu trời đêm như được nhuộm mực thanh đạm, ngân hà lấp lánh muôn điểm, minh nguyệt treo cao giữa tầng không.

Cơm canh đã xong xuôi, đèn trong nhà cũng đã thắp, Oanh Nhiên nhẹ nhàng bưng từng món đặt lên bàn, giúp chàng dọn bữa tối.

Chỉ có nàng và Từ Ly Lăng dùng bữa, hôm nay trời oi bức, thức ăn để lâu cũng dễ hỏng. Từ Ly Lăng cũng chỉ nấu món gà mà nàng muốn ăn, thêm một đĩa rau cải xào đơn giản.

Oanh Nhiên ngồi xuống bên bàn, Từ Ly Lăng múc một bát canh gà đặt trước mặt nàng, rồi lại xới cho nàng một bát cơm trắng.

Oanh Nhiên uống một ngụm canh, thản nhiên nói: “Hơi mặn một chút, nhưng tay nghề của chàng ngày càng khá lên rồi.”

Sau đó nàng ríu rít kể với hắn chuyện hôm nay đã cùng Quan Dịch đi đâu dạo chơi, đã nói những gì.

“Quan Dịch nói rằng Túc Kinh phồn hoa hơn nhiều so với huyện Vân Thủy. Huyện Vân Thủy vẫn giống như một trấn nhỏ nơi phàm nhân sinh sống, còn Túc Kinh thì khắp nơi đều là tu sĩ, ngự kiếm phi hành, long câu bảo xa, đâu đâu cũng thấy.”

“Hắn còn nói, sư phụ hắn bảo rằng, Túc Kinh là nơi linh khí dồi dào nhất ở Y Vương Châu chúng ta, giống tiên cảnh nhất. Nhưng bên ngoài Y Vương Châu còn có Vân Châu, rộng lớn hơn nhiều, lại càng giống chốn tiên gia thực thụ.”

“Nơi đó không có triều đình, toàn là người trong giang hồ nên rất tiêu dao tự tại.”

“Nhưng cũng chẳng hoàn toàn tự tại, ở đó vẫn có tông môn thế gia, mỗi bên đều có quy củ của riêng của mình.”

Từ Ly Lăng thuận miệng tiếp lời, gắp một miếng cánh gà bỏ vào bát nàng: “Quan Dịch là nam tử?”

Oanh Nhiên gật đầu, nàng vừa ăn cánh gà vừa tiếp tục kể: “Bây giờ hắn đã là tu sĩ rồi, lợi hại lắm. Hôm nay còn ngự kiếm đưa thiếp bay nữa. Có lẽ vì thiếp sợ độ cao nên khi đứng trên kiếm thấy hơi run, nhưng cũng rất mới mẻ, phong cảnh nhìn từ trên cao thực sự rất đẹp.”

Oanh Nhiên kể lại những cảnh sắc đã ghi nhớ trong lòng cho hắn nghe, rồi nói: “Đợi sau này chàng có ngày nghỉ, thiếp sẽ gọi hắn đến để hắn đưa chàng ngự kiếm bay một vòng.”

Từ Ly Lăng chỉ đáp: “Không cần đâu.”

Hắn ngừng lại một chút, rồi hỏi: “Nàng rất thích ngự kiếm sao?”

Oanh Nhiên gắp một đũa rau cải xào, cũng hơi mặn nhưng nàng không nói gì, chỉ đáp: “Cũng tàm tạm thôi, đứng trên kiếm thì không có gì để bám vào, thiếp hơi sợ… nhưng lúc bay lên rồi, cảnh sắc nhìn thấy thật sự rất đẹp.”

Từ Ly Lăng trầm ngâm giây lát rồi nói: “Hay là sau này chúng ta không mua xe ngựa nữa, mua một con phi câu đi.”

Phi câu là loại thiên mã mà phàm nhân cũng có thể cưỡi, thường được dùng để kéo hàng cho tu sĩ, giá cả thì đắt đến giật mình.

Thế nhưng, chỉ để dành tiền mua một chiếc xe ngựa thôi cũng đã chật vật lắm rồi, lấy đâu ra nhiều linh thạch đến thế để mua phi câu chứ.

Oanh Nhiên không muốn làm tổn thương lòng tự tôn của Từ Ly Lăng, nên lời nói ra cũng uyển chuyển: “Thôi bỏ đi, thiếp cũng không phải ngày nào cũng muốn bay. Sau này nếu ngày nào đó muốn bay thì tìm Quan Dịch là được rồi.”

Từ Ly Lăng trầm giọng nói: “Ta không muốn mỗi khi nàng cần gì lại nghĩ đến hắn. Hắn là nam nhân.”

Oanh Nhiên nhìn chằm chằm vào gương mặt điềm tĩnh của Từ Ly Lăng một lúc, rồi nàng bật cười khẽ.

Với dáng vẻ thế kia của chàng, thật sự chẳng ai nhìn ra được là chàng đang nói lời ghen tuông.

Nàng nói: “Thiếp cũng không phải thường xuyên muốn bay đâu.”

Từ Ly Lăng đáp: “Mua phi câu vẫn tiện hơn, lại nhanh nữa.”

Oanh Nhiên mím môi, lặng lẽ nhìn chằm chằm Từ Ly Lăng.

Phu quân của nàng có rất nhiều điểm tốt, nhưng đôi khi chàng cố chấp như thế thật khiến nàng không biết phải nói gì cho phải.

Trước đây nàng từng vì chuyện này mà cãi nhau với chàng.

Lúc đó nàng nói Tiểu Hoàng mập quá rồi, bảo chàng đừng mang nhiều thịt về cho nó ăn nữa. Chàng lại nói ăn vậy không chết được nên vẫn cứ mang. Lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng Oanh Nhiên liền nổi giận cãi nhau với chàng một trận.

Tiểu Hoàng bị dọa đến mức co giò bỏ chạy.

Từ Ly Lăng mặc cho nàng nổi nóng, chàng chỉ ngồi yên một chỗ không đáp một lời, cứ như chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Chỉ đến khi nàng giận đến mức không chịu nổi nữa, hắn mới mở miệng nói: “Ngày mai ta sẽ không mang nữa.”

Những chuyện như vậy, những việc nhỏ nhặt kiểu ấy… còn cả một đống dài dằng dặc.

Ví như đôi khi hai người cùng đọc thoại bản, trong sách viết về tu sĩ Vân Châu trừ yêu diệt ma, ngự kiếm phi thiên. Nàng kéo hắn cùng xem, tán thán không ngớt, cảm thấy thật lợi hại.

Chàng lại thản nhiên buông một câu: “Cũng tàm tạm thôi,” khiến nàng nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo.

Một thư sinh chỉ quen cầm bút tính sổ sách, vậy mà lại dám chê đại tu sĩ tung hoành giang hồ chỉ “tàm tạm”.

Hiện giờ cũng thế, nghèo đến mức còn đang chắt bóp từng chút để dành tiền mua xe ngựa, vậy mà đã mở miệng đòi mua phi câu rồi.

Oanh Nhiên càng nghĩ càng thấy cạn lời.

Nhưng trải qua bao chuyện từ kiếp trước đến kiếp này, nàng đã hiểu rõ, nam nhân đều là như thế cả.

Từ Ly Lăng đối với nàng thì trăm điều thuận theo, hết mực quan tâm chăm sóc, mỗi khi xong việc liền vội vã về nhà, những thứ nàng tiện miệng nhắc đến, chàng đều âm thầm ghi nhớ mà mua về cho nàng…

Những điều như vậy cộng lại, chàng thật sự đã là một phu quân rất tốt.

Từ Ly Lăng bị ánh mắt im lặng của nàng nhìn chằm chằm suốt một lúc, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn lại.

Oanh Nhiên cứ thế đối mặt với chàng như đang giằng co, rốt cuộc vẫn là nàng không nhịn được trước, mở miệng nói: “Hoài Chân, chúng ta lo đủ tiền mua được xe ngựa trước đã, rồi hẵng tính chuyện khác, có được không?”

Từ Ly Lăng cụp mắt như đang suy nghĩ điều gì, rồi chậm rãi nói: “Trong nhà vẫn còn vài món đồ tổ truyền, bán đi là đủ mua phi câu.”

Ý chàng nói là mấy thứ còn sót lại ở bên tổ trạch.

Oanh Nhiên đáp: “Đó chẳng phải đồ gia truyền nhà chàng sao, sao có thể bán được? Thôi bỏ đi.”

Nàng biết Từ Ly Lăng vốn không phải người bản xứ, hình như là từng phiêu bạt lang thang đến nơi này.

Hơn nữa nơi đó chứa quá nhiều đồ vật, toàn bộ tài sản bao gồm cả linh thạch đều đã bị ma khí nhiễm bẩn, không thể mang ra ngoài được nữa.

E rằng năm xưa thế gia của họ đã bị ma tộc tập kích, chỉ còn mỗi mình chàng thoát được ra ngoài.

Tổ trạch nhà chàng đã bị ma khí ô nhiễm, lại ở nơi xa xôi hẻo lánh.

Vì vậy sau khi thành thân với Từ Ly Lăng, Oanh Nhiên đã cùng chàng dựng nên căn nhà tranh này ở chốn này, chứ không quay về quê cũ của chàng nữa.

Vì sao lại chọn nơi này ư?

Bởi vì đất ở đây rẻ, lại cách nhà mẹ đẻ nàng và chỗ làm của chàng không chênh lệch bao xa, hơn nữa cũng tiện cho nàng nuôi chó.

Từ Ly Lăng không lên tiếng.

Oanh Nhiên thầm nghĩ: Chàng là người đọc sách nên tự tôn lúc nào cũng cao hơn người khác, lại chẳng bao giờ thích để ai lấy chuyện tiền bạc ra nói.

Phụ thân nàng cũng vậy, hễ nhắc đến tiền bạc là liền chê “mùi chua thối”, mặt mày liền sầm lại.

Từ Ly Lăng thì chưa từng tỏ thái độ như thế, nhưng nàng cũng chẳng rõ trong lòng chàng có thấy khó chịu hay không.

Nàng vẫn không muốn chàng buồn lòng.

Đặt bát đũa xuống, nàng ra ngoài súc miệng, rửa sạch tay, lau sạch vết dầu mỡ trên môi.

Sau khi trở vào nhà, nàng mỉm cười rạng rỡ ngồi xuống bên cạnh Từ Ly Lăng, cùng chàng chen một chiếc ghế: “Nhắm mắt lại.”

Từ Ly Lăng liếc nhìn nàng một cái rồi nhắm mắt.

Oanh Nhiên lấy ra một dải buộc tóc, nhẹ nhàng che lên mắt chàng, hai đầu khéo léo móc lên tai.

Sống mũi của chàng cao thẳng, dải buộc tóc cứ thế yên ổn trên mặt chàng mà chẳng hề rơi xuống.

Oanh Nhiên chống tay lên chân chàng, nàng nghiêng người khẽ đặt một nụ hôn lên môi chàng.

Mềm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Trong phòng, ánh nến lặng lẽ tỏa ra hơi ấm dịu dàng.

Không biết có phải chỉ là cảm giác của riêng nàng hay không, mà chỉ với một cái hôn ấy, bầu không khí nặng nề ban nãy dường như đã nhẹ bẫng đi.

Má nàng khẽ ửng hồng, chờ đợi phản ứng của chàng.

Nhưng chàng bất động.

Oanh Nhiên lại chờ thêm một lát.

Nhưng chàng vẫn không nhúc nhích.

Oanh Nhiên đưa tay chọc chọc vào má chàng: “Được rồi, chàng mở mắt ra đi.”

Từ Ly Lăng kéo dải buộc tóc xuống, thản nhiên nói: “Nàng bày vẽ lớn như thế mà quà tặng chỉ là một cái hôn thôi à?”

Oanh Nhiên mặt đỏ bừng: “Cái đó không phải quà, cái này mới đúng.”

Nàng chỉ vào dải buộc tóc trong tay chàng.

Dải lụa ngọc trắng, thêu lên từng nhành trúc bạc. Quân tử như trúc, tinh xảo vô cùng, vừa nhìn đã biết là vật tốn không ít bạc.

Linh thạch đối với phàm nhân mà nói, một khối có thể bẻ ra dùng từng mảnh nhỏ. Mà dải lụa này, ít nhất phải tốn đến một phần năm khối linh thạch, cũng đủ cho một gia đình thường dân ăn no trong bảy ngày.

Từ Ly Lăng dùng ngón tay khẽ vuốt dải lụa.

Dải lụa vốn đã tinh xảo vô cùng, vậy mà đặt trong những ngón tay thon dài, trắng như ngọc tuyết của chàng lại bỗng trở nên thô ráp, tựa hồ không xứng để đặt nơi tay ấy.

Oanh Nhiên thầm nghĩ: Thật là đẹp quá đỗi. Rồi nàng đưa tay vuốt nhẹ bàn tay chàng, ngẩng đầu mỉm cười với chàng.

Từ Ly Lăng cúi đầu hôn nhẹ lên má nàng, sau đó đứng dậy đem dải lụa cất vào phòng, quay lại thu dọn bát đũa, dịu giọng nói với Oanh Nhiên: “Nước đã đun xong rồi, ở trong bếp đấy, nàng vào tắm trước đi.”

Chàng còn phải rửa bát, đợi nàng tắm xong lại phải giặt đồ cho nàng.

Oanh Nhiên dịu dàng cọ cọ vào người chàng, giọng mềm như tơ: “Chàng vất vả rồi, Hoài Chân.”

Sau đó nàng đi vào gian phòng nhỏ bên cạnh để tắm rửa.

Sau khi tắm xong, nàng thay bộ y phục ngủ do chính mình may, là một bộ quần áo ngắn tay đơn giản rồi trở về phòng nghỉ ngơi.

Khi Từ Ly Lăng xong việc trở vào phòng, nàng đang nằm trên giường, hai chân thon dài trắng như tuyết gác lên tường, vừa thư giãn vừa đọc thoại bản.

Từ Ly Lăng cũng đã thay áo trong, là một bộ trường y quần dài trắng tinh giản dị như người xưa, chàng leo lên giường ngồi bên cạnh Oanh Nhiên rồi hỏi: “Sao nàng lại giơ chân lên thế?”

“Hôm nay đi dạo lâu quá nên chân thiếp mỏi rồi.”

Từ Ly Lăng vỗ nhẹ lên chân nàng, Oanh Nhiên liền hiểu ý đặt chân lên đùi chàng, để chàng xoa bóp cho mình một chút.

Chàng hiểu đôi chút y thuật, biết nên day ấn huyệt nào để giảm mỏi. Mỗi khi Oanh Nhiên thấy khó chịu, thường đều nhờ chàng xoa bóp giúp.

Xoa bóp được một lúc, Oang Nhiên đã thấy dễ chịu hơn hẳn.

Nhưng Từ Ly Lăng vẫn tiếp tục xoa bóp cho nàng: “Đến lúc ngủ rồi.”

Nàng lơ đãng đáp một tiếng: “Dạ.” rồi định rút chân lại.

Thế nhưng Từ Ly Lăng lại giữ chặt chân nàng, không cho nàng rút về: “Ta nói là đến lúc ngủ rồi.”

Oanh Nhiên vẫn chỉ ngoan ngoãn đáp: “Dạ.”

Nàng đưa thoại bản cho Từ Ly Lăng, định nằm ngay ngắn lại để ngủ. Nhưng chàng tiện tay đặt quyển sách lên tủ, rồi quay người tiếp tục xoa bóp chân nàng, tay dần trượt lên trên, những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, khẽ ấn sâu vào phần thịt mềm mại nơi đùi nàng.

Khuôn mặt Oanh Nhiên dưới ánh nến mờ ấm bỗng nhuộm một tầng ửng hồng, nàng khẽ đá nhẹ chàng một cái, thì thầm: “Thiếp muốn ngủ.”

“Ừm.”

Từ Ly Lăng cúi người xuống, nhưng bàn tay đang đặt trên người nàng vẫn không rút về.

Trong phòng vang lên một tiếng kêu khẽ của Oanh Nhiên, mang theo chút nũng nịu: “Không phải nói là đi ngủ sao…”

Từ Ly Lăng đáp: “Là nàng chạm vào tay ta trước.”

“Thiếp chạm lúc nào chứ…”

Oanh Nhiên chợt nhớ ra, là sau khi nàng tặng cho chàng dải lụa buộc tóc. Nàng lập tức vừa thẹn vừa giận: “Thiếp không có ý đó đâu! Khi ấy chỉ là… chỉ là thấy tay chàng đẹp quá, ngón tay lại dài…aaaa”

Nàng khẽ bật ra một tiếng rên khe khẽ, mang theo chút run rẩy.

Chàng cúi đầu, giọng trầm thấp: “Dài lắm sao?”

“Từ Ly Lăng!”

Oanh Nhiên vừa tức vừa thẹn, nàng khẽ mắng chàng một tiếng rồi đẩy vai chàng: “Không được, mai thiếp còn phải vào huyện nữa đấy.”

Phía sau tấm màn, ánh mắt của Từ Ly Lăng hơi trầm xuống ẩn trong bóng tối mờ mịt: “Đi tìm Quan Dịch sao?”

“Đi ăn bánh bột phủ giòn… bao tử… hôm nay thiếp đi trễ nên không kịp ăn…”

“Không cần đi nữa, ngày mai ta mang về cho nàng.”

“Thiếp không… thiếp muốn tự đi…”

Chủ yếu là vì Quan Dịch nói có một công việc mà nàng có thể làm được, chính là giúp Huyền Nha sao chép lại một số hồ sơ cũ, nàng muốn đến xem thử.

Ban ngày nàng đã hẹn với Quan Dịch xong xuôi rồi.

Nàng cũng không định làm công việc đó lâu dài, chỉ là muốn cùng Từ Ly Lăng dành dụm ít tiền để mua một chiếc xe ngựa.

Chuyện này, nàng không định nói cho Từ Ly Lăng biết.

Nếu chàng biết nhất định sẽ không vui, vì chàng không muốn nàng phải vất vả.

“Không đi nữa, được không?”

Từ Ly Lăng vùi mặt vào cổ nàng, giọng nói trầm thấp khàn khàn như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tai, khiến cả đầu nàng cũng trở nên tê dại, mềm nhũn.

Oanh Nhiên chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mơ hồ như đang chìm trong sương mù.

Những lúc như thế này nàng luôn cảm thấy chàng nhất định không phải người mà là một yêu tinh. Từng lời từng chữ thốt ra đều mang theo mê hoặc, như muốn kéo người ta trầm luân xuống vực sâu.

Nàng không sao đáp lại được lời chàng, chỉ có thể yếu ớt đẩy chàng ra, giọng mềm nhũn như tan vào màn đêm: “Tắt đèn đi… tắt đèn…”

“Không tắt, chẳng phải nàng nói là trông đẹp lắm sao?”

Oanh Nhiên vừa thẹn vừa giận, khẽ mắng chàng một tiếng nũng nịu, rồi quay mặt đi không thèm nói với chàng nữa.

Từ Ly Lăng có rất nhiều điểm tốt, nhưng đôi khi sự xấu xa vô tình toát ra trong khoảnh khắc lại khiến nàng khó lòng chống đỡ.

Những tia tinh nghịch mang theo ác ý một cách tự nhiên ấy, đôi lúc khiến nàng cảm thấy chàng giống như ma vậy.

Chỉ có ma mới có thể mang theo ác ý một cách tự nhiên đến vậy, bởi đó là bản tính của ma.

Dù vậy, nàng cũng chỉ thầm mắng chàng trong lòng mà thôi.

Bởi nàng biết chàng không phải ma.

Chàng chỉ là một thư sinh mà thôi.

……

Cuối cùng khi đã yên ổn trở lại, Từ Ly Lăng ôm nàng vào lòng.

Oanh Nhiên muốn cắn chàng một cái cho hả giận, nhưng sức lực còn lại của nàng cũng chẳng còn bao nhiêu.

Từ Ly Lăng nhẹ vỗ lưng nàng, cúi đầu cắn khẽ vành tai nàng: “Ngày mai ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ về sớm một chút, mang về cho nàng…”

Nhưng Oanh Nhiên đã chìm vào giấc ngủ mất rồi.

*

Sáng hôm sau, trong cơn mơ màng, Oanh Nhiên lờ mờ nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi lớn vang lên gọi tên nàng. Là giọng của Quan Dịch.

Nàng lười biếng hé mắt, lờ mờ trông thấy Từ Ly Lăng đã buộc lên dải lụa thêu trúc ngọc mà nàng tặng, rồi bước ra ngoài.

Nàng mệt mỏi rã rời, buồn ngủ đến mức thật sự không muốn rời khỏi giường.

Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, nàng nghe loáng thoáng bên ngoài tiếng Quan Dịch kinh ngạc kêu lên:

“Ngươi chính là Từ Ly Lăng? Ta là ca ca cùng mẹ khác cha của Oanh Oanh… Muội phu à, ngươi quả thật tuấn tú lắm ha ha ha ha ha ha ha… Hôm qua Oanh Oanh còn nói ngươi…”

Oanh Nhiên thấy ồn quá liền kéo chăn trùm kín đầu, mơ mơ màng màng lại chìm vào giấc ngủ.

Khi nàng tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao quá ba sào.

Nàng bước xuống giường, trên bếp vẫn còn hâm nóng món bánh bao vỏ giòn mà nàng thích ăn, trong nhà thì vắng lặng không một bóng người.

Nàng cầm theo bánh bao, cuối cùng vẫn quyết định ra khỏi nhà.

Không có ai đến đón, nàng liền ra thôn tìm một chiếc xe bò, như thế cũng có thể vào được huyện Vân Thủy.

Tới huyện Vân Thủy, Oanh Nhiên liền đi về phía Huyền Nha.

Thế nhưng suốt dọc đường, nàng cứ có cảm giác như có ai đó đang âm thầm dõi theo mình.

Nàng đưa mắt nhìn quanh rồi ngoảnh đầu lại, chỉ thấy người qua kẻ lại trên phố vẫn bình thường, hoàn toàn chẳng có ai chú ý đến nàng.

Trong lòng Oanh Nhiên chợt dâng lên chút bất an, chẳng lẽ… là gặp phải yêu ma rồi?

Nàng lập tức tăng tốc, nhanh chóng bước về phía Huyền Nha.

Bước chân vào địa phận của Huyền Nha, vì nơi này là khu vực của tu sĩ nên gần như vắng bóng người phàm.

Oanh Nhiên bước tới chỗ thị vệ canh giữ cổng lớn của Huyền Nha để hỏi thăm tình hình, thị vệ liền chỉ đường cho nàng: “Đi lối hẻm kia, vào từ cửa sau, Quan Dịch đang ở đó. Còn chính môn thì không tiện vào lúc này.”

Oanh Nhiên cảm ơn một tiếng, rồi rảo bước đi vào con hẻm nhỏ.

Cảm giác bị theo dõi vốn đã biến mất khi đến trước cổng Huyền Nha, giờ đây lại đột ngột ập đến, khiến sống lưng Oanh Nhiên lạnh buốt.

Sau lưng nàng vang lên tiếng động, có thứ gì đó đang lao nhanh về phía nàng!

Yên Nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một kẻ mặt mày trắng bệch xanh xao như xác chết, đang dùng cả tay lẫn chân bò về phía nàng, miệng gằn từng tiếng khó nhọc: “Cuối cùng… chờ được… cơ hội… ký chủ…”

“Ma—ma quỷ!!”

Oanh Nhiên hét toáng lên, xoay người bỏ chạy. Nhưng không hiểu sao, con hẻm trước sau lại bỗng trở nên dài vô tận, âm u khó lường.

Nàng chạy điên cuồng.

Mà cái xác phía sau cũng điên cuồng bò theo: “Đừng chạy… ta… là hệ thống… ngươi… sai rồi… ta khổ lắm mới… ký chủ… nhiệm vụ của ngươi…”

“Oanh Oanh!”

Một tiếng quát lớn vang lên, Oanh Nhiên nghe theo bản năng mà ngoảnh đầu, chỉ thấy Quan Dịch dẫn theo các huyền sai, vung đao chém xuống, một nhát đã chặt đứt đầu xác chết kia.

Các huyền sai lập tức xông đến, chắn nàng khỏi cảnh tượng đáng sợ đó rồi hỏi dồn: “Cô nương không sao chứ?”

Đầu óc Oanh Nhiên trống rỗng, thân thể như mất hết khí lực liền ngồi phịch xuống đất.

Nàng vẫn còn ngơ ngác hoảng loạn.

Quan Dịch đỡ nàng vào trong Huyền Nha nghỉ ngơi một lúc, lúc sau mới hỏi: “Muội ổn chứ?”

Oanh Nhiên dần bình tĩnh lại, nhẹ giọng cảm tạ hắn.

Quan Dịch nói: “Không ngờ ở huyện Vân Thủy lại xuất hiện hoạt thi. Đây vốn là trách nhiệm của Huyền Nha, muội không cần cảm ơn. Chỉ là… muội có biết thứ đó từ đâu đến không? Sao nó lại bám theo muội?”

Oanh Nhiên lắc đầu, nàng hoàn toàn không rõ.

Hồi nãy nàng dường như nghe thấy cái xác kia luôn miệng nói gì đó với mình, nhưng vì quá hoảng loạn nên không nghe rõ được nội dung.

Quan Dịch nói: “Thôi được rồi, để ta đưa muội về nhà trước.”

Oanh Nhiên lắc đầu: “Muội đến để sao chép hồ sơ cũ mà.”

“Muội đúng là rơi vào hố tiền rồi. Vừa gặp hoạt thi xong mà vẫn còn nghĩ đến chuyện kiếm bạc. Xem ra cũng không sợ lắm nhỉ.”

Quan Dịch trêu ghẹo một câu rồi gật đầu: “Được rồi, nhưng hôm nay cũng không còn sớm, chậm thêm là trời tối mất. Ngày mai muội đến sớm, công việc chép hồ sơ sẽ được tính theo từng quyển.”

Oanh Nhiên gật đầu.

Nói không sợ là nói dối, nhưng sống trong thế giới này, một phàm nhân như nàng mà gặp chuyện như vậy phần lớn đều sẽ mất mạng.

Nàng có thể sống sót đã là may mắn, lúc này cũng không nghĩ được gì thêm.

Quan Dịch lại để nàng nghỉ ngơi thêm một lúc, sau đó dùng kiếm đưa nàng về nhà.

Khi về tới nơi, từ xa Oanh Nhiên đã thấy Từ Ly Lăng ngồi trên chiếc ghế tựa trong sân, dường như chàng đang đợi nàng.

Mãi đến lúc này nàng mới sực nhớ, tối qua Từ Ly Lăng đã dặn nàng hôm nay đừng ra ngoài, chàng sẽ tranh thủ về sớm.

Khoảng cách khá xa nên nàng không thấy rõ sắc mặt của Từ Ly Lăng.

Nhưng nhìn thấy Tiểu Hoàng đang cụp tai cụp đuôi nằm trước cửa, nàng cũng đoán được tâm trạng của chàng chắc chắn không vui.

Quan Dịch hoàn toàn không để ý, hắn vẫy tay thật cao vui vẻ gọi lớn: “Muội phu!”

Từ Ly Lăng đứng dậy và đi về phía họ.

Oanh Nhiên đưa tay khẽ chỉnh lại búi tóc, lảng tránh ánh mắt của Từ Ly Lăng, trong lòng dâng lên cảm xúc có chút khó tả.

Tối qua nàng cũng đâu có thực sự hứa là hôm nay sẽ không ra ngoài. Dù nàng có ra khỏi nhà thì chàng cũng chẳng thể trách nàng được.

Nhưng mà… chàng đã ngồi đó chờ nàng bao lâu rồi?

Oanh Nhiên khẽ liếc nhìn chàng, trong mắt mang theo chút quan tâm.

Nhưng Quan Dịch đã vô tình bước lên, chắn giữa nàng và Từ Ly Lăng: “Muội phu à, ngươi phải dỗ dành Oanh Yên cho tốt vào đấy. Hôm nay muội ấy gặp phải hoạt thi, bị nó đuổi theo chạy khắp nơi, suýt nữa bị dọa chết rồi!”

“Hoạt thi?”

Oanh Nhiên nghe thấy trong giọng nói của Từ Ly Lăng chợt thấp đi mấy phần.

Chàng nghiêng người tránh khỏi Quan Dịch, rồi đi đến trước mặt nàng: “Nàng thật sự gặp hoạt thi à?”

Oanh Nhiên thuận thế nhào vào lòng chàng, ngoan ngoãn gật đầu đầy uất ức: “Dạ… thiếp sợ lắm…”

Từ Ly Lăng ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi, nhưng trong lòng lại cảm thấy nghi hoặc, hắn chẳng cảm nhận được chút âm khí nào trên người nàng, thứ mà một người vừa gặp hoạt thi chắc chắn phải dính phải.

Nhưng cả Oanh Nhiên và Quan Dịch đều không giống như đang nói dối.

Từ Ly Lăng liếc nhìn về phía cửa nơi Tiểu Hoàng đang nằm rạp dưới đất, nhìn biểu cảm của nó giống như trời sắp sập đến nơi.

Nó là con chó chàng nuôi, nhưng lại như một hộ vệ trung thành. Nhận lệnh của chàng, nó đã càn quét cả mười dặm quanh đây, tất cả yêu ma quỷ quái có thể cắn chết thì nó tự xử, còn lại để chàng ra tay.

Mỗi ngày nó đều đi tuần quanh đây để bảo vệ nữ chủ nhân yếu ớt của mình.

Trong vòng mười dặm quanh đây, tuyệt đối không thể còn lại bất kỳ yêu ma quỷ quái nào!

Vậy mà hôm nay lại xảy ra chuyện.

Tiểu Hoàng cụp đuôi, rên ư ử một tiếng đầy uất ức, nó yếu ớt nhìn về phía Từ Ly Lăng cầu xin tha thứ.

Từ Ly Lăng thu ánh mắt lại, khẽ gật đầu cảm ơn Quan Dịch.

Quan Dịch xua tay: “Không có gì, xử lý hoạt thi vốn là việc ta nên làm. Có điều…”

Ánh mắt hắn sắc bén của hắn nhìn về phía Tiểu Hoàng đang nằm ở cửa: “Thịt mà nhà các ngươi cho chó ăn là lấy từ đâu ra vậy?”

Người bình thường có lẽ sẽ không nhận ra đó là thịt gì.

Nhưng với tư cách là huyền sai từng nhiều lần đối đầu với yêu ma, từng tích luỹ cho mình nhiều kinh nghiệm, hắn có thể khẳng định con chó đó đang ăn thịt người.

Hơn nữa đây là thịt của một tu sĩ đại tu hành, còn rất tươi mới, linh khí dồi dào.

Tiểu Hoàng lập tức cảnh giác, nó ngậm theo cả thịt lẫn xương rồi nhanh như chớp chạy mất dạng.

Từ Ly Lăng bình thản đáp: “Có lẽ là nó tha từ trên núi về.”

Oanh Nhiên ngẩng đầu từ lòng chàng lên, nghi hoặc hỏi: “Hôm nay chàng không đến Thư Các à?”

Bởi lẽ từ trước đến giờ, thịt mà Tiểu Hoàng ăn… đều là do chàng mang về từ trấn Kim Thủy.

Chương 3

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *