Phu Quân Ta Là Ma Đầu Diệt Thế – Chương 3

Chương 3

Từ Ly Lăng: “Nếu ta đi rồi, còn có thể quay về sớm thế này sao?”

Chẳng lẽ chàng định tính sổ với nàng chuyện chàng về nhà sớm để đợi, còn nàng thì lại chạy ra ngoài? Oanh Nhiên lại rúc vào lòng chàng: “Thiếp sợ lắm…”

Quan Dịch suy nghĩ một lúc, ở vùng núi hẻo lánh này cũng không loại trừ khả năng có tu sĩ đại năng của Vân Châu bị trọng thương, đi ngang qua rồi chết ở đây, sau đó bị chó tha xác ăn mất.

Có điều chó ăn thịt người thì không hay cho lắm. Quan Dịch nói: “Về sau đừng để chó nhà ngươi ăn bậy nữa, ta đi trước đây.”

Hắn vỗ vai Từ Ly Lăng rồi cưỡi kiếm rời đi.

Từ Ly Lăng ôm lấy Oanh Nhiên trở vào nhà ngồi xuống, rót nước cho nàng rồi dịu giọng hỏi: “Thi thể sống đó trông thế nào?”

Oanh Nhiên đáp: “Mặt tái xanh, những chỗ khác thì thiếp không nhớ rõ nữa. Lúc đó thiếp sợ quá.”

Từ Ly Lăng lại ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành: “Thời gian này nàng bớt ra ngoài một chút đi.”

Oanh Nhiên đẩy nhẹ chàng: “Không được, ngày mai thiếp còn phải đến Huyền Nha.”

Từ Ly Lăng cúi nhìn nàng nhưng không nói gì thêm. Oanh Nhiên mím môi, nghĩ bụng: Thôi, hay là nói thật cho rồi. Để tránh cho chàng nghĩ ngợi lung tung rồi cả hai cùng không vui.

Nàng vừa định mở miệng giải thích thì Từ Ly Lăng đã lên tiếng trước: “Tối nay nàng muốn ăn gì?”

Oanh Nhiên chớp chớp mắt thầm nghĩ: Chàng lại hết ghen rồi sao?

“Chàng đã mua đồ ăn chưa?”

Từ Ly Lăng: “Ta đã mua thịt ba chỉ rồi, trong nhà còn có rau cải dầu nữa.”

Thời điểm này là lúc ăn rau cải dầu ngon nhất. Rau là mua trong làng, vì giá rẻ nên mua một lần khá nhiều. Oanh Nhiên nghĩ một chút đáp: “Thiếp muốn ăn thịt chiên, với canh rau cải dầu.”

Từ Ly Lăng bảo nàng nghỉ ngơi còn chàng thì vào bếp nấu cơm.

Thật ra Oanh Nhiên đã không còn sợ nữa. Ở trong nhà không có việc gì làm, nàng liền trở về phòng lấy chiếc túi thơm thêu nửa chừng có họa tiết trúc dành cho Từ Ly Lăng để tiếp tục thêu.

Người Từ Ly Lăng vốn đã có một mùi hương mát lành như tuyết nguyệt và tùng trúc, nên vốn chẳng cần dùng túi thơm. Nhưng hè sắp đến rồi, mấy hôm trước trời nóng, lúc Oanh Nhiên ngồi xe bò đi đến huyện Vân Thủy, nàng ngửi thấy mùi khó chịu từ người đi cùng.

Thế là nàng liền nghĩ tới chuyện Từ Ly Lăng đi trấn Kim Thủy cũng phải ngồi xe bò một đoạn, phải tiếp xúc với người khác. Nếu chuẩn bị cho chàng một túi thơm có mùi hương thanh mát, thì lúc ngồi xe bò sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Khi đang thêu túi thơm, nàng bỗng nghe thấy phía sau nhà vang lên một vài âm thanh lạ. Nhưng vì sống trong núi nên nghe thấy âm thanh lạ là chuyện bình thường, nàng đã quen với việc không được nghĩ ngợi nhiều nữa. Vì một khi nghĩ kỹ quá thì bất cứ thứ gì cũng đều có thể trở nên đáng sợ.

Làm việc thì thời gian lúc nào cũng trôi nhanh.

Từ Ly Lăng nấu cơm xong đi ra, thấy nàng đang cầm kim chỉ liền bảo nàng đừng thêu nữa: “Thêu thùa hại mắt lắm.”

Oanh Nhiên đáp: “Thiếp cũng ít khi thêu mà, rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới thêu thôi.” Nàng cười tươi rói rồi cùng Từ Ly Lăng đi vào bếp, hai người cùng nhau bưng đồ ăn lên bàn, rồi nàng ngồi xuống cạnh chàng.

Giờ ăn cơm luôn đặc biệt yên bình.

Nàng tíu tít kể cho chàng nghe chuyện hôm nay, tiện thể giải thích vì sao mình nhất quyết muốn đến Huyền Nha: “Thiếp cũng chỉ muốn nhanh chóng mua được một chiếc xe ngựa, để chàng đi trấn Kim Thủy tiện hơn, thiếp muốn đi huyện Vân Thủy chơi cũng sẽ dễ hơn.”

Từ Ly Lăng khựng lại một chút khi cầm đũa, rồi tiếp tục ăn: “Ta nói rồi, nàng không cần phải làm gì cả.”

Oanh Nhiên khẽ mím môi: “Nhưng nhà là của hai chúng ta mà, sao có thể để một mình chàng vất vả được chứ.”

Nhà.

Từ Ly Lăng lặng lẽ thưởng vị của chữ “nhà” ấy, rồi chàng không nói gì thêm.

Oanh Nhiên hôm nay ăn cơm rất nhanh, ăn xong lại chen lên ghế của Từ Ly Lăng, tựa vào người chàng, một tay vòng qua eo chàng, yên lặng ngồi bên cạnh.

Sau khi chàng ăn xong, không như mọi ngày bảo nàng đi tắm trước, mà dặn dò: “Chờ ta một chút.”

Oanh Nhiên không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ. Từ Ly Lăng thu dọn bát đũa đi rửa xong rồi nhanh chóng quay lại.

Chàng nắm tay nàng dẫn ra bên ngoài. Trời bắt đầu nóng lên, đêm đến sao sáng trăng cao, gió cũng mát mẻ. Oanh Nhiên hỏi: “Chúng ta ngoài tản bộ ạ?”

Từ Ly Lăng: “Nàng muốn tản bộ sao?”

Oanh Nhiên đáp: “Thiếp tưởng chàng muốn dẫn thiếp đi dạo.”

Từ Ly Lăng: “Không phải đâu.”

Vừa nói chàng vừa dắt nàng đi vòng qua bên hông nhà, rẽ một góc đến phía sau. Oanh Nhiên nhìn sinh vật trước mắt mọc cánh sau lưng mà không khỏi hít một hơi sâu: “Phi câu… Đây là của nhà mình sao?!”

Trên mặt nàng là sự vui sướng không thể kìm nén, nàng nhanh chóng bước tới gần con phi câu, đi một vòng quanh nó mà ngắm nghía: “Chàng lấy đâu ra tiền mà mua vậy?”

Dù là loại phi câu cấp thấp nhất thì cũng phải tốn cả ngàn linh thạch. Thế mà con phi câu này, nhìn qua tướng mạo đã biết không hề tầm thường, chắc chắn không rẻ.

Từ Ly Lăng nhẹ nhàng đáp: “Bán một món đồ thôi. Đêm qua ta đã nói với nàng rồi mà, hôm nay bảo nàng ở nhà là để mang phi câu về cho nàng đấy.”

Chàng bước đến sau lưng Oanh Nhiên.

Oanh Nhiên quay đầu lại nhìn chàng, giọng có chút uất ức mà thật ra là đang làm nũng: “Nhưng lúc đó thiếp ngủ rồi nên không nghe rõ. Hơn nữa tối qua thiếp đã nói là muốn ra ngoài, vậy mà chàng còn cố tình bắt nạt thiếp.”

“Đêm nay ta không bắt nạt nàng nữa nữa.” Từ Ly Lăng nhắc đến chuyện đó bằng giọng điệu nhàn nhạt, khiến Oanh Nhiên mặt hơi đỏ lên, khẽ đẩy chàng một cái.

Đẩy xong nàng lại bật cười, nhìn phi câu với ánh mắt phức tạp: “Chàng đã bán thứ gì mà được nhiều linh thạch thế này? Đừng nói là bán bảo vật gia truyền nha?”

“Ta không có bảo vật gia truyền.” Trong mắt chàng mấy thứ đó chỉ là đồ bỏ đi. Từ Ly Lăng vòng tay ôm lấy eo nàng, cúi đầu hỏi: “Muốn thử cưỡi một vòng không? Nàng chẳng phải nói cảnh lúc bay trên trời rất đẹp sao?”

Đôi mắt Oanh Nhiên sáng rực, nàng liên tục gật đầu.

Từ Ly Lăng leo lên phi câu trước, rồi cúi người, chỉ bằng một tay đã nhấc bổng nàng lên. Chàng để nàng ngồi nghiêng phía trước mình, còn mình thì vòng hai tay ôm lấy nàng từ sau lưng như đang ôm vào lòng.

Oanh Nhiên kêu khẽ một tiếng, rồi trêu đùa: “Hoài Chân, chàng lợi hại thật.”

Bề ngoài trông như thư sinh yếu ớt, có lần đi cùng nàng về nhà mẹ đẻ, gặp người thân nàng cố ý sai việc nặng, chàng còn nói là không bê nổi. Thế mà với nàng thì chàng lúc nào cũng khỏe vô cùng.

Từ Ly Lăng cúi mắt nhìn nàng một cái, giơ roi quất nhẹ vào thân phi câu. Phi câu lập tức dang rộng đôi cánh và bay vút lên trời.

Oanh Nhiên rúc trong lòng Từ Ly Lăng, gió đêm thổi làm tóc hai người quấn vào nhau, không rời không bỏ. Từ Ly Lăng hỏi nàng: “So với cưỡi phi kiếm thì cảm giác thế nào?”

Giữa đêm khuya, lại không phải thành phố hiện đại, núi rừng hoang vu ánh sáng thưa thớt, khắp nơi chỉ là bóng tối lờ mờ. Nhưng Oanh Nhiên vẫn rất biết chiều lòng chàng mà đáp: “Thật đẹp.”

Từ Ly Lăng lại chẳng khách sáo: “Tối om như mực, đẹp chỗ nào chứ?”

Oanh Nhiên lấy đầu cụng nhẹ vào ngực chàng: “Vậy sao chàng còn hỏi?”

Từ Ly Lăng khẽ nhếch môi cười, Oanh Nhiên cũng bật cười theo.

Nàng muốn ôm chàng một cái, nhưng lại không dám cử động lung tung trên lưng phi câu, nên chỉ có thể rúc cả người vào lòng chàng, ngẩng đầu nhìn chàng nói: “Thật sự rất đẹp.”

Từ Ly Lăng cúi mắt nhìn nàng một lúc, rồi hạ đầu hôn nhẹ lên mắt nàng.

Oanh Nhiên khẽ nhắm mắt lại, đợi đến khi chàng rời môi đi, nàng liền mỉm cười với đôi mắt cong cong: “Chàng nhìn lên trời đi.”

Từ Ly Lăng ngẩng đầu. Bầu trời ngập tràn sao sáng, ánh trăng dịu dàng như thể vào giờ phút này chỉ chiếu rọi cho riêng hai người họ.

Oanh Nhiên nói: “Hôm nay lúc đứng trên phi kiếm, thiếp thật sự hơi sợ, còn toát cả mồ hôi lạnh. Thiếp nghĩ chắc mình sợ độ cao.”

Từ Ly Lăng: “Vậy xuống nhé?”

Trong mắt Oanh Nhiên phản chiếu ánh trăng, sao trời, và cả chàng, “Nhưng bây giờ thiếp lại chẳng sợ chút nào. Hoài Chân, chàng nói xem là vì sao vậy?”

Nàng đang chờ Từ Ly Lăng hỏi “vì sao”, để có thể mỉm cười nói với chàng: “Vì chàng ở bên cạnh thiếp.”

Thế nhưng Từ Ly Lăng lại đáp: “Phi câu bay ổn định hơn.”

Dù đó là sự thật… nhưng mà…Oanh Nhi lập tức trừng mắt lườm chàng một cái rõ to.

Từ Ly Lăng nhéo nhẹ má nàng một cái.

Cái cảm giác cuồng loạn và tăm tối vẫn đang khuấy động trong cơ thể chàng, khiến chàng rất muốn làm điều gì đó với nàng ngay lúc này, rồi nghe nàng kinh hãi gọi tên mình. Nhưng chàng không làm gì cả, chỉ cùng nàng cưỡi phi câu dạo một vòng rồi hạ xuống mặt đất.

“Nước nóng rồi, nàng mau đi tắm đi.”

Oanh Nhiên gật đầu, vuốt ve đầy yêu thích con phi câu của nàng và Từ Ly Lăng, rồi bước chân nhẹ nhàng chạy về phòng tắm nhỏ phía bên.

Ngồi vào thùng tắm, dòng nước ấm áp xua tan hết mỏi mệt. Oanh Nhiên nhắm mắt lại, thảnh thơi nghĩ: Nếu có thể cứ sống bên Hoài Chân như thế này cả đời… thì tốt biết bao.

*

Sáng sớm hôm sau, khi Từ Ly Lăng thức dậy thì cũng gọi Oanh Nhiên dậy theo.

Tối qua ngủ sớm, nên lúc tỉnh lại Oanh Nhiên chỉ hơi mơ màng chứ không quá mệt hay buồn ngủ: “Sao vậy?”

Từ Ly Lăng: “Không phải nàng nói hôm nay phải đến Huyền Nha chép lại hồ sơ cũ sao?”

Oanh Nhiên: “Chàng chẳng bảo thiếp không cần phải vất vả còn gì?”

Từ Ly Lăng: “Nàng đi vất vả một chút, rồi sẽ biết là không vất vả thì sướng hơn.”

Oanh Nhiên dở khóc dở cười, nhưng nàng vẫn bật cười rồi dậy khỏi giường.

Từ Ly Lăng đã vì mua phi câu mà bán cả đồ tổ truyền, nàng cũng nên cố gắng vì cuộc sống tương lai của cả hai người. Hơn nữa, mua được phi câu chưa phải là đích đến. Nàng còn muốn được dọn đến sống ở trấn Kim Thủy. Như vậy Từ Ly Lăng đi làm sẽ tiện hơn, mà nàng muốn ra ngoài chơi cũng dễ dàng hơn.

Còn về chuyện ở xa nhà mẹ đẻ hơn? Thì càng tốt.

Mỗi lần trở về, cha nàng lại đem chuyện “tam tòng tứ đức” ra răn dạy. Gần đây còn bắt đầu nói đến câu “bất hiếu có ba thứ, không con là lớn nhất”.

Nhưng trước khi thành thân nàng đã cùng Từ Ly Lăng bàn bạc rõ ràng, bọn họ tạm thời chưa muốn có con. Vì chính bọn họ cũng vẫn còn là trẻ con cơ mà.

Nàng mới mười chín tuổi, Từ Ly Lăng trông vẫn còn mang nét thiếu niên, dù chàng nói chàng lớn hơn nàng. Cụ thể lớn hơn bao nhiêu thì chàng bảo… chưa từng đếm kỹ bao giờ.

Đôi khi Oanh Nhiên cũng tự hỏi, có phải thật ra chàng nhỏ tuổi hơn nàng nên mới không dám nói thật hay không.

Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, nàng liền trở lại thực tại cùng Từ Ly Lăng rửa mặt thay y phục. Hôm nay hiếm khi cả hai cùng dậy sớm như vậy, Từ Ly Lăng thậm chí còn giúp nàng chải tóc.

Tay nghề của chàng thật sự rất tệ, chẳng trách trước khi thành thân, mỗi lần gặp đều thấy chàng xõa tóc mà chẳng buộc.

Oanh Nhiên âm thầm nhủ thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn khen ngợi: “Chải đẹp lắm.”

Từ Ly Lăng xoa đầu nàng: “Ánh mắt nàng rất tốt.”

Chàng đang… khen nàng sao?

Oanh Nhiên nghe ra có gì đó mờ ám trong lời chàng nói, như thể chàng cố ý chải xấu đi mà nàng vẫn khen hay, khiến chàng cảm thấy buồn cười.

Nhưng gương mặt chàng lại hoàn toàn nghiêm túc, không có vẻ gì khác thường. Oanh Nhiên chỉ đành âm thầm chỉnh lại búi tóc của mình một chút, rồi cùng chàng ra ngoài.

Có phi câu rồi nên đường đi cũng nhanh hơn rất nhiều. Từ Ly Lăng đích thân đưa Oanh Nhiên đến Huyền Nha, rồi vẫn kịp đến trấn Kim Thủy làm việc.

Lúc ấy Quan Dịch cũng đã đến trực, hắn dẫn nàng đến kho phía sau: “Đống hồ sơ này đều là tài liệu cũ, dùng loại giấy thông thường từ trước. Giờ trên ban đã phân phát loại giấy mới gọi là Lưu Minh Chỉ, chữ viết lên đó có thể giữ lại hàng trăm năm cũng không bị mờ.”

Oanh Nhiên thấy rất mới lạ.

Quan Dịch nhướng mày: “Đấy chính là sự khác biệt giữa thế giới Huyền đạo và thế giới phàm nhân. Thôi, muội chép đi, ta đi làm việc đây.”

Oanh Nhi gật đầu rồi tiễn mắt nhìn Quan Dịch rời đi.

Tuy trong lòng cũng có chút khát khao với thế giới tu hành, nhưng nàng đã là một phàm nhân, và cũng rất yêu thích cuộc sống phàm tục hiện tại của mình. Vì vậy nàng cũng không để tâm đến lời Quan Dịch nói mà cúi đầu chuyên tâm chép lại hồ sơ.

“Chủ… mở…”

Bỗng từ bên ngoài cửa sổ phòng lưu trữ đang đóng kín vang lên một âm thanh khàn khàn, mơ hồ mà lạnh lẽo. Oanh Nhi giật mình, da đầu như muốn căng lên, nàng sợ hãi mà chậm rãi đứng dậy.

Đây là Huyền Nha, không thể nào có ma được… chẳng lẽ là nàng nghe nhầm? Nhưng âm thanh kia vẫn tiếp tục: “Ta… hệ thống… nhiệm vụ… thế giới… sai rồi… cho ta… vào…”

Lần này Oanh Nhiên không hét lên rồi bỏ chạy nữa, mà cố gắng lắng tai nghe xem rốt cuộc là thứ gì đang nói. Nàng sững người, bắt đầu nghi ngờ chính mình nghe nhầm.

Vì nàng… vừa nghe thấy những từ như “hệ thống”, “nhiệm vụ” — những từ ngữ chỉ xuất hiện trong mấy quyển tiểu thuyết xuyên sách?

Nàng dừng việc chép hồ sơ lại, đi đến gần nơi phát ra âm thanh và cẩn thận lắng nghe hơn. Âm thanh kia cực kỳ yếu ớt, lại khó nhọc và đứt quãng:

“Chủ nhân… sai rồi… cho ta… kết nối lại… nhanh lên… ma đầu… diệt thế… cứu…”

“Chủ nhân… để ta… làm lại lần nữa…”

……

Oanh Nhiên lặng lẽ lắng nghe.

Từ những câu chữ rời rạc kia, nàng chắp nối lại thành một suy đoán khó tin đến mức… gần như hoang đường. Nàng trầm mặc hồi lâu, rồi bất ngờ quay người lao ra ngoài: “Có maaaaa!!!”

Oanh Nhiên hét toáng lên rồi lao ra khỏi phòng lưu trữ, mặt mũi đầy hoảng loạn, nhưng trong lòng lại chẳng hề thật sự sợ hãi, chỉ thấy tâm trạng vô cùng rối rắm.

Xuyên đến thế giới này đã mười chín năm, vậy mà giờ đột nhiên nàng lại trở thành người mang theo hệ thống và nhiệm vụ?

Nàng chẳng biết cái gọi là nhiệm vụ đó là gì, hệ thống là thứ quỷ quái gì. Nhưng nàng biết rõ hiện tại mình đang sống rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Nếu giờ phải đi làm cái gọi là nhiệm vụ ấy, mọi thứ nàng đang có đều sẽ bị phá vỡ.

Thậm chí, dựa trên kinh nghiệm đọc tiểu thuyết xuyên thư của nàng, có lẽ nàng sẽ phải rời bỏ Từ Ly Lăng, đi làm mấy chuyện kỳ dị đến khó hiểu.

“Chủ nhân?!” Tiếng của hệ thống vang lên, mang theo sự bùng nổ đầy khó tin.

Người của Huyền Nha nghe thấy tiếng hét liền chạy tới, đạp tung cửa sổ phòng lưu trữ, quả nhiên phát hiện một bóng người ở bên ngoài.

Nhưng đó là… một xác chết.

Quan Dịch cau chặt mày: “Thứ bám lên xác chết đó đã trốn rồi… Nó thậm chí có thể vô hiệu hóa pháp trận của Huyền Nha mà lẻn vào đây.”

Các huyền sai đồng loạt biến sắc: “Vậy tu vi của nó chắc chắn không thấp. Việc này phải lập tức báo lên triều đình, xin triều đình xem xét có cần phái huyền sai cấp cao đến hay không.”

Oanh Nhiên trốn phía sau các huyền sai mà không dám nhìn cái xác kia. Nàng chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, trong lòng lặng lẽ khấn nguyện: Hy vọng cái hệ thống đó… đừng bao giờ đến tìm nàng nữa.

Cái gọi là nhiệm vụ gì đó ấy, nàng không muốn làm.

*

Buổi sáng khi đưa Oanh Nhiên đến Huyền Nha, Từ Ly Lăng đã dặn rằng buổi chiều sẽ đến đón nàng. Quả nhiên đến gần tối, chàng đã đến.

Quan Dịch đã nhận lời Oanh Nhiên nên không nhắc đến chuyện nàng gặp phải xác sống. Nhưng Oanh Nhiên thì vẫn còn canh cánh trong lòng về những lời rời rạc mà cái gọi là “hệ thống” kia nói, nhất thời khó thể hoàn toàn thản nhiên.

Trên đường về nhà, nàng ngồi trong lòng Từ Ly Lăng mà thất thần nhìn ra xa.

Từ Ly Lăng liếc nhìn nàng một lúc rồi nói: “Giờ cảnh sắc đẹp thế này mà nàng lại không nhìn.”

Oanh Nhiên ngẩng đầu nhìn quanh. Phi câu đang lướt giữa tầng mây ráng chiều, mây hồng như dải gấm rực rỡ tô điểm cả trời đất, đúng là cảnh rất đẹp.

Từ Ly Lăng đặt tay lên bụng nàng, nhẹ vỗ về mấy cái: “Mệt rồi à?”

Oanh Nhiên gật đầu.

Từ Ly Lăng hỏi: “Ngày mai còn đi nữa không?”

Oanh Nhiên suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Thiếp không đi nữa.”

Không đi nữa, bởi chính ở huyện Vân Thủy nàng mới chạm mặt cái hệ thống kia. Có lẽ nó đang rình rập ở đó, nàng nên tránh đi thì hơn.

Từ Ly Lăng vuốt lại mớ tóc rối bị gió chiều thổi loạn của nàng rồi hỏi: “Tối nay nàng muốn ăn gì?”

Oanh Nhiên nghĩ nghĩ: “Chúng ta ăn cháo đi, thiếp muốn ăn gì đó nhẹ bụng.”

Từ Ly Lăng khẽ đáp: “Ừ.”

Oanh Nhiên nhìn chàng một lát, dần dần gạt bỏ những tạp niệm trong đầu, khóe môi cong lên mỉm cười. Nàng tự nhủ, cớ gì phải buộc mình nghĩ nhiều như vậy, nàng còn phải cùng phu quân sống những tháng ngày yên vui nữa mà.

Nàng nói: “Hôm nay thiếp chép hồ sơ cũ nên đọc được một chuyện khá thú vị, truyện kể rằng ngày xưa ở huyện Vân Thủy có một tiểu tinh quái…”

Nàng ríu rít kể với chàng những câu chuyện kỳ lạ trong hồ sơ cũ mà mình đọc được trong ngày. Đối với một phàm nhân như nàng, những chuyện thuộc về Huyền đạo ấy chẳng khác gì truyện chí quái, vừa mới mẻ vừa hấp dẫn. Nhưng vì bản thân nàng đang sống trong một câu chuyện chí quái, nên đôi lúc vẫn thấy có chút sợ hãi.

Từ Ly Lăng nghe nàng kể, thỉnh thoảng bình luận một câu: “Con tinh quái đó với Huyền sai kia đều thật vô dụng.”

Oanh Nhiên nghe vậy liền rúc vào lòng chàng cười khúc khích, rồi trêu ghẹo: “Phải đó. Phu quân thiếp là tiên sinh trông sổ sách giỏi nhất trần đời, cầm bàn tính cũng có thể trừ yêu diệt quái.”

Hai người cười nói vui vẻ, phi câu đáp xuống trước tiểu viện, nỗi lo lắng trong lòng Oanh Nhiên cũng tiêu tán hoàn toàn.

Từ Ly Lăng như thường lệ ném xương thịt cho chó, rồi đi buộc phi câu ở sau nhà. Oanh Nhiên thì ở sân thu quần áo chàng đã giặt hồi sáng.

Trời dần sụp tối, khói bếp từ gian bếp nhỏ bốc lên tỏa ra mùi vị ấm áp.

Nấu cháo cần nhiều thời gian, Oanh Nhiên và Từ Ly Lăng ngồi bên cửa bếp, dưới ánh sáng ấm áp từ gian bếp mà cùng nhau bó đậu tằm.

Nàng nghiêng đầu nói: “Hay là ngày mai thiếp đi lên trấn Kim Thủy tìm việc làm nhé, sau này có thể cùng chàng ra cửa, cùng chàng về nhà.”

Hôm nay cùng Từ Ly Lăng trở về nhà, Oanh Nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ mà ấm áp vô cùng.

Từ Ly Lăng nói: “Trấn Kim Thủy không có công việc nào nhẹ nhàng hơn chép hồ sơ cũ đâu.”

Oanh Nhiên bĩu môi.

Từ Ly Lăng lại nói: “Nếu nàng muốn đến trấn Kim Thủy dạo chơi, ngày mai ta đưa nàng đi.”

Oanh Nhiên bật cười, nghiêng người tựa vào người chàng rồi dịu dàng đáp: “Được ạ.”

*

Sáng hôm sau Từ Ly Lăng vẫn gọi Oanh Nhiên dậy, hai người cùng rửa mặt chải đầu, rồi chàng giúp nàng búi tóc. Sau đó cưỡi phi câu đưa nàng đến trấn Kim Thủy.

Trấn Kim Thủy không lớn nhưng có nhiều cửa hiệu lớn. Các tiểu thương trong huyện Vân Thủy thường đến đây lấy hàng.

Từ Ly Lăng làm chưởng quỹ ghi sổ tại một thư các trong trấn. Công việc kế toán không đòi hỏi phải túc trực suốt ngày trong thư các, chỉ cần báo với chưởng quầy một tiếng là có thể ra ngoài.

Chưởng quầy từng gặp Oanh Nhiên, hôm nay thấy nàng đến liền tươi cười chào hỏi, còn để Từ Ly Lăng rảnh rang đưa nàng đi dạo quanh trấn Kim Thủy.

Oanh Nhiên cùng Từ Ly Lăng dạo chơi ăn uống khắp nơi. Đến trưa, thư các có việc đột xuất nên Từ Ly Lăng phải quay về làm việc.

Oanh Nhiên thì tìm một quán trà nhỏ ngồi nghe kể chuyện. Đến chiều hai người cùng về nhà, trên đường về nàng hào hứng kể lại chuyện đã nghe cho Từ Ly Lăng nghe.

Hôm nay Từ Ly Lăng không bình luận gì, chỉ nhìn nàng với nụ cười rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn mà nói: “Hay là từ nay mỗi sáng nàng cùng ta lên trấn Kim Thủy chơi, tối lại cùng về.”

Oanh Nhiên cũng muốn vậy, nhưng…

Nàng lắc đầu: “Làm gì có tiền mà ngày nào cũng đi chơi. Chúng ta thi thoảng ăn thịt, so với nhà người thường đã là xa xỉ lắm rồi. Còn phải tiết kiệm để sống nữa chứ.”

Từ Ly Lăng không nói gì, chỉ cúi đầu cọ nhẹ cằm vào đỉnh đầu nàng: “Ta đổi nghề khác, tìm việc nào kiếm được nhiều linh thạch hơn.”

Oanh Nhiên vội xua tay: “Đừng mà. Việc nào kiếm nhiều linh thạch thì cũng nguy hiểm. Chàng làm chưởng quỹ ở thư các là tốt rồi.”

“Chúng ta cứ từ từ tiết kiệm là được.” Nàng ngẩng đầu hôn lên cằm chàng một cái.

Từ Ly Lăng cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng.

Hành động của hai người không hề có chút tình sắc nào, chỉ như hai chú thú nhỏ đang rúc vào nhau cọ cọ thân mật.

*

Nửa tháng sau.

“May mà muội phu đi mua phi câu từ nửa tháng trước, nếu là hôm qua mới đi thì có khi đã bị gã bán phi câu kia giết rồi.” Quan Dịch dẫn theo hai huynh đệ huyền sai đến điều tra việc mua bán phi câu, sau khi xong việc liền nghiêm mặt nói với Oanh Nhiên.

Oanh Nhiên nghe xong vẫn còn thấy sợ trong lòng: “Người đang yên lành, sao tự nhiên lại hóa ma được? Hắn chẳng phải là người phàm sao?”

Vì gần đây không xuống huyện Vân Thủy, hôm nay Từ Ly Lăng vừa đi trấn Kim Thủy không lâu thì Quan Dịch đã tới cửa hỏi về việc mua phi câu.

Oanh Nhiên thấy khó hiểu, nàng liền hỏi vì sao đột nhiên lại hỏi đến chuyện này.

Quan Dịch liền nói cho nàng hay, người tên Mã Trì là người bán phi câu, đã nhập ma. Hai ngày qua đã giết chết hai vị khách.

Vì Mã Trì vốn là người phàm, không có kinh nghiệm giết người để tu ma, nên rất nhanh đã bị phát hiện. Hiện hắn đang lẩn trốn vì sợ tội.

Từ Ly Lăng từng có giao dịch với Mã Trì khi mua phi câu, nên Quan Dịch đến chỉ để điều tra theo thông lệ.

“Hễ phàm nhân không khai căn cốt thì cả đời cũng không tu nổi đạo. Nhưng tu ma thì chỉ cần gặp được cơ duyên là có thể bắt đầu. Bởi vậy ma đạo mới thịnh hành như bây giờ.”

“Châu Ỷ Vương của chúng ta còn tạm ổn, bọn ma tu đều lén lút, không dám công khai. Nghe nói bên Vân Châu kia mới thật sự loạn, ma đạo giết người mà không cần che giấu gì luôn.”

“Nhưng tu ma luyện toàn là ma công tà đạo, tuy tu vi tăng vùn vụt nhưng cũng là lấy mạng mà đổi. Tu vi càng cao thì càng dễ bị hủy ngũ giác, sau cùng phát điên rồi chết bất đắc kỳ tử. Ai có cơ hội tu đạo thì đời nào lại đi tu ma chứ.”

Hai vị huyền sai đi cùng vừa nói chuyện vừa bàn luận.

Quan Dịch ra hiệu cho họ đi trước, còn mình thì quay sang nói với Oanh Nhiên“Ta vào nhà xin một chén trà.”

Sau khi vào nhà, Oanh Nhiên rót nước mời hắn.

Hắn lấy ra hai lá bùa hộ thân đưa cho Oanh Nhiên, giọng nghiêm túc mà nhỏ nhẹ dặn dò: “Cơ duyên tu ma của Mã Trì không đơn giản như vậy. Hai lá bùa hộ thân này, muội và muội phu mỗi người giữ một lá. Sau này bảo muội phu cố gắng về nhà trước khi trời tối, đừng ở ngoài quá khuya.”

Oanh Nhi càng thêm sợ hãi và lo lắng: “Nghiêm trọng đến thế sao?”

Quan Dịch đưa mắt nhìn quanh, không biết đang kiêng dè điều gì mà lại hạ thấp giọng hơn nữa: “Cơ duyên Mã Trì gặp được là do Thánh Ma ban ân.”

“Thánh Ma ban ân?”

“Suỵt, nhỏ giọng chút!”

Quan Dịch trừng mắt: “Phàm vật gì nhiễm phải khí tức của Thánh Ma đều gọi là Thánh Ma ban ân. Cái đó không giống cơ duyên nhập ma thông thường đâu, tương đương với việc người phàm sở hữu linh căn cấp Thiên Cực, sớm muộn cũng thành tiên.”

“Hôm trước chúng ta ăn ở Duyệt Hồng Lâu, tên kể chuyện kia cũng kể về Thánh Ma đó. Danh xưng của hắn tuyệt đối không được nhắc đến.”

Oanh Nhiên nhíu mày: “Thánh Ma lợi hại đến vậy sao? Hắn tới huyện Vân Thủy rồi ư?”

Chương 4

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *