Chương 4
Quan Dịch nói: “Thánh Ma là tín ngưỡng tối cao của toàn bộ Ma đạo, giống như bọn ta tu tiên thì kính ngưỡng trời đất vậy. Nhân vật như hắn sao có thể đến chốn nhỏ bé như chỗ chúng ta. Từ sau khi hắn sát phạt khiến toàn bộ cảnh giới Thiên Tiêu – Cung Ngọc – Diệu Vực phải ẩn thế, hắn cũng đã ngủ vùi trong Thánh Ma Thành. Ngay cả Ma Tôn đến hành hương cũng chẳng được diện kiến.”
“Ta đoán là có một đại ma từng được hắn ban ân, vô tình để sót lại thứ gì rồi bị Mã Trì nhặt được. Sau này nếu muội và muội phu nhìn thấy Mã Trì thì đừng nghĩ đến chuyện bắt hắn, phải chạy ngay lập tức, đừng để hắn để ý tới hai người.”
Oanh Nhiên cau mày: “Nguy hiểm đến vậy hả, vậy các huynh ứng phó nổi không?”
Quan Dịch nói: “Đã báo lên triều đình rồi, triều đình sẽ phái Huyền sai cấp cao đến. Phải rồi, ta đoán lần trước kẻ điều khiển xác chết tấn công muội, rất có thể chính là tên đại ma kia.”
“Nói chung, hai người nhớ phải cẩn thận.”
Oanh Nhiên gật đầu.
Quan Dịch uống ngụm trà rồi đứng dậy: “Ta đi đây.”
Oanh Nhiên tiễn hắn ra ngoài rồi dặn dò: “Các huynh cũng phải chú ý an toàn đấy.”
“Chắc chắn rồi.” Quan Dịch cười đáp, vừa quay đầu đi tìm đồng liêu thì bất chợt nhìn thấy một con chó đứng trên sườn núi nhìn mình, nó chính là Tiểu Hoàng nhà Oanh Nhiên.
Hắn bất chợt nhớ lại chuyện hôm đó Tiểu Hoàng ăn thịt người, nhìn thân hình cường tráng, chóp đuôi màu vàng của nó, trong đầu hắn bỗng loé lên điều gì đó nhưng không kịp nắm bắt.
Đồng liêu gọi hắn: “Quan Dịch đi thôi. Chúng ta còn phải đến nhà tiếp theo nữa.”
“Được.”
Hắn đáp lời rồi cùng đồng đội rời đi.
Nghĩ nhiều làm gì cho mệt.
Chó nhà Oanh Oanh nuôi thì có thể kỳ lạ đến mức nào chứ.
*
Lúc chạng vạng, phi câu của Từ Ly Lăng đáp xuống ngoài sân.
Tiểu Hoàng lập tức vẫy đuôi chạy tới, ân cần “mách lẻo” với hắn: “Gâu u u u, gâu u gâu u…”
Hôm nay có ba vị huyền sai tới, nói rằng người bán phi câu kia đã nhập ma.
Có lẽ là do lần trước ngài dùng ma khí trao đổi lấy phi câu, luồng ma khí còn sót lại trên pháp khí đã khiến kẻ kia ngộ đạo ma đạo.
Ngài đã dùng thuật Hóa Thánh giải trừ ma linh chướng, làm suy yếu ma khí, vậy mà kẻ đó vẫn lợi dụng phần ma khí của ngài để nhập ma giết người, thật quá tham lam.
Từ Ly Lăng “ừm” một tiếng rồi ném khúc xương thịt cho nó.
Nó lập tức cụp đuôi co gối bò sát đất, tỏ vẻ ngoan ngoãn nịnh nọt, rồi ngậm khúc xương chạy về cạnh cửa gặm.
Từ Ly Lăng dắt phi câu ra sau nhà buộc lại. Chưa kịp vào nhà thì Oanh Nhiên nghe tiếng động đã ra cửa đón: “Chàng có thể nói với chưởng quầy là sau này về sớm hơn một chút không? Hôm nay Quan Dịch đến nói…”
Nàng kể lại chuyện của Mã Trì, rồi nói tiếp: “Mã Trì còn chưa bị bắt, nếu hắn còn tiếp tục giết người thì thật quá nguy hiểm.”
Nàng vẫn còn thấy sợ, dù gì phu quân nàng cũng từng ở khoảng cách rất gần với một ma tu.
Từ Ly Lăng xoa đầu nàng: “Những chuyện đó không liên quan đến chúng ta. Mai ta sẽ nói với chưởng quầy.”
Oanh Nhiên gật đầu rồi bắt đầu nói chuyện ăn gì tối nay.
Từ Ly Lăng vào bếp nấu cơm, còn nàng thì trong lúc chờ đã lấy túi thơm ra thêu tiếp.
Túi thơm của nàng gần thêu xong rồi, tiện tay buộc luôn lá bùa tránh ma mà Quan Dịch đưa vào cùng, sau đó đợi Từ Ly Lăng lại gần thì đưa cho chàng: “Đây là túi thơm thiếp thêu cho chàng, còn đây là bùa tránh ma của Quan Dịch đưa, sau này chàng ra ngoài thì mang theo bên người nhé.”
Từ Ly Lăng khẽ nhíu mày, chàng nhận lấy túi thơm rồi gỡ lá bùa ra để sang một bên, còn túi thơm thì treo lên người.
Oanh Nhiên: “Này, chàng làm gì vậy?”
Từ Ly Lăng mặt không đổi sắc: “Lá bùa này xung khắc với hương liệu trong túi thơm.”
Oanh Nhiên: “Vậy sao.”
Trong túi thơm chỉ là những hương liệu thông thường để xua muỗi, chống côn trùng, giúp mùi thơm dễ chịu, mà cũng có thể xung khắc với bùa sao?
Nàng không hiểu, nhưng Từ Ly Lăng đọc nhiều sách, hiểu biết cũng sâu rộng nên chắc sẽ không lừa nàng đâu. Nàng cùng Từ Ly Lăng ăn cơm, tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
Tuy bên ngoài dạo này nguy hiểm hỗn loạn, nhưng với người dân bình thường như nàng thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như thường.
Nửa đêm, muôn vật yên tĩnh.
Oanh Nhiên ngủ mơ màng, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Nàng bất an khẽ rên một tiếng.
Từ Ly Lăng vỗ vỗ trấn an nàng: “Không sao đâu, để ta đi xem.”
Oanh Nhiên còn ngái ngủ nhưng vẫn mở mắt ra: “Chàng cẩn thận một chút.”
Nàng ngồi dậy tựa vào mép giường, vì chuyện của Mã Trì khiến tinh thần nàng vẫn còn căng thẳng, phải đợi Từ Ly Lăng quay lại mới ngủ yên được.
Từ Ly Lăng khoác áo choàng đi ra ngoài.
Mở cửa ra, ở bên ngoài là Tiểu Hoàng với hai mắt phát ra ánh đỏ rực đáng sợ, nó đang nhìn chằm chằm vào bóng người trước cổng sân.
Từ Ly Lăng tiến lên, bóng người kia lập tức toàn thân run rẩy.
“Thánh Ma… Thánh Ma đại nhân…”
Hắn kích động đến lắp bắp, quỳ rạp xuống đất, đây chính là Mã Trì, kẻ mà Huyền Nha chưa bắt được.
Mã Trì ánh mắt đầy cuồng nhiệt, quỳ dưới đất ngẩng đầu nhìn Từ Ly Lăng: “Không ngờ lại có thể gặp được Thánh Ma đại nhân nơi đất hoang hẻo lánh thế này, được đại nhân ban ân.”
Khi Thánh Ma đại nhân tìm đến hắn, nói muốn lấy trấn điếm chi bảo của hắn, đó là một con long câu có huyết mạch Đại Hoang.
Ban đầu hắn còn tưởng là tên thư sinh nghèo nào đến đây ăn nói hoang đường. Không ngờ rằng, thứ đại nhân lấy ra lại là một chiếc bình ngọc Càn Khôn có thể chứa được cả biển lớn.
Hắn tưởng đó là tiên khí, nghĩ mình lời to nên mới chịu trao đổi con long câu mà hắn vất vả lắm mới có được với Thánh Ma đại nhân.
Không ngờ, sau khi cầm linh khí đó lên nghịch chơi, hắn cảm nhận được ma khí cường đại tỏa ra từ bên trên.
Ma vật thì hắn không phải chưa từng tiếp xúc. Theo thói quen trước đây, hắn sẽ mang đi chợ đen bán lại, cũng có thể bán được giá cao.
Nhưng luồng ma khí này khiến người ta rùng mình sợ hãi, lại mạnh mẽ đến mức khiến người ta muốn thần phục, muốn hướng về.
Hắn thậm chí còn cảm nhận được thần hồn của mình như được tẩy rửa, cơ thể phàm tục vốn chẳng có gì đặc biệt, đột nhiên trở nên nặng nề.
Hắn biết, đó là dấu hiệu có thể bước vào con đường tu đạo.
Một kẻ phàm nhân như hắn, vậy mà lại có một ngày có thể bước vào con đường tu luyện!
Tuy rằng… là nhập vào ma đạo.
Hắn không nỡ bỏ qua cơ duyên hiếm có này liền giữ lại ngọc bình, chậm rãi hấp thu khí tức trên đó, lại dùng sát sinh để trợ giúp mình nhập đạo.
Kết quả là càng tu ma đạo hắn càng cảm nhận được bình ngọc ấy phi phàm, cảm nhận được từ sâu trong ma hồn một loại tôn kính và sùng bái đối với sự chỉ dẫn vô hình.
Mà hướng dẫn đó chính là Thánh Ma.
Đó là sự sùng kính và tín ngưỡng mà hắn dành cho Thánh Ma đại nhân!
Ma đạo bất diệt, Thánh Ma vô thượng!
Thánh Ma chính là tín ngưỡng của ma đạo!
Mã Trì quỳ rạp trước mặt Từ Ly Lăng, hành đại lễ: “Tạ ơn Thánh Ma đại nhân đã ban cho tiểu ma một lần sống lại! Nguyện dâng lên tất cả vì Thánh Ma đại nhân, chỉ cầu Thánh Ma đại nhân đừng chê tiểu ma hèn mọn!”
Từ Ly Lăng từ trên cao cúi mắt nhìn hắn, vẻ mặt bình thản: “Vậy thì—đi chết đi.”
Trong mắt Mã Trì tràn đầy ánh sáng tôn sùng: “Dạ!”
Hắn rút thanh đao bên hông ra, định tự sát.
Từ Ly Lăng chỉ tay về phía khu rừng tối đen ngoài viện: “Đừng làm bẩn sân nhà ta.”
Mã Trì cúi đầu: “Tuân lệnh. Kiếp này được bái kiến, được nghe khẩu dụ của Thánh Ma đại nhân, tiểu ma chết cũng không tiếc!”
Mã Trì cầm đao rồi đi về phía rừng núi.
Từ Ly Lăng dặn Tiểu Hoàng: “Đi. Ăn sạch sẽ.”
Dứt lời, chàng liền đóng cổng viện và quay về phòng.
Tiểu Hoàng bước vào rừng, nó hoàn toàn không ngạc nhiên với sự cuồng nhiệt của Mã Trì. Lời nói của Từ Ly Lăng vốn đã mang theo năng lực mê hoặc lòng người.
Dù Từ Ly Lăng hiện đã phong ấn ma thân, không khác gì phàm nhân, nhưng đối với ma vật thì hắn vẫn mang theo lực dẫn dắt bẩm sinh. Giống như tín đồ nghe được lời chỉ dẫn từ vị thần mà họ tôn thờ.
Tiểu Hoàng tiến vào rừng núi.
Trong rừng đã có sẵn một thi thể còn ấm đang nằm đó.
Trên khuôn mặt của thi thể ấy vẫn còn vương lại nụ cười mãn nguyện.
Cửa phòng mở ra, tim Oanh Nhiên bỗng nhiên thắt lại. Thấy là Từ Ly Lăng quay về, nàng liền hỏi: “Ai gõ cửa vậy?”
Từ Ly Lăng đáp: “Thỏ đâm vào cửa nên bị Tiểu Hoàng cắn chết rồi.”
Oanh Nhiên thở phào nhẹ nhõm rồi nằm xuống, nàng lầm bầm: “Sao chàng không cứu con thỏ đó chứ.”
Nàng vốn rất thích thỏ con.
Từ Ly Lăng nằm xuống bên cạnh nàng, thổi tắt đèn rồi kéo nàng vào lòng: “Thật ra là heo rừng.”
Oanh Nhiên nhắm mắt hỏi: “Rốt cuộc là heo rừng hay thỏ?”
Từ Ly Lăng: “Heo rừng.”
Oanh Nhiên hừ nhẹ: “Vừa là heo vừa là thỏ, chi bằng chàng nói nó là yêu quái heo-thỏ đi.”
Nàng biết chàng đang dỗ mình, không muốn nàng buồn vì con thỏ bị chó cắn chết.
Từ Ly Lăng: “Vậy thì là yêu quái heo-thỏ.”
Oanh Nhiên bị chọc cười, nàng véo nhẹ má chàng rồi ôm lấy chàng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Từ Ly Lăng dậy sớm đến trấn Kim Thủy. Oanh Nhiên cũng tỉnh dậy, nhưng nàng không thay y phục ngủ mà chỉ để giúp chàng đeo túi thơm và linh phù lên thắt lưng: “Chàng cẩn thận nhé, đừng để mất.”
Từ Ly Lăng vỗ vỗ lên mặt nàng: “Quay về ngủ thêm đi.”
Oanh Nhiên khẽ “dạ” một tiếng, sau khi ôm chàng một cái, hôn chàng một cái, liền trở lại giường ngủ tiếp.
Mặt trời lên cao nàng mới dậy, hâm nóng phần cơm canh mà Từ Ly Lăng chuẩn bị cho mình rồi ngồi trong sân ăn.
Đột nhiên nàng nghe thấy một âm thanh quái dị: “Ký chủ… cuối cùng ta đã… tìm thấy ngươi rồi…”
Nàng nghe tiếng ngẩng đầu lên, liền thấy một thi thể còn mới nguyên đang bò tới gần nàng bằng cả tay lẫn chân.
Nàng kinh hô một tiếng, hoảng sợ đến mức làm rơi cả bát cơm.
Tiểu Hoàng gầm gừ lao lên, xông tới cắn xé cái xác kia.
Oanh Nhiên lập tức căng thẳng, vừa lo Tiểu Hoàng bị hệ thống làm bị thương, lại vừa sợ Tiểu Hoàng làm hỏng hệ thống.
Nhưng rồi chỉ thấy cái xác co giật dữ dội, Tiểu Hoàng như bị giật điện, lập tức ngã vật xuống, cứng đờ.
“Tiểu Hoàng!” Oanh Nhiên hoảng hốt chạy đến xem tình hình Tiểu Hoàng.
Tiểu Hoàng mở mắt ra, đôi mắt ươn ướt ngấn lệ, há miệng chó ra nói: “Ký chủ…”
Oanh Nhiên hét lên kinh hãi, ném luôn Tiểu Hoàng ra xa rồi chất vấn: “Ngươi giết Tiểu Hoàng rồi à?!”
Hệ thống bĩu môi: “Con chó ngốc đó chưa chết. Ta ghét chó nhất, thật sự không muốn dùng cơ thể chó chút nào.”
“Nhưng không còn cách nào khác. Cơ thể người chết quá cứng, nói không ra lời. Còn nhập vào người sống—ngoài ký chủ ra—là vi phạm quy định. Tạm thời chỉ có thể mượn tạm cơ thể con chó này thôi.”
Nó đứng dậy, bước mấy bước về phía Oanh Nhiên với ánh mắt mong mỏi: “Ký chủ, hãy tái liên kết với ta đi! Ta là hệ thống của ngươi mà!”
“Ngươi quên rồi sao? Chúng ta vốn dĩ sẽ cùng nhau xuyên vào một truyện ngôn tình sủng, làm nhiệm vụ. Nhưng lúc xuyên thì xảy ra trục trặc…”
Hệ thống với gương mặt chó đáng thương, như muốn khóc: “Liên kết giữa ta và ngươi bị cắt đứt, ngươi thì rơi vào thế giới này và đầu thai lại từ đầu.”
“Ta chỉ là hệ thống sơ cấp, chỉ hấp thụ được năng lượng cấp thấp. Thế giới này quá mạnh, ta không hấp thu nổi, cũng không liên hệ được với trụ sở chính.”
“Ký chủ, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ ở thế giới này, hoàn thành rồi nhận thưởng thì mới có thể trở lại trung tâm được!”
Nó lại tiến lên thêm một bước: “Ký chủ, mau tái liên kết với ta đi!”
Oanh Nhiên lùi lại một bước, nàng lắc đầu: “Ta sống ở thế giới này rất tốt, ta không muốn làm nhiệm vụ gì cả. Nếu được, ngươi hãy đi liên kết với người khác đi.”
Hệ thống đáp kiên quyết: “Không được, ta chỉ có thể chọn ngươi.”