Chương 6
“Vị này… Từ Ly Lăng? Chỉ là người phàm thôi sao?” Đậu Minh đứng dậy, đi quanh Từ Ly Lăng quan sát một lượt: “Người phàm thì không thể có cốt cách như thế này được.”
Ông quay mặt lại, cười sảng khoái với Tần Hoán: “Theo ta thấy, chàng rể nhà ông hẳn là có thiên phú tu đạo phi phàm đó!”
Không khí căng thẳng lập tức bị niềm vui bất ngờ thay thế.
Tần Hoán vẫn giữ dáng vẻ nho nhã của một nho sĩ, nhưng ánh mắt đã sáng lên: “Thật sao?”
Quan Dịch gật đầu phụ họa: “Trước kia con vào kinh Túc Kinh, đều là Đậu đại nhân dẫn dắt con. Ông ấy xem như một nửa ân sư của con, lời ông ấy nói chắc chắn không sai đâu ạ.”
Quan Dịch quay sang cười với Oanh Nhiên: “Oanh Oanh, muội có phúc rồi.”
Oanh Nhiên cũng mỉm cười, nàng vui mừng thay cho Từ Ly Lăng.
Nàng không đòi hỏi cuộc sống phải phi thường. Nhưng nếu Từ Ly Lăng có thể tu đạo, sau này kiếm được nhiều linh thạch hơn, lại có thể tự bảo vệ bản thân khi làm việc bên ngoài, vậy thì cuộc sống của hai người họ nhất định sẽ tốt hơn.
Tần Hoán quay sang Từ Ly Lăng, nói: “Còn không mau tạ ơn Đậu đại nhân? Ngài ấy chính là quý nhân đã nhận ra tài năng của ngươi đấy.”
Từ Ly Lăng hành lễ: “Đa tạ Đậu đại nhân. Nhưng lời này e là còn quá sớm.”
Quan Dịch và Tần Hoán thu lại nụ cười, chau mày nghiêm sắc mặt. Từ Ly Lăng nói vậy chính là có phần không biết điều, bọn họ lo hắn sẽ làm phật lòng Đậu Minh.
Thế nhưng Đậu Minh vẫn hào sảng cười lớn: “Ngươi nói đúng, người trẻ làm việc cẩn trọng là chuyện tốt. Quan Dịch, ngươi nên học hỏi hắn nhiều hơn, đừng có việc gì cũng vội vội vàng vàng mà không chịu suy nghĩ.”
Đậu Minh rút ra một cái la bàn hình vuông bằng kim loại từ chiếc túi nhỏ mang bên người. Cái túi ấy chỉ to cỡ nửa bàn tay, vậy mà cái la bàn lại lớn bằng hai bàn tay.
Oanh Nhiên tròn mắt tò mò, nàng nghĩ thầm chắc đây chính là túi trữ vật trong truyền thuyết.
Trước kia nàng đọc tiểu thuyết, túi trữ vật là trang bị cơ bản không thể thiếu của nam chính trong truyện tiên hiệp. Nhưng từ lúc xuyên đến thế giới này, đây là lần đầu tiên nàng thấy tận mắt.
“Đây là Mịch Linh Hài, vật dùng để đo căn cốt. Để ta giúp ngươi kiểm tra sơ qua trước. Nếu ngươi thật sự có tư chất tu đạo, sau khi vào Huyền Đạo Viện của triều đình, bọn họ sẽ tiến hành thăm dò kỹ càng hơn, xem ngươi phù hợp nhập môn nào.”
Đậu Minh vận chuyển linh lực trong lòng bàn tay, một luồng ánh sáng nâu nhạt lấp lánh như sao vụn xoay quanh tay ông, rồi chậm rãi rơi vào mịch linh hài.
Trên mặt mịch linh hài lập tức phát ra ánh sáng xanh lam trong trẻo, các hoa văn phù chú khắc trên đó xoay chuyển như nhật nguyệt vận hành.
Sau đó, một tia linh tuyến lượn ra ngoài và bay quanh thân thể Từ Ly Lăng.
Từ Ly Lăng vẫn đứng vững bất động, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc mịch linh hài. Linh tuyến xoay một vòng quanh người hắn, rồi chiếc la bàn bỗng tối sầm lại.
Tần Hoán vẫn còn tràn đầy mong đợi trong mắt, nhưng Quan Dịch thì lộ rõ vẻ thất vọng.
Đậu Minh lẩm bẩm: “Sao có thể như vậy…”
Ông thử lại một lần nữa. Lần này linh tuyến thậm chí còn chưa xoay tròn được một vòng mà la bàn đã tắt hẳn.
Đậu Minh nhíu mày, nhìn chằm chằm Từ Ly Lăng: “Kỳ quái, thật là kỳ quái.”
“Căn cốt của tu sĩ, có thể vô thức hấp thụ linh khí trời đất để nuôi dưỡng bản thân. Vì vậy người có kinh nghiệm, chỉ cần liếc mắt là nhận ra được người ấy có căn cốt tu luyện hay không.”
“Ta tu đạo gần hai trăm năm, những năm qua nhìn qua người không đến một nghìn thì cũng tám trăm, nhưng chưa từng nhìn nhầm. Từ Ly Lăng, ngươi—”
Đậu Minh chỉ vào hắn rồi nói: “Căn cốt của ngươi thoạt nhìn chẳng khác nào tịnh linh căn, nhưng thực tế… căn cốt của ngươi thậm chí còn tắc nghẽn hơn cả người bình thường, hoàn toàn bế tắc.”
“Người thường ít nhất còn khiến linh tuyến xoay được ba vòng, còn ngươi—” Đậu Minh lắc đầu thất vọng, rồi ngồi xuống uống trà mà không nói thêm nữa.
Tần Hoán cũng mất hứng, ngồi xuống tiếp tục trò chuyện cùng Đậu Minh, không còn để tâm đến Oanh Nhiên và Từ Ly Lăng nữa.
Oanh Nhiên ở dưới bàn lặng lẽ nắm tay Từ Ly Lăng, ánh mắt đầy quan tâm. Từ Ly Lăng lại ung dung thưởng trà và ăn điểm tâm trên bàn.
Hắn cắn một miếng, thấy là loại Oanh Nhiên thích liền lấy một miếng khác đưa cho nàng. Oanh Nhiên vừa buồn cười vừa bất lực, nàng ngồi đoan trang một lúc rồi thấy mỏi, định lén dựa vào người chàng.
Không ngờ Từ Ly Lăng lại đỡ eo nàng, khẽ đẩy nàng ngồi thẳng lại.
Oanh Nhiên có chút ngạc nhiên.
Hắn bình thường trông rất đúng mực, nhưng lúc riêng tư đôi khi còn táo bạo hơn cả nàng. Vậy mà lúc này lại không cho nàng dựa vào.
Nàng thầm nghi hoặc, cảm thấy khó chịu khi thấy hắn vô cớ bị người ta đánh giá là loại thấp kém nhất trong số phàm nhân. Trong lòng đã tính toán chỉ ngồi lại lễ phép một lát rồi sẽ đưa hắn ra ngoài ăn một bữa thật ngon, sau đó cùng về nhà.
Nàng im lặng ngồi yên, lắng nghe Tần Hoán và Đậu Minh trò chuyện đến đoạn: “…Nơi này ngàn năm trước từng có tiên nhân du ngoạn qua, thu phục tiên thú Đại Hoang. Không biết việc nơi đây ít yêu ma có liên quan đến chuyện đó không,” thì Đậu Minh trầm ngâm suy nghĩ.
Nàng khẽ nói: “Cha, Đậu đại nhân, Quan Dịch, hôm nay con và Hoài Chân còn có việc, xin phép không ở lại dùng bữa. Xin được cáo từ trước.”
Nàng đứng dậy hành lễ.
Tuy chưa bàn bạc với Từ Ly Lăng nhưng hắn rất hiểu nàng. Hắn cũng ung dung đứng lên hành lễ: “Gần đây thư các bận rộn, hôm khác con sẽ quay lại bái phỏng sau.”
Tần Hoán chống tay lên bàn như định đứng dậy, ông nhìn Oanh Nhiên như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ thở dài nặng nề, ngồi xuống lại rồi nghiêm nghị nói: “Đi đi.”
Oanh Nhiên lại cúi người hành lễ một lần nữa rồi cùng Từ Ly Lăng rời đi.
“Để con tiễn bọn họ, Đậu đại nhân, tiên sinh, hai người cứ tiếp tục trò chuyện đi ạ.”
Quan Dịch bật dậy đuổi theo Oanh Nhiên và Từ Ly Lăng, vừa đi vừa gọi Từ Ly Lăng một tiếng “muội phu”, rồi vỗ vai Oanh Nhiên: “Đậu đại nhân thẳng tính, còn tính tình của cha muội thì muội cũng biết rồi, đừng vì mấy lời ấy mà buồn bực nhé.”
Oanh Nhiên cười: “Tính cách của muội, huynh chẳng lẽ còn không rõ sao? Sao có thể vì chuyện này mà không vui được.”
Quan Dịch gật đầu rồi lại an ủi Từ Ly Lăng: “Chuyện căn cốt ấy, Đậu đại nhân cũng chưa chắc đã đoán đúng, người đừng bận lòng.”
Từ Ly Lăng khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng liếc qua bàn tay Quan Dịch đang buông bên hông.
Quan Dật nói: “Vậy ta về lại khách phòng đây.”
Rồi quay người trở lại phòng khách.
Từ Ly Lăng hờ hững khoác tay qua vai Oanh Nhiên, bàn tay đặt đúng chỗ ban nãy Quan Dịch vừa vỗ, nhẹ nhàng phủi hai cái như thể giũ bụi.
Oanh Nhiên không để ý, nàng vừa đi vừa nói với hắn: “Quan Dịch nói đúng đấy. Hoài Chân, chàng đừng để tâm mấy lời của Đậu đại nhân. Dù sao thì chúng ta vốn cũng là phàm nhân, cho dù linh tuyến có quay được bao nhiêu vòng thì cũng có ích gì đâu?”
“Linh tuyến quay ít mấy vòng, chẳng phải ta với chàng vẫn đang sống tốt đấy sao…” Nàng nói những lời an ủi, vốn cũng là mục đích chính của nàng khi kéo hắn rời đi sớm.
Từ Ly Lăng: “Ừ.” một tiếng
Oanh Nhiên giữ im lặng, nàng nghe ra chút thờ ơ trong giọng nói của hắn. Sau khi quan sát nét mặt hắn một lúc, nàng lại cảm thấy có lẽ hắn cũng không để tâm như nàng tưởng.
Nàng nghiêng người tựa vào người hắn rồi hỏi: “Vừa rồi sao chàng không cho thiếp dựa vào?”
Từ Ly Lăng: “Nếu nàng dựa vào ta thì cha nàng nhất định sẽ mắng.”
Dù sao thì đó cũng là cha nàng, hắn không thể tùy tiện đá bay được.
Oanh Nhiên nhìn chàng một hồi rồi hiểu ra, nàng cười thầm hoá ra là vậy, là co nàng nghĩ quá nhiều rồi.
Nàng khoác tay Từ Ly Lăng bước ra khỏi Thư Viện Xuân Thiềm, ra đến đường lớn thì giữ đúng lễ nghi, sánh vai mà đi cùng chàng.
Từ Ly Lăng không hỏi nàng định đi đâu. Dù nàng đi đâu thì chàng nhất định cũng sẽ đi cùng nàng.
Hiếm khi được vào huyện thành Vân Thủy cùng chàng, Oanh Nhiên quyết định “xa xỉ” một lần, dắt chàng vào tửu Duyệt Hồng Lâu.
Hai người bọn họ tất nhiên không dám ngồi tầng hai, chỉ chọn một góc yên tĩnh dưới lầu, gọi tiểu nhị đến rồi gọi hai món đơn giản: một đĩa gà kho nổi tiếng của Duyệt Hồng Lâu, và một đĩa rau xào theo mùa.
Phàm nhân như họ vào tửu lâu mà chỉ gọi một món rau ăn với cơm trắng cũng là chuyện thường. Tiểu nhị vẫn niềm nở tiếp đón: “Dạ vâng, hai vị chờ một lát. Bên kia có người kể chuyện, mọi người có thể nghe cho vui để giết thời gian ạ.”
Oanh Nhiên đáp lời, nàng quay sang nhìn Từ Ly Lăng nói: “Trước đây thiếp và Quan Dịch cũng từng đến đây ăn, quán này nấu rất ngon đấy.”
Từ Ly Lăng lại chỉ “ừ” một tiếng.
Hễ nàng nhắc đến Quan Dịch là chàng liền như thế.
Nếu vì Quan Dịch mà chàng lại nói gì đó với nàng, nàng nhất định sẽ giống lần đầu mà cãi nhau với chàng một trận. Chàng chắc chắc sẽ lười tranh luận với nàng, nên chỉ để lời vào tai trái rồi ra tai phải, đối phó cho có lệ.
Nhưng Oanh Nhiên không phát hiện điều gì khác thường, nàng chỉ nghĩ chàng mệt bèn khoác tay chàng kéo đi nghe kể chuyện.
Người kể chuyện hôm nay đã đổi, đang kể về một vụ án điều tra của huyền sai.
Nhưng Oanh Nhiên để ý thấy có một ông lão mặc áo nho xám tro, vẫn luôn đi lại giữa các bàn và hỏi han gì đó với khách. Ông lão này chính là người mà lần trước nàng cùng Quan Dịch đến đã từng trông thấy.
Lão đi tới bàn bên cạnh chỗ Oanh Nhiên, khi đến gần hơn nàng nghe thấy lão lên tiếng: “Ta có một câu chuyện, ngươi có dám nghe không?”
Người khách kia lập tức biến sắc: “Cút cút cút, lão già chết tiệt này đúng là không muốn sống nữa, cái gì cũng dám nói!”
Ông lão ra vẻ đau khổ: “Chuyện này là một vị huyền tu kể lại cho ta, ta đã bỏ ra rất nhiều linh thạch để có được. Cũng phải kiếm chút đỉnh lấy lại vốn chứ.”
Người khách kia đưa ra hai mảnh linh thạch nhỏ bằng móng tay, giọng vẫn khó chịu: “Chuyện của người đó ai dám nghe chứ? Ai cũng biết, hễ nhắc đến là sẽ chết đấy.”
“Ta thấy người mà ông gặp chẳng phải huyền tu gì cả, là ma thì có. Trừ ma ra thì chẳng ai rảnh đến mức đi tìm hiểu chuyện của y. Ta khuyên ông, có đói đến mấy cũng đừng làm thế, thà đi xin ăn kiếm ít linh thạch mua sách truyện mới còn tốt hơn.”
Ông lão nhận lấy hai mảnh linh thạch, nói lời cảm ơn, rồi đưa cho vị khách kia một món đồ. Sau đó quay người lại, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Oanh Nhiên, rồi ông ta bước về phía nàng.
Dù không giàu có nhưng Oanh Nhiên cũng không đến mức quá nghèo túng.
Thấy ông lão tiến đến, trước khi ông ta kịp mở miệng nàng đã lấy ra hai mảnh linh thạch đưa cho: “Lão trượng, chuyện kia ông đừng kể nữa, xin hãy nhận lấy.”
Ông lão nói cảm ơn, ánh mắt đảo qua lại giữa Từ Ly Lăng và Oanh Nhiên, bỗng dừng lại ở người Từ Ly Lăng dò hỏi: “Công tử thật sự không muốn nghe sao?”
Ông ta nhìn thấy trong ánh mắt của Từ Ly Lăng thứ cảm xúc kỳ lạ, có sự thờ ơ xen lẫn hứng thú. Người khác đều không dám nhắc đến vị kia, càng không dám tỏ vẻ hứng thú. Vậy mà người này này lại mang dáng vẻ phản nghịch như vậy.
Loại người như vậy… là kẻ mang sẵn tà tính.
Từ Ly Lăng: “Ta ngược lại muốn nghe một chút.”
Quả nhiên.
Ông lão thầm nghĩ.
Ông ta vừa định mở lời thì bị Oanh Nhiên ngăn lại, nàng ghé tai Từ Ly Lăng nói nhỏ: “Quan Dịch từng nói với thiếp chuyện đó không thể nghe. Những tín đồ của y đều cực kỳ điên cuồng, đều là ma đạo. Ai mà nhắc đến y nhiều hơn hai câu đều sẽ bị giết.”
Từ Ly Lăng “ồ” một tiếng, giọng phẳng lặng không gợn sóng: “Đáng sợ vậy sao, vậy thì thôi.”
Oanh Nhiên vỗ về cánh tay chàng, rồi quay sang ông lão nói: “Lão trượng, ông mau đi đi, bọn ta không nghe đâu.”
Ánh mắt ông lão chợt thoáng qua một tia u tối, khẽ thở dài một, từ trong ngực lấy ra hai viên đá tím nhỏ cỡ móng tay, trông như tinh thể thạch anh: “Không nghe thì thôi. Cô nương là người tốt, hai viên đá này ta nhặt được ở con sông trước nhà, không đáng tiền nhưng nhìn đẹp. Tặng cho cô và lang quân, làm đồ trang trí hay trâm cài đều được.”
Oanh Nhiên cảm thấy ông lão này chắc từng là người đọc sách, có lòng tự trọng không muốn ăn không, nên nàng nhanh chóng nhận lấy và cảm ơn ông.
Ông lão cầm linh thạch rồi đi tiếp đến bàn khác.
Oanh Nhiên cầm viên đá tím lên ngắm nghía, rồi quay sang nhìn Từ Ly Lăng nói: “Đúng là đẹp thật đấy, sau này có thể làm hai cây trâm cài, mỗi người chúng ta một chiếc.”
Từ Ly Lăng đưa tay cầm lấy hai viên đá từ tay nàng cất đi: “Để ta giữ giúp nàng.”
“Dạ.” Oanh Nhiên không để ý nữa, nàng lại tiếp tục khoác tay chàng nghe kể chuyện.
Một lát sau tiểu nhị mang thức ăn lên, bọn họ bắt đầu dùng bữa. Sau khi ăn xong, Oanh Nhiên cùng Từ Ly Lăng đi dạo trong thành một vòng, mua ít gạo, bột, dầu và mấy món nhu yếu phẩm rồi về phía cổng sau của Thư Viện Xuân Thiềm, ngồi Phi Câu về nhà.
Lại là một ngày bình thường và yên ổn.
Trước khi ngủ Oanh Nhiên ôm lấy Từ Ly Lăng và dụi vào người chàng. Từ Ly Lăng vuốt nhẹ lưng nàng, cùng nàng chìm vào giấc ngủ.
Hoàng hôn buông xuống.
Oanh Nhiên đang nằm ngủ trên ghế dựa trong sân để chờ Từ Ly Lăng về nhà, thì bỗng nghe thấy một giọng nói gọi nàng.
“Chủ nhân.”
Nàng lập tức bật dậy và đảo mắt nhìn quanh.
“Chủ nhân.”
Oanh Nhiên nghe thấy tiếng gọi đang tiến lại gần, lại nhìn xung quanh một lần nữa, liền thấy một con mèo nhỏ lông vằn nhảy từ trên mái nhà tranh xuống, bước về phía nàng.
Miệng mèo con mấp máy gọi nàng: “Chủ nhân.”
Là hệ thống.
Mèo con trông thực sự đáng yêu, nhìn chỉ chừng hơn một tháng tuổi.
Oanh Nhiên ngồi xuống xoa đầu hệ thống, hệ thống quả đúng là theo thói quen của loài mèo mà dụi đầu nhỏ vào tay nàng.
Oanh Nhiên hỏi: “Lại có chuyện gì nữa sao?”
Nàng phải đuổi con mèo này đi nhanh, nếu không đợi Hoài Chân quay về, nàng chẳng biết phải giải thích ra sao với chàng.
Hệ thống không vui: “Tạm thời ta vẫn chưa nghĩ ra cách thuyết phục ngươi, nhưng ta đã nghĩ kỹ rồi—”
Lời còn chưa dứt, nó đột nhiên lao về phía cổng sân.
Oanh Nhiên nghe tiếng nhìn sang, liền thấy Tiểu Hoàng đang lén lút nấp sau cánh cổng gỗ.
Hệ thống nhảy lên, vung móng đánh về phía đầu của Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng gầm nhẹ một tiếng rồi tránh được.
Thế nhưng móng mèo lại phóng ra dòng điện, Tiểu Hoàng bị điện giật trúng, toàn thân cứng đờ rồi đổ vật ra đất.
Oanh Nhiên biết rõ Tiểu Hoàng sẽ không sao, nhưng cũng không thể chịu nổi việc cứ bị điện giật mãi như vậy, nàng liền nói: “Ngươi đừng đánh Tiểu Hoàng nhà ta nữa.”
“Ta ghét chó, hơn nữa con chó ngốc này còn đang lén nghe trộm.”
Hệ thống đứng trên đầu Tiểu Hoàng, tiếp tục câu chuyện ban nãy: “Ta nghĩ kỹ rồi, ngươi là ký chủ của ta, cho dù tạm thời chưa ký kết với ta thì ta cũng phải bảo vệ an toàn cho ngươi. Cho nên ta quyết định sẽ ở lại đây.”
Oanh Nhiên ngạc nhiên hỏi lại: “Ngươi nói gì cơ?”
Hệ thống dùng móng mèo giẫm giẫm lên mặt Tiểu Hoàng, khiến Tiểu Hoàng đang bất tỉnh bị giẫm đến méo miệng trợn mắt, bộ dạng hết sức đắc ý.
“Đuổi con chó ngốc này đi, và nuôi ta.”
Oanh Nhiên bất lực thở dài: “Ngươi đừng có gây rối nữa. Nếu không còn chuyện gì thì mau đi đi, phu quân ta sắp tan làm về rồi đấy.”
*
Lúc chạng vạng, trong một căn nhà tranh hẻo lánh giữa núi.
Một nam tử trẻ tuổi trần trụi đang khoác lên người một lớp da người. Khuôn mặt vốn cường tráng tuấn tú, trong chớp mắt đã biến thành dáng vẻ của một lão giả.
Chính là người kể chuyện ở Duyệt Hồng Lâu.
Hắn mặc vào trường bào của người kể chuyện, đang chuẩn bị lên đường đến Duyệt Hồng Lâu lâu thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
Trên mặt hiện vẻ nghi hoặc, hắn ra mở cửa.
Ngoài cửa là một nam tử trẻ tuổi mặc áo dài màu xanh.
Chính là Từ Ly Lăng.
Hắn ngạc nhiên: “Là ngươi. Ngươi sao lại tìm được đến đây?”
Hắn có ấn tượng rất sâu với Từ Ly Lăng.
Đây là người hôm qua hắn gặp trong Duyệt Hồng Lâu khi kể chuyện, cũng là phàm nhân duy nhất từ trước đến nay khiến hắn cảm thấy có khí tức ma tính mạnh mẽ nhất. Nếu không phải bị thê tử ngăn cản, thì hôm qua người này đã nghe hắn truyền đạo rồi.
Giọng điệu của Từ Ly Lăng chậm rãi vang lên: “Ta đến nghe ngươi kể chuyện.”
Thương Thừa kể chuyện, kỳ thực là để truyền ma đạo. Nhưng bên ngoài toàn là lũ nhát gan, chẳng ai dám nghe. Nay có người tự đến tìm nghe, hắn dĩ nhiên là sẵn lòng nói.
Thương Thừa mỉm cười mời Từ Ly Lăng vào nhà: “Hàn xá đơn sơ, mong ngươi chớ chê cười.”
Từ Ly Lăng bước vào trong phòng, “Trên đường đến đây áo bào của ta bị bẩn, có thể phiền ngươi chuẩn bị cho ta bộ y phục mới không? Xin lỗi đã làm chậm trễ việc ra ngoài của ngươi.”
Thương Thừa đáp: “Sao lại nói vậy, có người nguyện ý nghe ta kể chuyện ta mừng còn không kịp. Ngươi đợi một chút.”
Hắn thấy Từ Ly Lăng có gì đó kỳ lạ, nhưng vẫn đi lấy y phục cho chàng.
Từ Ly Lăng nói cảm ơn, chàng khoác áo ngoài vào. Còn áo ngắn, chàng liền phiền Thương Thừa lấy thêm cho một chiếc nữa.
Thương Thừa lại đưa một chiếc nữa, chàng buộc quanh eo làm thành váy, quấn kín lớp áo bên trong không để hở chút nào.
Thương Thừa không hiểu nhưng cũng không hỏi. Kẻ mang ma tính trời sinh luôn có vài thói quen quái dị.
Thương Thừa ngồi xuống đối diện Từ Ly Lăng, “Chuyện ta muốn kể là…”
Từ Ly Lăng dùng ánh mắt ngăn hắn lại.
Đôi mắt sâu thẳm đen láy khiến Thương Thừa ngẩn người, “Sao vậy?”
Từ Ly Lăng lấy ra hai viên đá tím mà hôm qua Thương Thừa đưa, cầm trên tay xoay xoay, “Ai phái ngươi đến? Là Điện Già Lam, hay là Cốc Bạt Ngục?”
Đồng tử của Thương Thừa co lại, lập tức cảnh giác: “Ngươi là người cùng đạo, hay là tu sĩ Huyền đạo?”
Già Lam Điện, Bạt Ngục Cốc – đều là hai đại cứ điểm của Ma đạo ở Vân châu. Người phàm ở châu Ỷ Vương vốn không thể biết đến.
“Ta đang hỏi ngươi, sao lại thành ngươi hỏi ta rồi.”
Hai viên đá tím trong tay Từ Ly Lăng hóa thành bụi phấn, một luồng ma khí từ trong đá tỏa ra, quấn lấy những ngón tay thon dài, trắng như ngọc của chàng.
Ma khí không hề xung khắc với chàng, Thương Thừa lộ ra vẻ vui mừng: “Thì ra là đạo hữu Ma đạo.”
Từ Ly Lăng không đáp.
Ma đạo ở châu Ỷ Vương quá mức nhút nhát và e dè, khiến việc hành sự của Thương Thừa không thuận lợi. Hắn vốn đang định kéo người cùng hoàn thành nhiệm vụ.
Thương Thừa nói: “Không giấu gì đạo hữu, ta là ma từ Vân Châu tới. Chúng ta phát hiện Thánh Ma đã thức tỉnh, nhưng không rõ vì sao người không ở Thánh Ma thành, cũng chưa từng triệu kiến chúng ta. Nghi ngờ người đã rời khỏi Thánh Ma thành, tung tích không rõ.”
“Chúng ta đã tìm Thánh Ma được một thời gian rồi. Nhờ Ma Lão bói toán, tính được ngài đang ở địa giới Vân Châu, ta liền phụng mệnh đến Vân Châu tìm kiếm Thánh Ma. Sau khi đến đây, ta gặp được lão giả kể chuyện kia, chợt phát hiện kể chuyện là một cách rất hay để truyền bá Ma đạo, liền chiếm lấy thân phận của lão.”
Hắn truyền bá Ma đạo bằng hai cách: Một là giảng chuyện khắp nơi, xen lẫn những tư tưởng Ma đạo. Hai là tặng khắp nơi những viên đá tím mang ma khí, dùng ma khí để lặng lẽ thấm nhiễm người thường.
Từ Ly Lăng khẽ “ồ” một tiếng, vẫn tiếp tục hỏi: “Vậy là ai phái ngươi đến?”
Phản ứng của chàng không giống như trong dự liệu của Thương Thừa.
Thương Thừa nheo mắt lại: “Ngươi hỏi chuyện này làm gì?”
Từ Ly Lăng: “Ta đến đây chỉ để nghe mỗi câu chuyện này. Trời không còn sớm nên phiền ngươi nói nhanh một chút. Ta còn phải đi chợ mua thức ăn, trễ quá chợ sẽ đóng cửa.”
Lông mày Thương Thừa nhíu chặt.
Phản ứng của Từ Ly Lăng hoàn toàn không giống một người thuộc Ma đạo. Dù có vài ma tu coi trọng cuộc sống đời thường, nhưng nếu là người thuộc Ma đạo, chỉ cần nghe đến Thánh Ma ai mà chẳng cuồng nhiệt?
Thánh Ma chính là tín ngưỡng.
Là sự sùng kính, là trung thành, là yêu mến tột bậc!
Ánh mắt Thương Thừa trở nên lạnh lẽo: “Ngươi là phản đồ rời bỏ Ma đạo sao?”
Thế nhưng, hắn lại không thể sinh sát ý với Từ Ly Lăng, thậm chí trong lòng còn dâng lên một cảm giác gần gũi kỳ lạ.
Thương Thừa nhíu mày thật sâu, trong đầu chợt lóe lên một suy đoán không tưởng nổi.
Từ Ly Lăng đứng dậy chỉnh lại tay áo: “Ta cho ngươi ba hơi thở, là ai phái ngươi đến?”
Mà Thương Thừa ở Vân Châu chính là một đại ma.
Đại ma đối với Thánh Ma cũng sùng tín không kém tiểu ma, nhưng lại có chút năng lực kháng cự sự mê hoặc vô ý trong lời nói của Thánh Ma.
Hắn bắt đầu suy nghĩ và cẩn thận quan sát Từ Ly Lăng.
Từ Ly Lăng đang nhìn ra ánh chiều ngoài cửa, thần sắc lạnh nhạt, trong mắt là sự mỏi mệt nhàn nhạt không hề che giấu.
Chẳng lẽ…
Thương Thừa lắp bắp: “Ngài… Ngài… chẳng lẽ ngài là…”
“Một.”
Thương Thừa hoảng hốt: “Đại nhân? Đại nhân! Vì sao ngài lại cải trang thành phàm nhân ở châu Ỷ Vương, vì sao lại cưới vợ?”
“Hai.”
Sự thờ ơ của Từ Ly Lăng khiến Thương Thừa càng thêm xác tín thân phận của chàng. Hắn lặng lẽ cảm ứng, dường như thực sự cảm nhận được từ Từ Ly Lăng một lực dẫn dắt.
Thương Thừa “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống, tha thiết nói: “Đại nhân, Thánh Ma đại nhân, tìm được ngài thật tốt quá rồi! Suốt năm trăm năm qua chúng tôi vẫn luôn chờ đợi ngài tỉnh lại, vẫn luôn chờ ngài dẫn dắt chúng tôi truyền bá Ma đạo khắp tam giới!”
Từ Ly Lăng lấy ra hai mảnh vải bố, quấn vào tay. Một tay túm lấy tóc hắn, tay kia ấn lên vai hắn.
“Ma đạo bất diệt, Thánh Ma vô thượng!”
“Ba.”
Âm thanh chợt ngừng bặt.
Da thịt bị xé toạc sống sượng, xương cổ bị bẻ gãy, máu tươi phun ra giữa ánh tà dương đỏ rực.
Đầu của Thương Thừa bị giật đứt giống như Từ Ly Lăng giết gà khi xưa. Chàng rất có kinh nghiệm giết gà, nên sẽ không để máu dính vào người.
Nhưng máu người nhiều hơn gà rất nhiều, nên vẫn có vài giọt văng lên.
Từ Ly Lăng vứt cái đầu trong tay đi, cởi hai lớp áo ngoài của Thương Thừa vốn đã lấm tấm máu, cùng với mảnh vải bố quấn tay rồi ném chúng xuống đất, những thứ đó rơi trúng vào cái xác không đầu vẫn còn đang quỳ thẳng đứng.
Thương Thừa đã chết.
Nhưng từ hôm đó, những ngày tháng yên bình định sẵn không thể tiếp tục nữa.
Từ Ly Lăng bước ra khỏi căn lều tranh trong núi và đi thẳng tới chợ thực phẩm.
Chợ sắp đóng cửa, ông chủ quầy thịt thấy chàng đến thì cười nói: “Lang quân, hôm nay ngài đến muộn đấy. Nếu không phải sáng nay ngài đi ngang qua dặn tôi giữ lại hai khúc sườn để nấu canh thì tôi đã đóng cửa từ lâu rồi.”
Ông ta đưa cho chàng hai khúc sườn, hai củ ngó sen và hai nhánh hành.
“Nào, trước giờ ta thấy ngài mua sườn đều kèm theo ngó sen, hôm nay vợ ta cũng thử nấu theo, mùi vị thật sự ngon lắm. Lúc nãy người bán ngó sen về mất, chưa thấy ngài tới nên tôi liền bảo bà ấy đi mua giùm hai củ sen.”
Từ Ly Lăng nhận lấy rồi đưa tiền cho chủ tiệm: “Cảm ơn ông chủ.”
“Người quen cả mà, khách sáo gì chứ.”
Từ Ly Lăng khẽ cười gật đầu rồi xách đồ ăn cưỡi Phi Câu về nhà.
Phía chân trời mây đen cuồn cuộn kéo đến, như báo hiệu một cơn giông đang tới. Nhưng sắc mặt của chàng vẫn không hề gợn sóng.
Phi Câu hạ xuống bên cổng sân, những giọt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi lộp độp. Mây đen đè nặng, sấm chớp lóe lên.
“Hoài Chân.”
Oanh Nhiên ngồi trước cửa, thấy chàng về liền che dù ra đón: “Sao hôm nay chàng về muộn vậy?”
“Tiệm bận nên ta tan làm hơi trễ.”
Nàng thấp người, Từ Ly Lăng cúi đầu khom lưng để nàng che ô cho mình, rồi dắt Phi Câu ra phía sau nhà buộc lại.
Buộc xong, chàng một tay xách đồ, một tay cầm ô cùng Oanh Nhiên sánh bước trở vào nhà dưới tán ô chung.
Chỉ là vừa bước vào cửa liền thấy một con mèo nhỏ lông mướp chạy tới kêu “meo meo” với chàng, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn chàng làm nũng.
Từ Ly Lăng liếc nhìn Oanh Nhiên bên cạnh.
Oanh Nhiên cười có chút ngại ngùng: “Thiếp muốn nuôi một con mèo, được không?”
Hệ thống cứ lăn lộn đòi ở lại, còn cam đoan tuyệt đối sẽ không để lộ thân phận, nên nàng đành tạm thời giữ nó lại.
Từ Ly Lăng: “Nàng đã nuôi rồi đấy thôi.”
Hệ thống nghiêm túc nói: “Phu quân của ngươi thật đáng sợ.”
Oanh Nhiên: “Sao lại thế được chứ.”
Hệ thống: “Ta nói thật đấy!”
Oanh Nhiên đặt kim chỉ trong tay xuống, nghĩ một lúc rồi nói: “Có lẽ là vì mắt của Hoài Chân rất đen, nên đôi khi trông có vẻ đáng sợ.”
Thỉnh thoảng nàng cũng bị Từ Ly Lăng dọa giật mình.
Nhưng nàng rất rõ, con người của chàng… rất tốt.
……
Lời tác giả muốn nói:
Oanh Nhiên: Chỉ cần ngươi hiểu Hoài Chân, ngươi sẽ biết, chàng ấy thật sự rất tốt đó [mắt lấp lánh ]
Tiểu Hoàng: Chỉ cần ngươi hiểu Thánh Ma, ngươi sẽ biết kỹ thuật vặn đầu bằng tay không của ngài ấy rất giỏi [mặt chú hề ]
Đại Hoa: Cho tôi xin nghỉ được không, đây thật sự là thế giới ngọt sủng sao??? [khóc bù lu bù loa ]