Phu Quân Ta Là Ma Đầu Diệt Thế – Chương 7

Chương 7

Hệ thống: “Thật sao?”

Nó không nói gì thêm nữa mà chui vào một góc chơi với mấy con côn trùng tự tìm được.

Mưa bắt đầu rơi to.

Khi Từ Ly Lăng nấu cơm xong thì trời đã tối, màn đêm bên ngoài đen đặc.

Oanh Nhiên vào bếp giúp chàng bưng đồ ăn ra.

Lúc ăn cơm hệ thống liền ngồi bên cạnh Oanh Nhiên, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào đĩa sườn, ra hiệu bảo nàng cho nó ăn thịt.

Oanh Nhiên gắp một miếng sườn đặt bên mép bàn. Chú mèo con giơ móng cào một cái, rồi nằm bò ra bàn gặm miếng thịt.

Oanh Nhiên nhìn nó ăn rồi nở nụ cười, nàng cảm thấy con mèo cắn từng chút từng chút thịt bằng cái miệng nhỏ kia, thật đáng yêu quá chừng.

Nó ăn xong thịt lại kêu “meo” một tiếng.

Oanh Nhiên lại gắp một miếng sườn nhỏ, định đặt lên bàn, thì Từ Ly Lăng giữ tay nàng lại.

Nàng nhìn sang phía chàng rồi hỏi: “Sao vậy?”

Từ Ly Lăng gắp miếng sườn nhỏ bỏ vào bát của nàng: “Con mèo đó tên là gì vậy?”

“Ừm…” Oanh Nhiên trầm ngâm rồi cười nói, “Gọi là Đại Hoa nhé?”

Đại Hoa thì Đại Hoa.

Hệ thống giờ đã là Đại Hoa, nó không có ý kiến gì mà chỉ ngậm miếng xương rồi chạy vào góc gặm tiếp. Nó không hiểu sao lại cảm thấy sợ phu quân của nàng ấy.

Ngoài trời tiếng mưa rơi rả rích, trong nhà lại yên tĩnh an lành. Mèo đi rồi, Oanh Nhiên và Từ Ly Lăng lại trò chuyện như thường khi ăn cơm.

Từ Ly Lăng: “Nàng định nuôi nó ở đâu?”

Oanh Nhiên: “Chàng nói xem?”

Từ Ly Lăng: “Cho nói ở chung với Tiểu Hoàng đi.”

Tiểu Hoàng là chó được nuôi thả tự do, tổ của nó nằm ở phía sau nhà họ.

Oanh Nhi liếc nhìn Đại Hoa: “Như thế có ổn không? Tiểu Hoàng là chó, còn Đại Hoa là mèo.”

Nàng không sợ Tiểu Hoàng bắt nạt Đại Hoa, chỉ lo Đại Hoa lại liên tục phóng điện khiến Tiểu Hoàng chịu không nổi. Đại Hoa trừng mắt mèo ra sức lắc đầu với Oanh Nhi, bộ mặt đầy vẻ không cam tâm.

Từ Ly Lăng: “Rồi nó sẽ quen thôi.”

Oanh Nhiên: “Hay là chúng ta làm tổ cho nó ở trong nhà đi?”

Từ Ly Lăng im lặng.

Oanh Nhiên hiểu rằng… chuyện này không có cửa để thương lượng. Có thể nuôi thú cưng nhưng tuyệt đối không thể để chúng ở trong nhà. Đó là nguyên tắc đã được mặc nhiên thỏa thuận từ khi nàng kết hôn, lúc hai người quyết định nuôi Tiểu Hoàng.

Oanh Nhiên bất lực nhún vai với Đại Hoa.

Thật ra nàng cũng không quá muốn Đại Hoa ở trong nhà.

Thứ nhất, vì nàng khá nhạy cảm với mùi, nên không chịu được mùi của vật nuôi như mèo và chó. Thứ hai… Nàng và Từ Ly Lăng là vợ chồng, chuyện vợ chồng tất nhiên không tránh khỏi. Mà Từ Ly Lăng thì chẳng hề biết “nhẹ nhàng” là gì. Nếu Đại Hoa ở trong phòng và nghe thấy gì đó, chắc nàng sẽ xấu hổ tới mức chỉ muốn độn thổ.

Đại Hoa há miệng khẽ kêu một tiếng “meo” đầy tuyệt vọng, rồi đổ mình xuống đất lăn lộn. Nó không muốn sống chung với con chó hôi đó! Không muốn mà!

Oanh Nhiên lại giả vờ không thấy gì.

Nàng nhanh chóng ăn xong cơm rồi vào phòng lấy vài bộ quần áo cũ không dùng nữa trong tủ, ngồi xuống bên cạnh Đại Hoa và bắt đầu làm tổ cho nó.

Đại Hoa thấy sự việc đã không thể cứu vãn, đành cất tiếng “meo meo” đầy u oán.

Oanh Nhiên: “Tiểu Hoàng rất ngoan, còn hiểu được tiếng người nữa. Tối nay ngươi tạm ngủ chung với Tiểu Hoàng nhé, mai trời nắng ta sẽ làm riêng cho ngươi một cái ổ.”

Đại Hoa nhăn nhó mặt mèo nhỏ, rồi miễn cưỡng chấp nhận.

Oanh Nhiên bật cười rồi xoa đầu nó. Nó ngẩng mặt dụi dụi vào người Oanh Nhiên, rồi nằm lăn ra, lật bụng lên cho nàng xoa và vỗ mông. Oanh Nhiên chơi với mèo vui không tả nổi.

Từ Ly Lăng đã ăn cơm xong, chàng ngồi sau lưng nàng nhìn một lúc lâu nhưng nàng không hề hay biết. Chỉ có Đại Hoa nhạy bén phát hiện ánh mắt lạnh lạnh ấy, nó liền cảnh giác núp ra sau cánh cửa.

Từ Ly Lăng: “Là mèo đực hả?”

Oanh Nhiên: “Hình như vậy.”

“Mèo đực động dục phiền lắm, mai mốt tìm thầy thuốc thú ý thiến đi.” Nói xong, Từ Ly Lăng dọn chén bát đem vào bếp rửa.

Đại Hoa sau cửa lông dựng đứng: “Ta đã nói phu quân của ngươi rất đáng sợ mà!”

Oanh Nhiên xoa đầu nó đầy ranh mãnh: “Chàng ấy nói đúng mà, thời đại mà chúng ta đang sống nuôi mèo đều phải xử lý bộ phận đó.”

Đại Hoa trừng mắt nhìn nàng: “Vậy ta thà làm con mèo hoang còn hơn!”

Oanh Nhiên ngạc nhiên: “Thì ra ngươi thật sự là mèo sao? Mà mèo cũng làm hệ thống được hả?”

Nàng từng đọc mấy truyện xuyên sách, hệ thống đều là dạng dữ liệu lạnh lùng.

Đại Hoa tự tin ngẩng đầu nhỏ rồi vẫy đuôi: “Tất nhiên, ta đâu phải mèo thường. Ta là bá chủ của loài mèo mà!”

“Hổ hả?”

“Vua mèo!”

Oanh Nhiên bật cười vì bị chọc, nàng vừa làm ổ cho nó vừa trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng lại vuốt ve con mèo vài cái.

Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh.

Từ Ly Lăng rửa xong bát, lại đun nước rồi quay về phòng chính, thấy Oanh Nhiên vẫn đang chơi với mèo. Bình thường vào giờ này nàng đã đi tắm từ lâu rồi.

Từ Ly Lăng vỗ nhẹ vai nàng nhắc nhở: “Đi tắm đi.”

Oanh Nhiên vẫn còn lưu luyến: “Thiếp còn chưa làm xong ổ cho mèo mà.”

Từ Ly Lăng: “Để ta làm cho. Lát nữa ta mang nó ra sau nhà.”

Oanh Nhiên đưa ổ mèo cho chàng rồi đáp gọn: “Vậy cũng được.”

Nếu còn không đi nàng thấy chàng ấy thực sự sẽ sắp giận rồi. Nàng trở về phòng lấy bộ đồ ngủ, rồi đi sang phòng phụ để tắm.

Từ Ly Lăng đã chuẩn bị sẵn nước nóng, nàng cởi đồ rồi ngâm mình vào bồn gỗ, thoải mái tận hưởng cảm giác thư giãn.

Trong phòng chính, Đại Hoa áp lưng vào tường rồi ngước nhìn nam nhân trước mặt. Ánh mắt của đối phương khiến nó cảm thấy nguy cơ bị vặn gãy cổ là thật.

Chàng cúi người xuống. Nó gầm nhẹ, bật người dậy định chạy đi.

Nó tưởng tốc độ mình đã thuộc hàng nhanh khủng…Nhưng tốc độ của chàng khiến nó hiểu thế nào mới là thật sự kinh khủng.

Chỉ cần vươn tay nhẹ, chàng ta đã túm trúng ngay sau gáy— chỗ quan trọng nhất của loài mèo.

Đại Hoa thảm thương “meo” lên một tiếng với chàng.

Chàng chẳng mảy may phản ứng, một tay xách nó cùng ổ mèo tạm bợ vừa làm, tay kia che ô rồi đi về phía chuồng chó sau nhà.

Tiểu Hoàng hôm nay chưa được ăn xương thịt, cũng không dám xin Từ Ly Lăng nên đang đói meo. Thấy Từ Ly Lăng đến, đuôi của Tiểu Hoàng vẫy loạn như điên.

Thấy chàng xách theo một con mèo, nó cảm thấy hơi thất vọng, nhưng… thịt mèo cũng tạm chấp nhận được. Tiểu Hoàng đang chờ Từ Ly Lăng đặt phần đồ ăn của nó xuống.

Thế nhưng Từ Ly Lăng chỉ quẳng cái ổ mèo vào chuồng của nó, rồi thả con mèo vào ổ đó.

Trước lúc che ô đi về, lúc ngang qua nó chàng chỉ buông một câu: “Vật nuôi mới của chủ ngươi.”

Gì cơ?!

Chủ nhân của nó có thú cưng mới rồi sao?!

Tiểu Hoàng nhìn về phía sinh vật nhỏ trong ổ. Thứ nhỏ kia toàn thân đều toát lên vẻ ghét bỏ chuồng chó của nó, còn đang định ném đồ của nó ra ngoài.

Từ Ly Lăng còn ở đây nên Tiểu Hoàng không dám làm gì. Đợi bóng dáng của chàng vừa biến mất, nó lập tức gầm nhẹ rồi tiến về phía Đại Hoa.

Thú cưng mới của nữ chủ nhân, nó không dám ăn. Nhưng dạy cho sinh vật nhỏ kia một bài học thì nó vẫn làm được!

Đại Hoa tung một cú đá thẳng vào mặt nó. Chỉ là một cú đá của mèo nên Tiểu Hoàng chẳng thấy đau chút nào. Nhưng chuồng chó lại sáng rực lên một luồng điện chói mắt.

Tiểu Hoàng lập tức ngã vật ra.

Đại Hoa thản nhiên đá đồ của Tiểu Hoàng ra khỏi chuồng, rồi thoải mái chiếm lấy không gian, bộ dạng cực kỳ kiêu ngạo.

“Đồ chó ngốc.”

*

Khi Oanh Nhiên tắm xong trở về phòng, Từ Ly Lăng đang ngồi sẵn trong đó. Thấy cô bước vào, chàng liền hỏi: “Tắm xong rồi à?”

Oanh Nhiên đáp: “Ừm. Chàng mai đi tắm đi.”

Từ Ly Lăng cùng nàng về phòng ngủ, lấy bộ đồ ngủ rồi đi sang phòng phụ. Oanh Nhiên ngồi xuống bàn trang điểm và bắt đầu lau tóc.

Lúc tóc nàng đã gần khô, Từ Ly Lăng cũng đúng lúc tắm xong trở lại.

Mái tóc dài của chàng vẫn còn ướt, nước nhỏ xuống thấm ướt một khoảng lớn. Bộ đồ ngủ mỏng nhẹ, lờ mờ hiện lên đường nét eo và lưng dưới lớp vải.

Oanh Nhiên đứng dậy nhường chỗ để chàng lau tóc. Từ Ly Lăng ngồi xuống rồi vươn tay kéo nàng vào lòng mình, đặt nàng ngồi lên đùi.

Oanh Nhiên đẩy chàng một cái: “Tóc chàng vẫn còn ướt mà.”

Với sức lực của nàng căn bản không thể khiến chàng chùn bước. Từ Ly Lăng áp mặt vào cổ nàng, vuốt nhẹ mái tóc dài rồi nói: “Tóc khô rồi.”

Mái tóc lạnh lạnh còn đang nhỏ nước chạm vào người nàng, khiến Oanh Nhiên rùng mình khẽ. Nàng đưa ánh mắt hờn dỗi nhìn chàng nhưng không nói lời nào.

Từ Ly Lăng cởi áo đặt sang một bên, nửa ôm nửa nhấc nàng lên, để nàng ngồi dạng chân trên đùi mình.

Tên thư sinh này, thật là… chẳng ngoan chút nào.

Oanh Nhiên âm thầm mắng chàng trong lòng, vừa trêu đùa vừa đẩy chàng ngăn tay chàng lại. Nhưng khi bị chàng chạm vào, hai tay nàng liền luống cuống nâng lên, rồi sau đó cúi rạp người xuống trước mặt chàng.

Mái tóc dài của chàng vẫn còn ướt sũng, không chút ngăn trở mà dính lấy làn da trắng như tuyết của nàng. Từng sợi từng sợi như rắn độc uốn lượn, lạnh lẽo, theo từng động tác mà lặng lẽ trườn qua thân thể nàng.

Đuôi tóc cọ vào người nàng, khiến nàng ngứa ngáy đến bật ra vài tiếng rên khẽ, đưa tay lên nghịch mái tóc rối bời của chàng. Chàng liền thuận thế cúi đầu, nhân lúc không còn lọn tóc nào ngăn trở mà hôn lên mi tâm, chóp mũi nàng, rồi nhẹ nhàng ngậm lấy môi nàng, dùng khuôn mặt mình cọ nhẹ vào gò má nàng, dịu dàng lại triền miên.

Khi chàng khoác lên mình trường sam màu xanh của bậc nho sĩ, thoạt nhìn trông yếu đuối mỏng manh, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ  thổi cũng ngã.

Từ trước đến nay Hứa Thu Quế đã không chỉ một lần lén lút dặn dò nàng, bảo nàng nên nấu nhiều món thịt cho chàng tẩm bổ. Mỗi lần như vậy, Oanh Nhiên chỉ qua loa đáp ứng cho có lệ.

Oanh Nhiên không tiện kể với ai rằng thân thể của chàng sau khi cởi bỏ y phục lại rất rắn chắc và cân xứng, đường nét cơ bắp vừa dài vừa mạnh mẽ, sức lực lớn đến mức khiến nàng phải kinh hãi trong lòng.

Oanh Nhiên vòng tay ôm lấy cổ chàng, ghì chặt lấy chàng, vừa chìm đắm lại vừa thấp thỏm lo sợ.

Đúng vậy, nàng có chút e sợ chuyện phòng the với chàng. Vì vậy, chuyện phòng the giữa bọn họ so với những cặp vợ chồng son khác cũng không được xem là quá thường xuyên.

Cũng không hẳn là chuyện phòng the với chàng khiến nàng khó chịu, chỉ là sự buông thả và “ác ý” trong cách chàng đối đãi khiến nàng nảy sinh những cảm giác kỳ lạ, khó gọi thành tên.

Khi cảm giác đó ập đến, trước mắt nàng như hóa thành khoảng trắng, toàn thân run rẩy không kiềm chế được, hoàn toàn mất đi kiểm soát tựa như hồn phách bị rút khỏi thân xác, ngay cả bản thân đang ở đâu cũng chẳng thể phân rõ. Hoàn toàn khác xa với những gì nàng từng nghĩ về ‘chuyện phòng the bình thường’.

Nàng sợ hãi cảm giác mất kiểm soát ấy, như thể đang dùng chính linh hồn của mình để trao đổi với ma đạo, chỉ để đổi lấy một khoái cảm cực hạn vượt khỏi mọi ràng buộc của thế gian.

Dù cho mọi chuyện đã kết thúc nhưng đầu óc nàng vẫn còn tê dại hồi lâu. Nhưng chỉ cần nàng cùng chàng hoan phòng, nàng liền không thể trốn tránh được cảm giác ấy.

Oanh Nhiên mơ màng nghĩ, ngày thường trông chàng cũng ôn hòa nhã nhặn, tính tình dịu dàng đến thế, cớ sao khi ở trên giường lại không thể giữ được như vậy?

Đang nghĩ ngợi thì bị Từ Ly Lăng bế từ ghế đến giường. Nàng khe khẽ rên rỉ rồi khẽ cắn nhẹ một cái nơi cổ chàng.

Chàng nói: “Dùng chút sức đi.”

Nàng không thoát khỏi vòng tay trói buộc của chàng nên mắng thầm trong lòng, cắn bị thương thì đừng trách thiếp, rồi liền hung hăng cắn mạnh xuống.

……

Trong đêm mưa lớn dần ngớt, chuyển thành từng sợi mưa lất phất rả rích. Đến khi trời sắp sáng, mưa cũng tạnh hẳn và gió cũng dịu hẳn.

Oanh Nhiên vừa mới được nghỉ ngơi một chút, cả người rúc vào lòng Từ Ly Lăng.

Từ Ly Lăng nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mịn màng của nàng, giọng trầm khàn thì thầm bên tai nàng: “Nàng có thể nuôi mèo nhưng phải đối đãi công bằng.”

Oanh Nhiên mơ màng, mơ hồ “ừm?” một tiếng, cũng chưa rõ chàng đang nói gì.

Từ Ly Lăng nói tiếp: “Nàng đối xử với Tiểu Hoàng thế nào, thì cũng phải đối với Đại Hoa như vậy. Nếu không Tiểu Hoàng thấy được sẽ buồn.”

Oanh Nhiên nghĩ chàng nói cũng có lý liền ngoan ngoãn gật đầu, giọng mềm mại đáp “ừm” một tiếng rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Từ Ly Lăng không nói thêm gì nữa, ôm nàng ngủ thêm một lát, sau đó mới dậy chuẩn bị lên đường đến trấn Kim Thủy.

Oanh Nhiên thực sự quá mệt mỏi.

Khi Từ Ly Lăng rời đi thì nàng vẫn chưa tỉnh. Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng lúc chàng cúi xuống khẽ nói “ta đi đây”, nàng liền khẽ ngẩng mặt, hôn nhẹ một cái lên môi chàng.

*

Oanh Nhiên ngủ đến tận giờ Ngọ mới tỉnh, hâm lại phần cơm canh Từ Ly Lăng đã chuẩn bị sẵn cho nàng, rồi định ra sau nhà dẫn Đại Hoa vào ăn cùng.

Chợt nhớ tới lời Từ Ly Lăng nói, rằng nàng phải đối đãi công bằng.

Nàng thầm nghĩ, nhà có hai “đứa con” thì đúng là nên công bằng như nhau, liền quyết định dẫn cả Tiểu Hoàng theo.

Vừa ra sau nhà, liền thấy ổ vải của Tiểu Hoàng đã bị nước bùn thấm ướt, nó lấm lem toàn thân chạy nhào về phía nàng, vừa sủa vừa rên ư ử, trông đáng thương vô cùng.

Quay đầu nhìn lại Đại Hoa thì thấy nó đang ngạo nghễ nằm trong ổ chó, thấy Oanh Nhiên tới thì kiêu hãnh bước ra, bước từng bước nhẹ nhàng trên chỗ sạch sẽ, dáng điệu tao nhã như mèo vương: “Đến giờ ăn trưa rồi à?”

Thế gian này có yêu ma quỷ quái, ai biết con chó này sau này có thành tinh không? Cho nên mỗi khi có sinh vật khác ở đó, Đại Hoa vẫn phát ra tiếng mèo kêu, nhưng dùng kỹ năng hệ thống để truyền đạt ý nghĩ đến Oanh Nhiên.

Oanh Nhiên liếc nó một cái đầy bực bội, rồi dẫn Tiểu Hoàng ra sân trước.

Đại Hoa cũng lặng lẽ đi theo sau.

Oanh Nhiên cho cả hai ăn cơm, vừa rửa sạch người cho Tiểu Hoàng vừa dạy bảo Đại Hoa đầy nghiêm túc: “Đừng bắt nạt Tiểu Hoàng nữa, nó chỉ là một con chó, không chịu nổi mấy cái bạt tai của ngươi đâu.”

Đại Hoa ngẩng cao cái đầu mèo: “Vậy ngươi đừng để nó ở cùng ta.”

Oanh Nhiên: “Nếu ta chỉ quan tâm đến ngươi thì Tiểu Hoàng sẽ buồn đấy.”

Đại Hoa cất giọng khinh miệt: “Nó chỉ là một con chó ngu ngốc mà thôi.”

Đại Hoa vốn là kẻ ép buộc ở lại, giờ còn muốn bắt nạt con chó Tiểu Hoàng mà Oanh Nhiên đã nuôi suốt hai năm, đây còn là chú chó từng giúp nàng xua đuổi yêu quái. Trong lòng nàng thật chẳng vui vẻ gì.

Nàng không buồn nói thêm với Đại Hoa nữa mà xoay người đi ra sau nhà nhặt ổ chó của Tiểu Hoàng mang vào rửa.

Vừa rời đi, Đại Hoa đã thấy Tiểu Hoàng chướng mắt, liền giơ một chân vỗ tới.

Tiểu Hoàng từng nếm mùi rồi, biết móng vuốt kia chẳng phải tầm thường, nên lập tức lách người né tránh như tia chớp.

Nó chẳng còn vẻ đáng thương như trước, gầm gừ nhe răng, khí thế như dã thú.

Đại Hoa nghe hiểu ý nó: Có bản lĩnh thì đừng dùng tà pháp, ra tay đường hoàng đánh một trận.

Đại Hoa ngẩn ra — con chó này… chẳng lẽ thật sự sắp thành tinh rồi? Ánh mắt chợt sắc bén, kêu “meo” một tiếng rồi lao lên.

Khi Oanh Nhiên ôm ổ chó đi về tới sân trước, trước mắt nàng là cảnh một mèo một chó đánh nhau túi bụi, lông chó lông mèo bay tán loạn đầy trời, tiếng kêu vang dội như gà bay chó sủa.

Sân nhà mà Từ Ly Lăng ngày nào cũng giữ sạch sẽ gọn gàng, giờ thì bừa bộn như vừa trải qua một trận chiến.

Đêm qua còn mưa, mặt đất chưa kịp khô, tấm ga giường mà Từ Ly Lăng giặt hồi sáng cũng bị quật rơi xuống đất, dây phơi đồ còn bị đứt.

“Đủ rồi!”

Oanh Nhiên quát lên một tiếng đầy giận dữ.

Đại Hoa và Tiểu Hoàng cùng rùng mình, nhưng vẫn cắn chặt không buông, miệng gầm gừ dọa nạt đối phương.

Oanh Nhiên bước tới, xách cổ từng đứa lên tách ra rồi lôi cả hai ra tận cửa mà mắng: “Đi! Ra ngoài hết cho ta!”

Đại Hoa và Tiểu Hoàng ngước nhìn nàng với ánh mắt đầy tủi thân.

Oanh Nhiên hít sâu một hơi, cuối cùng cũng không nỡ nặng lời: “Ra ngoài chơi đi, đừng đánh nhau nữa. Nếu còn đánh nhau thì ta sẽ không cần các ngươi nữa!”

Đại Hoa và Tiểu Hoàng lườm nhau một cái, rồi cùng nhau lao thẳng vào rừng núi.

Chúng có đánh nhau tiếp hay không thì Oanh Nhiên cũng chẳng rõ nữa. Nàng nhìn cảnh tượng hỗn độn khắp sân, bất lực thở dài một hơi, rồi lặng lẽ bắt tay vào dọn dẹp.

Từ Ly Lăng hôm nay về sớm.

Lúc chàng trở về, Oanh Nhiên vừa mới thu dọn xong đống đồ đạc ngoài sân. Còn một đống lớn những thứ bị làm bẩn vẫn chưa kịp giặt.

Nhìn thấy Từ Ly Lăng, nàng ngược lại như đứa trẻ làm sai chuyện bỗng thấy căng thẳng: “Sao hôm nay chàng về sớm vậy?”

Từ Ly Lăng đưa mắt nhìn quanh sân: “Ta mệt quá nên xin nghỉ với chưởng quầy để trở về sớm.”

— Mệt cũng là do tự chàng chuốc lấy thôi.

Oanh Nhiên thầm oán trong lòng, ngoài miệng lại dịu dàng quan tâm: “Vậy chàng vào nhà nghỉ ngơi đi.”

Từ Ly Lăng nghiêng đầu, liếc về phía đống đồ bẩn còn chưa xử lý, ngụ ý rõ ràng: “Một mình nàng dọn sao?”

— Là nàng đòi nuôi mèo nuôi chó, nếu không phải nàng dọn thì còn ai vào đây?

Nàng không chỉ phải dọn dẹp, còn phải lo xem mèo chó có bị chàng nói móc không, liền nhẹ giọng giải thích: “Dạ. Hai đứa mới đầu chơi với nhau chưa quen, chắc vài hôm nữa sẽ đỡ thôi.”

Từ Ly Lăng khẽ hừ một tiếng rồi cười như không cười, khiến lòng nàng bỗng thấy chột dạ.

Nhưng chàng cũng không nói thêm gì, chỉ đi lấy thúng đựng đồ bẩn rồi chuẩn bị ra suối giặt, trước khi đi còn không quên dặn dò nàng: “Chăn màn quần áo cứ để đó, ta về sẽ đun nước giặt. Nàng vào nhà nghỉ đi.”

Oanh Nhiên trong lòng liền mềm nhũn, nàng bước tới ôm lấy eo chàng làm nũng một chút.

Nàng hiểu rõ Từ Ly Lăng vốn chẳng thích nhiều thứ, thậm chí ngay cả Tiểu Hoàng — con chó đã kéo sợi chỉ se duyên giữa hai người, thì chàng cũng không thật sự thích.

Nàng vẫn luôn nghĩ, có lẽ người đọc sách đều như vậy. Bởi vì phụ thân của nàng cũng vậy, ông đặt ra đủ thứ quy củ kỳ lạ, không cho người ta làm cái này, không thích người ta động vào cái kia.

Nhưng Từ Ly Lăng lại không giống phụ thân nàng. Dù chàng không thích nhưng vẫn sẽ đồng ý để nàng thử, để nàng làm theo ý mình.

Mỗi lần nàng thử rồi nhận ra không ổn, mệt mỏi rã rời, nước mắt ngắn dài quay về, chàng vẫn luôn bao dung nàng rồi âm thầm thu dọn tàn cục giúp nàng.

Oanh Nhiên kiễng chân, chàng liền cúi đầu xuống. Nàng lấy chóp mũi cọ nhẹ vào cằm chàng, rồi ngẩng mặt hôn lên cằm của chàng một cái.

Chàng chẳng có râu, ngày nào cũng cạo sạch sẽ, đến một chút râu lởm chởm cũng không có.

Từ Ly Lăng để mặc nàng nũng nịu một lát, rồi nói: “Ta đi giặt đồ, lát nữa còn nhiều việc phải làm. Chờ ta về hẵng nói tiếp.”

“Dạ.”

Oanh Nhiên gật đầu sau đó buông tay ra, rồi tiễn chàng bằng ánh mắt.

Dù chàng bảo nàng nghỉ ngơi nhưng Oanh Nhiên cũng không thể thật sự không làm gì cả. Nếu chỉ để một mình Từ Ly Lăng bận rộn thì chẳng biết bao giờ mới xong.

Nàng đi vào bếp, định trước tiên rửa sạch rau dưa chuẩn bị cho bữa tối.

*

Tiểu Hoàng lén lút đi theo Từ Ly Lăng suốt cả đoạn đường. Trong lòng nó hoảng lắm, sợ Từ Ly Lăng vì chuyện nó khiến nữ chủ nhân tức giận mà ra tay giết nó. Từ tối qua đến giờ chưa được ăn chút xương thịt nào, mà nó cũng chẳng dám đòi.

Thấy Từ Ly Lăng đang giặt thúng bên bờ suối, nó do dự thật lâu, cuối cùng rạp người bò tới gần rồi nức nở tố cáo:

“Con mèo chết tiệt kia lúc nào cũng sai khiến nữ chủ nhân, còn không cho nàng dẫn ta về sân trước. Vậy nên ta mới đánh nhau với nó.”

“Con mèo đó thật sự rất đáng ghét!”

Từ Ly Lăng liếc nhìn nó một cái. Tiểu Hoàng run lên cầm cập, trong lòng tràn đầy lo lắng.

Bàn tay ướt đẫm nước suối của chàng lạnh buốt âm trầm, chậm rãi giơ lên rồi khẽ xoa đầu nó.

“Chó ngoan.”

Tiểu Hoàng rùng mình, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

Nhưng suy nghĩ một lát, dù chưa nghĩ thấu đáo thì nó cũng mơ hồ hiểu ra: Vở kịch hôm nay khiến nó và con mèo chết tiệt kia cùng bị nữ chủ nhân ghét bỏ, đây chính là mưu tính của chàng.

Chàng cũng không ưa con mèo kia.

Mà… chàng không ưa con mèo đó cũng là chuyện thường tình.

Tiểu Hoàng vẫn luôn nghĩ, ngoài nữ chủ nhân ra thì thứ gì người này cũng chẳng để vào mắt.

……..

Chương 8

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *