Sao Có Thể Cưỡng Lại Sự Quyến Rũ Của Cô Ấy – 2

Chương 4: Sao tớ chưa từng thấy nhỉ?

Cảm giác ngượng ngùng trong nháy mắt bùng lên, khiến vành tai Tô Hạ đỏ rực thành một mảng.

Cô không muốn tiếp tục chuốc lấy nhục nhã nữa, những ngón tay lúng túng rụt lại, rồi cứng nhắc nhích người trở về phía cửa sổ.

Trong góc nhìn mờ ảo, bóng hình ấy vẫn đứng yên không động đậy.

Tô Hạ chẳng muốn quay đầu lại, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và giận dỗi, cô cúi xuống chỉnh lại váy.

Chiếc bút chì đặt trên cạnh bàn bị chạm trúng, kêu ‘lộc cộc’ rồi lăn đến bên chân cô.

Tô Hạ thầm thở dài trong lòng một tiếng, còn chưa kịp cúi xuống nhặt thì Hứa Tễ Thanh bỗng nhiên khom người xuống.

Cậu ấy sở hữu vóc dáng cao lớn, để nhặt được chiếc bút chì kia mà gần như đã quỳ một chân xuống, đường nét nghiêng trên khuôn mặt sắc sảo đang căng chặt.

Cậu có vẻ chẳng mảy may để tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, quỳ xuống chỉ đơn giản là để nhặt đồ cho nhanh, chẳng liên quan gì đến những thứ khác.

Cơ thể thiếu niên tỏa ra luồng nhiệt rất cao, khi cánh tay của cậu áp sát vào bắp chân cô, hơi nóng ấy khiến Tô Hạ rụt người lại một cái, đến cả các ngón chân cũng cuộn chặt lấy nhau.

Chỉ trong nháy mắt, Hứa Tễ Thanh đã đứng thẳng dậy, kéo ghế ra rồi ngồi xuống ngay ngắn xuống.

Tô Hạ nắm chặt chiếc bút chì trong tay, đầu óc vẫn còn đang ngơ ngác.

Tình huống hiện tại là thế nào đây… Cô nên nói ‘cảm ơn’, hay là nói ‘không sao đâu’ về cú hất tay lúc nãy?

Vị bạn cùng bàn mới đã thu dọn xong đồ đạc. Cậu ấy không có hộp bút, cây bút bi nước bằng nhựa đã bị mòn xước lớp vỏ ngoài, đang được bàn tay trái thon dài nhưng đầy lực kia tì lấy, ép nghiêng trên mặt giấy.

“Nghe giảng đi.”

Cô giáo Đinh đã bắt đầu nhìn về phía này. Tô Hạ há miệng, bao nhiêu lời muốn than vãn và trách móc đều đành phải nuốt ngược vào trong.

Trong tiểu thuyết thường thấy nhân vật chính xuyên không rồi bùng nổ sức mạnh, sau đó làm nên chuyện lớn.

Nhưng sự thật đã chứng minh rằng: những thứ kiếp trước bạn nghe không hiểu, thì kiếp này nghe lại chỉ càng thêm mịt mù hơn mà thôi.

Lần thứ hai trải qua tuổi mười bảy, Tô Hạ chỉ mất có năm phút để điểm lại một lượt tất cả những mối thù chưa trả trong năm nay, thế nhưng nhìn đống bài tập Hình học không gian đang bày ra trên bảng, nào là lăng trụ tam giác đều, lăng trụ tứ giác đều, rồi chứng minh hai đường thẳng vuông góc… cô hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng nào.

Tô Hạ chỉ gượng ép tập trung được đúng 15 phút đồng hồ. Cô buồn ngủ đến mức muốn chết đi cho xong.

Để không ngủ gật, cô lén liếc nhìn sang bên cạnh mấy lần. Hứa Tễ Thanh ghi chép rất ít, nửa tiết học trôi qua mà tờ tài liệu vẫn y nguyên như lúc mới phát, ngay cả cái tên cũng chẳng thèm viết, trông còn trắng sạch hơn cả khuôn mặt của cậu ấy nữa.

Cô sắp phát điên vì chán rồi, nhưng dẫu sao vẫn còn nhớ đến cái ‘tâm nguyện ban đầu’ là lần này phải quyết tâm học hành tử tế, nhân lúc cô giáo Đinh đang quay lưng viết bảng, cô liền lén truyền giấy cho Hà Miêu ngồi ở phía trước.

【Cậu có ghi bài không, tan học cho tớ mượn chép với, đi mà đi mà.】

Kể từ khi khai giảng đến nay đã được hai tuần, những lời tương tự thế này ở kiếp trước cô hình như cũng đã nói qua vài lần, có điều khi đó hai chữ đầu tiên phải thay bằng ‘bài tập’.

Mảnh giấy vo tròn được mở ra, bóng lưng của cô bạn phía trước rõ ràng đã khựng lại một nhịp, phải mất một lúc lâu sau mới thấy viết hồi âm:

【Trong sách tớ viết lộn xộn lắm, để tớ về hệ thống lại đã, thứ Hai đưa cho cậu nhé.】

Hà Miêu là điển hình của kiểu người ‘cần cù bù thông minh’.

Thành tích chỉ ở mức trung bình, nhưng trước kỳ thi đại học, riêng số vở ghi chép của cô ấy đã chất cao bằng nửa người, nhờ vậy mà còn được lên báo trường một lần.

Tô Hạ nhanh chóng viết lại hai chữ ‘Cảm ơn’.

Vì quá buồn chán nên cô còn cố ý đổi sang một cây bút dạ quang màu hồng, nắn nót tô vẽ thêm một hình trái tim.

Tình bạn giữa con gái với nhau luôn nảy nở theo những cách thật kỳ diệu như thế đấy.

Chỉ vì hình trái tim đó mà nàng công chúa kiêu ngạo bỗng chốc trở nên vô cùng gần gũi và thân thiện, cái tính hóng hớt của Hà Miêu cũng vì thế mà bắt đầu thò ‘vòi’ ra thăm dò.

Lại một lúc sau, một mảnh giấy mới được cô học trò ngoan gấp lại vuông vức rồi truyền sang.

【Cậu thật sự sẵn lòng ngồi cùng bàn với bạn mới à?】

Tô Hạ viết loẹt xoẹt: 【Sao lại không chứ, cậu không biết nhìn gần cậu ấy đẹp trai đến mức nào đâu.】

Cô hoàn toàn không hề nói điêu chút nào.

Khác với sự thích thú đơn thuần, gu thẩm mỹ là một thứ gì đó vô cùng bản năng và thô bạo.

Ngay cả trong những năm tháng đau khổ nhất khi làm bà Hứa thì cô cũng chưa từng phủ nhận, rằng nếu gạt tính cách sang một bên, thì cả con người Hứa Tễ Thanh cứ như được tạc ra theo đúng gu của cô vậy.

Hà Miêu nấp sau cuốn sách giáo khoa, giơ ngón tay cái về phía cô tán thưởng.

Hôm qua còn đang tụ tập uống rượu mừng sinh nhật Chu Tri Yến bên lớp 11A10, hôm nay đã có thể ‘thay lòng đổi dạ’ nhanh như thế rồi.

【Tớ cứ tưởng là trước đây hai người đã từng gặp nhau rồi chứ.】

Chồng sách trên bàn che mất nửa cái đầu, lại có bệ cửa sổ bên cạnh làm lá chắn, nên hai cô gái cứ thế lén lút truyền giấy qua lại dưới ngăn bàn.

Cô giáo Đinh đứng trên bục giảng không hề hay biết, nhưng Hứa Tễ Thanh ngồi ngay sát bên cạnh Tô Hạ nên muốn không nhìn thấy cũng khó.

Những bài toán trên bảng đối với cậu mà nói thì quá đỗi dễ dàng.

Hứa Tễ Thanh khẽ nheo đôi mắt nhạt màu, rồi liếc nhìn sang bên cạnh một cái.

Cô nữ sinh quét sạch vẻ buồn ngủ lúc mới vào tiết, tinh thần phấn chấn, múa bút thành văn. Ánh nắng phác họa lên chỏm tóc trên đỉnh đầu cô một đường viền vàng óng mềm mại, trông vừa vô hại lại vừa dịu dàng.

Câu hỏi cuối cùng này dường như rất khó trả lời, hàm răng trắng sứ của cô khẽ cắn cắn đầu bút, chậm chạp viết xong rồi gấp mảnh giấy nháp lại:

【Dĩ nhiên là chưa từng gặp rồi.】

Những chữ ấy lọt vào tầm mắt.

Bàn tay đang cầm bút của Hứa Tễ Thanh khựng lại, đôi môi mỏng mím nhẹ.

Làm sao mà họ chưa từng gặp nhau cho được.

Đêm qua trời mưa lớn, cậu vừa làm xong thủ tục chuyển trường đã phải ra chợ đêm của Đại học Giang giúp thu dọn sạp hàng. Gió thổi mạnh khiến tiền lẻ rơi vãi khắp nơi. Nàng công chúa trước mặt đây lúc đó đang cùng đám bạn uống đến say khướt, vì đợi taxi về nhà quá lâu nên đâm ra chán nản, thế là cô cầm ô chạy vào vũng nước giẫm nhảy nô đùa.

Tấm bạt che thấm đẫm nước mưa nặng tựa ngàn cân.

Lúc ấy cậu đứng ngay bên cạnh, cả người ướt sũng, nhìn chằm chằm vào đôi giày da cừu đắt tiền của Tô Hạ giẫm nát mấy tờ tiền giấy xuống dưới chân.

Cô dường như không nhận ra cậu, hoặc vốn dĩ là chẳng hề bận tâm đến chuyện đó.

Hào quang của một học sinh giỏi đội tuyển, cộng thêm gương mặt cực phẩm kia của Hứa Tễ Thanh, quả thực là một sức hút khó cưỡng.

Dù cho kiếp trước Tô Hạ không có ấn tượng quá sâu đậm về cậu, nhưng cô vẫn còn nhớ rất rõ rằng chỉ một thời gian ngắn sau khi khai giảng, cậu đã bị ‘truy tìm’ trên trang confession của trường tới hơn chục lần. Cửa lớp 11A4 ngày nào cũng đông nghịt người, toàn là các ‘đoàn tham quan’ nghe danh mà đến.

Thế nhưng, khi Tô Hạ chịu phạt ở văn phòng của cô giáo Đinh xong trở về, cô lại phát hiện ra bên cạnh vị bạn cùng bàn mới của mình chẳng có mấy ai.

Cậu ấy chẳng có chút ham muốn giao lưu với bất kỳ ai, cứ thế yên lặng lật từng trang sách bên cửa sổ, sự hiện diện trầm mặc như một cây bách giữa làn gió mùa hạ vậy.

Trường Trung học số một được xây dựng từ sớm, nằm ngay tại trung tâm của thành phố Giang Thành.

Vì đất chật người đông nên trường chẳng có lấy mấy phòng ký túc xá, ngoại trừ những học sinh ở quá xa, còn lại hầu hết học sinh đều là ngoại trú.

Tiết thứ ba vừa kết thúc cũng là tiếng chuông tan học reo lên, ‘lũ khỉ con’ trong cả tòa nhà ngay lập tức như được hồi đầy thanh máu, hò reo vui sướng lao như bay về phía cổng trường.

Dọc theo con phố từ cổng trường rẽ ra là một khu trung tâm thương mại sầm uất, các trạm tàu điện ngầm và xe buýt cũng đều nằm quanh đó, bất kể là đi chơi hay về nhà thì đây đều là con đường huyết mạch bắt buộc phải đi qua.

Thế nhưng, Hứa Tễ Thanh lại không đi theo hướng đó.

Tô Hạ lặng lẽ bám theo sau cậu một lúc. Chàng trai ấy có dáng người cao ráo, đôi chân dài bước đi rất nhanh, chỉ trong một nhịp đèn đỏ thì bóng lưng gầy cao ấy đã hoàn toàn biến mất giữa biển người mênh mông.

Tô Hạ chẳng còn cách nào khác nên đành phải quay về. Thế nhưng còn chưa kịp đi tới đầu phố gần trường, thì chiếc xe đang đỗ bên cạnh cô bỗng bấm còi ‘tít tít’ hai tiếng.

Cô quay đầu lại.

Cửa kính chiếc xe Bentley hạ xuống, một người phụ nữ nhìn cô một cái, rồi việc đầu tiên là dụi tắt đi điếu thuốc đang cầm trên tay.

“Tối nay con phải đi học đàn Cello, mẹ đã bảo là đừng có chạy lung tung, cứ ngoan ngoãn đợi ở cổng trường rồi mà, quên rồi sao?”

Người phụ nữ có mái tóc dài uốn xoăn sóng lớn mới làm, đôi mày thanh tú và làn môi đỏ mọng, trên gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng ấy vẫn chưa để lại quá nhiều dấu vết của thời gian.

“… Xem con kìa, sợ đến mức đó cơ à.”

Thấy Tô Hạ cứ đứng ngây ra tại chỗ nhìn mình trân trân, bà tặc lưỡi một tiếng, ra lệnh cho tài xế lái xe tiến lên phía trước thêm hai bước nữa.

“Chuyện tối qua con không cần phải bịa lý do với mẹ làm gì. Vừa vào đến cửa là đã lăn ra ngủ như heo con, lại còn vừa khóc vừa gọi tên người ta nữa chứ. Chẳng phải lại trốn học đi mừng sinh nhật cái cậu con trai kia sao? Con nhớ cho kỹ đây, người có thể dọn dẹp cho con sau khi con nôn đầy người thì chỉ có mẹ con thôi, coi như kiếp trước mẹ nợ con vậy.”

“Này Tô Hạ, thật sự không lừa mẹ đấy chứ? Con không bị ai bắt nạt thật không— —”

“Mẹ ơi.” Cô gái nhỏ khẽ khàng ngắt lời bà.

Hai từ ấy tựa như mang theo ma lực.

Tô Hạ vừa cất tiếng gọi thì nước mắt đã tuôn rơi lã chã khắp cả gương mặt.

Chương 5: Cậu ấy sống cực khổ quá

Nếu phải nói kiếp trước cô cảm thấy có lỗi với ai nhất, thì không một ai có thể vượt qua người phụ nữ trước mặt này.

Nhà ngoại vốn trọng nam khinh nữ, mẹ cô là bà Tô Tiểu Quyên đã phải bỏ học từ năm cấp ba. Khi xuống miền Nam làm thuê, bà đã bước vào một cuộc tình và có cô khi chưa đầy hai mươi tuổi.

Gã bạn trai khi đó tuy có ngoại hình điển trai lại khéo miệng, nhưng hễ gặp chuyện là lại hoảng loạn không biết tính sao, cũng chẳng có dự tính gì cho tương lai.

Tô Tiểu Quyên là người mạnh mẽ, bà lập tức đề nghị chia tay, đi vay mượn đồng hương một vòng để gom tiền đến bệnh viện, chuẩn bị sẵn tâm thế sau này cuộc sống nên tiếp diễn thế nào thì cứ thế mà đi tiếp.

Thế nhưng, khi đã thực sự ký vào bản cam kết phá thai, vừa mới bước chân vào phòng phẫu thuật được nửa bước thì bà đã quay đầu bỏ chạy.

Những chuyện sau đó, Tô Hạ biết rất ít.

Trong ấn tượng của cô, hai mẹ con cô chẳng mấy khi về nhà ngoại đón Tết. Tô Tiểu Quyên của những năm tháng trẻ tuổi ấy dường như không biết đến nghỉ ngơi, cũng chẳng bao giờ rơi nước mắt. Bà vừa xinh đẹp lại vừa khôn khéo và tháo vát; chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, từ một cô nhân viên giúp việc ở sạp quần áo, bà đã lột xác ngoạn mục thành một bà chủ lái xe Mercedes sang trọng.

Trước khi đi học thì chưa biết gì, nên trong ký ức tuổi thơ của Tô Hạ chẳng có mấy ngày khổ cực. Từ lúc học mẫu giáo, mọi thứ cô ăn, mặc hay dùng đều là loại tốt nhất, ngay cả váy ngủ cũng là lụa tơ tằm thắt nơ hoa hồng nhỏ, muốn gì được nấy.

Bản thân Tô Tiểu Quyên chưa từng học đại học, nên bà có một sự chấp niệm cực kỳ lớn đối với việc học hành của con gái.

Trường tốt nhất thành phố, thi đỗ được thì thi, không đỗ được thì vung tiền, cuối cùng bà cũng đưa được Tô Hạ vào Trường THPT số 1.

Ngôi trường với đội ngũ giáo viên xuất sắc nhất toàn tỉnh, những dãy nhà học tường đỏ phủ đầy dây leo xanh ngắt, thế nhưng trong lòng trong mắt Tô Hạ khi ấy lại chỉ duy nhất có một Chu Tri Yến.

Cứ ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng, cô cãi nhau với Tô Tiểu Quyên như cơm bữa, mở miệng ra là ‘không cần mẹ quản’, ‘mẹ đừng có xía vào’. Có những lúc cãi vã đỉnh điểm, Tô Tiểu Quyên vừa day thái dương vừa quát bảo cô cút đi, cô cũng chẳng vừa, tuôn ra cả những lời cay nghiệt mà bà ngoại từng dùng để sỉ nhục mẹ mình.

Sau này, xưởng sản xuất xảy ra tai nạn nghiêm trọng, Tô Tiểu Quyên bị liên lụy dẫn đến ngồi tù. Trong những giây phút cuối cùng, bà vẫn dùng hết sức lực để xoay xở, chỉ với mục đích duy nhất là để lại thêm chút tài sản cho con gái.

Còn Tô Hạ lúc đó thì sao?

Cô bị đám truyền thông ồ ạt kéo đến làm cho sợ tới mức hồn bay phách lạc, dành cả đêm chỉ để khóc lóc vì chuyện Chu Tri Yến hủy bỏ hôn ước. Ngay cả khi vào tù thăm Tô Tiểu Quyên, cô cũng chỉ mải mê trút bỏ những uất ức của bản thân mình.

Người mẹ vốn dĩ không gì là không thể ấy dường như đã già và gầy sọp hẳn đi chỉ sau một đêm.

Nhưng Tô Hạ đã không hề nhìn kỹ.

Với tính khí nóng nảy như vậy, bà ở trong đó liệu có bị người ta bắt nạt hay không?

Tô Hạ cũng chưa bao giờ hỏi đến.

Một tháng trước khi gặp lại Hứa Tễ Thanh, cảnh sát gọi điện tới, nói rằng Tô Tiểu Quyên đã qua đời trong tù vì tim ngừng đập đột ngột.

Ba ngày sau, Tô Hạ quay về căn nhà cũ để dọn dẹp di vật của mẹ. Những chiếc váy công chúa cô từng mặc thuở nhỏ được bà xếp lại phẳng phiu, ngăn nắp, nằm cùng với những cuốn album ảnh xếp đầy ắp cả tủ kính.

Tô Hạ rút một cuốn album ra.

Bên trong toàn là những bức ảnh mà cô từng chê là không đẹp, nhưng trên những đường viền trắng của ảnh là những dòng chữ rồng bay phượng múa của Tô Tiểu Quyên:

“Hạ Hạ mọc răng mới rồi, cái tay cứ táy máy sờ suốt thôi.”

“Cửa hàng đồ chơi đầu phố đóng cửa, sợi dây chuyền nhựa có hai đồng bạc mà con gái mẹ đeo vào trông chẳng khác gì công chúa cả.”

“Buổi biểu diễn văn nghệ, con bé mập quá quá nên mặc không vừa váy, cứ thế ở nhà khóc oa oa.”

“Xấu cái gì mà xấu chứ, làm gì có cô bé nào xinh đẹp hơn con nữa. Con là Hạ Hạ duy nhất trên đời này.”

…..

Tô Hạ lúng túng lật xem vài tờ, rồi lại chẳng thể nhét chúng về chỗ cũ, cũng chẳng biết nên đặt chúng vào đâu, cô vô thức cất tiếng gọi: “Mẹ ơi.”

Trong sự im lặng kéo dài hun hút, chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ trên vách vẫn gõ nhịp tích tắc.

Căn phòng trống trải vô hồn, trên mặt đất chỉ còn lại bóng hình đơn độc của chính cô. Trái tim của Tô Hạ như bị bóp nát thành một vũng bùn nhão nhoét, cô khóc đến mức không còn đứng vững nổi nữa.

Đã bao lâu rồi, cô không được gọi một tiếng mẹ?

Suốt ba năm sau khi Tô Tiểu Quyên qua đời, cái cảm giác cô đơn khi trên thế gian này chẳng còn ai chung máu mủ ruột rà đã hằn sâu vào tâm trí cô, sâu sắc đến mức khi một lần nữa gọi ra danh xưng ấy thì cô vẫn cảm thấy không chân thực.

Gió điều hòa trên xe thổi ra mát lạnh.

Tô Hạ ôm chặt lấy eo mẹ không buông, mặt cô cứ thế dụi không phân biệt nặng nhẹ vào tà váy sạch sẽ của người phụ nữ. Làn da mịn màng lướt qua chiếc ghim cài áo, để lại một cơn đau rát bỏng.

Nhưng Tô Hạ chẳng hề thấy đau, cô chỉ cảm thấy thật may mắn— —

Phải may mắn đến nhường nào thì cô mới có thể làm lại từ đầu?

Ngay lúc này đây, cô chỉ mới mười bảy tuổi.

Năm học lớp 11 vừa mới bắt đầu, xưởng sản xuất mới vẫn chưa khởi công xây dựng. Bên ngoài cửa sổ là ánh nắng mùa hè rực rỡ, trên người cô là bộ váy đồng phục được Tô Tiểu Quyên giặt thơm tho. Cô và mẹ vẫn còn một tương lai rất dài để cùng nhau bước tiếp.

Ở băng ghế sau, nước mắt của cô bé làm nhòe nhoẹt cả một mảng áo trước ngực Tô Tiểu Quyên. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp khóc đến rối tinh rối mù, cô nghẹn ngào đến mức không thốt nổi một câu trọn vẹn.

Bàn tay của Tô Tiểu Quyên khựng lại giữa không trung một lát, rồi mới xoa nhẹ lên mái tóc Tô Hạ. Giọng nói vốn đang cứng nhắc của bà cũng mềm lại theo trái tim đang tan chảy: “… Lần này là thất tình thật rồi à?”

“Mẹ đã nói với con từ lâu rồi, cái cậu kia nhìn là thấy chẳng đáng tin chút nào, nhận ra sớm chừng nào hay chừng nấy.” Con gái đã phản nghịch bao nhiêu năm nay, từ lúc lên cấp ba đã không còn ôm bà kiểu này nữa, nên Tô Tiểu Quyên có chút không quen: “Tối nay muốn ăn gì không? Đồ Tây hay đồ Trung?”

Giọng Tô Hạ nghe nghèn nghẹt: “Con muốn ăn cơm mẹ nấu.”

“Bớt nịnh đi.” Tô Tiểu Quyên véo tai cô: “Mới hai hôm trước còn chê mẹ, bảo mẹ chỉ biết làm món cà chua trộn đường cơ mà.”

“Con lừa mẹ đấy.”

Cô thiếu nữ với hai hàng mi còn đẫm nước, lại rúc sâu thêm chút nữa vào hõm cổ mẹ: “Con chỉ thích mỗi món cà chua trộn đường thôi.”

“Có nịnh nọt thêm nữa thì cũng phải đi kéo đàn cho mẹ. Lớp của thầy Lý đắt cắt cổ đấy, con mà còn trốn học lần nữa thì mẹ nhất định sẽ cắt sạch tiền tiêu vặt tháng sau của con cho xem.”

Tô Hạ vâng vâng dạ dạ đáp lại một cách loạn xạ, cô sụt sịt mũi như một chú chó nhỏ.

Mùi nước giặt quần áo, mùi kem dưỡng da ngọt ngào, mùi miếng cao dán trên vai người phụ nữ, và cả cái cảm giác quyến luyến không sao giải thích được, giống như bản năng tự nhiên vốn có.

Đây chính là mùi vị của mẹ mà!

Hơn bốn giờ chiều.

Những con đường ở trung tâm thành phố bắt đầu trở nên ùn tắc, phải chờ đến ba lượt đèn đỏ mới qua nổi một con phố.

Trường tiểu học đầu phố vừa tan học, một đám trẻ con đeo cặp sách chạy ùa ra, tiếng nói cười ríu rít như chim sẻ. Giữa đám phụ huynh đang đứng đợi ở cổng trường, bỗng xuất hiện một bóng dáng rất nổi bật, đó là một thiếu niên mặc đồng phục của trường Nhất Trung.

Cách một lớp kính xe, Tô Hạ ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Đang là cuối hè, cái nắng thiêu đốt khiến mặt đường nhựa nóng rẫy. Hứa Tễ Thanh đang ngồi xổm bên lề đường, cẩn thận buộc lại dây giày cho một cô bé để tóc mái nấm. Ánh nắng loang lổ xuyên qua hàng cây ngô đồng đổ xuống lưng cậu, lay động xôn xao. Từ góc nhìn của Tô Hạ, cô chỉ có thể thấy được chiếc cằm gầy gò của cậu thiếu niên ấy mà thôi.

Động tác của Hứa Tễ Thanh rất nhanh, cậu siết chặt lại dây giày ở cả hai chân cho cô bé, nhưng vẫn không đứng lên ngay mà vẫn tiếp tục ngồi xổm tại chỗ, ra hiệu điều gì đó với con bé.

Trời quá nóng, cậu tiện tay xắn tay áo đồng phục lên cao.

Làn da của thiếu niên trắng lạnh, cánh tay dưới thon dài và săn chắc.

Dù cách một khoảng xa như vậy, nhưng những vết sẹo đan xen nông sâu trên cánh tay cậu vẫn hiện rõ mồn một. Vết sẹo rõ nhất nằm ở tay phải, kéo dài gần như từ khuỷu tay đến tận xương cổ tay, những mũi khâu gồ ghề và thô kệch.

Tô Hạ xoay người nhìn theo mãi, cho đến khi đèn xanh bật sáng, bóng dáng áo trắng ấy thu nhỏ lại thành một điểm sáng nơi cuối dòng xe cộ, thì cô mới quay đầu lại.

“Thấy bạn học à?” Tô Tiểu Quyên cũng liếc mắt nhìn theo, nhưng chỉ thấy toàn là xe.

“… Dạ không có gì.”

Tô Hạ ôm lấy mẹ một lần nữa, nuốt ngược những cảm xúc đang trào dâng vào trong lòng.

Cô biết cậu sống rất khổ.

Thế nhưng, có rất nhiều nỗi khổ mà cô từng nghĩ phải đến khi lên cấp ba mới ập đến với cậu, thì hóa ra từ sớm hơn thế rất nhiều, chúng đã đè nặng lên đôi vai của Hứa Tễ Thanh rồi.

Về đến nhà, vì sự làm nũng và nhún nhường hiếm thấy của Tô Hạ, nên Tô Tiểu Quyên đã cho dì giúp việc nghỉ một ngày, rồi tự mình xuống bếp làm một bàn toàn những món ‘siêu tốc’:

Cà chua trộn đường, thịt hộp chiên, và hai bát mì tôm nấu thêm chút rau xanh cùng trứng ốp la.

Hình thức trông rất bình thường, đều là những món cơm nhà qua loa mà kiếp trước Tô Hạ chưa bao giờ thèm để mắt tới.

Hương vị vẫn là hương vị ấy, nhưng lần này cô đã hiểu được sự trân quý của những năm tháng bình dị, nên cảm thấy ngon lành không sao tả xiết.

Trong phòng ăn với ánh đèn vàng nhu hòa, Tô Hạ một tay cầm đũa, một tay cầm thìa, cúi đầu ăn lấy ăn để.

Khi hớp xong ngụm nước mì cuối cùng, cô bưng bát lên, đánh một cái ợ no nê chẳng chút thục nữ nào, rồi chuẩn bị bê vào bếp rửa sạch.

Tô Tiểu Quyên đứng nhìn mà trợn tròn cả mắt.

Vì học kỳ trước bị chàng trai mình thích chê béo nên Tô Hạ đã dốc hết sức để giảm cân. Ai khuyên thế nào cô cũng không chịu ăn tối, dù đói đến mức bủn rủn cả chân tay thì cùng lắm cũng chỉ gặm vài miếng táo cho qua bữa mà thôi.

Bà Tô Tiểu Quyên gần như đã quên mất lần cuối cùng con gái mình vui vẻ ăn một bữa no nê là từ khi nào rồi.

Thấy con khác thường, bà lo lắng cô bị cú sốc thất tình làm cho tinh thần bất ổn: “… Nếu trong lòng con thực sự thấy khó chịu thì lát nữa đừng đi học Cello nữa, mẹ sẽ giúp con xin thầy Lý cho nghỉ một buổi.”

“Xin nghỉ gì chứ ạ, từ nay về sau buổi nào con cũng sẽ đi học đúng giờ.”

Tô Hạ cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, tay cầm miếng mút xốp xoa bọt xà phòng, hương thơm của nước rửa chén vị chanh lan tỏa trong không khí, tà váy xếp ly khẽ đung đưa theo nhịp chuyển động của cô.

Chương 6: Những dòng chữ bay bổng vàng kim lấp lánh

Ba năm cấp ba này chính là thời điểm các cửa hàng quần áo trực tuyến phát triển nhanh chóng nhất.

Ngay trước thềm đợt khuyến mãi lớn vào ngày 11-11, Tô Tiểu Quyên ngày nào cũng bận đến mức chóng mặt tối sầm mặt mũi. Vừa mới ăn cơm cùng con gái xong, bà đã bị một cuộc điện thoại gọi đi ngay lập tức.

“Tối nay mẹ không chắc có về được không, đừng đợi mẹ. Lát nữa cậu sẽ lái xe đưa con đi học đàn, con xuống dưới chờ trước nhé.”

Tài xế đang giúp cầm túi xách ở cửa, trước khi rời đi, bà lại vội vàng ngoái đầu dặn dò: “Mẹ đã rót đầy nước ấm để trên bàn cho con rồi đấy. Nếu muốn hai ngày tới không bị đau bụng, thì phải bỏ ngay mấy thứ trà sữa với đồ uống lạnh của con đi.”

Tô Hạ vâng dạ một tiếng.

Dáng người của Tô Tiểu Quyên không cao, để tăng thêm uy tín khi làm sếp nên từ ngày làm chủ bà luôn đi giày cao gót. Tiếng bước chân ‘lộp cộp’ vang lên thanh thoát và dứt khoát, giống như một con chiến mã luôn hăm hở lao về phía trước vậy.

Tô Hạ đứng đó, nghe đến ngẩn ngơ.

Cho đến khi cửa thang máy khép lại, hành lang khôi phục sự tĩnh lặng, thì cô mới quay trở lại phòng khách.

Trên bàn trà là một chiếc bình giữ nhiệt dáng tròn in hình công chúa, đó là món đồ mà Tô Tiểu Quyên đã mua cho cô trong lần đầu tiên đưa cô đi Disneyland Hồng Kông sau khi bà kiếm được tiền.

Hồi nhỏ Tô Hạ không thích uống nước lọc vì chê nhạt nhẽo không ngọt, Tô Tiểu Quyên thường dùng chiếc bình này để pha nước mật ong cho cô mang theo.

Mấy năm nay Tô Hạ ăn kiêng giảm cân dẫn đến khiến chu kỳ sinh lý bị rối loạn, mỗi khi đến ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt đều đau đến mức vã mồ hôi lạnh toàn thân. Tô Tiểu Quyên không khuyên nhủ được con gái, nên chỉ đành lặng lẽ ghi nhớ ngày tháng để pha trà gừng ấm bụng cho cô.

Sau khi vào học ở trường trung học cơ sở, vì bị các bạn nam trong lớp cười nhạo họa tiết trên bình nước quá trẻ con, nên Tô Hạ không bao giờ mang nó ra ngoài nữa.

Cũng may là Tô Tiểu Quyên thực sự quá bận rộn, nên mới cho cô cơ hội để ‘qua mắt’ mẹ:

Lần nào đi học về, việc đầu tiên cô làm cũng là ngửa cổ uống ‘ừng ực’ cho hết cả bình nước vào bụng, có những lúc thực sự uống không nổi nữa, mới nhấp được vài ngụm cô đã mang đổ đi.

Từ khi cô bắt đầu biết ghi nhớ mọi chuyện, thì Tô Tiểu Quyên đã luôn thích đắp đủ thứ màu sắc sặc sỡ lên người cô.

Chiếc bình giữ nhiệt công chúa, những chiếc kẹp tóc nhỏ lấp lánh, ngay cả bao đựng đàn Cello cũng là một màu đỏ rực rỡ bắt mắt nhất, đó là hàng đặt làm riêng mà Tô Tiểu Quyên đã nhờ người mua từ nước ngoài về, bên trên còn khắc tên cô bằng những dòng chữ kiểu bay bổng màu vàng kim lấp lánh, tỉ lệ người quay lại nhìn cực kỳ cao.

Những thứ mà trước đây cô cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ, giờ đây đều thấy thật hoài niệm.

Trong cơ thể cô dường như có một luồng sức mạnh căng tràn, đang thúc đẩy cô bước lên một con đường đời hoàn toàn khác.

Vẫn còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ vào lớp.

Tô Hạ bỏ bình nước vào túi, khoác bao đàn lên vai rồi gửi tin nhắn cho mẹ: 【Mẹ bảo cậu cứ đến thẳng Nhạc viện đón con lúc tan học nhé, giờ con tự đi tàu điện ngầm tới ạ.】

Tô Tiểu Quyên gửi lại hai tin nhắn thoại: “Chẳng phải là buổi tập với mấy sinh viên Nhạc viện sao? Thầy Lý cũng không có ở đó, con đi sớm thế làm gì?”

“Mẹ cảnh cáo con nhé Tô Hạ, nếu còn dám tìm cớ để đi đuổi theo mấy thằng nhóc đó là mẹ không tha cho con đâu đấy.”

Ngón tay Tô Hạ lướt nhanh trên màn hình: 【Lần này con đi tập đàn thật mà!】

【Thật mà!】

【Con dùng toàn bộ tiền tiêu vặt sau này của mình để thề luôn đó.】

Tô Tiểu Quyên cũng không biết là có tin hay không.

Hai giây sau, bà gửi lại một cái sticker hình Thái hậu kèm dòng chữ: “Cho lui.”

Một buổi chiều muộn cuối hè, ánh hoàng hôn dịu dàng như nước.

Tiếng nhạc vang lên du dương khắp Nhạc viện, những hành lang lan tỏa mùi hương ấm áp đặc trưng của gỗ cũ.

Thầy Lý dạy nhạc là một nghệ sĩ biểu diễn lừng danh. Ngoài những sinh viên chính quy của trường, thầy vốn dĩ chỉ nhận dạy những ‘thần đồng’ nhí từ trường tiểu học và trung học trực thuộc Nhạc viện. Thầy vốn không bằng lòng nhận những học sinh theo diện năng khiếu bán chuyên như Tô Hạ. Phải nhờ Tô Tiểu Quyên cậy nhờ quan hệ và chi thêm rất nhiều tiền, thì thầy mới miễn cưỡng đồng ý nhận cô vào học.

Tô Hạ có thiên phú, nhưng chưa bao giờ thực sự trân trọng nó.

Ngay cả vào lúc chăm chỉ nhất, cô cũng chẳng ngồi yên được trên ghế, mỗi ngày luyện đàn một tiếng đồng hồ đã là giới hạn tối đa của cô rồi. Mỗi lần đi học, cô đều căn đúng giờ mới lao vào phòng tập, đến hay đi đều nhanh như một cơn gió.

Kiếp trước, sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã không còn chạm vào cây đàn vĩ cầm nữa.

Đây là buổi tập mà cô kéo đàn một cách sống sượng nhất, nhưng cũng là nghiêm túc nhất trong cả hai kiếp người. Thời gian trôi đi nhanh thoăn thoắt.

Đến khi Tô Hạ ngẩng đầu lên lần nữa thì đã hơn chín giờ tối, những người bạn cùng học mà cô từng chào hỏi lúc vào lớp cũng đã rời đi từ lâu.

Phòng tập đàn cách cửa sau khá xa.

Lúc cô thu dọn đồ đạc xong xuôi bước ra ngoài, chiếc xe hơi màu đen đã chờ ở cửa một lúc lâu. Một người đàn ông đang gác nửa cánh tay ra ngoài cửa sổ, để lộ hình xăm hổ báo và một sợi dây chuyền vàng khá dày.

Chiếc xe tiến đến trước mặt cô rồi bóp còi ‘tít tít’ hai tiếng.

Tô Hạ ngẩn người ra một lát, rồi mới cất tiếng gọi: “Cậu.”

Gió đêm bắt đầu nổi lên, thổi tung mái tóc dài của thiếu nữ rồi lại để chúng xõa xuống, làm tôn lên đôi gò má tròn trịa và nhu mì của cô.

Tô Lập Quân nhìn cô thêm vài cái rồi mở cửa xuống xe đỡ lấy đồ đạc giúp cô: “Luyện đàn mệt lử rồi đúng không? Ngoài trời nóng lắm, mau vào trong xe cho mát đi.”

Cậu trẻ hơn Tô Tiểu Quyên năm tuổi, là cậu con trai mà bà ngoại đã mòn mỏi trông mong mới có được. Thế nhưng cậu chẳng thừa hưởng được vẻ ngoài ưu tú của cha mẹ, cũng không có đầu óc nhạy bén như Tô Tiểu Quyên. Hồi ở quê, cậu từng tìm được vài công việc nhưng lần nào cũng chỉ làm được dăm ba bữa là thôi.

Bà ngoại thì cảm thấy người ngoài không biết nhìn người, nên mới khăng khăng nhét cậu vào đây, mỹ miều gọi là làm từ việc lặt vặt trở đi để chia sẻ gánh nặng với chị gái.

Dù sao thì, ‘người ngoài làm sao đáng tin cậy bằng em trai ruột được’.

Mùa hè năm lớp 11 này, Tô Lập Quân mới đến Giang Thành được một tháng, cái khí chất ‘giang hồ vặt’ nơi huyện lẻ trên người vẫn chưa gột sạch. Cậu vẫn chưa phải là ‘tiểu Tô tổng’ của tương lai, mà chỉ thỉnh thoảng chia bớt việc với tài xế mà thôi.

Trong lúc thắt dây an toàn, Tô Lập Quân cầm lấy một chiếc túi giấy từ ghế phụ rồi đưa ra phía sau: “Cái hãng trà sữa cháu từng đăng trên vòng bạn bè đấy, cậu cố ý đi vòng đường khác để xếp hàng mua cho cháu. Tranh thủ lúc mẹ cháu không có nhà, mau uống đi.”

Ly trà sữa lạnh ngắt, những giọt nước đọng trên thành ly đang lăn dài xuống phía dưới.

“Cháu cảm ơn cậu, nhưng sau này cháu không uống những thứ này nữa đâu ạ.”

Tô Hạ đáp lời một cách lịch sự, nhưng không hề đưa tay ra nhận.

Bàn tay đang xách túi trà sữa của người đàn ông khựng lại giữa không trung, nụ cười niềm nở trên khuôn mặt suýt chút nữa là không giữ nổi.

Đứa cháu gái này từ nhỏ đã được chị gái chiều hư, tính cách đúng kiểu công chúa, nhưng cũng rất đơn thuần và dễ dỗ dành.

Hôm nay nó bị làm sao thế này?

“… Con gái đang giảm cân đúng không, cậu hiểu mà.” Người đàn ông liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, vừa vặn khoá khởi động xe vừa nói đùa: “Hai cậu cháu mình còn lạ gì nhau nữa, nếu có yêu cầu gì mà con ngại không dám nói với mẹ, thì cứ việc bảo với cậu bất cứ lúc nào nhé.”

Tô Hạ ậm ừ cho qua chuyện.

Lúc vừa tan học gặp lại Tô Tiểu Quyên, trái tim cô bị lấp đầy bởi niềm hạnh phúc khi tìm lại được những gì đã mất nên chưa kịp suy nghĩ nhiều. Giờ đây, khi đối mặt với Tô Lập Quân thì cô mới nhớ lại được:

Kiếp trước, kẻ đã hại mẹ cô phải vào tù, ngoài người cậu đột ngột xuất hiện này ra thì còn có thể là ai được nữa?

Tô Lập Quân không có tài cán thực sự, nhưng lại cực kỳ thích đi đường tắt.

Ở công ty không gánh vác được trọng trách gì, hắn bèn chuyển hướng chú ý sang đứa cháu gái. Nhân lúc Tô Tiểu Quyên bận rộn kinh doanh và mối quan hệ giữa hai mẹ con đang căng thẳng, hắn đã giành lấy hết những việc vặt như đưa đón Tô Hạ đi học hay chăm sóc sinh hoạt thường ngày của cô.

Kiếp trước, Tô Lập Quân đã dốc hết tâm tư để lấy lòng cô.

Suốt hai năm cấp ba, hắn không ngừng dùng những lợi ích nhỏ nhặt để lấy lòng cô, chẳng biết đã bao nhiêu lần bao che cho Tô Hạ trốn học. Những lúc Tô Tiểu Quyên nổi giận cắt tiền tiêu vặt, hắn cũng sẵn lòng đưa thẻ cho Tô Hạ quẹt tùy thích.

Về sau khi nhà máy mở rộng quy mô, phía bà ngoại liên tục gọi điện hối thúc, Tô Tiểu Quyên có hỏi qua vài câu trên bàn ăn, thấy con gái toàn nói tốt cho cậu nên bà đã tin tưởng giao toàn bộ công tác điều phối công trình cho Tô Lập Quân.

Người đàn ông vốn luôn khúm núm lấy lòng bấy lâu, sau khi nắm được quyền lực trong tay thì cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật.

Năm ấy cơn bão tràn qua, mái che của nhà máy may đổ sập xuống trong tiếng vang kinh hoàng, khiến mười mấy nữ công nhân thương vong. Tô Lập Quân đáng lẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, nhưng ông ta đã chạy trốn ra nước ngoài và bặt vô âm tín kể từ đó.

Các báo cáo thời sự viết rằng, khi mở rộng nhà máy của Tô Tiểu Quyên, toàn bộ vật liệu xây dựng đã bị tráo đổi thành phế liệu kém chất lượng. Ngoài mấy triệu tệ đã chuyển cho Tô Lập Quân, thì khoản tiền hoa hồng khổng lồ lên đến hàng chục triệu tệ còn lại, vậy mà lại xuất hiện trong tài khoản của công ty một cách thần không biết quỷ không hay.

Dư luận toàn mạng xã hội sục sôi phẫn nộ.

Một tai họa vô vọng và nặng nề đến thế, lại do một mình Tô Tiểu Quyên gánh chịu toàn bộ hậu quả.

Đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, Tô Lập Quân dừng xe lại, ngón tay mân mê bao thuốc lá Chung Hoa mới mua trong túi áo.

Tô Hạ mím chặt môi.

Chính vì kiếp trước cô chỉ biết nghĩ cho bản thân nên mới vô tình thả một con sói vào nhà. Nếu ông trời đã cho cô cơ hội để làm lại từ đầu, thì cô tuyệt đối sẽ không để hắn đạt được mục đích nữa.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *