Chương 7: Sao cứ mỗi lần gặp cậu ấy là cô lại muốn khóc thế này?
Nhạc viện nằm không xa khu cơ sở cũ của Đại học Giang Thành, dọc theo con phố là một khu chợ đêm khá có tiếng.
Sáu giờ tối, bóng đèn tại các gian hàng đã thắp sáng, dòng người qua lại tấp nập, vẫn náo nhiệt y hệt như trong ký ức của cô.
Xe đi chậm trên đường một chiều, khi gần đến cuối khu chợ đêm, tại góc cua phía trước đang có một nhóm người vây quanh.
Tô Hạ hạ cửa kính xe xuống một chút.
Gió đêm ấm áp, cuốn theo mùi thơm nồng nàn của các món ăn vặt và tiếng trò chuyện rôm rả của người qua đường len lỏi vào trong xe.
“… Dí sát ống kính vào mặt người ta thế kia đúng là hơi quá đáng rồi. Ngay từ đầu người ta đã tử tế bảo là không cho chụp rồi mà, sao lại cứ phải làm khó một đứa trẻ đến mức đó chứ?”
“‘Tôi thấy nó chỉ đang giả vờ thôi, chẳng phải bây giờ đang thịnh hành kiểu hot boy có xuất thân bần hàn sao? Càng thảm thì mấy cô bé càng xót xa, nếu đưa lên mạng mà nổi tiếng thì chẳng phải là kiếm bộn tiền à.”
“Chắc là sợ bạn học nhận ra mình đi bán hàng rong thì mất mặt chứ gì? Thấy bộ đồng phục Trường Nhất Trung trên người nó không, trường trọng điểm của tỉnh khó vào thế đấy, con trai tôi năm đó tốn bao nhiêu tiền học thêm mà còn chẳng đỗ nổi…”
Hai chữ ‘Nhất Trung’ lọt vào tai.
Tô Hạ sững người lại.
Tô Lập Quân cũng nghe thấy, nhưng rõ ràng ông ta quan tâm hơn đến cái tên của vị blogger vừa lướt qua nhanh chóng, gương mặt lộ rõ vẻ thèm muồng.
Ông ta liếc ra sau nhìn cô một cái: “Hồi xưa cậu cũng từng làm trong ngành ăn uống rồi, nhiều chủ quán trẻ tuổi đẹp mã toàn là chiêu trò đánh bóng tên tuổi thôi, chưa chắc đã đúng là bạn học của cháu đâu.”
“Đồng phục thì mua ở đâu mà chẳng được, chứ phụ huynh trường Nhất Trung nào mà nỡ để con trai mình đi làm cái việc bẩn thỉu và mệt nhọc này?”
Chẳng trách người ta thường nói, nhà giàu nứt vách mới sinh ra ‘kẻ thiện lương’.
Tô Lập Quân là kẻ lăn lộn ngoài xã hội mà đi lên, thấy cháu gái nhíu mày, trong lòng hắn thầm cười nhạo sự ngây thơ của cô bé.
Ông ta nhờ vả hào quang của chị gái mà được lái xe sang vài ngày, đeo thêm chút vàng giả vào là đã tự vạch rõ ranh giới với những người bán hàng rong này trong tâm trí rồi.
“Loại người này lừa đảo nhiều lắm, không cần quan tâm đâu.”
Xe càng chạy về phía trước thì tiếng tranh cãi càng trở nên chói tai hơn.
Năm nay video ngắn vẫn chưa bùng nổ như sau này, những blogger chuyên review chợ đêm cũng rất ít, đa phần là đám ‘đầu trâu mặt ngựa’ tại địa phương, vốn đã quen được các chủ quán nịnh nọt nên vô cùng kiêu ngạo.
Trước sạp hủ tiếu xào, gã đàn ông béo với khuôn mặt đỏ gay vì say xỉn, giọng nói khàn đặc quát tháo: “Thằng ranh con, mày bao nhiêu tuổi rồi? Một đứa bán hủ tiếu xào mà cũng đòi làm bộ làm tịch trước mặt ông đây à?”
“Có biết tài khoản của tao bao nhiêu người theo dõi không? Hai trăm ngàn đấy! Mỗi người nhổ một bãi nước bọt thôi cũng đủ khiến mày không còn chốn dung thân ở cái đất Giang Thành này rồi.”
“Biết bao nhiêu cửa hàng nổi tiếng phải bỏ tiền ra lạy lục cầu xin tao đến quay, mày thì là cái thá gì chứ? Có biết bộ thiết bị này bao nhiêu tiền không? Bán sạch cả nhà mày đi cũng không đền nổi đâu! Tao không bắt mày quỳ xuống cảm ơn vì đã được tao quay phim là đã đại từ đại bi lắm rồi, thế mà còn dám giật điện thoại của tao hả?”
Chẳng đợi được lời phản hồi nào, gã mạnh chân đá lật cái thùng rác bên cạnh, vỏ trứng và lá rau văng tung tóe khắp đất: “Đến đây! Còn dám ngang ngược với ông đây nữa xem? Có tin là tao sẽ bắt toàn mạng xã hội truy lùng danh tính của mày không!”
Đám đông hóng hớt sợ bị vạ lây, nên vừa bàn tán xôn xao vừa tản ra xa một chút.
Tô Hạ ló nửa khuôn mặt ra khỏi cửa sổ xe để quan sát phía bên đó.
Cô không thể ngờ rằng, mình lại gặp lại Hứa Tễ Thanh ở chính nơi này.
Ánh đèn vàng vọt, ngọn lửa từ bếp ga đốt cháy không khí đến mức như đang nhảy nhót.
Dưới gầm xe đẩy của sạp hàng, một bé gái để tóc nấm đã bị dọa đến phát khóc, nhưng con bé không dám phát ra tiếng động, chỉ biết ôm chặt lấy chân anh trai mình mà thút thít nhỏ lệ.
Trên vầng trán của Hứa Tễ Thanh đã lấm tấm mồ hôi, đôi mắt nhạt màu không chút gợn sóng. Cậu vẫn mặc bộ đồng phục trắng lúc tan học, tay áo dài che quá cổ tay, trông sạch sẽ mà lạnh lùng, hoàn toàn lạc lõng với môi trường xung quanh.
“Quét mã đi, mười lăm tệ.”
Giọng cậu không cao nhưng rất rõ ràng. Đầu ngón tay của cậu khẽ gõ lên tấm mã QR đang treo trước bóng đèn, mi mắt chẳng buồn nâng lên, dường như gã đàn ông say rượu đang la lối om sòm trước mặt còn chẳng đáng để tâm bằng mẻ hủ tiếu sắp ra lò.
Gã béo lộ vẻ mặt không thể tin nổi, gầm gừ: “Mày dám đòi tiền tao?”
“Thăn lợn thêm trứng, mười lăm tệ.”
Hứa Tễ Thanh lặp lại lần nữa, lực xóc chảo mạnh đến mức khiến bếp ga rung lên bần bật: “Trả tiền.”
“Mẹ kiếp!” Gã đàn ông đẩy mạnh chiếc xe đẩy một cái, mái che bằng nhựa rung lên bần bật: “Thằng chó này…”
Gã bước hai bước vòng ra sau bếp lò, đưa tay ra định tóm lấy cổ áo của cậu thiếu niên nhưng lại vồ hụt.
Tiếng thở của gã nặng nề và gấp gáp, nhân lúc Hứa Tễ Thanh cúi đầu, gã cố tình hích khuỷu tay tông thẳng vào chảo sắt đang nóng— —
Trong khi đó, cô em gái vẫn đang trốn ngay sau lưng anh trai.
Đứa bé phản ứng chậm, lại đang mặc áo ngắn tay để lộ hai cánh tay non nớt, Hứa Tễ Thanh chỉ có thể cố giữ vững chiếc xe chứ không thể né tránh.
Dầu sôi bốc khói dưới ngọn lửa lớn cùng mẻ hủ tiếu đang xèo xèo vang động, tất cả thuận theo vành chảo bắn tung tóe ra ngoài, đổ hết lên bàn tay phải của cậu.
Dưới lớp nước dùng bóng loáng mỡ màng, vùng da bị bỏng trên mu bàn tay sưng tấy lên với tốc độ đáng sợ, những nốt phồng rộp nổi lên dày đặc.
Những người đứng xem đều không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh, nhưng Hứa Tễ Thanh ngay cả chân mày cũng không nhíu lấy một cái, cậu dùng bàn tay còn lại che chặt đôi mắt của em gái mình.
“Bây giờ đã trả tiền được chưa?”
Giọng điệu của cậu rất bình thản, đôi mắt nhạt màu ẩn hiện dưới bóng râm của hàng lông mi, toát ra một vẻ bình tĩnh đến mức gần như vô cảm.
“Mày…”
Gã béo ban đầu chỉ muốn dọa dẫm cậu một chút, không ngờ sự việc lại thành ra thế này, gã đã hoàn toàn ngây người ra: “Mọi người ở đây đều có thể làm chứng cho tôi nhé, là tự nó không cẩn thận nên run tay đấy, đừng có mà giở trò ăn vạ!.”
Thấy động tĩnh bên này càng lúc càng lớn, thực khách từ những sạp hàng xung quanh cũng bắt đầu tụ tập về đây.
Kẻ thì líu lo vây quanh hỏi chuyện, người thì len lỏi qua khe hở giữa đám đông để xem kịch hay.
Ai cũng muốn rướn lại gần để nhìn cho rõ, nhưng họ chỉ muốn góp vui chứ chẳng ai muốn rước họa vào thân.
Tô Hạ ngồi ở ghế sau xe, nhìn cảnh tượng đó mà cổ họng của cô nghẹn đắng lại.
Trong ký ức kiếp trước của cô, Hứa Tễ Thanh chuyển trường từ nơi khác đến Giang Thành, thành tích học tập ưu tú nhưng gia cảnh không hề tốt, cậu có một cô em gái kém mình rất nhiều tuổi tên là Hứa Hiểu Hiểu.
Còn về việc thời thiếu niên cậu đã từng trải qua những gì, gia đình dựa vào đâu để mưu sinh thì cô chưa từng nghe cậu nhắc đến lấy một câu.
Những năm tháng này giống như một khối thịt hoại tử mà Hứa Tễ Thanh luôn dốc sức muốn cắt bỏ.
Tủi nhục, thấp kém, nghèo hèn.
Bị người đời chà đạp.
Hoàn toàn khác biệt với một Hứa Tễ Thanh sau khi trưởng thành.
Trong lòng Tô Hạ ngổn ngang như sóng cuộn, sự bốc đồng của lần đầu gặp lại không tài nào kìm nén được nữa.
Thấy gã đàn ông gây chuyện định thừa cơ lộn xộn để chuồn mất, cô chẳng kịp giải thích gì với Tô Lập Quân, lập tức vớ lấy ly trà sữa ở ghế phụ, mặc kệ tất cả mà mở cửa xuống xe, lao thẳng đến trước sạp hàng rồi hắt cả ly vào mặt gã.
Đá viên rơi vào trong cổ áo, cái lạnh buốt làm gã tỉnh rượu hơn phân nửa: “Thằng chó nào…”
Gã quệt sạch mấy hạt trân châu trên mặt, trợn trừng ánh mắt giận dữ, cùng đám đông đồng loạt quay đầu lại nhìn.
Đó là một thiếu nữ mặc váy xếp ly, mái tóc dài bị gió đêm thổi làm rối bời, đôi môi hồng thắm cắn chặt, chiếc ly nhựa rỗng trong tay bị bóp chặt kêu răng rắc đến mức các khớp ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
Kiếp trước Tô Hạ được gia đình bảo bọc quá kỹ, nên chưa bao giờ va chạm với loại lưu manh này, càng đừng nói đến việc đối đầu trực diện.
Cô không phải là không sợ.
Nhưng đã đến đây rồi, sao cô có thể giương mắt nhìn Hứa Tễ Thanh bị bắt nạt cho được.
Sự chú ý của gã đàn ông nhanh chóng dồn hết lên người cô.
Bắp chân của Tô Hạ run rẩy không thôi, nhưng cô vẫn bước tới một bước, giật phắt tấm mã QR đang treo trên cao xuống, hàng mi khẽ rung bần bật nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng, ép sát vào đối phương: “… Đền… đền tiền thuốc men cho cậu ấy, năm trăm tệ, chuyển khoản ngay lập tức.”
Đám đông bỗng chốc im phăng phắc.
Bàn tay của Hứa Tễ Thanh dính đầy dầu mỡ và dịch máu, đôi mắt nhạt màu lạnh lùng nhìn sang.
Là cô bạn cùng bàn mới, người đã từng đưa chân ra cản đường cậu.
Một vị tiểu thư lá ngọc cành vàng vốn chẳng bao giờ phải động tay vào việc gì, nhìn qua là biết lần đầu tiên dính vào mấy chuyện rắc rối này. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô gái nhỏ có ánh nước long lanh, đầu lông mi run rẩy vì sợ hãi, đứng đó trông chẳng khác nào một con mèo con đang xù lông.
Cô ấy vẫn chưa rơi lệ, nhưng cũng sắp rồi.
Sao cứ mỗi lần gặp cậu là cô ấy lại muốn khóc thế này?
Chương 8: Không cho nhìn
Da của Tô Hạ mỏng, cảm xúc hơi kích động một chút là dễ dàng lộ rõ lên mặt, cả vành tai và đôi gò má đều đỏ ửng một mảng.
Để lấy thêm dũng khí cho mình, cô cố sức nắm chặt nắm tay, đầu móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay: “Tôi đã quay phim lại hết rồi, ông… ông ăn cơm không trả tiền, còn gây rối trật tự công cộng! Mau chuyển khoản đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức, ông không chạy thoát được đâu!”
Gã đàn ông đời nào chịu để yên cho một con nhóc ranh giáo huấn mình như thế.
Gã giơ tay đẩy mạnh cô một cái, lời chửi thề còn đang ngậm trong miệng thì gã đã vội rụt tay về.
Tô Hạ của năm này vẫn còn chút ‘nọng’ trẻ con, khuôn mặt tròn trịa đầy đặn, chưa hẳn là một đại mỹ nhân, nhưng đối với loại lưu manh địa phương này mà nói thì vẻ ngoài xinh đẹp đến đâu cũng chẳng có sức uy hiếp bằng vàng bạc thật sự.
Chiếc váy trắng và đôi giày da nhỏ kia thì chưa nói lên được điều gì.
Thế nhưng chiếc lắc tay lấp lánh trên cổ tay cô, ngay cả dưới ánh sáng mờ ảo của chợ đêm vẫn sáng đến lóa mắt, là món đồ xa xỉ mà ai ai cũng biết tới.
Sao hôm nay gã lại xui xẻo đến thế này?
Thằng nhóc kia chỉ dựa vào bộ đồng phục giả và cái mặt đẹp mã mà đã có tiểu thư nhà giàu qua đường sẵn lòng ra mặt giúp đỡ sao?
“Hạ Hạ, có cần cậu qua đó không!”
Thấy động tĩnh bên này càng lúc càng lớn, Tô Lập Quân đứng từ xa hét lên một tiếng, nhưng vì không có chỗ đậu xe nên ông ta đành hạ cửa kính xuống, đứng nguyên tại chỗ bấm còi inh ỏi hai hồi.
Tô Hạ vẫy vẫy tay về phía đó.
Vẻ ngoài của ông ta với đôi cánh tay xăm trổ và dây chuyền vàng trông khá là hù người, cộng thêm biểu tượng Bentley ở đầu xe, tất cả ngầm khẳng định rằng cô bé này không phải hạng dễ đụng vào.
Càng là hạng ‘cáo già địa phương’ thì chúng lại càng hiểu rõ đạo lý núi cao còn có núi cao hơn.
Gã đàn ông đầu trọc nhổ toẹt một bãi, mặt xanh mét móc điện thoại ra, ngón tay chọc lên màn hình kêu lạch cạch: “Đúng là xui xẻo…”
Gã vừa chửi rủa vừa hoàn tất việc chuyển khoản. Thấy đám đông hóng hớt vẫn vây quanh, gã tức giận đá văng chiếc lon rỗng bên đường: “Nhìn cái mẹ gì mà nhìn!”
Vốn dĩ ban đầu cũng chỉ có mình gã đàn ông đó gào thét.
Kẻ gây chuyện vừa chuồn mất thì người đi đường cũng cảm thấy mất vui, chẳng mấy chốc đã giải tán sạch.
Vị trí sạp hủ tiếu xào của nhà Hứa Tễ Thanh vốn không tốt, nằm gần như ở cuối chợ đêm, lại xảy ra chuyện như thế này thì việc kinh doanh tối nay khó mà tiếp tục được nữa. Xung quanh chỉ còn lại tiếng loa quảng cáo của cửa tiệm nhỏ đối diện cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, vừa ồn ào lại vừa cô quạnh.
Gió mùa hạ thổi qua, làm bóng đèn khẽ đung đưa qua lại.
Hứa Tễ Thanh vớ lấy chiếc giẻ lau để chùi sạch lớp nước mỡ trên mu bàn tay, rồi vặn khóa van ga, dọn dẹp sạch sẽ những vụn rau vương vãi trên mặt bếp, và kẹp tấm mã QR đã bị Tô Hạ bóp cho nhăn nhúm trở lại vị trí cũ.
Cậu vẫn giống hệt trong ký ức của Tô Hạ.
Không biết là do cậu giỏi chịu đau, hay vốn dĩ dây thần kinh cảm giác bẩm sinh đã chậm chạp hơn người thường, mà cậu dường như chẳng mảy may bận tâm đến cơ thể mình, thậm chí đã đạt đến mức tàn nhẫn.
Thùng rác đã bị đá đổ chỏng chơ, chiếc ly trà sữa trong tay Tô Hạ chẳng còn chỗ nào để vứt.
Cô đứng lưỡng lự trước sạp hàng một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Hứa Tễ Thanh chủ động đưa tay về phía cô: “Đưa cho tôi.”
“… Ờ.”
Bàn tay mà cậu đưa ra là tay trái.
Tô Hạ đáp một tiếng, lóng ngóng đưa chiếc ly cho cậu, rồi nhân cơ hội đó lén lút kiễng chân, liếc mắt nhìn về phía bàn tay đang buông thõng của cậu.
Thế nhưng còn chưa kịp nhìn thấy gì thì Hứa Tễ Thanh đã đưa tay ra sau lưng, không cho cô nhìn nữa.
Tô Hạ bỗng chốc cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
Rõ ràng là đang quan tâm đến vết thương của bạn học, vậy mà cậu ấy lại phòng bị như thế, làm như cô là kẻ biến thái thời phong kiến, cứ nhất quyết muốn dòm ngó vào những chỗ không nên xem vậy.
Dưới ánh đèn dầu cũ kỹ, hai anh em nhà họ Hứa đứng sóng vai bên nhau.
Người lớn thì mặt lạnh lùng cúi đầu làm việc, đứa nhỏ thì vừa bị dọa khóc xong, trên khuôn mặt trắng trẻo vẫn chưa kịp lau hết nước mắt nước mũi, đang ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô.
Muốn lấy được sự tin tưởng của một đứa trẻ, nói dễ cũng thật là dễ.
Sau sự việc vừa rồi, Hứa Hiểu Hiểu đã mặc định chị gái có mùi hương ngọt ngào thơm tho này là người tốt. Con bé đưa tay quệt mặt một cái, rồi lấy hết can đảm mỉm cười với Tô Hạ.
Cùng là đôi mắt màu nâu nhạt, nhưng ở trên mặt Hứa Tễ Thanh thì lạnh lẽo như một loài động vật, còn trên mặt Hứa Hiểu Hiểu lại như những viên bi thủy tinh màu mật ong, tròn xoe và sáng lấp lánh, trông như một thiên thần nhỏ vậy.
Trái tim của Tô Hạ như tan chảy trước sự đáng yêu đó.
Cô cũng mỉm cười đáp lại, vừa định ngồi xổm xuống nói chuyện với Hiểu Hiểu vài câu thì Hứa Tễ Thanh bất chợt đứng thẳng người, liếc mắt nhìn về phía cô.
Cậu không nói một lời cảm ơn nào, chỉ lẳng lặng nắm lấy tay em gái.
Ý là đang đuổi cô đi.
Đầu gối của Tô Hạ mới khuỵu xuống một nửa, lại chậm chạp đứng thẳng dậy.
Cô không muốn chấp nhặt với người đang bị thương, nhưng trên mặt vẫn cảm thấy có chút mất tự nhiên.
Uổng công cô còn từng nghĩ, lỡ như Hứa Tễ Thanh đã thầm mến cô từ thời cấp ba thì sao. Sau hai lần tiếp xúc này, cái sự ‘tưởng bở’ đó của cô đã bay sạch không còn dấu vết gì rồi.
Cứ nhìn thái độ hiện tại của cậu ấy là biết, Tô Hạ lại càng kiên định với suy đoán ban đầu của mình.
Hứa Tễ Thanh có thể cưới cô, sao có thể là vì thích cô cho được, chắc chắn là năm đó cô đã gây ra chuyện gì ác độc tày trời, khiến người ta phải ghi hận trong lòng để rồi sau này quay lại trả thù thôi.
Cô không nhúc nhích, Hứa Tễ Thanh cũng chẳng buồn nói thêm với cô lời nào, việc cần làm thì vẫn cứ làm. Cho đến khi Tô Hạ dường như cuối cùng cũng chịu hết nổi cái cảnh làm ơn mắc oán này, thì cô mới xoay người đi về phía người cậu của mình.
Hứa Tễ Thanh dùng khoé mắt liếc nhìn theo, thầm tự giễu bản thân đúng là có bệnh.
Lúc cô tiến lại gần, cậu cảm thấy vị đại tiểu thư này chỉ là nổi hứng nhất thời, xem cậu như một món đồ chơi mới lạ để tiêu khiển.
Nhưng đến khi cô thực sự quay lưng đi rồi, trong lòng cậu lại càng thêm phiền muộn.
Trên phố đông người, cô gái mặc váy ngắn bước đi rất nhanh, tựa như một cánh bướm trắng dập dờn, chẳng mấy chốc đã khuất khỏi tầm mắt.
Phía sau sườn của sạp hàng có đặt một bộ bàn ghế nhỏ, cạnh mặt bàn có kẹp một chiếc đèn học chống cận để cho Hứa Hiểu Hiểu ngồi làm bài tập.
Hứa Tễ Thanh tắt đèn, ba chân bốn cẳng thu dọn sách vở vào chiếc cặp nhỏ. Thấy Hiểu Hiểu vẫn còn đang kiễng chân ngó nghiêng về phía cuối con phố, cậu xách cổ áo sau của con bé, mặc kệ sự phản kháng lầm bầm của cô học trò tiểu học mà lôi người trở lại.
Còn nhìn cái gì nữa mà nhìn?
Người ta đã đi rồi.
Trước khi chuyển trường đến Giang Thành, gia đình họ từng mở một tiệm hủ tiếu xào ở quê, nên việc kinh doanh này cũng coi như quen tay hay làm.
Đến khi mẹ của Hứa Tễ Thanh là Lâm Nguyệt Trân chạy hớt hải quay về, thì lớp nước mỡ trên bộ đồng phục của Hứa Tễ Thanh đã khô đi khá nhiều. Cậu kéo tay áo xuống, vươn cánh tay dài và săn chắc ra để kéo tấm mái che trên cao.
Hứa Hiểu Hiểu đứng ngay dưới chân cậu, đôi mắt to hơi đỏ lên nhưng tâm trạng có vẻ không tệ, cứ ngẩng đầu lên lầm rầm trò chuyện với anh trai.
Trên đường về, chủ những sạp hàng khác có nói vào vài câu với Lâm Nguyệt Trân, bà cũng không nghe kỹ, chỉ bắt được một vài từ giữa mớ ngôn ngữ địa phương của miền Nam khó hiểu:
“… Cãi nhau dữ lắm… còn ra tay với đứa trẻ nữa…”
“… Suýt nữa thì lật cả chảo, con bé bị bỏng khóc thét lên…”
Trong lòng Lâm Nguyệt Trân chỉ toàn là đứa con gái nhỏ, bà lo đến mức mồ hôi vã ra đầy đầu, thấy Hứa Hiểu Hiểu trông có vẻ không gặp chuyện gì lớn, bấy giờ bà mới nhẹ lòng được một nửa.
Bà ngồi xổm xuống trước mặt Hứa Hiểu Hiểu, quệt đôi bàn tay đẫm mồ hôi vào tạp dề, rồi cẩn thận soi dưới ánh đèn để kiểm tra khuôn mặt và đôi tay nhỏ nhắn của con bé. Nhìn thấy trên cánh tay nổi lên một nốt phồng rộp nhỏ, bà xót xa nhíu chặt chân mày lại.
“Lúc nãy bọn họ gây chuyện làm con bị thế này à? Hiểu Hiểu có đau không, còn bị thương ở đâu nữa không con?”
Hứa Hiểu Hiểu mím môi lắc đầu.
Con bé ló nửa khuôn mặt ra từ vòng tay của mẹ, khẽ đẩy bà ra phía ngoài rồi cất giọng nói nhỏ nhẹ: “Con không đau, anh trai mới đau ạ.”
Lâm Nguyệt Trân bấy giờ dường như mới sực nhớ ra mình còn có một đứa con trai, bà vội vàng quay đầu nhìn sang.
Hứa Tễ Thanh làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ trong chớp mắt chiếc xe đẩy đã được dọn dẹp xong xuôi cả.
Cậu đeo một bên vai chiếc cặp sách nhỏ màu hồng của Hứa Hiểu Hiểu, người hơi tựa vào thành xe, trông chẳng có vẻ gì là đang đau đớn cả.
Lâm Nguyệt Trân ngập ngừng mở lời: “… Con ra tay đánh nhau với người ta à?”
“Không ạ.”
Giọng nói của Hứa Tễ Thanh rất bình thản, cậu lẳng lặng giấu bàn tay phải ra sau lưng: “Không nghiêm trọng như lời Hiểu Hiểu nói đâu, con không sao.”
“Vậy thì tốt.” Đôi lông mày của người phụ nữ hơi giãn ra.
Vừa mới dọn đến Giang Thành chưa được mấy ngày, bớt được chuyện nào thì hay chuyện đó.
Cậu đã nói vậy thì Lâm Nguyệt Trân cũng sẵn lòng tin là thật.
Chương 9: Cậu chưa từng được dỗ dành như thế bao giờ
“Thành phố lớn đúng là chẳng dễ trụ lại chút nào.”
Bà bế Hứa Hiểu Hiểu đứng dậy, mái tóc có chút rối bời: “An ninh ở chợ đêm lộn xộn, chúng ta mới chân ướt chân ráo đến đây, gặp phải hạng người không dễ đụng vào thì nhịn được cứ nhịn, đừng có bốc đồng mà rước họa vào thân.”
Hứa Tễ Thanh đá chân chống xe, nhạt giọng ‘vâng’ một tiếng.
Ngày tháng của những gia đình nghèo vẫn cứ trôi qua như thế.
Sự quan tâm của người lớn trong nhà cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, vốn dĩ lo cái ăn cái mặc đã chẳng dễ dàng gì, con cái càng đông thì lẽ tự nhiên là ai yếu ớt hơn sẽ được để mắt tới nhiều hơn, chẳng thể bàn đến chuyện thiên vị hay không.
Hứa Tễ Thanh từ nhỏ đã chẳng được hưởng phúc gì nhiều, sau khi Hứa Hiểu Hiểu ra đời, cậu lại nhường hết tất cả những món ngon trong bát mình cho em gái.
Nhưng có những người vốn dĩ là vậy, dù chỉ ăn mì sợi nấu nước lã cũng có thể nuôi ra một cơ thể rắn rỏi, chẳng bao giờ ốm đau.
Chàng thiếu niên mười bảy tuổi với bờ vai rộng mở, dù có hơi gầy nhưng vẫn là chỗ dựa cho cả hai mẹ con.
Cậu giống như đã nhảy cóc qua cả thời kỳ dậy thì vậy.
Trong khi những bạn bè cùng trang lứa mười mấy tuổi đầu còn đang mải mê nổi loạn, thì Hứa Tễ Thanh lại trở nên thâm trầm và trưởng thành hơn.
Lâm Nguyệt Trân cũng chẳng nhớ rõ từ bao giờ cậu không còn cười nữa.
Bộ đồng phục trắng lúc đi học buổi trưa còn sạch sẽ, giờ đã lấm lem đầy vết dầu mỡ bắn tung tóe, cũng may nhờ có khuôn mặt đẹp trai và khôi ngô của cậu cứu vãn, nên trông mới không đến nỗi quá nhếch nhác.
Lâm Nguyệt Trân nhìn con trai mấy lần, lòng càng thêm áy náy: “Về nhà con cởi áo khoác ra để mẹ giặt cho. Sau này mẹ tự ra sạp một mình là được rồi, con và Hiểu Hiểu cứ ở nhà tập trung học bài đi. Mẹ uống ít nước đi một chút thì sẽ không phải chạy đi tìm nhà vệ sinh xa thế nữa.”
“‘Ngày đầu ra sạp chủ yếu là xem tình hình thế nào thôi, về sớm cũng tốt. Hai ngày nay chuyển nhà ai cũng mệt rã rời rồi, nên nghỉ ngơi sớm một chút.”
Hứa Tễ Thanh đáp một tiếng rồi tắt ngọn đèn dưới mái che: “Mẹ và Hứa Hiểu Hiểu đi xe buýt về đi, con chạy xe máy.”
“Ra ngã tư rẽ phải là trạm xe số 23, ngồi sáu trạm là đến.”
Lâm Nguyệt Trân ngẩn người, ánh mắt đảo một vòng quanh cánh tay của cậu: “Con có vặn tay ga nổi không, chẳng phải trước đó bác sĩ còn nói…”
“Con không còn cảm giác gì nữa rồi.” Hứa Tễ Thanh ngắt lời bà.
“Xe số 23 ngừng chạy sớm lắm, chuyến này chắc là chuyến cuối cùng rồi đấy mẹ.”
Người phụ nữ há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn cứ vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, rồi dần dần khuất bóng.
Ánh đèn chợ đêm mờ ảo vàng vọt, đợi đến khi bóng dáng của hai mẹ con biến mất hoàn toàn nơi cuối dòng người, thì Hứa Tễ Thanh mới cúi đầu và xắn tay áo đồng phục lên.
Thời gian trôi qua đã quá lâu, lớp vải áo đã dính chặt vào nốt phồng rộp đầy máu trên mu bàn tay. Khi cậu cố kéo ra, lớp vải gần như lột theo cả một mảng da, để lộ vết thương đỏ hỏn dưới màn đêm trông vô cùng đáng sợ.
Gần đó không có vòi nước, cậu xách một bình nước lọc đặt dưới sạp hàng lên, vặn nắp rồi dội thẳng xuống.
Bình nước bị hơi nóng của bếp lò nung suốt cả buổi tối, nhiệt độ chỉ mát hơn thân nhiệt vài độ, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi.
Từ nhỏ đã sống như thế này nên Hứa Tễ Thanh không mấy bận tâm đến việc mình sống có thoải mái hay không. Cậu cũng không có ý định tiêu số tiền năm trăm tệ vừa vô tình có được kia cho bản thân mình, chỉ là vết bỏng này rất dễ nhiễm trùng, điều đó khiến cậu cảm thấy phiền phức.
Thứ cậu chán ghét nhất chính là sự phiền phức.
Dòng nước lạnh chảy dọc theo vết thương, mang theo mùi sắt gỉ nồng đặc.
Ngón út và ngón áp út là nơi bị bỏng nặng nhất, đang co gập lại. Hứa Tễ Thanh nhìn chằm chằm vào hai ngón tay đó, cố sức cử động để duỗi chúng ra.
Không thể duỗi thẳng, cũng chẳng có cảm giác gì.
Ngày hôm qua cũng vậy.
Ngày mai cũng sẽ vẫn thế thôi.
Nửa năm trước, cảnh sát đã đưa cậu đến bệnh viện để giám định thương tích: gãy nát xương trụ, dây thần kinh cũng đã hỏng rồi.
Sau khi được ghép lại bằng nẹp vít và đinh thép, thì ngón út và ngón áp út ở bàn tay phải của cậu không bao giờ có thể duỗi thẳng được nữa, khớp cổ tay cũng bị hạn chế khi xoay. Bàn tay ấy giống như đang đeo một chiếc găng tay dày cộp không thể tháo ra, cũng chẳng còn cảm nhận được cái nóng hay nỗi đau thêm một lần nào nữa.
Tay phải vốn là tay cậu dùng để viết chữ và làm việc.
Tay thuận bị thương tật vĩnh viễn, kết quả giám định thương tích cuối cùng là thương tích nhẹ cấp độ hai, gã đó bị tuyên án ba năm.
Con người sinh ra có một đôi tay, chẳng phải là để khi cái này hỏng thì còn cái kia để thay sao?
Với khả năng học hỏi của mình, việc làm quen với việc dùng tay trái chỉ là vấn đề thời gian đối với cậu mà thôi.
Chỉ bằng một cánh tay mà đổi lại được hơn một nghìn ngày bình yên, giúp cậu có thể yên ổn vượt qua kỳ thi đại học, cũng đưa Lâm Nguyệt Trân và Hứa Hiểu Hiểu chạy đi xa hơn, thì cậu cảm thấy thương vụ này không lỗ tí nào.
Cứ như thể ông trời đã mở cho cậu một cánh cửa sổ, từ nhỏ khả năng tự chữa lành của Hứa Tễ Thanh đã rất kinh ngạc, vết bầm tan nhanh, vết thương sâu đến mấy cũng có thể tự đóng vảy và lành lại. Sau khi dội xong vài cốc nước lạnh, cậu vặn nắp bình lại, đang định rời đi thì bỗng nghe thấy tiếng giày da nhỏ đạp xuống đất vội vã.
“… Đợi đã, đừng đi vội! Tôi có thứ này cho cậu.”
Cô gái ấy dường như đã chạy suốt cả quãng đường dài.
Khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng lên, tóc mai ướt đẫm mồ hôi. Có lẽ vì xách đồ quá nặng nên khi dừng lại, cô phải đứng thở dốc một hồi lâu.
Hứa Tễ Thanh không ngờ rằng cô ấy còn quay lại.
Vết thương đỏ hỏn và dữ tợn kia không còn gì che chắn, cứ thế đập thẳng vào mắt Tô Hạ.
Cô hít vào một hơi khí lạnh.
Muốn nhìn kỹ thêm một lần nữa, nhưng lại có chút không dám.
Lông mi của Tô Hạ khẽ run run, chẳng biết đang nghĩ gì mà lại thốt ra một câu lý nhí: “… Biết thế lúc nãy tôi đòi lão ta một nghìn tệ luôn cho rồi.”
Cái việc đứng ra đòi tiền bồi thường cho người khác cũng giống như mặc cả khi mua hàng vậy, đối phương không đồng ý thì khó chịu, mà họ đồng ý ngay tắp lự thì lại càng khó chịu hơn.
Cậu ấy thì cứ diễn như thể mình chẳng làm sao, giờ cô mới biết cậu bị thương nặng đến thế, cảm thấy bản thân làm ‘anh hùng’ thật quá nghiệp dư, vì chút tiền lẻ đó mà đã ‘bán’ đứng Hứa Tễ Thanh mất rồi.
Trên tay cô xách hai túi nilon cỡ lớn nhất, căng phồng đến mức làm các đốt ngón tay hằn lên những vệt đỏ ửng.
“Tôi tra mạng thấy bảo vết bỏng không được dùng nước đá để dội. Bây giờ vẫn chưa vào thu, mấy cửa hàng tiện lợi không nhập nhiều nước để ở nhiệt độ thường, tôi chạy qua hai tiệm mới gom được bấy nhiêu đây.”
Hứa Tễ Thanh ngẩng đầu nhìn cô một cái.
Trên mặt bàn là những chai nước khoáng mà cô lôi ra từng chai một.
Đủ loại nhãn hiệu, bao bì đủ sắc màu, thậm chí còn có bảy tám chai Evian bằng thủy tinh.
Chưa bàn đến chuyện đắt rẻ, nhưng chúng thực sự rất nặng. Một cô nàng nhìn qua là biết chưa từng chịu khổ cực bao giờ như cô, cũng chẳng biết lấy đâu ra sức lực mà xách được nhiều như vậy nữa.
Tô Hạ không biết cậu đang nghĩ gì, cô lại lôi từ trong túi nilon ra một chiếc túi của hiệu thuốc gần đó, rồi nghiêm túc dặn dò cậu: “Cái này là nước muối sinh lý để sát khuẩn. Cô bán thuốc bảo sẽ đau lắm đấy, cậu làm nhẹ tay thôi, đừng có dùng nhiều sức quá.”
“Đợi vết thương khô đi một chút thì bôi loại kem này lên, sau đó đắp miếng gạc này vào, cố gắng đừng để dính nước nhé.”
Cô gái thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn cậu, như thể muốn xác nhận xem cậu có đang nghe hay không.
Từ góc nhìn của Hứa Tễ Thanh, đôi má bầu bĩnh của cô cứ phập phồng lên xuống, đôi môi hồng nhuận, mỗi khi nhắc đến chữ ‘đau’ là đôi lông mày lại khẽ nhíu lại. Giọng cô dịu dàng đến khó tin, cứ như là đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.
Cậu chưa từng được dỗ dành như thế bao giờ.
Thực tế là, ngay cả khi Lâm Nguyệt Trân dỗ Hứa Hiểu Hiểu ngủ hằng ngày cũng chưa từng dùng đến tông giọng mềm mỏng như thế.
Cái nhận thức này khiến Hứa Tễ Thanh cảm thấy không thoải mái chút nào.
Gió đêm hơi se lạnh, cuốn theo giọng nói của cô gái lọt vào tai cậu, cứ như kiến bò qua, mang đến một cảm giác ngứa ngáy lạ kỳ.
Từ thời cấp ba Hứa Tễ Thanh đã luôn có cái kiểu lạnh lùng và nghênh ngang như thế này rồi, nên Tô Hạ cũng chẳng trông mong gì cậu sẽ đáp lại.
Sau khi dặn dò xong xuôi, cô lại nhét đống đồ vào túi thuốc nhỏ, rồi lấy từ dưới đáy túi nilon ra một hộp kem trị sẹo. Đó là loại thuốc ngoại nhập đắt nhất trong cửa hàng, có tác dụng cho cả vết bỏng lẫn vết cắt.
Kiếp trước, thái độ của Hứa Tễ Thanh đối với những vết sẹo trên người mình rất kỳ lạ. Rõ ràng trông cậu có vẻ như chẳng bận tâm, nhưng chỉ vì cô lỡ lơ đễnh một chút khi đang thử nhẫn, mà kể từ đó cậu không bao giờ tháo găng tay ra nữa.
Cô không muốn nợ cậu điều gì.
Đã cất công đến đây rồi, cho dù món đồ này đưa vào tay Hứa Tễ Thanh rồi bị vứt xó cho bám bụi, thì cô cũng phải làm cho bản thân mình cảm thấy nhẹ lòng cái đã.
Trong túi vẫn còn một gói kẹo dẻo vị trái cây hình đầu mèo.
Chắc là hàng tạp hóa không tên tuổi gì đó, nhìn cười hay khóc đều như nhau, biểu cảm của mỗi con mèo nhỏ đều cứ lạnh lùng và nhạt nhẽo, trông cũng khá giống với cậu ấy..
Tô Hạ lấy gói kẹo ra rồi nhét tất cả sang cho cậu: “Kẹo là đồ tặng kèm khi mua thuốc đấy. Nếu cậu thấy rửa vết thương đau quá thì nhai hai viên cho đỡ phân tâm, không ăn thì cho em gái nhé.”
Cô chạy đi chạy lại loay hoay hơn nửa tiếng đồng hồ, Tô Lập Quân để tránh bị phạt vì đậu xe sai quy định nên cũng đã lái xe vòng quanh các con phố mười mấy vòng rồi. Thấy Tô Hạ ở bên này có vẻ đã nói chuyện xong xuôi, ông ta mới khẽ nhấn còi hai tiếng để giục cô.
Tô Hạ lại nhìn cậu thêm một cái, hàng mi khẽ nâng lên: “Cậu… tự mình dùng chỗ nước này rửa sạch vết thương đi, nhớ phải dùng thuốc đấy. Tôi mà không về nhà ngay là bị cậu mách lẻo với mẹ mất, tôi đi trước đây.”
Chẳng đợi tiếng còi xe vang lên lần nữa, cô đã lập tức xoay người chạy biến đi.
Tô Lập Quân xuống xe mở cửa cho cô.
Cánh cửa xe Bentley đen bóng loáng khép lại, phát ra một tiếng ‘ầm’ trầm và chắc nịch.
Chiếc xe phóng đi để lại một làn khói bụi, nơi Tô Hạ vừa đứng dường như vẫn còn vương lại một mùi hương thanh ngọt.
Mùi hương ấy rất dễ chịu.
Có lẽ là mùi từ loại dầu gội, sữa tắm mà cô dùng, hoặc cũng có thể là mùi hương tự nhiên tỏa ra từ da thịt của cô.
Ngay bên tay cậu là gói kẹo dẻo mà cô vừa cầm lúc nãy.
Hứa Tễ Thanh đứng đó rồi rủ mắt nhìn xuống.
Hồi lâu sau, yết hầu của cậu khẽ chuyển động, rồi như bị ma xui quỷ khiến, cậu cúi đầu hít một hơi thật sâu.