[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 1

Chương 1: Trẫm muốn nàng vào cung, trở thành hoàng hậu của Trẫm

Triều Đại Ung

Yến tiệc đêm Giao thừa trong Hoàng cung, ánh trăng mờ ảo.

Trong một cung điện hùng vĩ, nến đỏ cháy rực, ánh đèn sáng trưng.

Cố Tuế An lười biếng nghiêng người tựa vào chiếc giường nhỏ trong điện nghỉ ngơi.

Lúc này, một bóng người cao ráo và thẳng tắp xuất hiện bên ngoài điện. Kéo theo sự xuất hiện của người đó, bên ngoài điện lặng lẽ có thêm rất nhiều thị vệ mặc áo giáp đen.

Những thị vệ mặc áo giáp đen này bao vây toàn bộ cung điện.

Hồng Quý khom lưng lặng lẽ mở cửa điện, sau đó đứng gác bên ngoài.

Lý Trọng Yến khoác trên mình long bào huyền sắc thêu tinh xảo họa tiết kim long mười hai chương tượng trưng cho bậc đế vương, từng bước một tiến vào trong điện.

Ánh nến chiếu lên gương mặt đẹp kinh người kia, nửa sáng nửa tối, trông vừa tuấn mỹ vừa nguy hiểm.

Cố Tuế An mơ màng sắp ngủ thiếp đi, nghe thấy tiếng mở cửa liền nghi hoặc ngồi dậy.

Sau đó, nàng kinh ngạc khi nhìn thấy Lý Trọng Yến bước vào.

Nàng cảm thấy thắc mắc, lẽ ra người này phải tiếp tục chủ trì đại cục ở buổi yến tiệc tối, sao lại đến nơi này của nàng.

Sau sự thắc mắc, Cố Tuế An liền vội vàng quỳ xuống hành lễ.

Đột nhiên có tiếng “Rầm”, cửa điện bị đóng sầm lại.

Không hiểu vì sao mà trong lòng Cố Tuế An dâng lên một dự cảm xấu rất mạnh mẽ.

Lý Trọng Yến chậm rãi bước đến dừng lại trước mặt Cố Tuế An.

Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống sâu thăm thẳm, đánh giá nữ tử đang quỳ trên mặt đất.

Hôm nay nàng mặc một chiếc váy sa mỏng dệt bằng gấm màu tím khói, tà váy xòe ra bồng bềnh, da trắng môi đỏ, đẹp đến rung động lòng người.

Ánh mắt của Lý Trọng Yến tràn ngập sự chiếm hữu khiến người ta kinh hãi, hắn từ từ khuỵu gối xuống.

Duỗi tay phải ra, ngón tay cái không kìm được lướt trên gò má xinh đẹp không son phấn của nàng.

Cố Tuế An theo bản năng né tránh, nhưng không kịp.

Một lúc lâu, Lý Trọng Yến thở dài một tiếng: “Hôm nay biểu muội thật đẹp.” Giọng nói khàn khàn ẩn chứa sự quái lạ khó hiểu.

Hành động kỳ lạ này khiến Cố Tuế An ngây người vài giây, nàng lắp bắp nói: “Biểu… Bệ hạ, người đến đây có việc gì ạ?”

Nhìn Cố Tuế An có vẻ hơi ngây ngốc, Lý Trọng Yến khẽ mỉm cười.

Hắn đến gần Cố Tuế An, nghiêng đầu thì thầm dụ dỗ dò hỏi bên tai nàng: “Tuế Tuế, nàng vào cung bầu bạn với biểu ca được không?” Giọng nói dịu dàng đến mức hơi quái đản.

Cố Tuế An ngơ ngác: “… Tuế Tuế không phải vẫn thường xuyên vào cung thăm người và di mẫu sao?”

Lý Trọng Yến nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, không biết là nàng đang giả ngốc hay thật sự ngu ngốc nữa.

Cổ họng của hắn phát ra một tràng cười trầm thấp đáng sợ, sau đó từng câu từng chữ ra lệnh: “Cố Tuế An, Trẫm muốn nàng vào cung, làm Hoàng hậu của Trẫm.”

“Cái gì!?”

Cố Tuế An trợn tròn mắt không thể tin được, vẻ mặt như vừa thấy ma.

Tai nàng có vấn đề rồi sao?

Ai đó nói cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra vậy?

Lý Trọng Yến không phải nên lập nữ chính Nguyễn Lưu Tranh làm Hoàng hậu sao?

Sao lại đến nói những lời này với nàng, một nữ phụ chỉ đóng vai trò là một vật hy sinh mà thôi?

Chưa kịp để nàng suy nghĩ thấu đáo.

Hơi thở nóng ấm nặng nề của người đàn ông đã ập đến bao trùm lấy nàng.

Lý Trọng Yến nhìn khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết của nàng, không kìm được mà đưa tay ôm nàng vào lòng.

Hắn đã thèm muốn nàng từ lâu rồi, giờ đây sau khi đã bày tỏ ý định thì hắn không muốn kiềm chế nữa.

Hắn hôn mạnh lên đôi môi đỏ mọng của nàng.

Lúc này đầu óc của Cố Tuế An hoàn toàn trống rỗng, hai tai ù đi, nàng tỉnh lại khi đối phương đang cố gắng đi sâu hơn, rồi điên cuồng đẩy hắn ra ra.

“Người điên rồi!”

Nàng đẩy Lý Trọng Yến ra rồi loạng choạng chạy về phía cửa, nhưng chưa chạy được hai bước đã bị đối phương kéo mạnh lại.

Lý Trọng Yến ôm chặt lấy Cố Tuế An từ phía sau, hơi thở phả vào tai nàng, hắn trông như thể không thể nhịn được nữa, vẻ mặt âm trầm vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nói: “Trẫm điên rồi, từ khoảnh khắc nàng thích tên đàn ông khốn khiếp đó và muốn thành thân với hắn, thì Trẫm đã phát điên rồi!”

“Mẫu hậu từ nhỏ đã nói với Trẫm rằng nàng sẽ là thê tử của Trẫm, Trẫm vẫn luôn chờ đợi để cưới nàng, nhưng nàng lại thay lòng đổi dạ!”

“Tại sao chứ Tuế Tuế, rõ ràng là Trẫm đã lớn lên bên cạnh nàng phải không, người nàng yêu phải là Trẫm mới đúng chứ.”

“Điều buồn cười nhất là Mẫu hậu lại bảo Trẫm phải tác thành cho nàng, dựa vào cái gì mà Trẫm phải tác thành? Thật là nực cười muốn chết!”

Vừa nói hắn vừa bệnh hoạn và si mê ghé sát hôn lên mặt của Cố Tuế An: “Nàng là của Trẫm, đời này nàng chỉ có thể là của Trẫm mà thôi!”

Cố Tuế An nghe những lời này thì ngây người.

Nam chính không phải vẫn luôn coi nàng là biểu muội hay sao?

Nam chính không phải thích nữ chính sao?

Nam chính bị điên rồi.

Cố Tuế An cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi, nàng điên cuồng giãy giụa trong vòng tay của đối phương: “Buông ta ra!”

Lý Trọng Yến siết chặt vòng eo mảnh mai của Cố Tuế An, ngửi mùi hương thơm ngát từ người nàng, hơi thở ngày càng dồn dập.

Hắn đã chờ đợi năm này qua năm khác, giờ đây đã không muốn chờ nữa!

Hắn đột ngột ôm ngang eo nàng cô lên rồi đi về phía giường.

“Tuế Tuế ngoan nào, sau đêm nay Trẫm sẽ phong nàng làm Hoàng hậu.” Giọng nói của hắn dịu dàng đến mức có chút quái dị.

Cố Tuế An lớn tiếng từ chối giãy giụa: “Buông ta ra, ta không muốn—”

Lý Trọng Yến làm ngơ hành động phản kháng của nàng.

Cố Tuế An nhìn chiếc giường ngày càng gần, sợ hãi đến cực độ, nàng không ngừng giãy giụa nhưng vẫn không thể thoát ra được.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt, nàng giáng mạnh cho đối phương một cái “bạt tai” lớn.

“BỐP————”

Lý Trọng Yến dừng bước, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được.

Tuế Tuế dám đánh hắn!

Lực tay của hắn cũng lơi lỏng đi một chút.

Cố Tuế An thừa lúc đối phương không chú ý, nàng thoát khỏi sự kiềm chế của hắn rồi chạy thẳng ra ngoài cửa cung điện.

Lần này nàng chạy được đến cửa, nhưng lại phát hiện cửa điện đã bị khóa từ bên ngoài.

Và người đàn ông vừa bị tát một cái, sau khi lấy lại tinh thần, với vết tát in hằn trên mặt, vô cảm từng bước đi về phía nàng, giống như một con mãnh thú đang nhìn con mồi rơi vào cảnh tuyệt vọng và trêu đùa.

Cố Tuế An thấy cửa bị khóa lại muốn nhảy cửa sổ, nhưng cửa sổ cũng bị khóa.

Nàng tuyệt vọng đập cửa sổ cầu cứu.

Cố Tuế An nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần phía sau, nàng quay người lại rồi run rẩy đe dọa: “Ta đã có hôn ước, hơn nữa là do Tiên Đế ban hôn, người làm như vậy không sợ triều thần dị nghị sao?”

Lý Trọng Yến dừng bước, rồi cười một cách thờ ơ: “Hiện giờ Trẫm là chủ nhân của thiên hạ này, ai dám nghi ngờ và dị nghị Trẫm.”

Trên mặt đối phương thoáng qua một tia tàn độc: “Trẫm sẽ giết hắn.”

Cố Tuế An thấy việc đe dọa không thành, liền bắt đầu nói dối: “Biểu ca, muội chưa bao giờ nghĩ rằng huynh lại có ý nghĩ này đối với muội, muội luôn nghĩ huynh thích Nguyễn cô nương, và chỉ coi muội là biểu muội mà thôi.”

“Thật ra… thật ra muội cũng thích huynh, muội chỉ là không muốn xen vào giữa huynh và Nguyễn cô nương, nên mới đính hôn với người khác thôi.”

“Hay là thế này, biểu ca, hôm nay huynh cứ thả muội đi trước, sau này chúng ta sẽ bàn tính kỹ hơn, trước tiên hủy bỏ hôn ước, rồi huynh đường đường chính chính cưới muội vào cung có được không?”

Giọng nói nhẹ nhàng và mềm mại văng vẳng bên tai, không hiểu sao Lý Trọng Yến lại có chút bị mê hoặc.

Tuế Tuế, thật sự thích hắn sao?

Trong đầu hắn đột nhiên lóe lên hình ảnh của nàng và gã nam nhân kia thân mật bên nhau, vẻ mặt của hắn lập tức tối sầm lại.

“Nàng lừa ta.” Hắn mở miệng nói, vẻ mặt không chút cảm xúc.

“Biểu ca, muội không có.” Cố Tuế An mỉm cười gượng gạo.

Ánh mắt của Lý Trọng Yến trở nên đáng sợ, hắn cũng cười ha hả: “Nàng nghĩ Trẫm là kẻ ngốc sao?”

Nói xong, hắn kéo tay Cố Tuế An rồi lôi nàng về phía giường.

Nhìn Lý Trọng Yến cứng đầu, lại muốn kéo nàng lên giường, Cố Tuế An sợ hãi bắt đầu giãy giụa không ngừng, nàng đạp chân, vô tình đá vào cái bàn, làm rơi chén trà đặt trên đó xuống đất. Tiếng đồ sứ vỡ tan vang lên trong phòng.

Khiến Hồng Quý đang đứng ở cửa khẽ rùng mình.

Sức lực của nữ tử cuối cùng cũng không thể bằng nam nhân, nàng bị hắn ném lên giường rồi đè xuống dưới thân.

Lúc này, nỗi sợ hãi trong lòng Cố Tuế An đạt đến đỉnh điểm, nàng cuối cùng cũng không kìm được vỡ òa mà mắng to: “Buông ta ra, đồ biến thái chết tiệt, đồ hoặc đồ khốn kiếp, ừm……”

Không ngờ Tuế Tuế lại biết nói tục, Lý Trọng Yến nhíu mày, sau đó hôn mạnh lên đôi môi đỏ mọng của nàng, thẳng thắn và thôi bạo cướp đoạt sự ngọt ngào mềm mại của nàng.

Bàn tay to lớn càng không màng sự giãy giụa của nàng mà không ngừng di chuyển khắp nơi.

Dây lưng bị kéo bung, tiếng lụa gấm xé toạc chói tai vang lên, lụa mềm và vải sa màu tím bị ném từng đoạn từng đoạn ra khỏi rèm giường đỏ.

“Buông ta ra, buông ta ra—” Cố Tuế An không kìm được bật khóc.

Lý Trọng Yến dừng động tác lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Cố Tuế An dưới thân. Mái tóc đen nhánh như nước tản mát ra dưới thân, hàng lông mày như khói như họa nhíu lại, trên khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy giờ đây đầy nước mắt. Cô gái tuyệt sắc này, đẹp đến kinh thiên động địa.

Hắn yêu vẻ ngoài này của nàng đến cực điểm.

Lý Trọng Yến đã hơi mất lý trí, hắn không kìm được mà liên tục điên cuồng đòi hỏi, trong miệng vẫn không quên lầm bầm tên Cố Tuế An với đầy sự chiếm hữu.

“Tuế Tuế, Tuế Tuế…… Nàng chỉ có thể là của ta ừm~.”

Trong cơn mê man, Cố Tuế An nghe thấy giọng nói, đối diện với ánh mắt đen kịt và đỏ hoe xen lẫn sự chiếm hữu điên cuồng của người đàn ông kia, nàng vừa sợ hãi vừa không kìm được khóc lóc tiếp tục mắng: “Đồ biến thái chết tiệt, đồ khốn nạn…… đồ háo sắc……”

Nhưng nhanh chóng, Cố Tuế An đã không thể nói thêm được một câu trọn vẹn nào nữa.

Trong cơn mơ hồ, nàng cảm thấy mình sắp chết.

Không biết đã qua bao lâu, nàng nghe thấy người nam nhân thỏa mãn nói với giọng khàn đặc: “Ngoan nào, thêm một lần nữa nhé.”

Lần này, nàng cuối cùng cũng trợn trắng hai mắt rồi ngất đi.

Đêm càng lúc càng khuya, âm thanh đan xen giữa nam nữ và tiếng giường kẽo kẹt vang lên suốt cả đêm, cho đến khi trời dần sáng mới hoàn toàn im bặt.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *