[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 107

Chương 107: Đán phùng lương thần, thuận tụng thời nghi

Tất cả mọi người trong trang viên đều bắt đầu bận rộn. Bà đỡ đã được dặn dò từ trước, và bây giờ phải cử người đi đón ngay lập tức.

Thực ra việc chuyển dạ cũng đã nằm trong dự liệu, đại phu từng nói Cố Tuế An cũng chỉ trong khoảng thời gian này mà thôi. Tuy Chiêu Hạ và Chiêu Vũ lo lắng, nhưng bọn họ vẫn sắp xếp mọi việc một cách có trật tự.

Ban đầu Cố Tuế An chỉ thấy đau nhẹ, nàng còn không để tâm, nhưng sau đó thì càng lúc càng đau, đau đến mức nàng bắt đầu buông lời mắng mỏ cái tên khốn nạn Lý Trọng Yến. May mắn thay, có lẽ đứa bé trong bụng là một “tiểu thần tiên”, nên chẳng bao lâu sau đã chào đời và cất tiếng khóc oe oe vang dội.

Bà đỡ bế em bé lại gần Cố Tuế An, nét mặt rạng rỡ: “Ôi chao phu nhân ơi, đây là lần đầu tiên tôi thấy một em bé xinh đẹp đến nhường này! Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân, là một tiểu công tử ạ!”

Xinh đẹp?

Quả thực nàng và Lý Trọng Yến đều có dung mạo không tệ. Cố Tuế An đầy mong đợi nhìn tới, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy đứa bé ————

Trời ơi! Đây là con do nàng đẻ ra sao!?

Xấu quá đi mất!

Cố Tuế An bị sự xấu xí đó làm cho tối sầm cả mắt và ngất lịm đi.

Chủ nhà mừng quý tử, Chiêu Hạ đã làm chủ cho các nha hoàn và nô bộc rất nhiều tiền thưởng, cả trang viên trên dưới đều hân hoan vui vẻ.

Lúc Cố Tuế An tỉnh lại lần nữa thì đã là ngày hôm sau.

Vừa mở mắt ra nàng đã nhìn thấy đứa bé được đặt cạnh mình, nhỏ xíu, vừa đỏ vừa nhăn nheo. Rốt cuộc là đẹp ở chỗ nào chứ, Cố Tuế An muốn khóc mà không ra nước mắt, tất cả đều tại Lý Trọng Yến, chắc chắn là di truyền từ hắn ta.

Cố Tuế An chọc chọc tay vào má em bé: “Bảo bối, con ngàn vạn lần đừng giống cái tên ba ba ngốc nghếch của con đấy nhé.”

Chiêu Hạ nghe thấy tiếng động thì đẩy cửa bước vào: “Cô nương, người tỉnh rồi. Người có đói không? Tiểu Hòa cô nương đã đến rồi, còn làm món ngon cho người nữa.”

Nghe thấy Tiểu Hòa đã đến và còn làm đồ ăn ngon cho mình, Cố Tuế An lập tức mừng rỡ ra mặt rồi gật đầu: “Đói rồi, ta đói rồi!”

Tiểu Hòa bưng đồ ăn vào phòng, vừa cười vừa nói: “Liễu Nương, ta đã nấu canh cá diếc đậu phụ cho tỷ rồi, tỷ nếm thử xem.”

Cố Tuế An ngửi thấy mùi thơm từ xa, nhìn thấy tô canh cá diếc được đặt trước mặt mình. Đôi mắt xinh đẹp bị tóc mái che khuất một phần của Cố Tuế An long lanh nhìn Tiểu Hòa: “Tiểu Hòa, cảm ơn cô nhé.”

Tiểu Hòa ngồi xuống một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú và trắng trẻo hơi ửng hồng: “Không cần cảm ơn đâu, Liễu Nương. Chúng ta là bạn tốt mà.” Và cũng là người bạn đầu tiên của nàng ấy.

Tiểu Hòa đặt tô canh cá diếc lên chiếc bàn nhỏ: “Liễu Nương, uống nhanh đi, nhiệt độ vừa phải rồi đó.”

Cố Tuế An mỉm cười gật đầu, nhìn tô canh cá diếc trắng sữa, nàng cầm muỗng lên uống một ngụm. Vị canh đậm đà và tươi ngon, Cố Tuế An thật lòng khen ngợi: “Ngon quá đi mất, Tiểu Hòa giỏi thật đấy! Cô học tài nấu nướng này từ ai mà giỏi thế!?” Ngon hơn cả món trong Ngự Thiện Phòng trong cung làm luôn rồi!

Tiểu Hòa đang ngồi một bên chơi đùa với em bé, nghe thấy lời này thì một tia buồn thoáng qua đáy mắt nàng ấy, nhưng nàng ấy vẫn trả lời: “Ta học từ mẹ của ta.”

Mẹ của nàng ấy đã dựa vào tài nấu nướng này để chiếm được sự yêu thích của cha nàng. Mẹ đã dạy nàng học nấu ăn từ nhỏ, bảo rằng nắm được cái dạ dày của đàn ông thì có thể nắm được trái tim của người đó. Có lẽ vì nàng ấy có thiên phú, nên lớn dần lên, món ăn nàng làm thậm chí còn ngon hơn cả mẹ.

Không biết hiện giờ mẹ ra sao rồi. Sau khi nàng ấy trốn thoát, nàng ấy không biết người đàn ông kia đã đối xử với mẹ mình như thế nào. Nghĩ đến người đàn ông đã trở nên vô cùng đáng sợ đó, Tiểu Hòa cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Cảm nhận được tâm trạng của Tiểu Hòa không vui, Cố Tuế An không hỏi thêm nữa. Nàng có thể cảm thấy trên người Tiểu Hòa có những bí mật, từng cử chỉ hành động đều không giống một cô nương xuất thân bình thường. Ngoài tài nấu nướng ra thì lại giống một tiểu thư khuê các. Nhưng tại sao nàng ấy lại một mình mở một quán ăn nhỏ trong con hẻm ở trấn Lê Hoa, hẳn là cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ, giống như chính nàng vậy…

Cố Tuế An vừa uống canh vừa đổi chủ đề: “Tiểu Hòa, cô đến chỗ ta rồi thì quán nhỏ của cô phải làm sao đây?”

Tiểu Hòa sực tỉnh, nàng ấy nói tiếp: “Quán ăn tạm thời đóng cửa một thời gian. Liễu Nương, ta muốn đến ở trong trang viên của tỷ một thời gian có được không?”

Nàng ấy từng nghe nói phụ nữ sau sinh phải điều dưỡng thật tốt, nếu không sẽ dễ sinh bệnh. Liễu Nương lại rất thích món ăn nàng ấy làm, khó khăn lắm nàng ấy mới có được một người bạn, nên nàng ấy muốn làm điều gì đó cho Liễu Nương.

Cố Tuế An hiểu ý nàng ấy, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp: “Tiểu Hòa, cô muốn ở bao lâu thì cứ ở bấy lâu.” Đến lúc đó nàng sẽ bảo Chiêu Hạ lén đưa cho Tiểu Hòa ít bạc, vì nàng ấy chỉ có một mình nên cũng không dễ dàng.

Đôi mắt của Tiểu Hòa cong cong, nàng ấy mỉm cười nói: “Được!” Rồi nhìn đứa bé trên giường, nàng ấy lại hỏi: “À đúng rồi, Liễu Nương, đứa trẻ này đã đặt tên chưa?”

A! Tên! Cố Tuế An vỗ trán, bấy lâu nay nàng lại chưa từng nghĩ đến việc đặt tên.

Sau đó suốt nửa tháng tiếp theo, ngày nào Cố Tuế An cũng trăn trở nghĩ xem nên đặt tên gì cho đứa bé. Nàng đúng là một “kẻ vụng về trong việc đặt tên” a a a a!

Đêm giao thừa, cuối cùng Cố Tuế An cũng nghĩ ra cái tên, gọi là Cố Thần Nghi.

“Đán phùng lương thần, thuận tụng thời nghi.”

(Gặp được thời khắc tốt lành, mọi điều thuận theo ý muốn.)

Hy vọng thằng bé sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc đời này, và mọi việc đều thuận lợi.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, ngũ quan của Cố Thần Nghi dần dần hiện rõ, ngày càng đáng yêu, trông hệt như một em bé bước ra từ tranh tết, tất cả mọi người trong trang viên đều vô cùng yêu quý thằng bé.

Trong tháng ở cữ, Cố Tuế An sống rất tốt, nàng đã mời một vú nuôi, mỗi ngày nàng ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, hơn nữa vì còn trẻ, vài tháng nữa mới tròn hai mươi tuổi, nên cơ thể của nàng hồi phục rất tốt và rất nhanh.

Nhưng dù sao đi nữa, sức khỏe mới là vốn liếng để làm lên việc lớn, nên Cố Tuế An vẫn tiếp tục nghỉ ngơi thêm nửa năm nữa.

Hơn nữa, giống lúa Dã Bại mà nàng cần tìm vốn chỉ trổ bông và tung phấn vào tháng Mười, tức là phải đợi đến tháng Mười, tháng Mười Một mới có thể bắt đầu lai tạo, vì vậy Cố Tuế An cũng không quá lo lắng, dù sao thì lo lắng cũng vô ích.

Đến tháng Sáu, Cố Tuế An cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa. Lúa nước trong thời đại này đều là lúa một vụ, mỗi năm gieo trồng một lần. Miền Nam thường gieo hạt vào tháng Năm, tháng Sáu và thu hoạch vào tháng Mười, tháng Mười Một, vừa đúng là cùng thời kỳ với lúa Dã Bại.

Cố Tuế An đã chỉ đạo bốn người tạp dịch cải tạo đất khô thành ruộng nước từ trước, còn mua hai con trâu để cày bừa ruộng nước cho tốt.

Đất khô được cải tạo thành ruộng nước, giá trị dinh dưỡng của đất sẽ giảm đi rất nhiều. Để đảm bảo đất đai màu mỡ, Cố Tuế An còn dặn dò hai bà vú trong nhà bếp đừng vứt bỏ rau củ và trái cây bị hỏng, mà hãy cho vào một cái chum lớn bằng gốm để làm phân hữu cơ.

Đương nhiên, vì nghĩ đến mũi của mọi người nên những cái chum này được đặt ở cổng sau của trang viên.

Lúc bấy giờ là mùa hè tháng Sáu, ánh nắng trên đầu ấm áp, gió thổi nhẹ nhàng, hoa nở rộ như gấm thêu, từng hàng cây xanh ngắt tươi tốt.

Cố Tuế An giao hài tử cho Chiêu Vũ và vú nuôi, rồi cùng với Chiêu Hạ và Vương Hổ đích thân chạy đến thành Lê An để chọn hạt giống lúa. Việc lựa chọn hạt giống lúa cũng rất cầu kỳ, độ thuần khiết, độ sạch, hàm lượng nước đều phải nằm trong một phạm vi quy định. Mặc dù sản lượng của những giống lúa này đều không cao, nhưng Cố Tuế An vẫn muốn “chọn người cao nhất trong số những người lùn”, như vậy thì tỷ lệ lai tạo thành công cũng sẽ cao hơn.

Cố Tuế An đã phải chạy qua mấy cửa tiệm mới chọn xong hạt giống, những hạt giống này chỉ đủ trồng cho năm mẫu đất, số đất còn lại sẽ được dùng làm ruộng thí nghiệm và ruộng gieo mạ.

Hạt giống sau khi mua xong được Vương Hổ chở về bằng xe bò, Cố Tuế An và Chiêu Hạ dự định đến quán ăn của Tiểu Hòa để ăn chút gì đó.

Quán ăn của Tiểu Hòa hiện giờ không còn vắng vẻ như lúc mới mở cửa nữa. Dù danh tiếng vẫn chưa nổi bật, nhưng quán đã có nhiều khách quen, và còn thuê thêm một bà vú để phụ giúp công việc trong cửa hàng.

Tiểu Hòa đang bận rộn ở trong bếp, quán đang có hai ba bàn khách ngồi. Cố Tuế An và Chiêu Hạ đi thẳng vào trong bếp.

Cố Tuế An nhìn bóng dáng đang bận rộn bếp thì cười và gọi một tiếng: “Tiểu Hòa.”

Tiểu Hòa nghe thấy tiếng gọi lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng bất ngờ và mừng rỡ: “Liễu Nương, tỷ đến rồi!”

Cố Tuế An tiến lại gần Tiểu Hòa, rồi cười híp mắt nói: “Đúng vậy, làm cho ta món sườn non xào chua ngọt nhé, ta thèm quá rồi, nhưng của ta thì cô đừng vội, làm cho khách bên ngoài trước đi.”

Ánh mắt của Tiểu Hòa mang theo ý cười, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng: “Được ạ, tỷ ra ngoài ngồi trước đi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *