[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 109

Chương 109: Tìm thấy

Buổi chiều tối, sau khi dùng bữa xong thì Cố Tuế An ôm lấy ‘Bánh Bao nhỏ’ cùng Chiêu Hạ đi dạo. Đúng vậy, chính là ‘Bánh Bao nhỏ’ – đó là biệt danh nàng đặt cho cậu bé, bởi gương mặt tròn trịa của cậu bé lúc này thật sự giống hệt một chiếc bánh bao!

Bánh bao nhỏ quả thật rất ngoan, chưa bao giờ quấy rầy và luôn theo sát nàng. Cố Tuế An càng nhìn càng thấy yêu thích hài tử.

Thế nhưng, dù có yêu thích đến đâu thì nàng vẫn còn việc quan trọng hơn phải làm. Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Tuế An cùng Chiêu Hạ lên đường tìm kiếm giống lúa hoang Dã Bại.

Hai người đánh xe ngựa đi dọc theo con đường làng, hễ gặp nơi nào có khả năng xuất hiện Dã Bại thì Cố Tuế An lại bảo Chiêu Hạ dừng lại để nàng xuống tìm kiếm.

Cứ thế tìm kiếm suốt hơn một tháng, khắp ruộng đồng, bờ sông và trong núi đều không thấy. Không còn cách nào khác, đành phải đem mạ đã gieo tốt đem cấy vào ruộng lúa.

Ba người Trường Hỉ theo yêu cầu của Cố Tuế An cấy xong một mẫu ruộng thì bắt đầu dẫn nước sâu vào ruộng. Lúc này những chiếc guồng nước nhỏ mới phát huy tác dụng, trực tiếp đưa nước từ hồ trong trang viên vào ruộng.

Sau khi chỉ huy Trường Hỉ cùng hai người kia cấy xong toàn bộ mạ đã gieo, Cố Tuế An lại tiếp tục lên đường tìm kiếm giống lúa hoang Dã Bại. Cứ thế thêm hơn hai tháng nữa, trong khi lúa ở trang viên của nàng đã bắt đầu trổ đòng, tung hoa, thì Dã Bại vẫn chưa tìm thấy. Nhưng Cố Tuế An hiểu rõ việc tìm kiếm loại lúa này vốn rất khó, nên nàng không hề nản chí. Năm nay không tìm được thì sang năm tiếp tục. Đối với nông nghiệp thì nàng có đủ sự kiên nhẫn.

Hôm ấy, khi Cố Tuế An và Chiêu Hạ đi đến gần thôn Hạ Hà thì bỗng trời tối sầm lại, gió dữ nổi lên và sấm sét vang rền.

Chiêu Hạ cau mày nói: “Cô nương, xem ra trời sắp đổ mưa lớn rồi.”

Cố Tuế An ngước nhìn bầu trời đầy mây đen, gió lớn thổi làm tóc nàng rối tung: “Xem ra chưa kịp về trang viên thì mưa đã đổ xuống rồi.”

Chợt nhớ ra nhà lão Ngô ở ngay gần đó, nàng nói: “Chiêu Hạ, chúng ta đến nhà lão Ngô tránh mưa trước đi.”

Chiêu Hạ gật đầu: “Được, cô nương.”

Xe ngựa chạy đến cuối thôn Hạ Hà, Chiêu Hạ gõ cửa, người ra mở vẫn là Ngô Trình. Sau khi Cố Tuế An nói rõ ý định thì Ngô Trình vội vàng gật đầu mời họ vào nhà, lại còn kéo xe ngựa vào trong sân, đưa con ngựa vào chuồng bò để nó làm bạn với con trâu già của nhà mình.

Lúc này trời đổ mưa như trút nước, ào ào chẳng khác nào một chậu nước hắt xuống.

Cố Tuế An và Chiêu Hạ được mời vào ngồi trong gian chính, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên. Lão Ngô ngồi bên cạnh, vừa cặm cụi khắc chạm thứ gì đó vừa hỏi: “Liễu phu nhân đến thôn Hạ Hà là có việc gì vậy?”

Cố Tuế An nghe vậy cũng không giấu giếm: “Ta muốn tìm một loại thực vật, trông hơi giống lúa nhưng lại không hoàn toàn giống. Thân cây mọc sát mặt đất, bẹ lá và đầu trấu có màu tím. Loại cây giống lúa này mỗi cây có thể phân ra ba bông. Bao phấn của nó dài và mảnh, màu vàng nhạt, nhưng miệng bao phấn lại bị bịt kín, phấn hoa bên trong không thể tung ra ngoài.”

Lão Ngô nghe xong thì đầu óc choáng váng, quả thật ông không hề biết loại thực vật nào như vậy.

Ngược lại, Ngô Trình vừa nghe thì khẽ giật mình, trong mắt lóe lên, loại cây mà Liễu phu nhân vừa miêu tả, nàng ấy dường như đã từng thấy qua… nhưng là ở đâu nhỉ?

Bỗng nhiên nàng ấy chợt lóe lên một ý nghĩ, nhớ đến bên cạnh đầm lầy ở sau núi: “Liễu phu nhân, loại thực vật mà người nói ta dường như đã thấy qua, nhưng không chắc có đúng là nó hay không.”

Đôi mắt của Cố Tuế An sáng rực, nàng vội vàng nhìn Ngô Trình hỏi: “Ngươi nói thật sao? Ở đâu vậy!?”

Ngô Trình bỗng nhận ra đôi mắt của Liễu phu nhân thật đẹp, lập tức ngẩn người một chút, rồi theo bản năng đáp: “Ta hình như đã thấy loại thực vật đó bên cạnh ao nước ở đầm lầy sau núi.”

Bên cạnh ao nước ở đầm lầy!?

Tim Cố Tuế An đập thình thịch, trợ lý của giáo sư Viên năm xưa cũng từng phát hiện Dã Bại ở chỗ đó. Những ngày qua nàng đã đi qua vài vùng đầm lầy nhưng đều không tìm thấy. Ngô Trình nói đã thấy, vậy thì khả năng này quả thật rất lớn.

Nếu không phải bên ngoài đang mưa lớn, thì nàng ước có thể lập tức đi tìm ở đầm lầy ở sau núi.

Lão Ngô vừa nghe đến đầm lầy thì lập tức phản đối: “Nơi đó vốn đã nguy hiểm, nay lại mưa to càng thêm nguy hiểm hơn, tuyệt đối không được đi đâu!”

Cố Tuế An như bị một gáo nước lạnh dội xuống, đúng vậy, trong thời tiết này mà đi vào đầm lầy thì vô cùng nguy hiểm. Nhưng không sao, có tin tức đã là điều tốt, đợi khi trời quang mưa tạnh nàng sẽ đến xem cũng được.

Ngô Trình bất đắc dĩ nói: “Ông ơi, nơi đó người trong thôn chúng ta thường xuyên lui tới, cũng chưa thấy có gì nguy hiểm cả mà.”

Lão Ngô kiên quyết nói: “Dù sao thì trời mưa cũng không thể đi.”

Cố Tuế An gật đầu mỉm cười: “Lão Ngô nói đúng, lúc này ta cũng không vội. Nhưng vẫn phải cảm ơn Ngô cô nương.”

Ngô Trình có chút ngượng ngùng: “Liễu phu nhân không cần cảm ơn, nhưng ta có một thắc mắc… có thể hỏi người tìm loại thực vật đó để làm gì không?”

Cố Tuế An không vội trả lời câu hỏi ấy, mà lại hỏi ngược: “Nghe lão Ngô nói cô rất thích làm ruộng, vậy lúa cô trồng mỗi mẫu thu được bao nhiêu?”

Ngô Trình nghe đến đây thì gương mặt nhỏ tràn đầy tự hào: “Lúa ta trồng ở thôn Hạ Hà đứng hàng nhất nhì, mỗi mẫu có thể đạt sản lượng một trăm mười cân đó.”

Cố Tuế An khá ngạc nhiên, theo những gì nàng quan sát suốt một năm qua, thì sản lượng một trăm mười cân mỗi mẫu quả thật đã được xem là cao. Cô nương Ngô Trình này đúng là có chút thiên phú, nếu ở thời hiện đại thì hẳn sẽ là một mầm non triển vọng.

Cố Tuế An mỉm cười nói: “Nếu tìm được loại thực vật ấy, ta có thể lai tạo ra giống lúa khác, năng suất mỗi mẫu đạt ba trăm cân không thành vấn đề.” Đây mới chỉ là con số thấp nhất nàng đưa ra. Thực tế, lúa lai ở thời hiện đại đã đạt năng suất cả ngàn cân mỗi mẫu. Nhưng xét đến việc ở thời cổ đại nhiều điều kiện không thể sánh với hiện đại, ví dụ như tưới tiêu chính xác, gieo mạ trong nhà kính, hay máy bay không người lái để bảo vệ cây trồng, những thứ đó đều không thể có. Vì vậy, dù thế nào thì năng suất ở thời cổ đại cũng không thể đạt đến mức của hiện đại.

Ngô Trình nghe vậy thì tròn xoe mắt: “Làm sao có thể chứ!?”

Cố Tuế An nghiêm túc nhìn Ngô Trình: “Mọi chuyện đều có thể.”

Bên ngoài vẫn mưa lớn, tiếng mưa rơi trên mái hiên vang lên lộp bộp. Ngô Trình nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Cố Tuế An, trong lòng vô cùng chấn động…

Sau đó Cố Tuế An lại hỏi lão Ngô về chuyện quan tri phủ tìm ông ấy. Lão Ngô biết rõ chính là Cố Tuế An đã tiến cử mình với quan tri phủ, trong lòng vô cùng cảm kích. Nay ông được tri phủ ưu ái, giúp chế tạo xe guồng nước, ngay cả trưởng thôn cũng đối xử rất khách khí với ông. Có thể nói ông đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp lần thứ hai, tất cả đều nhờ Liễu phu nhân.

Cố Tuế An hiểu rằng vị tri phủ Kinh Châu này là một vị quan làm việc thực chất. Có ông ấy ở đó, xe guồng nước nhất định sẽ phát huy được giá trị vốn có của nó.

Sau khi mưa đã nhỏ đi nhiều, Cố Tuế An và Chiêu Hạ liền xin phép rời đi, hẹn với Ngô Trình rằng năm ngày sau nếu trời không mưa sẽ quay lại.

Trở về trang trại, lại tiếp tục mưa thêm hai ngày nữa. Trong hai ngày ấy nàng đều ở trong trang trại chơi cùng bánh bao nhỏ. Giờ đây đứa bé đã lớn hẳn, đã biết bò, lại thích cười với nàng, không hay khóc, đáng yêu đến mức khiến tình mẫu tử trong nàng dâng trào không ngừng.

Năm ngày trôi qua rất nhanh, sáng sớm hôm ấy Cố Tuế An lại dẫn theo Chiêu Hạ đến thôn Hạ Hà.

Dưới sự dẫn đường của Ngô Trình, họ đi đến ao nước trong vùng đầm lầy sau núi. Khi thật sự nhìn thấy đó chính là Dã Bại, Cố Tuế An xúc động đến mức suýt nữa không kìm được mà bật khóc!

Chỗ ấy có khoảng mười gốc, Cố Tuế An bất chấp bùn đất, cẩn thận đào lên từng gốc một. Chiêu Hạ muốn giúp nhưng nàng không cho.

Đợi đến khi toàn bộ Dã Bại được đào xong thì toàn thân Cố Tuế An đều lấm lem bùn đất, ngay cả trên mặt cũng có, nhưng trên gương mặt nàng lại tràn đầy nụ cười hân hoan.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *