[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 115

Chương 115: Chấp niệm

Cố Nguyên Triều mở to đôi mắt nhìn người trong tranh, dung nhan tuyệt sắc thoát tục, rõ ràng chính là muội muội Cố Tuế An của huynh ấy. Nghe những lời kinh hãi từ miệng Bệ hạ, bàn tay cầm cuộn tranh của huynh ấy cũng run rẩy không ngừng.

Điên rồi!

Thật sự là điên rồi!

Một vị Đế vương, sao chấp niệm lại có thể sâu nặng đến mức này.

Năm năm đã trôi qua, huynh ấy vẫn không hiểu vì sao Bệ hạ vẫn không chịu buông bỏ. Trong suốt năm năm ấy, Bệ hạ như thể phân tách thành hai con người: khi xử lý chính sự thì mưu lược thấu đáo, bình tĩnh lý trí như một minh quân; nhưng hễ liên quan đến Tuế Tuế thì lại biến thành một hôn quân và bạo quân không còn chút lý trí nào. Người mê tín, say đắm đạo thuật, triệu tập khắp nơi những đạo sĩ, khiến hoàng cung trở nên hỗn loạn và u ám. Người còn kiên quyết không chịu lập kế hậu, không nạp phi tần. Khi các đại thần dám liều chết can gián, thì Người đã vung dao chém xuống ở ngay trước mặt bọn họ.

Nhìn vị đế vương đã hóa điên cuồng như thế, với tư cách là thần tử, vì giang sơn xã tắc huynh ấy từng muốn nói cho Người biết rằng Tuế Tuế chưa chết. Nhưng con người vốn dĩ đều có sự ích kỷ: đó là muội muội mà từ nhỏ huynh ấy đã nâng niu trong lòng bàn tay. Huynh ấy không muốn nàng phải chịu một chút buồn khổ nào, huynh ấy chỉ mong nàng có thể sống trọn đời trong hạnh phúc.

Lý Trọng Yến nhìn Cố Nguyên Triều đang im lặng, thần sắc u ám khó đoán: “Không giống sao? Vì sao ngươi không nói gì?”

Cố Nguyên Triều nhắm mắt lại rồi run rẩy đáp: “Bức họa vĩnh viễn cũng không thể vẽ ra được thần vận của muội ấy.”

Lý Trọng Yến khựng lại rồi cúi đầu nhìn Cố Tuế An ở trong tranh. Trong thoáng chốc, lời nói ấy khiến hắn đau nhói đến mức muốn bật khóc, nhưng cuối cùng vẫn cố nén lại. Hắn thu hồi bức họa, rồi chậm rãi bước về phía ghế rồng: “Nhất định sẽ được. Trẫm sẽ vẽ ra được thần vận của nàng. Ngươi lui đi.”

Trong lòng Cố Nguyên Triều khẽ thở dài một tiếng, rồi xoay người rời đi.

Lan Thương Tự đứng bên cạnh chứng kiến tất cả. Từ khi chưa được điều nhiệm vào kinh thành, hắn đã biết sau khi hoàng hậu qua đời thì bệ hạ ngày càng trở nên điên loạn. Hắn nghĩ, nếu Tiểu Yên cũng gặp chuyện, e rằng chính mình cũng sẽ phát điên, đau khổ đến mức sống không bằng chết.

Hắn lại nhớ đến bức họa vừa nhìn thấy, không hiểu vì sao, luôn cảm thấy vô cùng quen thuộc…

“Tấu đi.” Từ trên vọng xuống lại là giọng nói nhàn nhạt của Đế vương, nghe qua thì khá lý trí và bình tĩnh.

Lan Thương Tự cúi đầu cung kính nói: “Thần đến Kinh Châu đã tra xét rõ ràng, quả thực có một loại giống lúa có thể đạt năng suất năm trăm, thậm chí sáu trăm cân mỗi mẫu. Một số dân chúng ở Kinh Châu đã gieo trồng được một năm, lúa thu hoạch so với loại thường càng thêm ngon ngọt, dễ no bụng, ăn vào cũng không hề có điều gì bất ổn. Thần cũng đã gặp cô gái tên là Ngô Trình, tuổi còn nhỏ, vừa tròn độ hoa niên, nhưng đối với việc đồng ruộng quả thật có nhiều kiến giải. Chỉ là về sư phụ của cô gái này, thần đã tra xét rất lâu nhưng vẫn chưa tìm ra.”

Lý Trọng Yến đối với việc chính sự vẫn vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không còn thấy dáng vẻ điên cuồng vừa rồi. Hắn đặc biệt coi trọng việc xuất hiện giống lúa năng suất cao. Những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve cuộn tranh, một lát sau hắn nhàn nhạt cất lời: “Giống lúa ấy có thật sự cần phải thay mới mỗi năm sao?”

Lan Thương Tự đã sớm dự liệu rằng bệ hạ sẽ hỏi đến việc này, liền cụp mắt đáp: “Thần cùng với Tri phủ Kinh Châu là Ôn đại nhân đã lấy một phần nhỏ lúa thu hoạch năm nay làm giống gieo xuống. Về việc liệu có giảm năng suất hay không thì phải đợi đến năm sau mới có thể chứng thực.”

Lý Trọng Yến khẽ “ừ” một tiếng, rồi tiếp tục hỏi: “Giống lúa này là do một thương nhân tên Vương Thiết Trụ bán ra, thân phận của hắn có điều gì khả nghi không?”

Lan Thương Tự nhớ lại những điều đã điều tra được, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng liền nói: “Thân phận của Vương Thiết Trụ tạm thời không có gì khả nghi, gia đình đơn giản, tổ tiên vốn ở huyện Thanh Hà, sau khi làm ăn thất bại mới đến Kinh Châu. Vương Thiết Trụ hẳn chỉ là người bán ra trên mặt nổi, phía sau chắc chắn còn có chủ nhân thực sự. Tuy nhiên, thần đã điều tra sâu hơn, phát hiện một vài manh mối cho thấy Vương Thiết Trụ dường như có liên hệ với Cố thừa tướng…”

Nếu giống lúa ấy quả thực cần phải thay mới mỗi năm, thì về sau khi loại lúa năng suất cao này được gieo trồng khắp Đại Ung, kẻ nắm giữ giống lúa ấy chẳng khác nào nắm giữ huyết mạch của cả quốc gia. Cô nương tên Ngô Trình vốn dĩ không hề có khả năng nghiên cứu giống lúa, chỉ biết đôi chút bề ngoài. Còn Cố thừa tướng là người đứng đầu trăm quan, nếu trong chuyện này thực sự có bàn tay của ông ta, vậy thì… mục đích của ông ta rốt cuộc là gì?

Trước khi bẩm báo thì Lan Thương Tự cũng đã suy nghĩ rất lâu. Thân phận của Cố thừa tướng vô cùng đặc biệt: ông không chỉ là đứng đầu trăm quan, mà còn là phụ thân của người nữ tử mà bệ hạ yêu thương nhất. Sự điên cuồng cố chấp của bệ hạ đối với hoàng hậu khiến người ta kinh hãi. Nếu như vì yêu mà liên lụy đến cả nhà nàng, thì…

Trong điện lập tức trở nên im lặng.

Lý Trọng Yến sau một hồi lâu mới cất tiếng, giọng nói không lộ chút cảm xúc nào: “Việc này ngươi cứ tiếp tục âm thầm điều tra, có tin tức gì thì trực tiếp bẩm báo với trẫm.”

Lan Thương Tự cúi đầu và nâng tay hành lễ: “Vâng, Bệ hạ.”

Lý Trọng Yến phất tay ra hiệu cho Lan Thương Tự lui xuống, nhưng Lan Thương Tự vẫn đứng im, hắn quỳ xuống: “Bệ hạ, thần còn có một việc muốn bẩm báo ạ.”

“Thần muốn khẩn cầu bệ hạ ban hôn cho thần.” Lan Thương Tự mang theo vẻ mặt kiên định đưa ra thỉnh cầu.

Thần sắc của Lý Trọng Yến không chút gợn sóng, hắn chỉ nhàn nhạt hỏi: “Là tiểu thư nhà nào?”

“Không phải tiểu thư nhà nào cả, chỉ là một nữ tử thường dân. Vì trưởng bối trong nhà không cho phép, nên thần chỉ có thể khẩn cầu bệ hạ ban hôn thôi ạ.”

Lý Trọng Yến ngước mắt nhìn lên: “Là vị muội muội bị ôm nhầm trong nhà ngươi đó à?”

Bị chỉ thẳng ra, nhưng thần sắc của Lan Thương Tự cũng không có bất kỳ thay đổi nào: “Đúng vậy.”

Lý Trọng Yến không hỏi thêm nữa: “Lui xuống đi, hãy làm tốt việc trẫm giao phó thì trẫm sẽ để ngươi được như ý nguyện.”

Lan Thương Tự đứng dậy: “Tạ ơn bệ hạ đã thành toàn, thần nhất định sẽ làm tốt việc này.”

Nhìn bóng lưng Lan Thương Tự rời đi, Lý Trọng Yến lại nghĩ đến giống lúa năng suất cao, đến Cố thừa tướng mà đầu âm ỉ đau, luôn cảm thấy mình dường như đã bỏ sót điều gì…

Lan Thương Tự sau khi ra khỏi cung cũng vẫn luôn nghĩ đến bức họa của tiên hoàng hậu. Hắn chắc chắn rằng mình chưa từng gặp vị tiên hoàng hậu có dung nhan tuyệt thế ấy, nhưng vì sao lại luôn cảm thấy quen thuộc, đặc biệt là đôi mắt kia, giống như đã từng thấy qua một đôi y hệt, song lại không thể nhớ ra là ai.

Vài ngày sau, buổi tối Lan Thương Tự xử lý xong chính sự liền đến viện của Lan Yên để bầu bạn cùng nàng. Để phòng ngừa lại xảy ra biến cố như năm năm trước khi Lan Yên bỏ trốn, từ lúc trở về kinh thành thì nàng đã bị giam giữ trong phủ, không được phép ra ngoài, và Lan Thương Tự cũng chỉ cho nàng gặp dì một lần duy nhất.

Khi Lan Thương Tự bước vào phòng thì Lan Yên đang viết gì đó. Hắn đứng sau lưng nàng, vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng rồi khẽ thì thầm bên tai: “Đang luyện chữ sao?”

Thân thể của Lan Yên lập tức cứng đờ, bàn tay cầm bút run lên, một giọt mực rơi xuống giấy. Nàng buông bút xuống rồi vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Lan Thương Tự.

Lan Thương Tự siết chặt nàng trong lòng, nốt chu sa giữa mi tâm đỏ rực nổi bật, giọng nói khàn khàn: “Đừng động.”

Lan Yên không dám cử động nữa, nàng đứng bất động như khúc gỗ. Hiện tại, nàng không muốn nói chuyện với Lan Thương Tự.

Lan Thương Tự xoay người Lan Yên lại, rồi trao cho nàng một nụ hôn thật sâu. Khi kết thúc nụ hôn, Lan Thương Tự tiếp tục hỏi: “Muội vẫn chưa nói với ta là muội đang viết gì?”

Người trong lòng không có động tĩnh gì, Lan Thương Tự dịu dàng nói: “Không nói, vậy chúng ta làm chuyện khác.”

Lan Yên giật mình, cuối cùng cũng cất tiếng nói: “Muội đến Kinh đô cũng đã được một thời gian rồi, muốn viết thư báo bình an cho Liễu Nương.”

Lan Thương Tự cười khẩy: “Muội đối với nàng ta thật là tốt.”

Lan Yên nhíu mày: “Huynh có thể buông muội ra trước được không?”

Lan Thương Tự mỉm cười nói: “Không buông, để ca ca hôn thêm lần nữa.”

Nói xong, gương mặt tuấn tú lại ghé sát Lan Yên, vừa định hôn xuống thì bất chợt trong đầu lóe lên điều gì đó, ánh mắt của hắn chợt trở nên vô cùng sắc bén.

Liễu nương!

Liễu nương!

Người phụ nữ có sự hiện diện mờ nhạt đến mức gần như bị lãng quên.

Đôi mắt ấy, đôi mắt ấy quả thực giống hệt với vị hoàng hậu đã khuất!!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *