[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 12

Chương 12

“Đại ca, Đại ca, huynh đứng đầu bảng kìa, là Trạng Nguyên rồi!”

Cố Nguyên Triều cách đám đông đã nghe thấy tiếng kêu phấn khích của Cố Nguyên An. Mặc dù tính cách của huynh ấy khá điềm đạm, nhưng lúc này nghe thấy mình là Trạng Nguyên, huynh ấy vẫn khó che giấu được sự phấn khích và xúc động.

Những người bạn học xung quanh liên tục chúc mừng.

Huynh ấy hơi gật đầu cảm ơn từng người một.

“A!”

Đột nhiên một tiếng thét chói tai truyền đến.

Một chiếc xe ngựa mất kiểm soát lao loạng choạng khắp phố, nghiêng ngả chạy loạn.

“Chiếc xe ngựa kia bị mất kiểm soát rồi, mọi người mau mau tránh ra!”

Đám đông trước cổng Cống Viện vội vàng né tránh và tản ra khắp nơi.

Cố Nguyên Triều quay đầu lại nhìn chiếc xe ngựa mất kiểm soát đó, sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng bệch.

“Đại ca! Là xe ngựa của chúng ta, tỷ tỷ vẫn còn ở trên đó!” Cố Nguyên An hét lên kinh hoàng, nước mắt không kìm được lập tức chảy ra vì lo lắng.

Sau đó, cơ thể nhỏ bé của cậu nhóc không hề suy nghĩ liền muốn chạy về phía chiếc xe ngựa mất kiểm soát, nhưng bị Cố Nguyên Triều chặn lại ngay lập tức.

“Đệ đứng đây, để ta qua đó.” Cố Nguyên Triều cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại, sau khi chặn Cố Nguyên An thì chạy về phía chiếc xe ngựa mất kiểm soát đó.

Chỉ là lúc này chiếc xe ngựa đã đâm bên Đông húc bên Tây và chạy về phía phó Đông, đã chạy đi khá xa rồi.

Cố Tuế An sau khi Cố Nguyên Triều và Cố Nguyên An xuống xe ngựa thì ở lại trong xe ăn bánh ngọt và đợi tin tức.

Nàng nghe thấy bên ngoài có người rao bán kẹo hồ lô, thấy hơi thèm liền bảo Tứ Hỷ đi mua cho nàng hai xâu.

Chưa kịp đợi Tứ Hỷ quay về, nàng đã nghe thấy tiếng báo tin vui với âm lượng lớn của Cố Nguyên An.

Nàng đang định hưng phấn vén rèm xe lên thì xe ngựa đột nhiên bị xóc nảy, làm nàng suýt nôn ra hết những gì đã ăn vào buổi sáng.

“Chết tiệt!”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy!?”

Cố Tuế An níu chặt vào vách xe, cố gắng kiểm soát cơ thể mình, không để bản thân bị văng ra khỏi xe.

Sau đó nàng cắn chặt răng, khó khăn từng chút một di chuyển về phía cửa xe ngựa.

Trong lúc đó sự xóc nảy tăng thêm, suýt chút nữa khiến nàng bị văng thẳng ra ngoài.

May mắn thay, vào khoảnh khắc cuối cùng, các ngón tay của nàng đã níu chặt lấy mép cửa xe ngựa.

Cố Tuế An thở dốc nhìn con ngựa mất kiểm soát.

Nàng muốn làm con ngựa dừng lại, nhưng bây giờ ngựa đang bị hoảng sợ, nếu nàng không thể ra đòn chí mạng thì chỉ càng khiến nó nổi điên hơn.

Đúng lúc này, nàng thấy một chiếc xe bò đang đậu ở phía trước.

Trên xe bò có phủ rơm khô.

Mắt Cố Tuế An lập tức sáng lên, nàng quyết định lát nữa sẽ nhảy từ xe ngựa sang chiếc xe bò đó.

Lúc này, tại lầu hai của một quán trà ở phố Đông.

Hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau bên cửa sổ của quán trà, vừa thưởng thức trà vừa trò chuyện.

Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nghe thấy trên phố vang lên một tràng âm thanh ồn ào, ngay sau đó là một loạt tiếng hô hoán và tiếng thét chói tai hỗn loạn.

Hai người nhìn nhau, rồi cúi xuống nhìn bên dưới đường phố.

Chỉ thấy một chiếc xe ngựa cao lớn đang lao nhanh đến, con ngựa kéo xe dường như đã mất kiểm soát, chỉ biết hí lên điên cuồng và va chạm lung tung.

“Tạ Vân Đình, xe ngựa nhà ai vậy, có cần giúp đỡ không?” Người nói là một thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi.

Thiếu niên có cặp lông mày kiếm và mắt sáng, dung mạo tuấn lãng, mặc một bộ trang phục cưỡi ngựa màu đỏ, tóc búi cao buộc thành đuôi ngựa bằng mão bạc, thắt lưng đeo trang sức bạc, khiến cả người trông ngạo nghễ bất kham lại rất có khí chất hiệp khách.

Lúc này, đôi mắt hoa đào đen láy của đối phương đang tò mò nhìn chiếc xe ngựa mất kiểm soát đó, nhướng mày quay sang nhìn người đang hỏi mình rồi nói

“Không biết, huynh đừng xen vào chuyện không đâu.” Tạ Vân Đình khoác một chiếc áo gấm màu trăng sáng, đôi mắt lạnh lùng chỉ liếc qua chiếc xe ngựa mất kiểm soát đó, rồi thản nhiên thu hồi ánh mắt lại.

Mộ Hành Tắc nghe vậy chỉ nhếch mép.

Lúc này tiếng ồn ào ngày càng lớn, xe ngựa cũng ngày càng gần quán trà hơn.

Mộ Hành Tắc liên tục chú ý đến chiếc xe ngựa mất kiểm soát đó.

Đột nhiên Mộ Hành Tắc mở to mắt: “Trên xe ngựa còn có một cô nương!”

Tạ Vân Đình nghe thấy vậy lại hơi nghiêng đầu liếc nhìn về phía chiếc xe ngựa mất kiểm soát đó.

Thấy bóng dáng màu hồng ấy, con ngươi trong đôi mắt đen láy của chàng khẽ co lại.

Thấy chiếc xe ngựa mất kiểm soát kia ngày càng đến gần, mà cô nương kia dường như không thể kiểm soát được tình hình.

Mộ Hành Tắc không chút do dự quyết định phi thân xuống để giúp đỡ.

Tuy nhiên, ngay khi chàng ta chuẩn bị hành động, lại phát hiện người bên cạnh đã nhanh chân hơn một bước.

Mộ Hành Tắc nhìn Tạ Vân Đình nhảy xuống từ cửa sổ lầu hai, khóe mắt hơi giật giật, chàng ta cảm thấy cạn lời hét lên: “Không phải huynh nói đừng xen vào chuyện không đâu sao?”

Nói xong, chàng ta cũng sử dụng khinh công nhảy xuống từ lầu hai.

Cố Tuế An thấy chiếc xe bò ngày càng gần, ước lượng khoảng cách thích hợp nhất, đang chuẩn bị nhảy. Đột nhiên xe ngựa xóc nảy dữ dội, trực tiếp hất nàng văng ra khỏi xe

Chết tiệt!

Khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy mình sắp được gặp cụ cố đã mất của mình rồi.

Chưa kịp phản ứng, nàng đã rơi vào một vòng tay lạnh lẽo mang theo mùi gỗ thông thoang thoảng .Câu chửi thề chưa kịp thốt ra đã kịp thời nhịn lại.

“Cô nương không sao chứ, có bị thương không?” Cố Tuế An vẫn chưa hết hoảng hồn sau cơn hoảng sợ, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói trong trẻo và lạnh lùng như dòng suối nguồn giữa núi, mang theo một chút hơi lạnh, khiến Cố Tuế An lập tức tỉnh táo lại.

Phát hiện mình vẫn còn đang ở trong lòng người ta, nàng liền vội vàng đứng thẳng người, chuẩn bị cảm ơn ân nhân cứu mạng.

“Ta không sao, đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp…”

Khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn thấy ân nhân cứu mạng, Cố Tuế An lập tức giật mình, nàng chỉ cảm thấy câu “Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song” đã được cụ thể hóa.

(Câu “Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song” (chữ Hán: 陌上人如玉,公子世无双) nghĩa là người ở trên đường đẹp như ngọc, các công tử trên đời không ai sánh bằng.)

Người con trai trước mặt có dung mạo tuyệt mỹ, mặt đẹp như ngọc, thân hình cân đối, dáng đứng thẳng tắp ngọc thụ lâm phong, da trắng môi hồng, lạnh lùng mà thanh nhã đứng ở đó tựa như tuyết trắng phủ trên đỉnh núi cao.

Tạ Vân Đình chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ đi, sau đó nhìn ánh mắt xa lạ của cô nương trước mặt, trong mắt thoáng qua một tia thất vọng.

Nàng ấy không nhớ chàng rồi, rõ ràng hai người đã gặp nhau vài lần.

Cũng đúng thôi, có Thái tử ở bên cạnh, nàng ấy làm sao mà chú ý đến người khác được chứ.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của chàng hơi tối lại, rồi thoáng qua một tia tự giễu trong đáy mắt.

Đồng thời ở phía bên kia, Mộ Hành Tắc thấy Tạ Vân Đình đã cứu được cô nương kia, liền đi giải quyết con ngựa vẫn đang phát điên kia. Nếu không, con ngựa điên này chạy lung tung e rằng sẽ còn làm bị thương người khác nữa.

Sau khi giải quyết xong, chàng ta liền bước về phía Tạ Vân Đình và cô nương kia.

“Tạ Vân Đình, cô nương này không sao chứ? Con ngựa điên kia đã bị ta xử lý rồi.”

Một giọng nói trầm ấm và trong trẻo truyền đến, âm cuối còn kéo dài, vô cùng dễ nghe.

Cố Tuế An nghe thấy giọng nói này liền quay đầu lại, lập tức đối diện với một đôi mắt đen láy, trong sáng lại tràn đầy tình ý. Nàng chỉ thấy mắt mình sáng lên.

Ôi trời, đẹp trai quá đi thôi!

Thật là một quý công tử phóng khoáng, tự do, hào khí ngất trời!

Nàng nhìn thiếu niên tuấn tú trong bộ trang phục đỏ rực chậm rãi bước tới, trong tiếng bước chân rõ ràng ấy toát lên một vẻ ung dung và tự tại.

Trên gương mặt tuấn tú của thiếu niên còn vương vài vệt máu, càng làm tôn lên làn da trắng trẻo của hắn.

Cố Tuế An nghe xung quanh đã không còn tiếng hí điên loạn của con ngựa, liền hiểu ra – đúng là thiếu niên này đã chế ngự được con ngựa điên ấy.

Vì vậy, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ánh mắt chan chứa cảm kích nhìn thiếu niên, khẽ mỉm cười nói: “Đa tạ công tử đã giúp ta khống chế con ngựa điên, ta không sao cả.”

Mộ Hành Trắc trước tiên nghe thấy một giọng nói mềm mại vang lên.

Sau đó, chàng ta vừa đáp vừa lười biếng phất tay rồi liếc nhìn về phía nữ tử kia: “Không sao là tốt rồi, chuyện nhỏ thôi, không cần khách khí như vậy.”

Thế nhưng khoảnh khắc nhìn rõ dung mạo của nữ tử kia, đồng tử của chàng ta lập tức co rút lại.

Tiểu cô nương mặc một chiếc váy sa cẩm y màu hồng phấn, lúc này đôi mắt đẹp trong suốt như pha lê đen đang chứa đầy vẻ cảm kích nhìn hắn, đôi mắt đẹp đó cứ như có móc câu, móc lấy khiến tim của chàng ta run lên.

Cổ họng của Mộ Hành Tắc vô thức lăn lên lăn xuống một vòng.

Chàng ta cảm thấy tim mình đang đập dữ dội, máu khắp người như đang sôi lên.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *