Chương 122: Hương mà nàng dâng coi như uổng phí hết rồi!
Chỉ là nhìn lâu, dần dần ánh mắt của Lý Trọng Yến chỉ tập trung vào người Hoàng hậu của hắn. Tối qua, khi tắm rửa trước khi ngủ, Lý Trọng Yến đã yêu cầu Cố Tuế An rửa sạch hết các loại thảo dược trên người nàng.
Lúc này nàng đang nằm nghiêng và ngủ một cách an lành. Mái tóc đen như mây phủ xõa ra. Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn trắng sứ phảng phất sắc hồng của nàng, hàng mi dài và dày, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng như hoa hải đường và lâu dần không muốn dời đi.
Vì trong phòng có đốt than nên rất ấm áp, có lẽ hơi nóng nên đột nhiên chăn bị nàng đạp tung ra một chút, để lộ nửa thân trên với đường cong mềm mại cùng với bờ vai thơm ngọt vô tình lộ ra ngoài. Hơi thở của Lý Trọng Yến bỗng trở nên dồn dập, dục niệm trong đôi mắt phượng khiến người ta kinh sợ. Hắn từ từ vươn tay ra…
Đột nhiên ngực hắn bị một cú đá vào. Hắn cụp mắt nhìn xuống, Bánh bao nhỏ đang mở to đôi mắt như đá đen, nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt không mấy thân thiện.
Lý Trọng Yến hít một hơi thật sâu. Bánh bao nhỏ vẫn nên ngủ riêng thì hợp hơn.
Thấy Tuế Tuế vẫn ngủ say, Lý Trọng Yến bế Bánh bao nhỏ đi rửa mặt trước. Suốt quá trình hắn đều tự tay làm hết, có vẻ như hắn cũng cảm thấy vui vẻ khi làm những việc đó.
Sau khi Bánh bao nhỏ rửa mặt xong thì Cố Tuế An cũng tỉnh giấc. Nàng ngái ngủ ngồi dậy, đầu óc còn đang mơ màng cho đến khi nghe thấy một giọng nói khàn khàn: “Tỉnh rồi à?”
Lúc này nàng mới dần dần tỉnh táo lại. Ồ, nàng đã bị cái tên khốn khiếp Lý Trọng Yến tìm thấy rồi.
Sau khi rửa mặt xong thì gia đình ba người liền xuống sảnh dùng bữa sáng. Dùng bữa xong, Lý Trọng Yến lười biếng nói: “Ngày mai sẽ khởi hành về Kinh Đô.”
Nhanh như vậy sao!
Cố Tuế An rất quyến luyến nơi này, nhưng nàng cũng đã lâu không gặp cha mẹ rồi, nàng rất nhớ bọn họ.
Nghĩ đến đây, Cố Tuế An hỏi: “Cha mẹ của thiếp thế nào rồi? Họ có biết người đến Kinh Châu tìm thiếp không?”
Nghe câu hỏi này, cơ thể của Lý Trọng Yến chợt cứng đờ.
“Sao vậy?” Thấy Lý Trọng Yến không trả lời, Cố Tuế An hơi nheo mắt lại, nàng có một dự cảm không lành.
“Không có gì, bọn họ rất khỏe, biết Trẫm đến Kinh Châu nên bọn họ cũng rất nhớ nàng.” Giọng nói của Lý Trọng Yến vẫn như bình thường.
Cố Tuế An nghi ngờ nhìn Lý Trọng Yến: “Thật không?”
“Ừm.” Lý Trọng Yến đáp lời, rồi chuyển đề tài: “Ngày mai sẽ lên đường về kinh, nàng không đi chuẩn bị một chút sao?”
Cố Tuế An nhìn Lý Trọng Yến không nhúc nhích. Một lúc sau nàng mới mở lời: “Người biết đấy, gia đình là những người quan trọng nhất đối với thiếp, cũng là giới hạn cuối cùng của thiếp. Nếu có kẻ nào dám làm tổn thương họ thì cả đời này thiếp tuyệt đối sẽ không tha thứ.”
Lý Trọng Yến mím chặt môi: “Trẫm biết rồi.” Cho nên, lúc đó dù biết người trong Cố phủ đã liên thủ với nàng giả chết khiến hắn tức giận đến gần phát điên, hắn cũng chỉ là giam giữ bọn họ lại mà không làm tổn thương một chút nào.
“Chờ khi về kinh, Trẫm sẽ cho phép họ vào cung thăm nàng.”
Đợi đến khi Cố Tuế An cuối cùng đã yên tâm đi sắp xếp đồ đạc, thì Lý Trọng Yến mới nhanh chóng ra lệnh cho người phi ngựa cấp tốc về Kinh Đô thả tất cả mọi người trong Cố phủ ra. Hắn còn căn dặn người đi cảnh cáo họ rằng, sau khi Hoàng hậu về kinh, những điều không nên nói thì tuyệt đối không được nói ra. Đồng thời, hắn còn ban thưởng cho họ nhiều vàng bạc châu báu.
Cố thừa tướng nhận được tin tức thì tức đến mức bật cười. Đánh một cái tát rồi cho một viên kẹo ngọt, chiêu này vị Bệ hạ của họ quả thực đã chơi đến mức thuần thục rồi. Đương nhiên, đó là chuyện của sau này.
Ngô Trình Chiêu và Hạ Chiêu Võ đã được thả ra vào sáng nay.
Nhưng ngay khi Chiêu Hạ được thả ra thì đã bị Lý Trọng Yến lập tức sai đi, bảo nàng ấy trở về kinh thành trước. Bằng không, hắn sợ rằng nếu nhìn thấy nữ nhân đã giả mạo Tuế Tuế suốt năm năm, lại còn để Bánh bao nhỏ gọi nàng ấy là cha suốt mấy năm, hắn sẽ không kìm được mà giết chết nàng ấy mất.
Chiêu Hạ rời đi với gương mặt không chút biểu cảm, trong lòng thầm thề rằng, đợi đến khi võ công của nàng ấy trở thành đệ nhất thiên hạ, thì nhất định sẽ cướp lại cô nương về bên mình!
Lúc này, Cố Tuế An, người đang được Chiêu Hạ thầm nhớ nhung, lại đang ở trong kho yêu cầu người ta đóng gói hạt giống lúa của nàng. Những hạt giống này nàng nhất định phải mang về kinh đô, bởi vì năng suất chưa đạt tám trăm cân mỗi mẫu, nên nàng đương nhiên sẽ không bỏ cuộc mà phải tiếp tục nghiên cứu.
Lý Trọng Yến đột nhiên xuất hiện phía sau Cố Tuế An, hắn ôm eo nàng và nhìn vào những hạt giống lúa đó: “Tuế Tuế chính là sư phụ của Ngô Trình đúng không?” Câu này là một câu trần thuật.
Cố Tuế An không phủ nhận. Chuyện này sớm muộn gì cũng không thể giấu được, nhưng mà…
Nàng thăm dò nói: “Đúng vậy. Năng suất lúa nước này chắc hẳn người cũng đã biết rồi. Nếu giống lúa này được phổ biến rộng rãi thì đối với Đại Ung mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Mà giống lúa cần phải được thay mới hằng năm, chỉ có thiếp biết cách nghiên cứu chế tạo ra giống lúa. Cho nên, người có muốn không?”
Lý Trọng Yến cúi đầu nhìn Cố Tuế An, cảm xúc trên khuôn mặt của hắn không rõ ràng: “Muốn.”
Cố Tuế An gật đầu, rồi tiếp tục thăm dò: “Người cũng biết một đạo lý, muốn đạt được cái gì thì phải trả giá bằng cái đó, người nói xem có phải đạo lý này không? Chi bằng thế này, thiếp giúp người nghiên cứu chế tạo giống lúa, thiếp còn có thể nâng cao năng suất hơn nữa, người hãy thả thiếp…”
Bàn tay đang ôm eo nàng siết chặt hơn, bầu không khí trở nên không ổn. Cố Tuế An lập tức cảm nhận được nguy hiểm, nàng vội vàng bắt đầu chữa lời: “Ha ha… thiếp, thiếp đùa với người thôi, thiếp chỉ nói cho vui miệng thôi mà.”
Người phía sau vẫn giữ im lặng. Một lúc sau hắn mới mở lời, giọng điệu bình tĩnh nhưng lời nói thốt ra lại đầy vẻ điên cuồng và cố chấp: “Muốn Trẫm thả nàng thì chỉ có cách giết chết Trẫm thôi. Nhưng Tuế Tuế, nàng cũng phải chôn cùng Trẫm. Sống, chúng ta phải ở bên nhau. Chết, chúng ta cũng phải ở bên nhau. Nàng hiểu không, Tuế Tuế?”
Cố Tuế An một mực giữ im lặng.
Thôi vậy, buông xuôi thôi.
Việc có một vị Hoàng đế với cái đầu chỉ nghĩ đến yêu đương là sự xui xẻo của bách tính Đại Ung. Đương nhiên, người xui xẻo nhất chính là nàng.
Bởi vì nàng không thể không phổ biến giống lúa ra ngoài, nên cuối cùng người xui xẻo nhất chỉ có một mình nàng mà thôi.
Ông trời ơi! Bao nhiêu năm nay, hương mà nàng dâng coi như uổng phí hết rồi!
Trước khi rời Kinh Châu, Cố Tuế An tìm Ngô Trình và hỏi nàng ấy có muốn theo nàng về kinh hay không. Đến giờ, Ngô Trình nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của sư phụ mình vẫn chưa thể hoàn hồn được. Sư phụ của nàng ấy, hóa ra lại là Hoàng hậu nương nương!
Bánh bao nhỏ hóa ra lại là Hoàng tử!!
Nghe sư phụ hỏi nàng ấy có muốn theo người về kinh không, Ngô Trình đương nhiên là muốn. Nàng ấy còn có rất nhiều kiến thức phải theo sư phụ học tập, nhưng gia gia của nàng ấy thì phải làm sao đây.
Hiểu được lo lắng của Tiểu Chanh Tử, nên Cố Tuế An nói: “Con có thể đưa gia gia đi cùng. Đến Kinh Đô rồi, ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho hai người.”
Ngô Trình đầy vẻ biết ơn: “Cảm ơn Sư phụ, nhưng con vẫn muốn hỏi ý kiến của gia gia ạ.”
Cố Tuế An gật đầu: “Phải hỏi chứ. Con đi đi, chúng ta khởi hành vào ngày mai.”
Ngô Trình: “Vâng.” Nói xong, nàng ấy lập tức rời khỏi trang viên và vội vã về nhà.
Sáng sớm ngày thứ hai, đoàn người chuẩn bị khởi hành. Cố Tuế An cũng không có ý định bán trang viên này, nàng dặn dò Tiểu Tang, Vương Hổ cùng vài người khác trông coi trang viên, đồng thời nhờ Ôn Minh đại nhân giúp đỡ trông nom.
Việc Hoàng hậu nương nương giao phó, Ôn Minh đương nhiên sẽ làm thật tốt. Ông ấy chỉ hy vọng Bệ hạ sẽ không trách tội ông ấy vì có sai sót trong việc giám sát. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, có lẽ là không sao… phải không.
Ngô Trình và lão Ngô đều chọn theo Cố Tuế An về Kinh Đô. Sáng sớm, bọn họ đã thu xếp hành lý lớn nhỏ và đến trang viên. Cố Tuế An sắp xếp ngay một cỗ xe ngựa cho hai người bọn họ.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa thì đoàn người bắt đầu khởi hành.
Cố Tuế An ngồi trong cỗ xe ngựa xa hoa, nàng bám vào cửa sổ nhìn trang viên của mình mà trong lòng đầy quyến luyến, không biết sau này còn có cơ hội quay lại hay không…
Bánh bao nhỏ cũng bám vào cửa sổ cùng nàng, giọng nói non nớt hỏi: “Mẹ ơi, tên yêu quái muốn đưa chúng ta đi đâu ạ?”
Lúc này, tên yêu quái đang nhìn chằm chằm vào hai mẹ con. Cố Tuế An không để ý, nàng xoa đầu Bánh bao nhỏ rồi nói: “Chúng ta đi đến nơi mà mẹ lớn lên, cũng dẫn con đi gặp ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu và cả tổ mẫu của con nữa.” Còn có đại ca, tiểu đệ, Triều Dương và những người khác nữa, nàng rất nhớ bọn họ.
Dưới màn trời vàng rực, đoàn người dần đi xa trên nền tuyết chưa tan hết, bóng dáng cũng ngày càng mờ đi cho đến khi khuất hẳn. Chỉ còn lại những vết bánh xe dài và hằn sâu cùng những dấu chân ngựa lộn xộn.