[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 129

Chương 129: Công thức quen thuộc, người quen thuộc

Khi Cố Tuế An biết chuyện này thì nàng cũng mắt tròn mắt dẹt với vẻ không thể tin được. Trong triều đại phong kiến mà đàn ông là tối thượng và phụ nữ là sản phẩm phụ thuộc này, nàng không ngờ Lý Trọng Yến lại sẵn lòng để phụ nữ làm quan trong triều, đơn giản là không thể tin nổi.

Ngày hôm đó, sau khi hai người dùng bữa tối xong, Cố Tuế An hỏi ra sự nghi ngờ ở trong lòng: “Tại sao?”

Lý Trọng Yến đang uống trà, đương nhiên biết rõ Tuế Tuế đang hỏi chuyện gì. Hắn cụp mắt đặt chén trà trong tay xuống. Đáy chén sứ chạm vào mặt bàn gỗ tử đàn, phát ra một tiếng “tách” rất khẽ.

Hắn im lặng một lúc rồi nói: “Tuế Tuế, chuyện này Trẫm cũng suy nghĩ suốt một đêm, đấu tranh rất lâu. Việc chỉ định nàng làm Tổng Ty chắc chắn sẽ làm giảm thời gian nàng ở bên Trẫm sau này. Trẫm chỉ cần nghĩ thôi cũng không chịu nổi, nhưng…”

“Lúa nước năng suất cao là thành quả khó nhọc của Tuế Tuế nàng, không phải của Trẫm, cũng không phải của bất kỳ triều thần nào. Nàng có công, mà lại là công lớn. Trẫm không muốn công lao của nàng bị chôn vùi. Trẫm muốn toàn bộ thiên hạ đều biết rõ Hoàng hậu của Trẫm đã làm gì vì họ. Trẫm muốn họ mãi mãi khắc ghi công lao của nàng, và lưu truyền qua muôn đời.”

Cố Tuế An ngẩn người khi nghe những lời này, nhìn Lý Trọng Yến với vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên cảm thấy hắn cũng rất đẹp trai.

Nhìn Cố Tuế An đang ngẩn người, Lý Trọng Yến cúi người hôn nàng một cách dịu dàng. Sau đó, hắn chuyển giọng nói: “Nhưng Tuế Tuế, cho dù đảm nhận chức Tổng Ty thì cũng không được phép lơ là Trẫm. Sau giờ Dậu (sau 5 giờ chiều) nhất định phải ở bên Trẫm, tốt nhất là giờ Ngọ cũng phải ở bên Trẫm. Bằng không, Trẫm sẽ nhốt nàng lại trong Hoàng cung, không được đi đâu hết!” Giọng điệu của câu cuối cùng chứa đầy sự cố chấp.

Sự cảm động vừa nãy của Cố Tuế An lập tức tan biến. Nàng tỏ vẻ cạn lời, được rồi, vẫn là công thức quen thuộc, người quen thuộc. Tên ngốc này e rằng mãi mãi cũng không thể thay đổi được đâu.

Lý Trọng Yến: “Tuế Tuế, nàng hứa với Trẫm đi.”

Cố Tuế An bất đắc dĩ gật đầu: “Được, được, được, thiếp hứa với Người.”

Lý Trọng Yến có chút không vui, hắn cảm thấy Tuế Tuế chẳng hề nghiêm túc chút nào.

Nhận ra căn bệnh của tên ngốc này lại sắp tái phát, Cố Tuế An vội vàng cam đoan: “Thiếp xin thề, cho dù có bận đến mấy thì cũng sẽ ở bên Người sau giờ Dậu!”

Lý Trọng Yến miễn cưỡng hài lòng ‘Ừ’ một tiếng.

Bánh bao nhỏ đang dùng bữa ở chỗ Thái hậu. Sau khi hai người ăn tối xong thì cùng nhau chậm rãi tản bộ đi đón bánh bao nhỏ về.

Lúc này trời vẫn chưa tối, ánh hoàng hôn đỏ rực cuối chân trời chiếu rọi lên bóng lưng một cao một thấp của Hoàng đế và Hoàng hậu đang nắm tay nhau, trông vô cùng hòa hợp và xứng đôi.

…..

Bên trong một quán trà ở Ký Châu, mọi người đang nô nức bàn tán.

“Các ngươi nghe nói chưa? Hiện giờ có một giống lúa có thể đạt năng suất tám trăm cân mỗi mẫu.” Một người đàn ông mặc áo xám hỏi những người bạn xung quanh.

“Chuyện này ta cũng nghe nói rồi, còn nghe nói giống lúa này do Hoàng hậu nương nương nghiên cứu đấy!” Người đàn ông mặc áo xanh gật đầu.

“Bây giờ khắp nơi đều đồn đãi, nhưng lời đồn rốt cuộc vẫn chỉ là lời đồn, một người phụ nữ làm sao có thể có được khả năng lớn như vậy!” Một người đàn ông trung niên có đôi mắt tam giác tỏ vẻ khinh thường.

Một ông lão ở bàn bên cạnh nghe thấy lời này lập tức đập mạnh xuống bàn, mặt đầy kích động nói: “Hậu sinh nhà ngươi thật là nói bậy! Chuyện này tuyệt đối không phải lời đồn. Lão phu có người thân ở Kinh Châu. Năm ngoái, nhiều hộ nông dân ở đó thu hoạch đã đạt được bảy trăm cân mỗi mẫu rồi. Bách tính Kinh Châu đều vô cùng biết ơn Hoàng hậu nương nương, còn xây một miếu cầu phúc cho Hoàng hậu nương nương, cầu mong Hoàng hậu nương nương phúc trạch kéo dài và sống lâu trăm tuổi đấy!”

“Ta cũng nghe nói rồi, ta cũng nghe nói rồi! Không chỉ có thế, Bệ hạ còn trực tiếp phong Hoàng hậu nương nương làm Tổng Ty Tang Nông Ty, hiện đang tuyển chọn nhân tài xuất sắc trong thiên hạ giỏi về nông – lâm nghiệp đấy! Nghe nói tuyển hai mươi người cả nam lẫn nữ, nếu không phải ta hoàn toàn không hiểu về nông nghiệp thì ta cũng muốn đi thử xem!” Những người xung quanh cũng bắt đầu hùa theo.

“Thật sao!”

“Ta biết chút ít về trồng trọt, ta cũng đi thử xem sao!”

Lời nói này gây ra một trận xôn xao. Có người muốn đi thử, có người lại cảm thấy Bệ hạ bổ nhiệm một người phụ nữ làm quan là trái với lễ giáo, việc người phụ nữ này còn tuyển chọn thêm nhiều phụ nữ khác làm quan càng như trò đùa. Nhưng lại có người phản bác rằng, nếu không phải một người phụ nữ như Hoàng hậu nương nương nghiên cứu ra giống lúa với sản lượng cao như vậy, thì không biết còn bao nhiêu người phải chịu đói nữa.

Tầng một của quán trà tranh cãi náo nhiệt.

Tại tầng hai của quán trà.

Một người phụ nữ mặc y phục màu xanh nhạt ngẩn người lắng nghe cuộc bàn tán ở tầng dưới.

Hướng Dịch Hiên đối diện người phụ nữ lo lắng hỏi: “Tranh Nhi, nàng có ổn không?”

Người phụ nữ chính là Nguyễn Lưu Tranh. Ngày đó, Nguyễn Lưu Tranh bị người đàn ông áo đen bên cạnh Thẩm Tri Ý chém một nhát. Vết thương không chí mạng do bị dòng nước cản lại, sau đó lại được Hướng Dịch Hiên – người không đành lòng nên đã quay lại nhìn thấy và cứu được một mạng.

Kể từ đó, nàng ta được Hướng Dịch Hiên đưa về Ký Châu để dưỡng thương. Sau khi hồi phục, Nguyễn Lưu Tranh biết Hầu phủ không một ai tìm kiếm nàng ta, chỉ có Tống Vọng Sinh đang tìm kiếm khắp nơi. Nàng ta cũng đã nhìn thấu mọi chuyện, sau khi gửi thư cho Tống Vọng Sinh thì không còn muốn quay về Kinh Đô nữa.

Những năm qua được Hướng Dịch Hiên tận tâm dịu dàng chăm sóc, nàng ta sống rất tốt, mọi chuyện trước kia nàng ta đã sớm buông bỏ. Nghe thấy câu hỏi của Hướng Dịch Hiên lúc này, nàng ta mỉm cười: “Ta không sao, chàng không cần lo lắng.”

Hướng Dịch Hiên vừa thở phào thì nghe Nguyễn Lưu Tranh lẩm bẩm nói: “Dịch Hiên, ta phải về Kinh thành một chuyến. Ta cần phải xác nhận một chuyện.”

Kinh thành.

Số lượng người đăng ký ứng tuyển vào Tang Nông Ty quá đông, Cố Tuế An dự định ra một bộ đề thi, chọn ra hai trăm người đứng đầu, một trăm nam và một trăm nữ. Sau đó, sẽ do Ngô Trình kiểm tra lại để loại bỏ thêm một phần nữa, cuối cùng sẽ do Cố Tuế An và Lý Trọng Yến tự mình tuyển chọn. Đương nhiên, Lý Trọng Yến chỉ là vật trang trí ngồi bên cạnh Cố Tuế An mà thôi.

Những người đến tham gia tuyển chọn vốn nghe nói Hoàng hậu nương nương khuynh quốc khuynh thành là Đệ nhất mỹ nhân Đại Ung, vốn định lén lút liếc nhìn đôi chút. Nhưng vì có Bệ hạ ở bên cạnh với khí chất cường đại dõi theo, nên mọi người không dám nhìn thẳng Hoàng hậu nương nương nữa.

Việc tuyển chọn nhanh chóng kết thúc. Lứa quan chức đầu tiên của Tang Nông Ty chính thức được định đoạt. Ngô Trình làm Phó Ty của Tang Nông Ty. Lan Yên bề ngoài là trợ lý của Cố Tuế An, nhưng thực chất chủ yếu là cung cấp thức ăn cho nàng. Còn về Tứ Hỷ và Xuân Lan, hai người họ vẫn muốn hầu hạ cô nương của mình.

Bốn mươi người được tuyển chọn dù đã có kiến thức cơ bản nhưng vẫn cần phải học hỏi. Cố Tuế An bèn tìm người in thêm nhiều bản của cuốn sách đã đưa cho Ngô Trình trước đây, bảo họ tự đọc trước. Nếu có chỗ không hiểu thì có thể hỏi Ngô Trình.

Ngày hôm đó, Cố Tuế An đang ở trang viên ngoại thành Kinh thành để kiểm tra những cây mạ mới trồng trên ruộng. Lần này gieo trồng sớm hơn, Cố Tuế An dự định thử nghiệm hai vụ một năm. Lúc này, quản gia bước vào bẩm báo rằng có một cô nương đến trước cổng muốn gặp nàng.

Cố Tuế An cũng không ngẩng đầu lên, nàng chỉ hỏi: “Cô nương? Là ai vậy?”

“Lão nô không quen biết, cô ấy nói cô ấy họ Nguyễn.”

Nguyễn?

Nguyễn Lưu Tranh?

Nữ chính?!

Cố Tuế An đột nhiên đứng bật dậy, về Kinh thành đã lâu nàng quên mất cả nữ chính rồi. Chủ yếu là vì từ lúc nàng về không ai nhắc đến nàng ta với nàng, Kinh Đô dường như cũng không ai nhắc đến. Công việc của nàng lại nhiều, nên đương nhiên nàng cũng quên mất rồi.

Giờ đây nàng ta tìm đến mình, cộng thêm chuyện lúa năng suất cao đã khắp thiên hạ đều biết, Cố Tuế An cũng hiểu rõ lý do nàng ta tìm mình là vì điều gì rồi.

“Cho nàng ta vào đi, dẫn nàng ta đến ruộng mạ.” Những lời họ nói sắp tới không thể để bất cứ ai biết được. Ở đây trống trải, nhìn qua là thấy rõ, sẽ không bị người khác nghe thấy.

Nguyễn Lưu Tranh được quản gia dẫn vào. Chỉ một thoáng nàng đã nhìn thấy Cố Tuế An đứng giữa những cây mạ xanh mướt. Nàng mặc một bộ trang phục ngắn màu xanh lục, vẻ đẹp mê hồn khiến mọi thứ xung quanh tự động trở nên mờ ảo.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *