[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 13

Chương 13: Rực rỡ như ánh trăng

“Tuế Tuế, Tuế Tuế muội sao rồi, có sao không.”

Đột nhiên một giọng nam sốt ruột truyền đến.

Cố Nguyên Triều đến muộn, huynh ấy không có võ công, xung quanh cũng không có ngựa, nên đành phải chạy bộ đuổi theo suốt cả quãng đường.

Cố Tuế An quay đầu nhìn về phía đại ca của mình, thấy đối phương đang hấp tấp chạy về phía mình, tóc tai quần áo xộc xệch, trên trán còn lấm tấm mồ hôi mỏng.

Hoàn toàn không còn vẻ phong độ ngời ngời như lúc rời nhà vào sáng sớm nữa.

“Đại ca, huynh đừng lo lắng, huynh xem muội không bị thương gì nghiêm trọng cả.” Cố Tuế An nói lời trấn an, còn xoay xoay một vòng.

Cố Nguyên Triều chạy đến trước mặt Cố Tuế An, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lúc, thấy ngoại trừ búi tóc và xiêm y có hơi xộc xệch ra thì không thấy có gì nghiêm trọng. Huynh ấy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Tuế Tuế, muội làm đại ca sợ chết khiếp rồi, sao ngựa lại đột nhiên phát điên vậy, còn phu xe và Tứ Hỷ đâu rồi.”

“Muội cũng không biết tại con ngựa lại đột nhiên hoảng sợ như vậy, lúc đó phu xe đi giải quyết việc riêng rồi, còn Tứ Hỷ thì đi mua kẹo hồ lô cho muội.”

Nàng cũng rất khó hiểu, hiện tại vẫn còn đang ngơ ngác đây này.

Nhưng chuyện này cứ để lát nữa rồi điều tra.

“Đại ca, là hai vị công tử này đã cứu muội.”

Nói rồi nàng đưa mắt nhìn sang hai người nam tử ở bên cạnh, ra hiệu cho Cố Nguyên Triều. Sau đó nàng khụy gối hành lễ và nói với hai người bọn họ: “Hai vị công tử, thật sự cảm ơn hai vị, ơn cứu mạng này ta sẽ không bao giờ quên, ta nhất định sẽ báo đáp hai người.” Cố Tuế An nói với ánh mắt đầy chân thành.

Cố Nguyên Triều nghe vậy cũng nhìn hai người nam tử với vẻ biết ơn, nhưng lại phát hiện ra một trong hai người chính là Tạ Vân Đình – đại công tử dòng chính của Tạ gia.

Tạ gia hiện là gia tộc đứng đầu trong tứ đại thế gia của Đại Ung, gia chủ của Tạ gia hiện đang giữ chức Thái úy Chính nhất phẩm, nắm giữ các cơ mật của quân sự.

Mà vị Tạ lang quân này cũng là một nhân vật tài hoa tuyệt thế, từ nhỏ đã thông minh hơn người, mười sáu tuổi đã đỗ Tam nguyên và trở thành Trạng nguyên, rất được đương kim Thánh Thượng yêu quý.

Hiện giờ, dù chưa đến tuổi trưởng thành nhưng đã là Đại lý tự Thiếu khanh Chính tứ phẩm, tiền đồ vô cùng xán lạn.

“Tạ đại nhân, thật không ngờ lại là ngài đã cứu muội muội ta, còn vị công tử bên cạnh đây là…”

“Ta họ Mộ, cứ gọi ta là Hành Tắc là được rồi.” Không đợi người khác giới thiệu, Mộ Hành Tắc liền cười tủm tỉm báo tên mình, nói xong chàng ta hơi nghiêng đầu, khóe mắt liếc nhìn Cố Tuế An một cái không để lại dấu vết.

Tạ Vận Đình ở bên cạnh chú ý đến hành động nhỏ này của đối phương, giữa hàng lông mày chợt lạnh đi vài phần.

“… Tại hạ họ Cố, tên Nguyên Triều, muội muội ta tên Tuế An. Hôm nay đa tạ Mộ công tử và Tạ đại nhân đã cứu muội muội của ta. Ngày khác Cố phủ nhất định sẽ chuẩn bị lễ vật lớn để bày tỏ lòng cảm tạ.” Cố Nguyên Triều đầu tiên là cười bày tỏ sự cảm kích, sau đó ôn tồn nhã nhặn cúi đầu hành lễ cảm ơn.

Cố Tuế An không ngờ rằng người cứu nàng hôm nay lại chính là Đại công tử Tạ gia, Tạ Vân Đình.

Trước đây từng nghe Nhị công chúa Triều Dương nhắc đến chàng ấy.

Rực rỡ như ánh trăng, nhưng lại lạnh lùng khiến người ta khó lòng tiếp cận.

Trong cuốn sách này cũng nhắc đến chàng ấy, nói rằng chàng ấy tài trí hơn người, mưu lược vô song, sau này là cánh tay đắc lực của nam chính Lý Trọng Yến, cũng là trụ cột của triều đình.

Trước đây nàng còn từng nhìn thấy chàng ấy vài lần từ đằng xa.

Mỗi lần chàng ấy đều đứng không xa Thái tử Lý Trọng Yến, nhưng còn chưa kịp để nàng nhìn rõ thì đã bị Lý Trọng Yến gọi đi mất.

Vì vậy cho đến tận hôm nay, thì ấn tượng của nàng về Tạ Vân Đình vẫn mơ hồ và không rõ ràng.

Chỉ nhớ đối phương lúc nào cũng khoác trên người bộ cẩm y màu nguyệt sắc, khí chất lạnh lùng như sương thu.

Nam chính đang ở ngay trước mặt, nàng đương nhiên phải toàn tâm toàn ý đối phó với nam chính, nên cũng chẳng còn tâm trí nào để bận tâm đến người khác nữa.

Tạ Vân Đình đứng thẳng tắp, dáng vẻ đoan chính tựa như ngọc bích. Chàng thản nhiên gật đầu: “Cố công tử không cần đa lễ, ngựa điên chạy loạn trên phố làm kinh động đến dân chúng, Tạ mỗ thân là mệnh quan của triều đình nên không thể khoanh tay đứng nhìn.”

Mộ Hành Tắc nghe xong lời ấy, trong lòng suýt nữa thì trợn trắng cả mắt, vừa nãy chẳng biết là tên khốn nào còn nói “đừng xen vào chuyện bao đồng” kia chứ!

“Chuyện này… tuy đúng là trong phận sự của Tạ đại nhân, nhưng dù sao hai vị cũng đã cứu tiểu muội nhà ta.” Cố Nguyên Triều ngẫm nghĩ vài giây rồi nói: “Hay là thế này đi, hôm khác ta cùng tiểu muội xin được mở một bàn tiệc tại Gia Bảo Lâu, kính mời hai vị đến dự, chẳng hay ý của hai vị thế nào?”

Nghe vậy, ánh mắt của Tạ Vân Đình khẽ lay động vài cái, trầm mặc trong chốc lát rồi không từ chối mà chỉ nói: “Vậy Tạ mỗ cung kính không bằng tuân mệnh.”

Cố Nguyên Triều thấy Tạ Vân Đình đã gật đầu đáp ứng thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nhìn sang vị công tử đứng cạnh chàng ấy: “Còn Mộ công tử…”

“Nếu Tạ Vân Đình đã đi thì bổn công tử dĩ nhiên cũng sẽ đi.” Cặp mắt của Mộ Hành Tắc đào hoa rực sáng, mang theo ý cười nhìn hai huynh muội nhà họ Cố.

Cố Tuế An bị nụ cười ấy làm chói mắt, không kìm được mà liếc Mộ Hành Tắc thêm mấy lần, người này cười lên lại càng tuấn tú đến rung động lòng người!

Vì y phục của Cố Nguyên Triều và Cố Tuế An lúc này đều lộn xộn, hơn nữa sau vụ ngựa điên hôm nay thì vẫn còn nhiều việc cần xử lý, nên sau khi hẹn xong thời gian dùng bữa với Tạ Vân Đình và Mộ Hành Tắc, thì hai huynh muội liền cáo từ rời đi.

Tạ Vân Đình nhìn theo bóng lưng hai huynh muội dần khuất xa, lúc thu hồi ánh mắt liền phát hiện người bên cạnh vẫn còn đang dõi nhìn, chính xác mà nói là đang nhìn theo bóng dáng yểu điệu trong bộ váy hồng kia.

Ánh mắt của chàng thoáng qua một tia lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp mang theo ý cảnh cáo: “Mộ thế tử, cô nương ấy không phải là người mà ngươi có thể vọng tưởng đâu. Tốt nhất là sớm dập tắt ý niệm đó đi.”

Mộ Hành Tắc nghe vậy liền thu ánh mắt về, khóe mày khẽ nhướng, đôi mắt đào hoa liếc nhìn Tạ Vân Đình một cái, giọng nói mang theo ý cười trêu chọc: “Sao vậy? Là vì Tạ đại nhân cũng đem lòng ái mộ vị cô nương ấy sao?”

Tạ Vân Đình đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía thiếu niên, sắc mặt không thay đổi, chỉ thản nhiên đáp lời: “Mục thế tử nói đùa rồi, Tạ mỗ tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy.”

Giả quân tử!

Mộ Hành Tắc thầm khinh bỉ trong lòng, tưởng chàng ta mù nên không nhìn ra sao?

“Mộ thế tử vừa mới trở về kinh, e là còn chưa hay biết vị cô nương kia là đích nữ của Cố tể tướng, cũng chính là biểu muội của Thái tử điện hạ, hơn nữa còn là người đã được định sẵn làm Thái tử phi. Mộ thế tử, tính tình của Thái tử điện hạ vốn chẳng dễ chịu gì, nếu không muốn mất mạng thì tốt nhất nên sớm dập tắt ý niệm đó đi.” Nói xong, Tạ Vân Đình lạnh lùng dứt khoát xoay người định rời đi.

Đi được vài bước chàng ấy lại dừng lại, không quay đầu mà chỉ nói: “Những điều Mộ thế tử nói hôm nay cùng với bức thư, Tạ mỗ sẽ chuyển lời lại cho gia phụ. Tạ mỗ còn có công vụ cần làm, xin cáo từ.”

Thiếu niên im lặng nhìn theo bóng lưng Tạ Vân Đình rời đi, đôi mắt hơi nheo lại, đồng tử đen nhánh trở nên thâm sâu hơn vài phần.

Cùng lúc đó, trước cổng phòng thi.

Lư Thanh Uyển đang oán hận việc ca ca của mình chỉ đỗ Á Khôi, trong khi chàng trai nhà họ Cố kia lại giành được Trạng nguyên. Nàng ta thật sự mong rằng Cố Tuế An cứ thế mà ngã chết đi!

Lúc này, Ngọc Cầm với vẻ mặt hơi hoảng sợ rón rén bước tới trước xe ngựa: “Cô nương, Cố…”

“Lên xe ngựa rồi hãy nói, đồ nha đầu chết tiệt, sợ người khác không nghe thấy hay sao!”

“Dạ.” Ngọc Cầm run rẩy bước vào trong xe ngựa.

“Nói đi, mọi chuyện thế nào rồi?”

Ngọc Cầm cúi đầu: “Cô… Cô nương, Cố Tuế An đã được… được người ta cứu rồi ạ.”

“Cái gì! Ai cứu?” Lư Thanh Uyển nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Thẩm Tri Ý ở bên cạnh nghe thấy Cố Tuế An được cứu, đáy mắt thoáng qua một tia tiếc nuối. Thật đáng tiếc, nàng ta cực kỳ ghét nhìn thấy khuôn mặt đó của Cố Tuế An.

“Là… là Tạ đại nhân – Tạ Vân Đình cứu ạ.” Ngọc Cầm lắp bắp nói.

“Đại công tử của Tạ gia?” Không ngờ lại đụng phải hắn, Cố Tuế An đúng là may mắn thật: “Chuyện này ngươi làm có để lộ sơ hở nào không?” Lư Thanh Uyển có chút căng thẳng hỏi.

Vị đại công tử của Tạ gia kia đang nhậm chức tại Đại lý tự, không có vụ án nào mà hắn không điều tra ra được, đừng để chưa kịp làm Cố Tuế An ngã chết thì lại bị hắn điều tra ra là do nàng ta làm.

“Cô nương, nô tỳ đã nghiêm ngặt làm theo đúng lời dặn dò của người rồi ạ, hơn nữa đã cho người đó nhanh chóng ra khỏi thành rồi, không ai có thể điều tra ra được là do Cô nương đâu ạ.”

“Thế thì tốt. Lần này không thành thì thôi, ngày sau sẽ tìm cơ hội khác.” Nàng ta sẽ không đời nào để Cố Tuế An gả cho Thái tử, vị trí Thái tử phi chỉ có thể là của nàng ta mà thôi.

Không ai chú ý rằng, sau khi nghe nói người cứu Cố Tuế An là Tạ Vận Đình, sắc mặt của Thẩm Tri Ý đứng bên cạnh bỗng chốc trở nên khó coi.

Tại sao lại là chàng ấy cứu Cố Tuế An chứ!?

Nghĩ đến khuôn mặt mà đàn ông nhìn vào đều yêu thích của Cố Tuế An, hơi thở của nàng ta bỗng trở nên dồn dập trong chốc lát.

Nàng ta đúng là gậy ông đập lưng ông rồi!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *