Chương 14: Còn giống bình hoa hơn cả một cái bình hoa
Bên này, Cố Tuế An và Cố Nguyên Triều vừa trở về Cố phủ, rồi đi đến tiền viện.
Cố Nguyên An thân hình nhỏ bé, loạng choạng chạy đến trong tiếng khóc nức nở, rồi ôm chầm lấy chân của Cố Tuế An.
“A tỷ, cuối cùng tỷ cũng trở về rồi, đệ tưởng là không còn được gặp tỷ nữa mất rồi, hu hu hu…” Cố Nguyên An khóc òa lên, nước mắt nước mũi đầy đặn lau hết lên tà váy của Cố Tuế An.
“Cô nương, người không sao thật là may quá.” Tứ Hỷ và Xuân Lan mang theo đôi mắt đỏ hoe, cũng tiến lại gần.
Hôm nay cơ thể của Xuân Lan không khỏe, nên cô nương đã bảo nàng ta nghỉ ngơi ở nhà, không cho theo hầu. Có trời mới biết, khi nghe tin cô nương gặp nạn, nàng ta suýt nữa thì hoảng loạn đến phát điên, may mà cô nương nhà bọn họ vẫn bình an vô sự.
Ban đầu Cố Tuế An còn khá xót xa khi thấy Cố Nguyên An khóc thảm thiết như vậy, đang định an ủi thì chợt nhận ra thằng nhỏ ấy đã lau hết nước mắt nước mũi lên người mình rồi.
Nàng nghiến răng nghiến lợi thật mạnh, trong lòng suýt nữa thì muốn sai người đem đứa nhỏ bẩn thỉu này đuổi ra ngoài.
“Tuế Tuế, bảo bối của mẹ, mẹ suýt nữa thì bị hù chết rồi, mau để mẹ xem có sao không.” Vương thị mắt đỏ hoe, khuôn mặt tái nhợt bước tới, một tay nắm chặt cổ áo của Cố Nguyên An, kéo cậu nhóc ra rồi vội vàng vây quanh Cố Tuế An, lục tục soi xét từ trên xuống dưới một lượt.
Hôm nay vốn dĩ bà ấy và lão gia đang ở nhà chờ ba đứa nhỏ trở về mang theo tin vui, không ngờ lại thấy người đánh xe trong nhà cùng Tứ Hỷ hoảng hốt dẫn theo tiểu công tử mặt mũi đầy nước mắt chạy vào. Người đánh xe vừa thấy hai người liền quỳ xuống.
Đợi biết được chuyện gì đã xảy ra, hai mắt của bà hoa lên, suýt nữa thì ngất đi.
Cố thừa tướng còn chưa kịp an ủi phu nhân, đã lập tức sai mấy người có thân thủ giỏi ra ngoài tìm kiếm trước.
Một lúc sau, thấy vẫn chưa có ai trở về bẩm báo, ông liền định đích thân ra ngoài tìm kiếm.
Vừa đi tới tiền viện, ông liền thấy Nguyên Triều dắt theo Tuế Tuế bước vào.
Cố thừa tướng nhìn thấy Tuế Tuế với mái tóc và y phục rối bời, liền cau mày, trong mắt đầy lo lắng: “Phu nhân, đại phu đã đợi sẵn trong phủ rồi, nàng mau để đại phu xem qua cho Tuế Tuế trước đi.”
“Đúng rồi, mau, Tuế Tuế con nhanh để đại phu xem qua đi.” Nói xong bà liền đỡ Tuế Tuế vào sảnh đường, rồi dìu nàng ngồi xuống ghế.
“Mẹ, cha, con không sao cả, hai người xem con đây chẳng phải đang khỏe mạnh hay sao, còn có thể tự mình đi về nữa mà.” Cố Tuế An nhìn thấy vẻ lo lắng của hai người, liền vội vàng an ủi.
“Vẫn nên để đại phu xem qua trước, thì cha mới yên tâm được.”
Vương thị cũng đứng bên cạnh gật đầu đồng tình.
Cố Tuế An ngồi trên ghế, sau khi đại phu kiểm tra một lượt thì cung kính nói với Cố thừa tướng và Vương thị: “Cô nương không có gì nghiêm trọng, chỉ bị một chút vết thương ngoài da, lão phu sẽ kê cho cô nương ít thuốc mỡ, bôi vào vài ngày là sẽ khỏi. Ngoài ra, tim cô nương đập hơi nhanh, e là có chút bị kinh sợ, có thể đốt thêm hương an thần trong phòng.”
Cố thừa tướng và Vương thị nghe vậy liền vội vàng gật đầu, đợi sau khi đại phu kê thuốc xong thì bảo quản gia tiễn đại phu rời đi.
Vương thị ngồi cạnh Cố Tuế An, và bôi thuốc lên vết thương trên cánh tay cho nàng.
“Tuế Tuế, con có biết vì sao con ngựa đó lại bị kinh động không?” Cố thừa tướng ngồi bên cạnh hỏi.
Cố Tuế An bị thuốc mỡ kích thích nên cảm thấy đau từng cơn, mặt nhăn lại như quả khổ qua nhỏ.
Nghe Cố thừa tướng hỏi như vậy, nàng cố chịu đau hồi tưởng lại. Lúc đó nàng đang rất vui vì nghe Cố Nguyên An nói đại ca thi đỗ Trạng nguyên, đang định vén rèm xe lên xem thì xe ngựa đột nhiên xóc nảy lên. Lại thêm việc phu xe không có ở đó, nàng cũng không biết con ngựa đã bị kinh động như thế nào.
“Cha, lúc đó phu xe đi giải quyết việc riêng, bên ngoài xe ngựa có khá đông người đứng, có lẽ là do người quá đông khiến ngựa bị kinh động chăng?” Cố Tuế An tạm thời chỉ nghĩ ra được nguyên nhân này.
Không thể nào là có người hại nàng được nhỉ? Những năm nay nàng đến đây, đã hành xử cực kỳ kín đáo, những yến tiệc do giới quan lại quyền quý trong kinh thành tổ chức, nàng có thể không đi thì sẽ không đi. Cho dù có đi thì nàng cũng tuyệt đối không tranh giành với ai, còn việc ngâm thơ vẽ tranh gì đó, hỏi đến thì nàng đều nói là hoàn toàn không biết.
Nàng ấy cứ an tĩnh ngồi một bên, ngoại trừ việc biết ăn ra thì quả thực còn giống bình hoa hơn cả một cái bình hoa.
Cố thừa tướng trầm ngâm một lát: “Chuyện này vẫn cần phải điều tra kỹ thêm. Ngựa của Cố phủ đã được huấn luyện, trong tình huống thông thường, dù người có đông cũng sẽ không đột nhiên phát điên như vậy. Tuế Tuế, khoảng thời gian này con đừng ra khỏi cửa nữa, vừa hay nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày đi.”
“Vâng ạ.” Cố Tuế An gật đầu đáp lời, dù sao nàng cũng không thích ra ngoài. Nàng thật sự không thích ngồi xe ngựa thời cổ đại, mỗi lần xóc nảy lên là chẳng thoải mái chút nào. Sau lần này, nàng cảm thấy còn có chút ám ảnh với xe ngựa nữa.
Đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Phải rồi, cha, mẹ, đại ca đỗ Trạng nguyên rồi ạ!” Cố Tuế An chợt nhớ ra tin mừng này vì chuyện của nàng mà chưa kịp báo cho Cố thừa tướng và Vương thị.
Vương thị mở to hai mắt, xúc động đến mức sắp bật khóc, rồi quay đầu nhìn Cố Nguyên Triều: “Nguyên Triều, có thật không con?”
Cố Nguyên Triều đứng một bên cười, rồi gật đầu: “Nhi tử đã không phụ sự kỳ vọng của cha mẹ.”
Khuôn mặt vốn có chút căng thẳng của Cố thừa tướng cũng dịu lại. Ông đã sớm lường trước được kết quả này, với tư cách là một người cha, ông hiểu rõ sự nỗ lực và tài năng của Nguyên Triều như thế nào, nên việc con trai đạt được Trạng nguyên là điều nằm trong dự liệu.
“Tốt quá rồi, tốt quá rồi! Hôm nay bảo nhà bếp chuẩn bị rượu ngon món ngon để ăn mừng một bữa đi. Ta sẽ đi sai người sắp xếp ngay đây.” Nói xong, Vương thị vui vẻ rời khỏi đại sảnh.
Buổi trưa, sau khi nhà họ Cố vui vẻ dùng bữa trưa xong, quản gia Vương thúc bước vào hỏi: “Lão gia, phu nhân, đại công tử đã đỗ Trạng nguyên, vậy có nên mở tiệc lớn thết đãi bạn bè thân quyến đến chúc mừng không ạ?”
Chưa kịp đợi Cố thừa tướng và Vương thị trả lời, Cố Nguyên Triều đã lên tiếng từ chối trước: “Cha, mẹ, trước mắt không cần mở tiệc vội, đợi đến sang năm thi Hội đạt được thành tích tốt rồi mở cũng chưa muộn ạ.”
Cố thừa tướng trầm tư một lát, rồi gật đầu tỏ ý đồng tình: “Nguyên Triều sang năm sẽ phải tham gia kỳ thi Hội, hiện giờ vẫn nên đặt trọng tâm vào việc học hành. Tiệc tùng có thể đợi sau khi thi Hội kết thúc rồi tổ chức cũng không muộn. Ta rất có lòng tin vào Nguyên Triều. Hiện tại điều then chốt nhất là lễ cập kê của Tuế Tuế, chỉ còn một tháng nữa là đến rồi. Phu nhân, việc này vẫn phải nhờ nàng quán xuyến cho thật tốt.”
“Lão gia còn không yên tâm về thiếp sao!” Vương thị lườm nguýt như muốn trách móc Cố thừa tướng một cái: “Lễ cập kê của Tuế Tuế là đại sự của nhà ta, hiện giờ đã đang trong quá trình chuẩn bị rồi, thiếp đảm bảo sẽ tổ chức long trọng, vẻ vang và có thể diện.”
Cố Tuế An đang trêu chọc Cố Nguyên An ở bên cạnh, tranh giành miếng bánh ngọt cuối cùng với cậu nhóc, nghe thấy lời này liền cười tủm tỉm nhìn Vương thị nói: “Mẹ vất vả rồi, con cảm ơn mẹ ạ.”
Mặc dù nàng cảm thấy chẳng qua chỉ là một ngày sinh nhật, cả nhà ăn một bữa cơm là được rồi.
Nhưng nay đã đến thời cổ đại, thì cũng phải theo phong tục nơi này thôi.
Đang mải nghĩ ngợi thì chiếc bánh trong tay nàng bất ngờ bị giật mất. Cố Nguyên An nhe răng cười đắc ý với nàng một cái, rồi quay người chạy mất.
Cố thừa tướng giận dữ quát: “Thằng nhóc thối này sao lại đi giật bánh của tỷ tỷ con vậy!”
Ngày hôm sau.
Cố thừa tướng đưa hai chiếc hộp gỗ được chạm khắc hoa văn tinh xảo cho Cố Nguyên Triều.
“Nguyên Triều, đây là lễ vật cảm ơn dành cho Tạ đại nhân và Mộ công tử. Tuy hai người đều đã từ chối, nhưng Cố phủ ta vẫn phải tạ ơn cho phải đạo. Nếu không nhờ họ, thì năm nay e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn.”
Cố Nguyên Triều nhận lấy hộp gỗ, sau đó mở ra, vừa thấy vật bên trong liền khẽ nhíu mày.
“Cha, thanh đoản đao Huyền Băng thì thôi cũng được, nhưng bức ‘Du Xuân Sơn Đồ’ lại là chân tích của đại sư Nguyên Thu, vốn là thứ cha yêu thích nhất. Hay là đổi thành cây nhân sâm trăm năm kia thì hơn.”
Cố thừa tướng xua tay: “Không cần. Tạ đại nhân vốn rất yêu thích sưu tầm danh họa, ngài ấy đã cứu Tuế Tuế một mạng, thì cha đây há lại tiếc một bức tranh hay sao.”
Cố Nguyên Triều nghe cha nói xong, liền hiểu rằng đối với cha thì sự an nguy của Tuế Tuế là điều quan trọng nhất. Vì thế, huynh ấy không khuyên thêm nữa mà chỉ lặng lẽ gật đầu.