[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 15

Chương 15: Thân phận của Mộ Hành Tắc

Mấy hôm nay Cố Tuế An đều ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, nàng ở nhà loay hoay với món rượu nho của mình.

Rượu nho được ủ từ nửa tháng trước nay đã lên men xong xuôi.

Nàng bảo Tứ Hỷ vớt bã nho lên để lọc lần thứ nhất, loại rượu chảy ra trong lần lọc đầu tiên này được gọi là “rượu tự chảy”.

Sau đó lại bảo Xuân Lan ép bã nho, loại rượu chảy ra từ lần này được gọi là “rượu ép”.

Thông thường, hàm lượng tannin và sắc tố trong “rượu ép” đều nhiều hơn so với “rượu tự chảy”.

(Tanin là hợp chất hóa học có vị đắng, là một phần của nhóm lớn các hợp chất được gọi là Polyphenol. Chúng có thể được tìm thấy tự nhiên ở nhiều nơi như vỏ cây, lá và trái cây, bao gồm cả nho. Khi nói đến rượu vang, tannin chủ yếu đến từ vỏ, hạt và thân nho. Sau khi nho đã được nghiền nát, chúng được lên men.)

Cố Tuế An trộn lẫn hai loại rượu này với nhau rồi cho vào vại để tiến hành lên men lần thứ hai.

Lần lên men thứ hai này cần khoảng ba đến bốn tuần, giờ chỉ cần chờ đợi là được.

Thời gian trôi qua thật nhanh, hôm nay chính là ngày mở tiệc chiêu đãi Tạ Vân Đình và Mộ Hành Tắc.

Gia Bảo Lâu tọa lạc trên con phố sầm uất nhất ở phía Nam kinh thành.

Trong gian phòng sang trọng chữ Lan ở lầu hai của Gia Bảo Lâu, không gian rộng rãi và tĩnh mịch, chính giữa kê một bộ bàn ghế tròn, trên tường treo bức tranh Lá trúc và Suối núi, còn lư hương đặt một bên cũng có hoa văn lá trúc.

Cố Tuế An và Cố Nguyên Triều ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ của gian phòng, nơi đây có tầm nhìn cực tốt, có thể nhìn thấy con phố lớn náo nhiệt bên dưới.

“Đại ca, huynh có biết thân phận của vị Mộ công tử kia không?” Cố Tuế An có chút tò mò. Ở kinh đô chưa từng nghe nói đến người này, và trong nguyên tác cũng chưa từng xuất hiện một nam tử tên là Mộ Hành Tắc.

Nhưng lần trước gặp mặt đối phương, y phục và cách ăn mặc của của chàng ta rất cao quý, chắc hẳn cũng không phải xuất thân từ gia đình bình thường.

Cố Nguyên Triều lắc đầu: “Huynh cũng không rõ.” Tuy nhiên trong lòng huynh ấy đã có chút suy đoán. Huynh ấy nhớ rằng, họ khác của Khang Định Vương cũng mang họ Mộ.

Khang Định Vương là vị Vương gia duy nhất mang họ khác trong triều Đại Ung, vào thời Tiên Đế tại vị, quốc gia chưa từng yên ổn. Hai nước láng giềng là Dung Quốc và Yên Quốc liên minh với nhau, cùng nhau xâm lấn. Tiên Đế với tài năng xuất chúng đã quyết định thân chinh ra trận. Khi ấy, Khang Định Vương chỉ là một Tham tướng, nhưng dưới sự chỉ huy của Tiên Đế, liên tiếp lập công, cuối cùng đã thành công đẩy lui được Dung Quốc và Yên Quốc.

Sau đó, Tiên Đế dựa vào chiến công đã phong ông làm Vương, đồng thời còn bổ nhiệm Khang Định Vương làm Tổng đốc của năm tỉnh Giang Nam và Lưỡng Giang, có thể nói là hoàn toàn tin tưởng ông.

Tuổi tác của Mộ Hành Tắc này xem ra xấp xỉ với Thế tử của Khang Định Vương, chỉ là không biết người này có phải là Thế tử hay không.

Hai huynh muội trò chuyện phiếm một lát, rất nhanh bên ngoài bao phòng liền vang lên tiếng bước chân.

“Xin mời hai vị công tử vào trong, cô nương và công tử nhà ta đã đợi ở bên trong rồi ạ.” Tiểu đồng thân cận của Cố Nguyên Triều là Phú Quý khẽ cúi người hành lễ, bên cạnh là Xuân Lan và Tứ Hỷ. Xuân Lan nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau đó đứng sang một bên rồi đưa tay làm một cử chỉ mời.

Cố Tuế An và Cố Nguyên Triều đứng dậy đón tiếp.

Cố Tuế An nhìn thấy đầu tiên là Tạ Vân Đình trong bộ bạch y thanh lãnh thoát tục, sau đó lại thấy Mộ Hành Tắc với vẻ mặt cười lười biếng bước vào. Đối diện với nụ cười ấy, nàng không tự chủ được cũng mỉm cười chào hỏi đối phương.

“Tạ đại nhân, Mộ công tử, hôm nay Cố mỗ đã cho Gia Bảo Lâu chuẩn bị nhiều món đặc trưng rồi, hai vị đừng khách khí, cứ tự nhiên thưởng thức.” Cố Nguyên Triều ôn hòa cười nói.

Sau khi Tạ Vân Đình bước vào phòng, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Cố Tuế An, chỉ là thoáng qua một cái rồi chàng ấy lại dời tầm mắt đi. Nghe thấy lời của Cố Nguyên Triều, chàng ấy đáp lại một cách đứng đắn và lễ phép: “Đa tạ thịnh tình khoản đãi của Cố công tử và Cố cô nương, Tạ mỗ nhất định sẽ thưởng thức thật kỹ.”

Kể từ khi bước chân vào cửa, ánh mắt của Mộ Hành Tắc đã không tự chủ được mà bị Cố Tuế An thu hút. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy dài thêu thùa, tay áo rộng màu xanh lục, ngang eo thắt một chiếc đai màu vàng nhạt, làm tôn lên vòng eo thon gọn không đầy một vòng tay ôm.

Lúc này, nàng đang đứng yên lặng bên cạnh huynh trưởng và mỉm cười nhẹ nhàng với chàng ta, lông mày như trăng khuyết, đôi mắt tựa vì sao sáng, mỗi cái nhìn đều mê hoặc lòng người.

Trái tim của Mộ Hành Tắc lại không thể kiểm soát được mà bắt đầu đập loạn xạ.

Thật sự là muốn lấy mạng người ta mà, sao lại có người mỗi một chi tiết đều hoàn toàn khớp với gu thẩm mỹ của chàng ta như vậy chứ.

Thật ra khi còn ở Giang Nam, chàng ta đã từng nghe nói phủ của Cố thừa tường có một thiên kim tiểu thư với dung mạo tuyệt thế, nói là đệ nhất mỹ nhân của Đại Ung cũng không hề quá lời. Nhưng lúc đó chàng ta không hề có hứng thú gì, đó chỉ là một danh xưng thôi, đa số đều là do những người có tâm cố ý truyền ra.

Hơn nữa chàng ta cũng không hề ham mê nữ sắc, trong lòng chỉ muốn chuyên tâm luyện công, sau đó tiêu dao tự tại sống một cuộc đời phiêu bạt trên giang hồ.

Nhưng kể từ lần gặp nàng trước, chàng ta mới vỡ lẽ ra rằng không phải mình không ham mê nữ sắc, mà là vì chưa gặp được nàng mà thôi.

Cứ cho là chàng ta nhất kiến chung tình cũng được, hay là thấy sắc nảy lòng tham cũng chẳng sao, chàng ta chỉ biết rằng, ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy nàng, chàng ta thậm chí đã nghĩ xong tên cho đứa con tương lai của hai người rồi.

Cho dù hiện giờ nàng là Thái tử phi đã được định trước thì có sao chứ? Chỉ cần chưa thành thân thì chàng ta vẫn còn cơ hội. Chẳng phải có câu nói rất hay sao, chỉ cần cuốc xới tốt, thì không có góc tường nào là không đào được.

Suy nghĩ thoáng qua, chàng ta nghe Tạ Vân Đình nói xong thì liền chuyển ánh mắt không nỡ rời sang Cố Nguyên Triều.

Ngay sau đó, trên mặt chàng ta nở một nụ cười rạng rỡ: “Cố công tử khách khí quá rồi, ta sớm đã nghe nói món ngon ở Gia Bảo Lâu tại kinh thành vang danh thiên hạ, hôm nay nhất định phải nếm thử xem có đúng như danh tiếng không.”

Cố Nguyên Triều cười gật đầu tán đồng, rồi mời mấy người ngồi xuống, sau đó quay nhìn ra cửa: “Phú Quý, đi gọi tiểu nhị dọn món lên.”

“Vâng ạ.” Phú Quý nhanh chân chạy đi.

“Vừa rồi nghe lời của Mộ công tử, dường như không phải là người ở kinh đô. Không biết Mộ công tử đến từ đâu?” Sau khi dặn dò việc dọn món, Cố Nguyên Triều liền không hề lộ vẻ gì mà hỏi Mộ Hành Tắc.

Mộ Hành Tắc nhướng mày cười một tiếng: “Mộ mỗ quả thật không phải người kinh đô, nhà ở Giang Nam. Lần này vào kinh chủ yếu là để thăm hỏi bằng hữu.” Nói xong, chàng ta còn liếc nhìn Tạ Vân Đình một cái để ra hiệu.

Sắc mặt của Tạ Vân Đình nhàn nhạt, không nói lời nào.

“Thì ra Mộ công tử là người Giang Nam, phong cảnh Giang Nam tú lệ, đúng là một nơi tốt.” Cố Nguyên Triều nghe vậy liền càng thêm nghi ngờ đối phương có khả năng chính là Khang Định Vương Thế tử, nhưng vì đối phương chưa tiết lộ thân phận nên huynh ấy cũng không hỏi thêm nữa.

Cố Tuế An nghe đến Giang Nam thì hơi ngẩn người. Ông bà ngoại của nàng ở thời hiện đại cũng sống ở Giang Nam, cứ đến kỳ nghỉ là nàng lại thích đến đó chơi. Nàng cực kỳ yêu thích những cây cầu nhỏ, dòng nước chảy và mái ngói xám tường trắng ở nơi đó.

Không biết Giang Nam thời cổ đại trông sẽ như thế nào, thật muốn được tận mắt thấy.

Nhưng rồi nàng lại nhớ đến giao thông chết tiệt ở thời cổ đại, liền cảm thấy nản lòng. Thôi vậy, nàng vẫn là đừng tự tìm khổ cho mình nữa thì hơn.

Mộ Hành Tắc với đôi mắt hoa đào chứa ý cười: “Trước đây ta luôn cảm thấy Giang Nam tốt hơn kinh đô, nhưng giờ ta mới nhận ra kinh đô mới là nơi nhân tài kiệt xuất, đất đai linh thiêng. À, phải rồi….” Chàng ta đổi giọng, đôi mắt đen láy sáng ngời như bầu trời sao nhìn về phía Cố Tuế An, rồi nhẹ nhàng cười nói: “Cố cô nương lần trước về phủ có tìm đại phu khám chưa, thân thể còn gì đáng ngại không?”

Cố Tuế An hoàn hồn lại, nghe lời này liền ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Hành Tắc, rồi khẽ mỉm cười: “Đa tạ Mộ công tử quan tâm, thân thể của ta không có gì đáng ngại.”

Nói xong câu đó, nàng lại nhìn về phía hai người nam nhân ở đối diện rồi tiếp tục: “Tạ đại nhân, Mộ công tử, hôm đó thực sự phải đa tạ hai vị rất nhiều. Ngoài việc mời hai vị dùng bữa hôm nay, Cố phủ chúng tôi cũng chuẩn bị một chút lễ vật mọn, hy vọng hai vị sẽ thích.”

Cố Nguyên Triều lấy ra hai hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo, đưa hộp dài hơn cho Tạ Vân Đình, và hộp ngắn hơn cho Mộ Hành Tắc.

“Việc gì phải khách sáo như vậy, hôm đó ta đã nói rồi, đó chỉ là trách nhiệm của ta mà thôi.” Tạ Vân Đình nhìn hộp gỗ, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.

“Tạ Vân Đình nói không sai, đối với ta thì đó cũng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt mà thôi.” Mộ Hành Tắc cũng bày tỏ ý từ chối tương tự.

“Ta hiểu ý của hai vị, nhưng Tuế Tuế là bảo bối của cả nhà ta. Hai vị đã cứu Tuế Tuế thì chính là ân nhân của Cố gia chúng ta. Chỉ là một chút lễ vật mọn thôi, hai vị cứ nhận lấy đi.” Cố Nguyên Triều nói.

Cố Nguyên Triều đã nói như vậy, nên Tạ Vân Đình và Mộ Hành Tắc cũng không từ chối nữa.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *