[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 21

Chương 21: Thái tử điện hạ nhiều mưu như yêu quái

Trái tim của chàng ta không kìm được mà đập loạn xạ.

Nàng… nàng muốn chàng ta hôn nàng sao?

Nhưng… diễn biến này thực sự có quá nhanh không? Mặc dù chàng ta cũng rất thích Cố cô nương.

Nhưng… nhưng bây giờ vẫn chưa đính hôn, làm như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của Cố cô nương.

Trong đầu chàng ta chợt lóe lên hình ảnh đôi môi đỏ mọng xinh đẹp kia.

Mặc dù chàng ta cũng rất muốn…

Nhưng chàng ta phải kiềm chế lại. Nghĩ đến đây, chàng thiếu niên hít sâu một hơi, mặt đỏ bừng và ngượng nghịu từ chối: “Cố cô nương, chuyện này quá nhanh rồi.”

“Hả?”

“Chuyện gì quá nhanh cơ?”

Lúc này Cố Tuế An mới phát hiện ra khuôn mặt của Mộ Hành Tắc đã đỏ bừng như một con tôm luộc.

Chuyện gì thế này, Cố Tuế An lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

Chẳng lẽ đối phương cảm thấy mình mất hết hình tượng, nên quá đỗi xấu hổ sao?

Cố Tuế An liếc mắt hỏi Thanh Huyền ở bên cạnh Mộ Hành Tắc: “Công tử nhà ngươi bị sao vậy?”

Thanh Huyền nhìn Thế tử nhà mình, khóe môi giật giật, còn có thể bị sao nữa, bị câu mất hồn rồi chứ gì.

Y thản nhiên phá tan ảo tưởng của Thế tử nhà mình: “Công tử, khóe miệng của người có vết bẩn.”

“Hả?” Mộ Hành Tắc ngơ ngác hỏi lại.

Thanh Huyền rút con dao của mình ra khỏi vỏ kiếm một chút, rồi soi vào mặt Mộ Hành Tắc.

Mộ Hành Tắc nhìn thấy dáng vẻ của mình trong con dao, ngay lúc đó, biểu cảm của chàng ta từ đỏ sang trắng rồi lại đen, nhìn vô cùng đặc sắc.

Sau khi kết thúc chuyến du thuyền và lên bờ, Mộ Hành Tắc gượng cười chào tạm biệt Cố Tuế An.

Nhìn chiếc xe ngựa càng lúc càng đi xa, sắc mặt của Mộ Hành Tắc thay đổi liên tục như tắc kè hoa.

Hình tượng anh tuấn và phóng khoáng của chàng ta hoàn toàn bị hủy hoại trước mặt Cố cô nương rồi!

Thanh Huyền đứng bên cạnh nhìn Thế tử với ánh mắt thông cảm, thấy công tử nhà mình đứng tại chỗ không chịu đi, y bèn lên tiếng nhắc nhở: “Thế tử, Cố cô nương đã đi xa rồi.”

Mộ Hành Tắc liếc Thanh Huyền một cái: “Trong vòng một tháng này, ngươi không được phép ăn thịt, chỉ được phép ăn rau thôi.”

Thanh Huyền mở to mắt: “Thế tử, đừng mà!”

Mộ Hành Tắc bỏ mặc Thanh Huyền đang kêu gào rồi bước nhanh rời đi. Thanh Huyền nhìn theo bóng lưng của Thế tử nhà mình với vẻ mặt muốn khóc không ra nước mắt. Thôi xong, giờ thì đến lượt y phải tự thương hại chính bản thân mình rồi.

Lần này Mộ Hành Tắc giấu kín thân phận vào kinh, chủ yếu là để giúp phụ thân của chàng ta mang một phong thư và truyền một vài lời tới Tạ Thái úy Tạ Lễ Đường.

Phụ thân của chàng ta và Tạ Thái úy là bạn thân chí cốt thời trẻ, những năm này phụ thân của chàng ta vẫn luôn âm thầm giúp Tạ Thái úy điều tra một số chuyện.

Cụ thể là chuyện gì thì chàng ta cũng không rõ lắm, phụ thân cũng chưa từng nói rõ ràng với chàng ta.

Nhưng chàng ta điều tra được rằng mối quan hệ giữa Tạ Thái úy và Đức Phi nương nương cũng không hề đơn giản.

Chàng ta phỏng đoán rằng cái chết của Tam hoàng tử năm xưa không hề đơn giản, và phụ thân của chàng ta có lẽ đã điều tra ra được một vài manh mối.

Chuyện này vô cùng quan trọng, phụ thân chàng ta không thể tùy tiện vào kinh, nên mới để chàng ta bí mật tiến kinh để tìm Tạ Thái úy.

Đáng tiếc là trước khi chàng ta vào kinh, thì Tạ Thái úy đã bị Hoàng thượng phái ra khỏi kinh để làm việc rồi.

Chàng ta chỉ có thể tìm đến đích tử của nhà họ Tạ là Tạ Vân Đình.

Ban đầu, chàng ta vô cùng bất mãn với nhiệm vụ mà phụ thân giao phó, chàng ta ghét những âm mưu tính toán trong triều đình này, toan tính qua lại như vậy thì có ý nghĩa gì chứ.

Nhưng giờ đây chàng ta lại vô cùng biết ơn cha mình, vì đã cho chàng ta vào kinh và gặp được Cố Tuế An.

Công việc đã xong, lẽ ra chàng ta cũng nên rời đi rồi, nhưng giờ đây chàng ta hoàn toàn không có ý định rời đi.

Chàng thiếu niên khoác trên mình chiếc áo đỏ lười biếng nghiêng người ngồi bên cửa sổ tầng hai của quán trọ, một chân co lên, một chân duỗi thẳng. Đôi mắt hoa đào của chàng ta hé mở, nhìn xuống cảnh đường phố ở dưới lầu, nhưng tâm trí thì không biết đã bay đi đâu rồi.

Chàng ta đang nghĩ làm cách nào để vãn hồi hình tượng của mình trước mặt Cố Tuế An.

Lúc này, Thanh Huyền đẩy cửa bước vào và đi đến trước mặt Mộ Hành Tắc: “Thế tử, thuộc hạ đã bảo tiểu nhị chuẩn bị bữa tối rồi ạ.”

“Ừm.” Mộ Hành Tắc lười nhác đáp một tiếng, không quay đầu lại mà tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Thanh Huyền cũng nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, chẳng có gì để xem cả.

Thế tử nhà y cứ thất thần kể từ khi trở về vào buổi chiều. Xem ra chuyện xảy ra vào chiều nay ảnh hưởng rất lớn đến Thế tử.

Cũng phải thôi, tính cách của Thế tử vốn dĩ rất kiêu ngạo, nay lại mất mặt trước mặt cô nương mình thầm mến, chắc chắn phải buồn bực một thời gian rồi.

Tuy nhiên, y nghĩ đến tin tức vừa nghe được ở dưới lầu, đoán chừng nói ra xong thì Thế tử sẽ không thể ngồi yên được nữa.

“Thế tử, thuộc hạ vừa rồi ở tầng một của quán trọ nghe thấy có người bàn tán rằng Phủ Thừa tướng trong bảy ngày tới sẽ tổ chức lễ cập kê cho tiểu thư nhà bọn họ.” Y đã biết cô nương mà công tử nhà mình thích là tiểu của Phủ Thừa tướng.

Quả thật là môn đăng hộ đối với công tử nhà y.

Nghe những lời này, cơ thể của Mộ Hành Tắc bỗng chốc ngồi thẳng dậy, sắp đến sinh thần của nàng rồi ư?

Nghĩ đến việc hiện tại mình không có món quà nào đáng giá, chàng ta liền không thể ngồi yên nữa.

“Đi dạo một chút.”

“Thế tử, người vẫn chưa dùng bữa tối.” Thanh Huyền nhìn bóng lưng gấp gáp của Thế tử liền lên tiếng nhắc nhở.

“Không ăn nữa.”

Thanh Huyền cảm thấy cạn lờn. Y vẫn muốn ăn mà, lẽ ra nên đợi ăn xong bữa tối rồi hãy nói với Thế tử thì hơn.

Thế là xong rồi, ngay cả rau xanh cũng không được ăn nữa. Thanh Huyền khóc không ra nước mắt mà bước theo sau.

Buổi tối

Phủ họ Tạ nằm ở phố Đông của Kinh đô.

Trong thư phòng.

Tạ Vân Đình ngồi sau chiếc bàn rộng lớn, vẻ mặt không có biểu cảm gì, đang lắng nghe ám vệ báo cáo.

“Thưa Đại nhân, chiều nay Cố cô nương đã nhận lời đi du ngoạn hồ Minh Nguyệt cùng Mộ Thế tử. Khi chia tay, cả hai người đều tươi cười rạng rỡ và trò chuyện rất vui vẻ ạ.”

“Trò chuyện rất vui vẻ?” Tạ Vân Đình hờ hững hỏi lại.

“Vâng… vâng ạ.” Ám vệ không hiểu sao lại cảm thấy lạnh sống lưng.

Tạ Vân Đình im lặng một lúc, rồi nói “Ngươi lui xuống đi.”

“Vâng.” Ám vệ đáp một tiếng rồi lui ra ngoài.

Tạ Vân Đình nhìn những công vụ trước mắt, cảm thấy hơi khó xử lý.

Chàng đứng dậy đi đi lại lại, rồi đi đến bên cạnh cửa sổ. Lúc này bên ngoài cửa sổ đã tối đen như mực, trăng khuyết treo cao trên trời, những ngôi sao lấp lánh trong đêm, và lặng lẽ quan sát mọi thứ trên mặt đất.

Chàng hơi ngưỡng mộ sự dũng cảm của Mộ Hành Tắc, thích thì có thể theo đuổi mà không hề e ngại. Nhưng chàng thì không được, chàng đang gánh vác tiền đồ và tương lai của toàn bộ gia tộc họ Tạ.

Chàng vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Cố Tuế An là ở Thái Thanh Quan. Tiểu cô nương mặc chiếc váy lụa màu hồng, đang quỳ trên bồ đoàn mà cầu nguyện.

Không biết đã ước nguyện điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ thành kính.

Sau đó nàng ấy xin được quẻ, không biết là quẻ gì. Dù sao thì chàng thấy nàng ấy sau khi rời khỏi chỗ Đại sư giải quẻ – Liễu Không – liền lộ ra vẻ mặt thất vọng, muốn khóc không dám khóc.

Nhìn nàng như vậy khiến người ta vô cùng thương xót.

Lúc đó, chàng đi cùng mẫu thân đến Thái Thanh Quan để tìm Quan chủ của Thái Thanh Quan.

Đợi khi chàng bước ra khỏi phòng Quan chủ thì thấy cô nương kia tươi cười rạng rỡ, đang đùa nghịch với mèo con trong quán, cứ như thể vẻ mặt muốn khóc của tiểu cô nương vừa nãy chỉ là ảo giác của chàng vậy.

Sau này, lần nữa gặp lại nàng ấy là khi thấy nàng ấy ở cùng với Thái tử.

Hóa ra nàng ấy chính là Thái tử phi đã được chỉ định từ trước của Thái tử, nữ nhi của Cố Thừa tướng.

Sau đó, hễ nơi nào nàng xuất hiện thì chàng lại không kìm được mà chú ý đến nàng. Chàng biết làm như vậy là không đúng, nhưng lại không thể kiểm soát được bản thân mình.

Chàng vừa cố gắng kiềm chế lại vừa không ngừng sa đọa vào thứ tình cảm đó.

Nếu như… giá mà không có Thái tử thì tốt biết mấy.

Những ý nghĩ đen tối không ngừng trào ra từ tận đáy lòng, nhưng rồi lại bị lý trí đánh bại.

Thái tử điện hạ nhiều mưu kế như yêu quái, đến cả chàng cũng không thể nhìn thấu, hơn nữa Thái tử còn có ham muốn chiếm hữu Cố Tuế An đến mức kinh người, sớm đã quyết tâm phải có được nàng ấy.

Sau lưng chàng còn có cả gia tộc họ Tạ, chàng không thể tranh giành, và cũng không dám… tranh giành.

“Vệ Nhất.”

“Thuộc hạ có mặt.” Một bóng đen từ chỗ tối hạ xuống rồi quỳ trên mặt đất.

“Đừng để tin tức về việc Cố cô nương và Mộ Hành Tắc du ngoạn bị lọt ra ngoài.”

Nếu Thái tử biết được Cố Tuế An đi du ngoạn trên hồ với nam nhân khác, e rằng mọi chuyện sẽ không thể giải quyết êm đẹp được.

Chàng không muốn nàng ấy phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

“Thuộc hạ xin vâng mệnh.”

Bóng đen biến mất khỏi căn phòng, Tạ Vân Đình ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng ở trên trời một lúc lâu.

Sau đó chàng quay lại ngồi sau chiếc bàn rộng, mở một chiếc hộp gỗ tinh xảo đặt trên bàn ra. Trong hộp gỗ là một con mèo nhỏ được khắc bằng bạch ngọc trông sống động như thật.

Chàng nhẹ nhàng vuốt ve con mèo bằng bạch ngọc đó.

Nàng ấy, chắc là sẽ thích nhỉ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *