Chương 25: Giống như một nam yêu tinh đi quyến rũ người
Sắc mặt của Mộ Hành Tắc cũng không đổi, chàng ta chỉ mỉm cười nói: “Đa tạ lời khen của Cố thừa tướng.”
“Da mặt cũng dày như lão già kia vậy!”
Cố thừa tướng nở một nụ cười gượng gạo, rồi lên tiếng châm chọc: “Nam nhân muốn cưới Tuế Tuế nhiều như lá mùa thu, nhưng muốn được con bé để vào tim lại chẳng dễ dàng.”
Lời này ông không hề nói ngoa.
Tuế Tuế trông có vẻ ngoan ngoãn và trầm tĩnh, kỳ thực tâm tính lại vô cùng kiên định và không dễ giao động.
Đến cả người tài giỏi xuất chúng như Thái tử điện hạ, lại cùng Tuế Tuế lớn lên cùng nhau, thế mà con bé cũng chẳng mảy may để tâm đến người ta.
Bọn họ đều nhìn ra Thái tử đối với Tuế Tuế có tình cảm khác thường, thế nhưng Tuế Tuế là người trong cuộc lại không hề nhận ra, đủ thấy con bé hoàn toàn chẳng để tâm đến Thái tử.
Lúc này, nếu Cố Tuế An biết được suy nghĩ của phụ thân, nàng thực sự muốn thốt lên: Phụ thân, người đánh giá con quá cao rồi.
Nàng làm vậy là vì sinh mệnh của chính mình đó thôi. Dù xuyên đến cuốn sách tồi tệ này, nhưng sống dở còn hơn là chết hay.
Phụ thân ở hiện đại đặt tên cho nàng là Tuế An, chính là mong nàng được bình an trọn kiếp.
Nam chính tất nhiên sẽ yêu nữ chính, nàng điên rồi mới để ý đến nam chính chứ? Nàng đâu muốn kết cục giống như nữ phụ trong sách đâu!
“Vãn bối… sẽ nỗ lực hết sức.” Mộ Hành Tắc cất giọng có chút ưu sầu.
Chàng ta biết rõ Cố Tuế An hiện tại không ưa mình, nhưng đó là nữ tử mà chàng vừa nhìn thấy đã đem lòng yêu thích, nên chàng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông bỏ.
Khi Cố Tuế An bước vào đại sảnh, trông thấy phụ thân và Mộ Hành Tắc đang trò chuyện, một người đứng một người ngồi.
“Cha.”
“Tuế Tuế tới rồi à.” Cố thừa tướng đứng dậy từ trên ghế: “Cha nghe nói ân nhân của con đã tới, bèn sai người mời vào đây trò chuyện một lát.”
Cố thừa tướng nở nụ cười rạng rỡ, khác hẳn với vẻ mặt lúc nãy.
Cố Tuế An gật đầu bày tỏ đã biết, rồi nàng quay sang nhìn Mộ Hành Tắc: “Mộ công tử, đã muộn thế này chẳng lẽ còn định ra ngoài du ngoạn sao?”
Mộ Hành Tắc nhìn thiếu nữ trước mặt, khóe môi không tự giác nở nụ cười: “Tất nhiên là không, tại hạ nghe nói hôm nay là sinh thần của cô nương, nên cố ý đến tặng quà mừng.”
Chàng ta vừa nói vừa rút từ trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ trầm hương. Chiếc hộp không lớn, chỉ bằng bàn tay, nhưng vô cùng tinh xảo.
Khi mở hộp ra, bên trong là một chiếc trâm ngọc trai nguyệt bạch và một chiếc vòng tay vàng khảm ngọc trai.
“Cô nương, chiếc vòng và cây trâm này trông có vẻ bình thường, nhưng thực ra bên trong vòng tay có chứa hai mươi mũi châm bạc li ti. Trên những mũi châm này có tẩm thuốc mê do Vân Khởi thần y chế tạo, chỉ cần dính một chút là có thể làm cho một con trâu ngã quỵ, huống chi là người.” Chàng ta nhấc chiếc vòng lên, chỉ vào viên ngọc trai hồng duy nhất trên đó rồi nói: “Khi gặp nguy hiểm, chỉ cần ấn vào cơ quan này là có cơ hội thoát thân.”
Cố Tuế An ngây người nhìn chiếc vòng tay.
Trong lòng nàng âm thầm kêu gào: Trời ơi, thứ này nàng chỉ từng thấy trong tiểu thuyết thôi đấy!
Rồi nàng chợt nghĩ ra, bây giờ mình chẳng phải đang ở trong tiểu thuyết sao? Trước kia chỉ đọc chữ, còn bây giờ… chính là đang trải nghiệm thực tế rồi.
“Chiếc vòng tay này… lỗ kim ở chỗ nào vậy?”
Xin thứ lỗi cho câu hỏi này của nàng.
Vòng tay đeo trên tay, lúc lắc qua lại, nhỡ may lỗ kim lại chĩa vào chính mình thì sao…
Cảnh tượng đó đẹp đẽ đến mức nàng cũng không dám tưởng tượng.
Mộ Hành Tắc hiểu được ý của Cố Tuế An, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ hơi cong lên: “Chiếc vòng này có thể tự động điều chỉnh theo kích cỡ cổ tay của người đeo. Một khi đã đeo vào thì nó sẽ không xê dịch nữa. Lỗ bắn kim nằm ngay tại trung tâm của vòng.”
Cố Tuế An thầm nghĩ: thứ này chắc chắn không phải dùng tiền có thể mua được.
“Vật này quá trân quý rồi. Cơ quan lại tinh vi như vậy, tất nhiên là nghìn vàng khó tìm.”
Đừng nói đến bộ cơ quan tinh vi mà trên đời chẳng mấy người chế tạo được, ngay cả dược phẩm của Vân Khởi thần y cũng vô giá khó cầu, dù đó chỉ là thuốc mê.
“Không có gì trân quý đâu.” Mộ Hành Tắc thản nhiên đáp: “Chiếc vòng này… là do tại hạ tự tay làm đấy.”
“!”
“Ngươi… tự làm ư?” Cố Tuế An tròn mắt kinh ngạc.
“Đúng vậy.” Mộ Hành Tắc gật đầu, từ nhỏ chàng ta đã theo ngoại tổ mẫu học tập cơ quan thuật, đến nay cũng đạt được chút thành tựu.
Cố Tuế An không ngờ Mộ Hành Tắc lại có bản lĩnh như vậy, đôi mắt nàng sáng rỡ hẳn lên, chân thành khen ngợi: “Ngươi giỏi thật đấy.”
Chàng trai trẻ nghe được lời khen từ cô gái mình thầm mến, khóe miệng khẽ giật giật, hơi thẹn thùng lại cũng hơi tự hào: “Cũng… cũng bình thường thôi.”
Nhưng nụ cười nơi khóe môi thì không cách nào che giấu, lúm đồng tiền hiện rõ, toát lên vẻ rất trẻ trung và tươi sáng.
Cố thừa tướng đứng bên cạnh, khi nhìn thấy chiếc vòng tay thì giữ được bình tĩnh, nhưng khi nghe nói là do Mộ Hành Tắc tự tay làm thì không khỏi kinh ngạc.
Ông chăm chú đánh giá Mộ Hành Tắc một lượt, không ngờ thiếu niên này lại có chút bản lĩnh như vậy.
Nhưng khi thấy nụ cười “rẻ tiền” của đối phương, ông lập tức cảm thấy bất lực.
Đột nhiên cảm thấy gã trẻ tuổi này khờ khạo thật.
Thật không thể nhìn nổi!
“Nhân tiện, Cố cô nương, còn có chiếc trâm ngọc trai này cũng không phải vật tầm thường. Bên trong viên ngọc trai có giấu một viên Hoàn Dương Đan, khi sinh mệnh nguy cấp có thể cứu được một mạng.” Mộ Hành Tắc chợt nhớ ra còn một món nữa, liền tiếp tục giải thích.
Hoàn Dương Đan? Là Hoàn Dương Đan do Vân Khởi thần y chế tạo trong tiểu thuyết ư? Nàng không nghe nhầm đấy chứ?
Cố Tuế An há hốc mồm, chưa kịp hỏi thì phụ thân nàng đã lên tiếng trước, giọng điệu đầy kinh ngạc: “Đây chính là Hoàn Dương Đan do Vân Khởi thần y chế tạo sao?”
“Đúng vậy ạ.”
“Ngươi… bảo vậy này ngươi đã có được như thế nào?”
Nghe nói Hoàn Dương Đan trên đời chỉ có năm viên, vô cùng trân quý.
Năm xưa Tiên đế thân chinh ngoài biên cương, bị người ám sát dẫn đến bị thương rất nặng, nghe đâu thương thế nghiêm trọng đến mức khó lòng qua khỏi.
May nhờ Khang Định Vương mang tới Hoàn Dương Đan, khiến Tiên đế khỏi tử hoàn sinh. Kể từ đó, Hoàn Dương Đan bị thiên hạ tranh giành điên cuồng, còn Vân Khởi thì được tôn làm đệ nhất thần y của Đại Ung.
Phải rồi, thiếu niên trước mắt chính là Thế tử của Khang Định Vương, nếu hắn có Hoàn Dương Đan cũng không có gì lạ.
Nhưng vị thần y Vân Khởi kia và phủ Khang Định Vương rốt cuộc có quan hệ gì?
Đôi mắt trong veo tựa thủy tinh của Cố Tuế An cũng ngập tràn kinh ngạc.
Trong sách từng nhắc đến vị thần y Vân Khởi này, ông ấy lúc ẩn lúc hiện, y thuật thần kỳ có thể khiến người chết sống lại, xương thịt hồi sinh.
Hoàn Dương Đan của ông ấy ở trong sách được mệnh danh là thần đan diệu dược, có thể chữa trị bách bệnh. Một viên linh dược giá trị khó lường như vậy giờ đây lại nằm trong viên trân châu nhỏ bé này.
“Viên Hoàn Dương Đan này là do ngoại tổ mẫu của tại hạ tặng cho.” Mộ Hành Tắc giải thích xong lai lịch của đan dược, chàng ta dừng một chút rồi lại tràn đầy ý cười mà chân thành nói:
“Hôm nay là sinh thần của Cố cô nương, tại hạ không biết nên tặng vật gì cho cô nương mới phải. Trong mắt tại hạ, không có món bảo vật nào quan trọng bằng sức khỏe và an nguy của cô nương. Bởi vậy, tại hạ mới tự tay chế tạo chiếc vòng tay này và đem theo Hoàn Dương Đan tặng cho cô nương, mong rằng Cố cô nương có thể như ý nghĩa tên gọi của mình, mãi mãi bình an.”
Cố Tuế An nghe những lời nói ấy, trong lòng bỗng chốc bàng hoàng. Nàng ngẩng đầu lên, lập tức gặp phải ánh mắt của Mộ Hành Tắc. Lúc này, đôi mắt đào hoa đa tình ấy đang chăm chú nhìn nàng, trong con ngươi trong vắt ấy là hình bóng của nàng.
Đôi mắt này…
Đôi mắt này…
Sao lại sinh ra kiếp người đến thế!
Đúng là giống một nam hồ ly tinh quyến rũ chết người mà!
Cố Tuế An lập tức cụp mắt xuống: “Mộ công tử, viên Hoàn Dương Đan này quá trân quý rồi. Ngoại tổ mẫu tặng đan dược cho công tử là mong công tử được bình an, trao cho ta thật không phải phép. Chiếc vòng tay này ta xin nhận, còn Hoàn Dương Đan xin công tử hãy thu hồi lại đi ạ.”
Nghe thấy Cố Tuế An từ chối, đôi mắt đào hoa của Mộ Hành Tắc chợt lu mờ: “Cố cô nương yên tâm, tại hạ vẫn còn đan dược này. Đã mang vật phẩm tặng cô nương thì tại hạ đâu có lý nào lại thu hồi.”
Nghe Mộ Hành Tắc nói vẫn còn, nàng lập tức cảm thấy tê dại.
Chẳng phải Hoàn Dương Đan là một viên khó cầu sao?
Sao bây giờ lại giống như được sản xuất hàng loạt vậy?