Chương 28: Tham ô tiền cứu trợ thiên tai
Lưu Vệ Toàn nhắm mắt lại, sau đó nói: “Nữ nhi của hạ quan đã gả cho con trai của Thái thú Từ Phương Dũng.”
Lý Trọng Yến thản nhiên nói: “Xem ra chuyện này còn liên quan đến cả Thái thú. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi khai báo rõ ràng mọi việc, thì ta sẽ bảo toàn tính mạng cho nữ nhi của ngươi.”
Lưu Vệ Toàn nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Điện hạ còn nhớ trận đại hồng thủy nghiêm trọng xảy ra ở Giang Lăng cách đây một năm không ạ?”
Một năm trước, Giang Lăng đột nhiên xảy ra mưa lớn vào mùa hè, mưa liên tục ròng rã cả tháng trời, sau đó dẫn đến lũ quét. Việc này khiến nhiều người dân sống ở nông thôn bị nước cuốn trôi mà chết, còn các thị trấn nhờ địa thế cao hơn nên thoát nạn.
Nhưng người dân ở mấy làng xã tử thương rất thảm khốc, những người còn sống cũng phải lưu lạc khắp nơi, mất hết chỗ ở, bao gồm cả đồng ruộng hoa màu cũng bị hủy hoại toàn bộ, trở thành nạn dân không nhà không cửa.
“Ta nhớ chuyện này triều đình dường như đã cấp tiền cứu trợ.”
“Đúng vậy, nhưng… nhưng khoản tiền cứu trợ đó khi đến tay bách tính đã không còn lại bao nhiêu. Thái thú Từ Phương Dũng đã liên kết với nhiều quan viên tham ô số bạc cứu trợ đó. Hạ quan có khuyên giải thế nào cũng vô dụng. Hạ quan muốn bẩm báo chuyện này lên triều đình, nhưng Từ Phương Dũng đã dùng con gái của hạ quan để uy hiếp. Đó là đứa con gái duy nhất của hạ quan, hạ quan làm sao đành lòng! Hơn nữa, tội tham ô tiền cứu trợ thiên tai một khi bị phanh phui chính là trọng tội tru di cửu tộc.”
“Nhưng hạ quan nhìn thấy những bách tính lưu lạc khắp nơi đó, cảm thấy vô cùng hổ thẹn, bèn đem phần lớn gia tài của mình trao cho những bách tính ấy. Nhưng chung quy đó cũng chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi.”
“Sau… sau đó, Tần Tứ xuất hiện. Hạ quan đã giao ước với hắn, không được cướp bóc của người dân nghèo khổ, không được tùy tiện giết người, tiền bạc cướp được sẽ chia cho hạ quan một nửa. Hạ quan sẽ âm thầm bảo vệ để hắn không bị bắt. Toàn bộ phần tiền cướp được thuộc về hạ quan đều được dùng vào việc cứu trợ thiên tai.”
Lưu Vệ Toàn nói xong, sắc mặt của tất cả những người có mặt đều biến đổi.
Vẻ mặt của Lý Trọng Yến vẫn bình thản, hắn chỉ nói: “Giang Việt, Giang Hồi, Hạ Thủ Thành, tất cả đều đi điều tra. Hễ tra ra được là bắt ngay cho ta!”
“Vâng!” Cả ba người đồng thanh đáp.
Lý Trọng Yến lại nhìn Lưu Vệ Toàn đang quỳ trên mặt đất: “Cũng nhốt người này lại.”
Vài ngày sau, Hắc Giáp Vệ đã điều tra ra được một lượng lớn bằng chứng về việc các quan viên Giang Lăng tham ô tiền cứu trợ thiên tai.
Trong phủ Thái thú.
“Điện hạ tha mạng, Điện hạ tha mạng! Hạ quan chỉ nhất thời hồ đồ, xin Điện hạ tha mạng…”
Những tiếng cầu xin tha mạng nối tiếp nhau khiến tai Lý Trọng Yến đau nhức: “Còn sủa loạn nữa thì ta sẽ sai người rút lưỡi các ngươi”
Những người đang quỳ không còn ai dám lên tiếng nữa.
Lý Trọng Yến cười lạnh một tiếng: “Từ Phương Dũng, ngươi thật là to gan lớn mật.”
Từ Phương Dũng run rẩy quỳ trên mặt đất, sợ hãi đến mức không thốt nên lời.
“Hạ Thủ Thành, lôi những kẻ này ra ngoài đánh hai mươi gậy lớn trước, sau đó nhốt lại chờ áp giải về Kinh đô.”
“Vâng, Điện hạ.” Hạ Thủ Thành đáp.
Lúc này, bầu trời quang đãng bên ngoài không biết từ lúc nào đã bị mây đen bao phủ. Từng mảng mây đen dày đặc không ngừng đè nén đất trời, tạo cảm giác u ám và đè nén. Tiếng gió rít lên như tiếng than khóc.
Lý Trọng Yến nhìn bầu trời đen kịt đó, thần sắc đầy nguy hiểm: “Chuyện này đã giải quyết xong. Giờ là lúc đi phá hủy ổ chuột của nhị đệ ta rồi.”
—
Kinh đô.
“Thế tử, Vương gia đã gửi đến mấy chục phong thư rồi, toàn là thư giục ngài trở về. Bây giờ đã sắp đến Tết rồi, thuộc hạ cầu xin ngài, chúng ta về trước được không ạ?”
Thanh Huyền sắp phát điên rồi, y không thể ngờ được!
Thế tử nhà y ở Kinh đô đã bốn tháng, Vương gia gửi thư giục về nhưng ngài ấy vẫn không chịu về. Để không bại lộ thân phận, ngài ấy cũng không tới nhà cũ của Vương phủ mà lại mua một trạch viện mới ở Kinh đô.
Thế tử nhà y quả thật quá nổi loạn, quá nổi loạn rồi!
“Không được.” Mộ Hành Tắc mặc bộ cẩm y đỏ rực, thắt lưng đeo đồ trang sức, khoác bên ngoài áo lông cáo trắng để chống lạnh, rồi chậm rãi đáp lời. Áo lông cáo trắng càng làm khuôn mặt tuấn mỹ của chàng thiếu niên thêm nổi bật. Chàng ta lười biếng đáp: “Bản Thế tử muốn ở lại Kinh đô cùng Tuế Tuế đón năm mới.”
Thanh Huyền trợn tròn mắt: “Thế tử, không thể…”
Nhận được ánh mắt nguy hiểm từ Thế tử, y đành nuốt ngược lời định nói vào trong.
“Thế tử, ngài không về thì Vương phi phải làm sao ạ?” Thanh Huyền cố gắng tiếp tục khuyên nhủ.
“Mẫu phi đã có Phụ vương và tiểu đệ bầu bạn rồi. Hơn nữa, nếu Mẫu phi biết bản Thế tử là để theo đuổi thê tử tương lai, thì người chắc chắn sẽ giơ cả hai tay tán thành.”
Thanh Huyền không thể phản bác, y muốn khóc mà không ra nước mắt. Tình yêu quả thật đáng sợ, khiến người ta mù quáng cả rồi.
“Đi thôi, hôm nay phải cùng Tuế Tuế đi du ngoạn ở Thái Thanh Quan.”
Mộ Hành Tắc nghĩ đến lát nữa sẽ được gặp Tuế Tuế, trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào.
Thanh Huyền nhìn bóng dáng nôn nóng của Thế tử nhà mình, đành bất lực đi theo sau.
Thái Thanh Quan tọa lạc trên núi Tuyết Mai ở phía Tây của Kinh đô.
Núi Tuyết Mai có thế núi khá cao, trên núi trồng đầy hoa mai đỏ. Vào mùa đông, hoa mai đỏ phủ đầy tuyết, do đó mà có tên gọi là Tuyết Mai Sơn.
Còn Thái Thanh Quan thì được xây dựng dựa vào sườn núi, kiến trúc tầng tầng lớp lớp, trông vừa thanh tú vừa hùng vĩ, là một trong những địa điểm mà các quan lại quý tộc trong kinh thành thường lui tới du ngoạn.
Thái Thanh Quan tổng cộng có bốn điện. Chính điện nằm ở lưng chừng núi, lần lượt đi lên là Điện Thần Tài, Điện Từ Hàng và Tổ Sư Điện. Nếu ai có thể lực tốt, có hứng thú và thời gian thì có thể men theo bậc đá đi lên, từng tầng thưởng lãm.
Cố Tuế An nghe nói hoa mai đỏ trên núi Tuyết Mai đã nở cách đây vài hôm, nên muốn đến thăm thú một chút.
Vừa hay sang năm đại ca của nàng phải tham gia kỳ thi mùa thu, nhân tiện nàng đến bái lễ để cầu phúc cho đại ca.
Vốn dĩ mẫu thân nàng cũng muốn đi cùng, nhưng mấy ngày nay người lại bị cảm lạnh. Trời đông giá rét, trên núi lại càng lạnh hơn, nên mẫu thân đã từ bỏ ý định này.
Trái lại, Mộ Hành Tắc biết được thì khăng khăng đòi đi cùng nàng.
Mấy tháng nay, dù là có chuyện hay không có chuyện thì chàng ta đều tìm cách quanh quẩn bên cạnh nàng. Đến cha nàng cũng bị chàng ta làm cho hết cách, nhưng mẫu thân nàng thì lại khá thích chàng ta.
Thậm chí chàng ta còn mua chuộc cả đại ca và tiểu đệ của nàng. Giờ đây, ba người bọn họ chỉ còn thiếu mỗi việc kết nghĩa vườn đào nữa thôi.
Khi Cố Tuế An đến chân núi Tuyết Mai, nàng nhận thấy hôm nay số người lên núi dâng hương và ngắm mai không nhiều.
Cố Tuế An cũng không lấy làm lạ, hầu hết mọi người đều chọn lên núi leo núi, dâng hương và ngắm mai vào dịp năm mới.
Xe ngựa dừng lại dưới chân núi.
Cố Tuế An và Mộ Hành Tắc men theo bậc đá đi lên, phía sau có Tứ Hỷ, Xuân Lan và Chiêu Hạ đi theo, cùng với thị tòng Thanh Huyền của Mộ Hành Tắc.
Tuyết đọng trên bậc thang đá đã được dọn sạch. Dọc đường đi đều là những cây mai đỏ bị tuyết trắng bao phủ, sắc trắng xen lẫn sắc đỏ, vô cùng đẹp mắt. Hương thơm thanh khiết của mai đỏ cũng theo gió lạnh bay đi khắp nơi.
“Cô nương, hoa mai này đẹp quá ạ!” Tứ Hỷ ở phía sau hớn hở cảm thán.
Cố Tuế An ngắm nhìn rừng mai đỏ trong tuyết trên khắp ngọn núi, nàng tán đồng gật đầu: “Đúng vậy, quả thật rất đẹp.”
Mặc dù trước đây đã từng đến, nhưng lần nào quay lại nàng cũng vẫn cảm thấy kinh ngạc. Vẻ đẹp của thiên nhiên, mãi mãi không khiến người ta thấy chán.
“Tuế Tuế, tại sao nàng không chọn đến Thái Thanh Quan dâng hương ngắm mai sau Tết Nguyên đán?” Mộ Hành Tắc đi bên cạnh Cố Tuế An, tò mò hỏi.
Không biết từ khi nào mà Mộ Hành Tắc cũng bắt đầu gọi thẳng nhũ danh của nàng, nhưng Cố Tuế An cũng không ngăn cản.
“Vài ngày nữa ta sẽ rời Kinh đô, đến chỗ tổ phụ tổ mẫu ở Phủ Ninh để đón năm mới, qua Tết mới trở về Kinh đô.”
Mọi năm, chỉ cần cha không có việc gì thì người đều dẫn bọn họ về Phủ Ninh ăn Tết. Nhưng năm nay tình hình đặc biệt, Thái tử đã rời Kinh đô nên mọi việc trong triều đình đều rất bận rộn. Cha nàng thân là Thừa tướng nên không thể rời đi.
Mẫu thân nàng gần đây lại bị bệnh, vì thế quyết định ở lại Kinh đô cùng cha nàng đón Tết. Đại ca lại phải chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân sắp tới, cuối cùng chỉ còn lại hai kẻ rảnh rỗi là nàng và Cố Nguyên An cùng nhau trở về thôi.