Chương 30: Lầu Quế Chi
Cố Tuế An cùng đoàn người dùng bữa tối cùng nhau ở tầng dưới của quán trọ.
Những vị khách khác trong quán trọ thoạt nhìn thấy một mỹ nhân đẹp như tiên giáng trần đều kinh ngạc đến sững sờ.
Một vài người đàn ông có ý đồ xấu, khi thấy xung quanh mỹ nhân đều là những người bảo vệ liền dập tắt ý định đó.
Không thể trêu chọc nổi, không thể trêu chọc nổi.
“Tuế Tuế, ban ngày nghỉ ngơi đã lâu, buổi tối có muốn ra ngoài dạo một chút không? Chợ đêm ở Du Châu này cũng vô cùng náo nhiệt đấy.” Đôi mắt hoa đào của Mộ Hành Tắc đầy vẻ mong chờ nhìn Cố Tuế An.
Dạo chợ đêm?
Gần đây vẫn luôn ngồi trong xe ngựa, ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt. Thế là nàng gật đầu đồng ý.
Màn đêm buông xuống, các loại ánh đèn trong chợ đan xen vào nhau, người người bước đi trên ánh sáng và bóng tối, xuyên qua khu chợ. Hai bên của con phố nhỏ, tiếng rao hàng của người bán vang lên không ngớt.
Vì đang ở một địa điểm lạ, Cố Tuế An lo lắng vẻ ngoài của mình sẽ gây rắc rối, nên nàng đã đội một chiếc mũ che mặt.
Cố Tuế An vừa đi vừa dừng lại suốt dọc đường, hai tay đều cầm đồ ăn, thấy thứ gì hay ho thì dừng lại xem, Mộ Hành Tắc luôn đi theo sát bên cạnh nàng.
Tứ Hỷ, Xuân Lan và cả Thanh Huyền theo sau hai người họ.
Lúc này, họ đi đến và dừng lại trước một tòa lầu cao nằm cạnh kênh nước.
“Nghe nói lầu này tên là Lầu Quế Chi, là nơi cao nhất của Du Châu này, đứng trên đó có thể thấy toàn bộ thành Du Châu. Tuế Tuế, nàng có muốn lên xem không?” Mộ Hành Tắc cười nói.
Cố Tuế An nhìn tòa lầu kia, lầu cao bảy trượng, gác cao sừng sững vươn lên.
Leo lên đó không phải là sẽ mệt chết sao.
“Không, không đâu, lầu này cao quá, ta lười leo trèo.” Cố Tuế An lắc đầu, tấm lụa mỏng trên vành mũ che mặt cũng đung đưa theo nhịp lắc đầu của nàng.
Đôi mắt hoa đào của Mộ Hành Tắc tràn đầy ý cười, chàng ta nhướn mày rồi nói: “Việc này có gì khó khăn đâu”
Nói xong, chàng ta liền vòng tay ôm lấy eo của Cố Tuế An, mượn lực từ cành cây và lầu gác, khẽ nhảy vài cái đã bay vút lên.
Tứ Hỷ thấy cô nương nhà mình đột nhiên bị đưa đi mất lên không trung, liền đứng bên dưới lo lắng kêu to.
“Cô nương—”
“Tiểu nha đầu ngươi không cần lo, Thế tử nhà ta sẽ bảo vệ cô nương nhà ngươi thật tốt.” Thanh Huyền cười híp mắt nói.
Tứ Hỷ nghe vậy, đôi mắt tròn xoe lườm y một cái, sau đó cùng Xuân Lan chạy vào trong lầu.
Thanh Huyền sờ sờ mũi mình.
Tính khí của nha đầu này cũng dữ dằn thật đấy.
Cố Tuế An vốn nghe thấy lời Mộ Hành Tắc nói, vừa định bảo là đối với nàng thì việc đó rất khó.
Nào ngờ, nàng đột nhiên lại bay lên cao.
Cố Tuế An lập tức đơ người.
Cảm giác mất trọng lượng khiến nàng không kìm được mà hét lớn:
“Á—” Chết tiệt.
Vài phút sau, Mộ Hành Tắc đưa Cố Tuế An đứng vững vàng ở hành lang trên đỉnh cao nhất của Lầu Quế Chi.
“Tuế Tuế, chúng ta đã lên đến đỉnh lầu rồi, nàng thấy ta có giỏi không?” Mộ Hành Tắc với đôi mắt hoa đào nhìn thẳng vào Cố Tuế An, vẻ mặt vô cùng đắc ý, hệt như một chú chó nhỏ đang chờ đợi chủ nhân khen ngợi.
Cố Tuế An: “…”
Giỏi, đúng là rất giỏi, nhưng giờ hai chân nàng vẫn còn hơi run đây này.
Mặc dù nàng biết thế giới này giống như tiểu thuyết võ hiệp, có nội lực thì có thể phi thân trên mái nhà, nàng cũng thường xuyên thấy Chiêu Hạ bay tới bay lui, nhưng đây là lần đầu tiên chính mình được bay như vậy.
Giờ nghĩ lại, vừa nãy đúng là có chút sợ hãi, nhưng cũng khá kích thích.
Sau này sẽ bảo Chiêu Hạ dẫn nàng đi bay nhiều hơn mới được.
Đột nhiên, nàng cảm thấy eo mình có cảm giác bị ràng buộc, lúc này mới phát hiện mình vẫn đang bị Mộ Hành Tắc ôm lấy.
“Huynh buông ta ra đã.”
Lên cũng đã lên rồi, nàng phải đứng ra mép bên cạnh để ngắm cảnh đêm mới được.
Mộ Hành Tắc lúc này mới phát hiện ra mình vẫn đang ôm eo Cố Tuế An. Cảm giác mềm mại khiến tâm trí của chàng ta xao động, trong khoảnh khắc đó, tai và cổ của chàng ta đều đỏ bừng, đôi mắt hoa đào ban đầu còn đầy vẻ đắc ý, giờ đây tràn ngập sự thẹn thùng.
“Xin… xin lỗi.” Mộ Hành Tắc vội vàng buông eo Cố Tuế An ra rồi khẽ nói, nhưng đôi mắt hoa đào chứa đầy tình ý của chàng ta vẫn nhìn chăm chú Cố Tuế An không chịu rời.
Cố Tuế An: “…”
Mặt lại đỏ nữa rồi? Đúng là quá đỗi ngây thơ mà!
Không hiểu vì sao, lúc này Cố Tuế An lại có chút không dám nhìn vào mắt Mộ Hành Tắc.
Bầu không khí mờ ám bao trùm giữa hai người.
Đột nhiên một giọng nói cắt ngang bầu không khí lúc này.
“Cô… Cô nương, Cô nương, người không… không sao chứ?” Tứ Hỷ và Xuân Lan chạy lên đến nơi rồi thở dốc nói.
Cố Tuế An nhìn thấy dáng vẻ mệt lả của cả hai, liền vội vàng đi tới đỡ lấy: “Hai ngươi sao lại lên đây, ta không sao. Nhìn hai ngươi mệt chưa kìa, mau nghỉ ngơi đi.”
“Cô nương, chúng nô tỳ lo cho người mà.” Xuân Lan thở dốc nói.
Thanh Huyền lúc này cũng đi lên, y đi tới bên cạnh Thế tử nhà mình, không sợ chết mà nhỏ giọng đề nghị: “Thế tử, lần sau người làm thế này có thể báo trước một tiếng được không? Người xem, làm hai tiểu nha đầu kia lo lắng muốn chết.”
Mộ Hành Tắc liếc nhìn Thanh Huyền một cái, sau đó đi đến bên cạnh Cố Tuế An: “Tuế Tuế, là ta suy nghĩ chưa chu đáo, lần sau ta nhất định sẽ báo trước một tiếng.”
Cố Tuế An xua tay bày tỏ rằng không sao.
“Tuế Tuế, lại đây xem cảnh đêm này thế nào?” Mộ Hành Tắc nói tiếp.
Cố Tuế An thấy Tứ Hỷ và Xuân Lan đã đỡ mệt hơn, bèn gật đầu, rồi cùng chàng ta chầm chậm đi đến chỗ lan can ngắm cảnh.
Nơi này trong thời cổ đại được xem là một kiến trúc vô cùng cao.
Bên dưới là khung cảnh chợ búa ồn ào mang theo hơi thở cuộc sống độc đáo của nhân gian. Khắp mọi nơi đều thắp đèn lồng, ánh đèn rực rỡ nhất thời làm lu mờ cả dải ngân hà trên trời.
“Đẹp thật đấy,” Cố Tuế An cảm thán.
So với cảnh đêm của thành phố ở thời hiện đại, thì nơi này có một vẻ đẹp rất khác biệt.
Một cơn gió lạnh thổi qua: “Tuế Tuế có thích không?”
“Ta rất thích.”
Chỉ là bị gió thổi có hơi lạnh một chút.
Một lát sau.
“Chúng ta về thôi.” Cố Tuế An nói.
Lạnh quá, gió trên đây lớn quá, nếu cứ bị thổi nữa thì e rằng nàng sẽ bị cảm lạnh mất
Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn người lại tiếp tục khởi hành. Hiện giờ chỉ còn năm ngày đi đường nữa là tới Phủ Ninh, nên giữa đường họ không cố ý dừng lại ở các thị trấn nữa.
“Tuế Tuế, phía trước khoảng trăm mét chính là cổng thành rồi.”
Giọng nói của Mộ Hành Tắc truyền đến từ bên ngoài xe ngựa, Cố Tuế An lười biếng vươn vai một cái.
Cuối cùng cũng tới nơi rồi!
Cố Tuế An có chút phấn khích, nàng vén rèm xe lên thì thấy Mộ Hành Tắc đang đứng bên ngoài xe ngựa.
“Tuế Tuế, giờ đã đến Phủ Ninh rồi, Thanh Huyền vừa dò hỏi được là tổ phụ của nàng đã phái người đến cổng thành đón, vì vậy ta chỉ đưa nàng đến đây thôi.” Mộ Hành Tắc nói với vẻ luyến tiếc.
Đáng lẽ chàng ta muốn ở lại Phủ Ninh thêm một hai ngày nữa.
Nhưng bên phía lão gia đã cho người gửi thư đến nói rằng đã bảo Thạch Phát thúc qua đây rồi. Rõ ràng là muốn bắt chàng ta quay về.
Tuy võ công của chàng ta cũng khá cao cường, nhưng vẫn kém Thạch Phát thúc một chút, chàng ta không muốn đến lúc đó bị bắt đi một cách chật vật trước mặt Tuế Tuế.
Vì vậy, chàng chỉ có thể tạm biệt Tuế Tuế ở đây mà thôi.
“Vậy huynh đi đường chú ý an toàn, đến Giang Nam rồi nhớ gửi thư báo bình an nhé.”
Cố Tuế An nghe thấy Mộ Hành Tắc sắp rời đi cũng không hỏi thêm, giờ chỉ còn vài ngày là đến đêm Giao thừa rồi, chàng ta đương nhiên cũng phải nhanh chóng quay về nhà ăn Tết.
“Được!” Mộ Hành Tắc nghe thấy sự quan tâm của Cố Tuế An, tâm trạng đang hơi thất vọng cũng trở nên tốt hơn. Đôi mắt hoa đào của chàng ta cong cong lên, mỉm cười tươi tắn và gật đầu.
“Thế tử, đến lúc phải đi rồi.” Nếu không đi nhanh thì Thạch Phát đại nhân cũng sắp đến nơi rồi.
Mộ Hành Tắc cười vẫy tay với Cố Tuế An, sau đó cưỡi ngựa rời đi.