[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 32

Chương 32: Thái tử mang về một cô gái mồ côi xinh đẹp

Gần đây, tại Kinh đô đã xảy ra một sự kiện lớn.

Thái tử điện hạ lần này đi xuống phía Nam đến Giang Lăng đã lập được đại công, thành công tiêu diệt bọn cướp, đồng thời còn điều tra ra việc một loạt quan viên Giang Lăng tham ô ngân lượng cứu trợ thiên tai, gây chấn động triều đình. Hoàng thượng vô cùng tức giận, hạ lệnh tịch thu nhà cửa và tru di cửu tộc một loạt quan viên tham ô khoản tiền cứu trợ, nhằm răn đe kẻ khác.

Ngoài ra, Thái tử điện hạ còn phát hiện ra một lượng lớn quặng sắt tại Kỳ Sơn trong lúc dẹp loạn phỉ tặc, có thể dùng cho quân đội Đại Ung trong mười năm tới.

Hoàng thượng vô cùng vui mừng nên đã trọng thưởng Thái tử, và ban tặng Thái tử bảo kiếm Long Ngâm – vật tượng trưng cho Đế vương để biểu dương công lao to lớn của Thái tử.

Bên trong lầu hai của quán trà nọ, những tiếng bàn tán sôi nổi vang lên không ngớt.

“Nghe nói Thái tử điện hạ lần này đi dẹp loạn rất nguy hiểm, còn bị thương nặng.”

“Ta cũng nghe nói, nghe đồn là một cô gái mồ côi đã cứu điện hạ. Nghe nói điện hạ còn đưa cô gái mồ côi đó về Kinh đô nữa.”

“Cô gái mồ côi đó hôm đó cưỡi ngựa cùng Điện hạ tiến vào Kinh thành, ta còn tận mắt thấy!” Một người đàn ông có thân hình hơi mập mạp kích động nói.

“Huynh thấy rồi à? Mau kể đi, nữ tử đó trông như thế nào?” Những người xung quanh nghe vậy đều nhao nhao thúc giục.

Người đàn ông hơi mập thấy nhiều người quan tâm như vậy thì có chút đắc ý, dù sao ở đây chỉ có mỗi hắn ta may mắn nhìn thấy. Hắn ta vừa định ra vẻ bí hiểm một chút thì một người đàn ông khác ở bàn bên cạnh đã nhanh chóng nói trước.

“Nàng ấy đẹp phải gọi là tươi tắn rực rỡ, khí chất hơn người, nhan sắc vô song, khiến người ta nhìn qua một lần là khó quên.”

Lời nói đã đến bên miệng, người đàn ông hơi mập đành phải nuốt ngược vào. Hắn ta trừng mắt nhìn người đàn ông cướp lời mình, nhưng lúc này những người khác đều không rảnh để để ý đến hắn ta. Nghe lời của người đàn ông kia, mọi người nhao nhao bàn tán:

“Thật sự đẹp đến thế sao? Chẳng trách Thái tử điện hạ lại bằng lòng đưa cô gái mồ côi đó về Kinh.”

“Nghe nói cô gái mồ côi đó hiện đang sống trong Đông Cung. Được Điện hạ coi trọng như vậy, lại còn cứu Thái tử điện hạ, dung mạo lại xinh đẹp nhường kia, ta đoán chừng, Đông Cung này sắp có thêm một mỹ nhân rồi!”

“Đúng vậy…”

Mọi người ở Kinh đô đều bàn tán xôn xao, dù sao Thái tử điện hạ từ trước đến nay luôn giữ mình trong sạch và không gần nữ sắc.

Người duy nhất có chút tiếp xúc với Thái tử điện hạ là cô nương của phủ Thừa tướng lớn lên cùng ngài ấy từ nhỏ, nhưng cô nương của phủ Thừa tướng này luôn kín tiếng. Danh xưng Đệ nhất mỹ nhân Đại Ung đều do con cái các nhà quan lại truyền ra, phần lớn người dân Kinh đô chưa từng thấy mặt, càng không nói đến việc thấy Thái tử điện hạ và cô nương của phủ Thừa tướng cùng nhau xuất hiện.

Thế nên việc đột nhiên xuất hiện một cô gái cưỡi ngựa, đường đường chính chính theo sau Thái tử điện hạ, lại còn xuất hiện trước mặt công chúng nữa, đây chẳng phải là chuyện lạ sao.

Đông Cung.

Lúc này Lý Trọng Yến đang cùng vài vị đại thần bàn bạc chính sự trong Thiên điện.

Thiên điện trang hoàng vô cùng hoa lệ. Trên chiếc bàn chạm khắc hình rồng bằng gỗ tử đàn lớn màu tím, đặt một chiếc đỉnh đồng cổ màu xanh lục cao khoảng ba thước. Trong lư hương hình thú vàng có đốt Thụy não hương, tỏa ra làn khói trắng nhè nhẹ.

Sau khi bàn bạc chính sự xong, các vị đại thần lần lượt rời đi.

Giang Hồi bước vào trong điện.

Lý Trọng Yến ngồi ở ghế chủ vị xem thư tín, hắn mặc một chiếc áo bào thêu rồng màu đen thêu kim tuyến, vai khoác chiếc áo choàng lớn bằng lông cáo vàng, dung mạo tuấn mỹ vô song, phong thái cao quý khác thường. Hồng Quý đứng một bên rót thêm trà cho hắn.

“Điện hạ, thuộc hạ thất trách. Trong lúc truy bắt Lã Tông Minh, thuộc hạ đã dồn hắn đến vách núi, sau đó hắn nhảy xuống, bên dưới vách núi là vực sâu. Thuộc hạ đưa người đến vực thì Lã Tông Minh đã chết từ lâu, và tất cả bằng chứng về việc Nhị Hoàng tử nuôi dưỡng tư binh đều đã bị nước làm hư hỏng rồi ạ.”

Lã Tông Minh chính là kẻ cầm đầu giúp Nhị Hoàng tử nuôi dưỡng tư binh ở Kỳ Sơn. Mấy tháng trước, sau khi Điện hạ xử lý xong chuyện thổ phỉ, liền đích thân đi đến Kỳ Sơn, khu vực gần Ký Châu.

Điện hạ đã bố trí cạm bẫy khắp nơi chuẩn bị bắt gọn tất cả đám tư binh đó, nhưng không ngờ Lã Tông Minh kia lại có chút bản lĩnh, không chỉ lén lút ám toán làm Điện hạ bị thương, khiến Điện hạ thất lạc khỏi thuộc hạ, mà còn mang theo bằng chứng chạy thoát.

Khoảng thời gian này hắn vẫn luôn truy đuổi Lã Tông Minh. Không biết Nhị Hoàng tử tìm đâu ra một kẻ như vậy, cực kỳ xảo quyệt và khó tìm. Vất vả lắm mới tìm được, lại không ngờ người này lại trung thành với Nhị Hoàng tử đến mức nhảy xuống vách núi tự sát.

“Nói như vậy, vết thương này của Cô coi như chịu uổng công rồi.” Lý Trọng Yến đặt thư tín xuống rồi thản nhiên nói.

Giang Hồi quỳ trên đất, cúi đầu xuống không dám lên tiếng.

“Thôi vậy, Nhị đệ của ta không phải là hạng dễ đối phó. Nếu dễ dàng bị đánh bại như thế thì đã không phải là Lý Trọng Ngọc rồi. Tuy nhiên, tội chết có thể tha nhưng tội sống khó thoát, ngươi biết luật rồi đấy, mau lui xuống nhận phạt đi.”

“Vâng, Điện hạ.”

Giang Hồi đang chuẩn bị lui xuống thì một thái giám nhỏ bước vào truyền lời: “Bẩm Điện hạ, Nguyễn cô nương đang ở ngoài cầu kiến.”

Hồng Quý nghe vậy nhìn sang Thái tử điện hạ, thấy Thái tử điện hạ khẽ gật đầu liền dặn dò thái giám nhỏ cho người vào.

Nguyễn Lưu Tranh chậm rãi bước từ ngoài điện vào.

Nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên vị trí cao, mặc dù những ngày này nàng ta thường xuyên gặp hắn, nhưng vẫn có một khoảnh khắc thất thần.

Không vì gì khác, chỉ vì người đàn ông này quá đep trai. Ở thời hiện đại, nàng ta chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai đến thế.

Không chỉ là dung mạo, mà còn là khí chất nguy hiểm và cô độc toát ra từ trên người của đối phương , khiến người ta không kìm được mà lao đầu vào như thiêu thân.

Nhớ lại lúc đó, nàng ta nhìn thấy đối phương đang bất tỉnh bên bờ sông, thấy hắn có dung mạo hơn người, nhất thời động lòng thương cảm nên đã cứu đối phương.

Nhưng không ngờ, hắn lại là Thái tử điện hạ.

Thái tử – người ở dưới một người nhưng trên vạn người.

Sau này còn là Hoàng đế của đất nước này nữa chứ.

Ở thời hiện đại, nàng ta chưa từng gặp ở ngoài đời người nào có chức vị lớn như thế, chỉ thấy trên TV mà thôi.

Nghĩ đến việc giờ đây mình là ân nhân cứu mạng của hắn, lại mang dung mạo xinh đẹp như thế này sau khi xuyên không, nếu hắn yêu nàng ta…

Nghĩ đến đây, trong lòng của nàng ta không kìm được mà hơi run lên.

Nàng ta có sự tự tin này, dù sao nàng ta cũng khác biệt với những nữ tử nông cạn của thời đại này. Nàng ta còn có thể dùng những kiến thức mình có được ở thời hiện đại để giúp đỡ hắn trong sự nghiệp.

Biết đâu, Thái tử điện hạ thật sự sẽ bị một người độc đáo và khác biệt như nàng ta thu hút thì sao.

Rồi vì nàng ta mà từ bỏ hậu cung, trọn đời chỉ có một mình nàng ta mà thôi.

Dù sao thì nàng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ chung chồng với người khác.

Nàng ta lại nghĩ đến con trai của Thứ sử Ký Châu, người kia còn muốn nạp nàng ta làm thiếp nữa chứ, quả thực là đang xúc phạm nàng ta mà.

“Điện hạ, không biết người định khi nào sắp xếp cho ta gặp Tĩnh Viễn Hầu?” Nguyễn Lưu Tranh đứng thẳng tắp ở giữa điện rồi thẳng thắn hỏi.

Nàng ta không ngờ rằng, thân thể mà mình xuyên vào lại là con gái thất lạc bên ngoài của Tĩnh Viễn Hầu, nàng ta vậy mà lại là cô nương của Hầu phủ cơ đấy.

Hồng Quý cau mày, đây không phải bên ngoài cung, sao nữ nhân này vẫn không biết giữ lễ nghi như vậy.

Hắn nhìn Thái tử điện hạ nhà mình, thấy sắc mặt của Điện hạ không thay đổi nên cũng không tiện nói gì.

Xem ra, ân nhân cứu mạng này đối với Điện hạ mà nói, quả thật có trọng lượng đáng kể. Điện hạ đối với nữ nhân này thực sự có chút khác biệt. Nếu là những cô gái khác mà cư xử như vậy, thì đã sớm bị Điện hạ ra lệnh kéo xuống rồi.

Đương nhiên, ngoại trừ vị cô nương nhà họ Cố kia.

Nhưng cô nương nhà họ Cố lại hiểu lễ nghi, cũng sẽ không hành động như thế này.

Quả nhiên, nữ tử lớn lên ở chốn quê mùa hẻo lánh đều không biết lễ phép, và cũng không có phép tắc như vậy.

Lý Trọng Yến nhìn người nữ tử đang đứng bên dưới, rồi thản nhiên nói: “Nguyễn cô nương cứ yên tâm, Cô đã phái người đi thông báo cho Tĩnh Viễn Hầu rồi. Hiện Tĩnh Viễn Hầu đang điều tra thân phận của ngươi. Nếu thân phận không có vấn đề gì thì ông ấy sẽ đến gặp ngươi.”

Nguyễn Lưu Tranh nhìn Lý Trọng Yến, rồi cười tươi tắn, tự tin và phóng khoảng: “Đa tạ Điện hạ đã giúp ta điều tra rõ thân thế.”

“Nguyễn cô nương không cần phải cảm ơn, ngươi đã cứu Cô, phải là Cô cảm ơn ngươi mới đúng. Nguyễn cô nương cứ thả lỏng đi, trước khi Tĩnh Viễn Hầu xác nhận thì ngươi cứ an tâm ở lại Đông Cung.” Lý Trọng Yến đối diện với đôi mắt cười rạng rỡ kia, chỉ mỉm cười nhạt nhoà rồi nói.

Chương 33

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *