[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 33

Chương 33: Thời cổ đại này đáng sợ quá

Nguyễn Lưu Tranh nghe lời này, trong lòng có chút vui mừng, chợt hy vọng Tĩnh Viễn Hầu điều tra chậm một chút, để nàng ta có thể ở lại Đông Cung thêm một thời gian nữa.

“Tuy nhiên—” Lý Trọng Yến ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: “Cô đối với chuyện thuốc súng mà Nguyễn cô nương đã nói cũng có chút tò mò. Không biết Nguyễn cô nương có thể giải thích cho Cô được không?”

“Đương nhiên có thể, nhưng kiến thức về thuốc súng khá nhiều, e rằng không thể nói xong trong chốc lát được.” Nguyễn Lưu Tranh nghe đến thuốc súng, ánh mắt lập tức lóe lên rồi cười nói.

“Không vội, Hồng Quý, ra Hồ Tâm Đình chuẩn bị trà nước.” Lý Trọng Yến nói xong lại cười với Nguyễn Lưu Tranh: “Nguyễn cô nương có thể từ từ nói cho Cô nghe.”

Hồng Quý nghe lệnh Điện hạ vừa định đi xuống chuẩn bị trà nước, thì thấy Giang Việt vội vã từ ngoài điện bước vào.

Hồng Quý cau mày, sao cả Giang Việt cũng bắt đầu không hiểu phép tắc như vậy. Vừa định quở trách thì thấy đối phương còn chưa kịp hành lễ đã vội vàng lớn tiếng hô lên: “Điện hạ, có chuyện lớn rồi!”

Nói xong liền quỳ xuống, rồi vội vã bẩm báo: “Cố cô nương trên đường về Kinh đã gặp phải kẻ cướp ở núi Ngôi Pha. Hiện tại, Cố tiểu công tử đã được đưa về, nhưng Cố cô nương lại mất tích. Cố phu nhân nghe tin thì ngất xỉu vì quá lo lắng, Cố thừa tướng đã đích thân dẫn người đi tìm rồi ạ.”

Lý Trọng Yến nghe vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ đáng sợ. Hắn đột ngột đứng bật dậy, rồi sải bước nhanh đi về phía ngoài điện.

“Lệnh cho toàn bộ Hắc Giáp Vệ và ám vệ ra khỏi thành tìm cho Cô!”

Giang Việt vội vàng đứng dậy đi theo: “Vâng, Điện hạ.”

Nguyễn Lưu Tranh đứng giữa điện có chút sửng sốt. Đây là lần đầu tiên nàng ta thấy Thái tử điện hạ có vẻ vội vã đến thế. Rốt cuộc Cố cô nương kia là ai vậy?

Ánh mắt của nàng ta lóe lên, bất kể là ai thì cứ đi theo xem chẳng phải sẽ rõ sao.

Nói về Cố Tuế An ở bên này.

Đoàn xe ngựa đang di chuyển đến một khu rừng rậm thì gặp phải gió lớn.

Rừng rậm ở hai bên đường đi điên cuồng lay động trong gió lớn. Những đám mây đen kịt đè nặng lên khu rừng, hệt như một con quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống.

Nơi này cách thị trấn tiếp theo còn khoảng ba bốn canh giờ nữa, mà giờ nhìn trời thì sắp đổ mưa rồi.

Đoàn xe ngựa bèn quyết định hạ trại ngay tại đây, nghỉ ngơi một lát rồi chiều lại tiếp tục lên đường.

Chuyến về Kinh lần này của họ thiếu vắng Mộ Hành Tắc và Thanh Huyền, nên chỉ còn ba chiếc xe ngựa. Các thị tòng và ám vệ có thể luân phiên nghỉ ngơi trong một chiếc xe ngựa.

Cố Tuế An, Cố Nguyên An và Chiêu Hạ ở cùng nhau trong một chiếc xe ngựa.

Trong một chiếc xe ngựa khác, ngoài việc chứa một ít hành lý, thì Tứ Hỷ và Xuân Lan cũng đang nghỉ ngơi trong đó.

Cố Tuế An bị xe ngựa xóc nảy suốt dọc đường, nên đã mệt lử từ lâu. Nàng dùng bữa trưa xong liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Buổi chiều quả nhiên trời đổ mưa, và mưa ngày càng nặng hạt. Tiếng mưa rơi lộp bộp xuống, đập vào nóc xe nghe vô cùng chói tai.

Cố Tuế An đột nhiên bị Chiêu Hạ đẩy tỉnh: “Cô nương, mau tỉnh lại đi.”

Nàng mơ màng mở mắt, vừa định hỏi có chuyện gì, thì nghe thấy một tiếng hét chói tai vang lên từ bên ngoài xe ngựa, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng ngựa hí vang.

“Có kẻ cướp! Mau bảo vệ cô nương và tiểu công tử!”

Cố Tuế An nghe xong thì mặt cắt không còn giọt máu.

Kẻ cướp đều là những kẻ cực kỳ hung ác sống bằng nghề liếm máu trên đầu lưỡi dao, làm những chuyện cướp bóc giết chóc, xem mạng người như cỏ rác!

Vì sao chỗ này lại xuất hiện kẻ cướp chứ?

Bên ngoài xe ngựa nhanh chóng vang lên tiếng binh khí va chạm.

“Tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì vậy?” Cố Nguyên An cũng bị tiếng động bên ngoài làm cho tỉnh giấc.

Cố Tuế An vươn tay ôm lấy Cố Nguyên An, mặt nàng có chút tái nhợt, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Nguyên An, đừng kêu, chúng ta gặp phải kẻ cướp rồi.”

Cố Nguyên An nghe vậy thì mở to mắt. Đứa trẻ vốn nghịch ngợm và phá phách thường ngày, giờ phút này lại nghe lời tỷ tỷ của mình, dù sợ hãi cũng ngoan ngoãn không dám kêu lên.

Chiêu Hạ bảo vệ hai tỷ đệ nàng ở phía sau, vén rèm cửa xe nhìn ra bên ngoài. Ước chừng có khoảng ba mươi tên thân hình vạm vỡ đang chém giết với ám vệ và thị tòng trong rừng. Mỗi tên đều cầm đao kiếm trong tay, mặt mày hung dữ, sát khí lạnh lẽo.

Cố Tuế An nhìn qua khe hở của rèm xe vừa vén lên, thấy các ám vệ và thị tòng đang chắn ngay trước xe ngựa của họ, không cho kẻ cướp đến gần.

Người bên ngoài từng người một không ngừng ngã xuống, bất kể là kẻ cướp hay là người của bên bọn họ.

Thì ra việc giết người thật sự căn bản không hề giống như trên TV diễn, nói một tràng dài lời dẫn, mà là trực tiếp xông lên chém giết không nói lời thừa.

Là một người hiện đại sống trong thời bình, ngay cả khi xuyên không về cổ đại, thì gia đình nàng cũng đã bảo vệ nàng cực kỳ tốt.

Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến cảnh nhiều người chém giết nhau đến vậy.

Sợ hãi ư?

Đương nhiên là sợ hãi!

Nếu ở thời hiện đại, chỉ cần thấy một người bị giết thì nàng đã sợ hãi đến mức hoảng loạn, thậm chí còn gặp ác mộng, huống chi giờ đây lại chứng kiến nhiều người bị giết như thế.

Từ nhỏ đến lớn nàng hiếm khi thấy người chết, lúc này Cố Tuế An nhìn ra ngoài thấy thi thể nằm la liệt và những những chi trên cơ thể đứt lìa, máu tươi bị nước mưa cuốn trôi lênh láng khắp nơi.

Toàn thân nàng nổi lên từng lớp da gà.

Đáng sợ quá, thời cổ đại này đáng sợ quá!

Ai đó làm ơn đưa nàng về nhà đi, huhu.

Lúc này, mưa bắt đầu tạnh dần.

“Nhóm cướp này đang rải thuốc mê, mau, mau bịt kín mũi và miệng lại!”

Các ám vệ được huấn luyện đặc biệt từ nhỏ, nên thuốc mê có tác dụng yếu hơn đối với bọn họ, nhưng các thị tòng thì không được như vậy.

Từng người thị tòng trở nên hoa mắt chóng mặt, rồi sau đó bị nhóm cướp chém chết bằng một nhát đao.

Chiêu Hạ thấy tình hình không ổn, vội vàng vén rèm xe bước ra. Nàng ấy ngồi trên yên ngựa, còn người đánh xe cũng là một thị tòng có võ công, lúc này đã xuống xe giúp đỡ rồi.

“Cô nương, ngồi vững nhé, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây thôi.”

Chiêu Hạ nói xong lại lớn tiếng căn dặn các ám vệ đang chém giết với mã tặc: “Tất cả mọi người, hộ tống cô nương và tiểu công tử rời đi!”

Cố Tuế An ôm chặt Cố Nguyên An, chợt nhớ đến Xuân Lan và Tứ Hỷ đang ở trên chiếc xe ngựa khác, liền vội vàng hét ra ngoài xe: “Chiêu Hạ, bảo người bảo vệ Xuân Lan và Tứ Hỷ —-”

Chiêu Hạ nhíu mày, nói với vài ám vệ: “Mấy người, đi bảo vệ Xuân Lan và Tứ Hỷ, sau đó chúng ta chia làm hai đường mà rời đi.”

“Rõ!”

Xe ngựa nhanh chóng phóng điên cuồng về một hướng, khuôn mặt của Chiêu Hạ không có biểu cảm gì, chỉ quất mạnh roi ngựa trong tay.

Mặc dù đã chia làm hai đường, nhưng một lượng lớn những kẻ cướp vẫn truy đuổi sát sao chiếc xe ngựa của Cố Tuế An.

Tuy thuốc mê có tác dụng yếu hơn đối với các ám vệ, không đến mức ngất xỉu, nhưng vẫn khiến cơ thể họ trở nên mệt mỏi.

Từng ám vệ một bị giết vì sức lực không còn, bọn họ không trụ nổi nữa rồi.

Chiêu Hạ quất roi ngựa càng lúc càng mạnh, đột nhiên một thanh đao dài ánh lên hàn quang xé gió bay tới, cắm sâu vào thân con ngựa.

Con ngựa hí lên một tiếng, mùi máu tươi xộc lên hòa lẫn trong không khí ẩm ướt.

Chiêu Hạ nhanh chóng nhảy vào trong xe ngựa khi xe sắp lật, dùng hai tay mỗi tay ôm một người, mang Cố Tuế An và Cố Nguyên An ra khỏi xe ngựa, mũi chân khẽ chạm đất, sau đó ổn định đứng vững vàng.

“Tỷ tỷ, đệ sợ quá.” Giọng nói mang theo tiếng khóc của Cố Nguyên An truyền đến.

Tiếng binh khí va chạm ngày càng gần.

Cố Tuế An không kịp an ủi Cố Nguyên An, nàng quay đầu nhìn về phía sau, ám vệ đã không còn nhiều, đám cướp đang cưỡi ngựa dần dần ép sát về phía ba người bọn họ.

Tại sao những tên cướp này lại có võ công tốt đến vậy!

“Cô nương, mau ôm chặt lấy nô tì!”

Không kịp nghĩ nhiều, Cố Tuế An lại được Chiêu Hạ ôm ngang eo và bay lên.

Khinh công của Chiêu Hạ cực kỳ tốt, nhưng mang theo hai người thì tốc độ khó tránh khỏi bị chậm lại.

Cố Tuế An nghe thấy tiếng vó ngựa ngày càng gần.

Nàng chỉ cảm thấy cứ thế này thì chắc chắn không ổn, sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp vì Chiêu Hạ bị kiệt sức!

Chương 34

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *