Chương 36: Tranh nhi quá ưu tú
Sau khi Cố Tuế An đồng ý, nàng lập tức đi theo hai người rời khỏi phía sau tảng đá lớn và đi về phía con đường mòn. Ở phía trước không xa, nàng nhìn thấy người đàn ông mặc áo xám và cô gái vừa chạy đi đang đứng ở đó.
“Sao cô ta lại đi theo chúng ta?” Hướng Dung Nhi cau mày hỏi.
“Cô nương này gặp phải nhóm cướp, chắc là thất lạc với gia đình rồi. Nhà cô ấy ở Kinh đô, chúng ta cũng vừa hay vào Kinh, nên ta quyết định đưa cô ấy đi cùng.” Hướng Dịch Hiên giải thích.
“Không được! Nhìn dáng vẻ chậm chạp của cô ta, chẳng phải sẽ làm lỡ thời gian của chúng ta sao?”
Hướng Dịch Hiên thở dài một tiếng, biết tiểu muội nhà mình mềm mỏng thì nghe, cứng rắn thì không, nên chỉ có thể ôn hòa nói: “Tiểu muội, vừa nãy là lỗi của ca ca, huynh không nên lớn tiếng với muội. Cô nương này đáng thương như vậy, chúng ta đưa cô ấy đi cùng cũng không làm lỡ bao nhiêu thời gian đâu. Muội thử nghĩ xem, lúc trước muội gặp đám bắt cóc kia, nếu không phải Tranh nhi có tâm địa thiện lương cứu muội, thì e rằng muội cũng lành ít dữ nhiều rồi.”
Hướng Dung Nhi nghe đến đây thì sững người lại. Nàng ta nhớ lại trải nghiệm của mình năm đó.
Mặc dù giờ đây nàng ta đã học được võ công và hành tẩu trên giang hồ được hai năm, gặp không ít chuyện đáng sợ, nhưng chuyện năm đó vẫn trở thành nỗi ám ảnh của nàng ta. Nếu không phải Nguyễn tỷ tỷ cứu nàng ta, thì e rằng nàng ta đã sớm…
Nghĩ đến đây, nàng ta nhìn cô nương trước mặt giống hệt như bản thân của mình ngày trước. Biểu cảm của nàng ta dần dần dịu lại, rồi ngượng nghịu nói: “Muốn đi theo thì đi theo đi.”
Hướng Dịch Hiên nghe thấy tiểu muội của mình đồng ý, cuối cùng cũng mỉm cười. Hắn xoa đầu Hướng Dung Nhi và khen ngợi: “Tiểu muội quả nhiên là một nữ tử có tấm lòng nhân hậu.”
“Hừm, đó là điều đương nhiên. Vừa nãy nếu không phải ca ca lớn tiếng với muội thì muội đã không giận dỗi như vậy đâu.” Hướng Dung Nhi hất tay hắn ra khỏi đầu mình.
Hướng Dịch Hiên bị hất tay cũng không giận, hắn cười nói: “Là ca ca sai rồi, ca ca xin lỗi muội. Đợi đến Kinh đô, muội muốn gì ca ca cũng mua cho muội, thế nào?”
Hướng Dung Nhi hừ một tiếng: “Thế thì còn tạm được.”
Cứ như vậy, Cố Tuế An đi cùng mấy người họ về phía Kinh đô.
Vì đây là một con đường mòn nhỏ nên suốt đường đi họ không gặp thêm người nào khác.
Vào lúc chập tối, cả đoàn người cuối cùng cũng đi ra khỏi con đường mòn trong rừng, và đến được con đường lớn.
Lúc này, trời lại bắt đầu đổ mưa phùn.
Mấy người lo lắng lát nữa trời sẽ mưa lớn, bèn quyết định nghỉ lại một đêm trong một ngôi miếu đổ nát cách đó không xa, sáng mai sẽ tiếp tục lên đường.
Bên trong ngôi miếu đổ nát đã lâu không được tu sửa, mặt đất lát đá nhưng nhiều chỗ đã bị bong tróc hoặc hư hỏng, cỏ khô còn vương vãi khắp nơi.
Trúc Sênh nhặt vài khúc gỗ để đốt lửa. Cố Tuế An ngồi gần đống lửa để sưởi ấm. Lúc này nàng mới nhận ra mình rất lạnh, nàng đưa hai tay lại gần đống lửa để sưởi ấm.
Quả nhiên, cơn mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, những hạt mưa rơi lộp bộp trên ngói vỡ, phát ra tiếng động lách tách.
Đột nhiên một cục lương khô xuất hiện trước mặt Cố Tuế An.
“Nè, đồ câm, ăn chút gì đi.” Hướng Dung Nhi đứng trước mặt Cố Tuế An, rồi đưa một cục lương khô cho nàng.
Cố Tuế An lập tức sửng sốt.
Hướng Dung Nhi thấy nàng ngây người ra thì sốt ruột, lập tức ném lương khô vào lòng nàng rồi quay sang nói với Hướng Dịch Hiên: “Ca ca, muội thấy người này bị nhóm cướp dọa cho ngu người rồi.”
Hướng Dịch Hiên kéo Hướng Dung Nhi ngồi xuống bên cạnh đống lửa: “Nhà của cô nương này ở Kinh đô, chắc cũng không phải là một cô nương xuất thân từ gia đình nghèo khó đâu. Đột nhiên gặp phải chuyện này, nhất thời chưa trấn tĩnh lại được cũng là chuyện thường tình thôi.”
“Hồi đó muội cũng đâu có như cô ta, thôi không nói đến cô ta nữa. Chạng vạng ngày mai có lẽ sẽ đến Kinh đô rồi, cuối cùng muội cũng có thể gặp được Nguyễn tỷ tỷ!” Hướng Dung Nhi vừa nói vừa nở một nụ cười xinh xắn trên môi.
“Cũng không biết Tranh nhi bây giờ thế nào rồi. Hầu phủ là chốn quyền cao chức trọng, nghe nói vị Hầu gia đó có rất đông nhân tình và tiểu thiếp, không biết Tranh nhi có thích nghi được không.” Hướng Dịch Hiên vô cùng lo lắng nói.
“Ca ca cứ yên tâm, Nguyễn tỷ tỷ là ân nhân cứu mạng của Thái tử Điện hạ, Thái tử Điện hạ nhất định sẽ che chở cho tỷ ấy. Hơn nữa, Nguyễn tỷ tỷ ưu tú như vậy, ai mà không yêu thích chứ.”
Hướng Dịch Hiên nghe xong thì cười bất lực một tiếng: “Đúng vậy, người thích Tranh nhi nhiều như thế, mà Tranh nhi lại rất ưu tú và đặc biệt đến vậy. Nếu lỡ như Thái tử Điện hạ cũng…”
Vậy thì hắn hoàn toàn không còn cơ hội nào nữa rồi.
Hướng Dung Nhi đứng bên cạnh hoàn toàn không biết rằng những lời mình nói đã đâm một nhát vào trái tim ca ca mình.
Cố Tuế An cầm cục lương khô trên tay cúi đầu gặm trong im lặng.
Nguyễn tỷ tỷ? Thái tử Điện hạ?
Thì ra bọn họ đều là bạn của nữ chính.
Là những người bạn nào đây? Đi cùng nhau lâu như vậy nhưng họ vẫn chưa nói tên cho nàng biết, mà nàng lại không nói được nên cũng chẳng có cách nào để hỏi.
Toàn thân đau nhức khiến suy nghĩ nàng trở nên rối loạn. Thôi kệ, không nên nghĩ nữa.
“Này đồ câm, ngươi sống ở Kinh đô có nghe nói về Nguyễn tỷ tỷ của ta không?” Hướng Dung Nhi vừa bới lửa vừa hỏi.
Cố Tuế An nghe vậy, lập tức lắc đầu.
“Ngay cả chuyện này mà cũng chưa từng nghe nói đến sao? Phải rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi thì gia cảnh chắc cũng chẳng tốt đẹp gì, dân thường không biết đến Nguyễn tỷ tỷ của ta cũng là chuyện bình thường.”
Hướng Dung Nhi lúc này vẫn chưa biết chuyện cả Kinh đô đều đã biết đến sự tồn tại của Nguyễn tỷ tỷ của nàng ta, chỉ nghĩ rằng hiện tại chỉ có giới con cái nhà quan lại mới biết.
Cố Tuế An không nói gì, đương nhiên nàng cũng không nói được. Không hiểu vì sao mà toàn thân nàng càng lúc càng đau, đau đến mức nàng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Trúc Sênh chú ý thấy sự khác thường của nàng: “Cô nương, cô làm sao vậy?”
Đối phương vừa dứt lời, Cố Tuế An lập tức ngã vật xuống đất, khiến mấy người bên cạnh trở nên hoảng hốt.
Trúc Sênh vội vàng lại gần Cố Tuế An, hắn sờ trán nàng rồi lại bắt đầu bắt mạch cho nàng.
“Cô gái này bị sốt rồi.”
Nói xong hắn lập tức đứng dậy và lấy ra một lọ nhỏ từ chiếc giỏ tre sau lưng. Hắn đổ một viên thuốc bên trong ra, đút vào miệng nàng, rồi lấy túi nước cho nàng uống một ngụm.
Thấy nàng đã nuốt thuốc xong, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
“Uống thuốc này rồi chắc là không sao nữa đâu nhỉ?” Hướng Dung Nhi cau mày hỏi.
Trúc Sênh: “Viên thuốc này chỉ có thể làm thuyên giảm bệnh tình thôi, đợi đến ngày mai vào Kinh đô vẫn cần phải uống thuốc thang.” Nói xong hắn đứng dậy, dồn cỏ khô xung quanh lại ở một góc của ngôi miếu đổ nát.
Sau đó hắn bế Cố Tuế An đặt lên đống cỏ khô, rồi còn cởi áo ngoài của mình đắp lên người nàng, và phủ thêm một lớp cỏ khô nữa lên trên áo ngoài.
“Trúc Sênh, sao huynh lại quan tâm đến cô ta như vậy?” Hướng Dung Nhi nheo mắt lại hỏi.
“Cô ấy là bệnh nhân, còn ta là đại phu.”
Hướng Dung Nhi còn định nói gì nữa thì bị Hướng Dịch Hiên ngắt lời: “Tiểu muội, trời đã khuya rồi, muội cũng nghỉ ngơi sớm đi, mai còn phải tiếp tục lên đường nữa.”
“Được rồi, được rồi.”
Đêm xuống, cơn mưa bên ngoài ngôi miếu đổ nát càng lúc càng nặng hạt. Cánh cửa của ngôi miếu này đã không thể đóng lại được, mấy người bèn khiêng mấy cái bàn cũ nát trong miếu đến chặn cửa lại.
Đêm càng lúc càng khuya, đống lửa trong miếu cũng dần tắt chỉ còn lại một đống tro tàn. Gió từ cửa sổ bị vỡ thổi vào trong, làm tro tàn bay tung tóe khắp nơi.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Mấy người Hướng Dịch Hiên vừa tỉnh giấc đã nghe thấy một tràng tiếng vó ngựa truyền đến từ bên ngoài.
Mấy người lập tức cảnh giác rồi đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Bên ngoài không biết từ lúc nào đã có thêm rất nhiều binh lính mặc giáp đen, trong tay của mỗi người đều cầm thương dài, cưỡi trên những con tuấn mã đen và cao lớn.
Đột nhiên, Hướng Dung Nhi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám vệ binh mặc giáp đen đó, nàng ta chợt trợn to hai mắt, lập tức hướng ra ngoài cửa sổ rồi phấn khích hét lớn:
“Nguyễn tỷ tỷ…..”