[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 37

Chương 37: Nếu Tuế Tuế của hắn không còn nữa…

Bên ngoài chính là Lý Trọng Yến và đoàn người của hắn.

Hôm qua, sau khi nhận được tin Cố Tuế An gặp phải nhóm cướp, Lý Trọng Yến lập tức dẫn Hắc Giáp Vệ ra khỏi thành không nghỉ ngơi một khắc nào. Lúc này, ngựa đã hơi chịu không nổi nữa nên mới dừng lại để cho ngựa uống nước và ăn thêm thức ăn.

“Điện hạ, bên cạnh có một ngôi miếu đổ nát, hay là chúng ta vào đó nghỉ ngơi một lát đi.” Nguyễn Lưu Tranh cũng đã theo kịp đường suốt một đêm, lúc này sắc mặt có chút tái nhợt.

Sau khi đến cổ đại, nàng ta đã kết giao với vài người bạn giang hồ và cũng học được chút võ công, nhưng việc cưỡi ngựa lâu như vậy thì nàng ta vẫn cảm thấy hơi không chịu nổi.

Biết thế này, nàng ta đã không đi theo rồi.

Hiện giờ nàng ta đã biết Cố cô nương kia là ai, là đích nữ của đương kim Thừa tướng, cũng là biểu muội của Thái tử Điện hạ. Chắc là Thái tử Điện hạ chỉ lo lắng cho muội muội thôi.

Lý Trọng Yến nhìn về phía sườn dốc của núi Ngôi Pha kia, mặt không biểu cảm, cũng không nói lời nào.

Lúc này, trong lòng hắn đầy rẫy sự lo lắng dành cho Cố Tuế An, chỉ ước có thể lập tức đến núi Ngôi Pha để tìm Tuế Tuế của hắn.

Tuế Tuế của hắn, yếu ớt và nhát gan như vậy, khi xưa chỉ vô tình nhìn thấy hắn trừng phạt kẻ phản bội trong Đông Cung thôi cũng đã dọa nàng sinh bệnh một trận rồi.

Giờ đây, hắn không dám nghĩ Tuế Tuế của hắn gặp phải nhóm cướp sẽ phải trải qua chuyện gì. Càng nghĩ, lòng hắn càng thêm sợ hãi.

Nếu Tuế Tuế của hắn không còn nữa…

Nghĩ đến đây, một cơn đau nhói truyền đến từ tim hắn. Cặp mắt đen lánh lạnh lùng, cô độc và sâu không lường được kia giờ cũng dần lộ ra vài dấu hiệu điên cuồng.

Đột nhiên, một giọng nữ truyền ra từ ngôi miếu đổ nát.

Ngay sau đó, cánh cửa ngôi miếu đổ nát bị mở ra, ba nam một nữ bước ra ngoài.

Nữ tử kia lao nhanh về phía Nguyễn Lưu Tranh, rồi lớn tiếng gọi: “Nguyễn tỷ tỷ…”

Thái tử Điện hạ đang ở đây nên Hắc giáp vệ luôn giữ cảnh giác cao độ. Thấy mấy người xông ra từ ngôi miếu đổ nát, bọn họ lập tức đề phòng rồi dùng thương dài chặn họ lại, sát khí đằng đằng quát lên: “Là người nào, mau lui xuống…”

Những Hắc Giáp Vệ này đều là những người từng xông pha chiến trường, ai nấy đều mang theo sát ý lạnh người.

Hướng Dung Nhi nhất thời sợ đến mặt mày tái nhợt.

Hướng Dịch Hiên lập tức kéo tiểu muội lại rồi đưa nàng ấy ra phía sau mình: “Dung Nhi, đừng hành động thiếu suy nghĩ.”

Nguyễn Lưu Tranh nhìn thấy mấy người ở phía trước thì ngẩn ra: “Dung Nhi, Dịch Hiên!?”

Nàng ta lập tức hoàn hồn, thấy Hắc Giáp Vệ chặn người lại thì vội vàng nói: “Họ đều là bạn của ta, có thể cho họ qua không?”

Hắc Giáp Vệ không hề nhúc nhích.

Sắc mặt của Nguyễn Lưu Tranh nhất thời trở nên khó coi.

“Nguyễn cô nương, Thái tử Điện hạ đang ở đây. Đối với những người không rõ lai lịch thì tuyệt đối không được phép tiếp cận Điện hạ, huống chi chúng ta hiện đang cần tìm người. Nguyễn cô nương nếu muốn tâm sự chuyện cũ thì có thể đi cùng bọn họ.” Giang Việt đi đến bên cạnh Nguyễn Lưu Tranh, mặt không biểu cảm nói.

Nguyễn Lưu Tranh không trả lời Giang Việt, mà bước qua hắn rồi đi đến trước mặt Lý Trọng Yến, sau đó cười nói: “Điện hạ, mấy người bạn này của thiếp đều là người trong giang hồ, võ công cao cường, lại còn có vài bản lĩnh độc đáo, có lẽ có thể để bọn họ cùng đi tìm Cố cô nương. Thiếp cam đoan, bọn họ tuyệt đối không phải người xấu.”

Bản lĩnh độc đáo?

Lý Trọng Yến liếc nhìn Nguyễn Lưu Tranh một cái, rồi lại nhìn nhóm người đang bị chặn kia, sau đó vô cảm giơ tay lên. Lúc này Hắc Giáp Vệ mới thu thương dài lại và để bọn họ đi qua.

Nguyễn Lưu Tranh cười càng thêm rạng rỡ, nàng liếc nhìn Giang Việt một cái, trong lòng nghĩ: Thái tử Điện hạ đối với mình quả nhiên là khác biệt.

Giang Việt: “…” Đồ thần kinh.

Mấy người Hướng Dung Nhi đi đến trước mặt Lý Trọng Yến và Nguyễn Lưu Tranh.

Hướng Dung Nhi vừa nhìn đã thấy ngay Thái tử đang đứng bên cạnh Nguyễn tỷ tỷ của nàng ta, khí chất bức người, dung mạo tuấn mỹ. Hướng Dung Nhi nhất thời có chút ngây người ra.

Một Hắc Giáp Vệ đứng bên cạnh cau mày, rồi lớn tiếng quát: “Thái tử Điện hạ đang ở đây, còn không mau quỳ xuống?”

Lúc này Hướng Dung Nhi mới hoàn hồn lại, rồi cùng với những người khác vội vàng quỳ xuống hành lễ: “Tham kiến Thái tử Điện hạ.”

Nguyễn Lưu Tranh đứng bên cạnh cau mày. Nàng ta thấy điểm này ở thời cổ đại thật phiền phức, cứ động một tí là quỳ gối, hoàn toàn không có nhân quyền gì cả.

Sau này nàng ta phải đề xuất với Thái tử Điện hạ, mọi người bình đẳng mới là điều đúng đắn.

Lý Trọng Yến liếc nhìn mấy người kia một cái, vẫy tay bảo họ đứng dậy rồi không quan tâm nữa, sau đó quay sang hỏi Giang Việt: “Ngựa nghỉ ngơi thế nào rồi?”

“Bẩm Điện hạ, có thể tiếp tục lên đường được rồi ạ.”

Lý Trọng Yến gật đầu: “Vậy thì đi thôi.”

Nguyễn Lưu Tranh kéo mấy người Hướng Dung Nhi sang một bên: “Dung Nhi, Dịch Hiên, Trúc Sênh, Thanh Sơn, thật không ngờ lại gặp được mọi người ở đây. Nhưng hiện tại ta phải theo Điện hạ cùng đi lên núi Ngôi Pha tìm một người. Mọi người đi cùng ta nhé, lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau vào Kinh.”

Mấy người đều gật đầu không có ý kiến gì, chỉ có Trúc Sênh là hơi nhíu mày.

“Nguyễn tỷ tỷ, mọi người tìm người nào vậy, mà lại khiến Thái tử Điện hạ phải đích thân ra ngoài tìm kiếm?” Hướng Dung Nhi cẩn thận liếc nhìn Thái tử ở bên kia, rồi tò mò hỏi.

“Là tìm một cô gái, cô nương của phủ thừa tướng, cũng là biểu muội của Thái tử Điện hạ. Hôm trước cô nương ấy gặp phải nhóm cướp, giờ đã mất tích. Bọn ta đi lên núi Ngôi Pha chính là để tìm cô nương ấy.”

Mấy người Hướng Dung Nhi nghe vậy, sắc mặt nhất thời có chút kỳ lạ

“Sao vậy?” Nguyễn Lưu Tranh thấy sắc mặt mấy người kỳ lạ thì nghi ngờ hỏi.

“Tranh Nhi, trên đường chúng ta đến Kinh đô có gặp một cô gái, cũng là người đã gặp phải nhóm cướp, không biết có phải là cô nương mà muội đang nói đến không.” Hướng Dịch Hiên nói.

“Cái gì?!” Khuôn mặt của Nguyễn Lưu Tranh lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể nào trùng hợp đến thế được.

“Cô nương đó hiện giờ đang ở đâu?” Nguyễn Lưu Tranh vội vàng hỏi.

“Cô nương đó ở trong ngôi miếu đổ nát kia, hôm qua bị ngất, hiện tại vẫn chưa tỉnh lại.” Trúc Sênh lạnh nhạt nói.

Giang Việt ở bên kia đã bắt đầu cho Hắc Giáp Vệ lên ngựa chuẩn bị rời đi, nhìn thấy Thái tử Điện hạ đã cưỡi lên ngựa.

Nguyễn Lưu Tranh bảo mấy người Hướng Dung Nhi đi theo mình, nàng ta vội vàng chạy đến dưới chân ngựa của Lý Trọng Yến, rồi lớn tiếng gọi: “Điện hạ, thiếp biết Cố cô nương đang ở đâu rồi…..”

Đột nhiên, một luồng khí lạnh lùng mang theo áp lực mạnh mẽ từ trên cao phủ xuống. Luồng áp lực này khiến Nguyễn Lưu Tranh rùng mình.

Người đàn ông nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa. Hắn sải bước đi đến trước mặt Nguyễn Lưu Tranh, đôi mắt sắc lạnh như dao găm nhìn chằm chằm vào nàng ta, từng chữ từng chữ hỏi: “Ngươi nói gì?”

Nguyễn Lưu Tranh không hiểu sao có chút căng thẳng: “Điện hạ, mấy người bạn này của thiếp nói trên đường vào Kinh đô đã gặp một cô nương cũng bị nhóm cướp tấn công. Thiếp đoán rất có thể đó chính là Cố cô nương.”

Hơi thở của Lý Trọng Yến trở nên dồn dập. Ánh mắt của hắn mang theo sự lạnh lẽo, nhắm thẳng vào mấy người Hướng Dung Nhi: “Lời nàng ta nói có phải là thật?”

Hướng Dung Nhi bị ánh mắt đó nhìn đến sởn gai ốc. Nàng ấy ấp úng nói: “Dạ… là thật ạ. Cô nương đó hiện… hiện giờ… đang ở trong ngôi miếu đổ nát kia.”

Lý Trọng Yến đột ngột quay đầu nhìn về phía ngôi miếu đổ nát, sau đó nhanh chóng sải bước đi vào trong miếu.

Giang Việt và Hắc Giác Vệ cũng vội vàng đi theo.

Nguyễn Lưu Tranh đứng phía sau nhìn bóng lưng vội vàng của Thái tử Điện hạ mà có chút hối hận. Nàng ta đã vội vã quá rồi, nhỡ đâu bên trong không phải là Cố cô nương thì sao…

Lý Trọng Yến bước đi gấp gáp vào trong miếu. Ánh mắt của hắn quét qua một vòng bên trong, cuối cùng găm chặt vào một góc của ngôi miếu đổ nát.

Trong đống cỏ khô kia, rõ ràng có một người đang nằm.

“Tuế Tuế ….”

Không có người trả lời.

Tim hắn co thắt lại, vội vàng sải bước đến trước đống cỏ khô rồi ngồi xổm xuống, bàn tay run rẩy gạt lớp cỏ khô bên trên ra, để lộ hoàn toàn một nữ tử đang nằm trên đống cỏ khô.

Là Tuế Tuế của hắn.

“Tuế Tuế.” Giọng nói của Lý Trọng Yến trở nên run rẩy.

Hắn nhìn tiểu cô nương trước đây cực kỳ yêu thích sự sạch sẽ và đầy sức sống giờ đây lại bẩn thỉu và rối ren, đang nằm bất động trong đống cỏ khô, nhất thời lòng đau như cắt.

Đôi mắt của Lý Trọng Yến đỏ ngầu, hắn không màng Cố Tuế An đang bẩn thỉu mà ôm nàng vào lòng, rồi liên tục gọi nàng: “Tuế Tuế, Tuế Tuế, nàng tỉnh lại đi, Tuế Tuế…”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *