Chương 38
Cố Tuế An gặp ác mộng. Nàng mơ thấy cái xác không đầu kia không ngừng đuổi theo mình trong rừng. Nàng sợ hãi cứ chạy mãi, chạy mãi, nhưng lại bị một cái đầu đầy máu chặn đường.
Nàng sợ đến mức ngã vật xuống đất, nhắm mắt lại liên tục nói rằng nàng không cố ý, trong khi nhìn cái xác không ngừng tiến đến gần.
“Tuế Tuế, Tuế Tuế”
Đột nhiên nàng nghe thấy có người gọi tên mình từng tiếng một. Nàng từ từ mở mắt ra. Cái xác trước mắt biến mất, khu rừng cũng bắt đầu dần dần tan biến vào hư không.
Từ từ, nàng nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú quen thuộc.
“Tuế Tuế, Tuế Tuế, nàng tỉnh rồi!?”
Cố Tuế An ngây người há miệng, muốn gọi hắn nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.
Sau khi đột nhiên nhìn thấy một người quen, nhất thời tất cả cảm xúc đã bị dồn nén trong lòng nàng suốt mấy ngày qua đều tuôn trào. Từng giọt nước mắt lớn rơi xuống, nàng khóc như một đứa trẻ nhưng lại không phát ra tiếng động.
Lý Trọng Yến nhìn Cố Tuế An đang khóc không thành tiếng, chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng. Đám cướp giật đáng chết kia, hắn nhất định phải băm bọn chúng thành vạn mảnh mới giải được mối hận trong lòng.
Hắn lau nước mắt trên mặt Cố Tuế An, dùng lời lẽ dịu dàng nhất từ trước đến nay dỗ dành nàng: “Tuế Tuế đừng khóc nữa, đều là biểu ca không tốt, biểu ca đến muộn rồi.”
Giang Việt đứng ở bên cạnh nhìn dáng vẻ của Cố cô nương mà cũng thấy đau lòng, huống chi là Điện hạ nhà hắn.
Càng nhìn, hắn đột nhiên càng thấy có gì đó không đúng.
Cố cô nương, sao lại giống như… không nói được thành lời rồi.
Hắn vội vàng tiến lên một bước nhắc nhở: “Điện hạ, Cố cô nương có gì đó không ổn, cô ấy dường như không phát ra được âm thanh.”
Lý Trọng Yến nghe vậy liền sững sờ. Lúc này hắn mới nhận ra từ lúc nãy đến giờ Tuế Tuế không hề nói một lời nào.
“Tuế Tuế, nàng nói một câu được không?”
Cố Tuế An không nói gì, bởi vì nàng không nói ra được.
Khuôn mặt tuấn tú của Lý Trọng Yến lập tức trở nên lo lắng. Hắn cởi áo khoác ngoài đắp lên người Cố Tuế An, sau đó ôm lấy Cố Tuế An vào lòng.
“Về Kinh.”
Nhóm người Nguyễn Lưu Tranh đều chờ bên ngoài ngôi miếu đổ nát. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã thấy Thái tử Điện hạ ôm một người bước ra.
Hướng Dung Nhi trở nên ngây ngốc, không ngờ cô gái ăn mày bẩn thỉu kia lại thực sự là Cố cô nương!
Nghĩ đến việc trước đây nàng ấy còn chế giễu gia cảnh cô gái đó là tầm thường, không ngờ cô ấy lại là biểu muội của Thái tử Điện hạ, nhất thời trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Đông Cung.
Ban đêm, đèn đuốc trong điện sáng trưng, cung nhân bưng nước ra vào tấp nập.
Cố Tuế An được cung nữ tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, sau đó nằm trên giường nghỉ ngơi.
Nằm trên chiếc giường ấm áp và mềm mại, Cố Tuế An cuối cùng cũng thả lỏng, tâm trạng không còn căng thẳng nữa.
Lý Trọng Yến đứng bên cạnh giường, cau mày nhìn nữ thái y đang khám cho Cố Tuế An.
Một lát sau, nữ thái y đứng dậy và cung kính nói với Lý Trọng Yến: “Cô nương bị kinh hãi nghiêm trọng dẫn đến mất tiếng tạm thời. Qua một thời gian sẽ hồi phục, nhưng trong thời gian này tuyệt đối không được để cô nương bị hoảng sợ thêm lần nữa.”
Lý Trọng Yến không dám tưởng tượng, rốt cuộc Tuế Tuế của hắn đã gặp phải chuyện kinh khủng đến mức nào mới bị hoảng sợ đến mức mất tiếng. Hắn nhắm mắt lại, cố kiềm chế sát khí đang dâng trào trong lòng.
Nữ thái y cảm nhận được cơn giận của Thái tử, cả người run bần bật, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục nói: “Điện hạ, tiếp theo thần sẽ kiểm tra vết thương trên người cô nương.”
Lý Trọng Yến mở mắt ra, rồi lạnh nhạt gật đầu.
Nữ thái y nhìn Thái tử điện hạ đứng yên tại chỗ với vẻ mặt lạnh lùng, cảm thấy có hơi khó xử.
Nàng ta muốn nói: Điện hạ, ngài có thể tránh đi một chút không, nhưng lại không dám.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng ta do dự đứng yên tại chỗ mà không nhúc nhích.
Sự chần chừ ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của Lý Trọng Yến, hắn cau mày: “Lề mề cái gì, còn không mau đi kiểm tra cho Tuế Tuế đi.”
Nữ thái y sợ hãi quỳ xuống đất, nói: “Điện hạ, thần muốn kiểm tra vết thương trên người cô nương thì cần phải cởi y phục của cô ấy… Ngài… ngài có thể tránh đi một chút được không ạ?”
Lý Trọng Yến nhíu mày sâu hơn, hắn cần phải tránh đi cái gì chứ, Tuế Tuế sớm muộn gì cũng là Thái tử phi của hắn mà.
Hắn nhìn về phía cô gái đang nằm trên giường, lại chạm phải đôi mắt đen trắng rõ ràng, long lanh ánh nước như đang hỏi hắn sao còn chưa ra ngoài.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Lý Trọng Yến bỗng trở nên mềm mại vô cùng. Thôi vậy, hắn và Tuế Tuế vẫn chưa thành thân, tiểu cô nương chắc là ngại ngùng đây mà.
Lý Trọng Yến liếc mắt nhìn nữ thần y, rồi lạnh nhạt nói: “Hãy kiểm tra cho cô nương thật cẩn thận, Cô sẽ quay lại sau.” Nói xong lập tức xoay người rời khỏi phòng.
Giang Việt và Hồng Quý đều đang canh giữ bên ngoài, đột nhiên thấy Điện hạ nhà mình bước ra.
Hồng Quý tiến lên một bước, rồi nói: “Điện hạ, có cần phái người đi báo cho Cố phủ và Hoàng hậu nương nương không ạ?”
Ánh mắt Lý Trọng Yến lóe lên, hắn lạnh nhạt nói: “Hôm nay đã quá muộn rồi, ngày mai hãy đi.”
Hồng Quý: “Vâng.” một tiếng.
Ánh mắt của Lý Trọng Yến lại chuyển sang Giang Việt, rồi lạnh nhạt hỏi: “Mấy người đó đang ở đâu?”
Giang Việt sững người vài giây, nhớ lại lúc Điện hạ trở về đã dặn hắn đưa mấy người bạn của Nguyễn cô nương về Đông cung, nên lập tức đáp: “Mấy người bạn của Nguyễn cô nương hiện đang được sắp xếp ở trong viện của cô ấy ạ.”
Lý Trọng Yến phân phó: “Dẫn mấy người này đến thiên điện đi, Cô có chuyện muốn hỏi bọn họ.”
Giang Việt cúi đầu: “Thuộc hạ tuân lệnh.”
Thiên điện.
Lý Trọng Yến ngồi ở ghế trên, nhìn mấy người Hướng Dung Nhi đang quỳ dưới bậc thềm với khuôn mặt không biểu cảm, rồi hỏi: “Các ngươi gặp Tuế Tuế ở đâu?”
Hướng Dịch Hiên cung kính cúi đầu đáp: “Ở con đường mòn trong một khu rừng, nơi đi từ núi Ngôi Pha về Kinh đô. Lúc đó Cố cô nương đang trốn một mình ở sau tảng đá, rồi được chúng tiểu dân phát hiện. Sau khi hỏi về chuyện cô ấy đã gặp phải, thấy cô ấy đáng thương, lại tiện đường cùng về Kinh đô, nên chúng tiểu dân đã quyết định đưa cô ấy đi cùng ạ.”
Lý Trọng Yến không quan tâm bọn họ đến Kinh đô để làm gì, hắn khàn giọng hỏi: “Trong khu rừng đó, các ngươi có thấy dấu vết của đám cướp không?”
“Dạ… không có ạ,” Hướng Dịch Hiên cúi đầu đáp.
Lý Trọng Yến gõ gõ mặt bàn: “Suốt cả chặng đường các ngươi đều không nhìn thấy sao? Bao gồm cả khoảng thời gian trước khi gặp Tuế Tuế.”
Lần này Trúc Sênh trả lời trước: “Bẩm Điện hạ, tiểu dân là một đại phu. Vì biết rừng gần Ngôi Pha có nhiều thảo dược nên đã cùng các bằng hữu chọn đi đường mòn trong chuyến đi vào Kinh. Suốt chặng đường này đều chưa từng thấy dấu vết của nhóm cướp. Trên đường gặp các bách tính khác cũng không nghe nói gần đó có nhóm cướp ạ.”
Vậy thì thật kỳ lạ, bọn cướp này vô duyên vô cớ lại xuất hiện trong núi. Hay là nói, bọn chúng căn bản không phải là nhóm cướp…
Nghĩ đến đây, trong mắt của Lý Trọng Yến loé lên một tia hung dữ.
Hắn nhìn mấy người ở phía dưới: “Các ngươi đứng dậy đi. Các ngươi là bằng hữu của Nguyễn cô nương, giờ lại xem như là ân nhân của Tuế Tuế, nên có thể tạm thời ở lại trong Đông Cung.”
“Đa tạ Thái tử Điện hạ.” Mấy người đồng thanh đáp.
“Hồng Quý, đưa bọn họ về viện của Nguyễn cô nương.”
“Vâng,” Hồng Quý đáp lời rồi chuẩn bị đưa mấy người rời khỏi thiên điện.
Trúc Sênh vừa bước được một bước, chợt nhớ ra điều gì đó lập tức đứng sững lại.
Hướng Dung Nhi thấy Trúc Sênh dừng lại, lập tức kéo tay áo của hắn rồi thì thầm: “Dừng lại làm gì vậy, đi nhanh lên.”
Trúc Sênh kéo tay áo về, rồi quay đầu lại cung kính nói với Lý Trọng Yến: “Bẩm Điện hạ, hôm qua Cố cô nương bị sốt cao, tiểu dân đã cho cô ấy uống một viên thuốc hạ sốt có tác dụng ngắn. Đêm nay cô ấy có lẽ sẽ lại phát sốt, nên cần phải chuẩn bị thêm thuốc thang cho cô ấy ạ.”
Lý Trọng Yến nheo mắt lại, lần này hắn nghiêm túc đánh giá Trúc Sênh một chút, rồi lát sau nói với Hồng Quý cũng vừa dừng lại: “Ngươi bảo người dẫn hắn đến chỗ Tuế Tuế.”
Hồng Quý: “Vâng, Điện hạ.”
Sau khi mấy người này rời đi thì Lý Trọng Yến mới đứng dậy, hắn cụp mắt xuống, trong mắt hiện lên sự nguy hiểm: “Giang Việt, ngươi bảo Hạ Thủ Thành đích thân dẫn người đến núi Ngôi Pha bắt đám cướp đó về cho Cô! Nghe cho rõ, Cô muốn người sống.”
Giang Việt cảm thấy da đầu tê dại, hắn cúi đầu đáp: “Thuộc hạ tuân lệnh.”