[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 39

Chương 39: Mất kiểm soát

Đợi đến khi Lý Trọng Yến quay lại phòng thì đã qua nửa canh giờ rồi.

Trúc Sênh đứng đợi ngoài cửa.

Bên trong điện, lò sưởi cháy rực.

Nữ thái y cung kính nói: “Bẩm Điện hạ, trên người cô nương có rất nhiều vết bầm do va chạm, thần đã bôi thuốc mỡ cho cô nương rồi. Hiện cô nương đã ngủ, sau này thần sẽ ngày ngày đến đây để bôi thuốc cho cô nương ạ.”

Lý Trọng Yến nghe nói trên người Tuế Tuế có nhiều vết bầm, sắc mặt có chút khó coi. Hắn liếc nhìn Trúc Sênh đang đi theo bên cạnh rồi nói: “Người này nói Tuế Tuế trước đó đã từng sốt cao, đã cho uống thuốc hạ sốt rồi, đêm nay có thể sẽ lại phát sốt.”

Nữ thái y khựng lại một chút, sau đó có vẻ hiểu ra. Nàng ta thầm nghĩ: Chẳng trách lúc xem mạch cho cô nương cảm thấy có chút kỳ lạ. Theo lý mà nói, cô nương bị kinh sợ lại thêm nhiễm lạnh, đáng lẽ phải phát sốt rồi, nhưng nàng ta lại không thấy cô nương có bất kỳ dấu hiệu phát sốt nào. Thì ra là đã uống thuốc.

“Có thể để vị công tử này nói cho thần biết tình hình của cô nương lúc đó thế nào được không?”

Lý Trọng Yến xua tay: “Các ngươi ra ngoài nói chuyện đi, sau đó sắc thuốc thang cho Tuế Tuế.”

Nữ thái y cúi người: “Vâng.”

Trong phòng, lư hương bằng vàng đang toả ra một luồng hương an thần. Cuối tấm màn rủ lờ mờ là một chiếc giường lớn kiểu bạt bộ được chạm khắc tinh xảo như thật.

Lý Trọng Yến ngồi bên giường, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Cố Tuế An. Trên người nàng dường như có một mùi hương ngọt ngào như có như không. Khuôn mặt ngoan ngoãn và mềm mại giấu trong chăn gối, có lẽ là nhờ hương an thần nên lúc này nàng đang ngủ rất say.

“Tuế Tuế, những ngày Cô ở Giang Lăng rất nhớ nàng.”

Tay hắn từ từ vươn tới rồi nhẹ nhàng vuốt ve má Cố Tuế An.

“Sao không gửi thư trả lời cho Cô.”

Cố Tuế An ngủ mơ màng, lờ mờ cảm thấy trên mặt mình đột nhiên có thứ gì đó lạnh băng. Nàng cau mày lại, nói không thành tiếng: “Lạnh.”

Lý Trọng Yến nhìn thấy khẩu hình miệng của nàng liền rụt tay về, đột nhiên lại mỉm cười. Hắn bóp nhẹ đầu mũi của Cố Tuế An: “Đợi nàng khỏe rồi, Cô sẽ tính sổ với nàng.”

Đến nửa đêm, Cố Tuế An quả nhiên bắt đầu sốt cao trở lại.

Lý Trọng Yến canh giữ bên giường, cau mày sờ trán nàng đang nóng bỏng tay.

Tiểu cô nương bị sốt đến mức mặt đỏ bừng, mê man không ngừng cựa quậy trong chăn. Hắn cúi người ôm nàng vào lòng, rồi liên tục thúc giục: “Thuốc mau lên.”

Nữ thái y sau khi tìm hiểu tình hình của Cố Tuế An từ Trúc Sênh thì đã cùng Trúc Sênh phối thuốc xong từ trước, rồi liên tục sắc thuốc, chính là vì lo lắng Cố Tuế An sẽ phát sốt vào ban đêm.

Nữ thái y bưng thuốc đến, Lý Trọng Yến lập tức nhận lấy.

Lúc đầu, dù có dỗ thế nào thì cũng không đút thuốc vào được. Lý Trọng Yến thở dài, hắn biết Tuế Tuế ghét nhất là uống mấy loại thuốc thang đắng chết người này.

Trước đây khi nàng còn tỉnh táo, hắn còn có thể nửa đe dọa nửa hù dọa để nàng uống thuốc. Giờ nàng không còn tỉnh táo, nên Lý Trọng Yến phải tốn rất nhiều công sức mới cho nàng uống hết một bát thuốc.

Sau khi cho nàng uống xong, Lý Trọng Yến cũng bị giày vò đến mức trán bắt đầu đổ mồ hôi.

Thái tử Điện hạ hay ghi hận lại đem món nợ này tính hết lên đầu đám cướp kia.

Còn Cố Tuế An, có lẽ vì thuốc quá đắng nên nước mắt của nàng bắt đầu rơi lộp bộp, nàng khóc thút thít nhưng lại không có tiếng, rồi tủi thân cuộn tròn trong lòng Lý Trọng Yến.

Nhìn cảnh tượng đó, trái tim của Lý Trọng Yến gần như tan chảy.

Ánh mắt của hắn mê đắm, không tự chủ được cúi xuống liên tục hôn lên nước mắt trên mặt của Cố Tuế An.

Nữ thái y đứng bên cạnh trợn tròn mắt, rồi từ từ lùi ra ngoài. Khi đi ra, nàng ta vô tình liếc nhìn tình hình bên giường.

Cơ thể cao lớn và thẳng tắp của Thái tử Điện hạ đang ôm chặt Cố cô nương ở trong lòng. Cặp mắt vốn kiêu ngạo và lạnh lùng giờ đây tràn đầy vẻ si mê. Ngài ấy đang không ngừng hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của Cố cô nương.

Trong lòng nữ thái y run lên bần bật, không dám nhìn loạn nữa, mà vội vàng rời khỏi phòng.

Lý Trọng Yến ôm lấy cơ thể mềm mại kiều diễm của nàng vào lòng rồi hôn từng cái từng cái một. Ánh mắt hắn ngày càng trầm tối, đồng thời ôm người trong lòng ngày càng chặt hơn.

Hắn biết Tuế Tuế đang bị bệnh, nên phải lập tức buông nàng ra để nàng nghỉ ngơi, nhưng nhìn dáng vẻ Cố Tuế An như thế này, hắn làm sao cũng không nỡ buông tay.

Lý Trọng Yến nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Cố Tuế An khi nàng còn là một hài nhi nằm trong tã lót.

Lúc đó hắn thấy nàng xấu xí như một con khỉ con, cả người nhăn nhúm lại. Mẫu hậu của hắn còn nói là xinh đẹp, hắn nghĩ chắc Mẫu hậu của hắn bị mù rồi.

Chuyện nực cười hơn là Mẫu hậu của hắn lại nói với hắn rằng lớn lên phải cưới nàng làm thê tử.

Lúc đó hắn suýt nữa đã nghĩ mình không phải con ruột của Mẫu hậu, còn chạy đi hỏi Phụ hoàng, kết quả bị Phụ hoàng tức giận đánh cho một trận.

Đối với chuyện cưới Cố Tuế An, hồi nhỏ hắn cực kỳ không muốn. Hắn sinh ra đã có thân phận tôn quý, sao có thể chấp nhận vị Thái tử phi tương lai của mình là một con khỉ xấu xí chứ.

Cho nên hồi còn nhỏ, hắn chưa bao giờ thể hiện thái độ tốt đối với Cố Tuế An.

Nhưng sau này, cùng với việc Cố Tuế An dần lớn lên, hắn từ từ không còn ghét bỏ nàng nữa.

Nàng không thích la hét ầm ĩ giống những đứa trẻ khác, cũng không giống mấy người đệ đệ muội muội đáng ghét của hắn, suốt ngày thích vô cớ gây chuyện.

Mỗi lần  vào cung, nàng luôn ngoan ngoãn và yên tĩnh ở một bên bầu bạn cùng hắn đọc sách và học tập, không hề gây ồn một chút nào.

Dần dần, hắn cảm thấy nàng đáng yêu vô cùng.

Thời niên thiếu hắn không hiểu thế nào là thích, chỉ là cực kỳ ghét hai người đệ đệ kia của hắn tiếp cận Cố Tuế An.

Mãi cho đến lần đầu tiên hắn mơ thấy Cố Tuế An làm ướt chăn gấm, hắn mới hiểu rằng mình đã sớm nảy sinh ý niệm đối với Cố Tuế An rồi.

Và dục vọng này cũng phát triển mạnh mẽ, từ đó trở đi không thể kiểm soát được nữa.

Những năm này dục vọng của hắn đối với Cố Tuế An chỉ có tăng chứ không có giảm, và hắn đã sớm coi nàng là của riêng mình rồi.

Lúc này, tiểu cô nương nằm trong lòng hắn cảm thấy bị giam chặt quá mức nên không thoải mái.

Cơ thể mềm mại kiều diễm của nàng cựa quậy trong lòng hắn, vô tình chạm vào những nơi không nên chạm.

Lý Trọng Yến rên khẽ một tiếng, bị dục vọng cuốn sạch toàn thân.

Hắn ôm chặt lấy Cố Tuế An, hơi thở dần trở nên dồn dập, trong đôi mắt nhuốm đậm sắc dục nhìn nữ tử ở trong lòng. Trong con ngươi đen thẳm tựa như có sóng biển cuộn trào, rồi dần dần không kìm nén được nữa mà cúi xuống hôn lên môi nàng.

Cánh tay của hắn càng lúc càng siết chặt lấy eo nàng và kéo nàng sát vào người mình, trút bỏ con sóng tình đang cuồn cuộn trong cơ thể.

Sau khi hôn rất lâu, môi hắn bắt đầu dần dần đi xuống, dần dần có chút mất kiểm soát…

Nữ thái y đứng ngoài cửa không dám rời đi. Thời tiết vẫn chưa sang xuân nên trời vẫn còn rất lạnh. Nàng ta giấu đôi tay đông cứng vì lạnh vào trong tay áo.

Đột nhiên một chiếc lò sưởi tay nhỏ được đưa đến trước mặt nàng ta. Nàng ta lập tức ngẩn người, theo lò sưởi tay nhìn lên thì thấy đó là Giang Việt.

Nàng ta mỉm cười duyên dáng, vươn tay nhận lấy chiếc lò sưởi tay nhỏ rồi khẽ nói: “Cảm ơn.”

Có lò sưởi tay nên ấm lên nhiều, Giang Việt đứng bên cạnh, nàng ta và hắn trò chuyện đôi ba câu không đầu không cuối.

Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa từ bên trong được mở ra.

Thái tử Điện hạ từ từ bước ra, nữ thái y theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên.

Phát hiện đôi môi của Thái tử điện hạ đỏ rực nổi bật, khiến gương mặt tuấn mỹ vô song của ngài ấy càng thêm phần yêu mị.

Nàng ta giật mình một chút rồi vội vàng cụp mắt xuống không dám nhìn nữa, nhưng lại vô tình liếc thấy phần áo gấm ở dưới thắt lưng của Thái tử Điện hạ đã bị thẫm màu đi một mảng nhỏ.

Chiếc lò sưởi tay trong tay nàng ta suýt nữa thì tuột khỏi tay.

Với thân phận là một thầy thuốc, tuy chưa từng gả chồng, nhưng so với những cô nương khác thì nàng ta hiểu biết nhiều hơn.

Thái tử… Thái tử Điện hạ sao có thể như thế!

Cố cô nương còn chưa đính hôn với ngài ấy, hơn nữa… cô nương còn đang bị bệnh mà!

Trong khoảnh khắc này, hình tượng Trữ quân anh minh của Thái tử điện hạ trong lòng nữ thái y đã hoàn toàn sụp đổ.

“Tuế Tuế đã đỡ sốt hơn nhiều rồi, ngươi vào trong tiếp tục trông chừng nàng ấy đi.” Lý Trọng Yến đi đến trước mặt nữ thái y nói, giọng hắn có hơi khàn khàn.

Nói xong liền rời khỏi đó, Giang Việt gật đầu với nữ thái y rồi vội vàng đi theo sau.

Nữ thái y đợi Thái tử Điện hạ đi xa rồi mới bước vào phòng.

Khi đến gần giường, nàng ta ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt còn sót lại ở đây… mặt nàng ta lập tức ửng hồng.

Nàng ta lại nhìn cô nương đang nằm trên giường đắp chăn gấm, đôi môi đỏ vốn dĩ đã không cần tô vẫn đỏ giờ càng đỏ hơn, lại còn hơi sưng nữa.

Ngoài ra thì không còn thấy điểm khác thường nào nữa…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *