Chương 41: Kịch đổi mặt ở Tứ Xuyên còn không nhanh bằng hắn
“Biểu muội.” Giọng nói khiến người ta bực bội lại vang lên.
Nàng chẳng buồn để ý chút nào.
Lý Trọng Yến nhìn Cố Tuế An không thèm để ý đến mình, cũng chẳng buồn liếc mắt một cái, trong lòng càng thêm bực bội.
Hắn bắt đầu kiếm chuyện: “Biểu muội vẫn chưa trả lời Cô, trong thời gian Cô rời đi, muội có chăm chỉ luyện chữ không? Tập viết Cô đưa cho đã viết xong chưa?”
“…”
Thấy Cố Tuế An vẫn không để ý đến mình, Lý Trọng Yến ngồi xuống chỗ Hoàng hậu vừa ngồi. Hắn nắm lấy cằm nàng rồi ép khuôn mặt của nàng hướng về phía mình.
“Lên tiếng.”
Nói cái gì mà nói! Bây giờ nàng là người câm rồi đấy!
Cố Tuế An tức đến phát điên.
Bị nắm cằm như vậy, Cố Tuế An trừng mắt nhìn Lý Trọng Yến rồi dùng tay chỉ vào cổ họng mình.
Lý Trọng Yến sững người một lúc mới nhận ra mình vừa nói gì, sắc mặt thoáng chút lúng túng.
Nhưng Thái tử điện hạ không phải người thường, chưa đến ba hơi thở đã khôi phục vẻ mặt như thường, ngay cả kịch đổi mặt ở Tứ Xuyên còn không nhanh bằng hắn.
Hắn thu tay lại, giống như chưa từng nói gì mà chỉ lạnh nhạt bảo: “Đợi muội khỏi rồi, Cô sẽ kiểm tra.”
Cha nội này, thật không hiểu sau này nữ chính làm sao chịu nổi hắn, may nàng không phải nữ chính mà chỉ là một bia đỡ đạn thôi.
“Còn một chuyện nữa, Cô đã viết cho muội rất nhiều thư từ Giang Lăng, sao muội không hồi âm lấy một lần?”
Thư?
Thư gì?
Nàng chợt nhớ ra, hình như từng nhận được thư của hắn, nhưng trong thư ngoài việc nói hắn đã đến Giang Lăng thì chỉ bảo nàng phải chăm chỉ luyện chữ, không được lười biếng. Nàng tức đến mức bảo Vương ma ma rằng sau này nếu còn nhận được thư của Thái tử thì đừng đưa cho nàng xem nữa.
Nghe giọng hắn bây giờ, rõ ràng là đã viết cho nàng không chỉ một bức thư.
Cố Tuế An hơi cạn lời, vị Thái tử này nghiện làm giáo viên chủ nhiệm rồi sao? Đi xa như vậy mà vẫn không quên nhắc nàng luyện chữ. Nói thật, giáo viên chủ nhiệm hồi cấp ba của nàng còn chưa tận tâm như hắn.
Nàng thấy hắn đúng là quá rảnh. Giờ chẳng phải hắn đã gặp nữ chính rồi sao?
Sao không đi yêu hận tình thù với nữ chính, lại quay sang kiếm chuyện với một bia đỡ đạn như nàng làm gì?
Nàng thật sự mong bên cạnh nữ chính xuất hiện thêm vài nam phụ nữa để tranh giành với hắn, xem hắn còn có thời gian đến đây lải nhải với nàng không, Cố Tuế An thầm nghĩ đầy ác ý.
Trong lòng thì mắng chửi không ngừng, nhưng bên ngoài Cố Tuế An vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn bình tĩnh, nàng chỉ tay vào cổ họng mình để biểu thị rằng không thể nói chuyện.
Nàng chính là thèm giải thích cho hắn tức chết đấy.
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một tờ giấy, Lý Trọng Yến lạnh nhạt nói: “Viết ra.”
Cố Tuế An nhìn tờ giấy, lại nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Lý Trọng Yến, bỗng đặt tay lên trán rồi làm ra vẻ yếu ớt chóng mặt.
Nàng từ từ nằm xuống, kéo chăn gấm đắp lên người rồi nhắm mắt lại.
Nàng bị bệnh rồi nên cần phải được nghỉ ngơi, miễn làm phiền, xin cảm ơn!
Lý Trọng Yến nhìn Cố Tuế An nằm xuống nhắm mắt, rõ ràng là không muốn giao tiếp với hắn, hắn tức đến mức bật cười một tiếng.
“Tuế Tuế, sắp đến giờ ăn trưa rồi, muội không đói sao?”
Chính là đợi huynh đi rồi ta sẽ ăn đấy. Nàng nghĩ thầm.
Như thể biết nàng đang nghĩ gì trong đầu, Lý Trọng Yến lạnh nhạt nói: “Chiều nay Cô không có việc gì, Mẫu hậu dặn phải chăm sóc muội thật tốt, Cô đương nhiên không dám trái lời Mẫu hậu. Cả buổi chiều nay Cô sẽ ở đây bên cạnh muội.”
Cố Tuế An lập tức mở to mắt, rồi nhìn trừng trừng Lý Trọng Yến.
Di mẫu bảo hắn đi ăn phân hắn cũng nghe sao, đồ Thái tử chó chết!
Nhìn Cố Tuế An tức đến phồng má, đôi mắt to tròn long lanh chỉ trừng mỗi mình hắn.
Lý Trọng Yến bỗng thấy cơn giận trong lòng tan biến một cách kỳ lạ. Thôi vậy, có lẽ nàng lười quá nên mới không hồi âm cho hắn.
Tính cách nàng vốn lười biếng và uể oải như thế.
Tiểu cô nương còn đang bệnh, hắn giận nàng làm gì, giận đến mức khiến nàng bệnh nặng hơn thì người đau lòng vẫn là hắn mà thôi.
Nghĩ đến đây, Lý Trọng Yến lập tức đứng dậy rồi nói ra bên ngoài: “Hồng Quý, truyền cơm.”
“Vâng, Điện hạ.”
“Trường Thanh, Giang Yên, các ngươi hầu hạ cô nương dùng bữa.”
Nói xong, hắn lại quay sang nhìn Cố Tuế An vẫn đang nhìn mình: “Ăn cơm cho ngoan, Cô đã sai người báo cho Cố phủ rồi, lát nữa mẫu thân của muội sẽ vào cung thăm muội.”
Cố Tuế An: “……”
Người này sao đột nhiên lại thay đổi nhanh như vậy, kỳ quặc thật đấy. Nhưng nghe nói mẫu thân sẽ đến, nàng vẫn rất vui. Đến lúc đó để phụ thân đưa nàng về nhà là được.
Vì hiện tại Cố Tuế An chưa tiện xuống giường, nên Lý Trọng Yến cũng không thể cùng nàng dùng bữa. Nói xong câu đó, hắn lập tức đi đến thư phòng để xử lý chính sự.
Hiện tại Lý Trọng Yến vừa hồi kinh chưa lâu, thực ra còn rất nhiều việc phải giải quyết.
Hai tên đệ đệ ngu ngốc của hắn cũng chẳng yên phận, ai nấy đều muốn kéo hắn xuống ngựa để thay thế. Hắn đương nhiên sẽ không cho họ cơ hội đó.
“Ngươi nói, lần thi hội mùa xuân này, lão nhị đã nhận hối lộ của đại phú hào Dương Châu và thương nhân trà Thanh Châu, muốn giúp hai vị thiếu gia kia giành được vị trí tiến sĩ hàng đầu?”
Trong thư phòng, khói tím vấn vít tỏa ra từng làn hương mỏng, mùi đàn hương nhè nhẹ lan khắp gian phòng.
Lý Trọng Yến ngồi ngay ngắn sau thư án, một nam tử có vẻ ngoài nho nhã quỳ bên cạnh, phía trước còn có một người mặc áo đen kín mít từ đầu đến chân đang đứng.
“Vâng, Điện hạ. Nhị hoàng tử chắc là thiếu tiền, đại phú hào Dương Châu đã dùng mười vạn lượng vàng để cầu cho con trai mình được vị trí tiến sĩ nhị bảng, thương nhân trà Thanh Châu thì bỏ ra tám vạn lượng.”
Lý Trọng Yến nghe vậy lập tức bật cười khinh miệt: “Nhị đệ của Cô đương nhiên là thiếu tiền, Cô đã phá hủy mỏ sắt lớn ở Kỳ Sơn của hắn mà.”
Chỉ là không ngờ nhị đệ lại to gan đến mức dám nhắm vào kỳ thi hội mùa xuân, xem ra vụ mỏ sắt kia thật sự khiến hắn tổn thất nặng nề rồi.
Không biết nếu Phụ hoàng của hắn biết chuyện này thì còn có che chở cho Lý Trọng Ngọc nữa không.
Phụ hoàng của hắn càng lớn tuổi càng hồ đồ, chỉ mong mấy huynh đệ đều sống hòa thuận. Nhưng làm sao có thể? Ai mà không muốn có được quyền lực tối cao, nắm trong tay quyền sinh quyền sát của cả thiên hạ chứ?
“Tên hai người đó là gì?”
“Con trai của đại phú hào Dương Châu tên là Trương Quan Sinh, con trai của thương nhân trà Thanh Châu tên là Từ Hữu Tài.”
Lý Trọng Yến nâng chén trà lên, ngón tay vuốt nhẹ bên miệng chén: “Cứ xem hai người đó có xuất hiện trong bảng lớn hay không…”
“Ngươi tiếp tục giám sát, đừng để ai phát hiện, lui xuống đi.”
“Vâng.” Người áo đen nói xong liền biến mất khỏi phòng.
Sau khi người áo đen rời đi, Lý Trọng Yến nhìn về phía nam tử nho nhã đang ngồi bên cạnh: “Vu tiên sinh, mấy học trò của ngươi hiện nay chuẩn bị thế nào rồi? Có ai đủ khả năng giành được vị trí trạng nguyên không?”
Vu tiên sinh mỉm cười hào sảng: “Điện hạ cứ yên tâm, mấy học trò của thuộc hạ chắc chắn sẽ vào được nhị giáp, chỉ là nhất giáp năm nay e rằng hơi khó.”
Lý Trọng Yến nghe vậy liền nhướng mày: “Sao lại nói vậy?”
“Thuộc hạ đã đọc qua bài văn của biểu đệ Điện hạ, con trai của Cố thừa tướng Cố Nguyên Triều. Văn phong linh hoạt, mạch lạc như mây trôi nước chảy, thuộc hạ đoán chắc chắn sẽ vào nhất giáp. Ngoài ra, ở Ký Châu có một nho sinh tên là Tống Vọng Sinh, bài văn độc đáo, quan điểm mới lạ, trạng nguyên lần này e rằng sẽ nằm giữa hai người đó.”
Ánh mắt của Lý Trọng Yến lập tức lóe lên, hắn cũng từng đọc qua bài văn của Cố Nguyên Triều, quả thật viết rất tốt, lại còn chăm chỉ cần cù, hoàn toàn trái ngược với Cố Tuế An.
Chỉ là nếu hắn trở thành trạng nguyên, thì nhà họ Cố sẽ quá mạnh. Cố Tuế An tất sẽ trở thành Thái tử phi, sau này là Hoàng hậu. Nhà họ ngoại quá lớn mạnh, đối với triều đình mà nói không phải là chuyện tốt.
Phụ hoàng của hắn chắc cũng hiểu điều này, cho nên Cố Nguyên Triều e rằng sẽ lỡ mất vị trí trạng nguyên mà thôi.
Hắn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Vu tiên sinh, ngươi đi thử thăm dò Tống Vọng Sinh xem có ý quy thuận không.”
Vu tiên sinh đứng dậy rồi hành lễ với Lý Trọng Yến: “Thuộc hạ nhất định không phụ sự ủy thác của Điện hạ.”