[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 42

Chương 42: Thái tử Điện hạ là một cầm thú

Vừa dùng xong bữa trưa không lâu, Giang Yên bước vào báo với Cố Tuế An rằng cha mẹ cùng đại ca và tiểu đệ của nàng đã vào cung.

Cố Tuế An nghe vậy thì vô cùng vui mừng.

Lúc này, một bóng dáng nhỏ bé lao vào và ôm chặt lấy nàng, vừa khóc vừa gào: “Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Tỷ không sao chứ hu hu hu hu hu, làm đệ sợ chết đi được hu hu hu hu hu, sao tỷ có thể bỏ rơi đệ hu hu hu hu hu…”

Trong thư phòng, Lý Trọng Yến đang xử lý chính sự và viết gì đó, thì bỗng nghe tiếng khóc vang dội truyền đến khiến tay hắn hơi run lên, trên tờ tuyên chỉ xuất hiện một vết mực đen to tướng.

“…”

Lý Trọng Yến nhắm mắt lại, không thể chịu nổi nữa: “Hồng Quý! Đi bịt miệng tên nhóc đó cho Cô!”

“Vâng, vâng Điện hạ.” Tiểu công tử nhà họ Cố này to tiếng quá rồi, làm hắn cũng phải giật mình.

Hồng Quý vừa bước ra ngoài, lại nghe giọng của Điện hạ truyền đến: “Khoan đã, để Cô tự đi.”

Cố Tuế An sắp bị tiếng khóc của Cố Nguyên An làm cho điếc tai, nàng vừa định đưa tay bịt miệng đệ đệ lại.

Lúc này, Cố thừa tướng và Vương thị cũng bước vào, thấy Cố Tuế An không còn vẻ điềm tĩnh như thường ngày, liền ôm nàng mà khóc ròng.

Chỉ có Cố Nguyên Triều là cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng khóe mắt cũng đã đỏ lên, vẫn luôn nhìn nàng không rời.

Trong phòng, tiếng khóc vang lên từng đợt không ngớt.

Cố Tuế An không thể nói chuyện, tay thì bịt miệng người này lại không bịt được người kia, cuối cùng nàng chỉ có thể ôm đầu và bịt tai lại, vẻ mặt như mất hết hy vọng sống.

Mặc cho âm thanh ma quái vang vọng khắp phòng.

Cho đến khi Lý Trọng Yến bước vào, nhìn cả nhà đông đúc trước mặt thì hắn cũng lập tức nghẹn lời.

Thấy Cố Tuế An sắp không chịu nổi nữa, hắn lập tức ra hiệu bằng ánh mắt cho Hồng Quý ở bên cạnh.

Hồng Quý bước lên phía trước rồi lớn tiếng nói: “Cố thừa tướng, Cố phu nhân, Cố tiểu công tử, xin đừng khóc nữa, Thái tử điện hạ đã đến.”

Giọng nói của thái giám sắc bén khiến Cố thừa tướng và Vương thị lập tức lấy lại lý trí rồi ngừng khóc, chỉ còn Cố Nguyên An vẫn ôm lấy Cố Tuế An mà khóc.

Thái tử Điện hạ không thể chịu nổi nữa, hắn bước nhanh đến bên giường rồi túm lấy cổ áo của Cố Nguyên An, sau đó nhấc bổng lên và ném cho Giang Việt: “Bảo nó bình tĩnh lại rồi hãy vào.”

Đợi trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, thì bầu không khí bỗng trở nên có chút ngượng ngùng.

Cố Nguyên Triều là người phản ứng đầu tiên, huynh ấy hành lễ với Thái tử: “Tham kiến Thái tử điện hạ.”

Cố thừa tướng và Vương thị nhìn nhau, lại nhìn sắc mặt đen sì của Thái tử rồi vội vàng hành lễ cùng: “Tham kiến Thái tử điện hạ.”

Lý Trọng Yến cười như không cười: “Cố đại nhân thật khiến Cô phải nhìn bằng con mắt khác.” Dù sao trên triều đình, vị cữu cữu này của hắn vốn là người bản lĩnh, lão luyện và đầy mưu mô.

Cố thừa tướng đỏ mặt, rồi ngượng ngùng nói: “Thần gặp được nữ nhi nên nhất thời xúc động và quên mất lễ nghi, mong Điện hạ thứ tội.”

Lý Trọng Yến phất tay ra hiệu miễn lễ, sau đó nói tiếp: “Hiện tại thân thể của biểu muội còn yếu nên cần phải tĩnh dưỡng, mọi người nên giữ yên lặng một chút thì hơn.”

“Vâng, vâng.” Cố thừa tướng đáp lời.

Sau đó, Lý Trọng Yến lại liếc nhìn Cố Tuế An một cái, thấy nàng không có gì đáng ngại, nên lập tức quay về thư phòng xử lý chính sự.

Đợi Thái tử rời đi, người nhà họ Cố lại vây quanh Cố Tuế An hỏi han ân cần, Cố Nguyên An cũng miễn cưỡng kiềm chế được cảm xúc mới được cho vào phòng.

Kết quả là khi mọi người nghe nói Cố Tuế An tạm thời không thể nói chuyện, suýt nữa lại bật khóc lần nữa, may mà Hồng Quý được Thái tử để lại kịp thời lên tiếng ngăn cản.

Cố Tuế An thấy người nhà đến, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng cảm thấy an tâm hơn.

Sau khi trò chuyện một lúc, nàng biết được Xuân Lan, Tứ Hỷ và Chiêu Hạ đều bình an vô sự, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Sau đó nàng viết lên giấy: 【Cha, đưa con về nhà đi.】

“Được được được, cha lập tức đưa con về nhà.”

Hồng Quý thấy tình hình không ổn, lập tức bước lên ngăn lại: “Thừa tướng đại nhân, Thái tử Điện hạ đã dặn tạm thời không thể để Cố cô nương rời cung ạ.”

“Tại sao?” Cố thừa tướng nhíu mày: “Chẳng lẽ bản tướng không thể đưa con gái mình về nhà sao?”

Lúc này, nữ thái y từ ngoài cửa mang thuốc bước vào, đi đến trước mặt Cố thừa tướng nói: “Thừa tướng đại nhân, hiện tại thân thể của Cố cô nương còn khá yếu, không nên ra ngoài gặp gió. Hơn nữa việc mất tiếng của cô nương một phần là do bị kinh hãi, một phần là do nhiễm hàn khí. Nếu không điều dưỡng cẩn thận, sau này e rằng sẽ để lại di chứng.”

Bề ngoài nữ thái y vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đầy áy náy. Nàng ta thật đáng chết, lại đi giúp Thái tử điện hạ lừa người.

Cố thừa tướng nghe vậy thì có phần dao động, ngay cả Cố Tuế An cũng trở nên do dự, bởi nàng thực sự cảm thấy thân thể mình vẫn còn yếu.

Cuối cùng Cố Tuế An vẫn không được đưa về nhà, mà tiếp tục ở lại Đông cung.

Trong thư phòng.

Nữ thái y đang báo cáo tình hình với Lý Trọng Yến: “Thừa tướng đại nhân đã đồng ý để cô nương ở lại Đông cung dưỡng bệnh, cô nương cũng không nói gì thêm ạ.”

Khóe môi của Lý Trọng Yến hơi nhếch lên, hắn gật đầu: “Ừ, rất tốt.”

Sau đó nữ thái y tiếp tục trình bày tình trạng sức khỏe của Cố Tuế An. Nói xong, nàng ta hành lễ định lui ra, nhưng lại bị Thái tử điện hạ gọi lại.

“Cô nghĩ, sợ rằng Tuế Tuế ban đêm ngủ không yên, có thể thêm một ít dược liệu an thần vào thuốc, lại đốt thêm hương an thần để nàng ngủ ngon hơn. Ngươi thấy sao?”

Nữ thái y giật mình, nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua, chẳng lẽ Thái tử điện hạ lại muốn…

Trong lòng thầm bất kính cho rằng Thái tử là kẻ cầm thú, nhưng ngoài mặt vẫn cung kính đáp: “Điện hạ nói rất đúng.”

Lý Trọng Yến hài lòng rồi phất tay cho lui ra.

Đêm khuya canh ba, khi Lý Trọng Yến xử lý xong chính sự, về đến phòng Cố Tuế An thì tiểu cô nương đã ngủ say rồi.

Hắn ngồi bên giường nhìn cô gái ngoan ngoãn nằm trên đó, trong đôi mắt phượng tràn đầy mê luyến và yêu thương. Nhưng khi ánh mắt dừng lại nơi đôi môi đỏ mọng ấy, tình yêu nồng đậm kia bỗng chốc hóa thành dục vọng mãnh liệt khiến người ta kinh sợ.

Ánh sáng trong mắt của Lý Trọng Yến dần trở nên u tối. Hắn đứng dậy, bàn tay với những khớp xương thon dài từ tốn tháo dải đai lưng gắn hoa văn vàng quanh eo, từng lớp áo choàng đen lần lượt rơi xuống đất.

Chẳng bao lâu, phần thân trên với bờ vai rộng, vòng eo thon và cơ thể rắn chắc cường tráng của hắn liền hiện rõ ra.

Hắn bước lên giường, vén tấm chăn gấm lên rồi tự mình nằm vào trong đó.

Hương thơm dễ chịu tràn ngập giữa hai hơi thở. Hắn ôm chặt Cố Tuế An vào lòng. Giữa hai người chỉ cách nhau một lớp quần áo mỏng. Nhất thời Lý Trọng Yến trở nên ý loạn tình mê.

Hắn kề sát đầu rồi nhẹ nhàng hôn Cố Tuế An.

Trong phòng chỉ thắp một ngọn nến nên không gian khá mờ ảo. Than vàng đang cháy trong lò sưởi khiến căn phòng rất ấm áp.

Bên trong chiếc giường lớn có rèm rủ màn tròn, vì phòng tối nên không thể nhìn rõ được gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc thô ráp đầy kìm nén của một người đàn ông.

Đột nhiên, một chiếc áo lót của nữ tử bị ném ra khỏi màn rèm, ngay sau đó là chiếc yếm. Lúc này, trên sàn nhà đầy rẫy quần áo của đàn ông và phụ nữ rơi vãi, chồng chất lên nhau khiến người ta phải đỏ mặt.

Rất lâu sau, từ trong màn rèm mới truyền ra một tiếng gầm khẽ, sau đó, người đàn ông bước xuống giường.

Trên cơ bắp săn chắc phủ một lớp mồ hôi mỏng. Chiếc quần lụa lỏng lẻo treo trên thắt lưng, tưởng chừng như sắp tuột. Gương mặt tuấn mỹ lúc này có chút yêu mị, toàn thân toát ra khí tức xâm lược nồng đậm.

“Nước.” Giọng Lý Trọng Yến khàn khàn đầy mị lực.

Hồng Quý ở bên ngoài nghe thấy tiếng liền vội vàng phân phó cung nhân đưa nước vào trong.

Đợi nước được đưa vào phòng, Lý Trọng Yến lại bảo tất cả mọi người đi ra ngoài.

Hắn dùng khăn tay ướt lau sạch vết bẩn trên tay Cố Tuế An. Nữ tử vẫn đang ngủ say, không hề hay biết gì về những chuyện vừa xảy ra.

Lý Trọng Yến lại thay cho Cố Tuế An một bộ áo lót y hệt với cái cũ. Đợi đến khi hoàn toàn không còn nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu khác thường nào khác, thì hắn mới bắt đầu tự chỉnh trang lại bản thân và giường chiếu.

Đợi khi mọi thứ đã dọn dẹp xong thì hắn lại chui vào chăn, ôm Cố Tuế An hài lòng thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *