Chương 43: Nhìn quả mơ giải khát
Chưa đến giờ mão, Lý Trọng Yến đã tỉnh dậy.
Hắn ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng, có chút không nỡ buông tay.
Thái tử Điện hạ giờ đang ở độ tuổi khí huyết sung mãn, lại thường xuyên luyện võ nên thân thể cường tráng. Sáng sớm là lúc ham muốn của nam nhân mạnh nhất, trong lòng lại đang ôm cô nương mà mình yêu thương nhất. Lúc này, “hắn” lại có chút ngoài tầm kiểm soát nữa rồi.
Lý Trọng Yến hít sâu một hơi, trong hơi thở ngập tràn mùi thanh ngọt khiến đầu óc hắn có chút mê man.
“Điện hạ.” Hồng Quý đã bắt đầu nhỏ giọng thúc giục. Thái tử còn phải đi tham dự triều hội buổi sáng nữa mà.
Lý Trọng Yến hôn Cố Tuế An một cái thật mạnh, sau đó vì chưa thỏa mãn mà đứng dậy mặc quần áo.
Khi ra khỏi cửa, Lý Trọng Yến nghĩ đã đến lúc đi tìm Mẫu hậu để bàn chuyện hôn sự rồi.
Khoảng ba bốn ngày sau, Cố Tuế An cảm thấy cơ thể mình đã khá hơn nhiều, đầu không còn choáng váng, thân thể cũng có sức lực trở lại.
Nhưng không hiểu sao, mỗi sáng thức dậy nàng vẫn thấy người hơi mỏi nhừ, cổ tay còn đau nhức nữa chứ.
Mấy ngày nay nàng không còn mơ thấy chuyện xảy ra trong rừng hôm đó nữa, nhưng lại ngày nào cũng mơ thấy mình bị một con gấu to đè lên, nàng không dám cử động vì sợ bị nó ăn thịt.
Haizz—
Cố Tuế An nằm úp trên bàn thở dài không tiếng động.
“Cô nương, người sao vậy?” Trường Thanh thấy Cố Tuế An có vẻ không vui, liền cẩn thận hỏi.
Cố Tuế An ngồi thẳng dậy, cầm giấy bút trên bàn bắt đầu viết: 【Mấy hôm nay khi ngủ, ta luôn mơ thấy bị một con gấu to đè lên, nên cảm thấy rất phiền muộn.】
Vừa viết xong, Thái tử điện hạ đã bước từ ngoài cửa vào phòng.
Hôm nay hắn mặc một bộ mãng bào màu trắng ánh trăng, bên hông đeo ngọc câu màu xanh da trời, ngũ quan tuấn tú lạnh lùng, dáng vẻ như một công tử phong nhã, ăn mặc chỉnh tề.
“Biểu muội đang viết gì vậy?” Vừa nói, hắn vừa cầm lấy tờ giấy lên xem.
Sau khi nhìn rõ nội dung trên giấy, thân thể của Lý Trọng Yến lập tức cứng đờ lại.
Sau đó hắn lại như không có chuyện gì, đặt tờ giấy xuống rồi ngồi cạnh Cố Tuế An: “Biểu muội có lẽ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên mới mơ thấy những giấc mơ như vậy.”
Vậy sao, có vẻ cũng chỉ có thể là lý do đó thôi.
Nhưng đợi nàng khỏe lại, nàng vẫn muốn đến Thái Thanh Quán bái lạy. Nàng luôn cảm thấy mỗi đêm như có thứ gì đó quấn lấy mình, lỡ đâu là hồn ma của người kia hóa thành con gấu to thì sao.
Từ sau khi xuyên không, một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định như nàng đã hoàn toàn biến thành tín đồ của chủ nghĩa duy tâm rồi.
Buổi trưa, Lý Trọng Yến cùng Cố Tuế An dùng bữa.
Cố Tuế An nhìn món ăn trước mặt mình, rồi lại nhìn món ăn trước mặt Lý Trọng Yến mà cảm thấy u sầu.
Trước đây khi ăn một mình thì không thấy rõ, giờ có người ăn cùng mới nhận ra mấy ngày nay mình sống chẳng khác gì con thỏ, toàn ăn đồ chay. Miệng nhạt đến mức nàng suýt nữa muốn cắn vào tay mình để cân bằng vị giác rồi.
Lý Trọng Yến nhìn Cố Tuế An đang nhìn chằm chằm vào miếng thịt trong bát của hắn, dáng vẻ thèm thuồng ấy giống hệt con mèo mập tham ăn trong cung của Mẫu hậu, đáng yêu vô cùng.
Hắn không nhịn được mà đưa tay xoa đầu nàng, rồi cười trêu: “Biểu muội vài ngày nữa là có thể ăn thịt rồi, mấy hôm nay cứ nhìn Cô ăn đi, dù sao thì ‘nhìn quả mơ cũng có thể giải khát’.”
Cố Tuế An mặt không cảm xúc thu hồi ánh mắt lại.
Đây là lời nói của con người sao?
Thật là quá đáng.
Nàng không thèm để ý đến hắn nữa, chỉ ôm bát cháo trước mặt mà húp từng ngụm nhỏ.
Thấy tiểu cô nương không thèm để ý đến mình, Lý Trọng Yến cũng không giận. Dù sao Thái tử Điện hạ cũng biết lời mình vừa nói khiến nàng khó chịu, hắn cũng không nói thêm gì nữa, sợ thật sự làm nàng giận thì không hay.
Sau đó Thái tử điện hạ cũng cầm đũa lên rồi từ tốn dùng bữa, từng cử chỉ đều vô cùng tao nhã và đẹp mắt.
Hôm nay trời quang đãng, nắng nhẹ nghiêng chiếu xuống mặt đất, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu và thoải mái.
Cuối cùng Cố Tuế An cũng có thể ra khỏi phòng, hôm nay thời tiết rất đẹp, nàng nghe theo gợi ý của Trường Thanh mà ra sân dạo một vòng.
Nàng cũng không rõ Lý Trọng Yến đã sắp xếp cho mình ở viện nào trong Đông cung, chỉ cảm thấy nơi này phong cảnh thật tuyệt vời.
Các lâu đài và đình đài san sát như mây, hòn non bộ và những viên đá kỳ lạ được bày biện khắp nơi, mọi chỗ đều trồng các loài hoa quý cỏ hiếm và đắt giá.
Điều khiến Cố Tuế An kinh ngạc nhất là nơi đây trồng rất nhiều hoa sơn trà đỏ, nhìn ra xa thì thấy rực rỡ như một biển lửa, dưới đất còn rơi đầy những đóa hoa sơn trà nguyên vẹn, khiến khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng.
Nàng nhớ trong cung của Hoàng hậu cũng có một cây sơn trà, trước kia nàng thường được cô cô Dao Tịch dẫn đến đó luyện múa, vì nơi ấy khá yên tĩnh.
Cố Tuế An nhìn thấy dưới gốc sơn trà có một bàn đá, bên cạnh là vài chiếc ghế đá, ánh nắng chiếu lên ghế trông thật ấm áp, nàng bước tới định ngồi xuống, nhưng lại bị Trường Thanh ngăn lại.
“Cô nương, khoan đã.”
Trường Thanh lấy đệm mềm mang theo và đặt lên ghế đấ: “Cô nương, giờ có thể ngồi rồi.”
Cố Tuế An mỉm cười với Trường Thanh, sau đó nói một câu cảm ơn. Tuy không phát ra tiếng, nhưng khẩu hình đơn giản vẫn đủ để Trường Thanh hiểu được.
Trường Thanh lại vào phòng mang ra ít bánh ngọt và trà nhạt, sau đó bày lên bàn đá.
Cố Tuế An vừa ăn bánh vừa ngắm hoa sơn trà, nhìn gần mới thấy hoa càng thêm rực rỡ.
Nhưng nàng không biết rằng, chính nàng còn đẹp hơn cả những đóa sơn trà đỏ ấy.
Khi Lý Trọng Ngọc và Lý Trọng Hy bước đến, lập tức nhìn thấy dưới gốc sơn trà đỏ có một mỹ nhân tuyệt sắc đang ngồi, trong mắt cả hai đồng thời lóe lên vẻ kinh diễm.
Trường Thanh và Giang Yên cảnh giác nhìn hai người, nhưng vẫn giữ lễ mà hành lễ với họ.
“Nhị điện hạ, Tứ điện hạ, sao hai vị lại đến nơi này ạ?” Trường Thanh nhíu mày hỏi.
Cố Tuế An cũng đứng dậy hành lễ với hai người, đồng thời nhìn họ đầy nghi hoặc.
“Bản thế tử cùng Nhị ca đến tìm Hoàng huynh, phát hiện huynh ấy không có ở đây, lại nghe nói Tuế An muội muội gặp phải bọn cướp ngựa, hiện đang dưỡng bệnh ở Đông cung, nên tiện thể đến thăm một chuyến. Tuế An muội muội, không làm phiền muội chứ?” Lý Trọng Hy bước đến trước mặt Cố Tuế An rồi mỉm cười nói.
Cố Tuế An nhìn Lý Trọng Hy đang cười, lại nhìn Lý Trọng Ngọc đang dịu dàng nhìn mình, nàng khẽ lắc đầu.
Hai người này cũng đã đến đây rồi, nàng cũng không thể nói là bị làm phiền được.
Nàng ra hiệu mời hai người ngồi xuống.
Giang Yên đứng bên cạnh Cố Tuế An.
Lý Trọng Ngọc nhìn Cố Tuế An, rồi dịu dàng hỏi: “Tuế An biểu muội, ta nghe nói muội bị kinh hãi nên tạm thời không thể nói chuyện, giờ đã khá hơn chưa?”
Cố Tuế An lắc đầu, cảm thấy câu hỏi này thật vô nghĩa. Từ nãy đến giờ nàng chưa nói một lời nào, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?
“Bọn cướp ngựa đó thật đáng chết, ta đã phái người đi bắt chúng rồi. Đợi bắt được, ta nhất định sẽ báo thù cho Tuế An muội muội!” Lý Trọng Hy vỗ bàn một cái, sắc mặt u ám nói.
Cố Tuế An bị tiếng vỗ bàn bất ngờ làm giật mình.
Lý Trọng Ngọc nhíu mày: “Tứ đệ, đệ làm Tuế An biểu muội sợ rồi.”
Lúc này Lý Trọng Hy mới nhận ra mình quá kích động, nên vội vàng xin lỗi Cố Tuế An: “Tuế An muội muội, xin lỗi nhé, ta làm muội hoảng sợ rồi.”
Nhưng lúc đó hắn thực sự đã bị dọa. Nghe tin Cố Tuế An mất tích, hắn lập tức rời kinh thành đi tìm, kết quả lại bị đại ca Lý Trọng Yến nhanh chân hơn một bước tìm thấy trước.
Lý Trọng Hy chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức nở nụ cười không mấy thiện ý, rồi nói với Cố Tuế An: “Tuế An muội muội, lúc trước muội không có ở kinh thành, có từng nghe nói Hoàng huynh từ Giang Lăng mang về một cô nương mồ côi xinh đẹp không?”
Hai chữ “xinh đẹp” được hắn cố ý nhấn mạnh.