[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 44

Chương 44: Tâm địa xấu xa

Lý Trọng Ngọc nghe thấy vậy, trong đôi mắt dịu dàng thoáng hiện lên một tia u tối, nhưng hắn cũng không ngăn cản lời nói của Lý Trọng Hy.

Giang Yên lập tức nhíu mày, biết rõ Tứ điện hạ định nói gì, nhưng thân là nô tỳ, nàng ta cũng không dám xen vào, chỉ mong cô nương đừng hiểu lầm Thái tử Điện hạ mà thôi.

Cố Tuế An sững người lại.

Cô gái mồ côi sao?

Chuyện đó nàng biết mà, chính là nữ chính còn gì.

Lý Trọng Hy thấy Cố Tuế An sững người thì tưởng nàng không biết, liền tiếp tục khơi chuyện ly gián: “Cô gái mồ côi ấy từng cứu Hoàng huynh ở Giang Lăng, là ân nhân cứu mạng của huynh ấy. Nghe nói Hoàng huynh đối với nàng ta rất đặc biệt, luôn sắp xếp cho ở lại Đông cung, ăn ngon mặc đẹp, được chăm sóc rất chu đáo.”

“Tuế An muội muội, mấy ngày muội ở Đông cung có từng gặp nàng ta chưa?”

Cố Tuế An lắc đầu, nàng chưa từng gặp qua. Mấy ngày nay nàng không thể ra ngoài, thật ra nàng cũng khá tò mò và muốn gặp nữ chính một lần xem ra sao.

“À không đúng, bản thế tử nghe nói lúc Hoàng huynh đi tìm Tuế An muội muội, thì cũng mang theo cô gái mồ côi ấy. Tuế An muội muội không nhìn thấy sao?”

Hả?

Lúc đó nữ chính cũng có mặt sao?

Nàng không nhìn thấy mà, lúc đó đầu óc mơ hồ, thực sự cũng không có tâm trí để chú ý đến những người xung quanh.

Nhưng xem ra nam chính giờ đã có chút cảm tình với nữ chính rồi, nếu không thì sao đi đâu cũng không quên mang theo nàng ta.

Vậy việc nàng ở lại Đông cung suốt thế này… có khiến nữ chính hiểu lầm không nhỉ?

Nàng tuyệt đối không thể để nữ chính hiểu lầm được. Dù sao thì theo mấy tình tiết “ngược tâm” trong truyện ngôn tình cổ điển, mỗi lần nữ chính có hiểu lầm gì đó thì nam chính lại như biến thành người câm, sống chết cũng không chịu giải thích.

Nói đến người câm… giờ nàng chẳng phải cũng là người câm sao? May mà vẫn còn có thể viết ra giấy để giao tiếp.

Nhưng nam chính độc đoán thời xưa chính là không chịu giải thích, haizz, cứ thích trêu đùa như vậy đấy.

Hắn nhất định phải ngược với nữ chính cả tám trăm chương rồi mới chịu giải thích rõ hiểu lầm, trong khi rõ ràng chỉ cần một câu là có thể nói rõ mọi chuyện rồi.

Không được, không được, nàng không thể trở thành nguyên nhân gây hiểu lầm giữa nam nữ chính. Nàng phải chặn đứng từ gốc, bởi vì những người gây ra hiểu lầm giữa nam nữ chính cuối cùng rất dễ bị lôi ra làm bia đỡ đạn.

Nàng phải về Cố phủ. Dù sao bây giờ nàng cũng đã gần như khỏe hẳn rồi, ngoại trừ việc không thể nói chuyện.

“Tuế An muội muội, Tuế An muội muội?”

Cố Tuế An hoàn hồn lại, nàng nhớ lại vừa rồi Lý Trọng Hy hỏi nàng điều gì, rồi lại lắc đầu.

Lý Trọng Ngọc nhìn Cố Tuế An đang có chút thẫn thờ, tưởng rằng nàng đang buồn. Trong đôi mắt dịu dàng của hắn chợt lóe lên một tia lạnh lẽo, rồi nhanh chóng biến mất.

Hắn dùng giọng điệu tự nhiên như đang trò chuyện với người thân trong gia đình nói: “Bản thái tử đã từng gặp cô gái đó một lần, quả thực rất xinh đẹp, hơn nữa Hoàng huynh quả thật rất coi trọng cô gái đó.”

“Bản thái tử nghe nói, hôm nay Hoàng huynh đi xử lý công việc ở ngoại ô kinh thành, cũng dẫn theo cô gái đó. Chắc là cô gái đó có điểm gì hơn người chăng.”

Lý Trọng Hy nghe vậy liền nheo mắt lại rồi liếc nhìn người nhị ca này của mình, trong lòng thầm cười lạnh. Lão hồ ly này, hắn đã nghĩ tại sao người này đột nhiên lại đến Đông Cung tìm Hoàng huynh. Lại đúng lúc Hoàng huynh không có mặt thì nói đến thăm Tuế An muội muội. Hóa ra là đã biết Hoàng huynh đi ngoại ô từ trước, đây là cố ý đến gieo rắc sự khó chịu cho Tuế An muội muội đây mà.

Tuy nhiên hắn cũng rất vui mừng khi thấy việc đó sắp thành công.

Thế là hắn giả vờ kinh ngạc nói: “Hoàng huynh đi làm việc công mà cũng dẫn theo cô gái đó sao? Như vậy là không hợp quy củ rồi! Hoàng huynh từ trước đến nay chưa từng đối xử đặc biệt với cô gái nào như vậy, chắc không phải là Hoàng huynh phải đã thích cô gái đó rồi đấy chứ!”

Nói xong, hắn còn khoa trương che miệng lại.

Giang Yên đứng một bên nhìn thấy hai vị Điện hạ cứ nói qua nói lại mà cảm thấy sốt ruột thay.

Hai vị này rõ ràng là đến để bôi nhọ Thái tử Điện hạ, khiến Cố cô nương hiểu lầm mà.

Thật hèn hạ!

Cố Tuế An nghe lời hai người này nói, càng lúc càng cảm thấy nàng không thể ở lại Đông Cung thêm nữa.

Hơn nữa nàng cũng rất muốn về nhà. Chỉ ở Cố gia nàng mới cảm thấy yên lòng mà thôi.

Nghĩ đến đây, nàng lập tức đứng dậy rồi nói với Giang Yên: 【Làm phiền ngươi giúp ta thu dọn một chút, ta muốn về nhà.】

Nàng biết Giang Yên biết khẩu ngữ, nên đã mấp máy môi nói với cô ấy.

Giang Yên lập tức kinh hãi: “Không được, bệnh của cô nương hiện giờ vẫn chưa khỏi hẳn, vẫn chưa thể rời khỏi Đông Cung đâu ạ.”

Tiêu rồi, tiêu rồi. Cô nương thật sự đã hiểu lầm, tức giận đến mức đòi về nhà rồi, Thái tử Điện hạ mà về thì sẽ giết chết nàng ta mất.

Tất cả là tại Nhị Điện hạ và Tứ Điện hạ. Tâm địa của bọn họ đen tối quá đi!

Lý Trọng Hy cùng Lý Trọng Ngọc nghe thấy lời cung nữ kia nói, nhất thời tâm trạng cả hai người đều vô cùng tốt.

Dĩ nhiên, Lý Trọng Ngọc vẫn giữ vẻ ngoài ôn hòa ôn hoà khiến người ta không nhìn ra được gì, còn Lý Trọng Hy thì thể hiện rõ ràng hơn.

Hắn tươi cười rạng rỡ rồi đứng dậy nói: “Tuế An muội muội muốn về Cố phủ sao? Bản thế tử có thể đưa muội trở về.”

Cố Tuế An nhìn Giang Yên, thấy vẻ mặt cô ấy rõ ràng là không muốn nàng về nhà. Nàng nghĩ một lát, rồi nói:

【Ngươi yên tâm, cơ thể của ta thật sự không sao nữa rồi. Đợi khi cổ họng ta khỏi hẳn thì sẽ vào cung thăm ngươi và Trường Thanh. Cảm ơn hai ngươi đã chăm sóc ta suốt thời gian qua.】

Giang Yên lắc đầu, rồi tiếp tục khuyên nhủ: “Cô nương, nếu người thực sự muốn về nhà thì hay là đợi Thái tử Điện hạ về rồi tự mình cáo biệt với ngài ấy thì sao?”

Cố Tuế An hơi cau mày. Khoảng thời gian này nàng ở Đông Cung dưỡng bệnh, tuy Lý Trọng Yến đôi khi lên cơn chọc tức nàng, nhưng nhìn chung vẫn đối xử với nàng rất tốt, giống như muội muội ruột thịt vậy.

Nhưng việc nàng rời đi sớm cũng là vì tốt cho hắn mà, để tránh cho hắn và nữ chính xảy ra những hiểu lầm không cần thiết.

Tuy nhiên, cứ thế mà đi thì quả thực không ổn lắm.

Lúc này, Lý Trọng Ngọc ở bên cạnh dịu dàng nói: “Tuế An biểu muội hay là để lại một phong thư cho Hoàng huynh đi? Hoàng huynh đọc thư thì sẽ hiểu ra thôi.”

Đôi mắt của Cố Tuế An lập tức sáng lên, đúng rồi! Nàng có thể viết thư mà.

Dù sao thì ngay cả khi Lý Trọng Yến quay về, nàng cũng không thể nói chuyện để cáo biệt với hắn mà vẫn phải viết ra giấy, vậy thì chi bằng trực tiếp để lại cho hắn một phong thư là xong.

Thế là nàng gật đầu, rồi ra hiệu cho Giang Yên đi lấy bút và giấy giúp nàng.

Giang Yên không muốn đi, nàng ta sắp khóc đến nơi rồi.

Cố Tuế An thấy Giang Yên đứng yên không nhúc nhích, liền giả vờ sắp nổi giận. Giang Yên không còn cách nào khác, đành phải đi lấy giấy và bút.

Cố Tuế An viết xong thì giao thư cho Giang Yên.

Nàng nghĩ lại, thấy mình dường như cũng không có gì cần mang theo ở Đông Cung, vì đó đều không phải là đồ của nàng. Nàng cũng không làm phiền Giang Yên phải giúp nàng dọn dẹp nữa.

Cứ như vậy, Cố Tuế An được Lý Trọng Hy và Lý Trọng Ngọc đưa về Cố phủ.

Về đến Cố phủ, các thành viên của Cố gia ai nấy đều vô cùng vui mừng.

Mặc dù Cố thừa tướng có chút thắc mắc tại sao không phải Thái tử Điện hạ đưa Tuế Tuế về, nhưng việc nữ nhi trở về khiến ông vui mừng đến mức không nghĩ ngợi gì nhiều nữa.

Ông ấy cảm ơn Lý Trọng Ngọc và Lý Trọng Hy xong, rồi khách sáo hỏi: “Hai vị Điện hạ, giờ đã đến lúc dùng bữa trưa rồi, không biết hai vị có thể ở lại dùng bữa cùng không?”

Ông vốn nghĩ hai người sẽ từ chối, nhưng lại nghe thấy giọng nói gấp gáp của Lý Trọng Hy đáp lời: “Được, đương nhiên là được rồi. Vừa đúng lúc Bản thế tử cũng hơi đói rồi.”

Cố thừa tướng: “……”

Vị Tứ Điện hạ này quả thực không hề khách sáo chút nào. Ông thực ra chỉ là hỏi khách khí một câu. Nhị Điện hạ chắc hẳn sẽ không giống với Tứ Điện hạ, thế là ông lại nhìn sang xem phản ứng của Nhị Điện hạ.

Lý Trọng Ngọc giành cho Cố thừa tướng một nụ cười nhẹ, khiến cả người hắn trông càng thêm ôn hòa và dễ gần: “Làm phiền Cố thừa tướng rồi.”

Cố thừa tướng khựng lại một chút, rồi cười ha hả: “Không phiền, không phiền chút nào.”

Sau đó ông căn dặn quản gia đi chuẩn bị rượu ngon và thức ăn ngon để đãi khách.

Lý Trọng Ngọc nhìn Cố Tuế An đang cười rạng rỡ ở đằng kia thì hơi nhếch miệng, nụ cười càng thêm ôn hòa.

Xem ra, Tuế An biểu muội hình như không thích Hoàng huynh đến thế.

Vị Hoàng huynh tốt của hắn đã làm tổn hại không ít thế lực của hắn trong những ngày qua, dĩ nhiên hắn cũng phải tặng cho huynh ấy vài món quà mới được.

Dĩ nhiên, đây chỉ là một món quà nhỏ mà thôi, phía sau còn có những món lớn hơn nữa.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *