[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 49

Chương 49: Bàn bạc về chuyện đính hôn

Chưa kịp để Cố tướng trả lời, Lý Trọng Yến đã lạnh lùng cười khẩy: “Nhị đệ thật rảnh rỗi, lúc thì quan tâm đến chuyện chung thân của Cô, lúc lại hỏi han biểu muội ‘của Cô’. Nhị đệ không phải nên dành thời gian nghĩ cách kiếm bạc thì hơn hay sao?”

Ánh mắt của Lý Trọng Ngọc trở nên thâm sâu, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười nhã nhặn: “Hoàng huynh nói đùa rồi, thần đệ làm sao thiếu bạc được chứ.”

Chỉ thấy dưới tay áo, một bàn tay của hắn siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã buông lỏng tay rồi tiếp tục mỉm cười nói: “Thần đệ chợt nhớ Mẫu phi có việc tìm, xin phép cáo lui trước.”

Nhìn Lý Trọng Ngọc rời đi, Lý Trọng Hy cũng muốn rút lui. Nhưng chợt nhớ ra tin tức mình vừa nhận được, nói rằng Thái tử đã bắt được đám cướp ngựa kia, hắn vốn định hỏi thử, nhưng khi nhìn thấy gương mặt không biểu cảm của đại ca nhà mình, trong lòng hắn chợt nghẹn lại.

Thôi vậy, với tính cách của đại ca hắn, đám cướp ngựa kia rơi vào tay e là sống không bằng chết, cũng coi như đã báo thù cho Tuế An muội muội rồi.

Mộ Hành Tắc tràn đầy hứng thú xem trò vui. Trên đường đến kinh thành, chàng ta cũng đã nghe nói Thái tử đối xử rất tốt với một nữ tử từng cứu mình. Điều này khiến hắn vui ra mặt, cứ tưởng tình địch lớn nhất của mình đã tự động rút lui rồi chứ.

Nhưng nhìn tình hình hiện tại, chàng ta nheo nheo đôi mắt hoa đào lại rồi nghiến răng nghiến lợi, hình như chẳng những không rút lui mà còn khiến chàng ta phát hiện thêm hai gã đàn ông chó má đang dòm ngó Tuế Tuế!

Trong lúc chàng ta còn đang suy nghĩ, chợt nghe thấy Cố thừa tướng đề nghị xin cáo từ.

Mộ Hành Tắc liếc nhìn Lý Trọng Yến, rồi cũng hành lễ và vội vàng theo sát Cố thừa tướng.

Còn Lý Trọng Yến, nhìn Mộ Thế tử và Cố thừa tướng có vẻ đã quen biết từ lâu, lại nghĩ đến ánh mắt của Mộ Thế tử vừa nhìn mình thì hơi nhíu mày lại.

“Tạ Thiếu khanh, ngươi có từng nghe nói về việc Mộ Thế tử kia quen biết Cố thừa tướng không?”

Tạ Vân Đình cúi đầu xuống khiến người khác không nhìn rõ thần sắc trong đáy mắt của chàng: “Thần không rõ ạ.”

Lý Trọng Yến nhìn Tạ Vân Đình ở trước mặt khôi ngô tuấn tú như ngọc, chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt lập tức mang theo áp lực: “Ta nghe nói khi ta rời kinh thì Tạ Thiếu khanh đã cứu Tuế Tuế một mạng lúc ngựa của Cố phủ bị kinh động.”

Bởi vì lúc đó Mộ Hành Tắc bí mật vào kinh, nên tin tức Mộ Hành Tắc có mặt tại hiện trường đã bị giấu đi.

“Đúng là có việc đó ạ.” Tạ Vân Đình đáp lời với vẻ mặt bình thường.

“Tạ Thiếu khanh dường như không phải là người thích lo chuyện bao đồng.” Lý Trọng Yến thản nhiên nói.

Mấy năm nay Tạ Vân Đình làm việc bên cạnh hắn, hắn cũng coi như đã hiểu rõ vị Tạ Thiếu khanh từng đỗ Tam nguyên này, bên ngoài thì quân tử như ngọc, nhưng thực chất thì tính tình lạnh nhạt vô tình. Việc đột nhiên cứu Tuế Tuế khiến Lý Trọng Yến không khỏi phải suy nghĩ nhiều.

“Thần từng gặp qua Cố cô nương ở bên cạnh Điện hạ.” Ý ngoài lời là vì Lý Trọng Yến nên mới cứu Cố Tuế An.

Lý Trọng Yến nhìn Tạ Vân Đình một lúc, rồi cười nhạt nói: “Ngươi đã cứu Tuế Tuế nên ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Đại Lý Tự Khanh Thường Đức năm nay đã già, có ý định xin về quê nghỉ hưu, ta sẽ tiến cử ngươi với Phụ hoàng.”

Ánh mắt của Tạ Vân Đình hơi lóe lên. “Đa tạ Điện hạ.”

Lúc này, một tiểu thái giám đi đến rồi cung kính nói với Lý Trọng Yến: “Điện hạ, Hoàng hậu nương nương có lời mời.”

Lý Trọng Yến gật đầu: “Ta biết rồi.”

Tạ Vân Đình cúi người hành lễ: “Vậy thần xin cáo lui trước.”

*

“Yến nhi, con và đích trưởng nữ của Tĩnh Viễn Hầu rốt cuộc là quan hệ gì! Bây giờ khắp nơi đều đang lan truyền tin đồn rằng con có ý với nàng ta và muốn cưới nàng ta đấy!”

Bầu không khí trong Phượng Nghi Cung vô cùng trang nghiêm.

Hoàng hậu khoác trên mình bộ phượng bào, đang ngồi thẳng trên bảo tọa và nắm chặt tay vịn, trong mắt là sự tức giận không hề che giấu.

Lý Trọng Yến cau mày, nói: “Mẫu hậu hà tất phải giận dữ đến vậy, Nguyễn Lưu Tranh có ơn với con, con làm những điều này chỉ là để báo ơn. Còn những tin đồn về việc con có ý với nàng ta, đó chẳng qua chỉ là lời đồn mà thôi.'”

Dĩ nhiên, lý do chủ yếu nhất khiến hắn tiếp cận Nguyễn Lưu Tranh là bởi vì nàng ta có rất nhiều điểm kỳ lạ. Những vũ khí như thuốc súng và súng ống mà nàng ta nói, hắn tự nhận mình học rộng tài cao mà lại chưa từng nghe đến bao giờ.

Nếu trên đời này thật sự có những vũ khí lợi hại đến thế, thì đó chắc chắn sẽ là một mối nguy lớn đối với Đại Ung. Hắn đương nhiên phải dẫn dụ nàng ta nói nhiều hơn, để tiện tìm hiểu rõ những bí ẩn trên người nàng ta. Nếu có thể lợi dụng được thì càng tốt.

Tuy nhiên, ban đầu hắn vốn định để Tĩnh Viễn Hầu trực tiếp đến Đông Cung đón Nguyễn Lưu Tranh về.

Nhưng Nguyễn Lưu Tranh đã chủ động đến tìm hắn, nói rằng nàng ta nghe ngóng được mối quan hệ trong Hầu phủ phức tạp, nên muốn hắn giúp nàng ta lập uy.

Lý Trọng Yến đương nhiên là từ chối thẳng thừng. Ban đầu đã nói rõ là đưa nàng ta rời khỏi Ký Châu, lại giúp nàng ta tìm được người thân, như vậy đã là báo đáp ơn cứu mạng của nàng ta rồi. Hắn đâu phải là người rộng rãi gì mà còn đi giúp nàng ta lập uy chứ.

Nhưng không ngờ Nguyễn Lưu Tranh lại lấy ra một bản vẽ nỏ làm vật trao đổi. Cây nỏ trên bản vẽ được thiết kế vô cùng sắc nét, tốt hơn nhiều so với nỏ hiện có của Đại Ung.

Cuối cùng hắn đã đồng ý trao đổi, nhưng hiện tại hắn lại càng lúc càng nghi ngờ thân phận của nàng ta hơn.

Hoàng hậu nghe con trai nói vậy thì càng tức giận đến phát cáu: “Con có nghĩ đến sau khi Tuế Tuế nghe những lời đồn đó sẽ nghĩ thế nào không? Con muốn báo ơn thì được, nhưng vì sao lại phải đích thân đưa nàng ta về phủ, gây náo động khiến ai cũng biết như vậy!”

Lý Trọng Yến khẽ nhíu mày: “Việc đích thân đưa Nguyễn Lưu Tranh về Hầu phủ là do nàng ta dùng một món đồ để trao đổi với con. Còn về chuyện tin đồn, quả thực là do con suy nghĩ chưa chu toàn. Con sẽ giải thích rõ ràng với Tuế Tuế, Mẫu hậu đừng bận tâm đến chuyện đó nữa.”

Lời này khiến Hoàng hậu càng thêm tức giận: “Được được được, Bổn cung không quản nữa! Nếu sau này Tuế Tuế không chịu gả cho con, đó cũng là do con tự chuốc lấy!”

“….”

Nghe những lời này có vẻ không thoải mái, Lý Trọng Yến lạnh giọng nói: “Con và Tuế Tuế lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm sâu đậm, Tuế Tuế làm sao lại không gả cho con? Mẫu hậu, Tuế Tuế đã cập kê, hiện tại có thể bàn bạc chuyện đính hôn rồi. Chỉ cần đính hôn thì những lời đồn đãi kia tự nhiên sẽ không cần đánh cũng tan.”

Vẫn còn biết nhắc đến chuyện đính hôn, lẽ nào đó thật sự chỉ là lời đồn?

Nghĩ đến đây, cơn giận trong lòng Hoàng hậu đã dịu đi nhiều: “Chuyện này con không nhắc thì Bổn cung cũng định nhắc tới. Con là Thái tử, lại là đích trưởng tử, Phụ hoàng con cũng đã nói với Bổn cung rằng muốn con sớm thành thân. Chẳng bao lâu nữa là đến sinh thần của Phụ hoàng con, chi bằng nhân dịp đó để Phụ hoàng ban hôn cho con đi.”

Lý Trọng Yến xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón tay cái, hắn cụp mắt xuống rồi gật đầu nói: “Mọi chuyện đều theo Mẫu hậu.”

Hoàng hậu lại suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy cần phải báo trước với Cố gia một tiếng, bèn nói tiếp: “Vài ngày nữa Bổn cung sẽ cho người mời di mẫu của con và Tuế Tuế vào cung một chuyến, rồi hỏi ý kiến của bọn họ.”

*

Ở bên này, Mộ Hành Tắc vẫn mặt dày mày dạn theo Cố thừa tướng trở về Cố phủ. Trên đường đi, chàng ta mới biết được chuyện gì đã xảy ra với Tuế Tuế khi nàng hồi kinh qua lời của Cố thừa tướng.

Chàng ta vừa cảm thấy giận dữ và đau lòng, lại vừa cảm thấy day dứt, tự trách mình đã không đưa Tuế Tuế về kinh.

Cố Tuế An nghe nói Mộ Hành Tắc đến thì rất kinh ngạc, chàng ta về kinh đô từ lúc nào vậy?

Tại đại sảnh của phủ thừa tướng, Cố Tuế An nhìn thấy Mộ Hành Tắc trong bộ y phục màu đỏ tươi, trong lòng cảm thán, không gặp một thời gian sao lại cảm thấy người này càng ngày càng đẹp trai thế này.

“Tuế Tuế.” Khoảnh khắc nhìn thấy Cố Tuế An, nỗi nhớ nhung suốt thời gian qua của Mộ Hành Tắc trào dâng trong lòng, chàng ta rất muốn ôm nàng vào lòng.

Nhưng những người do Cố thừa tướng sắp xếp vẫn đang như hổ rình mồi nhìn chằm chằm ở bên cạnh, chàng ta sợ sẽ bị Cố thừa tướng đánh đuổi ra ngoài.

Cố Tuế An lấy giấy bút ra.

【Huynh đến kinh đô khi nào vậy?】

Nhìn thấy dáng vẻ Cố Tuế An hiện giờ không thể nói chuyện, Mộ Hành Tắc đau lòng vô cùng, chỉ ước có thể thay nàng chịu đựng nỗi khổ này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *