Chương 55: Tên khốn có nhiều mưu mẹo
Lý Trọng Yến nghe xong câu đó, suýt nữa không kiềm được mà muốn rút kiếm chém Mộ Hành Tắc ngay tại chỗ.
Lại còn phải trơ mắt nhìn hai người kia trao nhau ánh mắt chan chứa tình ý ngay trước mặt mình, một luồng vị tanh ngọt trào lên cổ họng của hắn, suýt nữa tức đến thổ huyết rồi.
“Mộ Thế tử, lời này nói có vẻ còn quá sớm đấy.” Đính hôn ư? Khi hắn còn ở đây thì chuyện này đừng mong xảy ra!
Hắn cố nén luồng sát khí đang dâng lên trong lòng, nâng chén trà trên bàn uống một ngụm. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, bàn tay trắng lạnh thon dài với các đốt ngón rõ ràng ấy đang hơi run lên.
Lúc này quản sự của trà lâu dẫn theo mấy tiểu nhị bưng khay bước vào, cúi người nói: “Quý nhân, trà sữa ngài vừa gọi đã chuẩn bị xong rồi. Vì chủ nhân có vài vị khách đến chơi, nên sai tiểu nhân mang trà lên thay ạ.”
Thực ra Nguyễn Lưu Tranh vốn định tự mình mang trà lên, nàng ta còn muốn có thêm cơ hội tiếp xúc với Thái tử điện hạ. Nhưng mấy người Hướng Dung Nhi vừa đến tìm nàng ta, nói bên xưởng chế tác thủy tinh gặp chút trục trặc, nên nàng ta bất đắc dĩ phải giao việc cho quản sự đi thay.
“Được rồi được rồi, vất vả cho ngươi rồi. Đây là bạc thưởng cho ngươi.” Triều Dương nhìn ly trà sữa trong khay, vừa thấy lạ vừa thấy thích thú, vui quá liền không nhịn được mà thưởng bạc.
Quản sự nhận lấy bạc thưởng, miệng cười tươi vui vẻ như được bôi mật: “Đa tạ quý nhân.”
Hắn dặn tiểu nhị đặt các chén trà lên bàn, sau đó lập tức dẫn người lui ra ngoài.
Những chén trà nhỏ xíu, vậy mà lại bày kín cả một bàn.
Cố Tuế An nhìn một bàn đầy trà sữa, mắt tròn xoe vì kinh ngạc: “Triều Dương, chẳng lẽ tỷ gọi hết cả thực đơn của quán rồi sao?”
Uống nhiều thế này, không ói mới lạ!
Triều Dương vung tay đầy khí thế, sau đó nói: “Thứ mới lạ thế này, đương nhiên ta muốn thử hết! Nguyên An, cứ uống thoải mái đi, hôm nay biểu tỷ mời khách!”
“Dạ được, cảm ơn biểu tỷ ạ!” Cố Nguyên An reo lên phấn khích, sau đó không kìm được liền nâng chén trà lên uống một ngụm. “Ngon quá!”
Cố Tuế An bật cười nhìn hai người kia, rồi cũng nâng ly trước mặt lên uống.
So với trà sữa thời hiện đại thì lượng ít hơn hẳn. Nàng đã liếc qua bảng giá khi bước vào rồi, giá cả đắt hơn thời hiện đại cũng khá nhiều đấy!
Cố Tuế An nhấp một ngụm, ánh mắt lập tức sáng lên, vị sữa tươi hòa cùng hồng trà thật sự không tệ. Cũng không có mùi hương liệu như trà sữa hiện đại.
Đắt thì có đắt thật, nhưng so với hiện đại thì lành mạnh hơn nhiều.
“Tuế Tuế, mùi vị thế nào? Nàng có thích không?” Mộ Hành Tắc cũng nhấp một ngụm, rồi đầy mong chờ hỏi nàng.
Cố Tuế An mỉm cười đáp: “Thích chứ.”
“Vậy lần sau ta lại đưa nàng đến.” — Chỉ mong lần sau không gặp phải kẻ xúi quẩy kia nữa!
Cố Tuế An gật đầu: “Được thôi.”
“Ngon quá!” Triều Dương cũng rất thích loại trà độc đáo này, vừa ngọt ngào lại không chút vị đắng. Lúc này nàng ấy mới để ý đến vị hoàng huynh ở bên cạnh, không hiểu sao suốt từ nãy đến giờ cứ như có áp suất thấp bao quanh. Nàng ấy đưa một ly trà đến trước mặt hắn: “Hoàng huynh, huynh cũng thử đi, thật sự rất ngon đấy, ngọt ngào lắm đó!”
Lý Trọng Yến nhìn hai người kia cười nói vui vẻ, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn cúi đầu, nâng chén trà sữa lên và nhấp thử một ngụm.
Ngọt sao?
Hắn chỉ thấy đắng thôi!
Đang trò chuyện thì từ ngoài phố vang lên tiếng trống chiêng rộn ràng, mấy người vội vàng chạy ra bên cửa sổ, chỉ có Lý Trọng Yến vẫn ngồi yên tại chỗ mà không hề nhúc nhích.
Trên phố, từng đoàn người chen chúc, vai kề vai, tiếng người ồn ào không dứt, có người lớn tiếng hô: “Đến rồi! Đến rồi!”
Cố Tuế An nhìn về phía đó, thấy mấy vị quan Lễ bộ đi đầu dẫn đường, tân trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa cùng hơn mười vị tiến sĩ khác đều mặc hồng bào, cưỡi trên lưng ngựa cao lớn đi từ đầu phố tiến về phía này.
“Đại ca! Tỷ tỷ! Mau nhìn kìa, đại ca ở đằng kia!!!!” Cố Nguyên An phấn khích hét to.
“Trời ơi, biểu ca hôm nay đẹp trai quá đi!” Triều Dương cũng phấn khích hét lên.
Cố Tuế An cũng đã nhìn thấy đại ca của mình. Lúc này, đoàn nghi lễ càng lúc càng tiến lại gần, đại ca nàng chắc cũng đã thấy họ, lập tức nở nụ cười rạng rỡ rồi vẫy tay chào về phía họ.
“Đại ca!!”
“Biểu ca!!!”
Triều Dương và Cố Nguyên An phấn khích tột độ, vừa vẫy tay vừa lớn tiếng gọi về phía Cố Nguyên Triều.
Cố Tuế An đứng giữa hai người, không chịu nổi lập tức bịt tai lại. Bỗng nhiên ánh mắt của nàng chạm phải một nam tử đang cưỡi ngựa bên cạnh đại ca mình.
Cố Tuế An sững người trong chốc lát, đó chẳng phải là nam phụ Tống Vọng Sinh sao?
Trên người mặc một bộ hồng bào, khuôn mặt sáng như ngọc, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt tựa như nắng xuân ấm áp, ấn tượng đầu tiên chính là một nam tử dịu dàng và ôn hoà.
Nhị hoàng tử Lý Trọng Ngọc với cái kiểu “giả vờ dịu dàng” kia hoàn toàn không thể so được với người này.
Nữ chính thật có phúc, nhưng ánh mắt thì đúng là có vấn đề, để mặc một nam phụ dịu dàng như thế, lại cứ phải lao vào mối tình ngược tâm với cái tên Lý Trọng Yến có nhiều mưu mẹo này!
Đoàn nghi lễ dần đi xa, nhưng tiếng bàn tán trên phố vẫn còn rôm rả.
Đoàn người đã rời khỏi trà lâu, nhưng Tống Vọng Sinh vẫn chưa hoàn hồn lại, nữ tử kia quá đẹp, đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ như thể bị câu hồn đoạt phách vậy.
Hắn biết trà lâu đó là do bằng hữu Nguyễn Lưu Tranh của mình mở, nên lúc đi ngang qua đã cố ý liếc nhìn. Quả nhiên đã nhìn thấy Nguyễn Lưu Tranh đang đứng ở tầng hai vẫy tay chào hắn.
Chỉ là sau đó, ánh mắt hắn hoàn toàn bị thu hút bởi một nữ tử bên khung cửa sổ phía bên kia lầu hai của trà lâu. Ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc ấy, khiến hắn có cảm giác tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tống Vọng Sinh liếc nhìn vị thám hoa bên cạnh, hắn biết người đó là con trai của Thừa tướng. Mà nữ tử kia lại chào hỏi huynh ấy, chứng tỏ bọn họ có quen biết nhau. Vậy… quan hệ giữa họ là gì?
Tại tửu lâu cách trà lâu không xa.
Một người đàn ông trung niên để râu, ăn mặc giản dị, ngồi bên cửa sổ phòng riêng trên tầng hai, đôi mắt sắc như móc câu dán chặt vào trà lâu Mật Tuyết, trong đáy mắt tràn đầy sát ý.
Người đàn ông hé môi hỏi nhỏ: “Đã chuẩn bị xong hết chưa?”
“Thưa đại nhân, toàn bộ tử sĩ đều đã sẵn sàng rồi ạ.” Người đáp lại giọng trầm lạnh, mặc áo xám như dân thường nhưng sát khí quanh thân không thể che giấu được.
Người đàn ông bưng chén trà lên uống một ngụm, sau đó đột nhiên buông lỏng tay khiến chén trà rơi xuống đất vỡ tan thành một đống mảnh vụn, người đàn ông không hề bận tâm, chỉ hờ hững nói: “Vậy thì tiến hành đi, chỉ lần này thôi, hoặc là thành công hoặc là chết.”
“Vâng, thưa đại nhân!” Người đàn ông mặc áo xám cung kính trả lời rồi quay người rời đi.
Đoàn người diễu hành đã đi xa không còn thấy bóng dáng nữa, còn Triều Dương và Nguyên An thì vẫn đang hào hứng bàn luận.
Cố Tuế An cảm thấy hơi bồn chồn, nàng muốn quay về phủ.
Đang định đề nghị rời đi, thì một mũi tên tẩm độc nhanh như chớp không biết từ đâu bay tới, nhắm thẳng vào giữa trán của Lý Trọng Yến.
Triều Dương phát hiện ra, lập tức lo lắng hét lớn: “Hoàng huynh —”
Khuôn mặt tuấn tú của Lý Trọng Yến phủ đầy sương lạnh, nhưng thân hình lại không hề nhúc nhích, một ám vệ không biết từ đâu xuất hiện đã dùng đao đỡ văng mũi tên tẩm độc kia.
“Điện hạ! Có thích khách —” Giang Việt ở ngoài cửa gầm lên, hắn dẫn theo ám vệ chống đỡ đám thích khách ở bên ngoài.
Trong trà lâu vang lên tiếng thét chói tai của các vị khách, sau đó những vị khách đó hoảng loạn tản ra tứ phía.
Sau khi mũi tên bị chặn lại, Lý Trọng Yến nhanh chóng đứng dậy, rồi nhận lấy thanh kiếm mà ám vệ đưa tới.
“Mộ Hành Tắc, đưa Tuế Tuế và Nguyên An rời đi bằng cửa sổ. Triều Dương, muội biết khinh công, mau đi cùng bọn họ đi!” Trong mắt Lý Trọng Yến chứa đầy những tia u ám, những kẻ này rõ ràng là nhắm vào hắn, dù hắn hận Mộ Hành Tắc đến tận xương tủy, nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là không thể để mọi người bị thương.