[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 59

Chương 59: Ban hôn

Giọng nói của Tổng quản Thái giám truyền đến từ bên ngoài điện.

Tất cả mọi người bên trong điện đều đứng dậy rồi nhao nhao hành lễ.

Hoàng đến Tuyên Đức mặc long bào và đội mũ ngọc, tuy đã tuổi cao nhưng vẫn toát ra khí chất uy nghi lẫm liệt, và khí chất phi thường.

Người giơ tay lên: “Các khanh miễn lễ.”

Mọi người tạ ơn, ngẩng đầu lên mới phát hiện đi theo bên cạnh Bệ hạ là một thiếu niên.

Thiếu niên tóc đen được buộc cao bằng dải lụa đỏ, mày kiếm mắt sao, toát ra khí chất thiếu niên phóng khoáng. Lúc này, khóe môi của người đó mỉm cười, đôi mắt hoa đào đa tình quét một vòng trong điện, khiến một vài tiểu thư khuê các không nhịn được phải cúi đầu e thẹn.

Nguyễn Lưu Tranh tò mò muốn xem Hoàng đế của đất nước này trông như thế nào, dù sao đây là lần đầu nàng ta nhìn thấy một vị Hoàng đế thật sự.

Nhưng ánh mắt của nàng ta lại bị thiếu niên đứng cạnh Hoàng đế thu hút. Ánh mắt nàng ta mang theo vẻ kinh ngạc, quả là một thiếu niên phong độ với ý chí ngút trời!

Nàng ta không ngờ rằng triều Đại Ung này lại có khá nhiều mỹ nam, người có thể đi theo Hoàng đế vào đây thì thân phận chắc chắn cũng không tầm thường.

Sau khi Hoàng đến Tuyên Đức an tọa, tiểu thái giám dẫn Mộ Hành Tắc và muốn đưa chàng ta đến chỗ ngồi của mình.

“Mộ Thế tử, mời đi lối này.”

Các nữ quyến đều chợt hiểu ra, thì ra người đó chính là Mộ Thế tử vừa vào kinh gần đây, nhất thời một số tiểu thư khuê các sau khi biết được thân phận của chàng ta thì ánh mắt nhìn chàng ta càng thêm nồng nhiệt.

Mộ Hành Tắc từ khi vào điện đã liên tục tìm kiếm bóng dáng của Cố Tuế An, cuối cùng đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó ở phía trước, đôi mắt hoa đào của chàng ta cong cong lên.

Sau khi được tiểu thái giám dẫn đến ngồi cạnh Tạ Vân Đình, chàng ta tùy ý chào hỏi Tạ Vân Đình rồi ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tuế An ở phía đối diện, vừa lúc đối diện với ánh mắt của nàng, chàng ta không kìm được mà mỉm cười với nàng.

Cố Tuế An vốn còn đang thắc mắc vì sao vẫn chưa thấy bóng dáng của Mộ Hành Tắc, chẳng phải chàng ta đã vào kinh mừng thọ hay sao.

Không ngờ chàng ta lại đi cùng Bệ hạ, Cố Tuế An cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Bệ hạ cho triệu đối phương vào vì có việc.

Thế là Cố Tuế An cũng cong cong đôi mắt xinh đẹp của mình lên và mỉm cười nhàn nhạt với đối phương. Nụ cười này còn chân thật hơn nhiều so với lần nàng cười với Tứ hoàng tử lúc trước.

Lý Trọng Ngọc vẫn luôn chú ý đến Cố Tuế An, lúc này hắn hơi mày, còn đôi mắt của Lý Trọng Yến thì đã lạnh lẽo đến đáng sợ.

Yến tiệc mừng thọ của Hoàng đế chính thức bắt đầu, các quan viên và sứ thần nước ngoài đều lần lượt dâng lên lễ mừng thọ và lời chúc đến Hoàng đế Tuyên Đức.

Tiếp đó Hoàng đế Tuyên Đức đáp lại bằng những lời cảm ơn mọi người, rồi truyền lệnh cho ca múa lên sân khấu biểu diễn.

Tiếng nhạc cụ vang lên, các cung nữ trong trang phục vũ công với ống tay áo dài thướt tha, xuyên qua nhau nhanh nhẹn như bay.

Sau khi một tiết mục ca múa kết thúc, mọi người đều vỗ tay khen ngợi. Hoàng đế Tuyên Đức tươi cười nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm, chỉ phẩy tay nói: “Thưởng.”

Sau đó, các cung nữ với thân hình mảnh mai lần lượt dâng lên từng món mỹ vị, mọi người bắt đầu dùng bữa, các đại thần cũng bắt đầu mời rượu qua lại, không khí vui vẻ và hòa hợp vô cùng.

Cố Tuế An vừa ăn vừa thì thầm nói chuyện với Triều Dương ở bên cạnh.

Nàng hơi tò mò nữ chính trông như thế nào, bèn hỏi nhỏ Triều Dương bên cạnh: “Triều Dương, tỷ có biết người của phủ Tĩnh Viễn Hầu ngồi ở vị trí nào không?”

Đôi mắt của Triều Dương đầy vẻ thích thú: “Sao cơ? Muội cũng tò mò về cô gái mới được phủ Tĩnh Viễn Hầu tìm về đó à?”

Cố Tuế An gật đầu, nàng quả thực rất tò mò.

Triều Dương nói nhỏ: “Chính là người ngồi cạnh con gái của Hộ Bộ Thượng thư, Thẩm Tri Ý đó.”

Thẩm Tri Ý? Cô gái này thì nàng có ấn tượng.

Cố Tuế An ngẩng đầu tìm kiếm Thẩm Tri Ý, sau đó nàng lại nhìn sang cô nương ngồi bên cạnh nàng ta, không ngờ lại vô tình đối diện với ánh mắt của cô nương đó.

Cố Tuế An ngẩn ra, đó chính là nữ chính à, quả thực trông khá xinh đẹp, chỉ là ánh mắt của nàng ta nhìn nàng có chút kỳ lạ.

“Tuế Tuế, nghe nói nàng ta từng cứu hoàng huynh của tỷ đấy, hoàng huynh của tỷ vẫn chưa có Thái tử phi. Muội nói xem, hoàng huynh có ý với nàng ta không? Nhưng trước đây tỷ còn tưởng muội sẽ trở thành hoàng tẩu của tỷ cơ đấy, may mà muội không nghĩ quẩn như vậy. Hoàng huynh của tỷ lúc nào mặt mày cũng lạnh tanh, lại còn hung dữ như thế, cô gái nào gả cho huynh ấy tương lai chắc chắn sẽ sống trong nước sôi lửa bỏng.” Triều Dương líu ríu nói nhỏ.

“…”

Cố Tuế An kéo kéo áo Triều Dương: “… Triều Dương, biểu ca đang nhìn tỷ kìa.” Hơn nữa ánh mắt còn rất đáng sợ.

Biểu tỷ này, có phải là tỷ đã quên rồi không, hoàng huynh của tỷ đang ngồi ngay bên cạnh tỷ đấy!

Giờ thì hay rồi, với tính cách hẹp hòi của nam chính, tương lai Hoàng tẩu có sống trong nước sôi lửa bỏng hay không thì nàng không biết, nhưng Triều Dương chắc chắn sẽ phải trải qua một quãng thời gian gian nan rồi.

Quả nhiên, Lý Trọng Yến nói với vẻ mặt không cảm xúc: “Triều Dương, những ngày này muội đã quen thói phóng túng bên ngoài cung rồi. Sau khi yến tiệc kết thúc, hãy chép Giới luật mười lần cho ta.”

Triều Dương nhìn Lý Trọng Yến với vẻ mặt muốn khóc nhưng không có nước mắt, nắm lấy áo hắn: “Hoàng huynh, muội sai rồi, muội không nên nói xấu huynh như vậy.”

Lý Trọng Yến gạt tay nàng ra mà không hề lay chuyển.

Cố Tuế An há miệng, định giải vây giúp Triều Dương, nhưng nghĩ đến nỗi khổ luyện chữ mà Lý Trọng Yến đã bắt nàng làm trước đây, nàng do dự một giây rồi quyết định bỏ cuộc, biểu tỷ à, tỷ tự mình cầu phúc đi.

Khi yến tiệc mừng thọ đã qua được một nửa, Hoàng đế Tuyên Đức ngồi trên ghế cao nhìn Cố thừa tướng, rồi đột nhiên nói: “Cố Ái khanh, nghe Hoàng hậu nói ái nữ của khanh đã cập kê rồi. Mới đó mà đám trẻ đều đã trưởng thành rồi, trẫm cũng già rồi.”

Cố Tướng cười nói: “Long thể của Bệ hạ khoẻ mạnh như vậy, nhất định sẽ được hưởng phúc thọ vô biên, sao có thể nói là đã già được ạ.”

Hoàng đế Tuyên Đức cũng cười, vẻ mặt trang nghiêm dịu đi nhiều: “Khanh đó, khanh cũng dùng cái kiểu này với trẫm à.”

Hoàng đế Tuyên Đức liếc nhìn Thái tử, rồi tiếp lời: “Hoàng hậu rất yêu quý Tuế An, cũng đã nhắc với trẫm về chuyện hôn sự của Tuế An rồi, muốn trẫm giúp chọn lựa. Tuế An cũng là đứa trẻ mà trẫm nhìn nó lớn lên. Trẫm đã suy nghĩ kỹ càng, nhân ngày tốt hôm nay muốn ban cho Tuế An một mối hôn sự tốt đẹp. Cố Ái khanh nghĩ sao?”

Hoàng hậu đứng bên cạnh nhíu mày, bà đã nhắc đến chuyện hôn sự của Tuế Tuế với Bệ hạ khi nào chứ. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bà chợt nhìn về phía con trai mình.

Là Yến nhi đã đề xuất, thằng bé chắc chắn muốn Bệ hạ ban hôn cho nó và Tuế Tuế!

Hoàng hậu lập tức cảm thấy đau đầu, bà không ngờ Yến nhi lại cố chấp đến mức này.

Tuế Tuế đã có người trong lòng rồi, nếu để con bé gả cho Yến nhi, chẳng phải sẽ khiến con bé đau khổ cả đời hay sao.

Nhưng hiện tại Bệ hạ đã đưa ra lời đề nghị, trong tình huống này, làm sao bà có thể ngăn cản được.

Mọi người ở trong yến tiệc nghe thấy lời của Hoàng đế Tuyên Đức đều nhìn về phía Cố Tuế An, chỉ cảm thấy cô nương nhà Cố thừa tướng này càng nhìn càng xinh đẹp.

Hoàng hậu nương nương một lòng muốn Cố cô nương này làm Thái tử phi, e rằng lần này Bệ hạ chính là muốn ban hôn cho Thái tử điện hạ và Cố cô nương rồi.

Lý Trọng Ngọc rũ mắt xuống, hắn vẫn giữ vẻ ôn nhuận như ngọc, nhưng nhìn kỹ lại thấy có chút rợn người.

Lý Trọng Hy ở bên cạnh thì siết chặt nắm tay, Phụ hoàng chắc chắn là muốn ban Tuế An muội muội cho đại ca hắn, thật mong đại ca hắn có thể từ chối!

Thẩm Tri Ý nói nhỏ bên tai Nguyễn Lưu Tranh: “Bệ hạ chắc chắn là muốn ban Cố gia cô nương cho Thái tử điện hạ làm Thái tử phi đấy.”

Nguyễn Lưu Tranh nhíu mày: “Thái tử điện hạ không phải là người có tính cách dễ bị người khác sắp đặt, Người sẽ không đồng ý đâu.”

Cố thừa tướng không ngờ Bệ hạ lại đưa ra ý định ban hôn cho Tuế Tuế ngay trong ngày hôm nay. Ông nhíu mày nói: “Điều này… Thần muốn để Tuế Tuế gả cho người mà con bé yêu thích ạ.”

Hoàng đế Tuyên Đức cười lớn: “Yên tâm đi, người trẫm chọn cho Tuế An chắc chắn là một nam tử tốt, Tuế An nhất định sẽ thích.”

“Trẫm có ý định ban hôn Tuế An cho Khang Định Vương Thế tử làm Thế tử phi. Khang Định Vương Thế tử có phong thái tuấn lãng, học rộng tài cao, trẫm cho rằng vô cùng xứng đôi với Tuế An. Tuế An, Thế tử, hai con có bằng lòng không?”

Nghe thấy lời này của Hoàng đế Tuyên Đức, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, tại sao lại là ban hôn cho Cố gia cô nương và Khang Định Vương Thế tử chứ!

Chẳng phải Hoàng hậu nương nương một lòng muốn Cố gia cô nương làm Thái tử phi sao!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *