[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 66

Chương 66: Vả mặt nhân vật bia đỡ đạn

Cố Tuế An ngồi bên cửa sổ, đối diện là Triều Dương đang nhìn ngó khắp nơi ngoài cửa sổ.

Bỗng nhiên Triều Dương phấn khích nói: “Tuế Tuế, cô nương vừa lên thuyền dưới kia hình như là Nguyễn cô nương của Tĩnh Viễn Hầu phủ đấy. Trong tiệc mừng thọ của Phụ Hoàng, bài thơ mà nàng ấy làm quả thực rất xuất sắc. Hôm nay nàng ấy cũng đến, vậy thì buổi thi thơ hôm nay chắc chắn sẽ rất đặc sắc!”

Cố Tuế An nghe vậy thì nhìn xuống phía dưới, lập tức thấy một nhóm người vừa mới lên thuyền.

Người dẫn đầu là một nữ tử rực rỡ và cuốn hút thu hút mọi ánh nhìn, đó chính xác là nữ chính rồi. Bên cạnh nàng ta còn có Tân khoa Trạng nguyên – cũng là nam phụ thứ hai Tống Vọng Sinh, nam phụ thứ ba Hướng Dịch Hiên, Hướng Dung Nhi là fan trung thành của nữ chính, và cả Lô Thanh Sơn luôn trầm mặc ít nói nữa.

Chỉ là không thấy Trúc Sinh – người có y thuật cao minh kia đâu.

Đoàn nhân vật chính này lại cùng nhau có mặt đông đủ rồi đây.

Là người nổi tiếng ở Kinh đô, Nguyễn Lưu Tranh vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người có mặt, huống chi ở bên cạnh nàng ta còn có vị Trạng Nguyên với mặt đẹp như ngọc kia nữa.

“Tống đại nhân, thật không ngờ ngài cũng tới đây.” Vị phu tử vừa rồi dẫn Cố Tuế An và mọi người lên lập tức liền mừng rỡ đi đến trước mặt Tống Vọng Sinh.

“Trình phu tử khách sáo rồi, Tống mỗ hôm nay đến để góp thêm chút vui vẻ thôi.” Tống Vọng Sinh cười ôn hòa đáp lời.

Trình phu tử vừa cười vừa nói: “Hoan nghênh hoan nghênh, mời vào bên trong.”

Khi mấy người đang chuẩn bị ngồi xuống thì có một giọng nói vang lên.

Con trai út thuộc dòng chính của An Nghĩa Hầu là Chu Cẩm Hy vui vẻ nói: “Nguyễn cô nương, ta đoán ngay hôm nay cô sẽ đến. Với tài hoa của cô, nhất định hôm nay sẽ giành được ngôi đầu.”

“Nguyễn tỷ tỷ của ta đương nhiên sẽ giành ngôi đầu rồi, cần gì ngươi phải nói chứ.” Hướng Dung Nhi đứng ở bên cạnh kiêu ngạo nói.

“Dung Nhi, không được vô lễ.” Nguyễn Lưu Tranh nhẹ giọng quở trách Dung Nhi trước, sau đó lại mỉm cười nhã nhặn với Chu Cẩm Hy: “Chu công tử quá khen rồi, hôm nay có rất nhiều công tử và tiểu thư tài giỏi đến đây, Lưu Tranh chỉ là một trong số đó mà thôi.”

“Nguyễn cô nương khiêm tốn thật đấy, hiện nay ở Kinh Đô ai mà không biết danh tiếng đệ nhất tài nữ của cô chứ. Hôm nay chúng tôi đúng là có dịp được mở mang kiến thức rồi.” Một vị học sĩ cười lớn nói.

Lúc này các vị khách nữ cũng đều nhìn về phía Nguyễn Lưu Tranh, có người ngưỡng mộ tài hoa của nàng ta, cũng có người ghen tị vì nàng ta vừa xuất hiện đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của các công tử trong hội trường.

Lư Thanh Uyển trừng mắt nhìn Nguyễn Lưu Tranh đầy tức giận. Nàng ta không ngờ rằng, Cố Tuế An vừa rời đi thì lại xuất hiện một Nguyễn Lưu Tranh còn khó đối phó hơn.

Nàng ta đã nghĩ đủ mọi cách mà vẫn không trừ khử được đối phương, mấy công tử tiểu thư phủ Tĩnh Viễn Hầu đúng là vô dụng, giờ lại bị Nguyễn Lưu Tranh đè ép đến mức không ngóc đầu lên nổi. Thậm chí còn không bằng cái khúc gỗ Cố Tuế An kia nữa.

Nàng ta rất hận!

Một lúc sau, thi hội bắt đầu.

Vòng đầu tiên lấy mùa thu làm chủ đề.

Những người đã có ý tưởng liền lần lượt cầm bút viết bài.

“Tuế Tuế, muội nói xem vòng đầu ai sẽ thắng đây? Tuy Nguyễn cô nương giỏi thật đấy, nhưng còn có cả Trạng nguyên ở đây nữa mà.”

Cố Tuế An chống cằm, đáp: “Vẫn là Nguyễn cô nương thôi.”

Ai có thể so bì được với những câu thơ tuyệt tác được lưu truyền ngàn đời của Trung Hoa chứ.

Quả nhiên, không chỉ vòng đầu tiên Nguyễn Lưu Tranh giành chiến thắng, mà vòng thứ hai, vòng thứ ba Nguyễn Lưu Tranh đều giành được vị trí đứng đầu.

Phải nói rằng, nữ chính có trí nhớ thật sự rất tốt. Là một học sinh khối Tự nhiên, Cố Tuế An đã không thể nhớ hết được nhiều bài thơ mà mình đã học nữa rồi.

Có lẽ giờ đây nàng chỉ nhớ được vài câu kinh điển nhất của một bài thơ thôi. So với nữ chính thì nàng chẳng khác nào một con cá lọt lưới của chương trình giáo dục bắt buộc chín năm.

Phía dưới truyền đến từng tiếng tán thưởng, ngay cả Triều Dương đang ở trên lầu cũng vỗ tay rất hào hứng.

Ngay lúc này, có một nữ tử mặc đồ đỏ bỗng nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt đầy không phục nhìn Nguyễn Lưu Tranh nói: “Đề mục của thi hội đã được công bố từ trước rồi, nói không chừng có người đã tìm người viết hộ từ sớm thì sao.”

Tuy lời nói không chỉ thẳng tên, nhưng ai có mặt ở đó cũng hiểu rõ người mà nữ tử này đang ám chỉ là ai.

Đôi mắt của Cố Tuế An lập tức sáng lên.

Đến rồi!

Kịch bản kinh điển ‘Bia đỡ đạn gây chuyện, sau đó nữ chính vả mặt bia đỡ đạn’ đã đến rồi.

“Ngươi nói gì đó! Nguyễn tỷ của ta sao có thể tìm người viết hộ được!” Hướng Dung Nhi đập bàn đứng bật dậy đầy giận dữ.

“Ta có nói là Nguyễn cô nương đâu, đừng có tự vơ vào người như vậy chứ.” Cô nương áo đỏ khoanh tay trước ngực hừ một tiếng khinh thường.

“Ngươi —”

“Dung Nhi, mau lui xuống!” Hướng Dịch Hiên cau mày quát nhẹ.

“Muội không —”

“Dung Nhi.” Nguyễn Lưu Tranh đứng dậy, rồi bảo Hướng Dung Nhi ngồi xuống.

Xưa nay Hướng Dung Nhi luôn nghe lời Nguyễn Lưu Tranh nhất, dù không cam lòng cũng chỉ có thể bực bội ngồi xuống mà không nói thêm lời nào nữa, nhưng ánh mắt giận dữ vẫn nhìn chằm chằm vào cô nương áo đỏ kia.

Trên mặt của Nguyễn Lưu Tranh lộ ra vẻ không vui vì bị chất vấn. Nàng ta cau mày hỏi: “Không biết quý danh của vị cô nương đây là gì?”

“Bổn cô nương họ Từ, Thái Hoàng Thái Hậu là cô tổ mẫu của ta.” Từ Diệu Nhi kiêu ngạo đáp.

Ánh mắt của Nguyễn Lưu Tranh lóe lên một tia khinh miệt khó nhận ra. Mẫu gia của Thái Hoàng Thái Hậu vốn không có thực quyền gì, tất cả đều dựa vào Thái Hoàng Thái Hậu chống đỡ mà thôi.

Hơn nữa, hiện tại Thái Hoàng Thái Hậu căn bản không quản chuyện triều chính, sau khi Hoàng đế Tuyên Đức qua đời, người chỉ ở lại Kinh đô một tháng rồi lại đi chùa Tĩnh Quan, chỉ để lại Đại công chúa ở Kinh đô để chuẩn bị bàn chuyện hôn nhân.

Sau khi biết được thân phận của đối phương, Nguyễn Lưu Tranh cũng không còn e ngại gì nữa mà trực tiếp hỏi: “Từ cô nương, không biết cô có bằng chứng gì chứng minh rằng bài thơ là do tôi tìm người viết hộ?” Trên mặt nàng ta còn mang theo vẻ uất ức vì bị vu khống.

Từ Diệu Nhi mỉa mai nói: “Ai mà chẳng biết cô bị thất lạc từ nhỏ, trước khi được tìm về thì ở một xó xỉnh của thôn quê nào đó? Một cô gái thôn quê thì làm sao có cơ hội học tập thơ ca và luận ngữ chứ, lại còn làm ra một bài thơ hay như thế này!”

Nghe những lời này, vẻ mặt của nhiều người có mặt ở đó cũng lộ ra sự nghi ngờ.

Đúng vậy, Nguyễn cô nương này trước đây bị lạc, nghe nói quả thật đã lớn lên ở một thôn làng. Cô gái trong làng làm sao có cơ hội học tập cơ chứ? Nghe nói những người nam tử biết chữ trong làng đó cũng chẳng có bao nhiêu người, huống hồ là một nữ tử.

Nguyễn Lưu Tranh bị chất vấn nhưng trên mặt không hề có chút hoảng loạn nào. Nàng ta chỉ ung dung nói: “Việc ta biết đọc sách làm thơ là vì khi ta lưu lạc bên ngoài đã bái một ẩn sĩ cao nhân làm sư phụ. Từ cô nương, cô đừng nên vu khống ta bằng những lời nói vô căn cứ như thế.”

“Ha, nếu cô nói bổn cô nương vu khống cô, vậy thì cô hãy làm thơ ngay tại chỗ cho bọn ta xem đi. Cứ tùy ý tìm người ra đề ngay tại đây!” Từ Diệu Nhi không tin vào cái gọi là cao nhân bên ngoài nào đó, dù có thì làm sao lại nhận một cô gái thôn quê làm đệ tử cho được.

“Làm thì làm! Nguyễn tỷ tỷ của ta còn sợ ngươi chắc!” Hướng Dung Nhi không nhịn được mà giận dữ nói.

Nguyễn Lưu Tranh thực ra cũng có chút lo lắng. Lần này nàng ta quả thực đã biết trước đề mục của thi hội và xác định được rằng có thể nhớ được bài thơ ứng với đề đó, vì vậy mới quyết định đến đây.

Bao gồm cả lần ở trong Hoàng cung trước đó, căn bản không có đề mục mà là tùy ý mọi người phát huy làm thơ. Nếu giờ ra đề ngay tại chỗ, nhỡ đâu lại ra đúng bài thơ nàng ta không thuộc thì gay go rồi.

Thế nhưng nàng ta còn chưa kịp nghĩ cách từ chối thì Hướng Dung Nhi đã trực tiếp đồng ý, khiến nàng ta suýt chút nữa nghẹn họng.

Cái đồ ngu ngốc này!

Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện rằng đề bài người ra đề đưa ra vừa vặn là bài thơ nàng ta thuộc lòng mà thôi.

“Từ cô nương, hay là để ta ra đề được không?” Tống Vọng Sinh đứng dậy ôn hòa nói.

Tống Vọng Sinh thực ra cũng từng nghi ngờ những điều bất thường của Nguyễn Lưu Tranh. Hắn và Nguyễn Lưu Tranh vốn là hàng xóm từ nhỏ, nhưng bỗng một ngày Nguyễn Lưu Tranh như trở thành một người khác vậy.

Ban đầu hắn cũng nghi ngờ đủ kiểu, nhưng những năm qua Nguyễn Lưu Tranh chưa từng làm hại hắn, lại còn giúp đỡ hắn mọi mặt. Cho dù có điều bất thường thì hắn cũng đã thật lòng xem nàng là muội muội và bằng hữu rồi.

Giờ đây nàng ta bị chất vấn, nên hắn dĩ nhiên chỉ muốn bảo vệ nàng ta.

Nguyễn Lưu Tranh nghe Tống Vọng Sinh chủ động nhận việc ra đề, theo bản năng thở phào nhẹ nhõm.

Từ Diệu Nhi lại cau mày rồi bất mãn nhìn Tống Vọng Sinh. Mặc dù vị Trạng Nguyên này quả thực là tài mạo song toàn, nhưng nàng ta ghét Nguyễn Lưu Tranh nên cũng ghét lây những người đàn ông thích đối phương. Vì vậy, nàng ta không khách khí mà nói: “Ngươi không được! Ai mà chẳng biết ngươi và Nguyễn Lưu Tranh có quan hệ khá thân thiết, ở sau lưng còn không biết có mối quan hệ dơ bẩn gì không nữa!”

“Từ cô nương, xin hãy cẩn trọng lời nói! Tại hạ và Nguyễn cô nương là trong sạch, Từ cô nương không nên nói những lời như vậy!’ Tống Vọng Sinh hiếm khi nói lời lạnh lùng như vậy.

Chu Cẩm Hy cũng tức giận nói: “Từ cô nương, cô là con gái nhà lành sao có thể tùy tiện vu oan cho sự trong sạch của một cô nương khác như thế!”

“Ta nói sai à? Mấy người nam nhân như các ngươi chính là dễ dàng bị nàng ta lừa gạt! Tóm lại, hắn ra đề là không được!” Từ Diệu Nhi vì thẹn mà hóa giận mà nói.

Đúng lúc này, từ tầng hai của con thuyền vọng xuống một giọng nói trong trẻo và phấn khích: “Để ta! Bản công chúa sẽ ra đề!”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *